[Shortfic] Vĩ Thanh

auroral

I'm a Slytherin. I hate humans. Deal with it.
Tham gia
13/6/2016
Bài viết
7
Disclaimer: Đây đơn thuần là một fic viết dựa theo cảm nhận cá nhân, sự kiện xảy ra hoàn toàn không liên quan đến truyện gốc. Mọi nhân vật thuộc về tác giả Aoyama.
Mình đã viết fic một lần nhưng kết quả không như ý đã thôi thúc khiến mình viết lại.

Bối cảnh fic bắt đầu vào thời điểm tất cả mọi thứ kết thúc, khi tổ chức tiêu diệt và Shinichi quay trở lại.

Rating : K+

 
Dự định của mình là chỉ gói gọn trong hai chap thôi. Một cái là oneshot và một cái là hậu truyện. Nói hơi khó hiểu...nhưng các bạn đọc fic sẽ hiểu thôi.

Lưu ý, đặc biệt lưu ý là chap đầu dù nội dung của mình, nhưng lời văn hoàn toàn thuộc về chị Ony. Mình đã nhờ chị viết hộ và trong niềm vui sướng hân hoan, chị đồng ý.

Và chap 2 sẽ là lời văn của mình. Mong các bạn ghé qua hãy để lại một lời nhận xét. Bởi với một tác giả, không điều gì tuyệt vời hơn là tác phẩm của mình được công nhận.
 
Hiệu chỉnh:
Vĩ Thanh.

#1.

Hôm ấy trời lạnh, bên ngoài lất phất từng hạt mưa.

Trong không khí đùng đục pha giữa mùi thuốc khử trùng và trắng toát của vách tường trong bệnh viện, Shinichi tỉnh giấc.

Anh không biết bây giờ là ngày hay đêm, bởi đêm thì quá sáng, ngày lại quá âm u. Điều duy nhất trong ấn tượng cũng anh lúc này, là tổ chức đã bị tiêu diệt rồi.

Hơn hai nghìn năm trăm sáu mươi lăm ngày dưới hình thái của một đứa trẻ, hơn ba nghìn ngày sống trong lo âu và sợ hãi, đến giờ phút này, cuối cùng anh cũng có thể tự tay lật đổ được tổ chức. Anh đã có thể tìm lại những điều mình muốn, trở về với thân phận Kudou Shinichi, bảo vệ chính nghĩa sâu trong tim mình.

Chỉ là có những thứ đã mất đi, thì không thể tìm lại được nữa.

Tổ chức đã biến mất, nhưng trong lòng Shinichi chẳng có vui vẻ hay phấn khởi, càng không có sự bình yên mà anh từng tưởng tượng mỗi khi đối diện với máu và tiếng đạn rít gào bên tai. Như một lời trần thuật không hề mang lại lo âu và tuyệt vọng thế thôi.

Ánh mắt xanh đại dương phiêu dật theo hương hoa trong không khí, đến khi nhìn thấy một bó hoa còn đẫm hơi sương, Shinichi mới nhận ra mình đang ở đâu. Có thể là đang ở trong bệnh viện.

Tối hôm qua anh đã uống thuốc giải độc. Cho dù đã uống thuốc giải nhiều lần, cảm nhận được cơn đau tê buốt từ viên thuốc khi nó đốt phá cả ruột gan, anh vẫn không có cảm giác tất cả là sự thật. Đến khi đau đớn khiến anh ngất đi, Shinichi vẫn có cảm giác như thể đang bước chân trên những đám mây, mọi thứ đều không thật.

Có đôi lúc Shinichi tự hỏi, có thật chuyện đã kết thúc rồi không, hay đây chỉ là một đoạn trong giấc mơ mỗi đêm của anh? Shinichi giơ bàn tay lên cao, quan sát đốt xương gầy gò của mình trong yên lặng. Đến khi tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng đầy, Shinichi mới dần cảm thấy, mình vẫn còn sống.

Shinichi liếc nhìn ô cửa sổ đang khép kín, đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa mỗi lúc một vang bên ngoài, anh mới thôi suy nghĩ viễn vông.

Cánh cửa lẳng lặng mở ra, một cô bé dẫn đầu đoàn người bước vào. Hầu hết cộng sự trong cục cảnh sát đều bị thương, không thể đến thăm anh. Nên khi này chỉ có cô bé với mái tóc nâu đỏ, cùng tên thám tử Osaka đến mà thôi. Hattori Heiji và Kazuha luôn miệng chúc mừng anh còn sống, đến khi nhìn thấy đôi mắt của Shiho đang nhìn mình không chớp, Shinichi mới nở nụ cười với cô:

“Shiho Miyano”

“Cậu nên gọi tớ là Ai Haibara.”

Giọng nói của cô trong trẻo như thể một đứa trẻ vừa vào cấp hai, Shinichi nhìn đồng phục trên người cô, hiểu được cô không hề dùng thuốc giải.

“Tại sao?”

“Tớ đã đánh mất cả tuổi thơ của mình trong nấm mồ sâu của tổ chức, bây giờ tớ không muốn đánh mất nó lần nữa.”

Shinichi nhìn sâu vào đôi mắt Shiho, chỉ thấy cô chớp mắt, khẽ nở nụ cười rất nhạt.

Chẳng hiểu sao, Shinichi trở về hình hài là Shinichi Kudou, anh cũng cảm thấy không thật. Anh được báo đài tuyên dương, cũng cảm thấy như một giấc mơ, đến tận khi nhìn thấy mưa gió thét gào ngoài hiên, anh vẫn cảm thấy có thể mình đang vọng tưởng. Nhưng đến khi nhìn thấy nụ cười rất bình thản của Shiho, Shinichi lại cảm thấy, tổ chức thật sự đã diệt vong rồi. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.

Kết thúc trong một ngày mưa phùn không ngớt.

***

Chẳng bao lâu sau thì Shinichi chính thức được ra viện, sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Shinichi không chọn cách về nhà, mà là đến một bệnh viện khác.

Anh biết vị trí của nơi anh muốn đến, cũng thông thuộc đường ở Tokyo, nhưng chẳng hiểu sao ngồi trên chiếc xe ô tô, anh vòng vèo cả nửa ngày từ khi bình minh ló dạng đến lúc chiều buông, mới có thể đến trước cổng bệnh viện trung ương.

Shinichi đỗ xe vào bãi, lấy chìa khóa rồi nghiêng người ra khỏi cửa xe. Bóng chiều phủ trên lưng anh như một người bạn lâu năm, khoảng không quanh anh êm đềm mà tĩnh lặng. Shinichi đi ngược sáng vào trong hành lang thưa người, đến khoa tâm thần. Bệnh viện vốn là nơi tập trung người bệnh đông đúc nhất, nhưng giờ phút này lại chẳng có một ai. Shinichi xuyên qua mấy phòng bệnh, đến trước một căn phòng canh giữ nghiêm ngặt, cảnh vệ nhìn thấy anh liền giơ tay chào. Shinichi đáp lại quân lễ, rồi tỏ ý muốn vào bên trong.

