" Xin lỗi đã làm phiền."
Tiếng mở cửa làm ba người trong phòng phải dừng lại cuộc nói chuyện. Misaki nhìn ba người ánh mắt bình tĩnh mặt không gợn một sắc thái nói: " Tôi sẽ đợi ở ngoài." Sau đó lui bước chân muốn rời đi.
" Khoan đã." Tay Misaki vừa chạm đến cánh cửa thì phải khựng lại vì tiếng gọi, cô khó hiểu nhìn cô gái tóc ngắn vừa mới gọi mình.
Yuki hơi lúng túng, vì hiện tại trong phòng mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Chính cô cảm thấy mình bị nhìn đến cả người đều thấy nhột, theo bản năng đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc ngắn, ánh mắt thì cứ đảo tới đảo tới đảo lui, cuối cùng đành cúi đầu vội nói "Ừm... À hay là chị cứ ở lại. Tôi cũng có việc phải đi ngay lập tức. Ran. Hôm khác mình lại đến thăm cậu." sau đó liền lấy tốc độ ánh sáng mà chạy ra khỏi phòng.
" Em ở lại với Ran. Anh cũng đi trước." Chân trước Yuki vừa bước ra khỏi phòng thì Kazawa Kou chân sau cũng đuổi theo sau. Misaki chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua người mang theo chút giá lạnh cùng chút mùi hương đã từng quen thuộc. Cô không nói gì chỉ nhìn Ran nhẹ nhún vai một cái, tỏ vẻ cô không hiểu cũng không quan tâm.
Đối với sự tình đột ngột phát sinh này Ran cũng chỉ biết gượng cười đáp trả. Trong lòng cô âm thầm cầu nguyện cho ba người.
" Em cảm thấy khỏe hơn rồi chứ?" Khóe môi Misaki khẽ nhếch, chút ít ý nghĩ trong lòng Ran sao cô có thể không biết.
" Vâng, em khỏe hơn nhiều rồi." Ran mỉm cười nói với Misaki, cô quan sát dáng vẻ của chị ấy thoạt nhìn thật sự không hề để ý đến chuyện vừa rồi, nhưng vẫn lén lút thở một hơi nặng nề. Chuyện tình cảm của anh Kou vẫn là nên để anh ấy tự lựa chọn, hy vọng sẽ không mang đến cho ai hối tiếc bất cứ điều gì.
Misaki kéo ghế ngồi bên gi.ường Ran, nhẹ cười một tiếng, ánh mắt lướt qua cửa sổ đã kéo rèm rồi lại nhìn Ran nói." Trong quá trình điều trị, đừng quá áp đặt, cũng không cần gượng ép bản thân nhớ lại. Nhưng mà chị hy vọng bản thân em phải biết tự vượt qua. Những tổn thương trong quá khứ hãy để nó trở thành chất dinh dưỡng nuôi ta trưởng thành. Có những chuyện đã xảy ra, em không thể chọn cách trốn tránh được. Cái rèm cửa đó... Em không nghĩ kéo lên sao? Hôm nay em cũng thấy bên ngoài rất đẹp."
Ran nhìn theo hướng mắt của Misaki, cái rèm cửa đó vẫn bị cô kéo lại. " Em có rất nhiều giấc mơ, nhưng mọi thứ đều không liền mạch, mơ hồ không rõ, em đã rất sợ hãi. Thứ em rõ ràng nhất chính là cảm giác mình bị phong tỏa trong một không gian trắng xóa, bốn bề im lặng. Nhưng mà khi ở đó em lại thấy an toàn."
Cũng đã có rất nhiều lần Ran hy vọng bản thân sẽ mãi mãi ở đó, chỉ có ở đó bản thân cô sẽ không cần chìm trong những cơn ác mộng, những âm thanh quái dị sẽ không tìm đến cô.
