[Longfic] Bad Love

Bạn thấy mình viết thế nào?

  • Cũng hay đấy! Tuy còn nhiều chỗ phải chỉnh nhưng cũng tốt rồi

    Số phiếu: 8 100,0%
  • Quá tệ! Dẹp lun dùm đi

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    8

Veena

Nhận nui em đi!!!
Tham gia
19/8/2017
Bài viết
14
Author: Veena
Fic title: Bad Love
Discaimers: Nhân vật do tác giả Aoyama Gōshō tạo ra nhưng nội dung fic thuộc về tác giả là Venna đây!
Genres: Romance, Fantasy
.
.
.
.
.
.

Anh ngồi tựa lưng vào thành ghế, chăm chú đọc quyển Sherlock Holmes ấn bản đầu tiên mà ba mình vừa gửi về hôm qua. Đưa ly coffee đã nguội dần lên miệng, anh khẽ nhấp. Một vị đắng len lõi vào đầu lưỡi, chảy thẳng xuống cuống họng. Anh thật sự khá thích vị đắng này, nó khiến anh tỉnh táo.
.
.
Gấp quyển sách lại, anh đứng dậy thanh toán và ra về. Đang là mùa xuân nên hoa anh đào nở bung cả con đường, trải dài như một thảm hoa. Anh cười nhẹ, đút một bên tay vào trong túi quần, rảo bước nhanh. Sắp trễ giờ hẹn với mấy thằng bạn ngốc nghếch hết thuốc chữa của anh rồi! Đồng hồ bạc trên tay cứ tích tắt muốn ai kia nhanh lên một chút.

- Ối!!

Anh đụng trúng một cô gái đang đi trên phố, nhiều tài liệu trên tay cô rớt xuống đất.

- Thật xin lỗi._ Anh cuống cuồng cúi xuống nhặt._Tôi vội quá, cô không sao chứ.

- Không sao! Tôi ổn. Cám ơn đã nhặt hộ tôi nhé_Cô cười, đón lấy xấp tài liệu lại từ anh. Đang giữa khung cảnh hoa rơi trữ tình, nụ cười nhẹ nhàng của cô đã khiến tim ai đó lỡ mất một nhịp. Xấu hổ, anh chào tạm biệt rồi chạy biến.

- À anh gì ơi, anh rơi thẻ sinh viên này. Anh gì ơi?_Cô nhìn theo bóng lưng đang dần khuất kia rồi đưa mắt nhìn xuống tên cũng như địa chỉ trường.

( Anh kia học cùng trường mình. Tiện nhỉ...Khoa tâm lý tội phạm và cảnh sát hình sự sao. )
.
.
.
- Kudo, cậu trễ quá đó. Mau mau chi tiền bao nước tụi này đi!_Một chàng trai da ngăm nói giọng Kansai la lên khi thấy anh chạy tới. Là Hattori Heiji - bạn thân cùng khối với anh.

- Phải, phải! Chỉ vì đi chung với cậu mà tớ phải hủy hẹn với Aoko đấy. Cô ấy đang rất giận. Cực kỳ giận!!_Một chàng trai khác méo máo nhìn anh, tay không quên tập tành với mấy lá bài ảo thuật. Đó là Kuroba Kaito - thằng bạn khác...

- Này Hattori, Kuroba...

- Gì?

- Cậu biết yêu từ lần đầu gặp mặt là gì không?

- ....

Cả Heiji và Kaito lần lượt đưa tay lên trán anh.

- Không nóng, nhiệt độ cơ thể bình thường, động mạch cổ còn ấm nóng. Kudo cậu không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?_Heiji mặt mày tái mét, run run hỏi.

- Đừng lo người anh em. Bọn tớ không bỏ cậu đâu!_Cả Kaito cũng chảy mồ hôi hột.

- Hai người đang làm gì thế? Tôi chỉ hỏi yêu..._Lập tức anh bị chặn miệng lại.

- Im đi thằng khốn!

- Ngươi là ai? Kudo cool guy của ta đâu. Yêu đương gì chứ? Lần đầu gặp mặt gì chứ?

Anh nhăn mặt, gân xanh nổi lên cuồng cuộng. Anh thật muốn đấm một phát vào mặt hai tên này. Lập tức nắm cổ áo Heiji và Kaito:

- Hai tên trời đánh này...Anh nắm tay thành nấm đấm, chuẩn bị đưa hai tên này nhập viện.

