[Shortfic] Hell Angel

Sasaki Moriko

"Nếu bắt xe ôm chỉ mất mười nghìn mà."
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/9/2017
Bài viết
1.533
Title: Hell Angel

hell-angel.png


Author:
Sasaki Moriko (Mora Jessie)

Status:
On-going

Category:
General :v (nói thật, hầu hết truyện của mình mang category này)

Rating:
K

Pairing: Miyano Elena (Elena Brown) x Miyano Atsushi

Disclaimer:
Nhân vật của fic thuộc về mangaka Gosho Aoyama. Tôi viết fic này vì mục đích phi lợi nhuận.

Summary:

Rất nhiều người muốn với tới bậc cao của tri thức, để đón lấy nó, thứ đi ngược dòng thời gian.

Những vị vua, những anh hùng, những nhà khoa học.

Nhưng có vẻ không ai nhớ tới bọn họ, những người đã làm thời gian dừng lại trên đôi mắt con người...

Note: Đây là lần đầu tiên mình viết shortfic, mà chỉ có một cái cốt đơn giản như con gián. Vậy nên tiến độ ra fic nhất định sẽ không nhanh, có lẽ 1 chương/tuần (hoặc khi nào bận thì 1 chương/tháng) và nếu quá bận hoặc mất ý tưởng, có thể mình sẽ drop. Nên nếu bạn nào không đủ kiên nhẫn thì nên chờ cho tới lúc fic full (hết năm nay :v) hoặc nếu thấy fic tạm ngưng thì bỏ đó luôn không cần đọc tiếp đâu :v. Chào các bạn. Đọc truyện vui vẻ.​
 
Hiệu chỉnh:
CHAPTER 01: Chiều tàn
Mưa dầm lướt thướt.

Không một giọt nắng, không một nụ cười.

Những bông hoa gẫy vụn lả tả rơi xuống mặt đường, tơi tả trong chớp mắt dưới cơn mưa.

Chẳng ai thèm quan tâm đến chúng. Họ đi lướt qua, không buồn liếc lấy một lần.

Họ đã làm như thế với những đóa hoa dại đáng thương và với cả đứa bé dưới trời mưa kia nữa.



Đứa trẻ đó mặc một chiếc áo bông dày nặng trịch vì ướt nước. Chiếc áo rõ ràng đã cũ lắm rồi, bợt đi qua năm tháng, chẳng còn thấy được màu sắc ban đầu. Khuôn mặt đứa trẻ như tối lại trong chiếc mũ khâu liền với áo cũng đã sờn. Bàn tay nó đút vào túi, chân đi đôi giày da nhỏ chắc cũng phải sản xuất từ năm, sáu năm trước rồi.

Mưa tạnh.

Một chiếc xe đen bóng dừng lại bên cạnh đứa bé, làm nước trong vũng hắt thẳng lên người nó. Kính xe hạ dần…

“Thằng ba xem con bé kia kìa! Cứ như bị điên ấy!”

“Ừ, ai mà lại tay không ra đường trong cái thời tiết này!”

“Nó lại còn bước chậm rì nữa chứ!”

“Bẩn chưa kìa!”

Một thằng nhóc cầm chai nước khoáng dội thẳng lên đầu con bé. Nó còn định cầm chai tiếp theo, nhưng một thằng nhóc khác - hình như là anh trai nó - ngăn lại.

Con bé đưa mắt nhìn về phía cái xe.

Đôi mắt nó ánh lên một nét gì sắc đến lạnh lùng. Và đau đớn.

Nó quay người, tiếp tục bước đi.

…………

Bàn tay cô bé đong đưa…

Nó quay về một khu công nghiệp xập xệ, nơi có những đám cỏ mọc dày trên nền xi măng. Tiếng khóc thét của những đứa trẻ và âm thanh những bà mẹ hét lên vì tức tối khiến khu nhà càng thêm ảm đạm.

Nó quay mình.

Một bàn tay ghì vai nó lại.

Người cha mặt đỏ au vì rượu, quát lên:

“Lúc nãy tới giờ mày đi đâu! Nếu đã đi sao mày không đi chết luôn đi cho tao rảnh nợ?”

Con bé gỡ bàn tay người cha ra khỏi vai mình. Nó xoay người ra hướng khác, tiếp tục bước đi về phía cái căn hộ bé xíu ở một góc khu nhà.

“Mày có nghe không hả con? Đồ bất hiếu! Y hệt như con điếm mẹ mày!”

“Ông Brown, ông nói đi nói lại những câu đó mà không thấy chán hả?” Con bé quay ngoắt người. Giọng của nó hơi khàn, đục, nhưng lạnh ngắt. “Tôi cho rằng ông nên suy nghĩ lại về cách hành xử của mình. Tôi có thể kiện ông vì điều này đấy.”

“Mày!”

Cha con bé gầm thét như bị điên, mà không, ông vốn điên mà! Sau một loạt biến cố về gia đình, ông đã điên rồi!



