[Longfic] Dấu yêu

Fic đã đi được nửa chặng đường rồi, thật sự cảm ơn vì đã ủng hộ au. Bạn muốn hướng đi của fic sẽ là:

  • Ý kiến khác (comment bên dưới )

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    9
Sorry, sorry, máy tính của au gần đây đang hỏng nên bây giờ mới đăng được^^

Chap 21: Sự nông nổi của người con gái.

Thượng tuần tháng năm, thời tiết ở Osaka khá dễ chịu. Vì đang là mùa xuân nên nền nhiệt chỉ ở ngưỡng trung bình,không nóng cũng không quá lạnh, so với tháng trước chỉ tăng lên một chút.

Saguru cẩn thận cột dây giày, hôm nay chính là trận đấu giao hữu của trường. Cậu đã tập luyện cả tháng, nhất định phải chiến thắng, năm nay đã là năm cuối nên phải có cái gọi là kỉ niệm chứ.

Không biết có phải do cơn gió vừa thổi qua hay không mà Saguru bỗng rùng mình, hắt xì mấy cái.

Cậu ngẩng đầu lên, Kazuha đang đi xuống cầu thang.

" Woa, mới sáng sớm chị đi đâu mà đẹp thế? " Cậu quan sát cô, trầm trồ khen ngợi. Tóc đuôi ngựa nửa đầu, váy trắng đơn giản, giày cao gót và túi đồng màu, bên ngoài là áo khoác màu xanh bạc hà dịu ngọt, tổng thể nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng khí chất. Con gái vẫn là nên dịu dàng.

Không hiểu sao, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh cô gái kia.

" Chị đi làm thôi " Kazuha cười rồi sực nhớ ra điều gì, cô hỏi cậu: " Hôm nay em thi bóng rổ nhỉ? Cố lên nhé "

" Uhm " Cậu ngẩng đầu nhìn chị, với lấy chiếc ba lô gần đó rồi đội mũ lưỡi trai lên.

" Saguru à " Aman xuống xe, hét ở bên ngoài, vừa hét vừa vẫy tay rối rít.

" Em đi đây " Cậu quay lại nhìn cô rồi bước về phía Aman.

" Ừ, đi đi " Kazuha giữ cửa cho em, Aman nhìn thấy cô, liền chào: " Ơ, em chào chị "

Cô gật đầu rồi khóa cửa, đi về phía xe mình.

Buổi sáng cô có lịch phẫu thuật, buổi chiều có một cuộc hẹn lúc bốn giờ.

Bước vào xe, yên vị trên ghế lái, thắt dây an toàn, áp tay vào sợi dây chuyền trên cổ, khó nhọc hít thở.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cho em nông nổi lần này nữa thôi.

*
" Của chị đây ạ " Shiho đưa cốc Coca cho nguời phụ nữ, rồi đưa tay lau mồ hôi ngang trán. Hôm nay không có lịch học ở trường mà đang có cuộc thi bóng rổ. Thành thử, cô đã nhận công việc hậu cần, đó là bán nước uống cho khách.

Đương nhiên là chẳng có ai ép buộc, nhưng so với mặc váy ngắn, đeo băng rôn múa cổ vũ, cô tình nguyện đứng bán nước hơn.

Còn một nguyên nhân vô cùng sâu xa nhưng rất quan trọng nữa đó là phục thù. Không sai, đó chính là phục thù. Shiho phóng tầm mắt ra ngoài sân, nơi có ai đó tóc vàng đang chơi bóng nhiệt tình, nghiến răng nghiến lợi.

Nhất định phải bắt hắn ta xin lỗi cho bằng được.

Cô đây không phải con cún mà ai cũng có thể đùa giỡn.

Nghĩ đến đây, vầng trán lại thấy đau đau.

" Tuýp..tuýp " Tiếng còi của trọng tài vang lên, hiệp đấu thứ ba đã kết thúc.

Tỉ số đang là hòa nhau.

Shiho tháo tạp dề và mũ lưỡi trai. Ca trực của cô đã hết, bây giờ có thể đi làm việc mình muốn được rồi.

Chạy nhanh về phía khán đài, thời gian nghỉ giữa hiệp 3 và hiệp 4 chỉ có 2 phút thôi.

Lúc chuẩn bị thi đấu, cô đã nhìn thấy hắn ta, nhưng khổ nỗi hắn ta với người bạn kia dính nhau như hình với bóng, không có cơ hội nói gì cả, còn lúc nghỉ thì cô lại phải làm hậu cần.

Tất nhiên không phải tự nhiên mà cô biết hắn ta sẽ thi bóng rổ. Lúc trước khi hai người va vào nhau lần đầu, cô đã thử dò tìm nhưng trong các lớp không có ai giống vậy cả. Mãi đến mấy hôm trước lúc tập Judo, cô mới tình cờ nghe được hai chị khóa trên nói chuyện.

Hakuba Saguru, át chủ bài đội bóng rổ, học lớp 12A.

Hóa ra là tiền bối khóa trên.

*
Tiếng còi lại vang lên lần nữa, hiệp bốn bắt đầu. Shiho cũng đã chen lên được chỗ đầu, có thể quan sát trực tiếp mà không bị cản tầm mắt.

Ánh nắng nhảy múa trên gương mặt Saguru, ngang ngạnh, đi thẳng vào lòng người, thậm chí còn chưa kịp từ chối. Lưng áo thiếu niên ướt đẫm, cậu nhảy lên, quả bóng theo đường vòng cung đẹp mắt, bay thẳng vào rổ.

Shiho thấy tim mình đập thình thịch, ngẩn ngơ đứng nhìn.

Bên dưới là tiếng reo hò rộn rã.

Thời khắc ấy, đã ghi dấu cả thanh xuân.

Nhiệt huyết, đẹp đẽ.

*
Saguru bất ngờ, rồi mỉm cười mãn nguyện.

Khoảng cách giữa hai đội đã được dãn ra bằng hai điểm của trái bóng vừa rồi. Thời gian của hiệp đấu cuối còn lại sáu phút, nói ít thì không phải nhưng nói nhiều lại càng không, chỉ cần phòng thủ chắc chắn thì chiến thắng là hoàn toàn có thể.

5....4....3....2....1

" Đội chiến thắng ngày hôm nay là trường Trung học phổ thông Teitan "

Tiếng thông báo trên loa vang lên, mọi người lần lượt đi xuống dưới sân chúc mừng các cầu thủ. Saguru vừa định quay đi, thì đã có người dang tay chắn trước mặt:

" Đứng lại " Shiho dang rộng hai tay, cản đường cậu, ngữ khí xem chừng vô cùng quyết liệt.

" Có chuyện gì sao? " Saguru chống nạnh, hứng thú nhìn người con gái, tầm mắt lướt qua biển tên, hóa ra là hậu bối khóa dưới, đáng yêu thật.

