Bạn có biết không? Kí ức cứ như một cơn gió vậy!
Vội vàng đến vội vàng đi. Thứ mà chúng ta có thể giữ lại chính là cảm giác về nó
Tại tầng hai một nhà hàng hải sản truyền thống của Nhật.
Hôm nay cả nhà Kudo có dịp dùng bữa ở đây mừng hai vợ chồng già Kudo trở về Nhật Bản sau một chuyến đi chơi ở Dubai, họ còn mời cả tiến sĩ Agasa nhưng lại bị ông từ chối với lý do: " Có hẹn với bạn già." Mà người bạn già đó không ai khác, đó chính là mối tình đầu của ông.
"Này này, ngài thám tử của tôi. Xin hỏi quý ngài Kudo đây đang nhìn gì mà chăm chú thế nhỉ?" Rõ ràng là một câu nói lịch sự nhưng mà Yusaku Kudo phải nổi cả da gà, ông cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi giấm chua được phóng ra từ người vợ ông - bà Yukiko Kudo.
"Thế quý cô Kudo nghĩ như thế nào?" Không trả lời câu hỏi của vợ mình ông chỉ nhẹ mỉm cười hỏi lại, ông quá hiểu rõ cái tính trẻ con của cô ấy.
Liếc xéo chồng mình Yukiko Kudo quay đầu hừ lạnh sau đó nhướng mắt chỉ vào hướng mà ông Kudo đã nhìn. Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, vận một chiếc đầm màu vàng đất theo phong cách phương tây lại nhìn tư thái bà ta dùng trà, từ cái nhấc tay cũng nhẹ nhàng tao nhã. Yukiko Kudo đoán chắc chắn bà ta là người một gia đình gia giáo hoặc là thuộc một dòng dõi quý tộc.
Thật ra bà Yukiko đoán cũng không sai
" Haiz, em lại thích đoán già đoán non. Anh chỉ là cảm thấy hiếu kì vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây. Em nhìn kĩ lại đi cô ta không phải là vợ của chính khách Shaino Shimizu sao?" Yusaku Kudo thở dài lên tiếng giải thích không muốn cô vợ mình lại ghen lên thêm nữa
"Ồ đúng là cô ta." Kết cuộc bà Yukiko cũng chịu nhìn kĩ lại người phụ nữ kia, đúng như lời của ông Yusaku nói người phụ đó chính là vợ của một chính khách tên Shaino Shimizu, hiện đang tranh cử chức thị trưởng ở Kanagawa." Lẽ ra giờ này cô ta nên ở Kanagawa mới đúng. Shinichi con có thấy lạ không?" Bà Yukiko hỏi cậu con trai của mình nhưng mà dường như cậu không hề chú tâm đến câu hỏi của mẹ mình mà mắt chỉ chăm chú nhìn xuống tầng một ,vị trí của người phụ nữ mà nãy giờ hai vợ chồng Kudo nhắc đến. Chỉ là cậu không nhìn người phụ nữ ấy, trong mắt cậu chỉ là hình dáng của cô gái mặc váy trắng đang ngồi đó.
Nhìn thấy sự kì lạ của Shinichi hai người hiếu kì nhìn theo hướng cậu nhìn, thì ngạc nhiên khi tự lúc nào có một có gái ngồi trước mặt phụ nữ ấy.
"Ran." Yukiko Kudo kinh ngạc cất tiếng gọi khẽ. Việc Ran trở về ông bà có nghe nói đến cũng đã biết Ran mất trí nhớ, lúc nghe tin đó bà Yukiko đã buồn không dứt, cảm thấy cô bé mà bà yêu mến thật đáng thương. Lẽ ra Ran không phải là người chịu đựng những tổn thương đó nhưng mọi tổn thương cứ nhằm vào cô mà đến. Có phải chăng ông trời muốn thử thách cô?
