Chap 3:
Đối với Shinichi, hôm nay lại là một ngày vô cùng quan trọng nữa. Bởi vì, cô Eri đã gửi Ran sang nhà cậu cho đến chiều mai mới về, vậy tức là cậu sẽ có thêm thời gian để ‘’gần gũi’’ với vợ tương lai.
-‘’Bé Shin’’, tiếng gọi quen thuộc lôi cái người đang nhìn chằm chằm vào Ran ra khỏi những mộng mị của mình.
-‘’Gì hở mẹ’’.
-‘’Bé Shin, con phải ăn bữa tối của mình đi chứ, bé Ran đã ăn xong rồi kìa’’.
-‘’Vầng’’, cậu xịu mặt đáp lại rồi nhanh chóng xử lý bát Udon trước mặt.
Ăn xong, Shinichi mang bát đĩa đến bồn rửa rồi chạy đến ngồi bên cạnh Ran đang xem hoạt hình trong phòng khách. Đôi đồng tử màu oải hương khẽ ngước lên nhìn cậu rồi buồn bã hạ xuống.
-‘’Ran, cậu sao thế ?’’
-‘’Shinichi, thực ra…’’
-‘’Bé Shin, bé Ran’’.-Câu nói của Ran rất nhanh chóng bị cắt ngang bởi mẹ của cậu.
-‘’Hôm nay bố sẽ về muộn, bé Shin sẽ ngủ với bố, bé Ran sang ngủ với mẹ nha.’’
-‘’A, mẹ Yukiko, để con trải thêm nệm ngủ cùng phòng với Shinichi cũng được mà’’
Yukiko liếc sang nhìn vào cậu con trai quý tử của mình cũng đang sững sờ, khẽ ra hiệu bằng mắt.
-<Bé Shin, con bỏ bùa bé Ran à ?>
-<Mẹ, con không có a>
Nhìn chuỗi hành động vô cùng…tào lao của hai người ngồi đối diện, Ran vội lên tiếng.
-Vậy con lên trải nệm ngủ trước nha mẹ Yukiko.
--------------------------------------
Tựa vào tường nhìn bóng lưng nho nhỏ đang lúi húi với đống chăn đệm, tim Shinichi hơi nhói lên một chút. Ran hôm nay rất lạ nha, bình thường cậu ăn xong phải nửa tiếng sau Ran mới xử lý hết bữa ăn, hôm nay lại ăn xong trước cậu; bình thường mỗi khi nghe mình châm chọc một chút, mặt Ran chắc chắn sẽ đỏ lên, hôm nay lại muốn ngủ cùng phòng. Không lẽ,… Ran bị ấm đầu. Từ từ bước đến gần Ran, khẽ đặt tay lên xoa xoa đầu bạn một chút, cô không phản ứng gì cả, chỉ nhẹ nhàng xoay người lại rồi ôm chặt lấy Shinichi, nước trong khóe mắt cứ thế chực trào ra. Cái người kia mặt giả vờ bình thản nhưng đôi tai thì đã đỏ lựng lên tự lúc nào; nói thật cậu vô cùng bất ngờ trước hành động của Ran.
-‘’Ran, cậu sao vậy ?’’
Nước mắt cô cứ thế lại tuôn ra nhiều hơn, khóe mắt Ran cay xè, sóng mũi thỉnh thoảng cựa quậy, nhẹ nhàng hít thở. Ngay trong lúc này, tâm trí của cô không thể nghĩ gì được, thuận miệng trả lời.
-‘’Shinichi, Shinichi…tớ…tớ ngày kia sẽ không gặp lại cậu được nữa, tớ…tớ chuẩn bị đi Anh.’’
-‘’Cậu vừa nói gì, Ran ?’’, thế rồi hai hàng nước mắt cũng tự động trào ra., -‘’Vậy khi nào cậu trở về ?’’
-‘’Có lẽ là không bao giờ…’’
Mặt Shinichi tối sầm lại, vòng tay cậu bất giác siết chặt, ôm chặt lấy người trước mặt. Nước mắt Ran chảy ướt đẫm áo cậu, đầu cô cũng cứ thế rúc sâu hơn.
-‘’Nhưng…tớ sẽ cố gắng thuyết phục mẹ để có thể trở về sớm nhất có thể, lúc ấy tớ nhất định sẽ mang rất rất rất nhiều Sherlock Holmes về cho Shinichi, chẳng phải cậu thích Sherlock Holmes nhất sao ?’’
Ran vội đưa tay lau lau nước mắt, nở nụ cười méo xệch an ủi bạn mình; mặc dù, chính cô cũng biết rằng khả năng có thể trở lại là vô cùng thấp. Khóe mắt Shinichi đỏ lên, ngay lúc đó, cậu mạnh mẽ chụp lấy tay Ran.
