Tuần này au bận ôn thi nên chỉ đăng được một chap, xin lỗi mọi người nhé^^ Tui nhất định sẽ bù *-*
Chap 38: Thứ em yêu thích.
Ngày đầu tháng sáu, trời quang đãng không một gợn mây.
Akako Koizumi đi lên phía trước, đến gần chỗ Saguru đang chơi bóng. Nở một nụ cười ẩn ý, cô giơ tay, cất giọng vốn rất dễ nghe:
" Xin chào, tớ là Akako Koizumi, rất vui được làm quen với cậu "
Aman trợn tròn mắt, còn Saguru nghe thấy tiếng "ồ" của đám đông liền quay sang. Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là một cô gái rất xinh đẹp, đang chìa tay trước mặt mình, sau lưng là đám con trai như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
" Chào cậu " Saguru lãnh đạm gật đầu, rồi lại tiếp tục tâng bóng, không đáp lại cái bắt tay kia.
Trái lại, cô gái tên Akako kia vô cùng kiên nhẫn, vẫn mỉm cười: " Tớ học lớp 12D, mong được cậu giúp đỡ "
" Ờ "
Bây giờ mới là bảy rưỡi sáng, còn một tiếng nữa mới đến giờ học, nhưng học sinh hầu như đã đến hết. Shiho cùng một cô bạn cùng lớp đi dưới sân trường, lúc đi qua tòa nhà lớp 12, cô thấy đám đông tụ tập xôn xao. Vì quá hiếu kì, cô đã cùng bạn đến gần.
Cảnh tượng mà cô nhìn thấy quả là rất ấn tượng. Một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, đang mỉm cười, cô gái có mái tóc đỏ đẹp đẽ, một đôi mắt ruby biết nói, sống mũi cao, da trắng ngần, dò xuống bảng tên, cái tên cũng rất hay: Akako Koizumi.
Nương theo tầm nhìn của cô gái ấy, Shiho nhìn thấy một chàng trai đang tâng bóng, quả bóng theo từng nhịp gối hết sức chuẩn xác, mà càng ngày tâng có vẻ càng chuẩn, nam sinh nước da trắng nhưng không hề ẻo lả, mái tóc vàng hết sức nổi bật.
Saguru chứ ai.
Shiho nghiến răng kèn kẹt, lông mày nhíu chặt, tâm trạng đang tốt bỗng trở nên bực bội. Cô không tiến lên mà quay ngoắt người bỏ đi, cô bạn đi cùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chạy theo gọi í ới.
Saguru Hakuba nghe thấy tiếng gọi " Miyano " liền quay ra nhìn. Nghĩ đến điều gì đó, cậu vội vứt trái bóng cho Aman, đuổi theo.
Để lại sau lưng là cái nhìn của Akako Koizumi, cô chợt nhớ đến lời mẹ đã dặn..
*
Trong một căn biệt thự rộng lớn mang phong cách châu Âu ở thành phố Nara, có một người phụ nữ đang ngồi trên sofa thưởng thức trà, bên cạnh là người giúp việc đang khom người cầm chiếc ấm.
Có người vệ sĩ mặc đồ đen bước vào, bà Hakuba liền cho người giúp việc rời đi, người vệ sĩ giao ra một tập tài liệu rồi đi ra ngoài.
Bà cầm tài liệu nhưng không đọc, tiến đến để gần chiếc ngăn kéo gần đó, rồi lấy túi xách. Người phụ nữ có mái tóc đỏ búi gọn sau lưng, khuôn mặt vẫn còn nguyên đường nét thời son trẻ.
Phu nhân Hakuba tiến vào trong xe đã được chuẩn bị sẵn, bà đóng cửa xe, nhấn ga, lái chiếc Cadillac rời đi.
*
Kazuha Toyama đeo túi xách rời khỏi bệnh viện, khi đi qua chỗ quầy tiếp tân, mấy nữ y tá trẻ liền giữ lại, ai nấy đều hết sức vui vẻ, y tá Ito lên tiếng hỏi:
" Bác sĩ Toyama, tối nay giáo sư Araide mời mọi người đi ăn tối, chị cũng đi chung nhé "
Cô chưa kịp lên tiếng thì bên cạnh đã vang lên giọng đàn ông, Araide Tomoaki đẩy gọng kính, trên người vẫn mặc áo blouse, cất giọng đều đều:
" Chiều nay, anh mời mọi người ăn nhà hàng, anh về cũng lâu rồi mà bây giờ mới mời, em đi chung cho vui nhé "
Đi ăn vào buổi chiều, mà cô đi thăm cô nhi viện bây giờ, tính ra vẫn kịp. Kazuha gật đầu:
" Được ạ, em sẽ đi " Cô đặt tay lên quầy tiếp tân, nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ nhà hàng.