" Xin lỗi, xin lỗi tôi mau " Sợ đối phương không nhớ, cô nói thêm: " Là lần trước anh ném bóng vào tôi đó "

" Oh, không phải anh đã xin lỗi rồi còn gì " Cậu bật cười, cúi xuống nhìn cô gái.

" Chưa, anh chưa, anh chưa xin lỗi " Shiho lắc đầu, thu tay về, chu môi, ra vẻ chờ đợi. Trái với suy nghĩ của cô, cậu vươn tay xoa đầu cô, bật cười:

" Bí ngô nhỏ, em thật đáng yêu. Chuyện lần trước cho anh xin lỗi nhé " Nói rồi liền đi về phía Aman đang gọi, được nửa đường còn quay lại vẫy tay.

Shiho nhìn theo, khẽ lẩm bẩm: " Bí ngô, bí ngô... "

*
Em đợi anh ở chỗ cũ..

Chỗ cũ mà cô nói là một con đường, vẫn thường gọi là " Đường hoa anh đào " dẫn vào thành cổ Osaka. Thành Osaka nằm ở trung tâm của thành phố, mang giá trị của thời Edo, bao quanh thành là gần ba nghìn cây hoa anh đào.

Màu xanh thành cổ, màu hồng anh đào mang đến cho cố đô vẻ thơ mộng, yên ả, giữa những thứ hào nhoáng, nó càng không dễ bị lu mờ.

Giống như rất lâu trước đây, cùng nhau đến nơi này, tản bộ dưới tán hoa, cô bỗng nhiên quay sang anh, cười nói: " Bỗng nhiên em ước thời gian như ngừng lại "

Vì quá đẹp, nên khắc rất sâu.

Heiji xuống xe, đi đến gần gốc anh đào cổ thụ, tâm trạng càng lúc càng phức tạp. Mới ngày hôm qua thôi, anh còn tự tin, còn vui vẻ nhưng khi đối diện với thực tại, không hiểu sao càng sợ hãi, tự tin dần bị rút sạch.

Buồn bực nhéo nhéo mi tâm, được rồi, anh thừa nhận, sự nông nổi của con người thật đáng sợ.

Biết đâu, cô sẽ nói: " Em suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ rời xa anh "

" Em suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta không hợp "

" Em suy nghĩ kĩ rồi, mình chia tay đi "

" Em suy nghĩ kĩ rồi .."

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại kêu lên, Heiji giật mình, lấy ra chiếc điện thoại trong áo vest.

Là Kazuha. Anh đưa tay gạt nút đỏ trên điện thoại.

Điện thoại vang lên lần hai, anh dập máy.

Biết đâu, cô gọi vì không muốn đến thì sao? Nếu anh không nghe, có khi cô sẽ đến đây.

*
Thật ra Heiji không phải chờ đợi quá lâu, vì Kazuha đã đến. Cô siết chặt lấy túi xách, đè nén nỗi kích động, vành mắt sớm đã đỏ ửng, nhìn người ở trước mắt.

Cô bước đến gần, còn anh cũng đi về phía cô, sắc mặt vô cùng điềm đạm.

Ánh mắt có chút xao động, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh.

" Em suy nghĩ kĩ rồi..." Cô cố gắng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn anh.

" Vậy em muốn thế nào? " Anh lẳng lặng nhìn cô.

" Mình đừng xa nhau nữa, có được không? " Cô nói trong tiếng nấc.

Câu nói vừa dứt, Heiji liền thấy người con gái nhào vào ngực mình.

Nước mắt Kazuha giống như chuỗi ngọc đứt hạt, không ngừng rơi, sớm thấm ướt áo sơ mi của anh, cô nức nở: " Em xin lỗi, em xin lỗi "

Heiji nhắm mắt, bàn tay vuốt ve mái tóc người con gái, sự bất an cùng không vui sớm biến mất.

Thật may, ván cược này anh đã thắng.


* Trong luật thi đấu bóng rổ, mỗi trận sẽ chia làm bốn hiệp đấu, mỗi hiệp gồm mười phút. Thời gian nghỉ giữa hiệp một và hai là mười phút, giữa hiệp ba và bốn là hai phút.
* Trong luật thi đấu bóng rổ, các thang điểm được tính là: 1,2,3.
 
Hiệu chỉnh:
Chap này Shiho đáng yêu quá. Mà em nhớ đợt trước hai người còn khó chịu với nhau mà sao đợt này khác quá vậy? Em còn chẳng nhớ Saguru đã nem bóng vào người Shiho lúc nào cơ. Chẳng lẽ em bị bỏ chap ???
 
@Dương Liễu 2005 Đúng là au đã lược kha khá chi tiết nhưng truyện vẫn hợp lý nhé. Saguru thì đang vui nên trêu đùa, còn Shiho thì đã ngẩn ngơ ngắm người ta từ trước, rồi mới sực nhớ ra mục đích, vả lại Saguru đã xin lỗi rồi, Shiho đã kịp phản ứng đâu, vẫn đang lẩm bẩm đấy thôi. Hai con người này đấu đá chán rồi mới yêu, sau này Saguru bị nghiệp quật nặng lắm, từ thể xác cho tới tinh thần cơ -)))
 
Chap 22: Họ Hakuba của Hakuba Hitomi.

Giống như trò chơi chứng khoán may rủi, giống như trò casino được ăn cả ngã về không, anh đánh cược một ván cược lớn nhất đời mình.

Tiền cược là trái tim.

Anh, không được phép thua.

Thật may, anh đã thắng.

Khẽ đẩy Kazuha, anh lau nước mắt trên khuôn mặt cô: " Tốt rồi.."

Bả vai người con gái run run, anh nắm tay, đem cô trở về xe.

Thắt dây an toàn cho cả hai, một tay anh nắm vững vô lăng, tay còn lại không ngừng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

Kazuha khóc đến run người, tựa vào người bên cạnh, người sớm đã là mọi vui buồn yêu hận của cô.

Xe bẻ lái, chạy về hướng khu phố sầm uất.

*
Heiji dừng xe ở tòa chung cư. Tòa nhà có vị trí đắc địa, hiện đại, tiện nghi, có thể thu cảnh quan vào tầm mắt, quãng đường đến công ty rất gần, anh đã mua 3 căn ở đây. Dinh thự nhà Hattori nằm rất xa trung tâm thành phố, cách biệt hẳn với bên ngoài, anh với mẹ từ sau chuyện đó vẫn luôn căng thẳng.

Trầm ngâm nhìn người con gái, Kazuha đã ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, cô vẫn cúi đầu. Anh lái xe xuống hầm, mở cửa xe, ôm cô vào thang máy.