-‘’Nếu cậu đi, tớ sẽ không cần Sherlock Holmes nữa, tớ chỉ cần Ran thôi’’
-‘’Sao, sao được chứ, tớ đi rồi, Shinichi cũng bỏ Holmes, thế thì Shinichi sẽ ra sao ?’’
Ran biết rằng, ngay lúc này Shinichi chỉ là không nỡ chia ly nên mới nói thế; thực ra đối với Shinichi, Holmes vô cùng quan trọng. Mặc dù đôi khi hơi khó chịu, nhưng cô lại rất thích vẻ mặt của cậu khi huyên thuyên về Holmes….nó thực sự rất đáng yêu.
Căn phòng dần chìm vào sự im lặng đến đáng sợ, thế rồi Ran bất ngờ đứng lên.
-‘’Đi ngủ thôi, Shinichi’’.
-‘’Ừm’’.
Những tiếng thở dài cứ thế thay nhau phát ra, cô đi, tất nhiên cậu cũng buồn. Làm sao không thể buồn được chứ, người đó đã khiến cậu biết thế nào là thực sự rung động; người đó cũng đã làm cậu thay đổi những thói quen xấu; và cũng chính người đó là người đã khiến cậu sa vào lưới tình mặc dù cậu đang còn rất nhỏ.
-‘’Ran, cậu lên trên gi.ường ngủ đi, để tớ nằm dưới nệm’’.
-‘’Tớ không sao đâu, Shinichi cứ…’’
-‘’Tớ bảo lên trên đó ngủ’’, Shinichi bất ngờ hét lên như ra lệnh.
Hai mắt Ran căng ra hết cỡ, cô thật sự ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên, có thể là lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất Shinichi nổi giận với cô. Vì sao chứ, vì sao lại giận chứ, đó hoàn toàn không phải là lỗi của cô, cô không muốn đi Anh; bố chuyển công tác và mẹ con cô cũng phải đi theo thì tại sao lại là lỗi của cô chứ. Ran thẫn thờ nhìn chằm chằm về phía Shinichi đang giận dỗi kéo chăn lên quá đầu, nước mắt rưng rưng.
-------------------------------------------------------
Sáng tinh mơ, Shinichi choàng tỉnh giấc. Phía ngoài cửa, Yukiko đang nói chuyện điện thoại.
-‘’Eri à, sao cậu mang con bé đi sớm thế ?’’…
Sau đó, tai cậu ù đi, dường như cuộc nói chuyện của mẹ không lọt vào đầu một chút nào cả. Biết làm sao được chứ, khi cậu và Ran vẫn còn đang thân thiết và bỗng đùng một cái họ rời xa nhau, có thể là xa mãi mãi. Thẫn thờ một lúc, Shinichi đứng dậy, đi về phía gi.ường ngủ lặng lẽ ngắm nhìn Ran. Đôi mày ngài thanh tú, cặp mắt to tròn tím biếc, cái môi anh đào chúm chím và cả làn da trắng, mái tóc đen chấm ngang vai này nữa; làm sao cậu có thể quen với việc mỗi sáng không đứng trước cửa nhà gọi cô cùng đi học; việc mỗi giờ ra chơi không có ai lăng xăng hỏi bài; và cả khi những câu chuyện về Holmes không có người lắng nghe. Thật sự, cậu không thể quen được, mãi mãi không quen được. Shinichi khẽ đưa tay lên vuốt qua gò má cô thật nhẹ nhàng, cứ như thể nếu mạnh tay một chút, cô sẽ tan biến mất. Bất giác, từ khóe mắt Ran chảy ra hai hàng nước thật dài tựa những vết mực thanh mảnh hằn sâu lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Tim Shinichi nhói lên một chút, mở cửa đi ra khỏi phòng. Tiếng ‘’rầm’’ vừa kết thúc cũng là lúc Ran bừng tỉnh.
-----------------------
Đánh răng rửa mặt xong, Ran lủi thủi ngồi xuống bàn ăn, đôi đồng tử đinh hương thỉnh thoảng lại ngoái nhìn Shinichi đang còn trong thư phòng rồi lại cụp xuống…
Ăn xong, cô xếp bát đĩa rồi lẳng lặng ra ngoài bậc thềm ngồi. Thẫn thờ. Nơi này, và cả ngôi nhà của cô nữa, chẳng biết bao giờ mới được trở về…
Cậu lục đục trong thư phòng khoảng ba mươi phút thì lôi ra một tấm bản đồ Tokyo. Nở nụ cười hài lòng rồi đi về phía Ran.
-‘’Ran’’.
Bất ngờ, cô đứng lên xoay mình về phía cậu.
-‘’Sao vậy Shinichi’’.
-‘’Tớ vừa tìm ra tấm bản đồ, hôm nay tớ nhất định sẽ dẫn cậu đến một nơi cực kỳ đẹp.’’
-‘’Ưn’’.
