Chương: Mảnh vỡ còn lại (1)
Trên một chiếc bàn nhỏ màu trắng cạnh cửa sổ có một giỏ lan tím được đặt ở đó, xung quanh bàn không có bất cứ vật trang trí gì, chỉ duy nhất một giỏ hoa. Thật cô độc, thật tĩnh lặng, thế nhưng nó là điểm nhấn mang lại sinh khí cho căn phòng bệnh. Ran ngồi trên gi.ường tiếp tục thuật lại câu chuyện.
"Lúc này thì Kodachi từ trong quán chạy ra, cô ấy khá tức giận khi bị tôi đổ cà phê lên người vì thế sau đó chúng tôi đã có chút tranh chấp qua lại."
"Em và cô ấy đánh nhau sao?" Saito khá bất ngờ với những gì Ran kể, một Ran với những đòn Karate gây tê liệt cô không quá lạ lẫm, nhưng lại không tưởng tượng được một Ran sẽ cùng một cô gái với những đòn nắm tóc kéo tay như phim bộ hàng tuần vẫn chiếu trên tivi.
"Không hẳn là đánh nhau. Bọn em chỉ tranh chấp qua lại." Nhìn ánh mắt không thể tin được của chị Saito nhìn mình Ran cảm thấy chị Saito như liên tưởng hơi kích động rồi, lại nhìn qua Shinichi chỉ thấy cậu nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú, nó làm cô khó chịu, ánh mắt đó giống như cậu muốn nhìn xuyên qua mấy lớp áo mình vậy, cô tự giác kéo chăn cao hơn một chút.
Shinichi không hiểu sao Ran lại nhìn mình bằng ánh mắt đề phòng như vậy, nảy giờ cậu rất an phận ngồi nghe chuyện mà. Thôi đi, cậu xin thua với việc đoán cảm xúc của Ran, vẫn là vụ án đơn giản hơn " Vậy sau đó thì sao?"
"Sau đó..." Ran không thể nói tiếp theo chuyện gì xảy ra sau đó, vì lúc này não cô bất chợt trống rỗng, ánh mắt Ran hiện lên vẻ mơ hồ, hoang mang xen chút bất lực. Cô đã từng thử nhớ lại rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, đều là một mảng trắng xóa, chỉ cần cố nhớ đến nó không hiểu sao tim cô chợt nhói đau lên. Ran vô thức đặt tay lên lòng ngực.
"Cô không sao chứ?" Shinichi nhận thấy hành động bất thường của Ran, cậu không tránh khỏi quan tâm liền tiến đến gần gi.ường bệnh của Ran quan sát cô.
"Tôi...tôi không sao. " Mặt Ran hiện lên nét bối rối khi Shinichi tiến đến gần sát mình như vậy, cô lãng trống ánh mắt của cậu nói " Thật xin lỗi, không phải tôi không muốn hợp tác với anh, chỉ là tôi không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó. Tôi chỉ nhớ Kodachi đã đuổi kịp, sau đó chúng tôi đã có chút tranh chấp. Dường như....tôi đã đẩy ngã Kodachi. Sau đó nữa thì tôi đã ở trong bệnh viện"
"Hả?Bệnh viện? Không nhớ? Tại sao lại như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với em sao?" Saito ngỡ ngàng khi nghe Ran nói, chị tiến lại gần Ran quan tâm hỏi. Shinichi cũng không khác gì chị Saito, đều cảm thấy khá ngỡ ngàng nhưng nhiều hơn là sự quan tâm trong lòng, đôi mày cậu nhíu lại thật chặc chờ đợi câu trả lời từ Ran.
Ran nhẹ lắc đầu, cô nhận ra được sự quan tâm trong mắt hai ngươi, cô nhẹ nhàng nói " Em không rõ mọi chuyện thế nào. Khi tỉnh lại ông ngoại nói là em với Kodachi bị xe đâm, có lẽ chính vì thế mà em bị mất một đoạn trí nhớ." Ran nhớ lại hôm đó, tại bệnh viện ông ngoại đã kể chuyện cô bị tai nạn và căn bệnh mất trí của mình, còn có gia đình thật sự của mình. Nghĩ đến đây Ran không tránh khỏi cảm giác khó chịu, dường như sau tai nạn đó cuộc sống cô hoàn toàn bị đảo lộn.
