[Longfic] Dấu yêu

Fic đã đi được nửa chặng đường rồi, thật sự cảm ơn vì đã ủng hộ au. Bạn muốn hướng đi của fic sẽ là:

  • Ý kiến khác (comment bên dưới )

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    9

Chouu.ng

Thứ gì là của mình, gió cuốn cũng không đi.
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2019
Bài viết
108
Fanfiction: Dấu yêu (Mình bên nhau trong hồi ức)
Author : Tryphena Cho
Status: đang ra
Rating: K+
Pairing: Heikaz (cặp chính),Hakshi (cặp phụ)
Genrer: romance,..
Disclaimer: Trừ cái tên ra ,còn lại đều là của mình.
Note: Đừng mang fic đi nhé.Cân nhắc kĩ trước khi đọc vì mối quan hệ,bối cảnh giữa các nhân vật chưa chắc bạn đã chấp nhận được.Với cặp chính,mạch truyện sẽ đan xen hiện tại và quá khứ nên có thể bạn sẽ bị rối. Và điều cuối cùng ,đây là fic đầu của au nên mọi người nương tay..(giơ cao đánh khẽ~~)

Summary 1:
"Người chỉ cho ta che nhờ nửa tán ô
Ta lại vì người mà đợi suốt mùa mưa năm ấy"

Năm mười bảy tuổi, gặp được tình yêu và yêu theo cách trọn vẹn nhất.Thanh xuân ấy,vì có người mà trở nên rực rỡ-

Tên của anh viết ra chỉ vài xăng-ti-mét thôi nhưng lại xuyên suốt quãng thời thanh xuân của em.

Bước qua quãng thời thanh xuân ấy,em cùng tôi trưởng thành.Có vấp ngã ,có sai lầm nhưng chẳng sao cả vì em luôn ở phía sau tôi. Cùng tôi trưởng thành ,cùng tôi già đi.

Thanh xuân không chỉ có những rung động đầu đời mà còn có sự tàn khốc khiến người ta muốn chạy trốn:

" Cô lấy tư cách gì để ở bên con trai tôi ? "

" Cô chỉ là cô nhi ,không cha không mẹ mà thôi"

Ngay từ đầu,người mà hoàng tử yêu là nàng Lọ Lem lộng lẫy chứ không phải một Lọ Lem bần hàn.

Khi tình yêu bị nhuốm màu bởi danh vọng,khi tuổi xuân bị thời gian vùi lấp...

" Dù bão táp mưa sa,dù mọi chuyện có thế nào,anh cũng không buông bờ vai này xuống. Vì dưới bờ vai này,là người con gái anh yêu".

Mình sẽ bên nhau trong hồi ức, bởi hiện thực quá tàn khốc.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1: Vẫn nhớ người xưa

Osaka trong ngày đầu tiên của tháng tư, thời tiết mát mẻ,những bông hoa anh đào bung nở rực rỡ.Những tiếng bước chân bận rộn qua lại trong bệnh viện chưa bao giờ ngơi nghỉ. Bởi đôi khi chỉ cần chậm trễ một chút thôi là đã đủ để kết thúc mạng sống của một người.

Khi chiếc băng ca được đẩy ra ngoài,Kazuha giơ tay tháo bỏ lớp khẩu trang.Khuôn mặt cô mệt mỏi nhưng nhiều hơn vẫn là sự bất lực.Xót xa nhìn cô gái trẻ,cô khẽ lắc đầu :

"Xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức".

" Không,không thể nào".Cô gái trẻ lắc đầu nguầy nguậy,đôi tay buông vạt áo blouse của cô rồi ngã quỵ,đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.

Rất lâu sau, cô gái đứng lên,xách làn váy trắng vốn đã nhuốm một mảng đỏ thẫm, chạy về phía băng ca đã phủ tấm vải trắng.Lớp trang điểm tinh xảo sớm bị nhòe bởi nước mắt. Một ngày vui bỗng hóa thành bi kịch.

Kazuha ngẩng đầu nhìn về phía hoa anh đào ngoài sân bệnh viện. Anh đào rực rỡ như thế nhưng vẫn phải lụi tàn. Cuộc sống vốn khắc nghiệt mà sinh mệnh lại quá mỏng manh. Đời người ngắn ngủi như thế,vừa hôm trước còn nói cười mà chẳng biết được ngày mai sẽ phải ly biệt. Mà tình yêu bị chia cắt bởi sinh ly tử biệt là tình yêu xót xa nhất. Cô không phải chịu nỗi đau ấy nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Rất lâu sau,hành lang bệnh viện chỉ còn mình cô. Băng ca được đẩy vào nhà xác,cô gái trẻ cũng chạy theo. Bỗng nhiên cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía này, trên tay là chiếc cặp lồng.

"Sao em lại đến đây?" Trời cũng dần tối rồi, sao thằng nhóc này lại chạy đến đây. Chắc không phải đã xảy ra chuyện gì đấy chứ.

"Mẹ bảo em mang đồ ăn đến cho chị. Gọi mãi mà chị không nghe máy. Làm việc cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, chị là bác sĩ cơ mà".Saguru khẽ trách nhưng trong giọng không giấu được sự quan tâm cùng lo lắng.Cậu không đến chắc có khi không về luôn ấy chứ.

"Chị xin lỗi. Tại phẫu thuật nên không nghe máy"

"Hôm trước em nghe thấy mẹ bảo chị đi xem mắt, còn nói chị cũng 25 tuổi rồi". Giọng nói trầm thấp xen lẫn nỗi đau. Cậu cúi đầu nên không thể nhìn được ánh mắt.

"Ừ.Là cuối tuần này". Cô biết bà ấy chỉ muốn tốt cho cô,muốn cô không còn sống cô đơn nữa. Nhưng mà cô có thể sao ?

Kazuha cúi đầu,hai tay ôm lấy khuỷu tay.

"Về thôi",cô khẽ nói rồi quay đi. Ánh hoàng hôn hắt lên khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc như tảo biển buông xõa trên vai. Cảnh tượng ấy đẹp đến không thực. Khi cách xa mấy mét,chẳng hiểu sao Saguru bỗng hét lên sau lưng cô:

"Kazuha! Chị vẫn chưa quên anh ta,có phải không ?"

Cô không trả lời cũng không quay lại,càng không dừng bước. Nhưng cậu vẫn biết,vẫn biết cô chưa quên. Cô không phản ứng trước câu hỏi nhưng cậu vẫn biết,bả vai cô chỉ khẽ run lên, cậu vẫn hiểu được.

Saguru hỏi cô,cô nghe thấy nhưng chẳng biết trả lời ra sao.Bởi nó không thể hiểu được.Cô chưa quên,cũng chẳng muốn quên.

Nhớ nhung vốn là nỗi đau biết thở.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2: Thành phố chất chồng kí ức

Osaka là thành phố thuộc vùng Kansai, phía Tây của Nhật Bản. Nơi đây được coi là trái tim của vùng đô thị Kansai,là hải cảng chính và là trung tâm công nghiệp quan trọng. Cùng với sự đi lên của đất nước, Osaka ngày càng phát triển hơn. Những tòa cao ốc chọc trời,những khu đô thị sầm uất mọc lên ngày càng dày đặc, biến thành phố thành nơi đáng sống,đáng để tận hưởng với những tiện nghi bậc nhất.

Nếu những tòa cao ốc, những khu đô thị mang đến cho thành phố sự văn minh, hiện đại thì những ngôi chùa cổ kính,những món ăn đặc trưng lại làm Osaka không bị lẫn với bất kì một nơi nào khác.

Thành phố rõ ràng đã nuôi nấng, dưỡng dục cô thế nhưng đôi khi cô vẫn thấy xa lạ. Có thể do Osaka quá lớn hay có thể là do cô trước giờ vẫn thu mình trong thế giới cô độc. Kazuha của tuổi 17 cuộc sống chỉ xoay quanh trường học, cô nhi viện, không bạn bè, chỉ có mẹ và em trai nuôi.

Cho đến khi người ấy bước vào trái tim cô,khuấy đảo cuộc sống của cô.
*
Cố đô thanh bình của nước Nhật vào tháng tư có mùa hoa anh đào nở. Những cây anh đào như điểm tô sức sống cho cả thành phố,rực rỡ cả một khoảng trời. Từng cánh hoa mỏng manh,mềm mại hơn tuyết nhẹ rơi rồi rụng khắp mặt đất mà mỗi lần đi qua cô chẳng nỡ dẫm lên.

Cứ nhìn mãi,nhìn mãi cuối cùng lại nhìn ra bóng hình một chàng trai. Nước da khỏe mạnh,thân hình cao ráo,khuôn mặt anh tuấn với hàng lông mày kiếm, chiếc mũi cao ,đôi môi mỏng hơi mím và cặp mắt xanh rêu như xoáy sâu vào tâm can người đối diện. Heji Hattori khi ấy luôn có sự nhiệt tình, phóng khoáng của tuổi trẻ, có nụ cười rạng rỡ - thứ cô yêu nhất ở anh.

Trên đời này,thứ đau khổ nhất là hồi ức,thứ hạnh phúc nhất cũng chính là hồi ức.

Hồi ức về anh,về một thành phố.

*
Kazuha cứ ngắm nhìn cây hoa anh đào mãi,giờ đây cô chẳng để ý đến xung quanh,không nghe thấy gì nữa. Khi ấy,màn hình LED của tòa cao ốc phía bên kia đường chậm rãi chiếu một bản tin kinh tế: Tập đoàn Hattori sau khi bãi nhiệm chức vụ của cán bộ cấp cao đã có CEO mới.

Nghe nói người này là tiến sĩ ở nước ngoài về,nghe nói người này là người thừa kế duy nhất của Chủ tịch tập đoàn,....
 
Hiệu chỉnh:
Chap 3: Bất an

Trường Trung học Teitan.

Saguru uể oải bước vào lớp.Tối hôm qua thức khuya chơi game đến sáng cộng thêm việc an ủi người mẹ đang lo lắng khi chị gái trực đêm không về khiến cậu không còn chút sức lực. Vừa đến chỗ ngồi cậu liền gục xuống bàn ngủ mất. Nhưng chỉ chưa đầy năm phút đã bị đánh thức.

Tiếng động này phải nói là cực kì khoa trương. Đám đông chen lấn,xôn xao nhìn cảnh tượng trước mắt: bốn chiếc xe BMW lần lượt bật mở,dàn vệ sĩ mặc đồ đen lục tục bước từ xe xuống,xếp thành hai hàng. Một người con gái mặc đồng phục bước ra, tuy đeo kính râm nên không nhìn được khuôn mặt nhưng cũng có thể đoán được là rất xinh đẹp. Cô gái không để ý đến xung quanh mà chỉ hất cằm, kiêu ngạo bước về phía bậc thềm. Mỗi bước đi đều thu hút ánh nhìn.

Có ngưỡng mộ,có ganh tị cũng có cả tiếng bĩu môi khinh bỉ.

Chỉ là đi học thôi mà có cần khoa trương vậy không? Phải nói rằng cậu cực kì dị ứng với kiểu phô trương thế này nhưng dù sao ở ngôi trường này đây cũng không phải chuyện gì hiếm.