- Bạn học Shinichi!
Nghe có người gọi, anh quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn. (Đến mức thẫn thờ)

- Bạn quên thẻ sinh viên của mình này!_Cô lại mỉm cười.
 
.
.
.

Lấy lại phong thái điềm tĩnh thường ngày, anh đưa tay nhận lại chiếc thẻ.

- Cám ơn em. Nhưng sau này anh nghĩ là em nên gọi họ trước... như Kudo - senpai chẳng hạn!

- Anh biết em học khối dưới sao?

- Không...Anh đoán thôi. À này, nếu sau khi tan lớp em rảnh, anh mời em đi uống coffee. Được chứ!_Shinichi xoay xoay tấm thẻ, cười nửa miệng hỏi cô.

- Vâng. Làm phiền anh Kudo - senpai. Em là...Mori Ran.
.
.
.
Heiji không chịu được sự tò mò, lập tức hỏi ngay Shinichi ngay khi Ran rời đi.

- Này, này Kudo sao cậu lại chuyển đối tượng rồi? Không cool guy nữa à?

- Hơn nữa không phải chúng ta sẽ đi tới quán bar Night sau khi tan cả ca chiều sao? Chết tiệt Kudo, lịch trình của tôi bị cậu làm hỏng cả rồi!_Kaito bực dọc kiểm tra cuốn sổ tay, cẩn thận lấy bút sửa đổi vài chỗ.

Nhân vật chính vẫn im lặng từ nãy đến giờ, và hoàn toàn không hề có ý định mở miệng giải thích dù là một câu. Hai thằng bạn đi bên cạnh anh thấy vậy cũng không thèm hỏi nữa. Thứ họ tò mò không phải cô gái ấy là ai, vốn vì quá dễ đoán. Họ có thể dễ dàng nhận ra chiếc móc khoá đặc biệt mà khối mĩ thuật đàn em phát cho nhau. Lẫn bảng tên lấp ló trong túi xách. Khả năng quan sát tốt mà...nhưng thứ khiến Heiji lẫn Kaito không ngừng lo lắng là tên này đã mời một cô gái đi uống coffe. Săn mồi à? Không, không. Giờ còn quá sớm, chưa về đêm. Chuyển đối tượng à?? Không, không. Vào Night bar không phải sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn sao? Hà tất gì phải lăn lộn ngoài đường. Thôi thì để đến lúc đó tính vậy.
.
.
Cô ngồi vào bàn học, mới chỉ có vài người tới thôi, nên cô lôi điện thoại ra lướt một chút cho khuây khoả.

- Ran này, đừng chăm chú vào điện thoại nữa!_ Cô ngước lên, một cô gái tóc vàng nâu đang đứng trước mặt, tay cầm theo hai cốc trà, một hoa cúc, một bạc hà.

- Sonoko???

- Này tớ đang nói cậu đấy! Từ lúc về đây câu chả chịu đi chơi gì cả. Shiho mà biết sẽ chả để yên đâu!_Sonoko đưa Ran cốc bạc hà. Cô thổi nhẹ rồi nhấp thử một tý. Ngọt như đường. Sonoko vẫn luôn làm vậy. Không sữa thì đường, không đường thì mật ong, cậu ấy luôn cho thật nhiều vì muốn cô cảm nhận cuộc sống này một cách thật ngọt ngào....Nhưng thế này thì quá ngọt!

- Được rồi cô nàng mơ mộng, lần duy nhất trong đời tớ nghe lời cậu đây. Sau khi tan lớp tớ sẽ bận đấy nên sẽ không thể cùng cậu đâu. Cậu nhắn Kazuha hộ tớ!

- Gì chứ, gì chứ? Mới về nước không lâu đã hẹn hò rồi à? Ai vậy? Who's the lucky one?

- A secret make a woman woman!~~

2b1eccf8c2d3887979a545f42d311fe3.jpg
 
Hiệu chỉnh:
IMG_20180809_205626_149.jpg

.
.
.
Vì giờ học của hai khối không giống nhau nên cô tan sớm một tý. Thu dọn lại đồ đạc, Ran đứng lên rời khỏi lớp cùng Sonoko.