Chị Saito vỗ nhẹ tay Ran an ủi, không nghĩ Ran lại trải qua tai nạn như vậy. Riêng Shinichi vẫn giữ yên lặng nhìn Ran, gương mặt khá bình tĩnh nhưng bàn tay bên hông cậu lại nắm lại thật chặc, khi nghe Ran kể việc bị tai nạn, mặc dù cô đã kể một cách nhẹ nhàng, hờ hững nhưng trong đầu cậu lại bất giác tưởng tượng đến cảnh tượng đáng sợ ấy, không hiểu sao trái tim lại chợt nhói lên, nơi lồng ngực trái tim không chịu khống chế mà đập mạnh một nhịp. Shinichi nhận ra mình đối với Ran có những cảm xúc rất đặc biệt, từ lần gặp gỡ đầu cho đến bây giờ vẻn vẹn không bao lâu thế mà trong tâm trí cậu, trái tim cậu lại chịu ảnh hưởng rất lớn, từng biểu cảm của cô, từng lời nói, từng câu chuyện cậu đều vô thức mà lưu tâm. Có lẽ giữa cậu và Ran có một mối liên hệ vô hình nào đó không thể cắt đứt.
Không khí trong phòng bệnh lặng xuống, mọi người chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
"Reng...reng.." Tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của ba người trong phòng bệnh. Chị Saito nhìn vào điện thoại, đó là cuộc gọi từ Takashi, cô có chút ngại ngùng nhìn Shinichi và Ran tỏ ý mình ra ngoài nghe điện thoại.
Trong phòng chỉ còn lại Shinichi và Ran, cô cảm thấy một ánh mắt nóng bỗng nảy giờ vẫn không rời khỏi mình, cô cảm thấy mình dường như đang chịu một không khí đè nén, theo bản năng cô liếm nhẹ vành môi để xua đi cảm giác khô khan, khó chịu.
"Uống đi, là nước ấm. Cô có vẻ khát nước."
"À.... Cảm ơn." Ran gượng ngùng nhận ly nước từ tay Shinichi. Đầu ngón tay Ran vô tình lướt nhẹ tay vào Shinichi, không khí lại trở nên bối rối, Ran chỉ biết giả vờ uống từng hớp nước nhỏ và chăm chú nhìn vào cái ly trên tay.
Thật lạnh. Tuy chỉ là khẽ chạm nhưng Shinichi cảm nhận được nhiệt độ trên tay Ran khá thấp. Đưa bàn tay vừa chạm phải tay Ran vào túi quần. Shinichi giả vờ ho khan " Khụ, dường như hơi lạnh. " Nói xong cậu lấy điều khiển điều chỉnh lại chút nhiệt độ, sau đó làm như không có việc gì ngồi xuống ghế bên sô pha.
"Này.... Tôi có thể gọi cô là Ran được không?" Không khí tưởng chừng như rơi hư diệu rồi thì bỗng lại vang lên giọng nói trầm và đầy ngượng ngùng của Shinichi." À... Chỉ là một cái nhân xưng, thật bất lịch sự khi cứ gọi "này,"kia". Cô cũng có thể gọi tôi là Shinichi." Sau một hồi suy nghĩ Shinichi quyết định nói ra suy nghĩ vướng bận trong lòng cậu, Shinichi để ý rằng Ran có hai kiểu nói chuyện với cậu. Một là trống không, hai là gọi cậu là "Này". Thật kỳ lạ gọi tên cậu khó lắm sao? Shinichi... Shinichi tên cậu rất dễ nghe mà.
"Ừm, tùy anh. Nhưng tôi nghĩ mình gọi anh là Kudo sẽ phải phép hơn." Lời nói uyển chuyển nhưng Shinichi cảm nhận được sự xa cách trong lời nói của Ran, không khác gì mình mặt nóng dán mông lạnh. Tai Shinichi bất giác đỏ lên nhưng cậu không nghĩ là mình sẽ gọi cô là Kazawa hay Mori. Shinichi quyết định mặt dày " Tôi không có ý gì, chỉ là nghe nói trước đây chúng ta đã từng là bạn học, hơn nữa quan hệ chúng ..."
"Nó đã là chuyện của quá khứ. Thật xin lỗi, nhưng đối với tôi bây giờ anh chỉ là một người xa lạ không hơn không kém."