" Có lẽ đó là một nơi tốt." Misaki nhẹ gật đầu, hiện tại cô không muốn phản đối ý nghĩ của Ran. Hôm nay cô đã đọc bệnh án của Ran, em ấy gặp vấn đề về tâm lý nguyên nhân là từng bị giam cầm và trải qua những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Khi tiếp nhận hồ sơ bệnh án thì Misaki đã vô kinh ngạc, không nghĩ đến Ran lại trải qua những việc thương tâm như vậy. Vụ án về G rất nhiều năm về trước cô cũng đã từng được biết đến. Bất quá đến hai năm trước thì vụ án khép lại, mọi thông tin đều bị phong tỏa. Không ngờ Ran lại là một nạn nhân trong đó. Nếu so sánh với tình trạng của những người khác thì Ran là trường hợp tốt nhất. Cô không biết rõ mọi chuyện nhưng thông qua đó lại rất cảm phục Ran, đó là một cô gái kiên cường. Không. Phải nói là quá kiên cường.
" Chị đã biết về chuyện đó?" Ran hơi ngạc nhiên nhìn Misaki, vì bác sĩ điều trị trước đây của cô hoặc là khuyên cô nghĩ đến những điều tốt đẹp hoặc là bảo cô tự mình bước ra khỏi đó.
"Ừm. Có lẽ ông Martinez đã nói những điều cần nói với em. Vậy chị chọn nghe em nói. Em có muốn kể về nó." Misaki gật đầu, cũng bắt đầu thử dò xét nhưng cô không quá đặt nhiều hy vọng là Ran sẽ kể.
Ran nhìn cửa sổ, mím môi, ánh mắt hiện lên tầng tầng thống khổ " Em hy vọng rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh giấc em sẽ không nhìn thấy những thứ đáng sợ đó nữa. Nhưng mà mọi thứ đều do em tự tưởng tượng. Quá khứ đã xảy ra em không thể trốn tránh, cũng không thể phủ nhận. " Ran nhắm mắt lại, trong đầu dần dần tái hiện lại những việc xảy ra hai năm trước. Chỉ vừa nhắm mắt bên tai cô liền nghe thấy rất nhiều tiếng tiếng nổ,tiếng la hét, tiếng khóc cầu xin... Cô dường như nhìn thấy rất nhiều người chết, rất nhiều máu, trên nền nhà, trên váy và cả trên tay của bản thân cũng có rất nhiều máu.
Đến đây thì Ran vội mở mắt, hoang mang như một con thú, cô nắm lấy bàn tay Misaki như một phao cứu sinh.
" Ran, được rồi không cần nghĩ nữa." Misaki đứng dậy ôm lấy Ran, bàn tay cô vuốt dọc theo sống lưng giúp Ran bình tĩnh lại.Nhưng điều đó không hề giúp được Ran, Misaki cảm thấy cơ thể mình ôm lấy run lên từng đợt.
" Hắn ta...hắn ta... em." Kết cuộc Ran vẫn không thể đối mặt, một tay ôm lấy cổ họng, ở đó như mất nghẹn một thứ gì đó làm cô không nói nên lời. Ánh mắt Ran tràn ngập đau đớn, cô cảm thấy nó không còn là nỗi đau về tinh thần nữa, nơi ngực trái, cả tay chân đều cảm thấy đau buốt.
Misaki có thể cảm nhận nỗi đau của Ran thông qua bàn tay bị cô ấy bấu chặt. Cô chọn cách im lặng thay vì lên tiếng an ủi Ran, cô tin tưởng cô gái này. Một thời gian lâu sau đó Misaki cảm thấy Ran dần bình tĩnh cơ thể cũng không còn run lên nữa, lúc này cô mới nhẹ đẩy Ran ra cúi đầu nhìn Ran không nói gì.
" Em xin lỗi." Ran nhìn vết thương trên tên Misaki nói xin lỗi nhưng vẫn thủy chung không ngẩng mặt lên nhìn chị ấy.
" may mắn không chảy máu." Misaki nhìn nhìn tay mình, cổ tay bị Ran bấm đến tím xanh, cô chỉ lắc đầu cười trừ. Đây là hậu quả của việc quá vội vàng.
Nghe chị Misaki nói vậy Ran hơi ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là cảm thấy có lỗi, vì thế đầu cô cúi càng thấp.
