Chap 15: Tạm biệt em, tình đầu của tôi.
" Đấy đấy, bắn nhanh lên, ok rồi " Aman vỗ đùi cái đét, vô cùng cao hứng nhìn Saguru đang bắn PUBG.
" Từ từ " Saguru miệng ngậm kẹo mút, hai tay ôm điện thoại, mắt dán vào màn hình, vô cùng căng thẳng.
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, Aman nhìn ra ngoài cửa nhưng vẫn cố nán lại.
" Kingcoong " Tiếng chuông cửa kiên nhẫn vang lên lần nữa, Aman vội vàng xỏ dép rồi đi ra mở cửa.
" Chị, chị về rồi " Cậu cười, tay vẫn giữ nắm chuông cửa để chị vào.
" Ừ, em ăn sáng chưa " Yasu tháo giày cao gót rồi đi dép vào, bước thẳng ra nhà bếp.
" Em ăn rồi, để em nấu mì cho chị " Aman đóng cửa nhà rồi nói với Yasu.
" Ơ, em chào chị " Saguru ngồi trên sofa, quay đầu nhìn Yasu đang uống nước ở trong bếp, lễ phép chào.
" Ừ, Saguru hả em " Yasu cười nhìn Saguru, rót nước ra cốc thủy tinh rồi ngẩng lên nhìn em trai:
" Không cần phải nấu mì cho chị đâu, chị mới ăn sushi với Kazuha rồi " Yasu mở tủ lạnh lấy hai quả táo, rồi cầm dao, đĩa và táo ra phòng khách. Saguru ngồi sang ghế khác, nhường chỗ cho cô.
" Hôm trước chị nói với em là chủ nhật không phải phẫu thuật, chỉ đến làm báo cáo thống kê thôi, thế sao chị Kazuha lại phải đi ạ? " Aman thắc mắc hỏi, rồi cầm một quả táo lên, cắn một miếng rõ to.
Vừa nghe đến cái tên Kazuha, Saguru liền giật mình, mắt tuy vẫn nhìn điện thoại nhưng tai đã dựng lên.
" Không, cô ấy đến vì chuyện thi giáo sư cơ " Yasu thuần thục gọt táo, giải thích cho em.
" Chị ấy từng là thủ khoa thì cần gì phải lo lắng nhỉ, kiểu gì mà chẳng đậu " Aman miệng vẫn nhồm nhoàm.
" Không, cô ấy không được chọn " Yasu bổ táo, thở dài.
" Sao cơ ạ " Lần này cả Saguru cũng bất ngờ, trợn tròn mắt.
" Thi giáo sư có phải thi trên giấy đâu em, đôi khi có năng lực cũng đâu có đủ " Cô cười nhạt, đặt dao và vỏ táo sang bên cạnh.
" Đương nhiên là phải xét năng lực đầu tiên rồi, mà cho dù có là đạo đức thì chị ấy cũng tuyệt vời chứ bộ, vừa dịu dàng lại vừa chu đáo " Aman để hột táo sang bên, nhìn hai người còn lại.
Saguru không chơi game nữa, hai tay siết chặt gấu áo.
" Biết sao được, cô ấy không cho chị giúp, Kazuha cũng suy sụp lắm " Yasu đẩy đĩa táo về phía Saguru.
Saguru nghe thấy vế đằng sau, cậu đứng phắt dậy, quay sang Yasu: " Chị, em về đây ", rồi quay sang thằng bạn vẫn trố mắt nhìn mình: " Tao về nhá "
Nói rồi cậu vội vã phi thẳng ra cửa.
*
Cô nhi viện Tenshi.
" Em cảm ơn chị ạ " Bé gái buộc tóc hai ngà cười rõ tươi nhìn Kazuha.
" Để chị bóc cho em " Cô cúi người, dịu dàng xoa đầu đứa trẻ rồi bóc gói bánh đưa cho nó.