"Làm màu".Saguru bỏ lại một tiếng rồi rời đi, mà không biết cô gái vốn đã phải bước vào lớp kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía này..
*
Ngày thứ 6 cuối tuần chính là lịch xem mắt của Kazuha. Sau khi tan ca ở bệnh viện cô liền chạy đến đây. Chọn cho mình vị trí gần cửa sổ, cô gọi một tách cà phê. Áp tay vào chiếc tách nóng hổi, nhìn từng làn khói bay lên, cô cũng thấy an tâm phần nào. Cô vốn chẳng có chút hứng thú gì với việc đi xem mắt thậm chí đối với chuyện này còn có phần bài xích. Xã hội hiện đại rồi đâu còn kiểu se duyên thế này chứ? Nhưng cô không muốn mẹ phiền lòng, bà ấy vì chuyện này đã đổ không ít công sức: " Kazuha à, làm người đừng ôm mãi quá khứ. Con gái ấy mà, có một gia đình vẫn là tốt nhất. Con không thể sống thế này đến già được"

Sau cùng, cô muốn cho bản thân mình một cơ hội. Để quên đi quá khứ,bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Bốn năm,đã bốn năm rồi.

Bốn năm,cho dù chưa chính thức nói lời chia tay thì sao? Kết quả vẫn là không từ mà biệt. Anh rời đi, bỏ cô một mình. Không một lá thư, không một tin nhắn, không chút hồi âm.

Có thể anh đã có người mới, đã kết hôn hay thậm chí là đã có con.

*
Đối tượng xem mắt mà mẹ đã nói cho cô là một người đàn ông 30 tuổi. Gia đình rất đơn giản, trong nhà ngoài ba mẹ còn có một em gái đang học cấp 3. Tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, là người có ý chí. Đang chìm trong suy nghĩ, chợt, cô nghe có tiếng nói:

" Xin lỗi, cô Toyama phải không? "

"Đúng thế, anh là? "

"Tôi là Yoshida"

"A, mời anh ngồi " .Cô vội vàng đứng lên,giơ tay ngỏ ý mời đối phương.

"Cho tôi một ly cà phê, cảm ơn".Sau khi lịch sự nói với người phục vụ, anh ta quay sang cười với cô.

Cô nhẹ nhàng quấy tách cà phê, chăm chú lắng nghe.Không hiểu sao, cô luôn có cảm giác bị theo dõi.

"Tôi đã nghe cô Hakuba nói về cô còn về hoàn cảnh của tôi chắc cô cũng biết rồi"
.....
"Thật ra không cần phải kết hôn quá vội..."

*
Hai người say sưa nói chuyện mà không biết tất cả đã lọt vào mắt của người đàn ông. Đôi mắt sắc bén,sâu thẳm ,toát ra sự băng giá.

Chết tiệt !
 
Hiệu chỉnh:
Chap 4: Anh đào trên trấn cổ

Osaka về đêm vô cùng náo nhiệt. Bầu trời tháng tư tạnh ráo, mát mẻ làm lòng người cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Đèn đường chiếu sáng khắp nơi cùng với ánh đèn nháy đủ màu sắc làm cho thành phố thêm rực rỡ. Vì đang mùa lễ hội Hanami nên không khí vốn náo nhiệt lại càng trở nên rộn rã. Osaka bớt đi một phần lạnh lẽo lại thêm mấy phần tươi vui.

Tòa cao ốc tập đoàn Hattori ngược lại vô cùng yên ắng, lác đác vài căn phòng còn sáng đèn. Trong một căn phòng ở tầng sáu mươi, có một người đàn ông đang chăm chú làm việc,dường như không bị không khí nhộn nhịp ngoài kia ảnh hưởng đến. Sau lưng anh là cảnh đêm phù hoa. Ánh đèn hoa lệ chiếu lên khuôn mặt anh, tôn lên vẻ đẹp trên gương mặt ấy. Đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu hút hồn, bờ vai rộng lớn. Vest đen được cắt may tỉ mỉ ôm lấy dáng người cao lớn đi kèm với chiếc măng-sét đắt giá. Chỗ cổ tay có luồng sáng mờ mờ, không khó để nhận ra đó là một chiếc đồng hồ đắt tiền.

Tư trang đẹp đẽ tôn lên khí chất còn căn phòng lại nói lên địa vị của người đàn ông này.

Một căn phòng xa hoa,rộng lớn, cho dù có là vách tường hay một chiếc ghế nhỏ cũng đều được bày trí vô cùng nghệ thuật. Đèn led panel chiếu sáng cho không gian, bên trong góc phòng có bàn làm việc,trên chiếc bàn ấy có một tấm biển chức danh làm bằng thủy tinh, khắc chữ một cách tinh tế như muốn nói lên thân phận của người đàn ông này:

Heiji Hattori.

Người đàn ông đang làm việc thì dừng tay. Ánh mắt liếc qua tấm ảnh trên bàn, đưa tay vuốt ve rồi vô thức mỉm cười.

Ánh mắt ấy chỉ dừng lại giây lát, rồi chìm đắm cả trái tim.

Heiji gập chiếc laptop rồi ấn một dãy số trên điện thoại bàn. Rất nhanh,một người trông giống như thư ký bước vào:

" Hủy hết lịch hẹn ngày mai cho tôi ".Giọng nói trầm ấm vang lên mang theo uy nghiêm.

" Vâng,thưa giám đốc " .Người thư ký cúi đầu rồi lịch sự rời đi.

Anh đứng lên, đi đến cửa sổ lớn sát đất, thu hết cảnh đêm vào tầm mắt rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt lóe lên tia hi vọng.

Rất nhanh, rất nhanh thôi..

*
Ngày thứ hai đầu tuần luôn là ngày bận rộn. Người đi học, người đi làm, đi chợ,..nhộn nhịp cả con đường. Sau ngày chủ nhật thư thả, tất cả lại quay trở về nhịp sống hối hả,bộn bề.

Còn ở trong trường học, vào giờ ra chơi, Saguru trông vô cùng thảnh thơi,cậu đi trên hành lang, miệng huýt sáo,một tay xoay xoay quả bóng rổ, tay còn lại đang nhắn tin điện thoại, vừa đi vừa vùi đầu nhắn tin. Bỗng nhiên có một cô gái đang khoanh tay đi về phía này, ngẩng mặt lên trời, phong thái vô cùng tự tin.

Người hất mặt lên, kẻ cúi đầu nghịch nghịch điện thoại thì đương nhiên đều...không nhìn đường. Và hậu quả của việc không nhìn đường là sẽ..

" A " .Cả hai sượt vai, va vào nhau rồi mất thăng bằng, ngã sõng soài trên hành lang, trông vô cùng "thảm hại".

" Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Có biết nhìn đường không?" .Cô gái nhanh chóng đứng lên, phủi phủi quần áo, tức giận nói với cậu con trai nằm dưới hành lang.

Chữ "xin lỗi" chưa kịp thốt ra khỏi miệng Saguru thì đã bị chặn họng, cậu đứng lên, nhặt quả bóng, cất điện thoại vào túi, một tay cầm bóng,một tay đút túi quần,duy trì phong thái ban đầu.

" Cô cũng là người không biết nhìn đường ".Cậu cúi đầu nhắn tin điện thoại nhưng cô ta cũng hất mặt lên trời mà đi đấy thôi ! Vậy mà còn lên giọng chất vấn, cậu chúa ghét kiểu con gái chua ngoa đanh đá thế này.

" Rõ ràng là anh va vào tôi ".Cô gái không chịu thua,hai tay chống nạnh ngước mắt lên nhìn Saguru rồi quay đầu sang hướng khác, miệng lẩm bẩm. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác đã thấy tên này ở đâu rồi.

A, đây chính là cái tên đã chê bai rồi nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ đây mà. Hắn chê cô "làm màu", trước giờ chưa có một ai đối xử với Shiho này như thế.Cho dù ở khoảng cách khá xa, cô không thể nghe thấy nhưng cô biết cách đọc khẩu hình!. Còn về việc vì sao cô nhận ra thì chính là vì ngoại hình của tên này rất nổi bật, ở trong trường này người có tóc vàng rất ít, có mắt màu đỏ cũng hiếm và chỉ có hắn mới thỏa mãn hai yếu tố này. Nhưng phải công nhận là rất đẹp trai, xem ra cũng là người lai như mình.

Saguru vừa bực bội vừa buồn cười nhìn cô gái trước mắt. Vừa nãy còn nhìn chằm chằm cậu,ánh mắt bốc hỏa như muốn ăn tươi nuốt sống, bây giờ thì lại nhìn chăm chú đến ngây ngẩn.Nhưng cậu biết thừa lí do, chắc chắn là cô ta đã bị ngoại hình của cậu hấp dẫn rồi chứ gì, dù sao ngoại hình của cậu cũng vô cùng ưa nhìn. Nghĩ đến đây, tâm tình Saguru không hiểu sao lại tốt hẳn lên.

" Đồ thần kinh" .Chẳng hiểu sao câu đó lại thốt ra từ miệng của cậu mà chưa kịp suy nghĩ. Câu nói " đồ thần kinh" đã chính thức khơi mào cho cuộc chiến không khoan nhượng.

Shiho vừa mới có ấn tượng tốt về tên này liền biến mất.Tính trẻ con nổi lên, ánh mắt bốc hỏa còn hơn khi nãy.
@##$$$$

Saguru tai nghe cô gái chửi, đầu cúi xuống,còn tay lại bận nhắn tin.Hôm nay là mùng sáu tháng tư,ngày anh đào nở đẹp nhất ở Osaka, cậu nhất định sẽ rủ Kazuha đi ngắm anh đào nở.

Shiho nhìn cái tên vừa cầm điện thoại vừa rời đi,bực dọc không để đâu cho hết nhưng vừa nghĩ đến điều gì đó, khóe môi liền nhếch lên nụ cười nham hiểm. Lúc nãy, cô đã nhìn thấy bảng tên của hắn.

Hakuba Saguru, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.

*
Kazuha buồn cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Saguru một tay kéo cô, tay còn lại khua loạn xạ, trông vô cùng phấn khích. Bỗng nhiên cậu quay đầu, nhìn cô rồi nói: " Chị ở đây chờ em, em có cái này cho chị xem". Vừa dứt lời liền chạy mất, còn không quên quay lại vẫy tay với cô.

Cẩn thận nhìn cậu em trai hòa lẫn vào đám đông, Kazuha đi về phía trước. Hôm nay, cô đã đổi ca phẫu thuật lên buổi sáng để có thể đi ngắm hoa. Con đường này bình thường không quá vắng vẻ nhưng cũng không nhộn nhịp như thế này.

Mọi người từ khắp nơi tìm đến, vì họ cũng giống như cô, không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy. Khoảnh khắc hoa anh đào rực rỡ, từng cánh nhẹ rơi xuống, kéo theo cái nhìn ngây ngẩn đến si mê của con người,như đang lạc vào chốn thần tiên. Từng bông hoa anh đào căng đầy nhựa sống, bung nở rực rỡ, cánh hoa màu hồng phấn,ngọt ngào, mỏng manh, mềm mại hơn tuyết. Anh đào nhẹ bay, phủ kín khắp nơi,khắp ngõ nghách, rực rỡ cả một khoảng trời.

Kazuha nhìn cảnh tượng này đến không chớp mắt rồi lục tìm di động. Cô muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ này nhưng cô vừa sực nhớ ra mình đã quên mang theo. Cô vừa ngẩng lên liền hóa đá.

Có một người đàn ông đang đi về phía cô,đó là bóng hình cô khổ sở nhớ nhung suốt bốn năm qua. Dáng người cao lớn,nổi bật giữa biển người,ánh mắt nhìn Kazuha, đôi môi mỉm cười, từng bước chân trầm ổn,mạnh mẽ. Cánh hoa nhẹ rơi xuống vai anh,cảnh tượng đẹp đến không thực.