Từng lời nói của Ran lạnh lùng truyền vào tai Shinichi, cậu cảm thấy nó không khác gì một chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tim cậu. Đúng thật là bây giờ cậu với Ran chỉ là người xa lạ, có chăng đó chỉ là những hồi ức được kể lại. Nhưng dù cô hay cậu đều không thể chối bỏ nó, vì nó đã từng tồn tại.
Shinichi hít sâu một hơi, nói "Được."
Ran không nói gì, cô khẽ nghiêng mặt nhìn chậu hoa lan bên cửa sổ, vì không có gió thổi vào nên nó cứ tĩnh lặng đứng đó.Ran không nhìn vào sắc mặt thất vọng của Shinichi,chỉ cần nhìn thấy Shinichi là cô liền cảm thấy khó chịu, dường như có chút đau khổ không kìm chế được. Giống như cảm giác khi đau lòng khi nhìn thấy bóng lưng vội vàng chạy đi trong những giấc mơ, cô đã luôn không hiểu tại sao tim mình lại đau đến vậy.
"Xin chào. Tôi là Shinichi Kudo, 22 tuổi, nghề nghiệp thám tử." Ran giật mình nhìn bàn tay thon dài trước mặt mình, theo bàn tay nhìn lên, Ran như bị xoáy sâu vào ánh mắt nóng bỏng của Shinichi.
"Nếu như chúng ta đều đã quên, vậy thì bây giờ làm quen lại đi." Nỡ một nụ cười mà Shinichi tự cho là đã làm gục ngã mọi cô gái. Đương nhiên cậu không nghĩ nó dùng nó để đốn gục Ran, chỉ là..ừm ít nhất nó đẹp, mà đẹp sẽ tăng thêm thiện cảm. Mà thật ra trong lòng cậu cũng có chút lo lắng, chờ đợi sự đáp trả của Ran.
Đứng trước thái độ thành khẩn, cùng gương mặt vui vẻ của Shinichi thật làm Ran khó xử. Không ai lại từ chối làm quen với một gương mặt thân thiện như vậy. Nhưng mà trong lòng Ran có chút vùng vẫy, vì từ đầu khi biết sự tồn tại của Shinichi Kudo và mối quan hệ của họ, cô luôn tự nhủ phải tránh xa cậu ta, không biết lý do vì sao nhưng lý trí cô bảo thế. Nhưng bây giờ, dù có muốn trốn chạy cũng không được, từng chuyện, từng chuyện xảy ra dường như đã định giữa cô và Shinichi Kudo luôn bị trối buộc vào nhau bởi một sợi dây vô hình nào đó. Ran đăm chiêu nhìn bàn tay trước người, cô xoay đầu như cam chịu thốt ra hai từ " Tùy anh ".
Nhận được câu trả lời từ Ran, Shinichi vui vẻ thu tay lại. Cậu biết đó là sự thỏa hiệp cuối cùng của Ran, cậu cũng không muốn ép buộc cô ấy. Huống chi, bây giờ chỉ đơn thuần là cậu muốn làm quen với Ran để thuận tiện cho việc điều tra vụ án. Đúng, chính là như vậy. Shinichi ngồi xuống ghế cạnh gi.ường bệnh, cậu không nhận ra bản thân mình thật sự rất hào hứng.
"Được rồi, chúng ta sẽ quay lại vụ án." Một khúc nhạc đệm qua đi, Shinichi không quên vấn đề chính cũng như nhiệm vụ của bản thân. Cậu lấy vở ghi chép của chị Saito để lại, vẻ mặt nghiêm chỉnh bắt đầu hỏi Ran một số nghi vấn trong đầu.
"Khi nảy cô có nói mình đã đẩy Kodachi. Vậy nguyên nhân gì khiến cô hành động như vậy."
Ran lại rơi vào trầm mặt, có chút bất đắc dĩ đáp " Cô ấy nói tôi không phải là cháu gái ruột của gia đình Kazawa. Tôi chỉ là người thay thế. Lúc đó tôi có chút không khống chế được bản thân, không nghĩ lại đẩy ngã Kodachi."
Giọng Ran buồn buồn và Shinichi cảm nhận được chút cảm xúc đau buồn đó của cô. Nhưng bản thân cậu lại rất rõ ràng, nếu muốn tìm ra được sự thật, chúng ta phải đối mặt với nó, cho dù nó có làm ta đau đớn thế nào đi chăng nữa.