Người cảnh vệ không nói gì, chỉ hơi di chuyển sang trái để anh có thể đi vào. Shinichi bước chậm đến cửa, sau cửa có một lớp kính dày. Anh muốn đến chạm vào mặt kính nhìn vào bên trong, nhưng đến khi thoáng nhìn thấy bóng người gầy hao trên gi.ường bệnh, tim lại như sững lại chẳng dám tiến lên.

Cô ngồi hướng về phía chiều hôm, ở góc nhìn của anh chỉ thấy bờ vai gầy yếu nhưng thẳng tắp hướng về ánh sáng muộn. Tóc dài ngang vai, khi này gió đang luồn tay vào vài sợi tóc nâng nó bay lên một chút. Nghe thấy tiếng động của giày nện trên sàn nhà, cô mới từ từ xoay người lại. Đến khi Shinichi nhìn thấy bóng dáng của mình rơi vào đáy mắt cô, nhưng lại không thể ở lại trong đó, thì cô đã quay người trở về vị trí cũ.

Shinichi cứ nhìn như vậy, đến khi ánh sáng dần biến mất thành một vệt đen dài trên đất, mới biết trời đã tối rồi.

#2.

Năm tháng trôi nhanh như thể mưa bóng mây ngày hạ.

Khi cô tỉnh dậy lần nữa, mới nhận ra mình không phải ở trại giam, mà là trong bệnh viện.

Cô không biết có nguyên nhân nào khiến một tội phạm có thể rời khỏi nơi phán xét chung thân của họ, để đón nhận sự chăm sóc của quốc gia. Bởi vì cô không rõ, nên cô không nghĩ đây là đặc ân. Có chăng chỉ là một sự thay đổi cách lấy khẩu cung mà thôi. Ánh mắt của cô lãng đãng theo rám chiều qua ô cửa kính, cảm thấy buổi chiều thì ra đẹp đến thế.

Không biết từ lúc nào, cô không còn để ý đến bên ngoài đang là nắng đẹp hay mưa đêm. Đã quen với ánh đèn điện mờ tỏ trong khu ổ chuột những lần làm nhiệm vụ, chỉ cảm thấy được nằm trên nệm ấm chăn êm thế này thật bất an.

Cũng như đã quen với buổi đêm yên tĩnh, nên cảm thấy ban ngày quá ồn ào.

Cũng như đã quen với sự chia ly, nên đến tận bây giờ Ran vẫn không cảm nhận được Vermouth đã rời đi.

Ran cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào thành gi.ường phía sau nhìn ánh nắng chiều. Bên ngoài yên tĩnh như thể chẳng có một ai, nhưng cô biết chính phủ sẽ không để cô tự do như thế. Mà cũng chẳng sao cả, bởi trong tâm cô, khi nào cô cũng chỉ có một mình.

Hơi thở mỗi lúc một đầy, bên ngoài trời mỗi lúc một tối. Có khi trong mơ hồ Ran nhớ lại cảm giác ấm nóng khi tia máu bắn lên mặt mình, nhưng bây giờ chẳng còn ai thay cô lau sạch sẽ vết máu khô chẳng biết của ai trên gương mặt mình nữa.

Ran không thích máu, lần làm nhiệm vụ đầu tiên cô bị mùi tanh nồng của máu nhấn chìm đến độ không thể ăn uống được gần hai tuần. Ánh mắt người đàn ông ấy xoáy sâu vào tâm trí cô, cười nhạo cô, căm thù cô, hành hạ cô mỗi đêm khi cô thiếp đi. Từ đó về sau, Ran không bao giờ ngủ đêm nữa. Bởi cô biết nếu nhắm mắt lại, sẽ có người sẵn sàng tặng cô một vết thương.

Vì vậy, Ran chẳng bao giờ hiểu được cảm xúc của Vermouth khi giết người. Có nhiều đêm, nhớ lại lần Vermouth đào bới cô từ bãi xác nào đó, sau đó kéo cô về phòng mình, lẳng lặng giúp cô thay đồ thoa vết thương cho cô. Ran vẫn không hiểu được, vì sao Vermouth lại cứu mình. Cô thà để mình gục ngã trong sự đau đớn mất hết người thân trong vòng một tiếng đồng hồ, cũng thà để máu chảy ra hòa lẫn với nước mắt đến khi khô cằn rồi đau đớn chết đi, chứ không mong mình có chỗ trong tổ chức này.

Cô thà để mình chai lì với tất cả, không cần cảm nhận nắng đẹp hay trời trong. Cũng chẳng cần một chỗ ở xa hoa tiện nghi, miễn là Vermouth đừng làm gì cho cô nữa.

Ran còn nhớ cảm giác khi sờ vào báng súng lạnh băng trong tay Vermouth, dáng vẻ cô ấy tựa vào cô như đang nâng niu một thứ gì thật quý trọng, đến khi hơi thở len lỏi qua mái tóc ngắn củn cỡn của cô thở dài khe khẽ, ‘này Ran, nhắm bắn đi’

Ran không biết mình đã nhả đạn thế nào, chỉ cảm thấy tay mình run khe khẽ, đến khi viên đạn xuyên qua mục tiêu rồi nổ mạnh, lần đầu tiên Ran có cảm giác kích thích. Phải, là kích thích. ‘Ran, súng có thể giết người, còn có thể bảo vệ. Quan trọng là trái tim em’.

Ran chẳng rõ Vermouth đang ám chỉ điều gì, sâu trong lòng Ran, tự hỏi rằng trái tim của mình đang muốn điều gì. Đến khi sờ thấy một khoảng trống tê dại trước ngực. Cô mới hiểu ra, trái tim cô, à thì ra đã rơi mất rồi.

Kể từ đó về sau, Ran không bao giờ từ chối một nhiệm vụ nào nữa. Giết người cũng được, đánh bom cũng xong. Đến khi liều chết hoàn thành nhiệm vụ, đổi lấy sự chế giễu của Gin khi cô bò về lại căn cứ, cô cũng chẳng thấy có gì khó chấp nhận nữa. Chỉ có Vermouth sẽ lặng nhìn vết thương của cô thật lâu, sau đó lau hết sạch vết máu khô trên làn da của cô. Đôi lúc còn khẽ thổi phù, Ran vẫn còn nhớ mùi rượu nồng nàn từ hơi thở của cô ấy phả vào má cô. ‘Đừng lau nữa, dù sao cũng bẩn rồi.’

