Chương I
"Một số người thì sẽ luôn có tuổi thơ hạnh phúc, một số thì sẽ có tuổi thơ bi thảm. Và tôi.. và một trong số những người không hề biết tuổi thơ là gì." Mouri Ran
Paris, Pháp
Một nơi nhộn dịp lại đẹp như thế này quả thật rất thích hợp để chụp hình, phải không nhỉ? Tôi tên là Kudo Shinichi, là một người thích chu du khắp thế giới và sưu tầm những hình ảnh đẹp, tuy tôi không phải là con trai của Bill Gates, nhưng quả thật ông trời luôn giúp những người thật thà sống tốt, cho tôi một chút may mắn nên mỗi lần bốc thăm là luôn trúng giải du lịch. Mặc dù bản thân là một sinh viên mới tốt nghiệp và có trong tay cái bằng tiến sĩ ngành luật và kinh tế tại hai trường đại học danh giá nhất thế giới là Harvard và Oxford, tôi chả thích, đúng hơn là ghét học về hai cái môn đấy. Tôi chỉ làm theo nguyện vọng của bố mẹ tôi thôi, điều tôi thích nhất là trở thành một điều tra viên CIA giống bố vậy đó, tiếc là do chuyện trong quá khứ nên ông một mực phản đối. Người tính không bằng trời tính, chiến tranh Trung Đông diễn ra và tôi đăng ký tham gia Hải quân Hoa Kỳ và lên được hàm trung tá, đội trưởng biệt đội SEALs. Sau khi cuộc chiến kết thúc thì chỉ cần học 4 năm là đã có bằng tiến sĩ rồi. Không biết con ai mà giỏi thế? Thật ra cậu đã trở thành triệu phú nếu như không từ chối làm CEO cho Microsoft, thôi kệ, một chút lương Hải quân cũng đủ sống qua ngày rồi.
“Excusez moi, bel-homme. Viens à danser avec nous.”
“Xin lỗi anh đẹp trai, lại đây và nhảy cùng với bọn em.”
Trước mắt tôi là một đám nhóc tầm 6 tuổi kéo tay tôi lại hoà mình với mọi người. Tôi cũng cười rồi chung vui, tiện thể lấy luôn đàn violin của một ông anh rồi chơi nhiều bài hit của Justin Bieber.
Chơi đã đời, tôi tới một quán cafe gần đấy. Đang cầm cốc cafe nóng thì có cô gái nào đó buộc vào đụng vai tôi, tất nhiên là làm đổ hết lên quần áo tôi rồi. Đã đụng người ta, làm bẩn đồ người ta, mà không xin lỗi sao? Người gì đâu sao mà kiêu ngạo chảnh chọe thế không biết. Tôi lầm bầm chửi trong miệng rồi ra bên ngoài ăn croissant trong sự tức giận.
“Je suis désolé…”
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy cô gái vừa đụng vào tôi lúc nãy. Giờ nhìn kỹ mới để ý cô này nhìn quen quen. Rồi tôi nhìn từ xa thấy chiếc Rolls-Royce màu xanh, chắc là thuộc hạng giàu có rồi. Mà cũng lạ, cô gái tóc nâu này cứ ấp úng mỗi câu “tôi xin lỗi” lại đưa cho tôi tấm chi phiếu $10,000. Thì ra cô ấy không biết tiếng pháp.
“Pas de problème, mais je ne prends pas le chèque.”
“Không vấn đề gì nhưng tôi sẽ không nhận tấm chi phiếu đấy đâu.”
Tôi vừa nói vừa ra dấu đến dở khóc dở cười, chợt nhớ lại cô này nó nét giống người Nhật.
“Cô là người Nhật phải không?”
Cô gái ấy ngạc nhiên rồi gật đầu. Sau đấy giải thích rằng do có việc gấp nên vô tình đụng trúng phải và mong cậu bỏ qua. Còn số tiền này là phí đền bù. Tôi tất nhiên từ chối và cô đành phải cất tiền vào rồi lên xe. Tôi lắc đầu cười rồi ngồi chờ nhân viên đem ra ly cafe khác.
“Sao cậu lâu thế, Sonoko?”
