[Longfic] Dấu yêu

Fic đã đi được nửa chặng đường rồi, thật sự cảm ơn vì đã ủng hộ au. Bạn muốn hướng đi của fic sẽ là:

  • Ý kiến khác (comment bên dưới )

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    9
Chap sau sẽ hé lộ nguyên nhân khúc mắc giữa nam chính và mẹ-)), và chỉ còn một chap nữa sẽ kết thúc hồi tưởng.

Chap 28: Trao em một đời vẹn tròn.

Ngày cuối cùng của tháng tám, trời quang đãng không gợn mây.

Giáo viên ra hiệu cho cả lớp im lặng, rồi hướng ra phía cửa: " Em vào đi "

Người thiếu niên bước vào, đồng phục đẹp đẽ, vai mang cặp sách, đôi mắt xanh rêu đầy ắp hi vọng, nụ cười sáng bừng căn phòng, giọng nói trầm ấm:

" Xin chào, mình là Heiji Hattori "

Cơn gió cuối hạ, về qua ô cửa sổ, thổi tung mái tóc đen của thiếu niên.

Người con gái đang làm bài tập vừa hay cũng ngẩng đầu lên.

Cậu thiếu niên nhìn cô, ánh mắt pha chút mừng rỡ.

Là cậu ấy..

" Được rồi, em xuống ngồi ở bàn thứ tư nhé " giáo viên nhìn anh rồi chỉ xuống vị trí còn trống, phía trước Kazuha.

" Dạ "

Cậu đi xuống chỗ ngồi, để cặp trong ngăn bàn. Bàn học trong lớp là bàn đơn, mỗi bàn chỉ có một người ngồi, các bàn được sắp xếp cách nhau hai bước chân, vừa rộng rãi, lại thuận tiện.

Heiji khóe môi lộ rõ nét cười, quay xuống nhìn người con gái đang chăm chú đọc sách.

" Chào cậu, mình là Heiji "

" A, chào cậu mình là Kazuha Toyama " Giọng Kazuha ngọt ngào, nụ cười ươm nắng, đôi mắt hạnh nhân xanh biếc, khóe mắt cong như vầng trăng non.

Thiếu niên ngẩn ngơ ngắm nhìn, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.

*
Những ngày sau đó, cả hai sớm trở nên thân thiết. Cậu phát hiện ra cô nhỏ bé nhưng lại học rất giỏi, những bài cả lớp không làm được, cô đều sẽ lên bảng chữa bài. Heiji mỗi ngày đều mang cho cô những bất ngờ nho nhỏ, lại luôn thích chọc phá cô, mỗi khi giảng bài cho cô đều phải trêu đùa qua vài câu.

Bộ dáng bị chọc tức đến nghẹn họng của Kazuha, đáng yêu không thể tả.

" Mau trả cho tớ " Kazuha kiễng chân với lấy móc chìa khóa hình gấu bông trên tay cậu, mấy lần đều không thành.

Cô cao một mét sáu, người thiếu niên đã cao mét tám, hơn cô cả cái đầu.

Heiji đưa móc khóa lên cao, cúi nhìn người con gái, cười rõ nham nhở: " Hôn tớ một cái tớ trả cho "

" Cậu cậu... " Cô giơ ngón tay, phồng má, điệu bộ rõ ràng đã bị chọc tức chết.

Cậu bật cười, đưa móc khóa lại cho cô, không nỡ trêu nữa.

Kazuha mắt sáng lên, cảm ơn cậu.

Heiji bật cười xoa đầu cô, giọng hết sức dịu dàng: " Đồ ngốc "

Anh trêu chọc cô, làm cô tức chết, nhưng lại chưa từng nặng lời với cô.

Bá đạo, vô lại nhưng lại nhất mực dịu dàng.

Kazuha mỗi ngày đều đến lớp từ sớm, hết giờ sẽ ở lại tự học. Heiji từ đó mỗi ngày đều đến sớm hơn, cùng cô học bài, lên sân thượng hít thở không khí.

Sự ngây thơ của em, ngoan ngoãn của em, tôi thời khắc đều muốn trân trọng.

*

Trung tuần tháng chín, trời đã sang thu. Bên ngoài lá phong đỏ rực rỡ, trên tán lá còn đọng lại vài giọt nước, là vết tích của cơn mưa dai dẳng, làm phong đỏ mang dáng vẻ rực rỡ, lại mấy phần lung linh, hư ảo.

Trong phòng học, không khí lặng yên, người con gái đứng dậy, cầm sách đọc haiku, giọng cô hết sức dễ chịu, văng vẳng trong phòng:

"....Chim vân tước bay
Thở ra sương gió
Dẫm lướt từng mây... "
Mùa thu tiết trời mát mẻ, tâm trạng của con người cũng vô cùng dễ chịu.

Kazuha một tay ôm sách, một tay che ô. Bỗng nhiên có người xông vào tán ô của cô, tay cầm ô khẽ nghiêng, rồi chiếc ô được người kia cầm lấy.

Cô mặc áo phông trắng cùng yếm bò, năng động, tinh nghịch, cơn gió ùa vào, hơi buốt cẳng chân, ngẩng đầu nhìn người ấy.

Màn mưa xối xả, mọi thứ trở nên nhạt nhòa, chỉ có nụ cười của chàng trai là đậm nét.

Bên ngoài mưa buốt lạnh, nhưng trong tim là cảm giác ấm áp.

Thanh xuân của mỗi người con gái đều sẽ có thiếu niên của riêng mình.

*
Đường phố Osaka phồn hoa, anh cùng em dạo bước.

Nhìn em trưởng thành, trao em một đời vẹn tròn.

Nhà Kazuha ở ngoại ô gần phố cổ, anh thỉnh thoảng sẽ cùng cô đến đó.

Heiji mỉm cười, hai tay đỡ lấy người đang ngủ trên lưng, người con gái an tĩnh ngủ say, hai tay vòng qua bờ vai vững chãi, ôm lấy cổ của người đàn ông.

Hoàng hôn sớm tắt, ánh đèn vàng chao nghiêng, ánh trăng nhuộm phố cổ, khắc họa vẻ dịu dàng nơi đáy mắt.

* Haiku là một thể thơ độc đáo của Nhật Bản, vô cùng ngắn, ba câu sẽ chỉ gồm 17 âm tiết (5/7/5).





 
Hiệu chỉnh:
Chap này là cả một khoảng trời hoài niệm đầy thương nhớ. Mỗi tội ... ngắn quá.
 
Chap 29: Tha thiết cho đi.

" Đến nơi rồi " Heiji cười nói với người con gái trên lưng. Cô ngơ ngác mở mắt rồi trượt xuống.

" Vào nhà đi " Anh vuốt tóc cô, ra hiệu cho cô.

Người con gái vẫy tay tạm biệt, đi được mấy bước bỗng chạy lại chỗ người đàn ông đang đứng, ôm chầm lấy anh.

Không phải là mơ, giấc mơ sẽ không chân thực như thế.

Vốn đã quen cô độc, nên khi hạnh phúc cũng sẽ bất an.

Tất cả những điều xảy ra ngày hôm nay đều đẹp đẽ, cô sợ rằng chỉ là ảo giác.

Giống như trước đây, nghĩ đến rất nhiều lần, rồi khi tỉnh giấc chỉ có nước mắt ướt gối.

Anh nhẹ nhàng đẩy cô, rồi lại dịu dàng hôn lên môi cô.

Sao anh lại không hiểu được cảm giác của em chứ.

Ngày mai về, nắng mai ngập lối.

*
Thời điểm Kazuha về phòng, Saguru đang đeo tai nghe bluetooth, lắc lư theo điệu nhạc, tâm trạng vô cùng thoải mái. Cậu di chuyển chuột máy tính, nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, mỉm cười gõ chúng vào phần tìm kiếm của Line.

Đây rồi, Sherryshiho1104, avatar là một chú mèo Ba tư vô cùng đáng yêu.

Vào mục tin nhắn, vẫy tay một cái.

Có tiếng thông báo từ điện thoại reo lên, Shiho ngẩng đầu lên, thu chân về, kết thúc động tác tập yoga. Cô rời thảm, ngồi xuống chiếc bàn trắng, mở điện thoại, là thông báo từ ứng dụng Line: Saguru1207 đã gửi lời kết bạn, Saguru1207 đã vẫy tay chào bạn.

Ai thèm kết bạn chứ. Để điện thoại ở đó, cô đi về phía tủ lạnh lấy chai nước.

Uống một ngụm nước lọc, lướt Line vài cái.

Nói là lướt nhưng thực chất, chỉ là vào Line của người nào đó thôi.

Saguru1207, những thứ đăng lên chỉ liên quan đến game, không có gì đặc sắc. Nhưng lượt theo dõi đã lên mấy nghìn, chủ yếu là các nữ sinh, vì hình đại diện tên này để là ảnh chân dung.

Chân dung thì không có gì mới mẻ, cái chính là ngoại hình tên này rất nổi bật. Tóc vàng rực rỡ, da trắng bóc, mắt ruby đỏ bên nhắm bên mở, nụ cười nửa miệng khoe răng khểnh, trên miệng ngậm bông hồng đỏ..trông như con gà cúng.

Đúng là rung động lòng người mà.

Shiho vừa lẩm bẩm, lập tức bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Đúng lúc này, từ trên cầu thang, chú mèo ba tư phi xuống, nhào vào lòng cô.

" Boru à " Cô lập tức tan chảy, ôm lấy nó. Mèo có màu tro, vừa mập vừa tròn, vô cùng đáng yêu, trên cổ là chiếc chuông, rung rinh theo từng động tác của nó. Boru ngửa đầu để chủ nhân cọ mặt, cả người ngồi trên điện thoại. Bàn chân mập mạp vô tình di di mấy cái trên màn hình, không biết rằng sẽ mang cho chủ nhân rắc rối lớn.

Chiếc đồng hồ cổ reo lên mấy tiếng, Boru lập tức đi vào bếp, ngồi lên tấm thảm, đã đến giờ ăn tối. Shiho bật cười nhìn con mèo đang ngẩng đầu nhìn đĩa pho mát người giúp việc mang đến, lúc cô quay đầu nhìn chiếc điện thoại trên bàn, cơ hồ muốn ngất xỉu.

Điện thoại màn hình đã dính đầy lông mèo, mục bên dưới đã được gửi đi ba dấu tim đỏ lựng.

Cô vội vàng xóa sạch vết tích, thở phào trên ghế, chắc hắn ta chưa nhìn thấy đâu.

Song thực tế tàn khốc đến mức khiến người ta muốn ngưng thở.

Bởi trên điện thoại đã xuất hiện mấy dấu chấm nhấp nhô lên xuống, dấu hiệu của việc đang soạn tin.

" Ting "

Shiho hé mắt nhìn, đối phương gửi icon hình trái tim siêu lớn, còn đính kèm thêm một câu: " Bí ngô nhỏ, em thật đáng yêu "

Cô nhấc điện thoại lên, tay không ngừng vỗ trán, dậm dậm chân. Cô giải thích thế nào bây giờ, nói là mình gửi nhầm? Nhưng đâu thể nhầm đến ba lần đúng không ? Hay là nói do con mèo ? E hèm, cho dù có suy nghĩ bằng móng chân cũng không thể nào tin được.

Cô giúp việc vừa ôm chú mèo vừa tò mò nhìn cô chủ. Shiho đầu xù tóc rối, chân không ngừng dậm bịch bịch, vẻ mặt như muốn khóc: " làm sao đây, làm sao đây "
Đêm mùa xuân tháng năm, trăng sáng như gương, người con gái khuôn mặt đỏ au.

Ở bên kia, người thiếu niên bật cười, nghe tiếng trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Thính vừa thả đã dính.

*
Heiji cởi áo vest để lên ghế rồi ngồi xuống, rót một ly trà. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ ban công, bầu trời tháng năm, trăng thanh gió mát, những ngôi sao sáng như dải ngân hà.

Dải ngân hà..

Ước mơ xa vời nhưng vì thế mà hết sức đẹp đẽ.

Anh đã từ bỏ rồi, bây giờ điều anh đang làm là những dãy số, biểu đồ chằng chịt trên màn hình.

Vẫn luôn có một câu, đừng bao giờ đặt bản thân vào giữa hai sự lựa chọn, mà hãy chọn sự can đảm.

Can đảm dấn thân, hoặc can đảm từ bỏ.

Anh can trường bước đi, can đảm làm trái ý gia đình, nhưng lại từ bỏ vì một người con gái.