Misaki nhìn thái độ của Ran chỉ thở dài một hơi vỗ vào bả vai cô nói tiếng không sao, sau đó lại kéo ghế ngồi đối diện diện Ran, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cửa sổ, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng nói " Nếu em muốn lật lại vụ án này, em phải mạnh mẽ hơn. Em nghe câu này chưa < Gió đã nổi lên và chúng ta phải tiếp tục sống>"
Lần này thì Ran đã chịu ngẩng mặt lên, ánh mắt phiếm hồng, khuôn mặt cũng tái nhợt. Ran cắn môi cùng chị Misaki nhìn về hướng cửa sổ, nơi rèm cửa đang nhẹ nhàng đung đưa. Đúng là gió đã nổi lên rồi. Thời gian sắp tới không còn yên bình nữa.
+++++++++++____________+++++++++++____________++++++++++++___________++++++++
Tokyo dù là ngày lạnh giá vẫn tấp nập người qua lại. Shinichi thẩn thờ đi giữa dòng người, ánh mắt màu trời bao la ngày nào giờ lại xanh thẩm một màu như biển xanh, vừa xa xăm vừa sâu thẩm, chẳng ai hiểu cậu đang nghĩ gì và ngay cả chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Cảm giác bồi hồi luôn thúc trực bên người, dường như đó là một linh cảm không lành.
Shinichi nhìn con đường mà cậu qua lại mỗi ngày, phố xá vẫn sầm uất như vậy nhưng trong lòng cậu lại trống trải đến kì lạ, bốn năm qua cậu luôn cảm thấy vậy, nó ăn mòn cả tâm hồn cậu. Cho hai tay vào túi quần rồi nắm chặt lấy vật trong đó, ánh mắt Shinichi nhìn ngó xung quanh.
" Yô, cậu trai trẻ đang tìm ta à."
Vẫn đang nhìn xung quanh Shinichi giật mình khi có tiếng gọi, âm giọng già nua nhưng lanh lảnh này dường như cậu đã nghe đâu đó rồi.
" Cậu đang cố tình khướt lờ bà già này đấy phải không, huhu. Người trẻ các cậu luôn cố tình làm ra những hành động giả ngu giả ngốc như vậy là muốn bỏ mặt những người già như chúng ta đây. Ôi rồi xã hội Nhật Bản sau này sẽ về đâu đây? Khi con người càng lúc càng vô tình, họ sẵn sàng abc... Xyz...pla pla."
Cái giọng già nua chanh chua và cái kiểu nói không ngừng này. Sống lưng Shinichi cứng đờ từ từ quay người cúi đầu nhìn bà lão bán hoa ban sáng, vẫn điệu bộ thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Không biết có nên gọi đây là duyên không nhỉ?
" Thế nào, đã tặng hoa rồi, có phải cô ấy rất thích đúng không?" Sau một hơi dài bà lão vẫn không hề bị hụt hơi, Shinichi trong lòng ngưỡng mộ, lại tiếc thay khi bà không đi làm luật sư, với kiểu ăn nói này dám chắc người nào có cơ hội chen vào mà phản biện.
" Vâng ạ." Shinichi cười cười gật đầu, cậu cũng sẽ không dám nói là cô ấy đã nhận nhưng cũng không có nói là thích, biết đâu bà ấy lại làm một tràng dài về cách thức này nọ.Vì vậy vẫn là nên hạn chế nói nhiều tránh cho bà có thêm cớ để nói nhưng ai dè...
" Ta đã nói rồi, hoa chỗ ta đẹp như vậy đương nhiên là cô ấy sẽ thích mà. Con gái mà, ai chẳng thích lãng mạn, khi ta còn trẻ cũng vậy,trao một cành hoa liền trao cả tấm lòng. Tin ta đi cậu trai trẻ, cô gái ấy nhất định sẽ yêu cậu say đắm."
Khóe mắt Shinichi giật giật, hy vọng là vậy. Quái, cậu đang suy nghĩ cái gì, đúng là bị bà lão này xoay chuyển đến đầu óc mụ mị rồi.
" Nhưng mà một cành hoa thì cũng chưa là gì cả, nếu cậu mua thêm túi hương phiên bản giới hạn của ta đây nhất định sẽ thành công. Này, đừng nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin như vậy, haha đây là nghề tay trái, à mà ta lại lạc đề rồi. Túi hương này chính là công thức gia truyền từ mười tám đời gia nghiệp để lại, những cái ta bán đây chính là phiên bản có một không hai, đảm bảo không chỗ nào có."