Những lúc như vậy, Vermouth chỉ cười không nói. ‘Cho dù như vậy, tôi vẫn muốn lau nó cho em.’

Ran cũng không biết, Vermouth là người như thế nào nữa. Trong tổ chức, không ai tàn nhẫn hơn cô ấy. Trong căn cứ, không ai kì lạ hơn cô ấy. Trong phòng cô, không ai tĩnh lặng hơn cô ấy. Vermouth thích yên tĩnh, có lẽ bởi chấp niệm với yên tĩnh quá sâu đậm nên cô mới chọn Ran làm bạn cùng phòng- bởi lẽ từ khi vào tổ chức, Ran nói chuyện còn ít hơn số lần Vermouth giết người.

Có một lần, Ran quay về nhìn thấy Vermouth đang ngồi cạnh cửa sổ chưa khóa kín. Bên ngoài có vài hạt mưa lất phất, đánh trên má cô từng giọt nước. Ran đi về phía ấy, chẳng biết nước kia là mưa hay nước mắt. Vermouth cứ yên tĩnh như vậy, Ran còn yên tĩnh hơn cô. Đến khi cô ấy quay lại, Ran đã đưa tay lau mặt cô từ lúc nào.

Giọt nước mắt hôm ấy, chảy xuyên qua mái tóc Vermouth, lẳng lặng thấm vào tim cô.

Trên đời này, đâu là điều thiện, đâu là chân lí. Ai là độc ác, kẻ nào đáng xót thương. Ran không rõ, chỉ biết rằng Vermouth giúp cô lau máu, cô sẽ giúp cô ấy lau nước mắt. Chỉ có vậy thôi.

Lần cuối cùng Ran nhìn thấy Vermouth, đó là cảnh tượng cô ngã gục xuống nền, máu chảy dài lan đến tận bàn chân cô.

Ran nhìn chằm chằm vào bóng chiều, đến khi rám chiều như muốn nhuộm cả th.ân thể cô thành màu mật sẫm, cô mới nhận ra cảm xúc của mình là gì, là nỗi đau.

Vermouth chết rồi, vì Gin.

Chết vì một viên đạn xuyên qua ngực trái, từ những người cảnh sát bên sống vì chân lí bên kia. Ran run tay cầm lấy súng, giọng nói của Vermouth vẫn còn mồn một bên tai,

‘Angel, đừng khóc’

‘Cho dù như vậy, tôi vẫn muốn lau nó thay em.’

‘Khi em nhắm bắn, sợ hãi sẽ ở phía sau.’

‘Angel, em hãy sống. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn phải sống.’

‘Angel, đừng sợ.’

Có thể không sợ sao.

Có thể đó.

Bởi vì ngày hôm ấy, một mình Ran Mouri- bí danh Angel. Đã tiêu diệt hơn hai mươi người của đội phòng chống tội phạm. Kết quả chờ đợi cô, là án tử hình.

Vậy mà chẳng biết bằng cách nào, Ran vẫn ở đây. Trong bệnh viện, cách ly.

#3.

Shinichi cứ đứng trong bóng tối, thời gian như sợi chỉ bạc nối dài không khí giữa hai người. Đến khi sợi chỉ ấy rung lên, Shinichi mới dần đến gần Ran hơn. Ran khi này vẫn không nói chẳng rành, chỉ yên tĩnh chờ đợi Shinichi đến mỗi lúc một gần. Hương cỏ hoang sơ lẫn vào trong không khí chen vào mũi cô, khiến Ran hơi sững người một chút.

Shinichi, Kudou.

Cái tên chôn giấu trong lòng đã lâu, đợt này lại có dịp đào xới lại. Ran ngẩng đầu về phía ấy, mới nhận ra khoảng cách giữa hai người đã rất gần rồi.

Trong ánh mắt hồ thu mặt nước như đang lay động, Ran quan sát người dong dỏng cao đứng đấy, anh vẫn vậy. Thật quen thuộc, cũng thật xa xôi. Đến nỗi bây giờ cô có vươn tay, cũng đã chẳng thể nào chạm đến nữa.

Đã qua ngần ấy năm, nếu bảo không hận là nói dối. Người đàn ông này là người Ran Mouri yêu suốt những năm mười bảy tuổi. Ran nhìn sâu vào ánh mắt đại dương kia, chỉ thấy đại dương trong ấy vẫn như cũ, chỉ có lòng người đã đổi thay.

Đối diện với đôi mắt ấy, Ran đã từng nghĩ, liệu rằng họ sẽ nói gì với nhau đầu tiên. Và rồi, cô nghe thấy Shinichi thì thầm, như thể nói cho mình nghe.

“Tại sao lại làm thế?”

“Tại sao lại không làm thế?”

Shinichi nhìn Ran, như thể tìm kiếm một cảm xúc từ cô, dù là nhỏ nhất. Nhưng tiếc rằng, Ran vẫn chỉ yên tĩnh như thế, nhàn nhạt đáp lại anh như thể hôm nay ăn gì.

“Cậu đã giết gia đình tôi, Kudou.”

Ran nhìn Shinichi, không buông tha bất cứ cảm xúc nào trong đại dương xanh thẫm kia.

“Họ đã chết vì cậu, vì lý tưởng cao đẹp của cậu, và giờ đến lượt tôi. Kudou. Cậu yêu tôi, hay là cảm giác mà tôi mang đến cho cậu? Tôi chỉ là một con rối chờ đợi trong cuộc sống của cậu mà thôi, cậu bắt tôi chờ đợi, chẳng vì điều gì cả, rồi quay lưng với tôi khi tôi đã mất đi hình tượng lấp lánh mà cậu mong muốn.”

Ran nói, vẫn bình thản như vậy mà tiếp tục.

“Cậu là một kẻ ích kỷ, Kudou. Đã bao nhiêu người hy sinh, bao nhiêu người phải chết để lý tưởng cao đẹp của cậu được sống? Bọn họ là kẻ xấu, còn cậu là người hùng, và đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa nhận ra cậu ích kỷ đến nhường nào?”

Ran đưa tay, vén một sợi tóc dài ra sau tai.

“Cậu bảo họ độc ác, họ đã làm vậy với tôi? Vậy còn cậu thì sao? Nếu không vì cậu, gia đình tôi có chết không? Thì tôi có bị đày đọa không? Là tôi ngu dốt, là tôi tình nguyện, nhưng họ thì không.”