Kazuha lắc đầu,cười khổ, đó chỉ là giấc mơ thôi. Được rồi, cô thừa nhận,là do cô quá đỗi nhớ anh.

Hóa ra giấc mơ lại có thể chân thực đến thế.

Picture1561128903843.png
 
Hiệu chỉnh:
Chap 5: Trùng phùng

Có cơn gió thổi qua, Kazuha vô thức kéo nhẹ áo. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác len mỏng màu hồng, bên trong là váy hoa trắng, ăn vận đơn giản nhưng không kém phần dịu dàng, phù hợp với thời tiết của mùa xuân hiện tại. Cơn gió mùa xuân thổi tung mái tóc cô, dường như còn có hương hoa anh đào phảng phất trong không khí, đồng thời cũng để nói cho cô biết, đây không phải là giấc mơ.

Vào thời khắc anh đào nở rộ, tôi sẽ đến bên em.


Duyên phận là thứ vô cùng kì diệu. Nó có thể khiến hai người yêu nhau phải chia lìa, cũng có thể khiến họ gặp lại giữa biển người mênh mông.

Kazuha ngẩng đầu nhìn anh, hình bóng Heiji trong kí ức và hiện tại chồng chéo, đan xen..cô chạy thỏa thích trên bãi biển, anh vô tư, trẻ trung đón gió, đuổi theo bóng hình cô. Mà người trước mắt này lại có khí chất mạnh mẽ, trầm ổn mà Heiji khi ấy không có được. Anh vẫn nhìn cô, vẫn mỉm cười dịu dàng, còn cô lại thấy khóe mắt cay cay.

Xa lạ nhưng lại thân thuộc đến rơi nước mắt.

Cô đã từng tưởng tượng ngày gặp lại. Năm năm, mười năm hay là hai mươi năm? Hay có khi là cả đời? Sẽ gặp lại nhau khi cả hai đã tìm được hạnh phúc riêng, hay sẽ nhẹ nhàng lướt qua nhau như hai người dưng ? Cả hai gặp lại, bên cạnh anh đã có người khác, một người vợ xinh đẹp, dịu dàng, đáng để anh yêu cả đời. Nhưng mà có nằm mơ cô cũng không ngờ, sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này.

Người ấy đã đến rất gần, rất gần cô. Gần đến mức chỉ cần cô chạy lại là có thể ôm lấy anh nhưng lại xa vời đến mức cô chỉ có thể đứng ngắm từ xa, đến mức chẳng phân biệt nổi là giấc mơ hay hiện thực.

Cô bối rối dõi theo, anh vững vàng bước tới.

Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một mét, Heiji rất tự nhiên nắm lấy tay cô, rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, anh nói:

" Anh về rồi "

Anh về rồi? Anh về làm gì nữa? Về để khuấy đảo cuộc sống của cô ư? Cô đã có cuộc sống mới, đã có thể mở lòng, cho dù... chưa quên. Nhưng như vậy thì sao chứ, anh ra đi không lời từ biệt, đến lúc quay về lại điềm nhiên như không. Giữa chúng ta có sự xa cách của thời gian, có sự ngăn cách của giai cấp, của lí trí... muốn quay lại như xưa đã không thể nữa rồi.

Kazuha lùi về sau, khoảnh khắc cô quay đầu, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

" Tôi biết, em vẫn chưa quên ". Giọng nói phía sau vang lên, kéo cô về với sự thật cô vẫn luôn lẩn tránh.

Người con gái không quay đầu, bước chân dần xa khuất. Người đàn ông vẫn mỉm cười, kiên nhẫn đuổi theo.

Ta chia ly trong ngày mưa mùa thu rồi lại tương phùng nơi trấn cổ ngàn năm..


Đến khi bóng dáng hai người biến mất, bóng người ở trong bụi cây mới bước ra. Saguru bước chân nặng trĩu, sắc mặt trắng bệch, cậu đã ở đây rất lâu, ngay phía sau Kazuha. Đương nhiên, lúc cô quay đầu, cậu đã nhìn thấy cô khóc. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trái tim pha lê khẽ rơi...

Vụn vỡ..
 
Hiệu chỉnh:
Chap 6: Rất nhớ, rất nhớ em

Kazuha vội vã rời đi, phía sau là Heiji đang đuổi theo, gọi tên cô. Được một quãng, cô ngoảnh lại thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Vừa thở phào nhẹ nhõm, thì tiếng huýt sáo bên cạnh vang lên. Chỉ thấy người vốn tưởng đã biến mất, giờ đang nhàn nhã mỉm cười với Kazuha. Heji xuống xe, tiến lại gần cô khiến cô vô thức lùi lại, anh nói:

" Lên xe nói chuyện đi "

" Chúng ta chẳng có gì để nói cả "

" Em đoán xem " . Heiji cúi nhìn người con gái, trăng nước mùa xuân chiếu lên gương mặt anh, tôn lên vẻ dịu dàng nơi đáy mắt.

" Chúng ta đã chia tay rất lâu rồi, cũng không nên gặp nhau nữa ".Cô ngẩng đầu nhìn anh.

" Em muốn ở đây nói chuyện sao, hử ? "

" Ý anh là gì ? " .Kazuha giật mình, hoài nghi nhìn anh. Tầm mắt cô vừa nhìn sang chiếc ô tô đã hiểu ra tất cả. Chiếc Ferrari 458 Spider thu hút sự chú ý của không ít người, cho dù trời bây giờ đã tối nhưng màu sắc cũng đủ nổi bật. Cô quẫn bách, đưa tay che mặt, hi vọng không ai nhìn thấy mình. Heiji bật cười nhìn dáng vẻ của cô, đưa tay kéo cô lên xe, Kazuha chưa kịp phản kháng thì đã yên vị trên xe.

Chiếc xe phóng vút trên đường, xuyên qua thành phố rực rỡ ánh sáng, thành cổ nhuộm ánh trăng, những cửa hàng ở hai bên đường. Còn người ngồi trên xe lại im lặng. Kazuha không phản kháng nữa, cô đưa mắt nhìn cảnh vật bên đường, cơn gió mùa xuân ùa vào khoang xe, thổi tung mái tóc cô. Heiji lái xe, ngắm nhìn người con gái qua gương chiếu hậu, trên môi còn nguyên nụ cười. Anh với tay bật chiếc radio.

Giai điệu Mokuren no namida vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng..

" Từ con tim tôi vọng lên tiếng thì thầm
Tôi muốn gặp em, tôi muốn gặp em
Tôi vẫn luôn tìm kiếm và mãi gọi tên em "
......
Nước mắt tôi chảy tràn sau mỗi cơn mơ "

Nước mắt chảy tràn sau mỗi cơn mơ.

Tiếng kíp phanh vang lên chói tai, kéo một vệt dài rồi xe mới dừng lại. Người đàn ông tháo dây an toàn cho mình và cô gái, rồi anh xuống xe, mở cửa xe bên kia. Lặng yên ngắm nhìn cô gái vẫn đang thất thần, anh khẽ nói: " Đến nơi rồi ".
Khước từ bàn tay chìa ra của Heiji, cô tự đi xuống. Khi nhìn nơi vừa đến kia, cô khẽ run rẩy. Anh nắm lấy tay cô rồi cùng đi vào.
*
Nơi cả hai đặt chân đến là một quán rượu, nằm sâu trong ngõ nhỏ. Quán mang phong cách của thập niên 90, pha trộn giữa cổ điển và đương đại. Giữa thế kỉ của sự hòa nhập, giữa cố đô sầm uất, văn minh, tiện nghi thì những nơi như thế này lại có chút lỗi thời, hoài cổ.
Khung cửa màu đỏ tươi, bên trên là chiếc chuông gió khẽ rung rinh. Cô nhẹ nhàng đi vào rồi ngồi ở trên quầy, anh cũng bước đến vị trí bên cạnh. Quầy rượu đặt ở trung tâm, phía trong là chiếc tủ kính với đủ loại rượu. Xa hơn là tủ gỗ bày đủ loại sách, trên tường có một dòng chữ nhẹ nhàng, bay bổng được gắn đèn led: Waitting for you.

Ánh đèn màu vàng nhạt trải đều không gian, vừa mang cảm giác ấm áp lại an toàn. Người Nhật vốn sống vội, đa phần thời gian đều dành để làm việc,cuốn mình vào guồng quay của cuộc sống, họ chăm chỉ, họ cầu toàn. Mà người ở đây lại càng như thế. Một người Osaka bình thường sẽ không đợi đèn đỏ. Chính vì thế, nơi đây có khi lại càng hợp hơn - một nơi chỉ cần không để ý là sẽ lướt qua.

Quên đi cuộc sống bộn bề, sống lại những ngày xưa cũ.
*
Bà chủ quán mặc yukata mỉm cười nhìn họ, tay vẫn cột dở bó oải hương. Heiji đón lấy chai rượu Sochu từ tay bà, rồi rót vào ly của cô. Kazuha vẫn im lặng không nói, cô cầm lấy ly, rồi ngẩng đầu uống chúng. Anh vẫn nhìn cô. Họ đã từng đến đây.

Đó là vào năm hai mươi tuổi. Cô tình cờ phát hiện ra nơi này rồi kéo anh đến. Lúc đó cô đã cười khúc khích rồi nói với anh, một người sống sung túc như anh có nơi xa hoa nào mà chưa đặt chân đến nên anh không hiểu được đâu. Từ đó cả hai vẫn thường đến đây.

Cho đến khi, anh rời đi.

Heiji xoay người ngồi đối diện cô,ép cô nhìn thẳng mình,anh nói: " Em từng nói anh sống sung túc nên không hiểu " ,ngập ngừng anh nói tiếp : " anh vẫn nhớ nơi này.."

Cô cười nhạt, tay cầm ly rượu khẽ run rẩy. Anh lại tiếp tục.

" Đó là năm chúng ta hai mươi tuổi "

" Lúc đó.."

Kazuha bật cười chua chát. Cô tưởng anh quên rồi chứ ? Nhưng cho dù có nhớ cũng không có ích gì.

Người đến tìm tôi nói lời xưa cũ. Rượu đã nhạt rồi, uống làm sao say ?

Rất lâu sau, anh quay đầu. Người con gái đã gục đầu ngủ say trên quầy. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cô, ánh mắt anh vừa chuyển đến, liền không thể rời đi.

Anh khẽ thầm thì bên tai cô.

" Anh nhớ em "

Rất nhớ, rất nhớ em.. Hy Lạp rộng lớn như thế, chỗ nào cũng toàn người, nhưng anh chẳng tìm được người nào giống như em.

Câu nói vừa dứt, giọt nước mắt của người con gái cũng rơi xuống. Người đàn ông đưa tay lau chúng, rồi để lại tờ tiền, ôm lấy cô gái rời đi.
*
Khi Saguru vừa về đến nhà đã là sáu giờ tối. Cậu vừa cởi giày thì bà Hakuba đã hỏi dồn dập, vấn đề chỉ xoay quanh: "Sao giờ con mới về "," chị con đâu " ," làm sao thế ", " con bé nó xảy ra chuyện gì ",...

" Mẹ " Cậu khẽ ngắt lời bà rồi nói : " Chị ấy không sao "

" Không sao, sao nó vẫn chưa về ?"