Khóe mắt Ran khẽ rưng rưng, đôi môi nở một nụ cười thật hiền, như thể đang nói rằng mình rất vui.
Cô và cậu rảo bước qua những con đường, các bờ hồ và cả vô số ngôi nhà. Mỗi nơi, đều chất chứa kỷ niệm của hai người.
-‘’Shinichi, con kênh này là nơi lúc trước cậu nhặt giày cho tớ sau đó thì lấm lem rồi bị mẹ Yukiko mắng té tát.’’
-‘’Ừm.’’
-‘’Shinichi, căn nhà đó là nơi chúng ta trú mưa lúc trước kìa’’.
-‘’Ừm’’.
-‘’Shinichi, khoảng đất trống kia cậu vẫn thường hay đá bóng đấy’’.
-‘’Ừm.’’
…
Những tiếng ‘’Shinichi’’, rồi những từ ‘’ ừm’’ thay nhau phát ra như trở thành quy luật. Cô muốn nói chuyện với cậu thật nhiều, còn cậu chỉ muốn nghe giọng nói của cô càng lâu càng tốt. Và cuối cùng, họ đến nơi-đó là một vườn hoa cúc họa mi. Cậu kéo tay cô đi vào một lối mòn nho nhỏ.
-‘’Ran, cậu phải hứa với tớ là nhất định sẽ sống thật tốt đấy.’’
-‘’Tất nhiên rồi, và cậu cũng không được bỏ Holmes !’’
-‘’Ừ’’.
Cô cười hài lòng rồi chắp tay sau lưng đi loanh quanh khu rừng. Cậu cũng cứ thế bước theo, ánh mắt đượm buồn. Họ đã ở đó nguyên cả buổi sáng, mân mê những bông hoa nho nhỏ và trò chuyện cùng nhau. Cho đến khi về nhà, Shinichi đưa cho Ran một bó cúc họa mi mà chính tay cậu hái, khuôn mặt ửng đỏ.
-‘’Cậu đi sang Anh rồi thì nhớ sấy khô bó hoa này chưng sẽ lâu hơn.’’
-‘’Ưn, cảm ơn Shinichi.’’
Đón lấy món quà bất ngờ từ cậu, trong lòng vui thấy lạ, chủ động nắm tay người đối diện.
-‘’Về thôi Shinichi’’.
Cậu chỉ cười.
-------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm đó, sau khi Eri sang đón Ran về, cậu thơ thẩn ngồi trước thềm nhà, nghĩ vẩn vơ. Yusaku đang viết bản thảo trong phòng khách, khẽ thở dài, xoa xoa mi tâm rồi rảo bước về phía con trai.
-‘’Shinichi à, con rất nhớ Ran phải không.’’
Cậu không nói gì cả.
-‘’Vậy, ngày mai chúng ta ra sân bay tiễn Ran.’’
Cậu gật đầu thật nhẹ.
Yusaku cười hài lòng, xoa xoa đầu con trai rồi lại quay trở vào làm việc.
.
Đêm đó cậu không ngủ được.
-----------------------------------------------------------------------------
Sân bay Tokyo, 5:15 a.m
‘’Xin quý khách chú ý, chuyến bay đi London, Anh, sẽ cất cánh trong ba mươi phút nữa.’’
-‘’Ran, tạm biệt.’’
-‘’Tạm biệt Shinichi’’.
Trong giây phút chia ly, thời gian như ngừng lại...
-‘’À, Ran, cậu nhớ cậu đã là ‘’hoa có chủ’’ rồi đấy, tớ cấm cậu ‘’đổ’’ ai khác và phải hứa là sẽ trở về’’.
…
Ông Mori trán nổi gân xanh, mắt giật giật.
Con trai à, bố mẹ bội phục.
.
.
Và sau màn chia tay vô cùng đậm mùi ‘’đánh dấu chủ quyền’’ của cậu quý tử nhà Kudo, máy bay cất cánh.
-‘’Về thôi bé Shin.’’- Yukiko khẽ gọi.
-‘’Hic…hic…hic’’.-Cậu khóc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Và sau đây là chuyên mục bon chen của tác giả, fic bây giờ đã được 3 chap và có hơn 3300 lượt xem, dù chỉ là một con số rất nhỏ so với các author khác nhưng lượt xem mỗi ngày một tăng là niềm vui của mình, và mình cũng mong là fic sẽ đắt khách hơn nữa, các bạn khi đọc nếu có gì không ổn thì cố gắng comment cho mình để mình hoàn thiện thêm nha.
Thân.
P/S: cho au ''nhắn nhủ'' với người thân một chút
Thân gửi Ni Hô.
Ê Ni, mấy đứa trong lớp Ni đọc fic đầu tiên đó, nhớ mà quảng cáo cho tui thêm. Với cả nhớ bao tui đi uống trà sữa.

.