"Tôi nghĩ chuyện này gia đình Kazawa không dễ gì bỏ qua như vậy. Họ có nói cho cô chính xác là chuyện gì đã xảy ra."
Ran lắc đầu, rồi nói " Tôi không rõ, mọi người không nói cho tôi biết. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã gặp tai nạn, và mất trí nhớ."
Câu trả lời của Ran làm Shinichi không khỏi thắc mắc. Cậu dám chắc rằng gia đình Kazawa không thể bỏ qua việc này, kể cả ông bà Mori. Vậy lý do gì khiến họ không nói cho Ran biết sự thật? Phía sau chắc chắn có uẩn khúc.
Thật ra suy đoán của Shinichi không sai. Ran cũng đoán được điều này. Lúc vừa tỉnh dậy cô đã quá bất ngờ về thân thế thật sự của bản thân, làm cô quên đi chuyện gặp tai nạn của mình. Cô đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng sau đó cô lại chọn bỏ qua, vì cô sợ.
"Nếu không thể nhớ thì không cần nghĩ nữa"Shinichi nhìn Ran, cậu biết mình không thể khai thác thêm điều gì từ cô. Có lẽ người có thể cho cậu câu trả lời là gia đình Kazawa và người tên Kodachi. Cậu quyết định đổi sang một câu hỏi khác." Chúng ta hãy quay lại vụ án ám sát. Theo tôi biết người cứu cô là Ryo Shimizu, anh ta có nói với cô làm thế nào anh ta có thể đối phó với năm tên sát nhân."
Khi nhắc đến Ryo Shimizu, giọng Shinichi bỗng trở nên lạnh nhạt. Người đàn ông này khiến cậu có cảm giác bài xích, cậu không có quá nhiều hảo cảm với người này.
Ran nhìn Shinichi, cô có chút phân vân có nên nói về sự nghi ngờ về người thật sự cứu cô, mặc dù không bằng không chứng chỉ dựa vào chút hình ảnh mơ hồ trước khi ngất đi, cùng thái độ lặp lờ của anh Ryo cô dám chắc anh Ryo không phải là người đã cứu cô. Nhưng việc này... cô vẫn muốn tự mình điều tra thêm chút.
Shinichi nhận ra Ran có một tật xấu, khi cô do dự, bối rối thương hay đảo mắt hoặc cúi đầu xuống, có lẽ cô không hoàn toàn tin tưởng cậu và cậu không cho phép điều đó xảy ra. Vì cậu là thám tử, chỉ có tin tưởng cậu thì mới có thể giải quyết vụ án.
"Nếu cô nghi ngờ gì đó, hãy nói với tôi. Biết đâu đó lại là một manh mối. Cô biết đó bây giờ vụ án đã chuyển biến, nó không đơn thuần là một vụ án ám sát hay trả thù cá nhân nữa. Đã có năm người chết."
Ánh mắt Shinichi nhìn Ran thật kiên định, đó là một ánh mắt rất tự tin, nó khiến người ta bị cuốn hút vào rồi tự giác mà tin tưởng. Ran nhẹ cắn môi, cô biết những gì Shinichi nói, cũng biết tính chất nghiêm trọng của vụ án rất có thể liên quan đến G, cũng vì vậy mà cô do dự không muốn nói cô không muốn kéo những người không liên quan vào. Nhưng khi nảy, nhìn thấy ánh mắt của Shinichi, thì cô biết chuyện này sớm hay muộn thì cậu ta cũng biết.
"Trước khi ngất đi tôi đã nghe tiếng súng và bóng dáng một người. Mặc dù không nhìn rõ nhưng tôi chắc đó là phụ nữ. Tôi đã hỏi anh Ryo, anh ấy nói anh ấy đã nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ, nội dung tin nhắn anh ấy có chụp gửi cho tôi." Ran với tay lấy điện thoại, cô mở mục hình ảnh mở cho Shinichi xem một tin nhắn chụp màn hình.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản " Ran bị thương " và đính kèm địa chỉ. Thời gian báo tin nhắn được gửi đến lúc 00 giờ 35 phút.
"Anh Ryo tìm thấy tôi ở con hẻm xảy ra vụ án, sau đó anh ấy đã đưa tôi về nhà riêng." Lúc đó trong hẻm chẳng có ai, chỗ nữa tối nữa sáng Ryo tìm thấy Ran đã bất tỉnh dựa vào tường, bên cạnh là chiếc điện thoại đã bị vỡ của cô.