Ánh mắt Ran ngừng lại trên gương mặt Shinichi, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có bóng dáng anh. Bởi lẽ xa cách nhau không chỉ bởi thời gian nhiều năm đến vậy, mà là cậu sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cảm giác hôi thối khi chôn thân trong bãi xác, không hiểu được sự lạnh lẽo ghim da xé thịt khi nằm trong tuyết lạnh mùa đông, càng không biết sự ấm áp duy nhất của người ấy đã theo lý tưởng của cậu ngã xuống trước mặt cô ra sao. Những cảm xúc ấy, không ai còn có thể lấp đầy nữa rồi.

Bởi vì anh không hiểu, nên anh nhất định phải kéo cô khỏi vũng lầy anh nghĩ. Anh không rõ, nên anh giết chết những người trong tổ chức. Anh chẳng hay, nên anh nhìn thấy vết máu sậm trên người cô dù có dằn xé giữa lương tâm nhưng vẫn chọn chính nghĩa.

Nên giờ phút này, họ đối diện với nhau. Ran khẽ cười nhạt,

“Tớ đã chọn cậu, còn bây giờ, tớ chọn từ bỏ cậu.”

Gương mặt của Ran thật quen thuộc, nhưng bây giờ cô ấy đã chẳng phải Ran của anh từ rất lâu rồi. Cô ấy tàn bạo, cô ấy giết người không chớp mắt, cô ấy không hề nở nụ cười với anh lần nào nữa. Cô ấy là Angel. Chỉ có gương mặt giống Ran mà thôi.

Shinichi hiểu điều này, nên anh không rõ, vì sao mình lại đến đây. Trong lòng như thể một lưỡi dao sắc ghim sâu trong từng thớ thịt, đến khi anh tưởng chừng không thở được nữa, mới lặng lẽ xoay người rời đi.

Chẳng hiểu sao gần đến cửa thì anh khựng lại một chút, đã nghe giọng của cô khẽ truyền đến.

“Tạm biệt Shinichi.”

Shinichi bỗng chốc quay đầu, chỉ thấy trong bóng đen có chút ánh sáng của ánh trăng lu, trong phút chốc chẳng thấy Angel nữa. Anh thấy Ran, Ran của anh, vẫy chào.


Rất nhiều ngày sau đó, Shinichi không bước khỏi nhà nửa bước. Anh ở trong nhà, đóng kín cửa, mỗi ngày chỉ chìm trong thế giới của riêng mình. Cảm xúc về cô, có nhớ nhung, có giận dữ, có đấu tranh, có tha thứ, có bi ai.

Đến khi những cảm xúc lộn xộn còn chưa kì lên men nở rộ, thì anh nghe tin dữ từ cô. Ran tự tử.

Shinichi ngày ấy như thể người điên, mơ màng bước khỏi căn hộ chạy về phía bệnh viện. Nhưng đến khi đến trước cổng, Shinichi lại không có dũng khí bước vào. Thật ra, anh không có quyền trách cô, càng không có đặc quyền tha thứ cho cô. Nhưng mãi đến khi nhìn làn sương khói mờ ảo trên tấm ảnh liệm của cô, Shinichi mới hiểu được điều này.

Đám tang thưa người, chẳng có ai biết người nằm bên dưới là ai cả. Shinichi khi này mới nhận ra, à thì ra Ran đã không còn ai thân thuộc nữa rồi.

Sonoko nhìn thấy Shinichi, chỉ biết lao đến đấm bình bịch vào ngực anh. Shinichi cảm thấy như thể cả thế giới không hề có tiếng động, cả sự đau đớn khi Sonoko đánh anh, cũng không hề có chút lực tác động nào lên anh. Kyogouku nhìn thấy vậy đành lôi Sonoko lại ôm vào lòng, Kazuha và Heiji cũng đứng sau lưng Sonoko nhìn về phía mộ bia, đông người là vậy mà chẳng ai có ý định tiến đến an ủi Shinichi.

Dông tố từ đâu kéo đến, phủ xuống thành cơn mưa.

Shinichi đứng trước mộ bia, không bung ô chẳng né tránh. Chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn gương mặt quen thuộc đang được nước mưa rửa trôi kia.

Mưa rồi tạnh, chỉ là cơn mưa này, mãi không tạnh nữa.

./.

By Ony.
 
Hậu truyện: Vĩ Thanh

Kì lạ biết mấy, cách mà thế giới vận hành. Nó trao cho người ta niềm tin sắt đá rồi mài mòn niềm tin ấy, và gọi đó là trưởng thành.

Cái tên Shinicho Koudo cũng không còn xuất hiện trên tin tức nữa. Cái tên mà từng là niềm kiêu ngạo, rồi trở thành ước mơ, trở thành hi vọng, và rồi là nuối tiếc. Họ không hiểu, tại sao ánh sáng công lý tiêu diệt đi tội ác, cũng làm nhòe đi cả niềm hi vọng của họ?

Câu hỏi ấy ngay cả Shinichi cũng không biết.

#​

Shinichi mở mắt.

Mi anh khẽ run, cố gắng thích ứng cái chói chang tươi vui bên ngoài. Anh đờ đẫn, dường như cả thế giới là một thước phim quay chậm, còn anh cố gắng thích ứng trở thành một phần trong đó. Một mảnh ghép không màu cố hòa vào bức tranh.

Anh cứ nhìn, nhìn vết nắng nhảy nhót trên làn da nhợt nhạt. Và rồi giật cánh tay mình lại, như thể chút ấm áp ấy đang thiêu đốt mình.

“Dậy rồi sao ?”

Shinichi quay sang, vẫn đờ đẫn như cũ. Dường như anh vẫn đang trong chiếc gi.ường kia, nhìn chằm chằm tia nắng ấy. Dường như anh vẫn đang trong giấc mơ ấy, với ánh vàng rực rỡ.

“Dậy rồi thì ăn thôi.”

Mochi nói, rất nhẹ. Cô lại gần, đặt lên má anh một nụ hôn, và rồi quay đi. Tất cả xảy ra như nó phải thế. Bóng dáng Mochi hoà làm một hoàn hảo với căn nhà, cách đôi chân trần lướt trên sàn gỗ và gió khẽ mơn trớn mái tóc cô, mặc cho những vệt bẩn trên chiếc tạp dề, cô vẫn hoàn hảo như thể vừa bước ra từ tạp chí. Mochi lấy từ trong lò ra món bánh trứng nướng, nhẹ nhàng đặt nó lên đĩa trong khi ngâm nga. Và cô dừng lại, mỉm cười:

“Xem anh này” lúm đồng tiền lấp ló sau nụ cười ấy “Làm cho em một cốc cà phê đi chứ?”

Anh gật, rót cà phê ra cốc, thêm sữa, đường, và đặt nó trên đĩa sứ.