Không hiểu tại sao Shinichi có cảm giác rằng bản thân mình đang bị một gian thương lừa gạt, lại là một lão gian thương nữa chứ, chỉ là một cái túi hương có cần phải quảng cáo như một món đồ trang sức không?
" Ánh mắt cậu tố giác cậu đang nghĩ gì đấy?"
Bị lời nói của bà lão làm cho giật mình, Shinichi ái ngại đưa tay vuốt vuốt cái mũi cao thẳng của mình, sau đó húng hắng ho hai tiếng muốn nói lời từ chối " Khụ, khụ, xin lỗi nhưng mà..."
" Oa, cậu lại muốn từ chối thành ý của ta, rất tổn thương đó." Chặn họng Shinichi, bà lão trưng ra ánh mắt tổn thương nhìn Shinichi, giọng cũng nghẹn ngào " Các người còn trẻ, tiền tài vô số, chỉ tội thay cho bà lão như ta. Ây da, một thân già một mình lại phải mua bán đông tây các ngõ, còn phải làm đủ nghề để mưu sinh... Thật khổ cho thân già này mà."
Shinichi xin thề, cậu thực sự gặp phải gian thương rồi " Bà à, cháu mua cho bà là được rồi."
"Hừ, cái giọng nói như vậy là sao? Ta cũng không cần cậu thương hại."
" Haha nào có, nào có. Là cháu thực sự, thực sự rất thích túi hương của bà."
Gương mặt Shinichi làm ra vẻ thành khẩn nhất có thể, đổi lại bà lão chỉ liếc mắt khinh thường cậu ra mặt ý nói cậu đang múa rìu qua mắt thợ. Shinichi cũng biết mình không thể giở trò gì, cậu sống hai mươi mấy năm, lại làm cái nghề này, loại người nào mà chưa từng gặp qua. Bất quá lần này cậu xem như là gặp phải " cực phẩm" làm cậu không kịp ứng phó, bị bà xoay vòng vòng. Lén một thở dài một hơi thất bại Shinichi cho tay vào túi lấy bóp tiền, trong lúc đó lại vô tình rơi ra một vật, giật mình Shinichi cúi người xuống nhặt nhưng lại bị bà lão bán hoa nhanh hơn một giây lấy đi.
" Haha, cảm ơn bà, cho cháu xin lại." Shinichi nhìn bà lão vẻ mặt ghét bỏ lật qua lật lại cái móc khóa cũ trên tay mà trong lòng khó chịu, thế nhưng cậu vẫn giữ nụ cười hảo cảm trên môi muốn xin lại vật đã đánh rơi.
Ban đầu thấy vẻ mặt sửng sốt của Shinichi nên bà mới tò mò nhanh tay lẹ chân nhặt lên món đồ, không ngờ lại là một cái móc khóa điện thoại đã lỗi thời" Xì, xấu xí như vậy?Là vật kỉ niệm sao?" Trả lại cho Shinichi vật nhặt được, lại thấy hành động xem nó như trân bảo mà giữ gìn của Shinichi thì dò hỏi.
Bị hỏi động tác lau chùi trên tay Shinichi khựng lại, nhướn đôi chân mày, ánh mắt lướt qua tia buồn rầu nói " cũng có thể xem là như vậy."Nói xong cũng không màng nhìn đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bà lão tiếp tục công việc trên tay, chắc chắn không có hư hại gì thì cẩn thận cho vào túi áo, sau đó mới lấy tiền trong bóp đưa cho bà lão, nói tiếng cảm ơn liền muốn rời đi.
" Khoan, khoan... Khoan đã." Sau giây phút ngây ngẩn cầm tiền trên tay, bà lão kịp hồi hồn vịn lại áo Shinichi, ngăn cản cậu rời đi.
" Ơ, không đủ ạ?" Shinichi không nghĩ ra nguyên nhân gì bị giữ lại ngoài cái này, lúc cậu còn đang lúng túng thì cũng mai nhận được lời giải thích.
" Không phải, đủ rồi. Chỉ là vật kia... Ừ, nghĩ tình chỗ khách hàng quen biết, ta có một đề nghị."