Ran đã không biết mình đến đây với tâm trạng gì,từ lúc bước vào chỗ hẹn ở nhà hàng cho đến khi đứng trước mặt người phụ nữ đã hẹn mình, Ran cứ cảm thấy mình đã phải trải qua một thời gian rất dài. Nhìn người phụ nữ hiền hòa cười với mình, Ran chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu gọi một tiếng "Bác gái"
Một tiếng gọi này làm nụ cười trên mặt người phụ nữ như tắt hẳn, mắt bà vụt qua tia mất mát, nếu như không có chuyện gì xảy ra có phải hay không bà bên được nghe một tiếng mẹ. Thở dài trong lòng dẹp qua sự mất mát hiện tại,bà lại mỉm cười hiền lành nắm tay Ran kéo cô ngồi xuống ghế " Chỉ một tháng không gặp con lại xa lạ với ta như vậy sao? "
" Con không có chỉ là..."
Ran vội vàng giải thích nhưng kết cuộc khi nhìn vào đôi mắt chờ đợi của người trước mặ,t cô chỉ ú ớ không biết trả lời như thế nào chỉ biết cúi đầu im lặng.
"Con gái ngốc ta chỉ nói đùa với con." Bà Shimizu vỗ vỗ tay Ran chấn an, bà mỉm cười nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Ran rồi nói tiếp " Hôm nay ta đến đây là vì chuyện của con và Ryo ta là muốn thay mặt nó xin lỗi con. Ran! Con cũng biết mà đàn ông bọn họ tính vốn là như vậy, hai đứa thực sự rất đẹp đôi. Với lại Ryo nó thực sự yêu con rất nhiều ta ... ta không muốn hai đứa cứ như vậy mà kết thúc. Con có thể nào suy nghĩ lại không?"
Bà Shimizu nói một mạch hết suy nghĩ của mình, hôm nay bà tìm đến Ran là muốn khuyên cô quay lại với con trai mình, hai đứa vốn một tháng trước thì đã kết hôn. Vậy mà đùng một cái giữa hai người xuất hiện kẻ thứ ba, rồi đùng một cái Ran bị tai nạn xe, rồi sau đó hàng đống rất rối ập đến gia đình bà, đã bị từ hôn vậy ngay cả con đường chính khách của chồng bà cũng gặp trở ngại lớn từ phía gia đình Kazawa.
Ran ngây ngẩn, cô cũng đoán được bà tìm cô là vì chuyện này nhưng khi nghe những lời nói này trong lòng Ran cảm thấy chua chát. Cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của những người phụ nữ sống trong một gia đình gia giáo, họ luôn đặt người đàn ông lên vị trí hàng đầu dù họ có làm gì sai cũng có thể tha thứ nhưng cô thì không. Không biết tự lúc nào trong tâm trí cô có một chấp niệm đó là cô có thể chấp nhận chờ đợi một người nhưng lại không thể chấp nhận việc họ lừa dối cô. " Bác gái con xin lỗi nhưng mà..."
" Con không cần trả lời vội, ta đã hẹn Ryo đến đây khi đó hai đứa có thể từ từ nói chuyện. Nhưng mà ta chỉ muốn xin con hãy cho nó một cơ hội." Đánh gãy lời nói của Ran, bà Shimizu ánh mắt tha thiết mong đợi nhìn cô,chỉ cần Ran gật đầu thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết trong im đẹp bà vừa có một cô con dâu như ý muốn, chồng bà lại không còn bị gia đình bên kia làm khó dễ.
" Con bé khác xưa nhiều quá. Haiz!" Bà Yukiko buông tiếng thở dài thấy Ran thực sự đã khác rất nhiều, vẫn hình dáng ấy, gương mặt đấy nhưng lại mất đi vẻ linh động, vui tươi ngày nào. Bà chú ý thấy ánh mắt Ran luôn ẩn chứa sự u buồn khi nói chuyện cùng người phụ nữ kia.
"Ý mẹ nói cô ta trước kia không như vậy sao?" Shinichi hiếu kì lên tiếng hỏi.
"Con muốn biết sao?" Không để bà Yukiko trả lời ông Yusaku đột ngột lên tiếng hỏi ngược lại Shinichi, ánh mắt ông nhìn con trai mình ẩn ẩn ý cười.
Nhận ra ánh mắt của bố mình, Shinichi bất giác đỏ mặt quay đi hướng khác. Cậu không trả lời cũng không phủ nhận vậy có thể hiểu là cậu muốn biết đi.