" Chị ấy không về đâu "

" Chắc lại phẫu thuật rồi đây mà. Aiya, số con bé thật vất vả, lễ hội mà cũng phải đi làm "

" Mà khoan đã.."

* mokuren no namida : tên một bài hát bằng tiếng Nhật, dịch sang là Nước mắt hoa mộc lan.
* Câu hát mà au đã trích là:

" Aitakute, aitakute
Kono mune no sasayaki ga
Anata wo sagashite iru
Anata wo yonde iru
........
Afure dasu namida wa

Yume no atosaki ni "​








 
Hiệu chỉnh:
Chào. Tớ là người qua đường đến đây để đọc truyện. Tớ sẽ nêu ra một vài lỗi, cậu cần sửa để khắc phục cho lần sau nhé?

+) Lỗi trình bày:

Tớ muốn cậu trình bày thoáng hơn xíu để người đọc dễ nhìn hơn nhé. For example, khi xuống dòng (kể cả lời thoại hay chia đoạn) cậu nên nhấn enter 2 lần để có một khoảng cách nhất định.

+) Cách hành văn:

Nói thật, tớ khá thích cách hành văn của cậu. Nó khá mượt so với các author khác. Nhưng tớ thấy cậu sử dụng lời thoại hơi nhiều. Nếu cậu không muốn cắt bớt các lời mà thoại đó, thì theo cá nhân của tớ, cậu nên chèn thêm cảm xúc của nhân vật sau mỗi lời thoại (không nhất thiết phải chèn hết đâu, một số thôi cũng được).

Tớ có lời khen dành cho cậu, cách xây dựng nhân vật của cậu tớ đánh giá là khá tốt. Cậu không bị mắc lỗi type, đó là lỗi điển hình khi viết truyện. Tớ chỉ nhắc nhở vậy thôi, mong cậu khắc phục vào các chương tiếp theo nhé.


Ngày an,

Nguyễn Ngọc Minh
.
.
.
Ps: cơ mà tớ hóng lắm, ra chap nhanh nha?
 
Chap 7: Chúng ta không chia tay

Lúc Kazuha tỉnh giấc thì trời đã sáng. Ánh nắng mùa xuân dịu dàng, xuyên qua ô cửa rơi vào trong phòng, mang đến cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Vươn vai rồi khẽ đảo mắt, bàng hoàng ngồi bật dậy!

Đây là đâu ?

Phong cách Scandinavian tinh tế...Sàn và tường đều sơn trắng, một tấm thảm dài, ga gi.ường trắng, gối lông ngỗng, chiếc gi.ường và kệ tủ màu be, tủ đồ và rèm cửa màu xanh pastel, vừa dung dị lại sạch sẽ.

Càng nhìn càng thấy đẹp, càng đẹp càng hoang mang. Cô đưa tay đỡ lấy đầu rồi nhéo nhéo mi tâm. Tối hôm qua..tối hôm qua, khi ngắm hoa anh đào cô gặp Heiji Hattori, cả hai đã đến quán rượu, rồi sau đó cô đã ngủ quên mất. Như vậy, đây chính là nhà của người đó sao?

Y như Tào Tháo vừa nhắc đã xuất hiện, Heiji đứng ở cửa, tay cầm cốc sữa, mỉm cười ôn hòa:

" Dậy rồi sao " Giọng nói của anh trầm ấm, điềm đạm rất êm tai, ngữ khí cũng rất dịu dàng.

" Tôi..tôi " Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc, hết sức lúng túng. Tầm mắt vừa lướt qua chiếc đồng hồ liền giật mình: Sáu giờ mười lăm phút.

Dù chưa muộn nhưng bây giờ cô cần phải về nhà. Hôm qua cô không về, chắc chắn mẹ rất lo lắng, còn cả Saguru nữa, cô rời đi cũng chưa nói tiếng nào với nó. Vả lại còn có một ca phẫu thuật lúc tám giờ.

" Uống sữa đi " Anh đưa cốc sữa cho cô, vẫn mỉm cười nhẫn nại, tinh ý phát hiện ra còn có cả cưng chiều.

" Không cần đâu. Tôi phải về nhà " Cô mở túi xách, lấy chiếc thun cột tóc. Mái tóc được cột cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, khuôn mặt dưới ánh nắng càng trở nên trong trẻo, lạnh nhạt.

" Để tôi đưa em về " Heiji đặt cốc sữa lên kệ rồi nói với cô.

" Cảm ơn anh, tôi tự về được " Cô đeo túi xách lên vai, rồi nhấc chân đi về phía cửa.

" Chúng ta không chia tay " Heiji đút hai tay vào túi, ngẩng đầu nhìn người trước mắt.

Bước chân người con gái khẽ khựng lại.

Kazuha không quay đầu. Cô khẽ hít một hơi rồi rời đi.

*
Khi cô vừa về đến cửa nhà đã nghe tiếng của Saguru, " Con đi học đây " .Bà Hitomi hỏi cậu: " Con không ăn sáng nữa sao ?"

" Mẹ, con no rồi " Đón lấy chiếc cặp từ tay mẹ, Saguru mở cửa. Cửa vừa mở, tầm mắt liền khựng lại.

" Chị về rồi à ? " .Cậu lạnh nhạt hỏi.

" Hôm qua chị xin lỗi.." Cô áy náy nhìn Saguru, câu nói còn chưa dứt đã bị bà Hakuba chặn ngang.

" Con về rồi à ? Mau vào nhà đi "

" Con đi học đây " Saguru bỏ đi ,đằng sau là Kazuha vẫn đang tròn mắt nhìn.

*
Ôm tâm trạng không tốt đến trường học, Saguru đi một mạch về lớp. Vừa đến sân trường, tên bạn thân đã khoác vai.

" Đi chơi không? " Aman hào hứng nhìn cậu.

" Không rảnh " Saguru trả lời gọn lỏn, đẩy cánh tay đang khoác lên vai mình.

Cánh tay càng siết chặt vai cậu, Aman nở nụ cười bí hiểm rồi tự tin nói: "Đi đi, có trò này tao chắc chắn mày sẽ thích "

" Trò gì ?"

" Nhà vệ sinh nữ..."

" Biến " Saguru quăng lại một chữ rồi bỏ đi để lại tên bạn thân vẫn đang í ới gọi.

Shiho đang đi về phía sân trường thì nhìn thấy Saguru đang bỏ vào lớp. Cô quay đầu, tò mò nhìn.

*
Kazuha cầm dao mổ, rạch một đường cơ bản xuống da. Một màu đỏ tươi đập vào mắt. Cô đặt dao xuống, rồi cầm kéo Mayo, bắt đầu phẫu thuật. Thời gian từ từ trôi, ai nấy đều căng thẳng toát mồ hôi.

" Chúng ta không chia tay" Câu nói của Heiji lặp đi lặp lại trong đầu cô. Không chia tay ư?

" Bác sĩ, bác sĩ ơi.." Tiếng người y tá vang lên, kéo cô về thực tại. Kazuha lắc mạnh đầu rồi nói.

" Xong rồi " Cô cầm chỉ xuyên qua lỗ kim, khâu lại vết mổ. Xong xuôi, bệnh nhân được đẩy ra ngoài.

Kazuha ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang rồi cởi lớp khẩu trang.

* Chap 7 lời thoại hơi nhiều (nhưng nó cần thiết ^^)

* Phong cách Scandinavian: một phong cách thiết kế nội thất hoang dã và thô mộc, chú trọng về đơn giản và tự nhiên, một phong cách tinh tế, mang đậm hơi thở Bắc Âu.

* Kéo Mayo : là loại kéo dùng trong phẫu thuật. Nó khá nặng và chắc chắn, được dùng để cắt chỉ hay cắt các mô, dày chắc như gân, cơ.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 8: Thất tình

Bây giờ đã là mười hai giờ trưa.

Vào buổi trưa bệnh viện khá yên tĩnh. Bệnh nhân đều về gi.ường dùng bữa, các bác sĩ và y tá đều về phòng làm việc hoặc xuống canteen, trừ một vài người đến đưa khẩu phần ăn cho bệnh nhân. Đa phần các bệnh nhân đến khám bệnh đều sẽ đến vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, các ca phẫu thuật đều được sắp xếp vào khung giờ chính, trừ khi là vô cùng khẩn cấp.

Kazuha giơ tay bóp bóp mi tâm. Ca phẫu thuật vừa nãy là một bệnh nhân bị tổn thương cơ nặng, vốn dĩ ca phẫu thuật này không phải được chuyển đến cho cô ngay mà là do có bác sĩ vô trách nhiệm đẩy lại, cô đã tiếp nhận nó vào sáng hôm qua. Đầu Kazuha càng lúc càng đau, cô làm sao thế này, từ trước đến nay cô chưa bao giờ mất tập trung trong lúc phẫu thuật. Vậy mà khi nãy cô đã lơ đãng, cũng may chưa có hậu quả nghiêm trọng xảy ra.

Bởi nếu có chuyện xảy ra, cô sẽ ân hận cả đời.

Trong đầu cô lúc ấy đang mải nghĩ đến câu nói của anh. Cô cười khổ, anh về rồi, làm nhiễu loạn lòng cô, đảo lộn cuộc sống của cô.

Bỗng nhiên có một cảm giác mát lạnh, giống như thứ gì đó áp lên má cô. Kazuha giật mình, ngước lên, hóa ra là Yasu. Yasu là đồng nghiệp của cô cũng là bạn thân thời đại học. Ở bệnh viện này, cô bình thường xong việc là về nhà, với các đồng nghiệp khác cũng tiếp xúc không nhiều. Vả lại, tính cách của cô cũng không phải thuộc loại thu hút người khác.

" Phẫu thuật xong rồi à " .Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Yasu mở nắp, đưa lon coca cho cô.

" Xong rồi, mệt thật " .Nhận lấy lon coca từ đối phương, Kazuha uống một hớp, cảm thán.

" Bác sĩ ấy mà, nhắc đến vẫn thấy bực mình " Yasu cau mày, dáng vẻ vô cùng khó chịu, phụng phịu nhìn cô.

" Chuyện gì mà tiểu thư Namida của tôi lại bực thế " Kazuha bật cười nhìn bạn.

" Phu nhân tập đoàn Điện lực giận chồng nên đến bệnh viện nằm, bà ta bắt tớ kiểm tra đi kiểm tra lại các xét nghiệm trong khi kết quả lần nào cũng bình thường, rồi lại một ca mổ ruột thừa lúc mười giờ nữa. Aiya, chắc tớ tăng xông mất ". Yasu đưa tay bóp vai, không ngừng càm ràm.

" Mà này.. " Đột nhiên cô quay sang nhìn Kazuha, hai tay vịn lên đùi cô.

" Hửm "

" Tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình. Fighting ! Yasu làm khẩu hiệu quyết tâm, khí thế rực lửa nhìn Kazuha.

" Chuyện gì cơ ? " Cô đương nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì, thắc mắc hỏi.

" Chuyện thi Giáo sư ấy " Yasu nháy nháy mắt, đẩy cùi chỏ vào eo bạn.

" À " Kazuha đã hiểu ra, quay sang ra dấu quyết tâm với bạn rồi cả hai bật cười khanh khách.

" Đi thôi , xuống canteen. Tớ đói quá rồi." Cô đứng lên, một tay xoa xoa bụng rồi đút cả hai tay vào túi blouse , chuẩn bị rời đi.

" OK , baby" Yasu buộc lại dây giày, tiến đến khoác tay cô.

Bóng hai người dần biến mất ở khúc quặt hành lang.