- Vậy nhé Sonoko, cậu nhắn lại Kazuha hộ tớ, chiều tớ bận tý nên không về cùng hai cậu rồi._ Cô kiểm tra giờ trên điện thoại, chân lại dần bước nhanh hơn.

- Rồi rồi!_Sonoko nhún vai. Cô đang rất hào hứng đây. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, hầu như chả có gì là tốt đẹp...ít nhất đối với Ran. Nhưng giờ cô có vẻ đã phấn chấn hơn trước, còn đi hẹn hò nữa này...

- Mình nên nói cho Shiho nghe nhỉ??
.
.
Ran chờ ở cổng trường, thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại. Đã gần về chiều tà, chân cô cũng dần mỏi nhừ. Khối anh học tan khá trễ, nhưng bù lại ngày cho nghỉ lẫn thực tập thực tế lại nhiều. Biết vậy cô đã đi vào ngày nghỉ, dù gì cũng chỉ là một cốc coffee cám ơn thôi mà...

- Xin lỗi! Em chờ lâu không?

Cô quay đầu lại, nhìn thấy anh đang hối hả chạy tới. Bất chợt cũng tự tiến tới anh.

- Xin lỗi! Anh tan trễ, xe lại đang bảo trì. Hôm nay ta uống ở quán cũ nhé!

Quán cũ?? Ran nhíu mày, cố lục lọi trí nhớ xem người mới đến như mình có quán ruột nào không?

- Quán lần đầu ta gặp ấy ạ?

- Ừ_Anh cười, trả lời nhẹ tênh. Nhìn khuôn mặt ngây ra của cô, anh bấu vào, mình tự nhủ không được biểu hiện ra, nhưng hàng mi cứ mãi rung. Cô gái này sao ngây ngốc thế không biết!

- Đi nào!

The Dome Cafe nằm trên một con phố xinh đẹp đầy hoa anh đào, lại gần trường đại học nên là địa điểm ưa thích của nhiều sinh viên. Quán chỉ có hai màu trắng đen. Chính vì tối giản như thế nên cực kì tươi sáng và sang trọng, đối với một quán cafe bình thường. Nhưnh tối giản không có nghĩa là đơn điệu. Không gian trong quán luôn thoáng mát, luôn tràn ngập ánh sáng lẫn hương hoa anh đào từ từng góc phố, hay chút yên tĩnh khi bạn cần một không gian để học bài, đọc sách.
Anh và cô bước vào quán, chọn cho mình một chiếc bàn gần cửa sổ. Gió cứ thổi nhè nhẹ, hoà cùng ánh đèn mờ và tiếng nhạc dịu êm mà ngày nào chủ quán cũng bật. Cô mở menu...và phải nói là không thể nào choáng váng hơn. Quán có rất nhiều loại coffee, thật sự là rất nhiều đến mức cô hoa mắt không biết chọn loại nào.

- Sao vậy?_Anh hỏi... vì thấy Ran cứ mãi đảo mắt nhìn menu.

- Em...em không hay uống những thứ này nên...

- À!_Lại cười, khoé miệng Shinichi lại cong lên. Anh gọi phục vụ, yêu cầu một mocha và một espresso. Vài phút sau thì đồ uống tới, phục vụ đem đến một tách coffee đậm màu cho anh, và đưa cô một ly coffee đầy kem sữa và chocolate. Cô nhấp thử.

- Ngọt quá!_Cô nói thầm, nhưng vẫn uống thêm một tý.

- Không ngon à?_Shinichi cũng buông chiếc tách trắng đẫm màu coffee, hỏi cô. Anh có nghe được cô thì thầm. Cho dù là nhỏ đến mức nào...

- Không, không. Ngon lắm!

- Vậy thì tốt rồi.

Ran đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Thờ thẫn nhìn ngắm dòng người qua lại. Trước đây cô cũng đã từng ngồi như thế này, tuy không uống coffee nhưng đã được trò chuyện nhiều, rất vui vẻ. Giờ cũng vậy, cũng là tách espresso trước mặt, cũng là cuộc trò chuyện náo nhiệt nhưng....sao cô không thấy vui.

- Em mới chuyển tới à?_Anh hỏi, vốn để phá tan bầu không trí trầm lắng đến ngột ngạt này, nhưng anh cũng muốn biết chút về cô.

- Ừ

- ...

- Ý em là vâng, senpai.