Kazuha bỏ vào túi xách, rồi tạm biệt mọi người, bước ra khỏi bệnh viện.
Araide Tomoaki bình thản nhìn người con gái lướt qua mình.
*
Thành phố Osaka thuộc vùng Kansai, chia làm hai khu Bắc và Nam. Khu Nam có trọng tâm là Namba, khu Bắc là Umeda, nơi ra đời những xu hướng mới nhất.
Khu Umeda nằm quanh ga Osaka, khu phố vô cùng nhộn nhịp, đi đầu trong lĩnh vực nghệ thuật và thời trang. Lĩnh vực thời trang ở đây vô cùng phát triển, nổi bật nhất là sản nghiệp trải dài của nhà Miyano - YS
Trong một cửa hàng của YS, nhân viên đang bận rộn kiểm tra doanh số, thì một cô gái bước vào. Nhìn rõ khuôn mặt Akemi những nhân viên vội cúi người, Akemi Miyano đi vào trong, đặt túi lên kệ, rồi len vào giữa các quầy.
YS là thương hiệu lớn, nhân viên sớm đã được quốc tế hóa. Bất kể khách hàng có quái đản, hay khó tính thế nào, vẫn có thể mỉm cười lịch thiệp. Nhưng bây giờ, mấy nhân viên phục vụ đang đưa mắt nhìn nhau, bối rối không dám tiến lên. Bởi vì đây chính là cô chủ tương lai của họ, cũng sẽ là người thừa kế hãng - Miyano Akemi.
Akemi Miyano hoàn toàn không để ý đến cái nhìn của nhân viên. Cô tháo chiếc kính râm, chỉnh lại chiếc áo lông, dưới chân là đôi boot da, lối trang điểm mắt mèo đang thịnh hành. Cả người toát lên vẻ sang chảnh, hoàn toàn không tìm thấy sự tương đồng với Akemi chật vật khóc lóc một tuần trước. Bước đi xung quanh các quầy, mỗi bộ trang phục ở đây đều khá đắt, đương nhiên chất lượng sẽ tương xứng, rồi lơ đãng nhìn ra ngoài.
Chắc chắn cô không nhìn nhầm. Là anh.
Cô lao ra ngoài cửa hàng, trong cái nhìn sửng sốt của nhân viên.
Akemi tìm thấy anh rồi, ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện của cô.
Em nhìn thấy anh rồi, thấy anh bằng xương bằng thịt.
*
Kazuha đưa túi đồ cho Heiji, anh mở cốp xe rồi đặt chúng vào trong. Xong xuôi, anh đóng cốp lại, cả hai cùng lên xe, hướng về phía ngoại ô thành phố.
Khoảng gần một tiếng, cuối cùng cả hai cũng tới nơi. Dì Toyama ra đón cô, đám trẻ nô đùa, tiếng cười rộn rã, Kazuha cười dịu dàng nhìn chúng, bên cạnh là Heiji, anh xách những túi đồ trong tay, tiến đến đưa cho dì Toyama.
Dì Toyama luôn miệng cảm ơn, Heiji Hattori cũng có ấn tượng tốt về bà. Anh thầm quan sát xung quanh, đây là nơi Kazuha lớn lên, anh cũng muốn tìm hiểu.
Nhất định anh sẽ cho em một mái ấm.
Bàn tay người đàn ông đan chặt lấy tay người con gái, như vỗ về, không có khoảng cách.
Cô quay sang nhìn anh, rồi bất chợt thấy cả sự kiên định trong mắt anh, trái tim chợt đầy ắp.
Dì Toyama cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy. Người đàn ông cao lớn, đan tay vào bàn tay cô gái, ánh mắt hết đỗi chân thành.