*
" Tại sao chúng ta chỉ nhập khẩu những dòng xe hơi cao cấp mà không nhập những dòng phổ thông ? Đơn giản là bởi vì, tôi muốn khi nhắc đến sự đẳng cấp người ta sẽ nhớ ngay đến tập đoàn Hattori " Giọng Heiji từ tốn vang lên. Anh ngồi ở vị trí chính giữa bàn họp, hai tay đan vào nhau để trên mặt bàn.

" Vâng, tôi hiểu rồi " Vị trưởng phòng kinh doanh cúi đầu, thật vất vả để ngồi xuống.

Những người còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ai cũng cúi đầu ghi chép, cố gắng tạo cảm giác bản thân không tồn tại, chỉ sợ giám đốc gọi đến tên mình. Giám đốc tuy mới về nhưng đã nhanh chóng chứng minh bản thân không phải " phá gia chi tử ", hơn nữa lại còn rất nghiêm khắc, nhẹ thì cắt lương xẻo thưởng, nặng thì đuổi ra khỏi cửa lớn tập đoàn, ngay cả cán bộ nguyên lão cũng đã bị đuổi hai người.

Tầm mắt Heiji nhẹ nhàng lướt qua, như chuẩn bị gọi người tiếp theo thì điện thoại đổ chuông. Nhìn tên người gọi đến, anh đứng lên đi về phía cửa sổ, ấn phím nghe.

Chừng năm phút sau, anh quay lại bàn họp.

" Được rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc " Heiji chống hai tay xuống bàn, nhìn đám nhân viên.

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn tài liệu, thầm cảm ơn cuộc gọi vô cùng đúng lúc kia.

Đợi khi mọi người đi hết, Heiji nhìn đồng hồ rồi quay sang người thư ký: " Chuẩn bị xe cho tôi "

" Vâng "

*
" Huýtttt .."

Tiếng còi vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu. Saguru rời khỏi sân tập đi về phía tủ đồ. Mở túi thể thao được cất trong tủ, lấy ra chiếc khăn lau mồ hôi ướt đẫm, cậu đang định đóng cửa tủ thì đã có một bàn tay chặn lại.

" Nói đi, sao hôm nay khó ở thế " Aman rút tay, mắt nhìn tên bạn. Chưa kịp để Saguru nói, cậu đã bô bô miệng:

" Tao đoán nhá, chắc là .. " Bỏ lửng câu, Aman liếc tên bạn thân đang tò mò nhìn mình, vẻ mặt âm hiểm.

" Mày đến mùa dâu hả " Đặt tay lên vai bạn thân, Aman ra vẻ mặt " thông cảm", phán một câu xanh rờn.

Nhận được câu nhận xét chẳng liên quan, Saguru tung nắm đấm về phía tên vẫn đang nói không ngừng kia. Nghiêng người né tránh, Aman phá lên cười.

" Đùa xíu thôi, chứ tao chắc chắn mày đang thất tình " Thấy Saguru quay ngoắt sang nhìn mình bằng vẻ mặt " sao mày biết ", cậu dương dương tự đắc, thúc cùi chỏ vào người bạn: " Nói đi, là em nào thế "

" Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó " Thấy tên bạn vẫn không tin, cậu nói thêm một câu :

" Gì chứ gái xinh trường này đầy "

" Ha ha, ý mày là Kuroba ấy hả " Aman đưa đầu lưỡi liếm đầu ngón tay cái rồi nháy mắt với Saguru, bộ dáng chẳng khác mấy tên biến thái là bao.

Vẫn đang cố hình dung xem Kuroba là ai ,nhưng để chứng minh bản thân không thất tình, Saguru vẫn gật gù:

" Công nhận là xinh thật "

" Nhưng đó là con trai mà " Aman vừa nói vừa cười , xách giày thể thao bỏ chạy.

Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn tên bạn thân vẫn đang đuổi theo mình, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống, Aman nhủ thầm, nhất định phải điều tra rõ vụ này.

Nhưng mà trước tiên là phải chạy thật nhanh, ahưhư..
 
Chap 9: Phú quý bậc nhất

Dinh thự Hattori tọa lạc ở phía đông của thành phố Osaka. Không dát vàng lộng lẫy cũng chẳng có tiện nghi xa hoa mà lại mang lối kiến trúc độc đáo riêng biệt. Dinh thự có độ dài được tính bằng hecta, được xây bằng gỗ. Từng gian nhà, từng chiếc cột hay một góc nhỏ cũng được chạm trổ hết sức tinh tế.

Không giống những gia tộc phú quý khác ưa thích phong cách Châu âu cổ điển, tráng lệ hay sự rườm rà, chi li của Trung Hoa thì nội thất ở đây lại mang dấu ấn của Nhật Bản. Sàn gỗ trải dài tít tắp,được nâng cao khỏi mặt đất, cửa trượt được kéo ra một nửa, chiếc chuông gió khẽ rung rinh, phát ra âm thanh trong trẻo, ở nơi yên tĩnh thế này thanh âm ấy càng rõ nét hơn. Chậu cây được dùng rất nhiều trong các gian phòng như một điểm nhấn giữa không gian có phần u tịnh ấy.

Dinh thự nằm cách biệt với bên ngoài, bốn xung quanh đều được bao phủ bởi cây xanh. Tre được trồng ôm lấy cả dinh thự, khi gió thổi mang lại âm thanh vô cùng thú vị. Bậc thang bằng đá để đi vào có hai bên là cây thông đỏ đang được người làm chăm sóc, xen lẫn với thông đỏ là cây phong đỏ. Sắc đỏ rực rỡ bừng sáng, mang lại sự uyển chuyển linh động cho khu vườn. Thông đen được trồng xen vào đó cùng những khóm cây khác. Ở giữa vườn là hồ cá, xung quanh hồ là đá cuội, nước hồ trong vắt, từng đàn cá vàng bơi lội tung tăng, bỗng nhiên có một quả mận rơi xuống, chúng bị giật mình, nhanh chóng phân tán.

Non nước hữu tình, phảng phất hơi thở cung đình.

Đi qua bao thăng trầm của lịch sử, chứng kiến biết bao sự đổi thay.

Không thể mua được bằng tiền, của một gia tộc phú quý bậc nhất.

*
Có tiếng động ngoài cổng, người giúp việc nhanh chóng ra mở cửa. Heiji lái xe vào trong rồi đậu xe ở dưới gốc anh đào cổ thụ gần cổng. Anh vội vã đi vào trong nhà.

Ánh nắng mùa xuân hắt qua cửa trượt rồi chiếu vào gian phòng. Trên chiếu tatami, có một người phụ nữ mặc yukata đang ngồi. Tay áo trượt xuống vì động tác rót trà để lộ cánh tay trắng nõn.

Heiji kéo cửa trượt rồi bước vào, anh ngồi xuống phía đối diện, người phụ nữ đẩy tách trà về phía anh rồi bê tách của mình lên, khẽ nhấp môi. Đặt tách trà xuống bàn gỗ rồi cầm quạt khẽ phe phẩy, ngẩng đầu nhìn người đối diện.

" Về rồi à " Thanh âm từ tốn vang lên, dịu dàng pha lẫn uy nghiêm.

" Vâng, thưa mẹ " anh gật đầu rồi nhấc tách trà: " Có chuyện gì mà mẹ gọi con gấp thế? "

" Phải có chuyện gì thì mới được gọi con sao " Bà Shizuka cất giọng thản nhiên, mỉm cười nhìn con trai.

" Me, con không có ý đó " Heiji nhìn bà, mỉm cười bất đắc dĩ.

" Chuyện nhập khẩu xe hơi sao rồi " Bà Shizuka hỏi, như muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

" Ổn rồi ạ, giờ đang xem xét thị trường " Anh bỏ tách trà xuống, để tay lên mặt bàn cất giọng nghiêm túc.

" Ồ "

Trái ngược với anh, bà Shizuka chẳng có vẻ gì lo lắng, giống như chuyện vừa rồi chẳng phải chuyện gì to tát. Miệng vẫn mỉm cười, khuôn mặt đẹp đẽ theo thời gian càng thêm mặn mà. Đôi mắt phượng khôn ngoan như xoáy sâu vào tâm can người đối diện.

Sắc sảo, đa đoan.

Heiji ngẩng đầu nhìn bà , khuôn mặt của bà dưới ánh nắng càng trở nên mơ hồ, chỉ có nụ cười là vẫn đọng lại,thậm chí dưới cái trầm lắng của không gian, của cảnh vật, nó càng trở nên đậm nét.

Hóa ra, anh vẫn chưa hiểu được mẹ mình.


* Dinh thự: thật ra thì phải dùng từ Biệt phủ nhưng từ này chỉ hợp với truyện cổ trang nên mình đã thay bằng dinh thự. Là nhà gian chứ không phải nhà tầng ( nếu có cũng chỉ 2 tầng thôi )
* Phong cách xây nhà kiểu Nhật Bản là sử dụng nguyên liệu bằng gỗ, sàn gỗ, chiếu tatami,cửa trượt được dán giấy bóng, sử dụng bằng cách kéo. Nội thất kết hợp nhiều cây cỏ và phải có bồn tắm gỗ trong nhà, đèn chủ yếu lấy từ ánh sáng tự nhiên.
* Khu vườn Nhật có sự kết hợp hài hòa về phong thủy, những loại cây được trồng là : thông đen, thông đỏ, phong lá đỏ, cây rụng lá ( mận hoặc anh đào ), có đá tảng, đá cuội, cầu gỗ, hồ nước.
* Yukata: cùng với kimono, yukata cũng là trang phục truyền thống của Nhật Bản, nó đơn giản và tiện lợi hơn kimono.
* Chiếu tatami: được coi là linh hồn của ngôi nhà, là chiếu truyền thống của người Nhật, được làm bằng cói, gồm ba phần và dài khoảng gần một mét hoặc hai mét.
* Shizuka Hattori: là mẹ của Heiji và là nhân vật phản diện.
* Đa đoan: từ này có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là để nói về những người u buồn, mắc duyên nợ, nghĩa thứ hai để chỉ những người phụ nữ khôn ngoan và có phần cay nghiệt. Ở đây dùng theo nghĩa thứ hai.
 
Chap 10: Dù kết quả có như thế nào

" Chuyện này tạm gác lại đi, chúng ta sẽ hợp tác với nhà Miyano trong dự án mới " Bà Shizuka cúi đầu chỉnh lại vạt áo: " Con thấy thế nào ? "

" Dự án này đúng là rất triển vọng, con thấy mảnh đất phía tây thành phố rất ổn " Phía tây thành phố chính là vịnh Osaka, được bao bởi hơn mười thành phố vệ tinh, tất cả đều nằm trong tỉnh Osaka. Có mạng lưới giao thông chằng chịt, hoàn toàn thích hợp để phát triển công nghiệp nặng và xây dựng sân ga.

" Mảnh đất đó rất quý giá, chúng ta phải giành được " Ánh mắt bà Shizuka xẹt qua tấm bản đồ trên tường, không giấu được tham vọng. Đúng thế, không còn địa điểm nào thích hợp hơn được nữa. Tập đoàn Hattori phải là chủ thầu của mảnh đất này, bởi nếu rơi vào tay kẻ khác sẽ rất rắc rối. Miếng đất này chính là mồi ngon béo bở, nếu vuột mất vào công ty khác, đến lúc đó muốn mua lại giá sẽ bị đẩy cao lên rất nhiều. Chỉ có giành được thế chủ động, lúc ấy mọi việc mới dễ dàng.