Dọc đường đi, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Ai cũng ngoái lại nhìn cảnh tượng trước mắt, một người đàn ông cao lớn, ngoại hình xuất sắc, đang bế một cô gái. Cô gái có vóc dáng bé nhỏ, vì cô vùi vào ngực anh nên không thể nhìn rõ mặt.

Thang máy dừng ở tầng 19, anh bước ra, đi đến phòng 2002, chuẩn xác quẹt thẻ.

Cánh cửa bật mở, ôm cô bước vào rồi đóng lại.

Heiji đỡ cô ngồi xuống sofa, vén tóc cô, dịu dàng nói: " Để anh lấy nước cho em "

Bước chân vừa quay đi, anh nghe thấy thắt lưng bị ôm chặt, cả tiếng nói trong nước mắt: " Em xin lỗi "

Anh ngỡ ngàng xoay người lại, cô vẫn ôm lấy không buông: " Em không muốn chia tay "

Đừng bỏ em.

Heiji nghe tiếng trái tim đập trong lồng ngực, dỗ dành: " Chúng ta không chia tay "

Bốn năm trước cũng thế, bây giờ cũng vậy.

*
Chân trời nổi lên những rặng màu cam, sắc trời ngả dần sang màu đỏ ối.

Saguru vừa trượt ván trên đường, vừa huýt sáo, tâm trạng hiển nhiên rất tốt. Cú ném dứt điểm kia đã mang về chiến thắng, xứng đáng với nỗ lực hơn một tháng qua, còn có người con gái kia..

Bí ngô nhỏ.

Cậu trượt về phía trước nhưng tầm nhìn đã bị cản lại. Ngẩng đầu lên, cậu cười lạnh lùng.

Trước mặt là ba bốn người vệ sĩ, cao lớn, khí thế bức người, gương mặt lạnh tanh, xếp thành hai hàng.

Ở giữa là một người đàn ông. Người đàn ông không có khí thế bức người như vệ sĩ, mà là sự trầm ổn, được tôi luyện theo năm tháng, trên mặt ông là vẻ hòa hoãn: " Saguru à "

Cậu cười nhếch mép: " Có chuyện gì sao? "

" Con theo ta về nhà đi " Người đàn ông tiến đến bên cậu, vỗ vai cậu.

Saguru nghiêng người né tránh bàn tay người đàn ông, phá lên cười: " Nhà? Đó không phải nhà tôi "

Người đàn ông thu lại bàn tay, ngữ khí cũng nghiêm khắc hơn: " Đừng ương bướng nữa "

" Đúng, tôi ương bướng thế đấy, ông không cần phải có người con như tôi đâu "
Cậu lớn lên trong nước mắt của mẹ, cả tuổi thơ người cha này xuất hiện rất mờ nhạt.

Vứt bỏ người phụ nữ đang mang cốt nhục của mình, để sánh đôi cùng thiên kim danh viện.

Người cha như thế này, cậu không cần.

" Con phải nhớ, con mang họ Hakuba " Giọng nói nghiêm nghị nhưng từng chữ lại nện thẳng vào lòng cậu.

" Đúng, tôi mang họ Hakuba nhưng là của Hakuba Hitomi " Cậu nhìn thẳng vào người đàn ông, ngữ khí mang theo sự tiên quyết.

Dứt lời liền quay đi, bỏ lại tiếng gọi sau lưng, tâm trạng đang vui vẻ bỗng bị phá hỏng.

Bà Hitomi mở cửa cho con, Saguru không nói gì, chỉ ôm lấy mẹ.

Mẹ, con không để ai phá vỡ gia đình mình đâu.

Bà Hitomi ngỡ ngàng, rồi bật cười, vỗ vỗ lưng con, lớn rồi mà như con nít.

Không hiểu sao, bà cũng có linh cảm không lành.

*
Heiji bất lực nhìn Kazuha, cô tựa vào cánh tay anh, một tay vẫn nắm vạt áo anh, cả người mềm nhũn, tiếng thở rất nhẹ, mắt sưng đỏ lên, hiển nhiên là khóc đã thấm mệt.

Đỡ cô về phòng ngủ, kéo chăn, vặn nhỏ đèn.

Anh ngồi nhìn cô rất lâu, rất lâu mới rời đi.
 
Có lẽ Hakuba là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Tập đoàn Hakuba có thể sẽ đối đầu với tập đoàn Miyano. Khi đó công tử và tiểu thư của hai nhà đã yêu nhau mất rồi, và nếu một trong hai tập đoàn bị sập vì tập đoàn còn lại, ắt hẳn hai người họ rất đau khổ.
 
Có lẽ Hakuba là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Tập đoàn Hakuba có thể sẽ đối đầu với tập đoàn Miyano. Khi đó công tử và tiểu thư của hai nhà đã yêu nhau mất rồi, và nếu một trong hai tập đoàn bị sập vì tập đoàn còn lại, ắt hẳn hai người họ rất đau khổ.
Không phải đâu [emoji23],sau này hai người yêu nhau vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía mẹ của Shiho, cộng thêm biến cố từ mẹ mình, Saguru phải quay về gia tộc Hakuba, quỳ gối cầu xin bố, chấp nhận hi sinh ước mơ của mình để ở bên Shiho, hoàn thành tâm nguyện của mẹ.
 
Chap 23: Đã chờ đợi nhiều năm.

Sáu giờ sáng, tầng 19, chung cư cao cấp.

Heiji kéo rèm cửa ra, ánh nắng mùa xuân rọi vào phòng, thân hình cao lớn của anh đứng ngược với ánh nắng, trên môi là nụ cười mãn nguyện.

Phía sau là người con gái đang ngủ say, trước mắt là mặt trời rực rỡ đang lên, là cảnh tượng anh đã chờ đợi nhiều năm.

Làn da người con gái trắng ngần, như trong suốt dưới ánh mặt trời, hàng mi rất dài, giống như cánh quạt, phủ xuống làn da. Môi anh đào hơi mở, mái tóc tơ, vương tùy ý trên gối lông ngỗng.

Tim anh mềm nhũn.

Heiji tiến đến, khẽ lay người cô: " Kazuha, dậy nào "

Cô khẽ " uhm " một tiếng rồi quay sang bên kia ngủ tiếp.

"....."

Anh vén tóc cô, bật cười, không tiếp tục gọi nữa, khẽ lắc đầu, rồi rời khỏi phòng.

Kazuha xoay người lại, ánh nắng chiếu lên mặt, cô dụi dụi mắt, ngồi dậy.

*

Lúc cô tìm thấy anh thì anh đang đánh răng, Heiji nhìn qua tấm gương, thấy bóng người con gái thập thò ngoài cửa, không nhịn được cười.

Nhanh chóng kết thúc quá trình vệ sinh cá nhân, anh kéo người con gái vẫn đang thập thò ngoài cửa cùng ra phòng khách.