Mochi ngồi xuống trước, cô háo hức như một đứa trẻ khi nhận lấy tách cà phê từ tay anh. Lần đầu từ lúc mở mắt, Shinichi thấy một chút gì đó giống như là hiện thực mình cảm nhận được. Vẫn háo hức như thế, cô nhấp lấy một ngum cà phê. Và cô buông tách ra, đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh. Sắc nâu trong đôi mắt ấy như xoáy thẳng lấy linh hồn anh. “Shinichi, mình li hôn đi”

“Em xin phép hộ anh nghỉ ngày hôm nay rồi.” Mochi nói tiếp.

Từ đầu đến cuối, cô vẫn mỉm cười, không một chút đau khổ hiện lên trong giọng nói ấy, chỉ là tiếng thở càng lúc càng chậm, càng lúc càng kéo dài. Tựa như mong chờ. Nhưng chờ gì ? Shinichi tự hỏi. Anh không biết, và cũng không muốn biết. Bởi anh sẽ không kìm được mà hành xử như cách người ta mong chờ ở anh. Một chuỗi dài dối trá bất tận.

“Ừ” Shinichi ngồi trên ghế, cắn miểng bánh trứng rồi lấy thêm một miếng nữa. Trong sự ngạc nhiên của chính bản thân mình, anh không quan tâm đến việc họ có ly dị hay không. Anh chấp nhận mình không phải là một phần cuộc sống của cô từ rất lâu rồi, và cô biết điều đó.

Đôi mắt Mochi nhìn theo miếng bánh ấy, lần này cô cười tươi thêm một chút. Giống như câu ly hôn ấy chỉ là một lời nói đùa. Cô lẳng lặng nhìn Shinichi, nhìn từng đường nét khuôn mặt anh, nhìn trong tách cà phê của anh và rồi nhìn đến đĩa bánh trứng. Rồi cô đặt tờ giấy kia lên bàn, tờ giấy cô mất cả đêm để đọc, và mất cả đêm để ghi.

“Anh biết không, cũng lâu rồi anh mới ăn bánh trứng nhiều thế đấy.”

Và cứ thế, cô đi.

Tĩnh lặng bao trùm.

Shinichi đặt miếng bánh xuống, cảm thấy đột nhiên nghẹn họng. Nhưng anh không với lấy cốc của mình, anh với lấy cốc cà phê uống dở của Mochi. Vết son vẫn còn in rõ mồn một, đỏ thẫm. Anh mím môi, rồi quay sang phía bên kia để nhấp một ngụm.

Quá ngọt.

#​

Ông bà Koudo gọi anh từ qua từ sớm, như thể là họ biết chắc việc hôm nay anh sẽ nghỉ làm. Họ cũng gọi cả Mochi nữa, nhưng mà đợi đến giữa trưa mới gọi. Cô trả lời rằng mình sẽ đến ngay sau khi tan làm.

Vậy là Shinichi đành giết thời gian bằng cách đi dạo. Lần này anh không còn cảm giác chênh vênh như vừa tỉnh dậy nữa, anh cảm thấy lòng mình trỗng rỗng. Không buồn bã, không tuyệt vọng, đơn giản là trống rỗng.

Mặt trời đã lên cao. Và đi dạo lại khiến anh nhớ lại giấc mơ lúc trước.

Một bóng người, nằm giữa ranh rới của bờ vực và đá nhọn phía sau. Anh có gắng, kéo người ấy lên. Anh khóc, cầu xin, gào thét, và rồi tỉnh dậy.

Sau cùng anh lại đi đến trước một tiệm hoa. Như một thói quen anh bước vào, và như một thói quen họ chào anh. Rồi trước mặt đã là một bó violet tím. Nhịp nhàng như thể đã lặp lại cả trăm ngàn lần.

Anh cố nén cái cảm giác buồn nôn đột nhiên mãnh liệt, nhận lấy bó hoa và rời đi.

Đi đâu ? Anh không biết, tỉnh lại lần lần nữa đã đến nghĩa trang. Và rồi đột nhiên thấy Mochi ở đó. Cô mặc váy dài, hai chân đi xăng đan. Tóc xõa tung trong gió và làn da nhợt nhạt. Anh lặng đi nhìn cô, bộ váy uốn lượn, khẽ cào vào tim anh.

Cô đặt lên trước mộ một hộp bánh.

“Sao anh không bước tới?”

Mất vài giây để Shinichi nhận ra cô ấy đang gọi mình. Đột nhiên anh cảm thấy muốn trốn. Lòng bàn tay mướt mồ hôi, bó hoa bỗng nặng trịch. Nhưng Mochi không nhìn anh.

Cái tên Ran Mouri in hằn lên đá.

“Tại sao lại li hôn ?” Anh nói rất nhẹ.

“Vì em thích bánh trứng”

Shinichi giật mình, nhìn Mochi với vẻ bối rối lộ rõ trên mặt. Nắng chiếu lên mắt anh, long lanh như một đứa trẻ. Dường như sau bao nhiêu năm, Shinichi vẫn giữ nguyên cái vẻ năm 17 tuổi ấy.

“Em thích bánh trứng, nhưng anh thì không. Em thích cà phê đắng, anh luôn pha nó ngọt.”

“Chỉ có thế ?”

“Còn nhiều lắm… Em dị ứng với hải sản, anh thì thích ăn sushi, em thích màu xanh, anh lại luôn chăm chút màu tím,…”

Và bọn họ im lặng trong chốc lát, cố tìm xem từ chính xác nhất lúc này

“Em biêt, Ran cũng không thích bánh trứng. Cô ấy thích màu tím. Cô ấy ghét cà phê. Bao giờ uống thử cũng đòi cho thêm đường…Bao giờ cũng thế, đến ngày giỗ. Anh đến cửa hàng hoa cạnh nhà cũ của cô ấy, mua một bó violet.”

Và Shinichi nín lặng.

#​

“Haizzz, thoáng chốc đã 7 năm trôi đi”

Kazuha đột nhiên thở dài. Không khí bỗng chốc ngừng lại. Và khi nhận ra mình vừa nói gì, cô vội đặt tay lên miệng mình. Nhưng mà cũng muộn rồi.

Sinichi đột nhiên khó chịu, sao mọi người cứ chọn ngày này để gợi nhắc mọi thứ về cô ấy ? Ran chết rồi, Shinichi trong một thoáng ác độc nghĩ. Chết, vậy thôi. Cái cảm giác nghẹn đi không thở nổi, lồng ngực chứa đầy nước dường như mới một giây trước còn xâm chiếm trái tim, mà cũng như đã là cả một đời trước rồi.

Nhưng rồi anh chọn lơ cái cảm xúc tiêu cực đó đi. Và tiếp tục trò chuyện. Các bạn anh vẫn thế, nhưng cũng không phải thế. Họ đã đi xa theo đuổi mơ ước mình, họ đã khoác lên mình những bộ quần áo trang trọng họ thường chê cứng nhắc. Nhưng một cách nào đó, anh vẫn thấy những thiếu niên năm 17 tuổi khi ấy.