Ngồi trên xe là một bà hoàng với cặp kiếng Chanel to che khuất cả đôi mắt đang lướt thông tin trên Ipad của mình. Sonoko giải thích lại mọi sự việc, rồi tự trách mình tại sao lại không chú tâm học tiếng Pháp chứ? Lúc nãy thật là quá mất mặt. Có ai nghĩ rằng thư ký của tổng giám đốc tập đoàn danh tiếng Mouri lại không biết giao tiếp cơ chứ. Chuyện này mà để bọn báo chí biết được thì cô chỉ còn cách kiếm một chiếc tên lửa nào đó rồi phóng ra Sao Hoả thôi.
“Cậu phải nhớ thật vui vẻ đấy. Đừng có để cho đối tác chết cóng vì cái khí lạnh hơn cả nhà xác của cậu đấy Ran.”
Người tên Ran không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh thơ mộng của thành phố tình yêu.
OoOoOoO
Trở về khách sạn, tổng giám đốc Mouri Ran mệt mỏi vào phòng tắm. Những giọt nước lạnh chạm vào da cho cô cảm giác dễ chịu. Sau đó, cô ra ngoài tôi nhâm nhi một cốc Bourbon rồi sau đó nhảy lên gi.ường đánh một giấc ngủ thật là sâu. Tỉnh dậy th.ì thấy trời cũng đã bắt đầu chuyển màu, Sonoko có đặt sẵn một tấm vé nghe nhạc Opera ở La Palais Garnier cùng với đối tác. Đi xuống dưới đại sảnh thì không thấy cô bạn thân, tài xế mất tích, xe thì chẳng thấy đâu nên tự bắt xe. Nhưng đi nữa đường thì bị hư nên cô đành đi bộ tới chỗ hẹn, đã vậy điện thoại còn hết pin nữa chứ. Tuy đã từng đến Pháp nhiều lần nhưng cô chưa hề để ý tới địa điểm, toàn để cho Sonoko lo mọi chuyện. Hỏi vài người thì cuối cùng cũng tới được nhà hát đúng giờ. Cô và CEO của Chanel và Dior xem nhạc xong rồi cả hai bàn về chuyện hợp tác với nhau. Bắt tay nhau xong rồi, cô bước lên xe rồi về khách sạn, nhưng mà vẫn còn sớm nên cô muốn thăm quan cây cầu nổi tiếng với những cặp tình nhân: Le Pont des Arts. Bây giờ cây cầu được làm lại để có thể chịu đựng được sức nặng của hơn 1 triệu cái khoá tình yêu này. Cô chẳng bao giờ tin vào mấy cái chuyện tình yêu này cả, một chút cũng không. Đối với Mouri Ran, hôn nhân không khác gì là một cuộc trao đổi lợi ích, để rồi phải sống trong sự hạnh phúc giả tạo. Ran thoải mải ngồi xuống, lấy ra vài chai bia lúc nãy vừa mua và uống. Mắt của cô bắt đầu nặng trĩu và tưởng chừng như đầu đập xuống cầu thì lại cảm nhận được có ai đấy đang đỡ mình.
“J’ai sommeil…”
“Tôi buồn ngủ…”
Và thế là ngủ luôn. Thật ra Ran rất là khó ngủ, mà cô không bao giờ uống thuốc cả nên chỉ toàn mượn những thức uống kích thích kia như là những lời hát đưa cô đến Neverland.
Tầm khoảng 1-2 tiếng sau, cô mệt mỏi mở mắt ra thì thấy mình dựa đầu vào một người con trai trông khá là quen, hình như là cậu mà Sonoko sơ ý đụng phải. Ran lấy lại bình tĩnh rồi lập tức đứng dậy nhưng do ngồi lâu nên cả hai chân đều tê cứng.
“Không sao cả, cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ sợ cô ngủ quên rồi sẽ bị cảm thôi.”
Quả thật bây giờ đang là mùa đông nên gió có hơi mạnh hơn bình thường. Một ít phút sau thì trời đổ mưa, Chàng trai đành bế cô lên rồi chạy thật nhanh vào chỗ trú ẩn gần đây, bỏ lỡ nét mặt ngượng ngùng nghìn năm có một của tổng giám đốc Mouri. Mưa cũng không quá lâu, một lát rồi tạnh. Sau khi hai chân bình thường thì nhanh chóng rời đi và đón xe về khách sạn.
Cô gái này...không biết nói cảm ơn sao?
Nhưng một lúc sau thì cô ta quay lại với vẻ mặt khá là...nói sao nhỉ….như là một cô gái muốn tỏ tình với crush.