Cô mỉm cười nhìn bé gái ăn bánh ngon lành, không quên lau miệng cho nó, đứa trẻ cười tít mắt nhìn cô. Bỗng có giọng nói phía sau vang lên:
" Kazuha hả con, mau vào trong đi " Dì Toyama cười hiền nhìn cô, giọng nói pha chút mừng rỡ.
" Dì " Cô mỉm cười rồi tiến đến ôm dì.
Bà Toyama cười, vỗ vỗ tay cô rồi cả hai đi vào trong. Cô nhi viện so với trước kia đã cải thiện hơn. Tường sơn trắng sạch sẽ, khung cửa sắt cũng sơn trắng, những gian nhà thông với nhau, bậc thềm đã được lát nền đá. Kazuha đặt tay lên khoảng trống ở thanh sắt lan can đã phơi mấy tấm chăn, mỉm cười nhìn ra ngoài.
Cô nhi viện vẫn giống như lúc cô còn ở đây. Khoảng sân rất rộng, một cây anh đào cổ thụ đang vào mùa hoa, lũ trẻ nô đùa ở đó, tiếng cười vô tư, non nớt của con trẻ khiến hai người bất giác cười theo. Có ai biết, đằng sau nụ cười kia là cả câu chuyện về số phận. Những đứa trẻ ở đây không có gia đình, có thể là cha mẹ không còn, hay không có điều kiện để chăm sóc hoặc bi kịch hơn là bị chính cha mẹ mình ruồng bỏ, cũng giống như cô vậy.
Có phải sau này chúng cũng sẽ như cô không? Sẽ bị chà đạp, sẽ thất bại chỉ vì không có bệ phóng, không có người chống lưng ư? Nghĩ đến đây, đáy lòng cô càng lúc càng lạnh.
Kazuha ở đây mười một năm, năm lên mười một cô được mẹ nuôi mang về.
Giống như khi còn bé thơ, cô được dì đưa đi chơi lễ hội, nhìn thấy gian hàng hai bên có bán kẹo Konpeito, từng viên kẹo nhỏ xinh, đủ màu sắc,hình dạng được đựng trong lọ nhỏ xinh xắn, bên trên có gắn mảnh giấy ghi câu chúc, bước chân Kazuha liền chậm lại. Lần đầu tiên cô nũng nịu, làm nũng với người dì luôn yêu thương mình: " Dì ơi, con cũng muốn một lọ, con cũng muốn ăn! Dì mua cho Kazuha đi mà, lần sau Kazuha không đòi nữa "
Sau đó, mỗi khi đi học, nhìn thấy chúng cô vẫn bị mê hoặc nhưng không quên lời hứa của mình, chỉ đành liếm bờ môi khô khốc, hồi tưởng lại hương vị dẻo thơm, ngọt ngào kia.
Quen dần việc không có được thứ mình muốn.
*
Lúc Kazuha về nhà là ba rưỡi chiều. Cô ở lại cô nhi viện ăn cơm, trước đó đã gọi điện nói cho mẹ biết. Bà Hitomi ra mở cửa cho cô rồi bà liền trở vào tiếp tục làm sushi hải sản.
" Mẹ ơi, mẹ làm sushi xong chưa, con đói quá rồi " Saguru háo hức, ôm bụng đi xuống cầu thang.
Kazuha vừa hay cũng đứng đó.
" Chị về rồi " Saguru nhìn cô rồi đi vào bếp: " Để con giúp mẹ "
" Không phải con mới ăn trưa sao, cái này mẹ làm là để ăn tối " bà Hitomi từ chối không chút lưu tình, bà nhìn sang miếng tori - gai bị cậu quý tử làm cho nát bấy, bực dọc không để đâu cho hết:
" Cút ra ngoài mau "
Saguru ngậm ngùi lết ra ngoài, Kazuha tiến đến gần như muốn nói gì với cậu thì mẹ ở trong bếp nói vọng ra:
" Kazuha à, mẹ có làm daifuku dâu, tí mẹ lấy cho con "
" Con cảm ơn mẹ, chắc là ngon lắm đây "
" Con cũng muốn " Saguru quay đầu, làm nũng với bà.