Và rồi Sonoko xuất hiện. Shinichi quay sang, trông mong một màn pháo hoa rực rỡ, những lời bông đùa và hình dáng cô hoạt bát chạy nhảy khắp nơi. Nhưng trong sự bất ngờ, cánh cửa mở ra, và rồi đóng lại. Thế giới bình tĩnh quay.

Kyogouku theo sau, trên tay anh là một cô bé, hai má phúng phính và tóc cột gọn hai bên. Mọi người ùa lên chào hỏi, cha mẹ anh thì cứ đòi ôm lấy đứa bé, cưng nựng không nỡ buông tay. Shinichi không lại gần, anh sợ mình không kìm được trước đôi mắt ngây thơ kia, và cả cái nhìn hi vọng nặng nề cha mẹ đè nặng lên anh.

“Năm nay con lên 4 rồi, đâu phải trẻ con nữa” cô bé nói với nét ngây ngô trẻ thơ, thành công khiến người khác bật cười. Kyogouku ôm lấy con mình chặt hơn, cằm khẽ nhếch. Niềm tự hào tuôn ra trong từng cử chỉ.

Shinichi không kiềm được mà quan sát. Dù anh đã cố, nhưng bằng cách nào đó những nét nhỏ nhặt ấy vẫn cuốn hút anh. Đọc lấy từng cử chỉ bé nhỏ của con người và phán xét họ.

“Dạ Ran ạ” và ly rượu trong tay anh vỡ toang. Mọi người quay sang, nhưng rồi chỉ có Mochi là tiến lên, đỡ lấy tay anh:

“Xem anh kìa, say rồi đó”

Ai cũng bật cười, nụ cười vang lên và xa lạ như thể nó thuộc về một ai đó khác, chỉ có Sonoko thì không. Đôi mắt cô như trời đêm tĩnh mịch.

“Say rồi thì ra ngoài hóng gió một chút đi, tớ không muốn con gái tớ vừa gặp bạn mẹ đã có ấn tượng xấu về người ta” Cô nói nửa đùa nửa thật.

Shinichi cố đọc cảm xúc của cô, giống như anh đọc Kyogouku, nhưng anh chỉ nghĩ được một vệt đen, một vệt đen kéo dài ra mãi đến khi anh từ bỏ việc suy nghĩ, và bước theo cô. Cô có thể sỉ nhục anh tuỳ ý, thậm chí đẩy anh ra khỏi ban công này, và anh sẽ để cô làm vậy. Vậy còn gì để suy nghĩ ? Và từng đôi mắt như diều hâu bám lấy họ, đến khi bóng họ bước ra khỏi căn phòng.

“Ngồi đi Shinichi” Sonoko nói, nhìn về phía anh. Đốm sáng nhảy múa sau lưng cô, như thể cả thế giới nay làm nền.

Bất giác anh nghĩ đến Ran. Rằng cũng từng, ở một nơi nào đó, trong một khoảnh khắc nào đó, cả thế giới cũng đã lu mờ trước khuôn mặt ấy.

Nhưng đó đã là lâu lắm rồi.

Thời gian thật đáng sợ, anh không còn nhớ gương mặt ấy nữa, anh chỉ nhớ đường nét cô, mềm mại, dịu dàng. Đôi mắt cô lấp lánh ánh sao. Không nhớ, nhưng cũng chẳng quên.

Shinichi nghĩ đến đây thì bật cười, Ran nói đúng. Anh chỉ yêu một ảo ảnh.

“Vui vậy sao ?” Sonoko mỉm cười. Cô giờ đây không còn vẻ căm giận khi nhìn Shinichi nữa. Mà là nét dịu dàng của một người mẹ.

“Nhìn mấy nếp nhăn trên mặt cậu thôi” Shinichi le lưỡi, xoá đi suy nghĩ về Ran lại ào tới.

Sonoko thấy vậy thì giả vờ giơ nắm đấm, Shinichi cũng rất phối hợp ôm đầu mình.

Hoá ra sau nhiều năm xa cách, họ lại vẫn vui vẻ như trước.

“Haizzz cứ thử ôm theo một đứa nhóc đi, rồi lúc ý xem ai già hơn ai”

Shinichi khựng lại, một giây tiếp theo mắt anh trống rỗng. Anh đã từng nghĩ, nhưng ý tưởng ấy cuộn lên trong dạ dày anh từng cơn đau thắt lại. Sao một người có thể yêu con mình, nếu chính anh ta cũng không chắc mình còn có thể yêu ? Sonoko thấy vậy cũng không đùa nữa, cô đặt bàn tay lên nắm đấm căng cứng của anh. Cái chạm ấy, thay vì bỏng rát như anh đã tưởng, rất dịu dàng, rất bình yên.

Cô thở dài, nhìn những vệt đỏ vàng kéo dài giữa màn đêm, nhìn thế giới điên rồ vận chuyển.

“Cậu biết không” Cô không nhìn anh nữa, nhưng không buông tay anh ra “tớ hận cậu”

“Tớ biết” Shinichi nói, khô khốc.

“Im lặng nào” Sonoko gắt nhẹ “…hận cậu, và tớ xin lỗi. Cũng muộn rồi, nhưng có còn hơn không.”

Cô mấp máy môi, làn mi khẽ nhăn, cố lựa chọn cẩn thận những từ sắp tuột ra khỏi miệng mình. Cô sợ, rằng những gì mình nói sẽ huỷ hoại anh. Nhưng cô thừa nhận mình chưa hết hận Shinichi.

Nếu điều này huỷ hoại Shinichi, cũng được thôi, nhưng chí ít nó cho anh thanh thản. Và nó cho người khác được thanh thản. Cô khẽ liếc Mochi, với ly sâm panh trên tay, tao nhã như một nàng công chúa. Họ trao đổi một cái gật, rồi quay đi.

“Năm đó...” Cô ngập ngừng. Và Shinichi hiểu tại sao cô nắm lấy tay mình. Vì thôi thúc mãnh liệt muốn ôm lấy tai bỏ chạy đang gào thét trong từng tế bào. “ Đó là lỗi của cậu.”

Và đôi mắt anh ánh lên sự tổn thương. Biết và được chỉ ra là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nhưng cô đâu nhìn anh nữa, cô nhìn ánh sáng trôi dạt bên ngoài.