Sáu năm trước, tập đoàn tài chính Brown có danh tiếng rất lớn ở bang Florida và khu vực quanh đó. Tập đoàn ấy kinh doanh casino và xây các bãi tắm ngày xưa danh tiếng lừng lẫy trong toàn bang. Là con trai chủ tập đoàn, Victor Brown sống như một hoàng tử. Anh ta học đại học về thương nghiệp và kiếm được cái chức giám đốc bộ phận, nhưng thực ra hầu hết là do bố anh ta cất nhắc - anh ta chỉ việc sớm cắp ô đi tối cắp ô về - cứ nửa năm là lên một cấp đều đều y như bước cầu thang. Tương lai huy hoàng trải sẵn trước mắt Victor khi cậu em trai William rơi vào bẫy tình của một cô gái công chức bình thường là Anne Evans và cương quyết muốn lấy cô gái đó chứ không màng đến Miiko Hanagawa, con gái một nhà tài phiệt Nhật Bản - cô gái đã từng có hôn ước với William. Và rõ ràng cô ấy vui sướng vì điều đó! Victor cuối cùng lấy tiểu thư môn đăng hộ đối với mình - tiểu thư Miiko Hanagawa, cô gái từng ái mộ anh ta từ khi rất bé.

Lấy Miiko được tám tháng, cô ta sinh một đứa con gái. Bác sĩ bảo Miiko sinh non, nhưng Victor vẫn nghi ngờ, rằng Miiko vốn khỏe mạnh, lại ăn uống đầy đủ, cớ sao cô ta sinh non? Và vì thế Victor đối xử với Miiko ngày càng lạnh nhạt.

Đứa bé ấy được đặt một cái tên hơi tùy tiện: Elena Brown.

Năm nó bốn tuổi, tập đoàn tài chính Brown gặp một cú sốc kinh tế. Những casino của họ bị báo cáo là “ở trên cạn” và khi cảnh sát tới nơi thì những chiếc thuyền mắc lên cạn từ bao giờ! Thế là tập đoàn Brown lao đao.

Tất cả là vì phép khích tướng của một tập đoàn đối thủ và sự bất cẩn đến ngu ngốc của Victor. Anh ta đã đánh cược với tên kia của tập đoàn đối thủ là anh ta có quyền lực đủ để neo thuyền khi triều lên. Và khi triều xuống, thuyền mắc cạn.

Ông già Brown biết tin, ngay lập tức sa thải Victor và đón William về để tiếp tục chống đỡ tập đoàn Brown.

Và bây giờ thì tập đoàn ấy vẫn còn, nhưng không huy hoàng như xưa.

Victor, bị sa thải và vứt bỏ với vài trăm dollar trong túi. Chán đời, ông lao vào rượu chè và bài bạc, để vợ con một mình trong khu nhà trọ nhỏ xíu. Rượu chè và bài bạc khiến ông trắng tay. May mắn cho cô bé Elena, gia đình Hanagawa vẫn còn giúp đỡ ba con cô ít nhiều.

Cho tới năm mẹ cô mất. Cô năm tuổi. Mẹ cô vừa phát hiện bố cô tiêu hết số tiền để dành còn lại. Tức tối và đau khổ, bà tự tử.

May mắn, khoản tiền Miiko Brown để lại trong ngân hàng vẫn có lãi đủ để gia đình Brown sống trong năm.

...

Elena tát thẳng vào mặt Victor. Cái tát của một đứa bé sáu tuổi suy dinh dưỡng không mạnh, nhưng cũng đủ để Victor tỉnh lại từ cơn say. Ông ôm chầm lấy Elena, bật khóc:

“Ely, cha xin lỗi… Ely…”

Elena quay người, kéo cha mình về phòng.

Căn phòng bé xíu chỉ với một phòng ngủ. Những dãy hộp xếp hai bên bờ tường tạo thành những cái kệ - và chưa ai nghĩ rằng họ có thể ở đây lâu như thế. Chiếc gi.ường cũng nhỏ và thường thì Elena nằm dưới đất thay vì nằm cùng cha mình.

Cô nghiêng người, giọng hơi lạnh lùng:

“Ông có chuyện gì?”

Người cha ngước mắt lên, hau háu như con sói đói:

“Ely… con làm ơn tới nhà ông bà ngoại con một chuyến đi… Chúng ta nghèo quá…”

“Tốt, tôi sẽ tới.” Elena điềm tĩnh. “Nhưng không phải để xin số tiền mà tôi biết chắc ông sẽ nướng vào chiếu bạc. Năm nay tôi phải đi học.”

“Đi học?” Người cha cười khinh thường. “Mày thì học được gì?”

Elena không nói.

Cô đưa mắt nhìn ra xa.

Chiều tàn.

Đỏ.

Như máu.

Thắm lên gương mặt trẻ thơ.
Lưu ý: Ở Florida, Mỹ, người dân được phép kinh doanh casino, nhưng nó nhất định phải ở trên mặt nước (nếu không sẽ bị phạt, nhưng phạt thế nào thì không biết).
 
Hiệu chỉnh:
@Sasaki Moriko Sao cô có khiếu viết văn thế. Hay nha, "thích" cho cô =)). Ta cũng hay ghi General =))
Thực ra ta quen viết one-shot hơn là shortfic nên chắc chắn chap này hơi ngớ ngẩn, đặc biệt là cái phần về thời trước của Victor Brown. Ta hi vọng những chap sau ta sẽ có đủ hứng :3.
 
Mọi người nếu đã đọc thì xem lại nhé, mình sửa tên mẹ của Ely thành con gái một nhà tài phiệt Nhật rồi, vì vừa đọc xong một chap bên CRR mới phát hiện Elena là con lai :3.
 
×
Top Bottom