" Vâng, thưa anh "
" Saguru " Kazuha ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên: " chúng ta nói chuyện một lát có được không? "
Cậu ngẩng đầu nhìn cô, chữ không khi đến miệng lại thành chữ " được "
" Thật vậy sao, cảm ơn em " Cô mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.
Saguru bước lên lầu, Kazuha cũng hiểu ý mà bước theo.
" Chị ngồi đi " cậu kéo ghế bàn học mời Kazuha, cô ngồi xuống, còn cậu ngồi ở cuối gi.ường, cả hai đối diện với nhau.
Thẳng thắn.
" Chuyện thi giáo sư, em biết cả rồi " cậu lựa lời an ủi: " chị đừng buồn, năm sau có thể thi lại mà "
" Em biết rồi à, chị không sao " Cô cụp mắt, nếu nó vì chuyện này mà chịu nói chuyện với cô, chịu về nhà thì có phải cô nên vui mừng không?
" Kazuha " Saguru ngẩng đầu, lo lắng nhìn cô.
Nhớ tới mục đích của cuộc đối thoại này, cô hít sâu một hơi, nhìn cậu.
" Saguru, em nghe chị nói này, " mong rằng thằng bé có thể hiểu cho cô, còn mẹ ở dưới nhà, không thể để bà ấy biết được: " giữa chúng ta không thể có tình yêu "
Trái với những gì Kazuha lo lắng, cậu lại rất bình tĩnh, ngước lên nhìn cô: " Tại sao? "
Ánh mắt thiếu niên trong veo, pha thêm chút u buồn. Vì ở khoảng cách gần, nên Kazuha biết được, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
Vẫn là em trai cô, giống như trước đây.
" Vì em là em trai chị, " Kazuha xoa đầu em, giọng nói dịu dàng pha cả sự cương quyết: " là đứa em chị yêu thương nhất "
Mái tóc vàng của cậu vì động tác của cô mà xù lên, giống như phát sáng khi có tia nắng chiếu vào.
Ương ngạnh, bướng bỉnh.
Saguru cúi đầu nên Kazuha không thể nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của cậu: " Nhưng chúng ta không có máu mủ "
" Saguru à, " Kazuha chuyển giọng nghiêm khắc hơn: " Em vẫn chưa hiểu tình yêu là gì đâu, dừng lại đi thôi "
Cậu đan tay vào nhau, chiếc nhẫn trên ngón tay vì động tác này mà ép vào da, khớp xương trên bàn tay nổi rõ: " Có phải chúng ta không phải ruột thịt nên chị ghét em không? Em nghe người ta nói khác máu tanh lòng mà "
Hóa ra là lo lắng chuyện này.
Kazuha ngẩn ra rồi bật cười, đặt tay lên vai cậu: " Không có chuyện đó đâu, chúng ta vẫn sẽ giống như trước kia "
Saguru hít sâu một hơi như muốn giấu đi xúc động, cậu đứng lên đi về phía cửa.
Có lẽ không lỡ để đối phương lo lắng, cậu quay đầu: " Em không đi đâu, em chỉ ra ngoài đi dạo một chút "
" Ừ, em nhớ đừng đi lâu quá " Kazuha mỉm cười, lo lắng cũng vơi bớt.
*
Đêm mùa xuân, gió thổi mát lạnh, trăng sáng như gương.
Kazuha ngồi ôm đầu gối ở trên gi.ường, cô đã đổi bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Bộ quần áo ngủ truyền thống màu vàng nhạt, rộng rãi, càng tôn lên nét mềm mại nhỏ nhắn của người con gái.
Ánh đèn vàng trải đều cả căn phòng, khuôn mặt cô dưới ánh đèn càng trở nên mơ hồ. Kazuha đưa mắt nhìn quanh, tầm mắt vừa chuyển đến chiếc kệ tủ liền ngưng lại. Cô đi đến chỗ kệ tủ, trên đó là giáo trình y khoa dày cộm, tưởng chừng chỉ cầm chúng một lúc thôi tay đã mỏi.