"haha cái này con phải tự mình tìm hiểu rồi chàng thám tử à." Liếc mắt với chồng mình bà Yukiko bắn tay vào trán cậu con trai mình một cái, cười cợt nói trước con mắt khó hiểu của Shinichi.
Bị đau Shinichi nhíu mày, cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa cúi đầu xuống chăm chú dùng bữa. Nhưng thật ra ánh mắt cậu không nhìn món ăn mà chỉ lo nhìn bên dưới lầu, cậu vừa mới phát hiện cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ xuất hiện thêm một người con trai. Cũng không biết họ nói gì chỉ một lát sau người phụ nữ kia rời đi chỉ còn lại Ran và người con trai mới đến. Nhìn người này cậu không hiểu sao cảm thấy không có hảo cảm cho lắm, bản thân sinh ra sự khó chịu không thể hiểu
Ran nhìn người trước mặt dường như anh ấy vẫn vậy, vẫn một phong thái xuất chúng, vẫn gương mặt điển trai, vẫn nụ cười nhẹ thường trực trên môi nhưng cô không thích nó. Anh ta luôn luôn như vậy, lúc nào cũng giữ một nụ cười trên mặt với người đối diện nhưng Ran cảm thấy nó không thật chút nào, nó khác với nụ cười dịu dàng trên gương mặt lạnh lùng của anh Kou, nó khác nụ cười hạnh phúc trên gương mặt ông bà Mori, khác với nụ cười vui vẻ của Sonoko,Kazuha và cả nụ cười nửa miệng kiêu ngạo quen thuộc trong trí nhớ của cô. Nụ cười của anh ấy đã từng quen thuộc đã từng làm ấm áp trái tim Ran nhưng bây giờ thì không.
"Ran." Ryo lên tiếng gọi, anh thấy Ran đang nhìn mình ngây ngẩn nhưng đó không phải là một ánh mắt say mê của một cô gái dành cho một chàng trai, mà là một ánh mắt tìm tòi pha lẫn chán ghét. Thật sự là chán ghét anh nghĩ mình nhìn nhầm rồi nhưng cũng phải thôi, với tất cả những gì đã xảy ra anh còn có thể mong mỏi điều gì từ người đối diện.
"Ukm. Anh đã lâu không gặp." Ran gật đầu chào máy móc. Có những thứ mất đi rồi không thể tìm lại được nhất là cảm giác với một người....
Đã từng như thế.
Hai năm trước cô quen biết anh không phải là cuộc gặp gỡ tình cờ hay lãng mạn gì, chỉ là trong một bữa ăn xã giao cùng với ông ngoại thì gặp. Khi đó cô như một con búp bê vậy không tìm được cho mình bất cứ một cảm giác chân thực nào, cứ ngây ngây dại dại nhìn mọi người xung quanh mình. Cho đến khi bắt gặp anh đứng ở một góc nhưng rất nổi bật, cô thấy anh cười... một nụ cười rất dịu dàng với mọi người. Không hiểu sao lúc đó cô đã nghĩ mình thấy ánh sáng nhỉ?
Rồi sao này Ran biết được gia đình Kazawa và Shimizu có hôn ước, lúc đó cô cũng không bận tâm đến nó nên không từ chối, rồi cô với anh trở thành một cặp. Trong suốt ba năm đó Ryo vẫn luôn dịu dàng khoan dung với Ran trong khi cô thì luôn luôn bài xích sự động chạm của anh, cùng lắm thì chỉ là một cái nắm tay trong các buổi xã giao hay là một cái ôm chào tạm biệt... Khi tình cảm cho đi từ một phía mà không nhận được đáp trả thì cũng rất mệt mỏi mà dẫn đến việc tìm một người khác có phải không? Có lẽ vậy mà cô và anh ra nông nổi như ngày hôm nay.