Nghĩ đến đây, bàn tay vô thức siết chặt tách trà.

" Con sẽ đề xuất dự án lên cuộc họp cổ đông " Heiji lơ đãng nhìn ra cửa sổ, như không nhìn thấy bàn tay siết chặt của mẹ mình.

" Nhà Miyano tổ chức tiệc mừng sinh nhật thiên kim, có mời chúng ta. Đến lúc đó con và ta cùng đi " Bà Shizuka nâng tay áo, lấy ra hai chiếc thiệp mời.

" Mẹ đi là được rồi " Heiji đối với chuyện này không có hứng thú vả lại niềm nở quá lại không hay.

" Ta và phu nhân Elena có giao tình, con đi chung cũng không phải là chuyện tốt hơn sao. Thiên kim nhà đó rất xuất sắc đấy." Bà Shizuka quan sát sắc mặt anh.

Heiji đương nhiên hiểu được mẹ muốn nói gì.

" Mẹ, con còn việc ở công ty " Anh nhíu mày, chỉnh lại áo vest, như muốn đứng lên.

" Con chưa quên con bé kia nhỉ " Bà ta cười mà như không cười nhìn bóng lưng người đối diện.

Sống lưng Heiji cứng đờ, ánh mắt ảm đạm, anh cúi người đi qua cửa trượt, không ngoảnh đầu lại.

*

3 giờ chiều, tiếng chuông báo vang lên kết thúc giờ học.

Học sinh thu sách vở trên bàn rồi đứng lên chào giáo viên. Đợi đến khi giáo viên rời khỏi, học sinh mới bước ra khỏi chỗ. Saguru vác balo lên một bên vai rồi đi đến khoác vai Aman, cả hai sóng vai ra khỏi lớp.

" Nhìn kìa, nhìn kìa " Aman chỉ chỉ tay về phía đám đông đang tụ tập, vẻ mặt hóng hớt, hận không thể xuyên qua đám đông kia.

" Chắc lại có ai đi siêu xe hay là mang vệ sĩ, thú cưng hay là đồ hiệu chứ gì " Saguru miệng ngậm kẹo mút, vẫn đang đánh pubg, không ngẩng đầu lên.

" Tao thấy không phải đâu " Miệng huýt sáo, một tay đút túi quần, một tay đưa lên ngang mặt, đôi mắt nheo lại, Aman đánh giá.

Bỗng nhiên, đám đông hô lên một tiếng, Aman lập tức kéo tay thằng bạn, tay kia đẩy đẩy mấy người đứng trước, cái miệng không ngừng hô lên: " Nhường đường, nhường đường nào"

Saguru ngán ngẩm nhìn bạn, lúc nào cũng hóng hớt y như đàn bà. Nhận ra ánh mắt khó chịu của những người gần đó, cậu xấu hổ đưa tay che mặt.

Việc khiến đám đông tụ tập lại không phải là việc như Saguru nghĩ mà ở đây là tỏ tình. Đúng thế là tỏ tình. Một chàng trai cầm bó hồng, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn cô gái, cố gắng mãi mới thốt lên được: " Mori, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé "

Một câu nói tám chữ, kèm theo tiếng trầm trồ không ngớt.

Người con gái cúi đầu, hai má đỏ ửng vì ngượng, nhận lấy bó hồng rồi dè dặt nói: " Kudo, tớ....tớ đồng ý ".

Chàng trai ngỡ ngàng rồi mỉm cười hạnh phúc, đám đông reo hò ầm ĩ.

" Woa, cưa đổ cả hoa khôi luôn " Aman mân mê cằm không ngừng xuýt xoa, tán thưởng.

" Mà công nhận dũng cảm ghê ha, không sợ bị từ chối nhỉ " Saguru thắc mắc.

" Gì chứ, thích là phải nói " Hai tay đút túi quần, làm bộ thở dài: " Đời người sống có một lần thôi "

Saguru nhìn bạn rồi ngẫm nghĩ: " Nhưng lỡ như bị từ chối thì sao? "

" Thì.. có sao đâu " Aman chép chép miệng: " Nếu không nói làm sao biết người ta cũng thích mình, đúng không? "

" Cũng đúng " Saguru gật gù: " Lỡ như quá khác biệt thì sao..humm..ví dụ như hơn mình nhiều tuổi chẳng hạn? "

" Mày cổ hủ quá, bây giờ người ta thoáng lắm. Tuổi tác đâu phải là vấn đề,chỉ cần không có quan hệ huyết thống là được, thậm chí còn đặt trong mối quan hệ nhạy cảm nữa đó " Aman hạ tông giọng, thì thào.

" Vậy hả? "

" Ừ "

" Cảm ơn nhé " Vỗ vỗ vai bạn, Saguru chạy nhanh về phía cổng trường.

" Mà này " Aman bỗng nhiên gọi giật lại: " Tra dố, tra dố "

Saguru cạn lời nhìn bạn, tên này chuyên môn đi guốc trong bụng người khác.

Mà không sao, cậu quyết định rồi. Nhất định sẽ nói cho người ấy biết.

Dù kết quả có như thế nào.

*
Tra dố: đây là cách phát âm trong tiếng Trung, có nghĩ là: " cố lên "
 
Chap 11: Từ thưở ấu thơ

Thời điểm Kazuha tan làm là 4 giờ chiều. Sau khi tan làm cô không về nhà ngay mà ghé qua cửa hàng của mẹ ở cuối phố.

Đó là một cửa hàng hoa nhỏ xinh. Thưở trước, bà Hitomi là một y tá nhưng đã nghỉ việc ở bệnh viện và mở cửa hàng hoa này. Trước cửa có một cây anh đào, vào mùa xuân sắc hồng phấn của anh đào như muốn tô thêm vào không gian vốn đã rất thơ mộng ấy, cánh hoa anh đào theo gió khẽ bay rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Như muốn níu chân những vị khách ở lại.

Cánh cửa và cửa sổ hình vòm cung màu đen tuyền, tương phản, tôn lên sắc trắng của tường, của nền và của những chậu hoa được bày trên ô cửa sổ. Cửa hàng vốn chẳng có tên, nếu không có những chậu lan hồ điệp có thể nhìn thấy qua ô cửa thì có lẽ không ai biết đây là nơi bán hoa.

Mãi đến sau này nó mới có một cái tên.

Hitomi.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu, rất lâu sau.

*
Kazuha đẩy cửa bước vào. Bà Hitomi đang gói hoa bách hợp vào tờ giấy nâu, rồi dùng sợi dây thừng nhỏ cố định chúng. Hoa bách hợp nở rộ trên tay bà, từng bông hoa trắng muốt, hương thơm như còn phảng phất trong không khí.

Thấy con gái đến, bà cười cười: " Về rồi đấy à "

" Vâng ạ " Cô bỏ túi xách lên bàn rồi tiến đến gần bà, lấy chiếc kéo. Đi sâu vào trong, có những chậu cây được đặt ngay ngắn trên kệ, vì đang là mùa xuân nên lá mọc nhiều, từng chồi non mới nhú, ươm đầy sức sống.

Cô vươn tay tỉa cây. Nói là tỉa nhưng thật ra rất đơn giản, chỉ là cắt đi những chiếc lá nhô ra ở những chậu cây đã được tạo hình sẵn và loại bỏ lá già. Xong xuôi, cô quay đầu chuẩn bị lấy bình tưới nước.

Vừa quay đầu lại, cô liền giật mình.

Saguru vừa hay cũng ở đây.

" Ơ " Kazuha cười vui vẻ: " Em đến lúc nào mà chị không biết "

" À...à... em mới đến thôi " Cậu ấp úng mở miệng. Thật ra cậu đã nhìn thấy chị ở ngoài cửa nhưng lại vờ như không để ý, rồi còn nghe cả tiếng mẹ nói với chị.

" Nó còn đến trước con cơ. Cứ im lìm mãi mẹ còn tưởng nó về rồi " Bà Hitomi cười đi đến bên cô để lấy chiếc bình tưới rồi lại lúi húi đi ra chăm chậu hồ điệp ngoài cửa.

Để lại bầu không khí ngượng ngùng.

Thật ra người ngượng chỉ có cậu vì cô đâu biết chuyện gì,vẫn vô tư cười đùa thôi.

Saguru ngẩng đầu nhìn cô không chớp mắt. Kazuha đang cúi đầu, đôi mắt nhắm lại như muốn thưởng thức hương thơm của bó bách hợp mẹ vừa gói lại. Làn da cô trắng mịn, dưới ánh nắng càng trở nên trong suốt, từng tia nắng vụn vặt hắt lên hàng mi vừa cong vừa dài. Mái tóc nâu cà phê xõa xuống bên bờ vai.

Giống như đóa bách hợp kia, vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế.

" Này, này, Saguru, mặt chị có dính gì hả " Cô chỉ tay vào mặt mình, lay lay cậu.

Cậu vô thức lùi ra sau, lắp bắp gãi đầu: " Làm gì có "

" Thật không " Cô bán tín bán nghi hỏi lại.

" Thật mà "

" À này " Bà Hitomi bỗng quay đầu lại: " Hôm nay mẹ ở lại cửa hàng nhé "

" Hôm nay mẹ không về thật ạ " Cậu vác cặp lên đi đến gần cửa.

" Ừ, mẹ làm thức ăn cho hai đứa rồi đấy, chỉ cần hâm nóng lại là được " Bà khẽ vuốt tà váy rồi đi vào trong.

" Vậy để con về mang thức ăn cho mẹ nha " Kazuha đứng lên, chuẩn bị rời đi.

" Không, không " Bà Hitomi vội xua tay: " Mẹ sẽ ăn mì Udon ở quán kế bên " Bà không câu nệ chuyện ăn uống, vả lại chỉ vì chuyện này mà bắt con bé phải đi đi về về, quá vất vả.

" Bọn con về nhé " Cậu mở cửa, ngoái đầu lại.

" Bye bye mẹ " Cô vẫy tay với bà rồi cùng Saguru rời khỏi.

*
Kazuha đi bộ một quãng, chuẩn bị bắt xe buýt. Xe của cô mang đi sửa vẫn chưa lấy về, còn Saguru thì đương nhiên vẫn còn là học sinh.

Xe buýt vừa đến, cửa xe bật mở. Saguru chỉnh lại quai cặp rồi cùng cô lên xe. Thời điểm cả hai đến cửa hàng là bốn giờ, còn thời gian về đã là hơn năm giờ. Năm giờ chính là thời điểm xe đông khách nhất.

Một đám đông người bước vào xe buýt, bắt đầu chen lấn giành chỗ. Kazuha bị đẩy, theo quán tính cả người liền đổ về phía trước. Thời điểm trán cô sắp va vào cột thì có một bàn tay kịp thời đưa ra:

" Chị không sao chứ? " Cậu cúi người nhìn cô.

" Chị không sao, cảm ơn em " Kazuha ngẩng đầu lên cười hì hì với cậu, Saguru đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

Chạy thêm gần hai cây số nữa, xe buýt dừng lại. Mọi người nhanh chóng xuống xe, cả hai hòa lẫn vào đám đông ấy.

Đây đã là chuyến xe cuối cùng trong ngày.

Trạm xe cách nhà chỉ mười phút đi bộ, cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Đèn ở hai bên đường cũng đã bật, bóng cả hai kéo dài trên mặt đất. Kazuha không ngừng cảm thán, em trai mà cô vẫn ẵm bồng thưở ấu thơ mà giờ đã cao hơn cô cả một cái đầu.