*
" Các em điền thông tin cẩn thận vào hồ sơ nhé " Giáo viên nhắc lại, nhìn học sinh bên dưới.

Kazuha cẩn thận điền thông tin vào tờ giấy, mục nguyện vọng được viết hết sức nắn nót: " Đại học Y Osaka "

Ngẩng đầu lên là tấm lưng của người thiếu niên, anh viết: " Thiên văn học "

" Lớp trưởng đứng lên thu cho cô " Miyano đứng lên nhanh chóng thu lại.

Tháng giêng mùa xuân, các nam sinh chơi đá bóng nhiệt tình, Heiji nổi bật nhất trong số đó.

Trên hành lang, người giáo viên vừa đi vừa trò chuyện trao đổi với người phụ nữ. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, mang túi xách, tóc búi gọn gàng.

" Thành tích học tập của Hattori rất tốt, các môn đều đạt điểm tuyệt đối, để thi đại học chắc chắn sẽ không có vấn đề "

Bà Shizuka gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi hỏi: " Tôi có thể xem phiếu đăng ký nguyện vọng của cháu không? "

Người giáo viên ngập ngừng rồi đưa cho bà.

" Nghành thiên văn học " Bà Hattori không thể tin vào mắt mình.

Đúng lúc này, Heiji nhìn thấy mẹ đến liền chạy vào. Lưng áo thiếu niên đẫm mồ hôi, trên tay cầm trái bóng: " Mẹ "

" Cái gì đây hả? " Bà cầm tờ giấy chìa ra trước mặt anh, giống như sắp bùng nổ: " Con có biết.."

" Mẹ, đây là ước mơ của con " Anh cố chấp, trong mắt là sự kiên định.

" Sửa lại ngay lập tức "

" Con sẽ không làm thế "

*
Bà Shizuka dửng dưng cầm tách trà, ngoài cửa Heiji xông vào trên mặt là vẻ tức giận: " Là mẹ làm đúng không? "

" Đúng thế " Thản nhiên mà thừa nhận.

Nguyện vọng của cậu không bị thay đổi nhưng của Kazuha đã bị đổi từ "Osaka" thành " Tokyo"

Chiêu mượn gió bẻ măng này đúng là lợi hại.

" Ta đã cảnh cáo rồi mà " Bà lôi ra một chiếc túi, bên trong đầy ảnh.

Từ cảnh hai người nói chuyện, nô đùa, học bài, có đủ cả..

" Thì ra là vậy, có phải con đến quyền tự do cũng không có, phải không "

Bà Hattori không trực tiếp trả lời câu hỏi, chỉ nói: " Tiếp theo số phận con bé thế nào là do con quyết định "

Nói rồi, nhặt mấy tấm ảnh lên bàn, mỉm cười bỏ đi.

Heiji ngã ngồi trên mặt đất.

*
Kazuha khóc nức nở, không thể tin nổi, sao lại có sự nhầm lẫn được. Anh đau lòng nhìn cô, hít sâu một hơi, gọi điện thoại.

Khi bà Shizuka về nhà đã thấy con trai ngồi trên sofa, liền mỉm cười ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi.

" Con " Anh khó khăn nói: " Con sẽ từ bỏ, mẹ buông tha cho cô ấy đi "

" Con từ bỏ gì? " Bà cố tình hỏi.

" Con sẽ đi du học, sẽ kế nghiệp gia đình. Vậy nên, con mong mẹ đừng đụng đến Kazuha, để cho cô ấy sống yên ổn, có được không? "

Bà Shizuka thinh lặng nhìn, nhưng bà không thất hứa.

Kazuha trở thành thủ khoa đại học, rời thành phố lên Tokyo, học ở nơi tốt nhất, học bổng toàn phần, tương lai đầy triển vọng.

Anh học ngành kinh tế, năm hai mươi mốt tuổi thì đi du học, kế nghiệp gia đình.

Yêu không phải là cho đi nhiều, mà là tha thiết cho đi.
 
Chap 30: Heizo Hattori.

Mặt trời xê dịch từng bước chân ra đến chính giữa bầu trời.Tia nắng chiếu lên cửa kính trắng của tòa cao ốc tập đoàn Hattori, phác họa những dáng người đang ở đó.

Sự khẩn trương đã bao trùm bầu không khí. Người làm báo cáo, người soạn văn bản, máy photo hoạt động hết công suất,..Tuyệt nhiên không ai rảnh rỗi cả.

Đương nhiên một tập đoàn lớn rất coi trọng vấn đề hiệu suất, nhưng ngày hôm nay là một chuyện quan trọng khác nữa: Chủ tịch trở lại.

Chủ tịch tập đoàn Hattori - Heizo Hattori đã thực hiện chuyến công tác ra nước ngoài để khai thác mặt dầu mỏ của tập đoàn từ tháng chín năm trước.

Vị Chủ tịch này rất ít khi xuất hiện, thần thần bí bí. Là con trai duy nhất của Cựu Cảnh sát trưởng thành phố Osaka, tay trắng lập nghiệp.

Huyền thoại giới kinh doanh, có ai là không kính nể.

*

Tám giờ sáng, sảnh tòa nhà Hattori.

Ở hai bên bậc thềm của tòa nhà, nhân viên xếp hàng ngay ngắn hai bên. Dàn xe màu đen đồng loạt đỗ lại. Vệ sĩ trên xe lục tục bước xuống, lại gần chiếc xe ở chính giữa.

Cửa xe bật mở, người đàn ông cao lớn bước xuống.

Phía sau còn hai người nữa.

Mỗi bước chân của Heizo Hattori đều đi kèm với tiếng chào: " Chào Chủ tịch ".

Bà Shizuka đi phía sau chồng, bên cạnh là Heiji.

Anh cùng ba mẹ đi về phía thang máy dành riêng, lên căn phòng đã có các cổ đông đợi sẵn.

*
Phòng họp nằm ở tầng thứ bốn mươi lăm, một căn phòng vô cùng rộng lớn.

Bên trong, các Cổ đông đã ngồi sẵn ở hai bên bàn, cùng chờ người đến.

Cánh cửa bật mở, người thư ký cúi chào: " Chào mừng Chủ tịch trở lại "

Bên dưới là tiếng vỗ tay không ngớt.

Heizo Hattori đi đến, ngồi ở vị trí chính giữa.

Bên tay phải là bà Shizuka Hattori, bên trái là CEO cũng là con trai duy nhất - Heiji Hattori.


Ánh mặt trời chiếu lên bờ vai rộng lớn của Heizo Hattori. Khuôn mặt giống Heiji tới tám phần, nhưng lại mang theo dáng vẻ trầm tĩnh, của một người đã được tôi luyện qua năm tháng. Đôi mắt hơi nheo lại, hai tay đan vào nhau, đưa mắt nhìn xung quanh, khiến cho người khác cảm thấy áp lực.

Đôi mắt quét qua từng người phía dưới, các cổ đông đang đợi Chủ tịch lên tiếng.

Dàn Cổ đông toàn là những người có máu mặt trên thương trường. Tổng giám đốc chuỗi nhà hàng,khách sạn cao cấp Shilla: Ginroshi Toyama, chủ hãng máy bay ANA Holdings ,...

Phía cuối bàn là một người phụ nữ tóc vàng vô cùng xinh đẹp, nắm 3% cổ phần, chủ thương hiệu thời trang lớn nhất cả nước -YS: Elena Miyano.

Heizo Hattori thu mắt, cất giọng: " Tôi đã trở lại "

*

Dãy nhà C, lớp 11B.

Tiếng giáo viên giảng bài vang lên đều đều. Phía dưới, Shiho đang cúi đầu, cầm bút chì...vẽ soàn soạt trên giấy, tầm mắt vừa lướt qua cửa sổ liền hoảng hốt.

Phía bên ngoài Saguru đang thập thò nhìn vào, hiển nhiên là đã trốn tiết.

Cô vội cúi đầu, xấu hổ muốn độn thổ.

Thầy giáo ngừng giảng, chỉ thước về phía Shiho: " Miyano, em cho tôi biết câu này làm thế nào "

" Thưa thầy, chúng ta sẽ áp dụng Định lý Pitago, từ đó tính được cạnh AC,,.."

Thầy giáo gỡ kính, bất lực ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Shiho đẩy gọng kính, lén nhìn ra ngoài, vừa lúc Saguru ngẩng lên.

Anh nhìn cô chăm chú, mắt mũi cong tít.

Cô vội cầm bút, giả bộ chăm chú viết bài.

Chỉ là không biết hồn đang ở đâu mất rồi.

" Có dòng chữ trắng,
Trên tấm bảng xanh
Lời thầy sâu lắng,
Chẳng bằng bóng anh ~ "
Bỗng điện thoại ở trong túi áo khoác rung lên, cô giật mình, vội nhìn thầy, rồi mới cầm điện thoại.

Tin nhắn.

" Ra chơi chúng ta nói chuyện nhé " Nói chuyện gì chứ, cô sẽ giả vờ không biết.

Như nhìn rõ suy nghĩ của cô, tin nhắn tiếp theo được gửi đến: " Em mà không ra là anh vào đấy "

Chuông báo giờ ra chơi vang lên từng tiếng. Giáo viên đi khỏi, người con gái vội rời khỏi lớp.

Saguru nhìn người con gái ở trước mặt mình, đáng yêu không để đâu cho hết.

*
Mặt trời đứng bóng, Kazuha đi xuống canteen, hôm nay Yasu nghỉ ốm nên cô chỉ đi ăn một mình. Đi đến khúc quặt hành lang, Araide Tomoaki cũng vừa hay đang đi lên.

" Tiền bối " Cô lịch sự chào, tránh sang một bên để nhường lối đi.

Không ngờ anh ta lại đi đến, đứng trước mặt Kazuha.

" Cái đó, Kazuha.." Araide lấy trong túi ra một tấm thiệp: " Ba ngày nữa là sinh nhật anh, em có thể tới dự không? "

Kazuha ngạc nhiên vô cùng, nhẹ nhàng cầm tấm thiệp: " A, anh mời em sao "

" Uhm, em nhớ đến nhé, tại ở đây anh cũng không quen nhiều người, cho nên.." Người đàn ông nhìn cô gái, đôi mắt hiện lên vẻ mong đợi.

" Vâng ạ, em nhất định sẽ đến " Cô gật đầu, rồi hỏi: " Araide-senpai có thích quà gì không ạ? "

Araide Tomoaki bật cười: " Em đến là anh vui rồi "

Cô gái không nhận ra hàm ý sâu xa từ người đối diện, chỉ xem nó như một câu nói mang tính khách sáo bình thường. Kazuha mỉm cười:

" Chúc tiền bối sinh nhật vui vẻ "

Trái tim người đàn ông bỗng hẫng một nhịp.

*
Trong phòng họp, các cổ đông đã rời đi hết, bà Shizuka đã đi tiếp chuyện với phu nhân Miyano, chỉ còn hai người đàn ông.

Ông Hattori đứng lên, nhìn xuống con đường bên dưới, như có như không nói với Heiji: " Mọi chuyện sao rồi? "

Anh đứng bên cạnh ông, trầm ngâm: " Đều ổn ạ "

Bỗng dưng Heizo Hattori nhìn người con trai, lời pha thâm ý: " Cũng lên tính chuyện chung thân đại sự đi là vừa "

" Bố, con cũng muốn như thế "

*
Ngày hôm sau.

Vừa tan làm, Kazuha liền ghé qua cửa hàng, dự định sẽ mua quà tặng sinh nhật.

Cô chưa tặng quà cho đàn ông bao giờ. Trước đây, khi mua quà cho Saguru cô sẽ mua thẻ game, giày thể thao, truyện tranh,..mà đàn ông cũng đâu thể tặng mấy thứ đó. Lúc trước tặng Heiji, nghĩ đến đây cô bỗng đỏ mặt,lúc đó anh vẫn là thiếu niên thôi.

Đi đến quầy đồ nam, nhìn đến hoa mắt chóng mặt.

Cô rút điện thoại, gọi cho anh.

Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, nghe kĩ còn phát hiện cả tiếng cười.

" Chuyện là, đàn ông bọn anh thích được tặng gì nhất? " Cô nói liền một mạch, mặt không thể đỏ hơn được nữa.

" Gì cơ? " Heiji tưởng mình nghe nhầm, rồi tiếng cô ở đầu bên kia sốt ruột: " Mau nói đi"

Anh nín cười, để điện thoại gần miệng, tròng mắt tối đen, bên ngoài ráng chiều đã lên: " Em "

Kazuha dứt khoát cúp điện thoại.