"Ukm. Em....Tai nạn hôm đó... không sao chứ?" Ryo quyết định bỏ qua ánh mắt của Ran, anh bây giờ chỉ muốn xác định một vài chuyện anh nghe được, tay anh đưa ra muốn chạm vào trán Ran. Anh nhớ rõ vết thương là ở trán nhưng tay vừa đưa đến đã bị Ran tránh né
"A không sao chỉ là để lại một chút sẹo ở trán." Ran vô thức né tránh đụng chạm của Ryo, tay đưa lên trán sờ vết thương dưới mái tóc, chỉ cảm thấy có một vết sẹo nhỏ rất nhanh thôi sẽ lành hẳn.
"Thật xin lỗi." Ái ngại thu tay về Ryo nói một câu xin lỗi .Nhớ lại tình huống hôm đó anh cũng không phải là cố ý.Hôm đó anh nghe nói Todachi đến tìm Ran nên vội chạy đến xem, không ngờ lại thấy hai người dằn co bên đường. Khi anh muốn chạy đến ngăn cản thì đã thấy Ran đẩy Todachi ngã. Kodachi cô ấy đang mang thai. Trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ đến đứa bé có thể sẽ mất, vì vậy rất là tức giận mà đẩy Ran. Cũng không nghĩ đến cái đẩy ấy dùng bao nhiêu sức mạnh. Cũng không nghĩ một cái đẩy này đưa Ran vào nguy hiểm, khi một chiếc xe đang băng tới. Cũng không nghĩ tới.... khoảnh khắc này trái tim anh như bị bóp nghẹn.
"Anh xin lỗi gì chứ? Cũng không liên quan đến anh là do em bất cẩn bị xe tông thôi."
Thật sự đã quên. Khi nghe câu nói này Ryo ngỡ ngàng nhưng sau đó trong lòng có một tia vui mừng lướt qua. Nếu như Ran thực sự quên có phải hay không anh và cô vẫn còn cơ hội. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Ran cũng không để cô rút tay lại, tay anh từ trong túi áo lấy ra một hộp nhung đỏ đưa đến trước mặt Ran, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng nói " Ran anh hy vọng chúng ta có thể quay lại với nhau. Trước khi mất mẹ em vẫn luôn hy vọng chúng ta cưới nhau, anh đã hứa với bác gái là sẽ chăm sóc em thật tốt. Em có thể cho anh một cơ hội được không?"
Nhẹ nhàng rút lại bàn tay bị giữ lấy, Ran mỉm cười không nói gì cả cứ như vậy nhìn Ryo, lúc trước cô không nghĩ đến cưới một người thì phải yêu một người, chỉ là muốn hoàn thành tâm niệm của mẹ. Cô cũng biết Ryo thực lòng với cô nhưng mà tình cảm đến là đến, đi là đi chúng ta vốn không thể thay đổi được gì. Huống chi trong đoạn tình cảm này đã có hơn một người tham gia, nó không còn là mối quan hệ thuần khiết giữa hai người nữa rồi.
" Kodachi và đứa bé vẫn khỏe chứ?"
Rõ ràng là Ran muốn nói cho Ryo biết muốn nhắc nhở anh về sự tồn tại của một cô gái và cả đứa con của họ.
" Đứa bé mất rồi. " Giọng Ryo buồn buồn truyền đến, dường như Ran không thể cho anh một cơ hội.
"Anh đừng buồn... sau này anh và cô ấy có thể..."
"Ran. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa giữa anh và cô ta chỉ là sự cố. Người anh thật sự yêu là em." Ryo nóng nảy vịn vai Ran cắt ngang lời nói của cô, anh không muốn nghe những câu như vậy.
Nhíu mày Ran cố chịu cơn đau do Ryo mang đến, cô không trả lời anh mà chỉ im lặng nhìn Ryo cho đến khi anh bình tĩnh lại buông tay ngồi xuống vị trí của mình. Ran không muốn tiếp tục chủ đề này nữa từ trong túi xách lôi ra một vài bức ảnh đưa đến trước mặt Ryo, cô có chuyện muốn hỏi anh.
"Hình này... ở đâu em có?." Tay Ryo run run cầm những bức ảnh chụp anh và Kodachi ra vào khách sạn, anh nhớ rõ là anh đã lấy lại tất cả từ tay ông Muza. Tại sao Ran lại có nó?
"Là ông Muza đưa cho em."
Thì ra cô đã biết chuyện anh và Kodachi lâu như vậy.