Thưở ấu thơ yên bình, vui vẻ.

*
Saguru mở cửa nhà. Kazuha bước vào rồi cởi giày, ngoảnh lại nói với cậu:

" Chắc em đói rồi nhỉ? Chị đi nấu cơm nhé " Cô nói rồi đi về phía bếp.

" Chị.." Saguru ở đằng sau khẽ gọi.

Cậu cúi đầu, vẻ mặt căng thẳng, bàn tay siết chặt gấu áo.

" Ơi " Kazuha bắc nồi canh lên bếp, đáp lại cậu.

" Em có chuyện muốn nói " Cậu đi đến bên cạnh cô.

" Thì em cứ nói đi, chị đang nghe " Kazuha bật cười. Cô khẽ lắc đầu, chắc lại làm ra chuyện gì đây mà. Không sao, chỉ cần cô không nói với mẹ là được.

Cậu nhắm chặt mắt rồi hét lên.

" Em..em thích chị "
 
Hiệu chỉnh:
Chào ss ạ. Dăm ba bảy lượt thấy truyện của chị trên diễn đàn, em tò mò quá nên vào đọc, không ngờ hay quá luôn. Giọng văn của chị hay nhưng em phục rất là cách chị miêu tả. Rất chi tiết. Em viết truyện em toàn tập trung vào biểu cảm là chính, họa chăng cũng chỉ miêu tả ít cảnh thiên nhiên để tả luôn tâm trạng nhân vật thôi. Truyện của chị ko nhiều lời thoại lắm đâu, nhưng chap mới nhất thì đúng là hơi nhiều chị ạ.
Em tự hỏi tại sao chị lại có nguồn kiến thức dồi dào về Nhật Bản như thế? Chị tra trên mạng ạ? Có mất nhiều thời gian lắm ko chị? Thật sự lồng ghép văn hóa Nhật vào truyện rất rất hay chị ạ.
Về cốt truyện, em thấy cũng tạm ổn, hơi khó chịu với tính cách Shiho tí xíu. Chap tiếp theo thì chắc Hakuba phải nghe những lời từ chối của chị gái rồi.
Em hóng chap mới. :KSV@10:Em đặt gạch trước nha.:KSV@05:
 
@Dương Liễu 2005 tại mình học Địa lý đó bạn?. Học xã hội nên đương nhiên phải tốt văn với địa chứ. Chap sau Saguru phải nghe chị gái từ chối thật, vì Kazuha chỉ coi cậu là em trai thôi, vả lại mình sẽ không để chuyện đi quá xa vì nó quá cẩu huyết. Nhân vật Shiho là tiểu thư nên tính cách có phần bướng bỉnh nhưng vẫn đáng yêu và sẽ phải khổ nhiều.
 
Chap 12: Chị không yêu em

" Em...em thích chị "

Kazuha bàng hoàng quay đầu lại, chiếc muỗng canh bằng sắt rơi xuống đất phát ra tiếng " leng keng " chói tai.

Cô tựa lưng vào tủ bếp, khó khăn nhìn em: " Em nói gì cơ ? " Làm ơn đi, chắc là cô nghe nhầm thôi, hay là nó chưa nói hết câu?

Tưởng cô chưa nghe rõ, Saguru kiên nhẫn lặp lại: " Em thích chị "

Ba chữ ngắn gọn, rõ ràng, vang lên bên tai, phá hủy toàn bộ hi vọng của cô.

" Chúng ta là chị em " Kazuha cố gắng trấn tĩnh lại, mỉm cười nhìn em trai.

" Thật sao " Cậu chăm chú nhìn cô, giọng nói pha chút mỉa mai.

Cô bây giờ tâm trạng rối bời, ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại khó khăn gật đầu:

" Thật "

Nhưng câu nói tiếp theo đã kéo cô về hiện thực.

" Chúng ta không có cùng huyết thống " Cậu nâng cao giọng, như gào lên.

A, hóa ra chuyện đã bại lộ rồi. Không đúng, phải là nó đã biết từ rất lâu rồi. Mà cũng phải thôi, chỉ cần nhìn là có thể biết. Saguru là con lai châu Âu, còn cô lại là người Nhật chính gốc, cho nên mái tóc, màu mắt rất khác nhau, cả đường nét trên khuôn mặt cũng thế.

" Cho dù như thế thì sao " Cô nhìn cậu, bình tĩnh đến lạ thường: " Chúng ta không thể yêu nhau. "

Giọng nói nhẹ nhàng, pha cả sự cương quyết.

Bỗng dưng cô lại thấy may mắn vì mẹ không có ở nhà, bởi nếu chứng kiến cảnh tượng này, bà ấy sẽ nghĩ gì đây?

" Tại sao lại không thể chứ? " Cậu cố chấp nhìn cô: " Hay là vấn đề về tuổi tác? Chị hơn em bảy tuổi, tuy cách khá xa nhưng chưa đến nỗi quá nhiều. Còn về huyết thống lại chẳng có vấn đề bởi chị là cô nhi " Saguru nắm chặt bả vai Kazuha, lay lay. Câu cuối vừa nói ra cậu liền hối hận.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Kazuha bật cười rồi ngã ngồi trên sàn. Phải rồi, cô vốn không có cha mẹ.

Nhưng ông trời vẫn thương xót cô, cho cô có cơ hội cảm nhận được tình mẫu tử, lại còn có một cậu em trai đáng yêu.

Saguru áy náy, đưa tay đỡ chị: " Em không có ý đó "

Khước từ bàn tay đang chìa ra của đối phương, cô vịn tay xuống sàn rồi đứng lên, nhìn cậu:

" Chúng ta vốn có quá nhiều khác biệt " Cô lựa lời, cố gắng giải thích cho em:
Em chỉ đang ngộ nhận mà thôi. Saguru à, chị không yêu em "

Chị không yêu em.

Câu nói cô nói nhẹ nhàng như thế, vậy mà vào tai cậu, nó là thứ âm thanh bén nhọn.

Hít sâu một hơi, cậu nhìn cô, như cười như không: " Thế chị yêu ai? Hay chị vẫn yêu Heiji Hattori chứ gì? Anh ta không hợp với chị đâu "

" Đủ rồi " Cô ngắt lời cậu: " Chuyện của chị, em đừng xen vào "

" Được thôi " Cậu gật gật đầu: " Em sẽ không bao giờ làm như thế nữa " Nói dứt lời liền đi ra phía cửa.

" Trời tối rồi em còn định đi đâu " Cô lo lắng nhìn cậu, hạ giọng dỗ dành: " Em đừng ương bướng nữa, được không? "

Saguru đưa tay cạy bàn tay đang nắm áo cậu, bỏ chạy ra ngoài.

Kazuha đang định đuổi theo, thì đúng lúc này, nồi canh trên bếp bắt đầu trào ra ngoài. Cô vội vàng tắt bếp, tháo tạp dề rồi vội vã đuổi theo cậu.

*
Saguru chạy ra ngoài cửa. Bỗng có luồng ánh sáng chói vào mắt. Cậu quay lại nhìn.

Hóa ra là ánh đèn pha ô tô.

Heiji dừng xe rồi mở cửa, bước xuống. Bước chân chậm rãi, vẻ ngoài đạo mạo, tư trang đắt tiền.

Saguru cười lạnh, tâm trạng vốn không tốt lại càng trở nên tồi tệ.

Kazuha, hóa ra chị thích những thứ hào nhoáng này ư?

Cậu bỏ đi một mạch.

Kazuha chạy ra cửa, vừa chạy vừa hớt hải gọi: " Saguru à " Nhưng khi cô ra đến nơi chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả, thay vào đó là Heiji đang đứng cạnh xe ô tô.

" Sao anh lại ở đây? " Cô ngạc nhiên vô cùng, bóng người vừa ra khỏi đây liền mất hút, thay vào đó lại có người khác ở đây.

" Anh muốn gặp em " Heiji tiến đến gần cô.

" Bây giờ tôi đang rất bận " Kazuha lắc đầu, nghĩ đến điều gì, cô lại hỏi:

" Anh có thấy Saguru đi về hướng nào không? " sợ anh không hiểu, cô giải thích thêm: " Ý tôi là một thiếu niên tóc vàng ấy "

" À, cậu ta đi về hướng này " Heiji đưa tay chỉ rồi nhìn cô.

Nhìn thấy cô bộ dạng nôn nóng muốn đuổi theo, anh giữ tay cô lại: " Lên xe đi "

" Tôi đang rất bận " Kazuha lặp lại. Heiji mở cửa xe rồi quay sang: " Tôi chở em đi. Không phải em muốn tìm người sao? "

" Cảm ơn anh " Cô không khách sáo nữa, bây giờ tìm được người mới là quan trọng nhất.

Anh khởi động xe, cô thắt dây an toàn. Chiếc xe đi theo hướng anh vừa chỉ khi nãy.

Đợi đến khi chiếc xe khuất bóng, cậu thiếu niên từ trong khúc quặt mới bước ra, vẫy một chiếc taxi, rời khỏi.

*
Kazuha đã đi tìm khắp những nơi mà em trai có thể đến. Từ quán net, quán cafe cho đến trường học. Chỉ có một nơi mà cô chưa tìm, đó là cửa hàng của mẹ.

Tìm thêm mấy vòng nữa, cuối cùng cô đành nhấc máy gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia phản hồi rất nhanh.

" Mẹ ơi " Kazuha ép bản thân phải trấn tĩnh lại, cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể.

" Sao đấy? Thế nào, hai đứa đã ăn tối chưa? " Bà Hitomi hiển nhiên vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

" Ăn rồi ạ " Cô quyết định nói dối, tiếp theo cô phải làm gì đây, để có thể biết được tung tích của Saguru mà lại không khiến mẹ nghi ngờ.

" Hai đứa nhớ đi ngủ sớm nhé. À, đừng để Saguru chơi game khuya quá. Con đừng chiều em "

Vậy là thằng bé không có ở cửa hàng.

*
Những nơi có thể tìm cũng đã tìm hết, Kazuha thất vọng quay lại xe, lên xe trở về nhà.

Về đến cửa, cô xuống xe, không quên nói lời cảm ơn.

" Em mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi. Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện " Anh hạ cửa kính dặn dò cô rồi phóng xe đi.

Cô bước vào nhà, toàn thân rã rời. Nhặt chiếc muỗng canh lên, rồi đổ đồ ăn đi để mẹ không nghi ngờ sau đó rửa bát.

Kazuha bước ra phòng khách, nhìn thấy áo của Saguru, cô nhặt lên.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô dè dặt ấn nút nghe.

Đầu dây bên kia, Aman bắt đầu " xả ":

" Alô, sao rồi? thành công không? em ấy cũng thích mày chứ ? Ha ha "

Đợi đến khi đầu dây bên kia ngừng nói, Kazuha mới lên tiếng:

" Aman à, chị là Kazuha đây, Saguru hiện giờ có ở nhà em không, nó không mang theo điện thoại " Cô hỏi, giọng không giấu được lo lắng.

" Không ạ " Aman nói thật rồi hỏi lại: " Có chuyện gì thế ạ "

Nghe câu " không ạ " ,Kazuha nói cảm ơn rồi buồn bực cúp máy.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa nhà Aman vang lên.
 
Chap 13: Không đáp ứng nổi

Kingcoong...kingcoong..

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, inh ỏi, chứng tỏ người ở bên ngoài đã mất hết kiên nhẫn.