Con bé chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Kazuha không phải một đứa trẻ bị bỏ rơi. Bà vẫn nhớ rất rõ. Khi ấy là năm 96, vào chiều Giáng sinh, có một người phụ nữ tự xưng là người đi đường, đã đẩy đứa trẻ đến.
Con bé khi đó khoảng gần hai tuổi, khuôn mặt hết sức đáng yêu, nó nằm trong nôi, tròn xoe mắt nhìn, rồi bỗng dưng khóc lớn. Bà hoảng hốt ôm lấy đứa trẻ, rồi cứ thế nuôi nấng nó.
Đến năm mười một tuổi thì có người nhận nuôi.
Từ xa có hai người đang đi tới, người phụ nữ vô cùng khí chất, bên cạnh là người đàn ông trầm ổn. Kazuha nhận ra, hai người này là cặp vợ chồng trong bệnh viện lúc đó, người vợ là Kaori Toyama, đã xuất viện và hẹn ngày tái khám định kì.
Khuôn mặt người phụ nữ hình như vừa khóc xong, khóe mắt còn ửng đỏ. Bà Toyama đến để làm từ thiện.
Con gái của bà, đã không rõ tung tích 23 năm nay.
Bà đến làm phúc, cũng đến tìm con, dù không biết đã tìm bao nhiêu lần, bà sắp làm phẫu thuật, có thể sẽ không thành công.
Bà chỉ mong gặp con lần cuối.
Kaori Toyama đặt tay lên lồng ngực, cố trấn tĩnh lại, bên cạnh là chồng đang đỡ lấy bà.
Người đàn ông bình tĩnh hơn, đưa ra tấm ảnh, nhưng nếu để ý kĩ, thấy tay ông run run.
Dì Toyama nhận lấy, ngập ngừng hỏi: " Đứa trẻ này "
" Đó là con gái tôi, đây là hình khi nó một tuổi, tôi lạc mất nó hai mươi ba năm rồi "
Kazuha nhìn người phụ nữ, không hiểu sao có cảm giác chua xót dâng lên trong lồng ngực.
Cô ở lại khá lâu, rồi thẫn thờ rời khỏi đó.
*
Shizuka Hattori đóng cửa xe, bước vào trong. Bà dành ra một buổi rảnh rỗi, đến ngôi chùa ở thành cổ.
Đây là ngôi chùa nằm gần khu di tích lịch sử, ở khu thành cổ. Vị trụ trì ở đây nghe nói đã đạt đến cảnh giới cao nhất.
Trong chùa hương khói rất thịnh, bà chờ khoảng nửa tiếng liền có thầy ra đón.
Bà ngồi xuống, đẩy bát tự đến trước mặt thầy. Bà mang đến không chỉ là một, mà là tất cả bát tự.
Vị sư được gọi là thầy ấy cẩn thận xem hết một lượt, rồi nhấc một bát tự lên, khẽ nhíu mày.
Bát tự này..
Bà Shizuka vô cùng nôn nóng, nhưng vẫn bình tĩnh, gắng giọng hỏi: " Thưa thầy "
Thầy đem bát tự đẩy lại, chỉ giữ lại bát tự của Akemi, rồi cất giọng nói với bà Shizuka:
" Đây là bát tự hợp nhất " Bà Shizuka cũng không quá ngạc nhiên, nhưng xem ra vẫn còn chuyện gì đó.
Thầy thở dài, người có bát tự này, sinh trong nhà phú quý, nhưng mười năm trước đã gặp chuyện thay đổi cả cuộc đời.
Tài vận tươi sáng, nhưng tình duyên vô cùng lận đận.
Bà Shizuka thấy đã đủ, liền vội cáo từ.
Tuy bây giờ đã là thế kỉ 21, nhưng trong những gia đình giàu có, xem bát tự và phong thủy vô cùng được ưa chuộng.
Dù sao cũng chỉ là thêu hoa trên gấm.
*
Akemi bước từng bước, khóe mắt sớm đỏ ửng, đến gần con ngõ hẹp. Trước mặt cô là một người đàn ông. Anh ta đang cúi đầu, mái tóc dài kì lạ, đội chiếc mũ len, toàn thân mặc đồ đen, lang bạt, bất cần. Gương mặt ngập trong khói thuốc.
" Shuichi " Người con gái cất giọng, cố nén bao cảm xúc.
Bốn năm, em tìm anh đã bốn năm.