"Anh có biết ông ấy đã bị giết rồi không?"
"Sao? Bị giết? Anh... anh không biết." Ryo kinh ngạc " Em nghi ngờ anh sao?"
Đúng là cô nghi ngờ Ryo nếu như những tấm hình này bị đưa ra ngoài điều này thực không tốt cho gia đình anh hiện tại, vừa rồi cô hỏi là muốn xem xem một chút phản ứng của Ryo nhưng xem ra anh ấy có thể không liên quan đến việc này, thu hồi ánh mắt Ran cũng không phủ nhận việc mình nghi ngờ anh.
" Ukm. Những tấm hình này anh nên xử lý tốt. Anh cũng không nên hiểu lầm dù gì chúng mình cũng từng quen biết không nên duyên cũng là bạn bè em không hy vọng anh gặp chuyện gì. Nếu không còn chuyện gì nữa em đi trước."
Dứt lời Ran đứng dậy muốn ly khai nhưng cánh tay lại bị Ryo giữ chặt, ánh mắt anh nhìn cô có bất đất dĩ có cô đơn, còn trong mắt cô chỉ là một ánh mắt xa lạ trống rỗng cứ như vậy hai người nhìn nhau, mãi rất lâu sau đó Ryo mới lên tiếng hỏi Ran "Anh chỉ muốn biết trong 2 năm qua em đã có bao giờ yêu anh."
Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp truyền đến tai Ran làm cô giật mình. Yêu? cô không biết. Hai người ở bên nhau lâu như vậy cũng chưa từng nói một lời yêu đương nào chỉ đơn giản ở bên cạnh nhau. Đến tận bây giờ cô cũng không biết giữa hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì? Vì vậy lần này cô không biết trả lời anh như thế nào chỉ là đưa tay vừa gỡ tay anh vừa nói " Em hy vọng anh hãy trân trọng người bên cạnh mình và đối xử thật tốt với cô ấy." Lần này nói xong Ran thật sự xoay người rời đi chỉ để lại trong mắt Ryo một bóng lưng lạnh lùng dứt khoát.
"Thứ tồn tại" chỉ là cảm giác,
Nhưng đôi khi cả những cảm giác cũng phai dần đi trong kí ức.
"Thứ còn lại" chỉ là một khoảng trống.
Những gì xảy ra nãy giờ đều thu vào mắt gia đình Kudo. Bà Yukiko và ông Yusaku là người từng trải nên đại khái cũng đoán được ít nhiều câu chuyện phía dưới kia, còn Shinichi lại càng hiểu cái này đại khái có thể hiểu là giác quan nhạy bén của một thằng con trai trước "kẻ thù" mà cái tên "kẻ thù" đó còn đi dụ dỗ " Bạn gái mất trí" của cậu , còn nắm tay nắm chân, còn tặng nhẫn... Nghĩ đến đây Shinichi hừ lạnh, tay nắm chặt đôi đũa chỉ chờ cậu phát động chút sức mạnh thì nó có thể gãy bất cứ lúc nào. Cậu và cô chỉ là tạm thời mất trí thôi mà theo lời mọi người kể thì hai người lúc trước chính là rất "mặn nồng", cái tên Hattori Heiji còn nói với cậu khi cậu bị teo nhỏ thành Conan đã từng ăn nằm à nhầm là có đôi lần tắm chung, ngủ chung... Thân là một thanh niên trai tráng là tương lai của Nhật Bản từ lúc nghe những lời đó tuy là không nhớ gì nhưng cậu quyết định chịu trách nhiệm suốt đời với cô ấy.
Shinichi nghĩ mình phải cho tên này vào danh sách đen, cậu không muốn sau này hai người nhớ ra thì đã quá muộn. Vì vậy Shinichi quyết định hành động."Con có chuyện phải đi trước."
"Shinichi con đi đâu vậy?" Bà Yukiko giật mình với gọi khi thấy Shinichi đứng bật dậy bỏ đi, bà nhìn thấy trong mắt con bà tràn ngập lệ khí cứ y như là sắp đi giết giặc vậy.
"Không cần gọi."