Lần này thì Shinichi không thể hiểu nổi nữa, nhìn một đôi mắt sớm đục màu đang nheo mắt nhìn mình, Shinichi không hiểu sao có cảm giác mình đang bị tính toán.
****______%%%%_____^^^^^______^^^^^
Shinichi ánh mắt không thể tin nổi nhìn bà lão đang xoay tới xoay lui một cái chậu hoa, thế mà lại có một cánh cửa mở ra. Không ngờ một tiệm hoa bé xíu còn có " căn cứ địa" như trong miệng bà lão đã nói. Đúng là con người bây giờ thâm tàn bất lộ mà, Shinichi bắt đầu nhìn bà lão bằng một ánh mắt không thể xem thường.
" Có muốn xin chữ kí không? Haha." Ở một giây phút nào đó Shinichi đã nhìn thấy một tia sáng tinh ranh phát ra từ đôi mắt đã đục màu của bà lão, nó làm Shinichi không nhịn được mà thất thần quan sát. Rõ ràng tuổi ngoài sáu mươi bộ dáng lại vẫn khỏe mạnh, trên mặt các nếp nhăn cũng không ít, mái tóc hoa tiêu... Điển hình cho tuổi già, ấy vậy mà lại có một tính cách ranh ma, không khác gì bọn gian thương cả. Shinichi rùng mình, có cảm giác mình bị người khác tính toán.
Bà lão nhìn gương mặt đâm chiêu của Shinichi cũng không quá ngạc nhiên chỉ cười cười vẫy tay ý gọi cậu theo mình, ấy vậy mà Shinichi lại vô thức bước theo. Chỉ là bước chân vừa qua cánh cửa mọi hoạt động của Shinichi đều đình trệ, chỉ còn một đôi mắt không thể tin nhìn những bức ảnh treo trên tường.
Trên bức tường màu vàng nhẹ treo lên rất nhiều những bức ảnh được kết nối bằng sợi dây và những cái ghim, có lẽ nó sẽ không có quá nhiều ngạc nhiên khi đa phần những tấm ảnh đó đều về một người, và cũng sẽ chẳng có gì nếu như người trong ảnh không quá quen thuộc - Ran. Trong miệng Shinichi vô thức thốt lên cái tên này, chân mày cậu nhíu lại thật chặt, bước chân cũng gia tốc.
Shinichi Kudo không nghĩ đến tại nơi này có thể nhìn thấy hình ảnh của Ran, ánh mắt cậu nhìn một lượt những bức ảnh sau đó nhìn về phía bà lão đang loay hoay làm cái gì đó với ánh mắt sắc bén, lạnh giọng hỏi " Rốt cuộc bà là ai?"
" Hả?" Bà lão quay đầu lại ngạc nhiên nhìn Shinichi, không hiểu nổi cậu đang hỏi như vậy là có ý gì, nhưng thấy ánh mắt dò xét của Shinichi bà cũng thành thật trả lời " Ta là ai? A. Ta, chưa nói cho cậu biết sao? Ta tên là Kaede, nghề tay phải là bán hoa, nghề tay trái là bán túi hương."
" Bán hoa? Vậy bà Kaede, xin cho hỏi những tấm hình này là như thế nào?" Giọng Shinichi không tránh khỏi có chút cao. Cậu bắt đầu nghi ngờ về cuộc gặp gỡ giữa cậu và bà lão này. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
Bà Kaede cũng cảm thấy khác lạ qua cách nói của cậu trai trẻ trước mắt, theo tay của của cậu chỉ chính là những tấm hình mà bà đã chụp trước đây " à, đây chỉ là chút hứng thú khi rãnh rỗi."
Shinichi không tin vào những lời bà lão này nói, bởi cậu quan niệm trên đời này sẽ không có quá nhiều chuyện trùng hợp, rất rõ ràng những tấm ảnh này là được chụp ở Kanagawa nơi cô ấy đã sống, bây giờ cô ở Tokyo và bà ấy cũng đến Tokyo. Điều này không bình thường.
" Tại sao bà lại chụp ảnh cô gái này nhiều như vậy? Bà đó ý đồ gì?" Thay vì đoán mò, Shinichi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
" Cậu quen biết người này." Buông xuống vẻ mặt đùa giỡn, bà Kaede nghiêm túc nhìn Shinichi hỏi.