Giáo trình dày như thế nhưng hầu như trang nào cũng được ghi, được đánh dấu bằng thứ mực xanh đỏ, chứng tỏ chủ nhân của nó rất coi trọng nó, rất nỗ lực.
Mỗi tối sau khi ở bệnh viện về, cô đều học nó, cảm giác vì tương lai của mình mà cố gắng luôn khiến cô vui vẻ.
Kazuha trở về gi.ường, tay vẫn cầm theo giáo trình, cô nằm co trên gi.ường, ôm nó trong lòng.
Nặng nề đi vào giấc ngủ.
*
Saguru cúi đầu, đứng trước cửa phòng chị hồi lâu, tay vươn ra muốn với nắm cửa rồi lại thôi.
Hạ quyết tâm, cậu quyết định đi vào.
Cậu suy nghĩ kĩ rồi, sẽ dừng lại.
Sẽ không để thứ tình cảm ấy biến chất.
Cậu từ nhỏ vẫn luôn cô đơn, lên cấp ba mới có Aman làm bạn. Năm cậu lên bốn, vào mùa hạ, mẹ cậu dẫn về một người con gái, nói đó là chị cậu.
Cả hai chị em rất ít khi cãi vã vì chị ấy luôn chủ động nhường cậu, cả hai vẫn nô đùa rất vui vẻ, tiếng cười khúc khích vang vọng trong căn nhà nhỏ.
Thưở ấu thơ, mùa hạ đã đi qua trong yên bình như thế.
Cậu vẫn luôn coi cô là chị mình, cho đến khi..
Đó là năm cậu mười bốn, Saguru trở thành đối tượng bắt nạt, chỉ vì cậu không có bố.
Người đàn ông đó không phải là bố cậu, ngôi nhà đó không dành cho cậu.
Chúng xô ngã cậu, mắng cậu là con hoang, khi nắm đấm tưởng chừng như sắp vung đến mặt cậu thì bị chặn lại. Kazuha xuất hiện cứu cậu, bàn tay chìa ra, Saguru nắm lấy rồi đứng sau lưng chị.
Đám trẻ mới lớn thấy có người đến đã hoảng sợ, cô mắng chúng, đám trẻ nhanh chóng giải tán. Cậu vẫn nghĩ chị cậu là khuê nữ dịu dàng, không ngờ lại có thể mạnh mẽ như thế.
Từ đó cậu luôn muốn ở bên người ấy, người sớm trở thành tín ngưỡng của cậu. Saguru cũng hoài nghi cậu và Kazuha không có huyết thống, nó càng được khẳng định khi cậu nghe được cuộc nói chuyện của mẹ.
Từ đó trong cậu có một nỗi sợ hãi, ngoài mẹ ra cậu chỉ có cô là người thân, Saguru không dám mạo hiểm.
*
Saguru đi đến bên gi.ường chị, cậu rút giáo trình ở trong tay Kazuha, đặt nó lên bàn, rồi kéo chăn đắp lên người cô.
Cậu tiến đến gần hơn, gần hơn rồi nhắm mắt.
Một nụ hôn bươm bướm nhẹ nhàng đáp trên trán người con gái.
Tạm biệt em, tình đầu của tôi.
*
Tenshi trong tiếng Nhật có nghĩa là thiên thần.
Konpeito: một loại kẹo truyền thống của Nhật Bản, để làm kẹo sẽ mất bảy ngày. Konpeito có hình bông hoa nhỏ xinh, đủ màu sắc, hương vị ngọt ngào, có bán quanh năm.
Tori - gai : là thành phần trong món sushi hải sản - món được người Nhật ăn vào mùa xuân. Tori - gai làm từ sò trứng.
Daifuku dâu: cùng với sushi hải sản và sáu món khác, Daifuku dâu được ưa chuộng vào mùa xuân ( vì ở Nhật, dâu là loại quả đặc trưng cho mùa xuân), daifuku dâu là bánh dày mềm được làm từ bột gạo dẻo, bên trong có đậu đỏ anko và dâu.