Cô chọn lấy một chiếc ví màu đen, kiểu ví gấp sang trọng, đi về phía quầy thanh toán.

Đi được mấy bước, cô liền quay lại, chọn cavat, bộ dáng chuyên tâm.

Chọn xong liền đi về quầy thanh toán.

Ra khỏi cửa hàng liền khóc không ra nước mắt. Chọn có hai món đồ, mà đã đi tong cả tháng lương.







 
Hiệu chỉnh:
Chap 31: Nắng dịu dàng, em thơ ngây.

Kazuha mở cửa xe rồi để túi đồ xuống ghế dưới. Thời điểm cô vừa chạm tay vào vô lăng thì cửa xe bị gõ mấy cái. Hạ xuống cửa kính, khuôn mặt người đàn ông đập vào tầm mắt:

" Sao anh lại.." Cô ngỡ ngàng, sao anh lại xuất hiện ở đây.

Anh phì cười nhìn phản ứng của cô, rồi mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ lái. Cảnh tượng quả thực rất buồn cười. Heiji cao hơn mét tám, nhét mình vào chiếc xe nhỏ, xe tuy mới nhưng nó chỉ là hãng xe bình dân, người đàn ông mặc vest sang trọng, quả nhiên mang hiệu ứng đối lập.

" Anh đang có việc ở gần chỗ này.." Người đàn ông ngưng nói, mắt nhìn cô mang theo ý cười: " Em mới hỏi gì ấy nhỉ? "

" Em hỏi là sao anh lại.."

" Không, câu trước nữa cơ " Cười ngày càng nguy hiểm, khuôn mặt cũng áp sát lại: " Gì mà, đàn ông bọn anh.."

Kazuha mặt đã đỏ au, tảng lờ nhìn ra cửa hàng bên đường: " Chỉ là em muốn chọn quà tặng thôi "

" Thế em chọn được gì rồi? " Miệng anh hỏi, nhưng mắt đã nhìn về phía sau.

" Em mua ví, cavat "

" Đàn ông thích nhiều thứ lắm " Anh khoác tay lên ghế lái, ra vẻ đăm chiêu: " Ví dụ như.."

" Đồng hồ " Cô dự đoán.

" Không " Anh đặt tay lên vô lăng, ghé sát tai cô, cười rõ xấu xa: " Anh thích thắt lưng hơn "

Thắt lưng...thắt lưng...Cô nghĩ, rồi lại nghĩ. A, hiểu rồi.

" HEIJI " Cô khẽ quát, mặt mày đỏ ửng.

" Anh đây "

" Anh mà còn đùa như thế nữa, em sẽ..."

" Em sẽ làm gì? " Khuôn mặt người đàn ông lộ rõ hứng thú. Em sẽ làm gì hả, Ame đáng yêu.

" Không nói chuyện với anh nữa " Càng nói càng tức, dứt khoát quay sang một bên.

" Đói chưa, mình đi ăn đi, em muốn ăn gì? " Heiji thu lại dáng ngồi.

" Em muốn ăn phô mai " Kazuha xoa xoa bụng nhỏ, nhắc là đã thèm rồi.

" OK "

" Em hết tiền rồi đấy "

" Đương nhiên là anh bao rồi " Heiji cười sảng khoái, tiền bạc đâu phải vấn đề.

Chiếc xe màu trắng rời khỏi, sắc trời chuyển sang màu đỏ ối.

Khi chiếc xe trắng vừa khuất, chiếc xe màu đen giống như tên được lên dây, rời khỏi đường, nhanh chóng bám theo sau.

*
Aman tròn mắt nhìn bạn. Saguru nằm sấp trên gi.ường của cậu, tay di chuyển mô hình đồ chơi, thỉnh thoảng lẩm bẩm cái gì đó, mà đọc khẩu hình thì là " bí ngô ", miệng còn tủm tỉm cười một mình.

" Nói đi " Aman xoay xoay quyển sách, vẻ mặt ta - đây -biết - hết: " Dạo này mày bị làm sao vậy ?"

Saguru không trả lời, cậu kéo mũ áo hoodie, ngồi thẳng dậy: " Mày biết Shiho không? "

" Shiho, bốn bước ? " Vân vê cằm, cuối cùng cậu cũng nhớ ra: " Ý mày là Shiho Miyano? "

" Mày cũng biết hả? "

" Gì chứ, người ta nổi tiếng lắm á nha. Chẳng những vô cùng xinh đẹp, lại học giỏi, quán quân võ thuật..."

Vòng vo một hồi, cuối cũng nhớ ra việc chính..

" Chẳng lẽ mày..."

" Gì kia.." Saguru tảng lờ đi, chỉ vào màn hình máy tính.

Lập tức sự chú ý của Aman được di dời, cả hai chụm đầu vào màn hình máy tính, chốc chốc lại " ồ " lên.

" Nhìn đã thiệt "

" Mình còn chưa đủ tuổi đó "

" Thử không "

" Chị tao mà biết là giết tao luôn "

" Tao biết chỗ "

*
Cách trung tâm thành phố Osaka khoảng mười cây số là nhà bệnh viện Araide.

Bệnh viện nằm ở trước, cách li độc lập với khu phía sau. Phía sau là nơi ở, một căn nhà Nhật truyền thống được xây bao quanh khu vườn. Ngoài vườn có mấy người giúp việc đang tỉa lại cây, trên hành lang nữ giúp việc đang ôm lọ hoa đi ra. Đi đến một gian phòng, thì cửa bất ngờ được trượt ra. Araide Tomoaki bước ra ngoài.

" Cậu chủ "

" Ừhm " Anh ta khẽ gật đầu, chỉnh lại gọng kính, đi ra phòng khách.

Phòng khách vốn rộng rãi bây giờ đã xếp đầy quà tặng. Lẵng hoa, hộp quà,...không thiếu, khách khứa vây đầy. Ông Araide vẫy tay với anh rồi giới thiệu:

" Đây là Bộ trưởng Abe "

Anh lịch sự bắt tay cúi chào, tiếp từng người một, mắt thỉnh thoảng vẫn trông về phía cửa.

Người giúp việc đi đến, nói vài câu.

Người đàn ông đôi mắt sáng lên, nhanh chóng cáo lui.

*
Lúc Kazuha đến là tám giờ sáng. Cô ăn vận đơn giản, mang theo hộp quà đã chuẩn bị. Chiếc ví được bọc trong hộp gọn gàng, kèm theo một tấm thiệp.

Cô đứng đợi ngoài cửa, nhưng không phải đợi quá lâu.

" Tiền bối " Kazuha nhìn thấy Tomoaki, nhẹ nhàng mỉm cười.

" Cảm ơn em đã đến " Anh mỉm cười vui vẻ: " Mau vào trong đi "

Cô gật đầu rồi đi vào trong, người giúp việc đi trước dẫn đường, bên cạnh là Araide.

" À " Cô sực nhớ ra, đưa hộp quà nhỏ lên: " Araide - senpai, sinh nhật vui vẻ "

Người đàn ông ánh mắt rơi trên người cô gái, đường vào nhà phải đi qua vườn, lối đi sỏi rải đầy, hoa đua nở, nắng dịu dàng, em thơ ngây.

Ngọt khắc vào tim.

*
" Em cứ tự nhiên nhé " Anh dẫn cô vào, cười hết sức ôn hòa.

" Cháu uống nước đi " Một người phụ nữ có mái tóc ngắn cầm khay, bên trên có mấy tách trà, nhiệt tình mời cô.

Bà Yoko ý vị sâu xa nhìn Kazuha rồi quay sang con trai, trước khi rời đi còn nháy mắt một cái.

Tomoaki gãi đầu, dáng vẻ ngượng ngùng.

" Ông chủ, công tố Namida đến ạ " Người giúp việc dẫn đường cho khách, thông báo với ông Yoshiteru.

" Thật sao? Nhanh mời ngài ấy vào " Giáo sư Araide vội vàng nói.

Một người đàn ông đeo kính bước vào, xấp xỉ trung niên nhưng lại dáng vẻ vô cùng tri thức. Phía sau là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang khoác tay ông.

" Ba, con đi lại kia một lát " Yasu thu tay về, đi về hướng Kazuha.

" Ơ, Namida " Araide ngạc nhiên quay lại.

" Yasu, mình còn tưởng cậu không đến cơ " Kazuha mừng rỡ.

" Chúc tiền bối sinh nhật vui vẻ " Yasu đưa quà, anh lịch sự nhận lấy, không quên nói cảm ơn.

Rồi nhìn hai cô gái rôm rả tíu tít.

" Nhà Hattori gửi quà đến mừng sinh nhật " Bà Yoko khoanh tay, lạnh nhạt thông báo với chồng.

Giáo sư Araide mừng húm, vội ra đón. Vừa mới hôm trước ông ta còn xin cấp tài trợ cho nghiên cứu, rồi ngỏ ý mời tiệc, ai ngờ nhà họ nhận lời.

Nhà Araide năm đời làm Y, từng có một người làm Bộ trưởng Y tế, là gia tộc nổi tiếng trong thành phố.

Nhưng nhà Hattori nắm trong tay huyết mạch kinh tế, sản nghiệp rải rác khắp nơi," hoàng đế không ngai " vùng Kansai.

Người quản gia mặc vest đuôi tôm bước vào, theo sau có mấy người bê quà.

Ông ta cúi đầu, đợi phu nhân bước đến.

* Shiho với từ " bốn bước " trong tiếng Nhật là đồng âm.
 
Chap 32: Chạm ngõ trái tim em.

Shizuka Ikenami nhã nhặn bước tới, một bộ vest màu navy sang trọng, tóc bới cao, khuyên tai đá quý đi kèm, trên tay bà cầm một tấm thiệp mời màu kem.

Giáo sư Araide đối với người phụ này vừa trầm trồ, vừa nể sợ, vội cất lời chào: " Vinh dự cho tôi hôm nay được đón tiếp phu nhân Hattori "

Bà ta khẽ gật đầu, không quá nhiệt tình, khách sáo vừa phải: " Cảm ơn vì đã mời chúng tôi, cho tôi gửi lời chúc mừng đến thiếu gia "

Bà Yoko nãy giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt chuyển sang chồng pha cả châm biếm.

Ông Araide khẽ huých tay, như muốn ra hiệu cho vợ.

Phớt lờ chồng, bà Yoko mỉm cười nhìn đối phương: " Đến rồi à "

Dứt lời liền tiến đến khoác tay bà Shizuka. Bà Shizuka chỉ mỉm cười như không nhìn thấy gì cả.

Ông Araide khẽ đẩy gọng kính, nghiến răng ken két.

*
" Cậu có vẻ rất thương thằng bé nhỉ? " Bà Shizuka khoanh tay nhìn về phía Tomoaki phía xa, như lơ đãng hỏi.

" Ừ " Bà Yoko cúi đầu. Mái tóc ngắn, đen thẳng chạm vào gò má, đôi mắt nhìn ly rượu sóng sánh: " Chị Chiaki đã nhờ tớ chăm sóc nó "

" Cũng tám năm rồi nhỉ? " Bà Shizuka thở dài, chép miệng.

" Phải, nếu không có thằng bé tớ cũng chẳng ở đây làm gì. Không phải mang nặng đẻ đau nhưng tớ đã nhìn nó trưởng thành, thưở bé còn ẵm nó nữa " Bà Yoko ngước lên, nhìn con trai phía xa, đôi mắt đầy ắp dịu dàng.

" Lúc biết cậu sắp thành mẹ kế, Tomoaki có phản đối không? "

" Không, nó chỉ cười, đối xử với tớ rất tốt. Khuôn mặt của nó rất giống mẹ nó.."
Nghĩ đến chuyện gì, bà bỗng ngẩng đầu, mỉm cười vui vẻ: " Tớ sắp có con dâu tương lai rồi đấy "

" Là cô gái tóc ngắn phải không? " Bà Shizuka nheo mắt, hướng mặt ra phía xa.

" Đúng rồi, con bé rất tốt "

Kazuha đang đưa lưng về phía hai người, cảm giác có ai đó nhìn mình, cô quay đầu lại. Bắt gặp cái nhìn của hai người phụ nữ, cô khẽ cúi đầu.

Araide Tomoaki nhìn thấy người đang nói chuyện với mẹ liền tiến tới chào hỏi: " Dì Shizuka "

Bà Shizuka mỉm cười với anh, thu lại ánh mắt vẫn nhìn Kazuha. Cảm giác như gặp ở đâu rồi, nhưng bà cũng không để tâm quá nhiều.