"Tại sao?" Bà Kudo thắc mắc khi bị chồng ngăn cản
"Nếu em muốn mau mau có con dâu thì không cần gọi."
À.... giờ này thì bà Yukiko gật gù hiểu, hai người trao đổi ánh mắt mỉm cười sau đó thì tiếp tục thông thả dùng bữa chờ đợi tin tốt của con trai mình. Nhưng mà họ lại không biết trước được con đường "truy thê" của con trai mình rất là dài và vất vả.
Shinichi chạy một mạch ra ngoài nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Ran đâu vì vậy quyết định xuống gara lấy xe chạy một vòng đi tìm, và tìm gặp được cô cũng là chuyện của một tiếng sau. Trong khoảng thời gian đó thì ở một công viên, Ran đang ngồi thơ thẩn trên một chiếc xích đu nhìn Minami nghịch cát. Sau khi rời khỏi nhà hàng cô đã bắt xe về thẳng khách sạn mình đang ở nhưng mà vừa đến nơi cô lại thấy anh Kou cùng mẹ của Minami tranh cãi không nhỏ ,lúc đó bên cạnh còn có Minami vì vậy cô trở thành người giữ trẻ bất đất dĩ cho đến khi họ giải quyết xong chuyện riêng.
"Chị." Minami đi đến bên cạnh Ran nhìn cô bằng đôi mắt ngây thơ.
"Hửm. Em mệt à?" Ran bế bổng Minami lên cho cậu bé ngồi bên cạnh mình, sau đó lấy khăn lau đi những vết bẩn trên mặt Minami, dường như rất lâu...rất lâu trước đây cô đã từng lặp đi lặp lại hành động này rất nhiều lần chỉ là gương mặt trong trí nhớ cứ mờ dần đi.
"Không phải... em...khi nào thì cái chú <<đá tảng>>mới chịu trả mẹ lại cho em vậy?" Minami vò vò góc áo hỏi.
<<Đá tảng>> Ran hơi ngẩn người khi nghe Minami hình dung về anh Kou nhưng sau đó ngẳm nghĩ lại Ran cũng thấy đúng đúng, anh ấy vừa lạnh lùng phát ra hơi lạnh như nước đóng băng, lại vừa cứng rắn như một tảng đá lớn...
"Em không thích chú ấy sao?" Ran dọa ý hỏi Minami, dường như cậu bé đối với anh Kou không có hảo cảm.
"Hừ chú ấy hung dữ như vậy lại còn bắt mẹ Misaki của em. Em mới không thèm thích chú ấy." Minami chu môi hờn giận lên án.
Misaki tên của mẹ Minami, cậu bé vẫn thường hay gọi mẹ mình luôn cả tên.
"Vậy sao? Nhưng mà chú ấy với mẹ em có chuyện phải nói, một lát nữa thì mẹ sẽ đến rước em thôi." So với cảm giác về cậu bé mà Ran hay nhớ đến thì Minami ra dáng một cậu bé hơn, vừa trẻ con lại hay giận hờn.
"Nhưng mà mẹ Misaki hứa sẽ dẫn em đi tropical land chơi, hôm nay ở đó có diễn lại siêu nhân Yaiba lúc mười giờ. "
Bây giờ đã là chín giờ ba mươi. Nếu cứ ở đây thì Minami không thể xem nó được.
"Còn ba mươi phút nữa nếu đi bây giờ vẫn còn kịp." Một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu hai chị em. Ran ngước nhìn, người trước mắt dường như chìm vào những tia nắng làm cô không nhận rõ nhân diện, chỉ là có gì đó quen thuộc, giọng nói quen thuộc, nụ cười quen thuộc... làm Ran đau đầu, cô lắc đầu nheo mắt vài cái cho đến khi nhìn thấy rõ người đến là Shinichi Kudo.
"A..là chú hung dữ." Minami reo lên khi gặp Shinichi, cậu bé còn nhớ rõ hôm đó là Shinichi đã hung dữ với cậu... ừ con nít nó cũng thù dai.
"Xì nhóc con... thấy anh già chỗ nào vậy?" Shinichi gõ vào đầu Minami một cái khi nghe cậu bé gọi mình là chú, kết quả là cái tên nhóc con này ôm đầu ăn vạ. Ừ con nít nó không những thù dai mà còn mít ướt .