Không có câu trả lời, bà Kaede tự cho là Shinichi thừa nhận, ánh mắt bà vụt qua một tia bất ngờ rồi hơi ngây người một chút bà lại bật cười khó hiểu " haha... Trên đời này đúng là chuyện trùng hợp không thiếu."
" Ý bà là..." hơi khó hiểu, mặc dù Shinichi không tin vào chuyện trùng hợp nhưng cậu không hiểu sao mình lại tin bà lão này.
" Shinichi Kudo đúng không? Cậu là thám tử vậy cậu có tin vào chuyện trùng hợp hay duyên số hay không?"
Shinichi không quá ngạc nhiên khi bà ấy biết thân phận của mình, nhưng cậu hơi thất thần khi nghe câu hỏi sau của bà, trùng hợp? Duyên số? Vấn đề này thật khó nói, cậu chắc chắn rằng mình không tin vào nó nhưng cuộc sống này không có gì là chắc chắn cả, bản thân cậu nghĩ là một chuyện, thế giới xoay chuyển bất ngờ ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra?
" Cô gái này là gì của cậu?"
Lại một vấn đề mà Shinichi không biết trả lời như thế nào.
" Là một mối quan hệ không thể gọi tên sao?" Đúng vậy, đúng vậy, không phải bạn, không phải người thân....
" Thật là đáng thương"
" Dạ? À, là có ý gì ạ?" Shinichi hơi khó hiểu nhìn bà Kaede, ngược lại bà ấy chỉ nhẹ kéo một nụ cười nơi khóe môi đã có nhiều nếp nhăn, sau đó xoay lưng lại với Shinichi, bước chân có chút nặng nề đi đến gần những bức ảnh được treo, sau đó cô đơn nói " Chẳng phải người ta hay nói sau : Một mối quan hệ không thể gọi tên chính vì đó là một mối quan hệ chẳng thể gọi tên. Đến đau cũng không thể trọn vẹn."
Hả????? Quá thâm sâu rồi cũng đi quá xa rồi.
" Khụ. Cháu không hiểu. Nhưng mà cháu muốn hỏi về những bức ảnh. Bà có quen cô ấy sao?" Giả vờ ho hai tiếng, Shinichi không đủ khả năng để lãnh giáo vấn đề này vì vậy vẫn là quay về với chuyện cậu quan tâm thì tốt hơn.
" Ừm. Nó là cháu gái của một người bạn." Bà Kaede quay lại nhìn Shinichi nói, thông qua ánh mắt bà nhận ra một tia không thể tin, bấy giờ khóe môi mới nở một nụ cười châm chọc " Thật ra cuộc gặp gỡ giữa ta và cậu vốn chỉ là một sự tình cờ, cho đến hôm nay là một chữ duyên nhưng tại thời khắc cậu đánh rơi cái móc khóa ấy thì mọi thứ không đơn giản nữa. Ta chính là cố tình kéo cậu về đây, muốn cậu xem những thứ này."
"Bà cố ý?...."
Nhẹ gật đầu một cái, bà Kaede kéo Shinichi đến gần hơn những tấm ảnh được treo, bàn tay già nua bắt đầu chạm vào từng bức hình, theo cử động của tay bà Shinichi cũng chăm chú nhìn, cậu cảm thấy nơi phần thịt non mềm ở đầu trái tim như bị ai đó gãy một cái rất khó chịu. Phần lớn hình ảnh đều giống nhau, cùng một nơi, cùng một người. Nhưng dựa trên cách ăn mặc thay đổi, cậu dám cá rằng những bức ảnh này được chụp vào những thời điểm khác nhau trong nhiều năm. Nhưng tại sao lại chụp chỉ một địa điểm, nếu là theo dõi thì không nên như vậy?
" Nếu cậu nói rõ cho ta biết quan hệ giữa hai người, ta sẽ trả lời những thắc mắc trong lòng cậu." Quay sang nhìn gương mặt đăm chiêu của Shinichi bà Kaede cười cười nói.