Cô quá lơ đãng rồi, người trước mặt là senpai đấy. Cái người ấy thậm lần đầu gặp còn sửa cách xưng hô của cô ( mặc dù gọi như thế mới đúng). Khoé miệng Shinichi lại kéo lên một tý, nhưng anh nhanh chóng đưa tách lên che giấu nó. Có lẽ sau này anh không nên cho cô ấy gọi là senpai nữa. Nên đổi thành thứ gì đó khác một tý...phù hợp hơn với cô nhóc này.
.
.
Anh và cô đã ngồi lại khá lâu. Họ buông chuyện, thử gần tất cả loại coffee trong quán, rồi lại buông chuyện. Cô không nói nhiều, đơn giản là cô chán sống ở Mĩ rồi nên muốn về Nhật một lúc. Sẵn tiện đăng ký vào trường cũ của dì mình, ngành mĩ thuật hội hoạ đã thu hút cô, vậy thôi. Còn anh thì lại nói cực kỳ nhiều. Nghe tên thôi cũng biết anh không tầm thường rồi. Họ Kudo là từ nhà văn nổi tiếng Kudo Yusaku, còn Shinichi chính là tên mà nữ diễn viên nổi tiếng Kudo Yukiko đặt cho. Sự nghiệp là không cần kể. Anh ngay khi bò được đã giúp mẹ giải câu khó của ông bố hay bỏ trốn biên tập viên. Lên mầm non đã ngăn chặn được một vụ bắt cóc, lên tiểu học lại tìm được bạn mất tích, lên trung học lại giải quyết được một vụ án giết người, cấp 3 thì còn nhiều án mạng hơn. Thậm chí sở cảnh sát nhớ luôn mặt anh rồi. Lên đại học thì anh vẫn làm sơ thôi vì vài chuyện...Trời đã tối hẳn, cả hai cũng đứng lên ra về.

- Anh đưa em về!_Shinichi đề nghị. Cô cũng không từ chối, đi bên cạnh anh dẫn đường.
Từ quán đi bộ về nhà cô tầm 15', à không phải nhà, chỉ là một căn hộ nhỏ thôi. Cô ở một mình nhưng nó ấm cúng đến mức cô gọi là nhà.
Bước đến thang máy, Shinichi vẫn đi theo.

- Senpai...tới đây được rồi.

- Oh, không. Anh phải tiễn tận cửa chứ.

Anh vào bước vào trong, kéo luôn tay cô bước vào. Thang máy chạy một mạch tới tầng cao nhất. Căn hộ cô ở nằm gần thang máy nên ra vào khá thuận tiện.

- Chúc em ngủ ngon!_Anh bảo

- Vâng. Chào anh nhé, senpai!

Ngay sau khi anh rời đi, cô mới thả lỏng người. Ngồi bệt xuống nền đất, cô dựa cửa bấm nút gọi Sonoko.

-[ Moshi moshi ]

- Sonoko à, chúng ta đi uống thứ gì đi!




Note: Mọi sự kiện trong fic là Au tham khảo từ bên ngoài. Có thể có thật hoặc là do Au bịa. Nếu coá chi tiết nào giống từ ý tưởng của các bạn....hay ns cho Au. Hơn nữa thì hãy thư giãn tý nhé. Dù sao fic cũng là hư cấu thôi. Và làm ơn hãy cmt cho Au bít, đừng đọc chùa.


Thân ái

Venna
 
Hiệu chỉnh:
82c8c6a3fd822850cd9c5cd40c4dfc61.jpg
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Thứ ánh sáng chói chang đang xuyên qua màn cửa khiến cô khó chịu. Cô trở mình, cố tìm tư thế khác dễ chịu hơn để chìm lại vào giấc ngủ, nhưng cơn đau đầu lại không ngừng nổi lên dày vò.