*
" Hây " " Hây "

Saguru nhiệt tình tập võ, miệng không ngừng hô. Bộ võ phục rộng rãi, mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi, ánh nắng chiếu vào, giống như phát sáng, hai tay cậu cuộn lại thành nắm đấm, giơ song song trước mặt, một chân quỳ, một chân để vuông góc với mặt đất.

Cô thật ra đã đến từ lâu, ngẩn ngơ nhìn thiếu niên, má đỏ ngượng ngùng....

Khoảnh khắc anh tập võ, vô tình anh chạm ngõ trái tim em.

Cậu thu lại động tác, mắt va phải bóng dáng ở cửa, vẻ nghiêm túc lập tức biến mất.

Cô dè dặt bước từng bước một, mắt vẫn nhìn xuống sàn.

Saguru phá lên cười.

*
Kazuha ở lại nhà Araide đến buổi trưa thì về. Cô còn một chút việc ở bệnh viện, rồi đi đến cô nhi viện. Cổng nhà đã ở trước mắt, cô quay sang nói với Araide Tomoaki:

" Senpai tiễn đến đây được rồi ạ "

" Để anh đưa em về " Anh chạm tay vào cửa xe cô, mang ý thăm dò.

" A, không cần đâu ạ " Cô vội vàng từ chối: " Làm phiền tiền bối quá.."

" Tomoaki..không, gọi là Araide cũng được "

Cô ngỡ ngàng nhìn lên,không phải gọi như thế sao?

Như nhận ra mình quá vồ vập, anh ta vội sửa: " Anh thích mọi người gọi như thế hơn "

" À " Kazuha khẽ gọi: " Anh Araide "

Ánh mắt người đàn ông mang theo chút bất lực, có cả tiếc nuối. Khẽ lùi ra xa, rồi vẫy tay: " Vậy em về nhé "

" Anh cũng vào nhà đi ạ "

*
Hôm nay không có tiết học buổi sáng, nên lớp Judo đã mở. Shiho nhắm mắt, bước từng bước một. Bước một bước nữa, cô va phải vật gì đó, liền vội vàng mở mắt. Thứ cô va phải là lồng ngực thiếu niên, Shiho hoảng hốt, vội lùi về sau.

" Đến rồi à, con mèo đưa bí ngô nhỏ đến nhanh thật " Saguru ra vẻ trầm tư.

Cô thẹn quá hóa giận, vén tay áo lên.

Ai kia lập tức thu lại nụ cười.

Thực hiện đủ các nghi thức, cùng động tác cơ bản, hai người bắt đầu nắm lấy cổ áo đối phương, thực hiện một động tác khác.

Shiho tuy là con gái, vóc dáng mỏng manh, nhưng đã luyện võ từ nhỏ. Cô vẫn trụ vững hai chân nhìn đối phương. Saguru mồ hôi đầm đìa, nghiến răng, ra sức đẩy đôi chân vẫn đứng vững kia.

Nhưng chỉ hai phút sau, cậu đã chịu thua. Nằm ngửa ra sàn, khuỷu tay chống sang hai bên, võ phục vốn rộng, vì động tác nãy giờ của người con trai mà khẽ mở. Vì chăm tập thể dục nên thân hình có cơ bắp rắn chắc, nước da trắng đặc đặc trưng của người Âu Châu không hề là tăng vẻ ẻo lả.

Da tên này còn muốn trắng hơn cả mình.

" Sau giờ học võ, em có rảnh không? " Bỗng nhiên Saguru quay sang hỏi người con gái.

" Rảnh " Shiho vừa buột miệng, đôi mắt đã cảnh giác.

" Mời em đi uống nước " Cậu xuổi tay đứng lên, nháy nháy mắt.

" Không cần đâu "

" Không phải kohai đã mất công dạy võ sao? Saguru đây là đang muốn cảm ơn đó " Cậu ghé mặt gần lại, mắt như muốn thúc giục " đi đi "

" Thật không? " Cô bán tính bán nghi, hiển nhiên vẫn chưa tin. Nhận được cái gật đầu từ đối phương, cô giơ ngón trỏ lên: " Tôi muốn uống trà sữa "

" Eh, vậy là phải ra ngoài rồi "

" Anh định nuốt lời chứ gì? " Cô giơ ngón út ra: " Mau hứa với tôi "

Thiếu niên ngỡ ngàng, rồi mỉm cười giơ ngón tay ngoắc với người con gái.

Bàn tay người con gái trắng ngần, từng ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào tim cậu.

Vừa ngẩng đầu là đôi mắt trong veo, môi anh đào bướng bỉnh khẽ chu lên.

Ngoài kia bầu trời trong vắt.

*

" Được rồi, em mau vào trong đi " Heiji xoa đầu cô, cất giọng cưng chiều.

" Uhm " Cô gật đầu, rồi lấy trong túi áo khoác ra một hộp nhỏ: " Tặng anh này "

" Cho anh hả? " Người đàn ông tâm trạng rất tốt, cầm lấy hộp quà: " Cái gì đây nhỉ? "

Kazuha nhìn nụ cười của người đàn ông ngày càng không đứng đắn, vội lên tiếng: " Không phải như anh nghĩ đâu "

Tầm mắt nhìn ra phía trước, lời vừa định nói liền thôi, mặt lập tức tái lại.

Xong rồi.

Cửa hàng tạp hóa đông đúc, lẫn trong đám đông qua lại là một người phụ nữ tóc vàng, bà một tay cầm túi đồ, một tay cầm mấy cuốn sách đang đi về phía này.

" Mẹ..mẹ " Kazuha lẩm bẩm, tay chân run run, phải làm sao đây? Trước tiên là phải..

Vì mải suy nghĩ, nên đến lúc cô ngẩng đầu lên, anh đã đi đâu mất.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã muốn thót tim.

Heiji nhìn khẩu hình trong miệng cô, biết là mẹ liền đến chào hỏi.

Cô vội vã chạy theo.

" Kazuha, cậu đây là? " Bà Hitomi quay sang hỏi con gái.

Chưa đợi cô kịp trả lời, anh đã nói trước, bộ dáng hết sức lễ phép: " Cháu chào cô, cháu là Heiji Hattori. Cháu là bạn trai của Kazuha "

Lời anh nói thật lễ phép, thật nhẹ nhàng nhưng lại mang theo thông tin không thể lường trước.

Kazuha oán trách nhìn anh, rồi nhìn sang mẹ lại bộ dáng con ngoan hối lỗi: " Mẹ "
Trái với tưởng tượng, bà Hitomi mỉm cười hết sức ôn hòa: " Chào cháu, cô là mẹ của Kazuha "

Thấy anh còn muốn nói gì đó, cô nhanh chóng ra hiệu: " suỵt , rồi kéo anh về phía chiếc Maybach.

Nhìn Heiji cô liên tục nói xin lỗi, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc nha.

Bà Hitomi lặng lẽ nhìn bóng hai người trước mặt. Cậu trai này, hình như bà đã gặp ở đâu rồi. Đúng rồi, hồi Kazuha học lớp 12, cậu ấy có đến nhà chơi một lần, bây giờ trưởng thành rồi, bà không nhận ra nữa.

Heiji Hattori..tướng mạo phải nói là đẹp, quần áo mặc trên người cũng không hề rẻ, tư chất, cách nói chuyện, đều nói rằng đây là người xuất sắc.

Có thể tin tưởng được, nhưng người như thế này có thể giữ chân bao lâu, Kazuha cũng hai mươi lăm tuổi rồi.

Không hiểu sao, bà càng lúc càng thấy lo lắng, đầu càng lúc càng đau.
 
Thông báo: Máy tính của mình đã hỏng RAM và khay màn hình một tuần nay và vẫn đang sửa, nên rất có thể 1 hoặc 2 tuần nữa mình mới đăng được chap mới. Thật xin lỗi vì sự bất tiện này, mình sẽ đăng chap bù và còn fic mới nữa.

Cảm ơn mọi người [emoji169][emoji169]
 
Mình đã trở lại rồi đây^^

Chap 33: Giấc hương thiên đàng.

Mùa xuân ở Osaka vốn rất đẹp. Gió thổi nhẹ nhàng, thấm đẫm hương hoa anh đào trong không khí. Đi trên đường hay góc phố cũng không khó để bắt gặp những cây anh đào, cánh hoa mềm mại, phủ hồng con đường. Thời tiết thành phố mùa này cũng rất dễ chịu. Không oi nồng như mùa hạ, cũng không lạnh buốt như mùa đông, hay cái mát mẻ đặc trưng của mùa thu, mùa xuân Osaka ấm áp, có nắng vàng trải đầy.

Saguru hai tay đút túi, ngước lên nhìn tấm biển rồi cảm thán: " Đúng là con gái "...
Tấm biển hiệu màu xanh nhạt, bên trên là dòng chữ mềm mại " sora ", nhìn thế nào cũng nhận ra, đây là nơi dành riêng cho mấy thiếu nữ thích mộng mơ rồi.

Cậu đi vào trong rồi chọn vị trí gần quầy. Đây là một quán trà sữa nhỏ xinh, được trang trí hết sức đẹp đẽ. Tông màu chủ đạo là trắng và xanh nhạt. Trắng thanh nhã của những chiếc bàn tròn, nền, xanh dịu mát của quầy và tường. Ngoài ra còn có màu hồng pastel của chiếc điện thoại công cộng đặt trong góc.

Nhưng thứ thu hút nhất chính là người ở trong cảnh kia. Saguru không biết đang nghĩ gì, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, mái tóc vàng ngắn, nước da trắng trẻo, khuôn mặt hơi nghiêng, để lộ đường nét như điêu khắc.

Mấy cô gái thi thoảng nhìn về phía này, rồi khẽ đỏ bừng mặt, nữ phục vụ cũng tiến lên, nhẹ nhàng đưa tấm menu, mắt không rời khỏi khuôn mặt kia.

Saguru lịch sự cảm ơn rồi gọi đồ. Một cốc green latte cho mình, không biết Shiho sẽ uống trà sữa vị nào nhỉ? Sau khi liếc nhìn gần hai mươi vị trà sữa trong tấm menu kia, cậu quyết định gọi sau vậy.

" Cho tôi một cốc green latte, cảm ơn " Cậu ngước nhìn cô gái phục vụ, lịch sự nói.

" A, quý khách đợi một chút ạ " Cô gái phục vụ suýt không kiềm chế được kích động, trước khi rời đi còn liếc thêm mấy lần.

Người ta vẫn có câu: " Cái đẹp sinh ra là để thưởng thức ", huống hồ là cực phẩm thế này. Thân hình cao ráo, ăn mặc gọn gàng, ác nhất là khuôn mặt kia. Nhìn sống mũi kia xem, rồi nụ cười kia nữa, đến cả giọng nói cũng hết sức dễ nghe.

Saguru không để ý đến người phục vụ nãy giờ vẫn đánh giá mình, cậu khẽ nhìn đồng hồ, vẻ mặt vô cùng bối rối. Lát nữa nên nói gì nhỉ ?

Thật ra cậu không phải chờ đợi quá lâu vì Shiho đã đến.

*
Chiếc chuông gió thủy tinh ở ngoài cửa phát ra những âm thanh " leng keng " vui tai. Người con gái buông bàn tay nhỏ xuống khỏi chuông gió, bước vào bên trong, ngồi đối diện với chàng trai.

Saguru nhìn thấy cô, liền mỉm cười: " Em đến rồi "

Shiho nhìn cậu, giọng pha cả áy náy: " A, anh đợi em có lâu không? " Cô đâu có quên hẹn, nhưng hôm nay mẹ không ra ngoài. Thành thử, cô phải nghĩ cách mới đến được đây.

" Anh vừa đến thôi " Cậu bật cười rồi hỏi cô: " Em muốn uống gì? "

" Em muốn uống trà sữa vị dâu "

Người phục vụ tiến đến, nghe khách gọi món, lòng không khỏi tiếc nuối. Quả nhiên, trai đẹp thì đều đã có chủ.

Thật ra không thể trách người ta hiểu nhầm được. Dĩ nhiên một nam một nữ đi chung sẽ xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, mà vấn đề về ngoại hình hãy tạm bỏ qua, vì cái cách họ thể hiện cũng rất quan trọng.

Saguru hôm nay mặc áo sơ mi trắng, quần jean, trẻ trung, năng động, lại có khí chất thư sinh. Còn Shiho mặc váy babydoll xòe trắng, dưới chân đi một đôi giày búp bê, bên ngoài khoác một chiếc áo jean. Xanh, trắng, quả nhiên rất hợp với không gian này. Nhìn thế nào cũng thấy hai người này đang mặc đồ đôi, mà thật ra chỉ vô tình thôi.