Không khí trong phòng khách bây giờ rất khó diễn tả, anh đứng ngay bên cạnh, hai tay đút túi quần thể thao, bộ dáng vô cùng nhàn nhã, ánh mắt như có như không nhìn cô.

Ngược lại, cô ngồi trên ghế sofa, mặt cúi gằm, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, bộ dáng vô cùng ngượng ngùng, khó khăn lên tiếng: " Cái đó...chuyện hôm qua "

" Hôm qua làm sao? " Anh giả ngây ngô hỏi lại.

" Thì chuyện chúng ta quay lại ấy, " Kazuha ngẩng đầu: " là thật, đúng không anh? "

" Là thật " Heiji bật cười, anh cúi người, nụ hôn rơi trên má người con gái.

Thời điểm anh ghé sát mặt cô, Kazuha ngửi thấy mùi bạc hà từ kem đánh răng của anh, cùng với mùi hương gỗ mộc, vô cùng dễ chịu.

Cô khẽ ngước mắt lên, vừa đúng lúc anh nhìn mình.

Kazuha vội vàng cúi xuống, tiếng cười trên đỉnh đầu càng lớn hơn.

Hai má người con gái đỏ hây hây.

*
Yasu đóng cửa xe, tầm mắt vừa lướt qua phía bên phải liền khựng lại. Cô đang thấy gì thế này, Kazuha đi chung xe với..với..

Thấy xe tiến đến mỗi lúc một gần, cô đi giật lùi, nấp vào xe phía sau.

Thấy có người đứng trước xe mình, Araide Tomoaki thò đầu ra khỏi cửa xe: " Namida ? Em làm gì ở đây thế ? "

Yasu giật mình, quay lại phía sau, cười xòa giải thích: " Không có gì đâu ạ, tại...tại xe anh đẹp quá ấy mà "

Kazuha đang vẫy tay với người kia, bỗng nhiên thấy bả vai ấm lên.

" Hèm..hèm " Yasu giả vờ hắng giọng: " Biết rồi nha "

" Khai thật mau, hai người đã quay lại từ bao giờ? " Yasu cũng biết Heiji, tuy không học cùng trường, nhưng với tần suất đi lại của hai người này, không muốn biết cũng khó.

" Cũng mới..cũng mới vừa thôi " Kazuha phát ngượng, đang không biết phải nói thế nào thì Araide đi đến.

" Tiền bối "

" Chúng ta cùng vào thôi "

Yasu nhìn cô bạn, cô nhất định phải điều tra mới được.

*
" Cái gì? Mày nói mày muốn học võ ấy hả ? " Aman tháo mắt kiếng, chống tay lên cằm nhìn bạn thân.

" Ừ " Saguru đang nâng tạ, trả lời qua loa: " Tao đăng kí học Judo ở trường rồi "

" Lí do là gì ? "

" Cũng chẳng có gì, thấy học cũng tốt " Saguru đặt tạ sang bên, đứng lên. Năm cuối, tham gia thêm vài hoạt động cũng tốt, có thể cộng vào điểm thi, nâng cao sức khỏe.

Cũng có thể bảo vệ mẹ.

" Đi thôi " Saguru khoác áo vào, vác cặp lên, bước sang dãy lớp. Nói là bước sang, bởi vì nơi nãy giờ cậu ở là một căn phòng, lọt thỏm ở dãy thí nghiệm, cô của Aman là hiệu trưởng, Aman đã xin phòng trống này.

Căn phòng được trang trí theo trường phái lập dị, tông màu chính là đen và nâu trầm, từ tạ, sách, vợt cầu lông, cho đến...mùng mền chăn gối đều có cả.

Saguru vô tư bước ra, mà không biết thời điểm cậu kí vào bản đăng kí học võ kia, rắc rối mới chỉ vừa bắt đầu.
 
Hiệu chỉnh:
Em đoán chuẩn mà. Không biết ai sẽ bắt nạt ai đây? Kịch vui vẫn còn. Còn Kazuha chắc sắp phải đối mặt vs mẹ chồng tương lai.
 
Chap hơi nhiều thoại -)))

Chap 24: Chui đầu vào hang cọp.

Nhà Miyano.

Shiho uống một hớp sữa, rồi gấp cuốn tạp chí, cô đứng lên,nhận lấy cặp sách từ người giúp việc, bước nhanh ra ngoài. Người tài xế đã chờ sẵn, thấy cô đến liền mở cửa xe, Shiho bước vào, xe lăn bánh, tiến về hướng trường học.

Đường đến trường mỗi lúc một gần, cô vẫn chăm chú xem xét cuốn sổ nhỏ, thích thoảng còn lấy bút đánh dấu gì đó. Xem nào, hôm nay học võ lúc bốn giờ chiều, sau giờ đến phòng thí nghiệm...

" Tiểu thư, đến nơi rồi ạ " Người tài xế dừng xe gần cổng, quay xuống nói với cô.

" A " Cô vội cất cuốn sổ, bước xuống xe: " Cháu cảm ơn, bác đi cẩn thận "

*
Shiho bước lên tầng ba của dãy lớp 11, cô mở tủ ở hành lang, lấy giày chuyên dụng. Bỗng có một nữ sinh đeo kính đi đến, thấy cô liền gọi:

" Miyano - kohai "

Shiho nghe thấy có người gọi liền quay lại chào: " Ino - senpai "

" Chị bảo này, hôm nay học võ, chị không đến được, em đứng lớp giúp chị nha, được không? " Nữ sinh đẩy gọng kính nhìn cô, ánh mắt chờ mong.

" Được ạ " Shiho gật đầu, cất đôi giày đi từ ở nhà vào tủ. Đây chính là đội trưởng đội Judo ở trường, còn cô là đội phó.

" À, đúng rồi " Như nhớ ra điều gì, cô gái để tay lên cằm, mắt ngước lên suy nghĩ: " đội mình có học viên mới đấy "

" Thật ạ " Shiho ngạc nhiên, thấy tiền bối gật gật, cô tò mò hỏi tiếp: " Ai thế ạ? "

" Người này chắc em cũng biết đấy " Ino chưa nói xong, thì đã có thầy giáo gọi: " Chị đi đây, đơn chị để ở phòng tập ấy "

*
" Em tiến hành kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân trước nha " Kazuha nói với y tá thực tập. Yasu cũng tháo ống nghe, nhìn cô y tá rời đi rồi hỏi cô: " Này, hai người quay lại rồi à? "

" ừm " Kazuha khẽ gật đầu, rồi ngước lên nhìn cô bạn: " Mình chẳng biết nên làm thế nào mới đúng nữa "

" Còn yêu thì cứ quay lại thôi " Yasu đút tay vào túi áo blouse, nhìn ra khoảng không.