Từ lúc bước vào căn phòng này Shinichi đã luôn nghi ngờ bà lão này nhưng trong lòng cậu lại không cho bà là người xấu, vì thế đối với câu hỏi này của bà Shinichi chọn cách thành thật, chỉ có thành thật với người, người mới thật tâm, thật dạ với mình. " Cháu từng bị mất trí nhớ, qua những gì mọi người kể thì cháu và cô ấy chính là bạn bè quen biết nhau từ nhỏ."
" À, là thanh mai trúc mã sao?"
" Cũng có thể gọi như thế. Cháu đã nói cho bà vậy bà cũng nên nói cho cháu biết tại sao bà lại chụp nhiều hình như thế về Ran." Shinichi đã bắt đầu trở nên không có kiên nhẫn, cậu thật sự nóng lòng muốn biết những chuyện về Ran, biết đâu thông qua nó cậu có thể có thêm một vài thông tin.
" Ta cũng không biết quá nhiều về cô gái này, chỉ là một lần tình cờ trong lúc lang thang chụp ảnh thì đến đây và gặp cô ấy, lúc đó thấy đẹp thì chụp, nhưng sau đó thì mới biết nó là cháu gái của một người bạn cũ." bà lão chợt ngừng ở đây ánh mắt có chút xa xăm, lại lướt nhìn qua Shinichi đang chăm chú nhìn mình bà lại đột nhiên hỏi " Thật ra có rất nhiều khúc mắc xung quanh chuyện này, nhưng trước tiên ta cần cậu trả lời mấy câu."
" Được, bà cứ hỏi."Mặc dù hơi khó hiểu nhưng Shinichi vẫn đáp ứng, cậu có một linh cảm rằng chắc rằng bà ấy sẽ không kể hết cho cậu nghe mọi thứ.
" Cậu có biết cậu và cô gái này không gặp nhau là từ khi nào?"
"Bốn năm trước trong một vụ án cháu bị thương dẫn đến mất trí nhớ, mọi thứ điều do mọi người kể lại. Cháu chỉ biết trong cùng lúc đó gia đình Mouri rời đi, và mọi người không nói lý do. Bây giờ thì lại đột ngột quay về cùng cô ấy." Khi kể đến việc này, ngực trái Shinichi bịch một cái tiếng đập, chỉ cần cậu nhớ đến việc bốn năm trước thì trong lòng như có một mảng đổ vỡ, luôn luôn là như thế.
" Ra là vậy. Ta gặp Ran là chuyện của hai năm trước, lúc gặp và biết cô gái này là cháu gái của Kazawa Hindo thì ta đã rất ngạc nhiên. Vì theo ta biết, đứa cháu gái thực sự của ông ta đã mất trong một vụ tai nạn năm năm trước. Vì thế ta đã luôn theo dõi Ran, nhưng lão ta quá quỷ quyệt, che giấu toàn bộ dấu vết, Ran chỉ xuất hiện vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng thôi. "
Bởi vậy những tấm hình ở đây đều cùng một địa điểm, Shinichi lấy xuống một tấm hình quan sát. Trong hình Ran đứng trên một cây cầu gỗ bắt qua một dòng suối, xung quanh bốn bề đều là núi rừng không người qua lại. Tại sao cô ấy lại nhiều lần trong năm đều đi đến đây, và tại sao quanh cô ấy lại làm cho người khác cảm giác xa cách và cô đơn đến vậy. Sẽ có lúc cô mỉm cười với chú chó bên cạnh nhưng Shinichi vẫn cảm thấy đó là nụ cười gượng tệ nhất cậu từng thấy, nó làm cậu đau lòng.
" Ran thường đến đây với Ichi, đó là tên con chó đứng bên cạnh cô ấy. Con chó ấy chính là do một tay cháu gái đã qua đời của Kazawa nuôi dưỡng, nó vốn không cùng người khác tiếp xúc ngoại trừ hai anh em nhà Kazawa. À mà Ran là tên thật của cô ấy luôn sao?"
" Đúng vậy. Cô ấy họ tên đầy đủ là Ran Mouri."