" Em " Saguru lên tiếng trước, giọng có phần ngại ngùng: " Chuyện học võ cảm ơn em nhé "

" Phì.." Shiho bật cười khúc khích: " Không có gì đâu ạ "

Saguru nhìn nụ cười của người con gái, tim khẽ lệch một nhịp. Nụ cười của cô như gió mùa xuân, môi anh đào khẽ mở, sống mũi thanh tú, mắt tròn thơ ngây. Mái tóc nâu ngắn, làn da người con gái trắng ngần, cô không trang điểm, mang vẻ đẹp đúng lứa tuổi.

Bên ngoài, cánh anh đào khẽ rơi, làm nền cho khoảnh khắc đẹp đẽ. Người con trai dáng vẻ ngại ngùng, gãi đầu, cô gái khẽ ngậm lấy ống hút, cảm nhận vị ngọt từ đáy lòng.

Khi em ghé ngang, đời chợt mang giấc hương thiên đàng.

.*
Yasu cầm chìa khóa xe trên mặt bàn rồi xỏ guốc, bước ra phía cửa. Aman đi phía sau, tò mò hỏi: " Chị ra ngoài sao? "

" Ừ " Cô ngẩng lên, rồi dặn dò: " Thức ăn chị làm sẵn rồi, ở trên bàn ấy, khi nào ăn thì hâm nóng lại nhé "

" Thế bao giờ chị về? " Aman lén quan sát sắc mặt chị, dò hỏi.

Yasu bật cười: " Hôm nay chị về muộn " , nghĩ đến điều gì, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoài nghi.

Aman giật mình, vội vàng bào chữa: " Em hỏi thế thôi "

" Chị đi đây "

" Chị đi thong thả "

Bóng chiếc xe vừa khuất, cửa nhà liền bật mở. Aman chạy về phía vườn, dáng vẻ lén lút, sợ hãi. Không sợ sao được, chị cậu mà phát hiện sẽ..

Đi vòng ra phía sau tán cây, gỡ lớp bạt phủ bên trên, cậu khẽ suýt xoa. Đúng là trái cấm mà, càng cấm đoán càng gây nghiện.

Ôi, nhìn làn da bóng mượt này xem...

Phải gọi cho Saguru mới được. Quái, tên này làm gì mà không nghe máy nhỉ ?

*
Tám giờ tối.

Bệnh viện Nissay.

Kazuha ôm một chồng hồ sơ bệnh án, hồ sơ dày cộm, mỗi tập phải trăm tờ, chất cao che cả tầm nhìn. Vì quá nặng, nên bước chân cô khẽ chệch đi, khi đã sắp đổ, bỗng có bàn tay đỡ lấy. Ngước nhìn lên, hóa ra là Araide Tomoaki.

" Anh Araide "

" Để anh giúp em " Người đàn ông mỉm cười, cầm phần lớn hồ sơ trong tay cô.

" Phiền anh quá " Cô gãi đầu, vẻ áy náy.

Kazuha đi trước mở cửa phòng làm việc, Araide theo sau. Chồng hồ sơ được đặt ngay ngắn lên bàn làm việc.

" Cảm ơn anh đã giúp em " Cô cảm kích nhìn người đàn ông.

" Không có gì đâu " Người đàn ông nói, mắt nhìn về phía xa trong góc phòng.

Đúng lúc này có người bước vào: " Kazuha " Vì cửa không khóa, Yasu tự nhiên bước vào. Araide thu lại tầm mắt, rồi nhìn Kazuha: " Em làm việc tiếp nhé "

Người đàn ông rời đi, mang theo ánh nhìn của Yasu.

Cô kéo Kazuha vào một góc thì thầm to nhỏ, tầm mắt lơ đãng nhìn về trong góc phòng liền hóa đá.

Nương theo ánh nhìn của cô, Kazuha cũng nhìn theo, sửng sốt tiến lại.

*
" Chúc phu nhân ngon miệng " Người phục vụ mang ra vài tách trà và bánh ngọt, rồi lùi về sau.

Người phụ nữ tóc vàng khẽ đẩy tách cà phê về phía người ở vị trí giữa, hàm ý muốn mời.

" Cảm ơn phu nhân Miyano " Bà Hattori mỉm cười, không vội uống ngay.

" Cũng lâu lắm chúng ta không tụ họp thế này " Một vị phu nhân khác lên tiếng.

" Đúng thế " Bà Elena nhấc tách cà phê khẽ nhấp môi.

Lại nói đến chuyện này, mỗi tháng các vị phu nhân sẽ tụ họp một lần. Đương nhiên sẽ không đơn giản là nói chuyện phiếm, tán gẫu, mà mỗi câu nói hay cử chỉ đều mang hàm ý cả, người ta gọi là " khả năng ngoại giao của các phu nhân"

Nơi để tụ họp là một căn phòng nằm trong khuôn khổ khách sạn, chỉ có hội viên mới được vào. Không quá hoành tráng nhưng không thể xem thường. Sofa da thật màu nâu, tường cũng màu nâu trầm, bên trên là các bức tranh được sưu tầm, đèn chùm rọi sáng mỗi ngóc ngách của căn phòng.

Bà Shizuka ngồi ở giữa. Một chiếc váy đen tinh tế, chuỗi ngọc trai, mái tóc bới gọn gàng. Khẽ nhấc tách trà, bà ta quay sang hỏi người phụ nữ tóc vàng ngồi bên tay phải, như cố tình, lại như vô ý:

" Lâu rồi cũng không thấy con bé Akemi nhà chị "

Bà Miyano cười cười: " Con bé về lâu rồi " Sao bà không hiểu cơ chứ.

Bà Shizuka không nói gì, chỉ cười, nhưng lòng sáng như gương.

Bên ngoài, ánh sáng vụn vặt từ những ngọn đèn, cùng với ánh trăng như những viên kim cương, tô thêm vẻ xa hoa, quý phái cho khách sạn Shilla..

*
" Woa " Yasu cầm lấy bó hoa, đang định quay sang nhìn bạn thân, thì va phải ánh mắt " không biết gì hết " của Kazuha.

" Chắc chắn là Hattori tặng rồi "

" Tớ cũng nghĩ thế " Kazuha hiển nhiên không suy nghĩ gì nhiều, đón nhận bó hoa, mỉm cười hạnh phúc.

Bó hoa được tặng là hoa nhài. Từng cánh hoa nhài trắng muốt, mang hương thơm thanh nhã, hết sức dễ chịu. Hoa được để cành dài, có cả lá, được cột hết sức tinh tế.

" Có người yêu thích thật đấy " Yasu vuốt nhẹ cánh hoa, không ngừng cảm thán.

Kazuha ôm bó hoa trong tay, nhấn gọi điện thoại. Cô phải gọi điện cảm ơn mới được, nhưng vẫn thấy kì lạ, anh biết cô thích hoa rum cơ mà ?

Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy..

" Hoa đẹp lắm, em rất thích " Kazuha cười ngọt ngào.

Nhưng đầu dây bên kia là sự ngạc nhiên: " Anh đâu có tặng hoa "

Thế là sao nhỉ? Kazuha bàng hoàng. Cô nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Yasu hoài nghi nhìn bạn lắc đầu, vậy bó hoa từ đâu ra?

" Khoan đã, ý nghĩa của hoa nhài là.."

" Sự tinh khiết, thánh thiện..." Kazuha bổ sung.

Nhớ ra điều gì, Yasu reo lên: " Hoa nhài còn một ý nghĩa khác nữa..."


* Có ai đoán được Aman đang che giấu thứ gì không nhỉ? Và ai là người tặng hoa, ý nghĩa cuối cùng của hoa nhài là..?^^
 
Em bận quá giờ mới đọc được chap mới của chị. Phải nói là dạo này chị viết lên tay rõ rệt nha. Em cũng ko biết nói sao nữa.
Hoa nhài còn có chỉ sắc đẹp, tình yêu và sự lãng mạn. Của Araide chăng?
Em cảm giác như Aman đang lén trồng cây gì đó. Mà cây gì mới được nhỉ?
Mà làn da tự dưng khiến em nghĩ tới hình ảnh cô gái ... chắc ko phải đâu.
 
Em bận quá giờ mới đọc được chap mới của chị. Phải nói là dạo này chị viết lên tay rõ rệt nha. Em cũng ko biết nói sao nữa.
Hoa nhài còn có chỉ sắc đẹp, tình yêu và sự lãng mạn. Của Araide chăng?
Em cảm giác như Aman đang lén trồng cây gì đó. Mà cây gì mới được nhỉ?
Mà làn da tự dưng khiến em nghĩ tới hình ảnh cô gái ... chắc ko phải đâu.
Aman đang nghịch dại chứ không trồng hoa cỏ gì đâu [emoji23]
 
Chap 34: Em là của anh

" Hoa nhài còn một ý nghĩa nữa, đó là sự chiếm hữu trong tình yêu " Yasu kinh ngạc hét lên, nhìn Kazuha nói: " Em là của anh! Chính là ý nghĩa này "

Kazuha bất giác rùng mình, nghĩ đến điều gì liền gạt phắt đi: " Chắc người ta thấy đẹp nên tặng đấy "

Yasu hiển nhiên là không tin, dí trán cô, dáng vẻ bất lực: " Ngốc ạ, cậu nhìn bó hoa mà xem, được buộc tinh tế, suy ra đây là có thâm ý hẳn hoi, hoa lại còn rất tươi. Mà trên đời thiếu gì hoa, có phải mỗi hoa nhài là đẹp đâu "

Đúng rồi, lúc trước mẹ từng nói với cô một lần mà cô lại quên mất. Kazuha khoanh tay đi vòng quanh, hoa vẫn còn tươi, nghĩa là mới tặng sao..

Đúng lúc này, y tá Ito hoảng hốt chạy vào: " Bác sĩ Toyama, không xong rồi " nói rồi lại dừng lại thở dốc: " Bệnh nhân phòng 005 đột nhiên tim ngừng đập "

Kazuha quay lại nhìn Yasu, cô ấy gật đầu một cái thật mạnh: " Tớ đi với cậu "

Nói rồi cả ba người lập tức rời đi.

*
Heiji Hattori vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, có người tặng hoa sao? Nghĩ đến một khả năng, sắc mặt anh lập tức sa sầm lại. Chết tiệt!

Nếu là người bình thường tặng hoa, thường sẽ đi kèm một tấm thiệp hoặc sẽ tặng trực tiếp cho người đó. Kazuha gọi điện, chứng tỏ là cô ấy cho rằng anh tặng, vậy là hoa nặc danh sao?

Người tặng hoa này, không có ý tốt đẹp gì.

Người thư kí vẫn đứng im một chỗ, thỉnh thoảng lén ngước lên nhìn sếp, dáng vẻ hết sức rụt rè. Lúc trước sếp vẫn còn bình thường mà nhỉ, chỉ sau khi nghe cuộc điện thoại đó thì hết sức khó coi, mà khi nhận được cuộc điện thoại đó lại hết sức vui vẻ..

Đều nói con gái khó hiểu, nhưng thật ra anh thấy sếp còn khó hiểu hơn, muốn hiểu tâm tư sếp, không khác gì mò kim đáy bể.

Lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi, tay vẫn cầm tài liệu. Không đưa thì không được, đến hạn duyệt mất rồi. Hắng giọng mấy cái, khẽ khàng gọi:

" Giám đốc "

Người đàn ông ngẩng đầu lên, thư ký lập tức đưa tài liệu: " Đây là tài liệu của bộ phận tiêu thụ thị trường, đang chờ anh phê duyệt ạ "

" Được rồi " Heiji cầm tài liệu lên, thỉnh thoảng mày lại khẽ nhíu. Anh cầm bút lên chuẩn bị kí, thì điện thoại reo lên.

Ra hiệu cho thư kí lui, anh bắt máy: " Mẹ ạ "

Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh khẽ ngả lưng ra ghế xoay, vuốt vuốt mi tâm: " Con sẽ thu xếp "

*
Người giúp việc khom người đặt tách trà xuống bàn, lễ phép nói: " Tiểu thư, trà đây ạ "

Cô gái ngẩng đầu lên, lãnh đạm trả lời: " Cảm ơn "

Nói rồi Akemi cúi xuống đọc tạp chí thời trang, nói là đọc thì cũng không phải, vì từng tờ tạp chí được lật qua rất nhanh, thể hiện sự bực bội của chủ nhân. Cô dứt khoát bỏ tạp chí sang bên, cầm tách trà lên.