Từ đằng xa, Araide Tomoaki đi đến phía hai cô gái đang nói chuyện trước cửa phòng bệnh:

" Toyama - kouhai, em có đi ăn trưa không? "

" Dạ, có ạ " Kazuha bất ngờ với câu hỏi nhưng vẫn trả lời lịch sự.

" À, thế thì tốt quá. Không, ý anh là, anh cũng muốn đi ăn trưa, nhưng ăn một mình thì chán lắm, ở đây anh chưa quen với ai, mà giáo sư thì ra ngoài mất rồi. Nên chúng ta có thể đi ăn chung được không? " Araide nói một tràng dài, ngại ngùng gãi đầu.

" Được ạ " Kazuha vốn chẳng suy nghĩ nhiều: " Đúng rồi, cậu cũng chưa ăn đúng không, vậy chúng ta đi ăn cùng cho vui "

Yasu nghe hợp lý,hồn nhiên gật đầu.

Gương mặt Araide thoáng qua một chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Không sao, vẫn còn nhiều thời gian.

*

Bốn giờ chiều, phòng tập Judo, tầng hai, dãy nhà C, trường Teitan.

" Migi he ikou ka hidari he ikou ka
dore ga tadashiku ayamarina no ka "

Saguru vừa hát vừa loay hoay thắt đai Judo. Cứ tháo rồi lại buộc, đến lần thứ năm mới xong, thắt đai rất khó, gồm hẳn tám bước, vô cùng chắc chắn, nếu nhìn qua thì sẽ chỉ thấy một sợi dây màu đen buộc ngang bụng.

Cậu ngồi xuống thảm tập. Mấy nữ sinh cũng học võ thỉnh thoảng đi qua lại ngó tiền bối một cái, Saguru cũng nhìn, mắt mũi cong tít. Cậu đang đợi người tới hướng dẫn và ghép cặp cùng.

Shiho bước phòng tập, trên người đã mặc đồ học võ. Vóc dáng cô vốn mảnh mai, quần áo học võ lại rộng, để lộ cổ tay nhỏ trắng ngần, cô cầm lấy tờ thông tin trên kệ.

Học viên mới, lớp 12A, tên..

Hakuba Saguru.

Nét chữ phóng khoáng, bay bổng. Shiho mắt đã trợn tròn.

Đúng là tự chui đầu vào hang cọp.

*
Cô đi đến bên thiếu niên tóc vàng đang ngồi, Saguru cũng đứng lên nhìn.

" Bí ngô nhỏ, em cũng ở đây sao? "

" Tôi cũng tập ở đây " Sực nhớ ra điều gì, cô nhíu mày: " Đừng gọi tôi là bí ngô "

Saguru không trả lời, vẫn ngóng ngóng ra phía cửa.

" Này, anh nhìn cái gì đấy? "

" À " Saguru quay đầu lại: " Anh đang chờ người huấn luyện đó "

" Không cần phải chờ, là tôi đây " Shiho khoanh tay, ngửa mặt lên.

" Em đang nói đùa đấy à? " Saguru bật cười, hiển nhiên là không tin. Cậu nhìn cô gái nhỏ trước mắt, dáng dấp nhỏ bé, nước da trắng ngần, có khi gió thổi là ngã.

" Xem đi " Chẳng biết Shiho lấy từ đâu ra một tờ giấy, đưa cho Saguru.

Cậu cũng cầm lấy, càng đọc càng xanh mặt.

Shiho Miyano, đai nâu Judo, quán quân cuộc thi võ thuật Judo cấp thành phố.

Saguru cẩn thận đưa nó lại cho đối phương, cười hề hề lấy lòng.

" Bây giờ chúng ta bắt đầu tập " Shiho hắng giọng, khuôn mặt vô cùng nham hiểm nhìn người đang hết sức hào hứng kia.

*
" Chào " Shiho khẽ hô, cả hai cúi đầu chào đối phương.

" Hừm, tiếp theo chúng ta sẽ khởi động, dãn cơ cơ bản. Anh nằm xuống đi "

Saguru nằm xuống sàn, vẫn hết sức tò mò.

" Chân để vuông góc với thảm " Shiho thuần thục hướng dẫn, bắt lấy cổ chân đối phương, chỉnh lại tư thế.

" Tiếp theo, đầu cắm xuống thảm "

" Thế này được chưa " Saguru đặt đầu vuông góc với thảm, mắt nhìn sàn nhà. Nhưng chưa đến một phút đã la oai oái: " A, a, cứu, đau cổ, aaa "

Vừa thấy người con gái nhìn mình bằng ánh mắt khinh thị, Saguru lập tức ngậm miệng lại.

" Ưỡn ngực lên một chút "

" Không phải, hơi quá rồi. Anh phải thẳng lưng, thẳng lưng " Shiho chạy lại gần, chỉnh động tác.

Cô đặt tay dưới lưng cậu, khẽ nâng lên.

" Aaaaa "

Chú chim sẻ đang bay ngang qua tòa nhà, vì tiếng hét kinh hoàng mà làm cho giật mình, chao đảo và rơi bụp xuống đất.

Cậu thiếu niên vô lực nằm bẹp dưới sàn, còn cô gái kia khẽ nhún vai, điệu bộ vô cùng thoải mái.


* Judo ( Nhu đạo ): là một môn võ không dùng binh khí, lấy nhu thắng cương.
* Đai judo có màu đen, dài 2,5 mét, gồm tám bước thắt.
* Đai judo có nhiều bậc, bậc nâu là bậc cao thứ ba ( sau đai đen và đỏ )
* Các trường học ở Nhật có dép đi riêng, điều này bắt nguồn từ xa xưa, mang nhiều ý nghĩa. Các trường học ngày nay vẫn duy trì nó, vì đi dép đồng phục giúp học sinh có thể ý thức hơn, không có khái niệm phân biệt giàu, nghèo, sang, hèn.
 
Sóng ngầm bắt đầu nổi-)) Lâu lắm rồi vai phản diện chưa lên sàn^^

Chap 25: Không có một ai.

Trái với tình cảnh thê thảm của Saguru, tâm trạng của Kazuha bây giờ vô cùng dễ chịu. Không có ca phẫu thuật phát sinh, nên cô tan làm vào khung giờ hành chính. Mở cốp xe cất mấy túi thức ăn, cô đã ghé cửa hàng để mua, rồi sau đó đến cửa hàng đón mẹ, rồi cùng làm bữa tối.

Có điện thoại vang lên. Cô đóng cốp xe, rồi bắt máy. Nhìn dãy số kia, nét mặt không giấu được thẹn thùng.

" Ngày mai em rảnh không ? "

" Đưa em đến một nơi "

" Em sẽ rất thích đấy "

Kazuha vẫn lắng nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chân trời bắt đầu nổi sắc cam, hoàng hôn dần buông xuống. Ánh mắt người con gái không giấu được niềm hạnh phúc.