“Giúp tôi được không?”
Mouri Ran tuy là một bậc thầy hoàn hảo về tất cả mọi thứ, nhưng lại dễ bị mất phương hướng. Nói đúng hơn là không nhớ đường. À mà thật ra là dễ đi lạc. Đã vậy còn hay quên nên không nhớ tên khách sạn mình đang ở. Thật là buồn cười.
Sau khi giúp cô gái “không biết cảm ơn” đi ra ngoài đường lộ và đón taxi, cuối cùng cũng chịu nói hai chữ “cảm ơn.”
Đáng lẽ ra tôi định bỏ mặt cho biết, nhưng vì thấy tội nghiệp nên tôi mới cứu nhân độ thế chứ không có ý gì khác cả. Sau khi về đến khách sạn thì tôi tắm sạch sẽ, chuẩn bị hành lý để bay về Nhật.
Còn cô thì cũng đã về tới khách sạn của mình và sắp xếp lại hành trang của mình. Xem ra chuyến đi lần này cũng không tệ. Dự án phát triển khách sạn Mouri ở Pháp và thiết kế thời trang với hai hãng nổi tiếng thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian. Khoan, quên hỏi tên cậu ta rồi.
“Tại sao mình lại muốn biết tên của một người lạ chứ?”
Ran đem câu hỏi ấy vào giấc mộng Neverland của mình.
OoOoOoO
Ngày hôm sau, hai bên ký hợp đồng hợp tác 3 năm. Ran cùng Sonoko đi thăm những nơi hợp mắt để bắt đầu tiến hành xây dựng khách sạn. Cô muốn tập trung vào những nơi ngoài Paris vì ở đấy có nhiều khách sạn rồi. Cuối cùng chọn một nơi khá là lý tưởng: Thành phố Nice. Dự định sẽ khởi công xây dựng vào đầu năm sau và kéo dài tầm 3 năm. Kết thúc chuyến làm việc tại Pháp, cả hai ra sân bay làm thủ tục chuẩn bị về Nhật, lại vô tình gặp người đấy. Trong khi Sonoko vui vẻ chào hỏi thì cô đứng đấy, hàn khí thoát ra còn lạnh hơn cả Nam Cực khiến cho nhiều người gặp là phải tránh.
“Sonoko, trễ giờ rồi.”
Ran lạnh nhạt lên tiếng phá tan cuộc nói chuyện vui vẻ. Cô thư ký liếc nhìn cô bạn thân như kẻ thù 10 kiếp trước vậy, Ran giả vờ như không thấy gì rồi đi trước, bỏ người kia lại.
“Sao cậu vô duyên thế. Bọn tớ mới chào hỏi nhau thôi mà.”
Sonoko oán trách. Chả mấy khi gặp trai đẹp, cơ bắp săn chắc nữa chứ.
“Có cần tớ gọi điện cho Makoto-san không?”
Và ba giây sau, cô thư ký im lặng. Ran bật cười rồi ngồi vào ghế khoang hạng nhất. Một chốc sau máy bay cất cánh hướng về xứ sở hoa anh đào. Ở khoang phổ thông, cậu đang dùng laptop để lướt một số thông tin về CIA cũng như chỉnh sửa ảnh chụp được. Chợt cậu nhận 2 email, một cái là từ người bạn thân trong biệt đội. SEALs, Hattori Heiji, email còn lại là….khách sạn Mouri?
Tôi mỉm cười nửa miệng bí ẩn khi đọc nội dung email. Tôi đã được nhận vào làm ở khách sạn Mouri. Mouri? Tôi vội tìm kiếm về người điều hành thì bất ngờ, hoá ra cái tảng băng di động đấy là tổng giám đốc của tập đoàn Mouri, cũng là CEO của khách sạn Mouri. Thú vị đấy. Email còn lại là về chuyện cậu bạn muốn nhờ sự tư vấn….cách tỏ tình. Tôi thở dài rồi đếm trong đầu không biết bao nhiêu lần anh chàng thiếu tá Hải quân Hoa Kỳ, đội trưởng SEALs lại không thể nói ba chữ “Anh yêu em.” Đúng là mất mặt quá. Tôi nhắm mắt lại, bất giác cười thật tươi. Về chuyện của Hattori hay là chuyện khác?