"Nhà riêng??? Tại sao anh ta không đưa đi bệnh viện hoặc là liên hệ với người nhà của cô." Nói đến đây thái độ Shinichi trở nên gắt gỏng, phải biết hôm đó mọi người đã rất lo lắng khi không tìm được Ran.
Ran cảm nhận được sự nóng nảy trong lời nói của Shinichi, cô khó hiểu nhìn cậu tự hỏi 'có phải là anh ta có hơi kích động rồi không?'. Nhưng dường như Shinichi không quan tâm đến điều đó, chân mày cậu nhíu lại nhìn Ran tròng chọc.
"Anh ấy nói vì lúc đó tôi bị thương khá nặng, bệnh viện thì cách rất xa. Dù sao nhà anh ấy cũng gần đó nên mang tôi về rồi gọi bác sĩ riêng đến." Ran thôi suy nghĩ về thái độ kì lạ của Shinichi, cô thuật lại lời giải thích của Ryo Shimizu. "Còn về việc không liên lạc với ai vì anh ấy bị mất điện thoại, mới chỉ vừa làm lại số, nên không có số điện thoại của ai là người quen tôi cả."
Khoanh tay trước ngực, Shinichi hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng cậu không hài lòng với câu trả lời này.
"Đưa điện thoại cho tôi. Tôi cần ảnh chụp nội dung tin nhắn, trên đó còn có số điện thoại." Shinichi chìa tay đến trước mặt Ran, thái độ không cho phép từ chối.
"Tôi đã gọi vào số đó, không liên hệ được." Ran đưa điện thoại cho Shinichi, cô biết cậu là thám tử, cậu có những nghiệp vụ riêng để có thể tra một số điện thoại.
Một vài thao tác Shinichi đã gửi xong ảnh qua điện thoại mình, cậu trả điện thoại cho Ran nói " Tôi có một người bạn, anh ta rất giỏi trong việc điều tra thông tin."
Nhận lại điện thoại, khi nhìn vào mục thông báo tin nhắn trên đó có thông tin cô vừa gửi ảnh cho một số điện thoại. Cô hơi ảo não, vậy là cô với cậu xem như trao đồi số điện thoại rồi ư? Ran nhìn Shinichi thấy mắt Shinichi nhìn chăm chú vào điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc thực hiện một số thao tác. Thấy vậy Ran hơi xấu hổ, có lẽ bản thân mình đã nghĩ nhiều rồi.
Về Shinichi cậu vừa gửi thông tin số điện cho Heiji nhờ cậu bạn tra giúp thông tin, tuy có khả năng có thể số điện thoại này đã bị hủy, nhưng cậu không thể loại bỏ bất cứ một chi tiết nhỏ nào, đó có thể sẽ trở thành một sai lầm lớn. Cậu đăm chiêu nhìn màn hình, sau đó tiện tay nhấp vào số điện thoại vừa gửi cho cậu tin nhắn, nhanh chóng lưu lại một cái tên " Rắc rối nhỏ ", mới vừa lòng nhẹ gật đầu, bỏ điện thoại vào túi.
Ran nhìn một loạt hành động và biểu cảm trên mặt Shinichi, cô lại nổi lên cảm loại cảm xúc nghi ngờ, cảm giác ngứa ngáy như bị người tính kế, cô không nhịn được rợn tóc gáy.
"Cô lạnh à?" Shinichi chú ý thấy Ran nhẹ run, cậu quan tâm hỏi.
"À. Không. Không... Tôi không lạnh." Ran vội xua tay, cô dám cá nếu cô gật đầu thì cậu lại tăng nhiệt độ lên cho xem.
Không lạnh, lại rùn mình, thái độ trốn tránh, mặt lại đỏ. A, dường như cậu đã hiểu ra. Đây không phải là biểu cảm buồn vệ sinh sao? Shinichi gật gù tự cho mình là đúng.
Ran "..." Cô có cảm giác giác hình như người đứng trước mặt mình có suy nghĩ biến thái vậy, Ran nhìn Shinichi đầy vẻ đề phòng.