" Đây...đây " Aman xỏ lại dép lê, vội vàng chạy ra mở cửa. Vì không để ý, chân cậu đã va phải chân ghế sofa.

" Aaaa.. " Ôm cái chân đau xuýt xoa một hồi, cậu mới chợt nhớ ra phải đi mở cửa, đành cố lết ra cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, đập vào mắt Aman là bộ mặt sát khí đằng đằng của thằng bạn thân. Cậu vô thức lùi về phía sau, khó khăn nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi:

" Mày làm sao thế "

Saguru vẫn giữ nguyên bản mặt khó ở, giơ ngón cái lên rồi chỉ chỉ ra đằng sau. Aman nhìn theo hướng chỉ, mới phát hiện ra đằng sau thằng bạn là chiếc taxi đỗ ngang cổng.

Ngậm ngùi lết vào nhà lấy tiền thanh toán cho tài xế, không quên nói lời cảm ơn, rồi nhìn chiếc xe đến khi khuất bóng, đến lúc quay đầu lại thì thằng bạn thân đã yên vị trong phòng khách từ lúc nào.

Saguru bắt lấy lon Coca từ bạn rồi bật nắp. Aman chui từ chiếc ghế phía sau cậu, rồi trườn xuống bên cạnh, rồi chúi đầu xuống gầm bàn, lật tiếp mấy cuốn sách trên bàn, cuối cùng lay lay người thằng bạn. Saguru chuyển sang chỗ khác ngồi, Aman lại cúi xuống gầm ghế sofa, vừa nhìn vừa lẩm bẩm:

" Đâu rồi, vừa mới ở đây mà "

Mở nửa con mắt nhìn Aman, Saguru giơ cái điện thoại màu đen lên: " Mày tìm cái này hả "

" Đúng rồi " Aman mừng rỡ, đưa tay đỡ cái điện thoại sắp được ném sang. Sực nhớ ra điều gì, cậu vội vàng hét lên: " Khoan đã "

Saguru khó hiểu nhìn bạn, vẫn giữ cái điện thoại trong tay, Aman ngồi xuống bên cậu, rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang cầm điện thoại của cậu.

" ....."

*
Nhà Miyano.

Một chiếc xe thương vụ màu đen sang trọng đi vào trong biệt thự. Cửa xe bật mở, một cô gái từ từ bước xuống rồi đi vào trong.

Ở trên tầng ba, trong một căn phòng rộng lớn, quần áo được bày la liệt trên sàn. Ánh đèn hoa lệ phản chiếu lên kính thủy tinh trên cửa sổ, càng nói lên độ xa hoa của căn phòng.

Căn phòng rộng lớn, toàn bộ tường và sàn đều có màu trắng bạc, tấm thảm lông được trải dài đến tận cửa. Bên trong đều là tủ quần áo. Tủ quần áo cao gần chạm trần, đồng màu với sàn, ngoại trừ cửa sổ và cửa ra vào, còn lại chúng đều được kê ở sát tường.

Vài cánh cửa tủ đang được mở, bên trong đều là quần áo từ các thương hiệu nổi tiếng. Shiho vẫn tiếp tục mở tủ, những món đồ không ưng ý đều bị vứt ra sàn, chẳng mấy chốc dưới sàn đã la liệt quần áo. Cô lôi chiếc vali trong tủ ra rồi mở chúng, sau đó tiến đến tủ giày.

Shiho tay cầm hai đôi cao gót, như đang phân vân không biết chọn đôi nào.

" Chọn đôi này đi " Chẳng biết bà Elena đến từ lúc nào, bà chỉ tay vào đôi giày cao gót màu đồng, trên có đính bông hoa bằng đá quý của Jimmy Choo.

Shiho thả đôi giày cao gót vào trong vali như ý của mẹ, vẻ mặt không vui vẻ cũng chẳng tức giận, hoàn toàn thản nhiên.

Bà Elena ngồi xuống chiếc ghế để thử giày, như suy nghĩ gì đó rồi nhìn con gái: " Sinh nhật này con muốn mẹ tặng quà gì " Giọng nói vang lên từ tốn, pha chút dỗ dành.

Shiho cười nhạt rồi ngước lên nhìn mẹ, đang định mở miệng thì có tiếng nói vang lên:

" Con sợ mẹ không đáp ứng nổi đâu "

Nghe tiếng nói ngoài cửa người giúp việc đồng loạt cúi chào: " Cô chủ ". Akemi hờ hững bước vào trong phòng, tiến đến gần tủ trang sức.

Nếu không biết từ trước thì có lẽ không ai nghĩ Akemi là con lai. Bởi vì cô có mái tóc đen dài, một đôi mắt xanh biển, đường nét trên gương mặt cũng chẳng có gì tương đồng với mẹ.

Bởi vì cô giống bố, giống từ mái tóc, khuôn mặt, cho đến đôi mắt.

Hai chị em chẳng có gì tương đồng, ngoại trừ ước mơ và chán ghét căn nhà này.

Làn váy trắng chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước đi, dịu dàng thanh khiết như nữ sinh đại học.

Giọng nói ngân nga, ở trong không gian lạnh lẽo này, nó càng vang vọng.

Câu nói nhẹ nhàng, như vô tình, lại mang theo cả sự chua chát.

Shiho thấy chị về thì vui vẻ hơn hẳn, cô đứng lên đi đến bên chị: " Chị về rồi đấy à "

Akemi gật đầu rồi chọn trang sức, Shiho tùy ý lấy thêm vài đôi cao gót nữa rồi khóa vali.

Bà Elena nghe thấy con gái cả nói cũng chẳng có gì kích động: " Về rồi sao "

" Con mới từ chỗ ba về " Akemi không nhìn mẹ, vẫn cúi đầu chọn trang sức.

" Ồ " Bà Elena giọng đã thoáng đề cao hơn.

Shiho gọi người giúp việc thu đống quần áo vương vãi trên sàn, còn mình thì đi đến gần họ, như muốn xoa dịu bầu không khí này.

" Chị, hay là chị chọn trang sức giúp em đi " Cô vội vàng cười với chị.

" Được rồi " Akemi quay lại nhìn em rồi cười.

Bà Elena cũng đi đến bên tủ trang sức.

" Chọn cái này đi " Akemi mở hộp trang sức bằng nhung đỏ, bên trong là sợi dây chuyền mặt ngọc trai.

Tinh tế, tao nhã , giống như con người Akemi.

Shiho vừa nhìn đã thích.

" Con thấy cái này thế nào? " Bà Elena cầm lấy cái khay màu đen từ tay người giúp việc. Bên trên là dây chuyền kim cương.

Shiho chưa kịp trả lời thì mẹ đã nói tiếp: " Khách mời trong bữa tiệc đều là khách quý, con đeo cái này mới tương xứng "

" Nhưng " Cô ngập ngừng rồi quay sang nhìn chị. Akemi cúi đầu, mỉm cười tự giễu, cô đóng nắp hộp trang sức rồi chuẩn bị đưa cho người giúp việc.

Thấy vậy, Shiho vội vàng chạy lại lấy chiếc hộp rồi trong sự ngỡ ngàng của chị và ngạc nhiên của mẹ, cô mở va li rồi lấy thêm đôi giày cao gót trắng bên ngoài bỏ vào.

Cô xuẩy xuẩy tay rồi cười hì hì: " Con lấy cả hai, sợi dây mẹ chọn con sẽ đi với đôi cao gót màu đồng, còn của chị con sẽ đi với đôi màu trắng "

" Được thôi " Không làm khó con gái nữa, bà Elena đưa chiếc hộp cho người giúp việc, rồi bước ra ngoài cửa: " Nghỉ ngơi sớm đi "

" Vâng ạ " Shiho cười rồi tiến đến nắm tay chị: " Chị, bố có nói gì không? "

" Nói gì là nói gì? " Akemi phá lên cười, rồi thì thầm vào tai em: " Bố bảo là.."

Shiho dỏng tai lắng nghe, hết sức tò mò.

" Bố bảo là.." Akemi ghé sát vào tai em, bất ngờ đề cao giọng: " Chúc con gái yêu sinh nhật vui vẻ nha "

Bị chị hét vào tai, Shiho giật mình, rồi khi nghe được câu nói kia lại mỉm cười hạnh phúc.

" Chị "

Tiếng cười khúc khích vang vọng trong căn phòng.

Vang đến tận hành lang, chỗ người phụ nữ tóc vàng đang đứng.

*
Aman nhấn số điện thoại sớm đã thuộc lòng, đầu dây bên kia đổ chuông rất nhanh.

" A..chị, chị không cần phải lo lắng nữa đâu " Cậu vừa nói, vừa liếc tên bạn đang tu Coca.

" Saguru đang ở chỗ em sao? " Giọng nói vang lên, kích động cùng lo lắng.

Saguru nghe thấy giọng nói kia, liền đoạt lấy điện thoại của Aman, cúp máy rồi hỏi: " Mày gọi cho chị tao làm gì? "

" À, chị ấy có hỏi tao xem mày có đến đây không " Aman với lấy điều khiển ti vi rồi nói tiếp: " Chị ấy lo cho mày lắm đấy "

" Chắc gì " Saguru cười lạnh, uống lon Coca dở.

" Nhìn cái ngữ điệu này, chắc mày bị từ chối rồi hả " Thúc cùi chỏ vào tay bạn, cậu giục: " Kể đi "

Saguru không nói gì, đứng lên.

Aman thấy thế, vội vàng nói: " Hôm nay chị tao không về, mày ở lại đi. Mai là cuối tuần, ở lại đánh pubg với bạn "

Saguru kéo cái tên đứng chắn trước mặt mình: " Tránh ra "

" Không được " Aman phát huy hết khả năng, cả tay lẫn chân đều đặt trên người thằng bạn.

" Có tránh ra không? " Saguru giơ tay.

" Không " Aman lắc đầu nguầy ngậy, kiên quyết không buông.

Saguru cố nén cảm giác buồn nôn, gỡ thằng bạn ra: " Tao muốn đi vệ sinh "

Aman: " ......"
 
Hiệu chỉnh:
Hú hú chap mới.:KSV@10:
Nhưng có nhiều lời thoại ko cần thiết em nghĩ chị không nên thêm vào, tránh việc chuyện bị nhạt. Mà việc chị so sánh Akemi mặc váy thướt tha thật sự em không hiểu. Ai cũng có thể là nữ sinh, chị so sánh một thiên kim tiểu thư đài các, xinh đẹp với một nữ sinh khiến em cảm giác như là Akemi bị hạ thấp đi vậy. Thêm nữa, giọng nói lanh lảnh, chua chát vẫn có thể hợp với một tiểu thư kiêu ngạo được nuông chiều từ nhỏ, nhưng nó sẽ hoàn toàn đấu đá nhau khi chị lại miêu tả thêm nhẹ nhàng ngay sau đó.
Đó là ý kiến của em ạ. Mong chap mới. :KSV@11:
 
@Dương Liễu 2005 Akemi vẫn luôn đấu khẩu với mẹ vì không hợp tính. Gia đình nhà Miyano không hạnh phúc,bố là nhà khoa học có phần lập dị, bà mẹ muốn hai cô con gái theo nghề doanh nhân rồi lấy chồng giàu. Akemi kiêu ngạo, dọn ra ngoài ở, cô yêu một người bình thường, muốn làm nhà khoa học, ngay cả Shiho cũng có ước mơ như thế.
 
×
Quay lại
Top