"Này, anh làm gì vậy?" Thấy Minami la đau Ran sót ruột ôm đầu cậu bé xít xoa, còn liếc Shinichi một cái.
Lần này là Shinichi oan ức không biết tỏ cùng ai, chỉ biết câm giận nắm chặt nắm tay nhìn tên nhóc gian xảo nào đó đang dựa đầu vào Ran miệng kêu ca mà mắt lại trừng mắt với cậu. Hừ con nít bây giờ là một lũ ranh...
"Nếu mà em cứ ở đó nháo nữa là không thể xem yaiba được đó." Shinichi chán nản đành phải xuống nước dụ dỗ, đúng như cậu đoán là cái tên nhóc Minami chui khỏi ngực Ran mắt sáng rực nhìn cậu.
"Này này... Hay là anh đưa em đi đi." Rốt cuộc con nít vẫn là con nít.
"Thế anh được gì nhỉ?" Shinichi cười gian manh cúi đầu hỏi Minami.
Đồ keo kiệt! Trong lòng Minami thầm mắng Shinichi một trăm linh một lần nhưng trên mặt lại thể hiện sự rối rắm đáng thương nhìn Ran cầu tương trợ.
"Không cần đâu. Tôi có thể tự đưa Minami đi được." Ran lạnh lùng từ chối Shinichi cô không muốn có quá nhiều dính dáng đến người này, trực giác nói cô biết nếu cô cứ ở cùng cậu ta chắc chắn có chuyện không may.
Shinichi nhận ra thái độ xa cách của Ran nhưng cậu cũng không để ý lắm, đứng thẳng người cậu bỏ hai tay vào túi sau đó xoay người vài cái nhìn ra đường lớn xe cộ chen chút nói " Cô chắc chứ bây giờ là lúc dễ bị tắc đường lắm từ đây đến Tropical land cũng phải mất mười lăm phút, nếu không may gặp tắc đường thì xem ra Minami không thể xem nó được rồi."
"Không được. Minami muốn xem Yaiba." Nghe nhắc đến khả năng mình không thể xem được thứ mình thích Minami bắt đầu ăn vạ kéo váy Ran.
Ây da Ran cảm thấy nhức đầu rồi. Cô không muốn đi với tên đó nhưng mà cứ nhìn cậu nhóc mắt to long lanh nhìn cô đầy mong đợi chỉ chực chờ cô nói một tiếng không thì nước mắt sẽ thế mà rơi. Ảo não Ran gật đầu cùng Shinichi Kudo và Minami cả ba tiếng đến công viên Tropical land, trước khi đi cô cũng không quên thông báo với anh Kou và mẹ Minami một tiếng và tất nhiên cô không nói với họ là có cả Shinichi Kudo đi cùng.
Công viên Tropical Land.
Ran đứng ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại, kẻ tươi cười vui vẻ với bạn bè, kẻ cười hạnh phúc bên người yêu... dường như thế giới xoay vòng quanh cô. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh, rất nhiều, rất nhiều...còn bên tai cô cứ văng vẳng một giọng nói trầm thấp, giọng nói đó cứ lúc trầm lúc bổng luyến thắng về một điều gì đó. Giọng nói đó, gương mặt đó, cứ lúc gần, lúc xa.Cô muốn đưa tay bắt lấy nhưng nó cứ xa dần, xa dần.
"A" Cảm giác mát lạnh trên mặt làm Ran giật mình. Ran ôm má ngây người nhìn Shinichi đang cười cợt trước mặt mình.
"haha Cái biểu cảm gì vậy? Chỉ là một lon Coca thôi có cần phải giật mình không?" Shinichi cười haha quơ quơ lon Coca trước mặt Ran nhưng mà sau đó cậu lập tức thu lại nụ cười khi nhìn thấy dường như Ran không mấy vui vẻ mà cứ ngây ngẩn nhìn mình, mặt thì cứ tái nhợt đi. Lo lắng Shinichi đưa tay lên trán Ran sau đó đưa lên trán mình thử nhiệt độ "Không nóng. Cô.. làm sao vậy?"