Thế nhưng nét mặt đó rơi vào mắt Shinichi lại mang một ý nghĩa khác. Haiz con gái vẫn là hay ngại ngùng, hôm nay chắc không điều tra thêm được. Tuy cậu còn nhiều điều muốn hỏi nhưng dường như Ran vẫn chưa tin tưởng cậu, có lẽ cậu nên điều tra từ những người xung quanh. Xem xét thời gian có lẻ cậu nên quay về cục, cũng tiện cho cô ấy giải quyết nhu cầu cá nhân.
"..." Cô gái cần giải quyết nhu cầu cá nhân.
Nếu Ran biết được Shinichi nghĩ thế có khi nào thẹn quá hóa giận, kết liễu cậu tại đây không?
"Khụ... Tôi...."
"Cạch"
Đúng lúc Shinichi muốn nói lời chào với Ran thì lúc này của mở ra. Đi vào là chị Saito và bác sĩ Misaki.
Misaki vào phòng quan sát một lượt sau đó gật đầu nhẹ với Shinichi Kudo xem như chào hỏi, sau đó cô nhẹ hỏi "Không biết mọi người đã xong chưa? Đã đến giờ khám bệnh cho Ran."
Shinichi không vội trả lời, theo bản năng nghề nghiệp cậu âm thầm quan sát đánh giá Misaki. Đây là người phụ nữ ngoài hai mươi lăm tuổi, cao 1m70, gương mặt xinh đẹp mang chiếc kính cận, nhìn vào độ dày của kính, cậu đoán có lẽ cận khoảng hai đến ba độ. Tổng thể đây là hình dáng của người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp, tri thức. Nghề nghiệp bác sĩ tâm lý, tình trạng hôn nhân không rõ, bên cạnh có một đứa bé khoảng năm tuổi tên Minami. Từng xuất hiện tại nhà riêng của Muza, một người đã bị bắn chết trên một chuyến tàu. Trong đầu Shinichi âm thầm đánh một dấu lưu ý cho người phụ nữ trước mặt.
"Chào chị. Tôi là Shinichi Kudo. Chúng ta đã gặp nhau vài lần."
"Chào cậu. Tôi là Misaki Ito, bác sĩ của Ran. Lần trước cảm ơn cậu đã mang Minami đi chơi, nó vẫn hay nhắc đến cậu." Misaki mĩm cười, gật đầu chào hỏi với Shinichi, thái độ lịch sự, dịu dàng.
"Không có gì, tôi với cậu bé đó khá có duyên" Chợt nhớ đến bộ dáng ra vẻ người lớn của cậu nhóc đó Shinichi liền thả lỏng cơ mặt. Tính ra nhờ có cậu bé hôm đó xem như cậu được một buổi đi chơi vui vẻ. Nghĩ đến đây cậu đưa ánh mắt nhìn Ran, nét mặt cô dịu dàng đâu còn vẻ đề phòng như khi đối mặt với cậu, có phải cô cũng nhớ đến ngày hôm ấy. Thật đáng ghét.
"..." Cô gái đáng ghét nào đó.
Nhanh chóng nói lời chào tạm biệt và hẹn thời gian khi khác quay lại. Shinichi cùng chị Saito liền rời khỏi phòng bệnh trở về sở cảnh sát.
Trên đường đi cậu bắt đầu hình dung lại vụ án. Đầu tiên là Ran bị tấn công ám sát, cô chắc rằng mình mình được cứu bởi một người phụ nữ, và năm tên sát nhân đồng loạt bị giết trên cùng ký hiệu để lại trên tay. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của bác sĩ Misaki tại nhà nạn nhân Muza.
"Chị Saito. Làm phiền chị giúp em cho người bên sở cảnh sát điều tra giúp em hai người Ryo Shimizu và một người phụ nữ tên Kodachi. "
"Ừm. Chị sẽ cho người điều tra."
Thư phòng nhà Shinichi luôn làm người ta choáng ngợp, vì nó không khác gì thư viện cả, những năm gần đây số lượng sách ở đây chỉ có tăng lên và rất đa dạng. Nhưng không phải sách gì Shinichi cũng đọc, cậu tìm hiểu mọi thứ một cách có chọn lọc, vì bộ não con người không phải là một không gian vô hạn. Đa phần sách của cậu đều là sách khoa học, vật lý, các loại sách sinh hóa học và còn có sách tâm lý, các tiểu thuyết trinh thám...
Shinichi đang ngồi bắt chéo chân , khuỷu tay đặt trên hai tay dựa, bàn tay bắt lại thành hình tam giác, mắt cậu nhắm chặt đây là tư thế khi có chuyện gì đó cần suy nghĩ. Vụ án của Ran khiến cậu có linh cảm không lành, cảm giác nó khiến cậu vừa thấy kích thích lại cảm thấy có chút lo lắng.