- Oẹ...oẹ.._Ran tung chăn chạy vào toilet, cố nôn nốc hết ra cho nhẹ người. Mái tóc đen loà xoà trước mặt, bếch dính hết cả vào tấm lưng gầy guộc. Hôm qua quá trớn rồi, cô không nhớ mình đã bỏ đói mình mà uống bao nhiêu nữa. Chỉ nhớ là cô cần phải say. Vậy thôi!
Ran ngồi vào bồn tắm, tiện tay gạt luôn cần xả nước từ vòi sen. Dòng nước ấm nóng nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu cô rơi xuống, thấm đẫm chiếc áo sơmi quá khổ, từ từ bao bọc cả người cô. Ran cười buồn, rốt cuộc là cô đang làm gì ở đây vậy? Gạt bỏ tất cả ở Mĩ, cô bỗng dưng về Nhật - đất nước mà cô về từ bé đến nay chưa đủ đếm trên đầu ngón tay. Gạt bỏ những bằng cấp tiếng anh, những thành quả chính trị, cô học đại học....như bao người bình thường khác. Phải, cô đang trốn chạy, đang chối bỏ, đang sợ hãi con người thật của cô. Nó....thật ghê tởm!
Ran chìm dần vào chiếc bồn tắm sóng sánh gần đầy nước. Thật dễ chịu. Thật ấm áp. Cô nên ngủ thôi nhỉ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi khi cô ngủ mãi đi nhỉ?

[ Kiing coong!]

- Chết tiệt!_Cô lầm bầm, dù là kẻ nào ngoài kia thì hắn cũng thật đúng lúc. Ran đứng dậy khoá vòi sen, khoác hờ áo choàng tắm vào, tốt nhất đừng là Sonoko. Hôm nay cô cúp, con nhỏ đấy mà còn dám cúp theo làm phiền thì cô sẽ đá vào mông nó đến khi nào khỏi đi nổi thì thôi.

( Cạch)

- Tớ sẽ đánh cậu nếu cậu làm phiền tớ đấy Sonoko.

- Em sẽ làm gì anh cơ?

-.........

- Em vẫn hay ăn mặc thế này khi mở cửa tiếp khách sao? Quyến rũ đấy!

-.........

Bộ mặt ngây ngốc của ai đó vẫn chưa thể thôi méo mó. Khoan đã, cho não cô vài phút tiếp thu đã nào. Sự quấn loạn của cô làm anh cười phì. Cô nhóc này thật sự khiến đời anh bớt tẻ nhạt đấy! Shinichi vừa cười vừa đưa tay chỉnh áo choàng tắm của cô. Để người khác thấy thì thật không hay.

- Anh vào nhé. Làm phiền em rồi!_Chỉ nói như thế Shinich tiến vào luôn. Không cần biết chủ nhà có cho không. Anh là ngang tàng như thế đấy!


Đặt túi nguyên liệu và hai cốc trà cùng coffee lên bàn, anh cởi áo khoác ngoài và treo lên giá một cách thật tự nhiên. Shinichi xắn tay áo, bắt đầu vào bếp làm việc. Nhìn tấm lưng gầy của anh cặm cụi rửa rau thái thịt khiến cô có chút mê mẩn. Lúc nào anh làm việc cũng tập trung như thế sao? Ran lắc đầu, cười chính cách suy nghĩ của mình. Có lẽ cô sốt mất rồi nên hôm nay mới không bình thường như thế. Thay chiếc sơ mi ướt đẫm ra bằng bộ pijama trắng đen, cô lười nhắc leo lên gi.ường đọc sách. Thuận tay lấy luôn cốc coffee của anh nhâm nhi. Không ngon lắm vì nó là coffee đen, nhưng vậy vẫn đỡ hơn mấy thức uống trước. Cô đang dần quen được nhịp sống ở đây rồi đấy.

- Anh đang làm gì vậy senpai?_Cô hỏi, nhưng vẫn chăm chú đọc sách

- Hửm? Nấu cháo cho em._ Anh trả lời, con dao trên tay vẫn nhanh chóng làm việc của nó. Sắc bén cắt hết mấy thứ nguyên liệu khốn khiếp này.

- Em không hỏi như thế. Anh đang làm gì ở đây...vào giờ này vậy?

- Nấu cháo cho người bệnh cần phải có cớ nữa sao.

- Ta mới quen nhau hôm qua...senpai!

- Nên hôm nay là bạn rồi! Và anh đang làm nghĩa vụ của một người bạn đây. Nên em hãy thôi hỏi nữa để anh tập trung nấu cho xong bát cháo này đi cô bé.

Ran nghe lời, thở dài và ngừng hỏi, tay tiếp tục lật sang trang sách mới.

( Thời gian cứ như không chịu trôi ấy nhỉ?)