“Lúc ấy, khi cha mẹ cậu ấy chết, cậu ấy như điên lên. Tớ chưa từng gặp một Ran đầy hận thù như thế, cô ấy liều mạng vì muốn trả thù. Tớ biết cậu đã cố ngăn cô ấy” Sonoko nói khi nhìn ra lời của Shinichi nghẹn sau bờ môi run rẩy “cũng là lỗi mọi người. Tớ cũng đã không ngăn cô ấy. Chúng ta ngăn cản, nhưng rồi ngầm chấp nhận hành động tự sát của cô ấy.”

“Khoảng khắc cô ấy bị dí súng vào đầu, tớ ở đó. Vì tớ không thể để bạn thân mình chịu chết một mình như thế. Nhưng mà, tớ cũng chỉ biết ẩn nấp sợ hãi mà thôi”.

Cô cười khẩy, lần này đôi mắt cô xoáy sâu vào anh. “Nhưng cậu thì không Shinichi.”

Anh ép bản thân nói gì đó, nhưng lời tuôn ra hoá tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng thở mỗi lúc thêm nặng nề. Sonoko sẽ không đợi anh, cô không muốn nghe những lời vô nghĩa.

“Một bệnh viện bị đánh bom ở gần đó. Nên cậu không thể ở lại, tớ hiểu. Nhưng Ran bị thương, cô ấy bị bắn, cô ấy sắp chết…” Giọng cô ngày một lớn, ngày một dồn dập. Rồi lại bất chợt lặng thinh. “Nhưng có lẽ Ran cũng chỉ là một sinh mạng thôi. Hàng trăm con người và một Ran, có lẽ cũng không khó để chọn.”

Lần này ánh sáng trong mắt cậu nhoè đi.

“Bạn thân tớ chết đêm ấy. Hi vọng cô ấy tin rời đi, linh hồn cô ấy cũng rời đi theo. Và giờ để lại một cái xác máu lạnh không hồn.”

“Những lời này còn nghĩa lý gì đâu ?” Shinichi quay đi.

Tiếng cười khẽ truyền đến, tươi mát không ngờ…

“Cũng đúng. Còn nghĩa lý gì ? Những gì đến thì đã đến. Nhưng tớ không ở đây để trách móc cậu. Tớ chỉ muốn tâm sự thôi.”

Rồi bọn họ im lặng. Điều mà anh gọi là cái im lặng dễ chịu. Đôi khi im lặng là bình yên trước khi cơn bão kéo đến. Đôi khi là cái lặng thinh sau khi bão đã tan, và rồi dần dần mọi thứ sẽ lại hồi sinh. Anh tin thế, anh muốn tin thế. Nhưng Sonoko, một cách méo mó, cảm thấy việc tra tấn Shinichi khiến cô yên bình hơn bao giờ hết. Giống như Ran ra đi cuốn theo một lỗ hổng, và cô muốn nỗi đau của Shinichi bù lại.

“Thực ra Ran từng gọi cho tớ.”

Lần này Shinichi không kiềm được giọng mình, cơ bắp cậu thít chặt lại tránh khỏi cái đụng chạm của Sonoko, và cậu hét lên :

“Tại sao không nói cho tớ biết ?”

Cặp mắt đổ dồn lên họ, nhưng cả hai chẳng để tâm. Sonoko mỉm cười, nhưng mắt cô lấp lánh.

“Ran gọi cho tớ, sau 2 tuần mất tích. Cô ấy nói với tớ mình vừa giết một người. Rồi sau đó là gào thét, tớ nghe tiếng Ran khóc trong đau đớn, một tiếng chửi rủa kéo dài, và rồi âm thanh thay vào đó là tiếng đập chát chúa, rồi im lặng.”

Và Shinichi lặng đi, tất cả như thước phim trước mắt anh: Ran run rẩy, máu tươi nhuộm đỏ bàn tay cô.

Ánh sáng ngoài kia lại nhoè thêm.

“Lúc ấy tớ điên cuồng gọi lại, nhưng có ích gì. Rồi tớ nghĩ đến cậu. Nhưng rồi tớ sợ. Nếu lúc ấy cảnh sát đến thì sao ? Chắc chắn cô ấy sẽ bị giết. Là cô ấy liên lạc với tớ.

Vậy là tớ ích kỉ mong bạn tớ sống lâu thêm một chút. Và tớ hối hận từng phút cuộc đời mình vì lẽ đó.”

Rồi cô dừng lại, hít một hơi thật sâu, để không khí Tokyo lấp đầy. Tay phải run run quệt qua mắt.

“Sau đó Ran lại biến mất. Nhưng tớ biết hình truy nã cô ấy ngày một nhiều thêm. Giờ đây họ gọi cô ấy là gì ý nhỉ ?”

"Angel" cậu thì thầm. Cái tên ấy, một cách kì lạ, không khiến anh đau đớn bằng một chữ Ran. Anh không chắc liệu Sonoko có nghe rõ, mà cô cũng chẳng quan tâm. Cô đang lang thang trong khu vườn kí ức, lại giống như kẻ mộng du.

“Rồi lâu sau t nhận được một cuộc gọi nặc danh nữa. Bản năng tớ mách bảo đó là Ran. Vậy nên tớ bám víu vào hi vọng mong manh ấy.

Tớ nói chuyện, nhưng đầu kia im lặng. Nhưng tớ vẫn đợi.

Chúc mừng sinh nhật - giọng Ran như gió mùa đông.

Và rồi kết thúc.

Lúc ấy đang là 0h00. Cô ấy không gọi cho tớ thêm lần nào nữa.”


Điều đó làm Shinichi nhớ lại, cũng từ rất lâu rồi, có một cuộc gọi đến như thế. Khi ấy anh vẫn là hình hài một đứa trẻ.

Anh đợi… một âm thanh, một tiếng thở dài. Nhưng chỉ toàn im lặng. Rồi anh khe khẽ, nín thở: "Ran ?"

Và rồi tắt máy. Anh không kể điều này với ai, và mong muốn giãi bày gào thét lên trong từng tế bào. Shinichi muốn hét lên, muốn nói thật to nhưng rồi tất cả lại hoá tĩnh lặng.

Như vậy thì cũng có ích gì. Và anh đột nhiên ghét Sonoko.

“Sau đó thì lại gặp lại. Thật nực cười biết mấy khi mà lần đầu gặp mặt tớ đứng trước mặt Ran khóc nức nở. Và rồi lần cuối gặp mặt tớ nhìn Ran khóc.

Ran nói: hoá ra bấy lâu nay tớ vẫn chỉ cô độc.

Nhưng cậu còn bọn tớ mà.

Ran nói: Không...các cậu có con người tớ, rồi một phần linh hồn, và giờ thì chẳng còn lại gì cả.

Tớ mặc kệ việc cô ấy giết người, tớ mặc kệ việc án tử treo lơ lửng trên đầu cô ấy. Tớ mặc kệ cô ấy là tội phạm. Tớ chỉ muốn Ran sống tốt.