Chút lo lắng này lại đến từ người con gái tên Ran ấy. Từ khi cô ấy xuất hiện, cậu đã không ít lần bị chi phối bởi cảm xúc, cậu đặt quá nhiều sự quan tâm đến Ran. Xung quanh cô ấy có quá nhiều bí ẩn mà chỉ khi khám phá ra nó mới có thể giải đáp uẩn khúc trong lòng cậu.
Shinichi mở mắt ra, cậu với tay lấy tệp hồ sơ trên bàn đọc lại lần nữa, đây là hồ sơ thông tin hai người mà cậu nhờ chị Saito điều tra.
[Ryo Shimizu, nam, 28 tuổi. Con trai Shaino Shimizu, làm việc phía dưới cha mình và đang hỗ trợ ông ta tranh cử chức thị trưởng thành phố. Từ khi tốt nghiệp tại trường đại học Kyoto vẫn theo cha mình học làm chính trị, gia đình có truyền thống làm quan chức nhà nước. Mẹ là một người phụ nữ gia đình quyền quý, em trai là Shota Shimizu một ca sĩ thần tượng đã giải nghệ sau hai năm nhập ngũ. Ryo Shimizu một năm trước đính hôn cùng Ran Kazawa cháu gái Hindo Kazawa. Vì Ran Kazawa vẫn đang học đại học nên hôn lễ của hai người định sẽ tổ chức sau khi cô tốt nghiệp. Ngoài những cuộc gặp gỡ, xã giao thì đời sống cá nhân khá sạch sẽ.]
[Kodachi Yamada. Nữ, hai mươi lăm tuổi. Tốt nghiệp trường đại học Kyoto. Là con gái út của nhà Yamada, gia đình kinh doanh sản xuất điện tử. Nhập cảnh Tokyo vào hai tuần trước, cư trú tại một chung cư. Đã ba ngày không về nhà, hiện không rõ tung tích.]
Cảnh sát đến điều tra hàng xóm xung quanh nhưng dường như mọi người đều không biết gì về cô ta, chỉ biết cô ta vừa dọn đến hai tuần trước, thường xuyên ra ngoài, giờ giấc không cố định, đến ba hôm trước thì không thấy trở về nữa.Mất tích hay là trốn chạy? Vừa khéo lại trùng khớp với thời gian Ran xảy ra tai nạn.
Shinichi có linh cảm không lành, cậu gọi cho bên cục cảnh sát nhờ chị Saito tăng cường người bên bệnh viện và cả chung cư của Kodachi, đồng thời cho người liên hệ mời Ryo Shimizu đến cục cảnh sát phối hợp điều tra.
Đồng thời cậu cũng yêu cầu cho người đến điều tra người nhà và bạn bè Kodachi. Hiện tại Shinichi xếp cô ta vào dạng tình nghi số một. Càng nghĩ Shinichi lại càng không yên tâm, vì vậy chỉ nữa tiếng sau đó lại thấy cậu đang đứng trước cửa bệnh viện.
Đương nhiên Shinichi nghĩ rằng cậu đến đây vì công việc và cứ như thế suốt một tuần Ran nằm lại bệnh viện, ngày nào các bệnh nhân và y bác sĩ đều sẽ thấy hình ảnh một cậu thanh niên tuấn tú mặt nghiêm bước vào một phòng bệnh, khi bước ra bộ dáng vẫn hiên ngang thần thái nhưng khóe môi lại không nhịn được treo lên một nụ cười.
Hội quần chúng trong bệnh viện: ...
Tần suất Shinichi ra vào bệnh viện đôi khi còn nhiều hơn cả ông bà Mori, mỗi lần đến đều có những lý do khác nhau, đa phần đều liên quan đến vụ án thật khiến Ran không tiếp đón không được.
"Hôm nay không biết anh có chuyện gì để hỏi?" Đây dường như là câu hỏi thường xuyên mà Ran dành cho Shinichi.
Thái độ của Ran có chút thiếu kiên nhẫn, Shinichi nhận ra điều đó nhưng mặt cậu thủy chung vẫn tỉnh bơ. Bộ dáng nghiêm túc đó làm Ran không bật nổi tính khí với cậu, cũng không thể nghi ngờ mục đích thật sự của cậu khi thường xuyên đến đây.