Anh cũng giống như bầu trời kia.

Ấm áp, dịu dàng quá đỗi.

*
Thời điểm hai mẹ con về nhà là sáu giờ ba mươi. Bà Hitomi mang đồ vào bếp chuẩn bị nấu, còn Kazuha đi cất xe. Lúc cô quay lại, mẹ đã sơ chế xong rau củ. Bà Hitomi quay đầu nói với con gái:

" Chắc Saguru ở trong phòng đấy, con vào gọi em chuẩn bị ăn cơm "

" Dạ "

Saguru đã về nhà từ trước, cậu thay ra bộ đồ thể thao, nằm sấp trên gi.ường, miệng không ngừng rên rỉ: " áu....áu....áu "

Toàn bộ cơ thể mỏi nhừ, lưng như sắp gãy, Saguru không thể ngờ được học võ lại mệt thế này. Cô bé kia nhìn dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn là thế mà bẻ muốn hư luôn cái lưng của người ta.

Giờ cậu đã tin lời Aman nói: " Đừng dại mà đắc tội với con gái, người ta ghim hơi bị lâu đấy "

Trách ai bây giờ.

*
Cửa phòng không khóa, Kazuha đẩy nắm cửa, thò đầu vào trong. Cô nhìn Saguru mà không nhịn được cười, đi đến bên gi.ường, vỗ lưng em trai:

" Em làm sao thế? "

" Ui da " Saguru xuýt xoa, rồi ngồi dậy: " Em vừa đi học võ về "

" Học thì phải vui lên chứ sao lại bí xị thế này? "

" Lúc trước chị học cũng khổ như thế này hả? " Cậu tò mò hỏi chị.

" Ưhm, nhưng chỉ là lúc đầu thôi, về sau sẽ thích lắm " Cô bật cười, rồi đứng lên, đi về phía cửa, vẫy tay với em: " Xuống ăn cơm đi nào "

" Em xuống ngay đây "

*
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng, đeo kính đang cúi xuống tỉ mỉ quan sát dung dịch trong ống nghiệm. Không gian xung quanh là một gian phòng rộng rãi, các giá, kệ kê sát nhau, bên trên là các chai lọ thủy tinh, được ghi nhãn mác cẩn thận, đủ các loại chất hóa học, được sắp xếp theo chủng loại.

Tường căn phòng sơn trắng, phía bên bàn thí nghiệm, Akemi đang chăm chú quan sát mẫu vật qua kính hiển vi.

Còn Shiho một tay cầm ống nghiệm, tay kia cầm kẹp gỗ, ngẩn ngơ như trời trồng.

Liệu mình làm thế có quá không nhỉ, dù gì người ta cũng đến để học võ, phải công tư phân minh đúng không...

Người đàn ông đặt ống nghiệm lên giá, đi về phía cô:

" Shiho, shiho con làm sao thế? "

Akemi cũng ngẩng đầu lên, cất giọng lo lắng: " Em không sao đấy chứ? "

" Con không sao, em không sao " Shiho hoàn hồn, sao cô lại mất tập trung thế này, việc làm của cô chỉ là ăn miếng trả miếng, không đúng sao.

Nghĩ đến đây, cảm giác áy náy liền bị vứt ra sau đầu.

Cô lắc lắc ống nghiệm, dung dịch đã chuyển màu: " Hình như được rồi "

*
Cô giúp việc trẻ cúi đầu, cẩn thận bưng đĩa thịt bò Kobe, khẽ khàng đặt lên bàn. Trên chiếc bàn rộng lớn, ở vị trí chủ tọa, người phụ nữ đang nhấp ly rượu vang đỏ. Trên đỉnh đầu là chiếc đèn chùm hoa lệ, không gian xung quanh là căn bếp rộng lớn, mang phong cách châu Âu cổ điển.

Tầm tay với là đủ các món ăn, bày biện cầu kỳ trên chiếc bàn sang trọng.

Chiếc bàn có thể chứa nhiều người, nhưng chỉ có một mình người phụ nữ ngồi.

Đằng sau là những người giúp việc, nhưng bên trái, bên phải không có một ai.

Dường như đã quen với việc này, người phụ nữ không có gì phiền não, thản nhiên cắt miếng bò beefsteak.

Áng chừng mười lăm phút sau, bà buông dao, nĩa, nhấp một chút rượu vang, dùng khăn lau miệng, rồi đứng lên.

Viên quản gia cũng bước lên, đi theo người phụ nữ ra phòng khách.

*
" Chuẩn bị đi " Bà Hattori nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, nói với quản gia.

" Tất cả xong rồi ạ "

" Việc ở đây giao lại cho ông đấy " Bà liếc đôi mắt sắc sảo về phía người quản gia mặc vest đuôi tôm, cười mà như không.

" Vâng, thưa bà chủ " Người quản gia cúi đầu, sau đó ngẩng lên vẫy tay cho những vệ sĩ khiêng va li ra xe.

Bà lấy kính từ tay người giúp việc, đeo lên. Chiếc kính trắng có dây vốn không che được đôi mắt phượng khôn ngoan. Mái tóc đen buộc gọn sau đầu, một bộ vest sang trọng, một đôi giày cao gót, cả người chỉ đeo một chiếc đồng hồ.

Không còn một người phụ nữ mặc yukata, uy nghiêm, đa đoan.

Mà là một người phụ nữ sắc sảo, quyền lực, đầy tham vọng.

Shizuka Ikenami.

Một người phụ nữ mà khi nhắc đến, người ta chỉ có thể tặc lưỡi ngưỡng mộ.

19 tuổi, gả cho gia tộc lớn nhất thành phố Osaka.

Một năm sau đã hạ sinh trưởng nam cho nhà Hattori.

Biến hãng xe hơi bình dân được tặng làm của hồi môn thành hãng xe hàng đầu.

Nắm trong tay cổ phần của tập đoàn Hattori.

*
" Mẹ " Heiji mở cửa xe, rồi bước xuống: " Để con đưa mẹ đi "

" Được rồi " Bà quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, bước về phía đó.

Anh xuống xe mở cửa cho bà.

Bà Shizuka yên vị trên ghế phụ, mỉm cười nhìn người đang lái xe: " Bố con cũng sắp về rồi đấy "
 
Mấy chap sau sẽ rất bình yên, chỉ viết về những chuyện của trước đây, khi còn đi học. Đọc kỹ, ngẫm lâu trước khi bão tố ập đến^^ Bởi một khi đã đến rồi, là chỉ biết chấm nước mắt thôi -))

Chap 26: Đưa em về thanh xuân.

Sáng ngày cuối tuần, nắng vàng trải đầy trên mặt đất, gió lay nhẹ nhàng, hoa cỏ ngập lối đi.