Trái với suy nghĩ của cô, anh ta ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn cô, rồi bỏ đi.
Người con gái hụt hẫng, lắc đầu nguầy nguậy. Cô không nhận nhầm, cái bóng ấy, cô nhìn cũng nhận ra.
Bóng người đàn ông đã khuất, phía sau chỉ còn người con gái.
Khu phố Umeda sầm uất, giữa dòng xe cộ tấp nập, người ta thấy một cô gái ăn vận thời thượng, đang bật khóc nức nở.
Akemi đưa tay gạt nước mắt, lớp trang điểm đẹp đẽ giờ đã lấm lem.
Em sẽ không từ bỏ đâu. Sẽ đợi đến ngày nghe chính miệng anh nói không cần em nữa.
Anh hiểu em mà, anh cũng có thể nhận ra ánh mắt em khi nhìn thứ em yêu thích, bởi vì anh đã sống trong đó nhiều năm rồi.
*
Shiho chạy về phía trước, phía sau là Saguru đang đuổi theo. Cô hậm hực dừng chân, ánh mắt vừa nhìn ra phía xa đã hoảng hốt.
Bên trong sân trường, một chiếc Rolls royce đang đỗ, cửa kính xe hạ xuống, một người phụ nữ tóc vàng đang ngồi ở ghế lái, nhìn sang phía cô.
Shiho bình thản bước tới, cất giọng đều đều: " Con đã bảo mẹ không cần đón rồi mà "
" Không sao " Bà đặt tay lên vô lăng, mắt không nhìn con gái, mà nhìn ra người ở bên ngoài.
Saguru đã đuổi kịp, nhưng cô đã lên xe.
" Đó là bạn của con " Cô thắt dây an toàn, lên tiếng giải thích.
Elena không nói thêm, chỉ mỉm cười lái xe đi.
*
Araide Tomoaki đưa thẻ cho nhân viên phục vụ, thanh toán bữa ăn. Dù trời đã bắt đầu tối, nhưng dường như những người ở đây vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Một người đề nghị đi hát karaoke, những người còn lại nhao nhao hưởng ứng.
Kazuha chưa kịp từ chối, thì đã bị Yasu kéo đi.
Mọi người chọn một quán karaoke gần đó, rồi đi bộ đến, xe vẫn để ở bãi đỗ xe của nhà hàng.
Quán karaoke vô cùng ồn ào, ánh sáng đủ màu sắc, mọi người chọn một phòng riêng.
Phòng hát khá rộng, trên chiếc ghế dài đã đủ người ngồi. Kazuha ngồi cạnh Yasu, bên cạnh là mấy cô y tá trẻ khác.
Vài người nhao nhao lên hát, không khí hết sức vui vẻ.
Araide Tomoaki cầm mic hát một bài, giọng hát hết sức dễ nghe.
" Anh không cần những lời tán thưởng náo nhiệt
hay tung hô vang dội
Chỉ cần em thôi. Em có hiểu không?
Người yêu dấu, ước mơ của anh đã thành sự thực
Chẳng thể tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả cảm xúc "
Tiếng hát vừa dứt, tiếng vỗ tay vang dội vang lên. Araide đặt mic xuống, nhìn người con gái đang lặng yên, bất giác anh mỉm cười.
Một nam bác sĩ trẻ, có thân hình tròn trịa, đeo cặp kính tròn xoe, hào hứng đứng lên: " Chúng ta chơi một trò chơi nhé "
" Trò gì? Là trò gì thế ?"
" Ở đây tôi có một bộ bài, ai rút trúng lá được chỉ định, có quyề yêu cầu mọi người làm bất kì một việc mình muốn. Thế nào? "
" Được đó, nghe hay thật "
" Tôi trước nhé " Y tá Ito ngồi ở phía gần cửa đã bốc được, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ tinh ranh.
" Ừm, Đào hoa K đến ôm The Time một cái "
Lúc nãy, Ito cô nương đã nhướng mắt lên nhìn, Đào hoa K chính là bác sĩ Araide. Còn người còn lại là ai không quan trọng. Nếu là nữ thì đương nhiên có chuyện để tám, là nam,.he he..cô đây là hủ nữ đó nha.
Mọi người đọ lại lá của mình, sau đó tất cả thốt lên kinh ngạc nhìn về phía chỗ Kazuha.