"Tôi đến đây để thông báo cho cô về việc Kodochi đã mất tích." Đây là sau khi điều tra người nhà và bạn bè của Kodachi, đã một tuần tất cả điều không biết cô đã đi đâu. Hiện tại người nhà của cô ta cũng đã phối hợp với cảnh sát tìm kiếm tung tích của Kodachi.
Việc Kodachi mất tích làm Ran hết sức kinh ngạc nhưng trong lòng cô cũng âm thầm nổi lên bất an, cô căng thẳng nhìn Shinichi "Cô ấy tại sao lại mất tích?"
Shinichi không vội trả lời Ran, cậu ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ đưa tay nghịch chậu hoa sau đó chậm rải nói " Có hai giả thuyết. Một, cô ta chính là người thuê người ám sát cô, việc thất bại, giết người diệt khẩu, sau đó bỏ trốn."
"Kodachi không phải hung thủ đã giết năm tên đó." Ran phản bác
"Sao cô dám khẳng định như vậy." Shinichi dừng lại động tác trên tay, cậu dựa lưng vào ghế nhìn cô hỏi.
"Tôi... Kodachi làm sao có thể một lúc giết năm tên đàn ông lại là sát thủ ?" Ran đặt ra nghi vấn lại cho Shinichi.
Thái độ ngập ngừng, rõ ràng còn có điều che giấu. Shinichi nhìn cô gái trên gi.ường bệnh, so với mấy hôm trước sắc mặt đã có chút hồng hào, nhưng chung quy vẫn là quá ốm thật nghi ngờ cô có bị gió thổi ngã hay không. Người thì ốm yếu nhưng lại rất ngang bướng, đối với cậu lại luôn trong trạng thái phòng bị, nghĩ vậy Shinichi nhíu nhíu mày lòng đầy khó chịu bất giác giọng nói cũng lạnh đi mấy phần.
"Tôi đã cho người điều tra, Kodachi vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được cưng chiều, lại không học võ thuật. Cô ta đúng là không có năng lực giết chết năm tên sát thủ."
"Vậy giả thuyết thứ hai là gì." Cô vẫn không quên từ đầu Shinichi đã đề cập đến hai giả thuyết.
"Người có thể cùng lúc không chế năm tên đàn ông to lớn, lại gây ra những vết thương giống nhau như tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Còn để lại một dòng thông điệp trên tay của mỗi nạn nhân.Ran... Cô nói xem người này là ai? Hắn ta muốn nói gì? Tại sao nhìn thấy nó cô lại kích động như vậy?"
Đây là lần đầu tiên Shinichi gọi tên Ran, đối với cậu đó là lần đầu nhưng lời thốt ra lại rất tự nhiên, giống như cậu đã gọi cái tên trăm nghìn lần vậy.
Ran không chú ý đến việc Shinichi gọi tên mình vì câu hỏi của cậu làm cô chấn động. Cô im lặng quan sát Shinichi, chỉ thấy anh ta một bộ dạng tùy ý ngồi nghịch mấy cánh lan. Dáng vẻ này rõ ràng như nhìn rõ hết mọi thứ.
"Anh có ý gì?" Giọng Ran không tránh khỏi sự dè chừng.
"Ý gì ư?" Shinichi thoải mái đứng dậy, cậu nhẹ mĩm cười tiếp lời " Tôi muốn cùng cô ra ngoài nói chút chuyện, chỉ là trong phòng có hơi ngột ngạt."
Đôi dòng lảm nhảm:
Ame: Mọi người có ý kiến gì không???
Lẻ ra tính viết tới khúc kịch tính rồi đăng. Nhưng tôi tự giác thấy mình đã để mn chờ lâu rồi.
Chương sau là một vụ án.
Tôi muốn ngược chết Shinichi.
Đăng vội, nên không sửa lỗi chữ nhiều, mn thông cảm.
Trung thu này mn làm gì vậy? Tôi đi làm Bà Cụ Hằng vơ vét bánh kẹo của các cháu nhiều quá bỏ bê viết truyện, nên quyết định đăng truyện kèm bài Scarborough fair xem như quà trung thu. Chúc mọi người trung thu nghe nhạc đọc truyện vui vẻ. Nhớ ăn ít bánh kẹo thôi, không khéo mập.