Anh đứng trước mui xe, nhìn đồng hồ. Ánh mắt vừa ngước lên, đã dịu dàng như nước.

Từ bên kia đường, người con gái bước đến. Từng bước chân nhẹ nhàng, giống như cái cách mà em xuất hiện..

Khoảnh khắc em đến bên anh, nụ cười ấy, ánh mắt ấy...

*
" Anh muốn đưa em đi đâu thế? " Kazuha thắt dây an toàn, mắt tròn xoe, tò mò hỏi.

Heiji vuốt ve gò má người con gái, cười cười: " Bí mật "

" Bật mí một chút đi mà, một chút thôi " Cô chu môi, giơ giơ ngón trỏ, mong muốn thỏa hiệp.

Đáng yêu không để đâu cho hết.

" No no " Anh bật cười, xoa xoa đầu cô. Xe chạy thêm mười lăm phút nữa rồi dừng ở một góc đường.

Cô xuống xe, ngỡ ngàng nhìn, đây không phải đường đến trường sao..

Giọng nói anh trầm ấm, khẽ thầm thì bên tai cô: " Anh đưa em về thăm trường, em có thích không? "

Cô quay đầu lại, ngoan ngoãn trả lời: " Dạ, thích " ,ánh mắt vẫn không dời trên gương mặt anh, phảng phất hình bóng thiếu niên tuổi mười bảy.

Cô kì thực rất vui vẻ. Kazuha vẫn hay chở em đi học, nhưng chỉ đứng ở cổng. Trước đây cô rời thành phố lên Tokyo học đại học, rồi sau này trở về cũng bận đi làm, tăng ca liên miên, kì thực vẫn không có thời gian.

" Đi nào " Heiji đi đến bên cạnh Kazuha, khẽ đan tay mình vào đối phương.

*
Chiếc xe được đỗ ở một góc đường, anh nắm lấy tay cô, cùng bước đến trường học.

Giống như khi ta mười bảy.

Người con gái nhỏ nhắn, váy thanh thiên dịu dàng, nụ cười nở trên môi.

Người đàn ông cao lớn, sơ mi trắng ôn hòa, thâm tình nhìn cô gái.

Anh đào tháng năm nở, cánh hoa theo làn gió mùa xuân khẽ rơi, như muốn tô thêm bức tranh vốn rất đẹp ấy.

Không e ấp như tháng ba, không rực rỡ như tháng tư, nhưng đủ khiến người ta xiêu lòng.

Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu.

*
Anh và cô về thăm trường cũ, bóng hai người nghiêng dài một khoảng.

Vì là chủ nhật nên không có học sinh.

Những dãy nhà bốn tầng nằm cạnh nhau, ở giữa là khoảng sân vắng lặng.

Đẹp đẽ như trong trí nhớ.

Anh nắm tay cô, cùng cô tham quan trường học.

*
Shiho đưa tay chống lên lan can, ngắm nhìn đôi nam nữ trên sân, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.

Cô lập tức liên tưởng đến mấy chữ: trời sinh một cặp.

Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên bóng dáng ai kia.

Cô lập tức xua tay, rướn người nhìn chiếc đồng hồ ở chính giữa tòa nhà đối diện.

Chín giờ. Tại sao vẫn chưa đến ?

Hôm nay chính là lịch học võ, cô không có số điện thoại của Saguru nên đã nhờ một tiền bối khóa trên chuyển lời hộ. Đã hẹn rõ ràng sao vẫn chưa đến?

" Đây đây " Saguru chạy hồng hộc đến, lau mồ hôi trên trán rồi cười hì hì: " Anh đến rồi "

" Chúng ta chuẩn bị học thôi " Miệng nói thế nhưng mắt vẫn " vô tình " nhìn người kia.

" À, đúng rồi " Saguru sực nhớ ra điều gì, lấy ra điện thoại trong túi quần: " Cho anh xin số của em đi "

Shiho ngẩn ra, lắp bắp hỏi: " Anh xin số tôi làm gì? "

" Em biết rồi còn hỏi "

Như vỡ lẽ ra điều gì, cô khoanh tay, hất mặt lên: " Tôi hiểu rồi. Anh muốn xin số để tán tỉnh tôi chứ gì, đừng có mà mơ. Tôi không bao giờ thích loại người như anh đâu "

" Nhưng " Saguru bối rối gãi đầu: " Anh chỉ muốn xin để khi đến lịch học võ em có thể gọi trực tiếp thôi mà "

Giống như trái bóng xì hơi, Shiho sắc mặt đỏ bừng, vội cầm lấy điện thoại của cậu.

" Đúng rồi, em thích anh hả? " Saguru tiến lại gần, cười rõ nguy hiểm.

Shiho lùi chân lại, tựa lưng vào lan can, luôn miệng khẳng định: " Không có, tôi không có "

Dưới sân trường là đôi nam nữ đang ngắm cảnh, còn phía bên trên, người con gái lưng ép sát lan can, vẻ mặt căng thẳng, chàng trai hai tay để hai bên, giam cô gái trong phạm vi của mình.

Cơn gió mùa xuân thoảng qua, tình yêu tới rồi.
 
Chap 27: Có một thứ gọi là ước mơ.

Nhìn người đang cợt nhả nói cười kia, Shiho nâng tay bẻ một cái nhẹ, ai kia kêu gào thảm thiết, lập tức rút tay theo phản xạ. Cô " hứ " một tiếng rồi bỏ đi, được mấy bước, liền quay đầu lại:

" Có muốn học võ nữa không? "

" Có chứ, có chứ " Saguru rối rít trả lời, vội đi lên bên cạnh cô, cánh tay quàng qua vai người con gái, nhớ ra điều gì liền lập tức rút lại.

Người con gái khoanh tay đi trước nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn sẽ liếc ra phía sau, bước chân cố ý chầm chậm.

Chàng trai đi sau vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng vẫn ngước lên nhìn cô gái.

*
Trường Teitan có nhiều tòa nhà nằm cạnh nhau, bao quanh sân trường, và được đánh theo thứ tự: A, B, C, D....Dãy A là của khối 10, dãy B là dãy lớp 12, dãy C là dãy dành cho các phòng thí nghiệm, thể dục, võ thuật,..còn dãy D là lớp 11 cô từng học, cũng là khi được học chung lớp với anh.

" Đố em biết, ngày 28 tháng tám, tám năm trước, tại nơi này, đã xảy ra sự kiện gì? " Heiji xoay vai người con gái, để cô đứng đối diện với mình, hồi hộp hỏi.

" Sự kiện sao? " Kazuha làm ra vẻ suy nghĩ, rồi tỉnh bơ: " Em quên mất rồi "

Mặt anh xị xuống, đáy mắt không giấu được thất vọng.