Lúc này, cửa phòng khách bật mở, một cô gái bước vào, Akemi quay sang nhìn, sắc mặt hòa hoãn đôi chút: " Em về rồi đấy à "

" Dạ " Shiho vui vẻ đi tới, ngồi ở sofa bên cạnh: " Em vừa đến phòng thí nghiệm "

Akemi giơ tay nhìn đồng hồ: " Không còn sớm nữa, em lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi "

" Em biết rồi " Shiho đứng lên, đi về phía cầu thang, vừa đi vừa hát, hết sức vui vẻ.

Miyano Akemi nhìn theo, tay chống cằm suy nghĩ. Dạo này con bé rất lạ, chăm ra ngoài hơn trước, mặt mày lúc nào cũng hồng hào, hớn hở. Có một lần cô vào phòng con bé, thấy nó ôm điện thoại, đi đi lại lại, dáng vẻ như chờ mong gì đó. Không lẽ cô bỏ qua điều gì rồi sao?

Akemi đứng lên, vừa định chuẩn bị về phòng, thì có tiếng vang lên: " Con ngồi đó, mẹ có chuyện cần nói "

Dứt lời, bà Elena đi xuống cầu thang. Cô cũng ngồi xuống.

" Ngày mai con sắp xếp ra ngoài với mẹ "

" Mẹ nhờ người khác đi ạ " Akemi đan hai bàn tay vào nhau, không ngẩng đầu lên.

" Akemi, giờ mẹ không nói lại con nữa đúng không ? " Bà Elena nâng cao giọng nhưng dáng vẻ vẫn còn hòa hoãn.

" Chúng ta sẽ đi đâu ạ " Cô ngẩng đầu lên, thở dài rồi buông một câu.

" Ăn tiệc với mẹ " Bà Elena nói, giọng không cho phép thỏa hiệp.

" Để làm gì ạ " Akemi cười đắng chát: " Để tìm một đối tượng, môn đăng hộ đối "
Bốn chữ sau thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại như đá tảng trong lòng.

" Đúng thế, tám giờ tối mai, tiệc mừng Chủ tịch trở lại " Phu nhân Miyano cũng không vòng vo, lấy ra một tấm thiệp.

Akemi chỉ thấy nực cười, nhận tấm thiệp trên bàn. Tám giờ tối, khách sạn Shilla.

Khoan đã, nhà Hattori? Có nghĩa là Heiji Hattori sẽ xuất hiện ở đó?

Cô nhìn chằm chằm tấm thiệp, sao mình không nghĩ ra chứ.

Nghĩ đến điều gì, đôi mắt lóe lên tia hi vọng, khẽ siết chặt tấm thiệp: " Con sẽ đi "

*
Saguru cất điện thoại vào túi, kéo mũ áo hoodie, hít sâu một hơi, nhấn chuông cửa. Rất nhanh đã có người ra mở, Aman kéo xềnh xệch tên bạn vào nhà, ngó nghiêng trước sau, rồi cẩn thận chốt cửa.

Không biết cả hai thì thầm to nhỏ cái gì, mà nửa tiếng sau, hai thiếu niên đi ra phía vườn, dáng vẻ hết sức thần bí.

Saguru tiến lên phía trước, gỡ tấm bạt, sờ vào hiện vật, không ngừng xuýt xoa.
Aman lôi từ trong túi áo khoác ra một cái chìa khóa, ném cho tên bạn.

Cậu đón lấy, rồi cắm vào chiếc mô tô, rỉn ga.

Chiếc xe vang lên tiếng động cơ giòn tan.

Woaa..

Hai thiếu niên đôi mắt sáng rực, đi vòng quanh chiếc xe.

" Mày thử sờ vào làn da đen bóng của em ấy xem " Aman hưng phấn nói.

Saguru gật gù, nhưng nghĩ đến điều gì, lại phân vân: " Này, chị Yasu không biết đấy chứ "

" Đương nhiên rồi " Aman khẳng định chắc nịch, nhưng nghĩ đến hậu quả, cậu bỗng thấy rùng mình.

Saguru ngồi lên xe, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. Con trai đi mô tô cũng ngầu lắm chứ bộ, sau này cậu sẽ chở Shiho đi cùng.

Nghĩ đến đây, cậu bỗng bật cười.

Aman nhìn tên bạn, dáng vẻ bất lực.

*
Bà Hitomi cầm lấy bình xịt, giơ lên tưới khóm hoa. Bỗng nhiên, một cơn choáng váng ập tới, bà níu lấy chiếc bàn mới có thể đứng vững.

Dạo này, bà thấy trong người rất khó chịu, đầu đau như búa bổ, lấy ra chiếc điện thoại trong túi, ấn số của Kazuha.

Nhưng nghĩ đến điều gì, bà lại đặt điện thoại xuống. Không thể để nó lo lắng được, bà đi khám là được rồi.

Bên ngoài trời đã tối, bà bê chậu xương rồng vào.

Nhưng lúc chuẩn bị khóa cửa lại có người tới.

Người phụ nữ này rất xinh đẹp, mái tóc buộc gọn, ăn mặc sang trọng, khuôn mặt vẫn còn những đường nét như thời son trẻ.

Bà Hitomi khó khăn lắm mới bình tĩnh, nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ thu hết tất cả vào tầm mắt, khẽ mỉm cười: " Hakuba Hitomi đúng là lâu quá không gặp "

Bên ngoài ánh trăng cùng gió mang theo hơi lạnh, bước chân người phụ nữ dẫm nát cả cái lạnh giá ấy.
 
Hiệu chỉnh:
Có lẽ đây là cuộc chiến quyền lực thương trường cực kì gay gắt. Các phu nhân đúng là tính toán rất kĩ lưỡng từng nước cờ một.
Moto? Em đến chết quá.
Mà Akemi yêu Heiji sao?
 
Có lẽ đây là cuộc chiến quyền lực thương trường cực kì gay gắt. Các phu nhân đúng là tính toán rất kĩ lưỡng từng nước cờ một.
Moto? Em đến chết quá.
Mà Akemi yêu Heiji sao?
Akemi yêu người khác cơ, cái này chỉ là muốn hỏi chuyện thôi
 
Chap 35: Chân trời góc bể.

Chuyện bó hoa rất nhanh đã bị Kazuha ném ra sau đầu.

Lúc đầu cô nghĩ là Heiji tặng nhưng rất nhanh anh đã phủ nhận,những lời của Yasu kì thực đã khiến cô hoang mang ít nhiều, nhưng cũng chẳng tìm ra được người tặng là ai.

Kazuha tìm một chiếc lọ thủy tinh rồi cẩn thận cắm hoa vào. Từng cành hoa nhài được cắm một cách khéo léo, lọ thủy tinh trong suốt, nhìn rõ cả nước cùng những cành được cắm xen kẽ, mang hiệu ứng thị giác rõ rệt.

" Sao em không biết hoa nhài cũng có thể cắm vào lọ nhỉ? Độc đáo quá đi mất "
Một cô y tá đang cắn hạt dưa không ngừng bình phẩm.

Y tá Ito ngồi cạnh cũng gật gù: " Công nhận, chị Toyama khéo tay thật đấy "

" Cũng không có gì đâu " Kazuha cười ngượng ngùng, để lọ hoa ra bàn.

Tiết trời tháng năm rất mát mẻ, nhưng phòng làm việc của cô lại khá khép kín. Tuy căn phòng khá rộng rãi lại sạch sẽ nhưng nếu ở lâu cũng sẽ thấy bí bách. Hoa hết sức đẹp mắt, hương hoa thanh nhã, thoang thoảng, mang theo ý vị riêng biệt, vô cùng dễ chịu.

Cô lấy chiếc điện thoại trong túi, soạn một tin: " Tối nay chúng ta đi ăn cơm nhé "

Sáng tháng năm trời trong, hương hoa thoảng bay, nét mặt người con gái hết sức ngượng ngùng.

*
Shiho mở ví lấy ra mấy đồng xu, rồi để chúng vào khay trên máy bán nước. Nét mặt cô bối rối, dường như không biết chọn gì, cuối cùng cô chọn một lon coca và một chai nước lọc.

Canteen đông đúc người, người con gái cúi xuống nhặt đồ uống đã chọn, rồi nhẹ nhàng rời đi.

Saguru nâng trái bóng lên rồi rướn người về phía trước. Trái bóng thực hiện một đường hết sức đẹp mắt, rồi vào thẳng rổ. Lưng áo cậu ướt một mảng, lúc quay đầu lại, chợt thấy phía xa có một bóng hình.

Sân vận động rất lớn, lại có không ít người. Nhưng hình dáng ấy cậu nhìn là nhận ra. Người con gái cúi đầu nên không nhìn rõ mặt, mái tóc nâu ngắn, dáng người nhỏ bé, làn da trắng ngần, mặc trên người bộ đồng phục, tay cầm hai chai nước. Cậu bật cười ném trái bóng ra sau, đi về phía ấy.

Shiho vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng người chạy lại, khuôn mặt cô đỏ ửng, khẽ ôm hai chai nước.

" Shiho " Saguru đi đến trước mặt cô, cười hết sức ôn hòa: " Em đang làm gì ở đây thế? "

" Em " Cô khẽ cắn môi, hết sức ngượng ngùng: " Em đến đưa đồ uống "
Vì cô đang cúi đầu, nên cậu không nhìn được vẻ ngại ngùng của cô, chỉ nhìn được hai má hồng. Làn da người con gái không có chút khuyết điểm nào, ánh nắng chiếu vào, mang vẻ đẹp vừa trong trẻo lại thơ ngây.

Đáng yêu quá đi mất !

Saguru gãi đầu, chỉ vào lon nước Shiho đang cầm: " Cái này, cho anh sao " Vừa nói xong cậu đã thấy vô lí, sao có thể cho cậu được.

Nhưng người con gái lại gật đầu: " Uhm " , cầm lấy lon nước: " Cho anh đấy "

Cậu sửng sốt rồi bật cười vui vẻ: " Cảm ơn em nhé " . Saguru khẽ mở nắp, rồi ngửa đầu, coca mát lạnh, hết sức khoan khoái.

Trung tuần tháng năm, trời trong, cổ tay người con gái nhỏ nhắn, cầm lấy chai nước, trên môi là nụ cười ngọt ngào.

Cùng em qua thanh xuân.

*

Shilla là chuỗi khách sạn mang đẳng cấp quốc tế, trải dài khắp nơi, và có chi nhánh chính ở Osaka. Chuỗi khách sạn do Ginroshi Toyama điều hành và nhà Hattori là Cổ đông lớn nhất.

Khách sạn đã được bao trọn, và đã được chuẩn bị sao cho hoàn hảo nhất. Heiji Hattori đang cầm thực đơn, khuôn mặt nghiêm khắc, đầu mày khẽ nhíu lại, bên cạnh là người đầu bếp. Anh xem xét một lúc rồi đưa lại cho người đầu bếp, dặn dò:

" Rượu vang thêm 20 chai nữa, thêm bò beefsteak vào "

" Được, tôi sẽ làm " Người đầu bếp cúi đầu rồi rời đi.

Người thư kí cầm tài liệu, báo cáo: " Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, phu nhân có dặn là thêm hoa "

" Không cần đâu " Heiji khẽ nới lỏng cavat, rồi tìm điện thoại ở áo trong. Anh khẽ lướt vào mục tin nhắn, nhắn lại: " Hôm nay không được rồi "

Trên mặt người đàn ông là vẻ nhẫn nại, dịu dàng cùng tiếc nuối.

*
Bảy rưỡi tối, Shilla.

Một chiếc xe limousine sang trọng đi vào rồi đỗ bên một loạt xe khác. Cửa xe bật mở, một vị phu nhân ăn mặc sang trọng, tóc vàng búi cao bước xuống, phía sau là một cô gái.

Bên trong khách sạn là sự đẳng cấp. Chiếc đèn chùm tinh xảo trải ánh vàng nhạt khắp không gian. Xung quanh là hoa tươi, cùng những dãy bàn, bên trên là rượu vang thượng hạng cùng những chiếc ly thủy tinh. Khách mời đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng, từ giới công nghệ, kinh doanh, đến chính trị và đến đều mang theo thiệp mời.

Phu nhân Hattori cầm lấy ly rượu vang, khẽ lay. Chiếc đầm màu đỏ dài ngang đầu gối sang trọng cùng khuy áo, trang sức kim cương tinh tế, bà khẽ nheo đôi mắt phượng, đi về phía người vừa bước vào.

" Phu nhân Miyano, thật hân hạnh " Lời chào vừa lịch sự lại không quá xa cách.