"Tôi.. tôi không sao?" Nhận ra độ ấm từ tay Shinichi, Ran bối rối lùi về sau mấy bước, cúi đầu che giấu gương mặt từ tái nhợt chuyển sang ửng đỏ cũng che giấu luôn ánh mắt ưu thương.
"Cô... a... Minami. Nhóc làm cái quái gì vậy?" Shinichi còn muốn hỏi thêm Ran thì bất ngờ bị Minami tập kích bằng súng nước.
"Không cho người xấu ức hiếp chị Ran." Minami làm ra một bộ dáng siêu nhân Yaiba cậu vừa xem được sau đó tiếp tục bắn nước về phía Shinichi.
" Con mắt nào của em nhìn thấy hả? hả? hả...?" Shinichi làm bộ dáng hung dữ từng bước từng bước tiếp cận Minami làm cậu bé liên tục lui về sau mấy bước.
"Minami. Chính là anh ta ức hiếp chị." Nhìn thấy Minami bị dồn lui về phía sau. Ran mỉm cười gian xảo làm bộ dáng đáng thương tố giác Shinichi.
"Tôi." Shinichi trừng mắt với Ran tự chỉ vào mình nói.
" Chíu. Đã bị vạch mặt còn chối tội. Người xấu, người xấu... chíu.. chíu." Minami không cho Shinichi có cơ hội biện minh liên tục bắn vài phát vào gương mặt điển trai của cậu.
"Được lắm. Chờ đó." Không thể nói lên lời Shinichi đứng thẳng người mắt dáo dác nhìn xung quanh, sau đó cậu mượn được một cây súng nước từ một bạn nhỏ trong đám trẻ đang chơi trò bắn nhau gần đó trả thù Minami. Thế là một đám người cùng nhau chơi đùa vui vẻ.
Ran đứng bên ngoài nhìn mọi người chơi mà không nhịn được cười vui vẻ, lại nhìn Shinichi bây giờ nhếch nhác không thể tả còn đâu vẻ phong độ kiêu ngạo thường ngày làm Ran liên tục phì cười. Hiện tại cô không muốn nhớ, không muốn ép bản thân mình phải nhớ...những kí ức đau lòng đó.
"Phụt." Tia nước bất ngờ bắn lên chia cắt Ran với mọi người ở bên trong. Trước mắt Ran là màn nước trắng xóa cũng giống như kí ức của cô vậy, cô vẫn có thể nhìn thấy bóng mọi người đùa giỡn bên trong nhưng cảm giác này thật cô đơn... thật trống rỗng. Giống như cô cứ như vậy mãi mãi cùng với mọi người bị chia cắt bởi bức màn trắng xóa đó vậy. Ran cứ như vậy đứng nhìn bức tường nước mà chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi cô nhìn thấy có một bóng đen chìa tay về phía cô, xuyên qua màn nước chạm vào Ran kéo lấy cô xuyên qua bức tường trắng xóa.
Khoảnh khắc này thật ấm áp. Thì ra xuyên qua được bức tường của bản thân chính là cảm giác ấm áp như vậy, dù là bị dội ướt, dù là th.ân thể giá lạnh nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi tắn ấy... thì như được rót vào cơ thể một sự ấm áp đến lạ thường...
"Cô tính trốn ở đó một mình sao? Đừng. Có. Mơ." Shinichi nắm chặt tay Ran nhìn gương mặt ướt đẫm nước của cô mỉm cười rực rỡ, cậu gần giọng nói từng tiếng sau đó liên tục dùng súng nước bắn vào gương mặt ngờ nghệch của cô.
Bức tường nước kết cuộc cũng sụp đổ...hiện lên khung cảnh vui vẻ của chúng ta, những giây phút vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, rực rỡ nhất.
[Eo ơi viết đến đây tự dưng muốn viết một Shortfic dễ sợ, có ý tưởng...có cốt truyện mà không có thời gian. Sợ bản thân tự đào hố chôn mình. Không biết mai với mấy bạn có phải là cuối tuần không nhưng đối với Ss thì là cuối tuần. Chúc tất cả cuối tuần vui vẻ.]