Nhưng rồi yêu cầu ấy cũng trở nên quá đáng.”


Gió hắt, và Shinichi cố gắng nhìn thật kĩ thế giới xung quanh, nhưng mà mọi thứ cứ nhoè dần, ngày một mờ ảo. Như thể cậu đang bị mắc kẹt giữa tầng sương.

Cậu lại thấy người con gái nắm lấy bàn tay cậu, cả cơ thể treo giữa hư không.

“ Này này” Kyogouku bước lên, Ran nằm ngủ trong vòng tay anh.

“Thôi được rồi, nể tình cậu là bạn, nhưng mà tay vợ tôi chỉ được mình tôi nắm thôi.”

Shinichi bật cười, nhưng nụ cười dài ra, méo xệch đi như khóc.

Sonoko lắc đầu, vẻ lạ lùng như thể trong mơ kia trôi xa, cầm lấy tay Kyogouku, cô đặt một nụ hôn lên trán cô con gái bé bỏng. Rồi đặt một nụ hôn lên má anh. Rồi khi Shinichi tưởng họ sẽ bước đi, giọng Sonoko lại vang lên:

“Có lẽ đây là lần cuối chúng tớ quay lại Nhật. Cậu cũng biết đấy, nơi đây có quá nhiều đau thương. Nhưng mà nơi đây cũng có rất nhiều hạnh phúc.”

“Đây” cô lôi ra một phong thư “chúc mừng sinh nhật.”

“Chúng tôi đã tranh luận khá nhiều về món quà này. Nhưng tôi nghĩ cậu xứng đáng có nó” Kyogouku nói khi quay đi.

Anh nhìn theo bọn họ, cách ngón tay đan xen, cách bóng họ chồng lên nhau, cách Kyogouku khẽ mỉm cười khi thì thầm với con bọn họ.

Không thể tách rời.

Một tờ giấy nguyện vọng, anh khá bất ngờ vì sao Sonoko đưa nó cho mình. Tờ giấy rách đôi chỗ, nhăn nhúm, mực vương vãi. Nhưng mà nét chữ ấy anh không quên được.

Tên họ : Ran.

Chỉ có độc một chữ Ran.

Ước mơ :

Cô gạch xoá khá nhiều, có nhiều chữ anh không đọc nổi, có mấy chữ mơ hồ hiểu ra : Giết, báo thù,...

Ngưng cô gạch hết chúng, chỉ có một chữ thật to, viết đi viết lại nhiều lần, đến độ giấy bị rách : Sống.

Ước mơ lớn nhất là người ấy sống hạnh phúc.

Ước mơ lớn nhì là người ấy sống hạnh phúc bên tôi.

Anh lẩm nhẩm, mắt lại nhòe thêm. Bất chợt ước mơ năm 20 tuổi ấy tràn về trong anh. Hình ảnh chàng trai kiêu ngạo kia bổng chốc sáng rực, cậu ta sẽ đắm mình trong vinh quang, trong ca tụng. Và rồi cậu ta nhìn thấy cô gái của mình. Cậu sẽ bật cười, mặc cho ánh mặt trời chói lọi tuột khỏi tầm tay, cậu sẽ dang đôi tay, chờ mong người ấy.

Rồi Heiji đặt tay lên vai cậu. Cậu ta cũng im lặng.

“Cậu biết không ?” Shinichi khẽ thở, anh không chắc mình còn có thể hô hấp từ khi nhìn thấy dòng chữ ấy.

“Có” Heiji cũng không dấu diếm.

“Tớ ghét các cậu”

“Ừ…” Heiji bật cười, một nụ cười thật lòng, ấm áp và nhẹ nhõm.

Và Shinichi mở to mắt, lần này ánh đèn thành phố bỗng rực rỡ bất ngờ. Ấm áp như thể bàn tay cô.

Cậu để nước mắt trượt dài trên khuôn mặt.

#​

Mất khá lâu sau Mochi mới có thai.

Shinichi cứ nhìn tấm ảnh đen trắng với một đống lổn ngổn, hỏi lại Mochi:

“Em có chắc họ không lấy nhầm ảnh không ?”

Mochi đánh lên tay anh “Chỉ biết vớ vẩn.”

Cô bật cười, nước mắt rơm rớm. Shinichi cũng bật cười, dịu dàng như nước.

“Cho em một tách cà phê được không ?” Cô hỏi, tay áp lên mắt.

“Thai phụ uống cà phê có được không ?”

"Em cứ muốn uống đấy." Cô hếch cằm lên, giọng trở nên ngang ngược. Nhưng trong sự ngạc nhiên, Shinichi mỉm cười vuốt tóc cô rồi đi pha.

Mochi nhìn sang ánh nắng phản chiếu bóng cô, cảm giác tất cả đều không thật. Nhưng thật cũng tốt, ảo cũng được. Khoảnh khắc này cô muốn nó kéo dài mãi mãi.

“Cẩn thận nóng” Shinichi đỡ lấy lưng cô, dịu dàng đưa tách cà phê lên.

Cà phê đắng.

#​

Đã rất nhiều lần Mochi hỏi, anh yêu em bao nhiêu.

Và lần nào cũng thế, anh trả lời.

“Đợi khi nào tóc bạc hết đã”

Nhiều khi cô cũng bông đùa, hay mình đi nhuộm. Anh cũng cười, nhuộm thử đi.

Đương nhiên cả hai đều rõ cô sẽ không làm thế. Mochi cũng giả vờ giận, quay đi. Nhưng lúc nào anh cũng có thể đọc được, cô đang cười.

Conan nhìn cha mẹ cậu rồi bĩu môi quay đi.

Khinh trẻ con độc thân chứ gì ?

#​

Lâu sau đó, tóc học cũng đã bạc hết. Nhưng Mochi không hỏi anh yêu em bao nhiêu nữa.

Vì bây giờ họ đều hiểu cả.

Đôi khi lời nói cũng quá thừa thãi.

Một đêm lạnh, Shinchi nằm trên gi.ường, máy thở cứ vang lên đều đặn.

Anh nhìn gió gào thét ngoài cửa, nhuộm lên vẻ tiêu điều. Rồi anh nhắm mắt.

Trong mơ, cô gái chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Anh nắm tay cô ấy, gắng hết sức bình sinh nắm lấy bàn tay ấy, gào thét.

Cô mỉm cười.

Và rồi lúc đó, Anh cũng mỉm cười.

Cậu buông tay.

Tớ yêu cậu, nên tớ để cậu đi.

Ran chết, ngày 4/5.

Shinichi chết, ngày 4/5.


Kết.
 
×
Quay lại
Top Bottom