Tôi thông báo cho bố mẹ tôi biết rằng tôi sẽ bắt đầu đi làm vào tuần sau. Mẹ tôi thì không hài lòng vì bà luôn muốn tôi làm một luật sư, trong khi đó bố tôi vẫn lạnh lùng đọc báo và ăn trái cây.
“Anh đừng tưởng tôi không biết anh đã gặp cô Rena. Tôi cho anh tham gia Hải quân là đã quá nhượng bộ rồi, đừng để tôi phải thất vọng.”
Bố tôi, Kudo Yusaku, vất tờ báo xuống bàn rồi lên phòng. Mẹ tôi cũng chả nói gì, chỉ dọn dẹp rồi ra ngoài hóng gió. Còn tôi, chỉ nhìn về bức ảnh của một người phụ nữ nhí nhảnh đang cười tươi ấy rồi tự hỏi bản thân. Biết bao giờ tôi mới được sống cho chính bản thân tôi?
Ran cũng vừa về tới biệt thự Kudo, nhưng lại thấy bà ta đang trò chuyện vui vẻ với bố cô, Mouri Kogoro, cựu chủ tịch tập đoàn Mouri và hiện là Nghị sĩ Hạ Viện của Quốc hội Nhật Bản. Phải, nỗi ám ảnh 3 năm phải sống chung với mẹ chồng, dưới cái vỏ bọc của một gia đình hạnh phúc, thật là chua xót đến chừng nào.
“Mau vào chào mẹ đi, còn đứng đấy làm gì.”
Bố tôi miệng thì nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt ông thoát ra những tia lửa về phía cô, nhưng không, rất nhanh chóng lướt ngang qua và đi lên phòng. Ông Mouri đành phải tìm lời để chiều lòng bà thông gia.
“Chị thông cảm, con bé mới từ Pháp về bên chắc còn mệt. Để mai tôi bảo nó sang thăm chị và Kaito”
“Không sao đâu anh, do con bé không được anh chị chăm sóc kỹ thôi.”
Bà Chikage, chủ tịch tập đoàn kinh doanh bất động sản đứng đầu thế giới cười nhẹ và uống trà. Nhưng mà ông bà Mouri thì cứng hết cả người, chỉ biết cười trừ trước câu phê bình của bà chủ tịch. Một lát sau, khi bà ta về, ông Mouri như một thùng thuốc nổ đi lên vòng con gái và tát cô thật mạnh. Ran chỉ nhìn ông mà không nói gì, cô tiếp tục làm việc mặc cho ông chửi cô thậm tệ.
“Mày không nghĩ cho mày thì mày phải nghĩ cho tao chứ. Tập đoàn Mouri nếu không nhờ họ thì đã sụp đổ rồi. Bây giờ tao lại đang tranh cử chức thủ tướng, nên cần sự giúp đỡ từ gia đình chồng mày. Ngày mai mày phải qua gặp bà ấy hiểu chưa, đồ ngu. Tao mà biết mày như thế này tao bóp cổ mày chết rồi.”
Bà Mouri lại còn cho thêm dầu vào lửa khiến tình hình càng thêm rối bời, nếu không có sự can thiệp của Shiho thì có lẽ đêm nay sẽ không được bình yên. Trong cái “nhà” này, chỉ có chị hai Shiho là người thương yêu cô nhất mặc dù cả hai cùng cha khác mẹ. Trong mắt ông ta, Mouri Shiho là một đứa con gái hoàn hảo. Còn với Mouri Ran thì chỉ là một đứa con vô tích sự, đến cả việc giúp đỡ ông trong mùa tranh cử cũng không xong. Từ nhỏ cô đã là thế, bây giờ cũng là thế. Còn mẹ cô, một vị luật sư nổi tiếng nhưng lại ác cảm với con gái. Cô chẳng thể hiểu nổi mình có phải là con ruột hay không nữa, mà sao lại có thể yêu thương con gái của người khác chứ? Chị nhìn tôi, cẩn thận chăm sóc vết thương do cái tát hồi nãy, rồi ôm nhẹ tôi vào lòng.
“Chừng nào em mới được sống cho chính bản thân em?”
Giọng cô đều đều, không nghẹn ngào, nhưng nghe như ai đó bóp chặt quả cầu thủy tinh rồi nhìn nó tan thành từng mảnh vậy. Shiho vuốt tóc em gái mình rồi nhìn vào một khoảng không vô định. Cuộc chơi vô nghĩa này, biết bao giờ mới kết thúc?