Anh hài lòng nhìn nồi cháo đang sôi ùng ục trước mặt, tắt bếp rồi cẩn thận múc đầy bát cho cô. Thấy anh bước ra từ bếp, cô cũng trường từ gi.ường xuống chiếc bàn nhỏ ở dưới, không quên đánh dấu lại chỗ mình đọc mà cầm theo cốc coffee.

- Sao em không uống trà bạc hà?_ Mày Shinichi chau lại khi nhìn thấy cốc coffee đã vơi đi một nửa. Bạn cô nhóc này nói cô thích bạc hà nên anh mua một cốc. Nhưng giờ cô lại không uống.

- Em ngán thứ đó rồi.

- À._Shinichi buông bát cháo xuống, trở lại bếp đem ra một hộp sữa rồi đổ luôn vào cốc cô đang uống.

- Này!! Anh đang làm gì vậy??

Anh trở vào cất hộp sữa. Đôi mắt xanh ánh lên tia tinh nghịch. ( Chật chật, con nít nên uống không nên uống đắng)

Con...con nít?? Trán cô nổi gân xanh, cô nhỏ hơn anh, không có nghĩa cô là con nít. Đợi anh ngồi xuống múc cháo lên thổi nguội, cô lại đứng lên vào bếp lấy ra một lọ mật ong rồi bắt chước anh đổ vào cốc bạc hà.

-........

- Làm bạn với con nít thì cũng là con nít. Bạc hà rất đắng, vẫn nên cho chút mật ong vào cho dễ uống.

Anh không nói nữa, thật hết cách mà.
Nhanh tay trộn đều bát cháo, anh thổi phù phù cho nguội rồi thuận tay đút cô một muỗng.

- Senpai, con nít không cần con nít đút.

- Giờ mới cảm thấy em nói thật nhiều. Mau ăn đi nhóc ạ._ Anh gầm gừ như mất kiên nhẫn. Cô đang mệt mỏi đến vậy mà vẫn chống đối không cần anh giúp. Shinichi thật không biết phải làm sao đây.
Muỗng cháo vẫn yên vị trên không trung và không hề có dấu hiệu đặt xuống. Vai anh dù mỏi nhừ cũng phải đút được nhóc này ăn cho hết bát cháo. Ran thở dài ngao ngán, chồm tới một tý ăn hết muỗng anh đút.

- Ăn được không?

- Ngon!

Shinichi nghe vậy lại nhếch môi, cao hứng múc lên một muỗng khác. Cô vẫn ngoan ngoãn ăn, cho tới khi hết bát thì thôi. Shinichi không muốn hỏi Nó có ngon không? Anh không biết nấu ăn, nên muốn nấu được bát cháo thế này anh đã tham khảo không biết bao nhiêu tài liệu nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ấn nút gọi hỏi mẹ mình. Nên...ăn được là ổn rồi. Nhưng cô lại khen ngon..thật khiến anh không kiềm được vui vẻ. Coi như thời gian công sức cực nhọc cũng xứng đáng. Anh dọn dẹp rồi đem bát đi rửa, trong khi cô lại thay ra thêm bộ đồ khác.

- Sao lại không ở nhà nghỉ ngơi? Em lại đi đâu thế?_Anh hỏi, khi thấy cô bước ra từ phòng với áo sơmi trắng đục cùng quần jean bụi bặm.

- Đi dạo. Em muốn hít thở không khí tý. Ở đây thật ngột ngạt.

Anh im lặng, trầm ngâm. Nhưng ngay sau đó lại chỉnh lại quần áo, cầm theo áo khoác tiến ra cửa. Khoảnh khắc anh quay đầu cười nửa miệng tinh nghịch, ánh mắt lam nhạt màu ánh lên sự thông minh đến nghiêm túc ấy cùng tấm lưng gầy và bờ vai rộng....cứ mãi quyến rũ cô. Senpai à! Anh quả thật biết làm người ta điêu đứng a!!
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@05:ss chắc em chớt quá đi mất =)) anh chị nhà ta, thật là trẻ con :)), mặc dù tính cách hai nhân vật chính không giống như trong truyện ,nhưng em ;))=))rất thích , ss viết rất hay, mong ss càng viết càng hay :x:x , em cmt đầu tiên luôn :)) bye ss, :KSV@20::KSV@20:hẹn gặp ss vào một ngày không xa :KSV@10::KSV@10:
 
×
Quay lại
Top Bottom