Vị phu nhân mặc sắc tím nhã nhặn, mỉm cười: " Tôi rất vui vì được phu nhân ngỏ lời " rồi bà kéo tay cô gái đứng sau: " Hôm nay tôi cũng mang Akemi đến "

" Đúng là một cô gái vừa xinh đẹp vừa khí chất " Bà Shizuka gật đầu, mắt rơi xuống người Akemi.

Akemi tóc tết phía trên, một chiếc váy thêu hoa màu xanh, dưới chân đi đôi guốc bạc, chiếc khuyên tai khẽ lắc lư theo động tác cúi người:

" Kính chào phu nhân, cháu là Miyano Akemi "

Phu nhân Hattori gật đầu hài lòng, mỉm cười: " Cứ gọi ta là cô Shizuka "

Cô gái sửng sốt, nét mặt quái dị, còn người phụ nữ bên cạnh lại mỉm cười thâm ý.

*
Shizuka Hattori gật đầu xin phép rồi rời đi tiếp chuyện với những người khác. Akemi Miyano theo mẹ, bà Elena đang trò chuyện cùng các phu nhân. Vấn đề lúc đầu chỉ xoay quay lời chào, quần áo, rồi chuyển dần sang gia đình, cuối cùng là vấn đề kinh doanh. Lời nói tưởng như rất bình thường, nhưng lại đầy hàm ý bên trong. Cô nhìn trước ngó sau, không có người cần tìm, ngay cả nhân vật chính là Chủ tịch cũng chưa xuất hiện.

Chiếc đồng hồ cổ vừa điểm tám giờ, trên sân khấu vị MC bước ra. Anh ta chỉ nói vài lời ngắn gọn, rồi lùi vào trong. Ánh đèn dịch chuyển lên trung tâm sân khấu, một người đàn ông cao lớn bước ra, đi về phía bục. Giọng nói uy nghiêm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người:

" Chào mọi người. Tôi là Heizo Hattori, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hattori. Chúc mọi người buổi tối..."

Phía dưới đám đông vỗ tay hưởng ứng, trên khuôn mặt mỗi người đều là nụ cười dập khuôn. Nam mặc vest sang trọng, nữ váy áo đẹp đẽ đều đang giao tiếp.

Akemi không để ý, vào thời khắc cô định đi ra ngoài, thì MC bỗng cất giọng: " Tiếp theo là CEO của chúng tôi, Heiji Hattori đã được bổ nhiệm vào tháng tư năm nay. Xin mời anh "

Cô quay đầu lại, ánh đèn chùm chiếu rõ vẻ sửng sốt trong ánh mắt. Ánh mắt cô gắt gao dõi theo, như sợ sẽ vuột mất.

Trên sân khấu, một người đàn ông bước ra, so với Chủ tịch giống đến tám phần, bớt đi nét phong vân, lại thêm mấy phần trẻ trung, vóc người cao lớn, thu hút không ít ánh nhìn của các thiên kim. Anh chỉnh chiếc micro, tay đặt hai bên bục, tư chất lãnh đạo trời sinh:

" Xin chào mọi người, tôi là Heiji Hattori "

Từng động tác, từng cử chỉ đều thu hút ánh nhìn của người khác. Vẻ hài lòng của cha mẹ, vẻ si mê của các thiên kim, hay cái nhìn tán thưởng, người thừa kế tập đoàn, quả nhiên rất xuất sắc.

Bữa tiệc kéo dài rất lâu...

*
Tiệc đã vãn dần, Akemi bước dọc theo lối vườn khách sạn, nơi người đàn ông ở đó. Heiji Hattori đang nghe điện thoại, ngữ khí mềm mỏng, nhẹ nhàng. Anh đang thắt cavat Kazuha tặng, chiếc cavat màu xanh thẫm, chấm họa tiết trắng, chất liệu lụa cao cấp, cùng với bộ vest cắt may tỉ mỉ đã tôn lên khí chất trời sinh.

Người đàn ông vừa cúp máy, cô gái liền tiến lại gần, giọng như chìm trong sương đêm:

" Heiji Hattori, lâu quá không gặp "

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô gái, gật đầu: " Lâu quá không gặp " Rồi quay đầu, chuẩn bị rời đi.

Cô gái phía sau bỗng cất giọng: " Anh ấy đang ở đâu? Nói cho tôi biết đi "

Anh khựng lại, quay đầu nhìn cô gái.

" Anh biết chỗ của anh ấy đúng không? Hai người là bạn thân mà, tôi muốn gặp anh ấy "

Akemi cố chấp nhìn người đàn ông, dang hai tay chắn trước mặt.

Heiji thở dài, lắc đầu: " Thật ra, tôi cũng không biết "

Bước chân người đàn ông dần xa khuất, cô gái vẫn đứng yên.

Mồ hôi rịn vầng trán, mái tóc bết vào, làn váy xộc xệch, khuôn mặt trắng nhợt, nhưng trong đôi mắt lại là kiên định cùng bướng bỉnh.

Akai Shuichi, đừng trốn nữa, anh không thoát khỏi em đâu.

Chân trời góc bể, em quyết tìm anh.
 
Chap 36: Yêu đến bạc đầu

So với chuyện tình cảm có phần trắc trở của Akemi, thì chuyện của Shiho có phần thuận lợi hơn hẳn.

Sau lần mang nước đến sân vận động khi ấy, cả hai giống như có một ước hẹn ngầm. Saguru mỗi lần nhìn thấy cô nhất định sẽ mỉm cười, lúc trước gọi Miyano nhưng bây giờ câu cửa miệng lại là: " Shiho " hoặc khi trêu chọc sẽ gọi " Bí ngô ".

Shiho đối với chuyện này cũng rất vui vẻ, mồm mép chanh chua biến đâu mất, thay vào đó là dịu dàng hơn hẳn, thi thoảng còn nũng nịu như trẻ con.

Đây là điều cô chưa bao giờ ngờ đến.

" Cháu muốn dừng ở đây " Shiho vội dơ tay lên, nói với người quản gia. Người quản gia dừng xe lại, nhưng vẫn quay xuống nhìn cô lưỡng lự.

" Tiểu thư, tôi phải đưa cô đi học "

" Không cần đâu ạ, cũng sắp đến trường rồi, cháu tự đi được " Cô xua tay, nhân lúc ấy cũng xuống xe.

Bây giờ đã ba giờ chiều, đường khá thông thoáng, Shiho đứng ở ngã tư, chăm chú nhìn bảng chỉ đường.

" Thư viện Umimirai, thư viện, sao không có nhỉ "

Ở bên kia đường, một đám thiếu niên đang nói chuyện, trên người mặc đồ thể thao, còn cầm theo mấy trái bóng. Một người đeo băng rôn ở bắp tay đập đập lên vai Saguru, giống như đang khích lệ. Cậu đi theo họ đến gần quán ăn, bỗng nhiên đưa mắt qua bên kia đường.

Có một cô gái đang đứng ở ngã tư, ngẩng đầu nhìn biển chỉ đường, câu chỉ nhìn được phía sau, mái tóc nâu ngắn, trên người mặc yếm bò, lộ ra cổ chân mảnh mai trắng ngần.

" Thôi mọi người cứ đi ăn đi ạ " Giọng của Saguru truyền tới.

Người thiếu niên mỉm cười, đi nhẹ nhàng sang phía bên kia đường.

*
Shiho đang nhìn tấm biển, bỗng nhiên thấy có người vỗ bả vai mình, phản ứng đầu tiên của cô là hoảng loạn, quay đầu lại, hóa ra là anh.

" Em đang làm gì ở đây thế " Saguru nhìn người con gái, mỉm cười hỏi.

" A, em đang tìm đường đến thư viện Umimirai " Shiho chỉ tay vào tấm biển, rồi lại thu tay về: " Nhưng em không tìm được "

Giọng người con gái ngọt như bơ sữa, cậu vô thức mỉm cười, xoa đầu cô: " Anh dẫn em đi "

" Thật sao " Cô ngạc nhiên rồi reo lên mừng rỡ: " Cám ơn anh "

" Đi thôi nào " Saguru đi lên trước, vẫy tay. Người con gái vội chạy theo sau, cả hai rẽ vào một con đường.

Hạ tuần tháng năm, đường phố Osaka thoáng đãng, hai bên đường cây xanh tốt tươi, ngọc lan đã vào mùa, từng bông trắng muốt, có cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa nhẹ nhàng, nồng nàn.

Thiếu niên quay đầu lại, giữa con đường ngọc lan là người con gái bé nhỏ, nụ cười cong veo, đôi mắt to tròn, hết sức sạch sẽ. Anh quay đầu, đi đến gần, nắm lấy cổ tay cô, cổ tay người con gái rất nhỏ, trắng ngần, mang theo xúc cảm không tên.

Shiho để Saguru kéo mình, trên mặt mang theo nét ngượng ngùng, nụ cười thiếu niên hết sức thoải mái, mang theo vài phần trẻ con.

Nụ cười mà sau này không tìm lại được nữa.

Trong lòng cô cất giấu một bí mật, mà khi nhớ đến, niềm hạnh phúc dâng đầy ắp.

*
Hitomi Hakuba kéo xuống chiếc khẩu trang trắng, bàn tay nắm chặt phiếu khám bệnh.

Cửa phòng bệnh bỗng được mở ra, y tá bước ra, nhìn mọi người xung quanh rồi đọc:

" Mời người số 32 "

" Là tôi " Bà vội bước vào, nét mặt thấp thỏm, lo âu.

Araide Tomoaki ấn gọng kính, ra hiệu cho bệnh nhân ngồi, đôi mắt thầm quan sát. Một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng sắc mặt tái nhợt. Anh ta kéo ống nghe trước cổ, rồi đi đến.

Bà Hitomi ngẩng đầu nhìn tường sơn trắng của bệnh viện, linh cảm ngày càng mãnh liệt.

*
Kazuha mở cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng bước vào trong, trên tay là hồ sơ bệnh án. Bệnh u xơ mãn tính, đã nhập viện hai ngày, đang đợi lịch phẫu thuật.

Cô không vội khám ngay mà ngòi xuống cạnh gi.ường. Bệnh nhân là một người phụ nữ rất xinh đẹp, không nhìn ra tuổi tác. Vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn ở khí chất. Một mái tóc nâu được buộc gọn sau đầu, làn da rất trắng, đôi mắt bồ câu vô cùng sạch sẽ. Bộ đồ bệnh nhân hết sức đơn giản, làm người phụ nữ ấy mang cảm giác rất dễ gần.

Tao nhã, khí chất từ trong cốt tủy.

Người phụ nữ cũng đang nhìn Kazuha, không hiểu sao, bà cảm thấy rất quen thuộc. Kaori khẽ nhích người, nhẹ nhàng gọi:

" Bác sĩ "

Kazuha lúc này đã đứng lên, cô cầm máy đo huyết áp, khẽ nâng tay bà lên. Đợi một chút, cô nhẹ nhàng gỡ, rồi nhìn người phụ nữ, dặn dò kĩ càng

Bà Kaori chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại gật đầu.

Cô mỉm cười ghi vào trong bệnh án, khi lướt qua cô không khỏi cảm khái.

Kaori Toyama, 45 tuổi, nhà văn nổi tiếng.

Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn bước vào, nét mặt lo âu.

Còn người phụ nữ khi nhìn thấy người vừa bước vào liền hết sức vui vẻ: " Ginroshi "

Người đàn ông tên Ginroshi vội tiến đến, nắm lấy tay vợ: " Em sao rồi? "

" Em không sao "

Rõ ràng là cặp vợ chồng hạnh phúc. Bên ngoài nắng vàng trải đầy, bên trong đôi tay đan cài.

Đôi mắt người phụ nữ dừng trên gương mặt cô, như muốn tìm kiếm thứ gì đó, trong ánh mắt cố che giấu nét kích động. Nhưng nghĩ đến điều gì, lại mỉm cười rầu rĩ.

Bà suy nghĩ quá nhiều rồi.

Nỗi đau đi theo nhiều năm, rồi là cả đời.

Kazuha mỉm cười, nhẹ nhàng lướt qua.

Cô cũng ước.

Sẽ gặp được một người, yêu đến bạc đầu.

Cô tìm thấy anh rồi, sẽ yêu đến khi già đi.

*
Bà Shizuka cầm lấy bát tự, rồi cầm lấy xấp ảnh.

Bên trong là ảnh các cô gái, đi kèm cùng ngày tháng năm sinh.