"Ồ, ta đã không thể điều tra được bất kì thông tin nào của cô gái này, nói vậy thì thật trùng hợp, đứa cháu gái đã mất của nhà Kazawa cũng tên Ran, Ran Kazawa, độ tuổi và dáng dấp thì hai người hoàn toàn giống nhau. Cô ấy có khả năng được giữ lại là làm một người thay thế."
Nghe đến đây các khớp xương trên tay Shinichi đều nổi lên, nắm tay nắm chặc. Ấn tượng đối với dòng họ Kazawa càng xấu đi. Sắc mặt cậu trở nên âm trầm, giọng nói lành lạnh phát ra " Ran chính là Ran, không phải là vật thay thế của ai cả."
" Haha. Mọi thứ cũng đều là tạo hóa trêu ngươi, cậu có thấy đây chính là duyên phận." Bà Kaede nhìn biểu hiện của Shinichi mà bật cười, sống sáu mươi mấy năm đều trông thấy còn ít sau, có những thứ không đến lượt bản thân quyết định.
Shinichi từ chối cho ý kiến, có quá nhiều chuyện trùng hợp xảy ra ngay chính bản thân cậu cũng bắt đầu nghi ngờ, là trùng hợp hay là có một bàn tay nào đó sắp xếp.
" Hy vọng là trùng hợp." Như biết được thắc mắc của Shinichi bà Kaede vỗ vỗ bả vai cậu nói sau đó lại bắt gặp ánh mắt thất thần của Shinichi nhìn vào tấm ảnh, ngón tay đặt trên đó cũng nhẹ vuốt người trong hình. Ánh mắt này, cử chỉ này quá quen thuộc, trước đây bà cũng dành cho một người." Ta vào ải tương tư mới biết tương tư khổ. Trường tương tư này là trường tư ức. Đoản tương tư này là vô cùng cực."
" Hả??" Vốn đang chìm trong suy tư, ấy vậy mà Shinichi lại bị mấy câu này của bà lão làm cho bàn tay run rẩy.
" haha, không có gì, chỉ là nhìn cậu ta nhớ lại ta trước đây. Thời tuổi trẻ vẫn thường hay đọc các loại tiểu thuyết này nọ. Mà cậu cứ tự nhiên ta đi làm giúp món đồ kia cho cậu."
Trán Shinichi chảy xuống ba vạch đen, khóe môi hơi run rẩy cả buổi vẫn không thể nói gì. Cậu đúng là gặp phải cực phẩm rồi.
_____+__________+++++++_____________+++++++++______
Shinichi không nghĩ hôm nay mình thu được nhiều lợi ích như vậy, ngoài thông tin về Ran, cậu còn mang về cho mình hai thứ đồ.
Một món đồ chính là bà Kaede thần thần bí bí làm, thật ra đó chính là một lọ hoa khô, trong đó còn có cái móc khóa cũ của cậu, không biết bà đã sử dụng cách gì mà từ lọ hoa tỏa ra chút mùi oải hương nhè nhẹ, mơn mang trong không khí rất dễ chịu.
Còn một món nữa chính là những bức ảnh, khi về Shinichi đã yêu cầu mua lại nó, và đó là một số tiền không nhỏ. Ai bảo cậu gặp phải gian thương. Ngồi trong xe nhìn hai thứ trên tay, Shinichi không nói lên được cảm xúc trong lòng mình, có một chút kích động cùng chút đau lòng. Nhưng cậu quyết định không nghĩ về những thứ cảm xúc đó, chiếc lọ được cậu treo lên đầu xe xem như vật trang trí, còn những bức ảnh thì được cất cẩn thận vào trong cặp táp, làm xong tất cả nhìn đồng hồ thì cũng là vào giờ chiều rồi nên cậu liền quay lại bệnh viện.
____++++++++_________++++++++++___________++++++
Haiz mình không nghĩ câu chuyện sẽ kéo dài miên man như thế này.
Diễn biến rất chậm, nhưng nếu nhanh quá thì không liên kết được mạch truyện. Ước gì những điều mình nghĩ có thể tự động biến thành chữ thì hay rồi.Bây giờ chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi là câu chuyện sẽ bùng cháy. Rất tiếc mình không có nhiều câu văn để diễn đạt.
Sắp tới đây mình về quê, mình vẫn viết nhưng nếu không có mạng thì không thể đăng lên được.