Cô bật cười, cầm lấy tay anh: " Ngày 28 tháng 8, tám năm trước, hôm đó trời mưa rất lớn, lúc đó đã là xế chiều. Em chuẩn bị về nhà, khi đi đến sân trường thì gặp một chàng trai, cậu ta không che ô cũng không mặc áo mưa, cả người ướt sũng, em đã che ô cho cậu ấy. Rồi sau đó, mới phát hiện hóa ra lại là bạn cùng lớp. "

Rồi sau này là người em thương nhất.

" Rồi sau đó cậu ta liền tương tư cô gái này, Ame, em mà thay lòng là anh bỏ đi đấy "

Kazuha nghe thế liền đặt tay lên miệng anh, như muốn anh không nói thêm nữa: " Em mới là sợ anh sang bên đó, bị mấy cô gái hớp hồn đấy " Dù sao anh cũng xuất sắc như thế.

" Không có đâu " Đến tim cũng cho em lâu rồi.

" Đi nào " Anh đi trước vẫy tay với cô, cô bước theo sau, khóe mắt cong veo.

*

" Ai cũng có cho mình một ước mơ, có ước mơ lớn lao, vĩ đại, cũng có những ước mơ bé nhỏ, giản dị, nhưng đều đáng được trân trọng. Sống mà không có ước mơ, khác nào sống mà như đã chết "

Heiji chỉnh nút vặn trên kính thiên văn, cậu vô cùng thích thú quan sát ngôi sao trên bầu trời, thầm ước có một ngày mình sẽ thành nhà thiên văn học..

Người quản gia mặc vest đuôi tôm đang cầm mấy quyển sách thiên văn học cho thiếu gia, thấy phu nhân đi vào liền cung kính chào.

Bà Shizuka phất tay ra hiệu không cần chào, rồi tiến đến phía ban công, nơi cậu con trai đang say sưa quan sát bầu trời.

" Quản gia, lấy lại kính thiên văn cho tôi " Bà nghiêm khắc nhìn cậu, khoanh tay ra lệnh.

" Dạ, bà chủ " Người quản gia dè dặt tiến đến, ái ngại nhìn thiếu gia, rồi mang kính thiên văn đi.

" Mẹ, mẹ đang làm gì thế " Heiji ngắt lời mẹ, không giấu được bực dọc.

" Từ bây giờ con không được dùng nó nữa "

" Tại sao chứ? " Heiji không hiểu, nó có gì độc hại đâu.

" Mẹ muốn con kế nghiệp gia đình, chứ không phải tối ngày mơ tưởng đến mấy cái vì sao kia " Bà Shizuka nói, giọng đã thoáng đề cao.

" Đó là ước mơ của con " Cậu ương ngạnh, trong mắt là kiên định.

" Ước mơ? Nó không đủ nuôi sống con đâu " Bà khoanh tay rồi đi ra phòng khách, nơi có người đàn ông đang ngồi.

Heiji cũng đi theo, cậu chán nản ngồi phía đối diện mẹ, bên tay trái người đàn ông.

Heizo Hattori trầm ngâm lên tiếng: " Mẹ con nói đúng đấy. Có ước mơ là tốt nhưng nó phải gắn liền với thực tế. Đi theo hướng gia đình đã vạch, con có thể được định hướng, được phát triển, nếu không, lúc con gặp khó khăn, chúng ta cũng không giúp được đâu. Có thể con thấy ta mạo hiểm và có được thành công, nhưng chỉ mạo hiểm khi đã biết khả năng của mình thôi. Nếu con không muốn làm doanh nhân, ta sẽ đồng ý nếu con chọn nghề cảnh sát. "

Lời của bố rất dài, nhưng cũng rất ngắn, như tảng búa nện vào lòng cậu!

" Bố, mẹ, con vẫn muốn theo đuổi ước mơ của mình. Con mong bố mẹ ủng hộ "
Heiji đứng lên, nghiêm túc nói, rồi bỏ đi một mạch.

Bà Hattori tức giận sờ chuỗi ngọc trên cổ, ông Hattori lại hoàn toàn điềm tĩnh: " Em cứ kệ con "

Dù sao cũng vừa học lớp mười một, vẫn còn một năm nữa.

*
" Thiếu gia " Người quản gia cúi đầu, mấy người giúp việc tiến lên bưng thức ăn. Heiji gật đầu, đi được mấy bước, cậu bỗng khựng lại: " Kính thiên văn của cháu đâu? "

" Chuyện này " Ông ta ấp úng, trên mặt hiện rõ vẻ khó xử.

" Mẹ đã để nó ở tầng 3 " Bà Shizuka thản nhiên nói, giơ chìa khóa phòng lên, như muốn đưa cho con trai.

Heiji xòe bàn tay để nhận, bà bỗng dưng thu tay về, không đưa nữa, mà đưa mắt cho cô giúp việc ở đằng sau. Cô gái tiến lên, đưa bà một tập tài liệu, Heiji cười nhạt nhìn mẹ.

" Thủ tục chuyển trường đã xong, đây là toàn bộ hồ sơ, mọi thứ liên quan đến việc học đã sắp xếp đủ, con nhớ học hành cẩn thận " Bà đưa tập tài liệu và cả chìa khóa cho cậu.

Cậu không nhận lấy, cũng không nói gì, ngồi xuống bàn ăn.

*
Hoàn thành xong thủ tục, cậu chán nản bước xuống sân trường. Tài xe vẫn chưa đến, bầu trời đang trong xanh, bỗng xám nghoét, tia chớp rạch ngang bầu trời, mưa ồ ạt rơi xuống.

Heiji không chạy vào chỗ trú, cậu vẫn đứng yên một chỗ.

Bỗng nhiên có một người đi về phía cậu, mưa vẫn còn nhưng không hiểu sao nó không rơi xuống người cậu nữa.

Ngẩng đầu lên, là tán ô trong suốt, có một bàn tay nhỏ cầm tán ô che cho cậu.

Cô gái ấy hỏi cậu: " Cậu không sao chứ, mưa ướt hết rồi "

Người con gái có giọng nói ngọt ngào, nước da trắng ngần, đôi mắt hạnh nhân trong veo, mái tóc cột nơ trắng.

Nụ cười ngọt lịm cả mùa hè.

Đơn thuần, hết đỗi thơ ngây.

Này! Kazuha, hoan nghênh em bước vào thế giới của anh.

* Ame: trong tiếng Nhật Ame có nghĩa là mưa, sở dĩ Heiji gọi Kazuha như vậy, bởi cả hai gặp nhau lần đầu khi trời mưa. Còn Saguru gọi Shiho là " bí ngô " ( kabocha ), lí do thì mình thích thì mình gọi thôi^^
* Mùa hè của nước Nhật gồm 3 tháng: 6, 7 và 8.
 
Quay lại
Top Bottom