Tất nhiên, đây là những cô gái có gia thế tốt nhất. Tuổi tác tương xứng, nhan sắc xinh đẹp, thừa hưởng nền giáo dục tốt nhất, đây sẽ là một cô con dâu bà muốn tìm.

Tham vọng cũng không sao, vì nếu an phận sẽ không thể nào gánh vác được cơ ngơi này.

Tầm mắt bà lướt qua tấm ảnh của một cô gái, rồi nhìn bát tự phía sau.

Quả nhiên, vô cùng thích hợp.

Akemi Miyano, 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Stanford, ngành Khoa học môi trường, là con gái cả của Elena Miyano - chủ hãng thời trang YS và nhà khoa học thiên tài Miyano Atsushi.

Một cuộc liên hôn, bà tin rằng, sống lâu dài sẽ nảy sinh tình cảm, huống hồ gì cả hai đã quen biết từ trước.

Shizuka Hattori nhìn sang chiếc điện thoại bàn bên tay phải, ấn một dãy số.

*
Người tính không bằng trời tính.

Akemi nhập số điện thoại vốn đã thuộc lòng, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng " tút " kéo dài.

5 lần, 10 lần, rồi 20 lần,..

Nghĩ đến điều gì, cô mở cửa chiếc Audi, rồi lái xe đi.

Em đến những nơi anh từng đến, khắc khoải tìm hơi ấm.

Chiếc xe vừa rời đi, một người đàn ông cao lớn, mái tóc dài đặc biệt bước ra.

Chẳng biết anh ta nghĩ gì, chỉ nhìn theo chiếc xe, rồi kéo xuống chiếc mũ lưỡi trai, lẳng lặng rời đi.
 
Chap 37: Ở nơi gần tim nhất.

Mặt trời di chuyển về phía tây, rồi ẩn mình sau những đám mây. Bao trùm không gian là màu cam ấm, khuất xa xa là những dãy núi, rồi những mái nhà chìm dần trong sắc đỏ.

Không có vẻ rực rỡ của ánh bình minh, nhưng bù lại là nét dịu dàng, đắm say. Tâm trạng con người cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, trầm lặng dần, rồi tấu lên khúc nhạc đồng điệu, thiết tha.

Ánh hoàng hôn phủ lên hình dáng Heiji Hattori. Anh mặc quần tây đen, một chiếc áo sơ mi đã bị xắn lên mấy nấc, đeo một đôi găng tay chuyên dụng đã dính màu đen của dầu nhớt, trên tay anh là một chiếc tua vít.

Nắp ca-pô của chiếc xe đang mở, anh cúi người, tỉ mỉ sửa chữa, kéo ra một đống dây bên trong, rồi lại xoay chiếc tua vít. Người đàn ông đưa lưng về phía chân trời, anh đứng thẳng dậy, đóng nắp ca-pô, vứt đôi găng tay sang một bên, rồi đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên gương mặt.

Người thư kí từ phía xa đi đến, đưa chai nước cho anh, phía sau anh ta là một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ công nhân. Heiji vặn chai nước, uống hơn phân nửa rồi đưa lại cho thư kí, người mặc bộ đồ công nhân kia là quản lý xưởng ở đây, ông ta nhanh chóng dẫn đường cho anh.

Cả ba đi vào trong xưởng. Đây là xưởng sản xuất ô tô vô cùng hiện đại. Ánh đèn trắng hoạt động hết công suất, xung quanh là các thiết bị, dây chuyền sản xuất tối tân. Heiji ngồi xuống chiếc bàn dài, đứng cạnh là người thư kí, xung quanh là người quản lý cùng các cán bộ cốt lõi.

Người quản lý báo cáo doanh số một cách cặn kẽ, anh nghe xong gật đầu, rồi sửa lại vài chỗ. Vài người khác đứng lên báo cáo. Heiji Hattori lắng nghe, cẩn thận phân tích cho họ, anh nhấc tài liệu ở bên cạnh lên, cất giọng trầm ấm:

" Đối tác của chúng ta lần này là Nissan, một trong những thương hiệu dẫn đầu, đây là dự án rất quan trọng, mong mọi người hãy cố hết sức. Như chúng ta đã biết, sau cú sốc kinh tế Lehman, số xe tiêu thụ trên cả nước đã giảm mạnh, vì vậy chúng ta đã tăng cường chi nhánh và chuyển dây chuyền sản xuất ra nước ngoài.."

Thống kê, báo cáo, giải pháp,..từng mục một được triển khai rõ ràng. Những người khác nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng có vài người nêu ý kiến của mình.

Xưởng ô tô này là xưởng lớn nhất về sản xuất ô tô của nhà Ikenami. Hãng là một trong những cái tên mới, chỉ vừa ra đời 30 năm, là của hồi môn của bà Shizuka Ikenami, và được người phụ nữ ấy khuếch trương thành hãng hàng đầu, bây giờ nó trực thuộc tập đoàn Hattori.

Khoảng gần 2 giờ đồng hồ sau, cuộc họp mới kết thúc. Heiji cùng người quản lí vừa đi vừa trao đổi. Anh ra hiệu cho ông ta dừng lại, rồi lấy ra chiếc điện thoại trong túi, nhấn một dãy số.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Anh mỉm cười, giọng hết sức ân cần.

Bầu trời đã chuyển sang màu đỏ ối, có ánh hoàng hôn ngập tràn trong đôi mắt Heiji Hattori.

*
" Anh không bận thật chứ? Em đi một mình cũng được mà " Kazuha mỉm cười hỏi lại. Ngày mai cô định đến thăm cô nhi viện, Heiji nói sẽ đi cùng cô, nhưng công việc của anh bận mải như vậy, cô cũng không muốn làm phiền anh.

Đầu dây bên kia có cả tiếng cười: " Thật mà, chỉ cần là em, lúc nào cũng rảnh. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không hẹn hò "

Kazuha thoáng đỏ bừng mặt, giọng hết sức vui vẻ: " Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi thăm cô nhi viện rồi sau đó.."

Sắc mặt cô càng đỏ hơn, anh đương nhiên đoán được ý cô, tiếng cười càng thoải mái.

Đúng lúc này, có tiếng chuông cửa vang lên.

Kazuha ngẩng đầu, rồi nói vào trong điện thoại: " Gặp anh sau "

*
Bà Hitomi vịn vào tường rồi bước vào trong, sắc mặt vẫn tự nhiên như thường. Kazuha cảm thấy hết sức kì lạ, nhưng cô chỉ nói:

" Mẹ về rồi ạ "

" Ừ " Bà mỉm cười nhìn cô, tay cầm túi xách bỗng xiết chặt: " Mẹ có mua ít nấm, định nấu canh cho hai đứa "

Cô đón lấy túi thức ăn từ tay mẹ, rồi khẽ khàng hỏi: " Mẹ, mẹ không sao chứ, hay là thấy không khỏe ở đâu "

Hitomi Hakuba mỉm cười, đi đến bên bàn, rót một cốc nước: " Mẹ không sao, chỉ là hơi mệt một chút "

" A, vậy mẹ vào nghỉ đi, để con làm cho " Kazuha vội vàng đỡ bà, nhưng bà Hitomi lại từ chối, xua tay: " Mẹ ngồi một chút là được "

Cô hết cách, đành để bà ở đó, rồi mình đi vào trong chuẩn bị cơm tối.

Bà Hitomi bỗng nhiên quay người lại, nhìn vào trong bếp. Kazuha đang tất bật nấu nướng, con bé mặc bộ quần áo ở nhà rất đơn giản, khoác thêm một chiếc tạp dề, mái tóc tơ buộc gọn phía sau. Rất nhanh, thức ăn đã được sơ chế, rồi được mang lên cắt rửa.

Ánh nắng cuối ngày hắt qua song cửa, chiếu lên sườn mặt thanh tú của Kazuha, đồng thời mang đến cho bà nỗi sợ không tên. Những lời nói của bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai.

Kazuha để ý đến mẹ, cô vừa cắt nấm vừa trò chuyện với bà: " Saguru đi chơi ở nhà Yasu chắc cũng sắp về rồi đấy ạ. Tuần này con không phải tăng ca "

Rồi giọng cô nhẹ dần, Kazuha lén quan sát sắc mặt của mẹ: " Ngày mai, con định đến thăm cô nhi viện "

Bà Hitomi gật đầu, mỉm cười nói: " Ừ, con cho mẹ gửi lời hỏi thăm đến dì Toyama, sẵn tiện lát mẹ sẽ làm ít bánh, con mang đến cho bọn trẻ "

" Vâng ạ "

Có tiếng tra chìa khóa vào ổ, rồi nắm cửa xoay xoay, tiếp theo là giọng nói hết sức vui vẻ của Saguru: " Con về rồi đây "

*
" Chiếu "

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, một quân cờ được đặt xuống. Người phụ nữ không để tâm đến chuyện này, bà mặc yukata, khẽ phe phẩy chiếc quạt, nhìn xuống bàn cờ, rồi ngước lên nhìn chồng:

" Anh này "

Người đàn ông cũng mặc yukata, đang khoanh chân trên chiếu tatami, hết sức bình thản: " Hôm nay em không tập trung, có chuyện gì sao "

Bà Shizuka ngập ngừng, rồi vẫn quyết định nói: " Ngày mai em định mang bát tự đến nhờ các thầy xem giúp "

Heizo Hattori lấy ra từ trong lọ ở bên cạnh bàn mấy quân cờ, rồi xếp chúng lên bàn cờ, không ngẩng đầu lên: " Chung thân đại sự là chuyện quan trọng, em đến chùa ở thành cổ đi "

" Uhm " Shizuka Hattori bỏ quạt xuống, cũng sắp cờ, mỉm cười, lén quan sát sắc mặt người đàn ông:

" Từ bao giờ anh tin vào mấy chuyện này thế "

Ông ngẩng đầu nhìn ra ngoài, sắc đỏ hoàng hôn bao lấy dinh thự, không đoán được suy nghĩ, Heizo như có như không nhìn vợ mình, buông một câu:

" Không phải em cũng tin sao "

Có lẽ bà Shizuka cũng không ngờ được câu trả lời, bà sửng sốt rồi bật cười vui vẻ, đi một nước cờ.

Người giúp việc bưng vào hai tách trà, người quản gia đang đi đến, thấy có tiếng động cơ bên ngoài, vội chạy ra mở cửa.

*
Araide Tomoaki đóng cửa phòng làm việc, đi đến gần bàn, cởi áo blouse, treo lên giá, anh tháo kính rồi ấn ấn mi tâm, đi lại ghế sofa dài gần đó.

Trên bàn chỉ có cốc cafe uống dở đã nguội, cùng bệnh án chất chồng, anh ta đẩy chúng sang bên, rồi thả người xuống ghế, cả thân hình cao lớn đổ xuống sofa, không giấu nổi nét mệt mỏi.

Tomoaki một tay vắt lên trán, đầu tựa lên thành ghế, anh lục điện thoại trong túi, ấn dãy số đã thuộc lòng, có chút do dự, nhưng vẫn nhấn gọi.

Đầu dây bên kia không bắt máy.

Anh có chút mất kiên nhẫn, bỏ điện thoại sang bên, lấy ra chiếc ví trong túi.

Bên trong có vài tấm thẻ ngân hàng, một ít tiền mặt, có cả tiền xu, cùng vài tấm danh thiếp.

Chiếc ví bằng da, có màu nâu đậm, chất liệu và đường may rất chắc chắn, là hàng da công. Nhưng kiểu dáng của nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng có vẻ như người đàn ông rất thích nó.

Ngăn đầu tiên là nơi lưu trữ ảnh, đó là bức hình của một cô gái.

Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, mang theo vài phần thơ ngây, trong sáng của trẻ con, một đôi mắt trong veo,hết sức sạch sẽ. Có lẽ là do chụp trộm, nên bức ảnh khá mờ, khung cảnh xung quanh mơ hồ, chỉ có người con gái là rõ nét.

Người con gái đang ngước nhìn thứ gì đó, hai tay ôm cuốn sách trước ngực. Nhìn như thế nào, cũng có thể nhận ra cô ấy chỉ chưa đến hai mươi tuổi.

Đơn thuần, giản đơn, ôm hết bao hi vọng của người đàn ông.

Tomoaki đã ngủ thiếp đi, còn chiếc ví được duỗi ra, đặt ở trên ngực, đôi tay người đàn ông để trên, tấm ảnh để ở nơi gần tim nhất.

Là thói quen sớm đã được hình thành.
 
Picturedauyeu3.png
 
Chị lồng chữ trắng khó nhìn quá chị ạ. Cơ mà ảnh đẹp lắm!
 
×
Quay lại
Top