[Longfic] Hé lộ tấm màn bí mật

Các bạn muốn trong fic có cảnh nóng hay không?

  • Đương nhiên là có rồi. Tác giả phang cảnh nóng nhiệt tình vào, cận cảnh luôn. Như xem phim full HD ý

    Số phiếu: 44 31,2%
  • Thêm vài cảnh cho đổi mới nhưng nhẹ nhàng thoáng qua thôi chị tác giả ơi, em chưa đủ tuổi đọc đâu.

    Số phiếu: 82 58,2%
  • Không đồng ý. Đề nghị tác giả đừng làm mất hình tượng các nhân vật trong DC.

    Số phiếu: 25 17,7%
  • Tôi nghĩ au nên drop fic, đừng sáng tác nữa và chuyển sang làm beta-reader. Fic đọc như dở hơi ấy.

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    141
Tớ chỉ nói Kaito sẽ không gặp lại Kikyou thôi mà, có bảo Kikyou sẽ không xuất hiện nữa đâu =)) =)) :KSV@05: :KSV@05:
*nói nhỏ cho cậu biết thôi nhá* Từ chap 4 trở đi Kikyou sẽ đóng 1 vai trò hoàn toàn khác, không còn là bạn của Kaito nữa đâu =)) :KSV@09: :KSV@09:
Ice thích điều nay =))) trong đầu tớ bây giờ đang đoán mò nhiều lắm :)) và tớ cảm giác được 1 chút diễn biến sau này :)) tối nay chap mới nhé =))
 
Xin lỗi các bạn thân yêu nhưng chắc hôm nay chưa có chap mới dc :(
Tác giả mới nghe tin thần tượng 1 thời Wanbi Tuấn Anh vừa mới qua đời, buồn chán chẳng muốn viết lách j luôn :((
 
Thôi tha cho tác giả hôm nay đi mà *đau khổ* :KSV@16: :KSV@16:
Tâm trạng không được tốt thì cũng không viết fic được, viết xong rồi lại xóa đi thôi :((
Sẽ cố gắng bù đắp cho các bạn vào tối mai :KSV@11: :KSV@11:
Tác giả nhớ thực hiện lời hứa đó :KSV@06: :KSV@06:
 
Thôi tha cho tác giả hôm nay đi mà *đau khổ* :KSV@16: :KSV@16:
Tâm trạng không được tốt thì cũng không viết fic được, viết xong rồi lại xóa đi thôi :((
Sẽ cố gắng bù đắp cho các bạn vào tối mai :KSV@11: :KSV@11:
Tối mai bù gấp đôi :))
Tớ cũng biết tin Wanbi nhưng mà chả hâm mộ nên mới chỉ lướt qua ==" cơ mà buồn thì buồn đừng lười nhé :)) tớ lười muốn chết :)) viết rồi cũng xóa đi ngồi lấy fic Vocaloid ra đọc mê tít ko rời :)) RinxLen =)))
Quả này viết xong lạc vào hư vô tớ sẽ viết crossover vocaloid :)))
Anw, lạc đề quá :)) mai cậu bù gấp đôi đấy
 
Tối mai bù gấp đôi :))
Tớ cũng biết tin Wanbi nhưng mà chả hâm mộ nên mới chỉ lướt qua ==" cơ mà buồn thì buồn đừng lười nhé :)) tớ lười muốn chết :)) viết rồi cũng xóa đi ngồi lấy fic Vocaloid ra đọc mê tít ko rời :)) RinxLen =)))
Quả này viết xong lạc vào hư vô tớ sẽ viết crossover vocaloid :)))
Anw, lạc đề quá :)) mai cậu bù gấp đôi đấy

Cậu ra chap mới fic của cậu đi ấy, nợ tớ mấy fic rồi :KSV@07: :KSV@07: :KSV@07:
Tớ lại đang lang thang đọc fic tìm cảm hứng đây... :KSV@17:
 
Tác giả hứa thì phải giữ lời "ký tên, đóng mộc" coi như xong *phủi tay* chap ngày mai phải dài gấp đôi đấy nếu không thì* dao, mã tấu, lựu đạn* tác giả pít mình ra sao chứ HÔHÔHÔHAHAHA
 
Note của tác giả: xin lỗi đã biến nhà mình thành ổ spam nhưng Kirill thích thế :''> Được các bạn giục giã hóng fic, đoán già đoán non diễn biến đọc rất là vui. Bạn yêu nào cảm thấy bất tiện vì phải lội page thì cứ pm tác giả, tác giả sẽ send bản word để các bạn tiện theo dõi fic hơn :''>
(Nói nhỏ: có khi trong bản word lại có chap mới chưa post ấy chứ =)) )
 
Đã check lại phần giới thiệu, cho KaiAo vào Pairings. Mọi người đừng bắt nạt tác giả nữa nhá :KSV@15: :KSV@15:
Tiện thể làm luôn cái note cho các bạn lười lội page *thở dài* :KSV@18:
Thôi tác giả đi ngủ :KSV@07:
 
Hông có chuyện đó đâu, đưa đây*xoè tay*chap mới đâu
 
Hông có chuyện đó đâu, đưa đây*xoè tay*chap mới đâu
 
img.php

img.php


Kikyou đang ngồi ngắm mặt trời mọc qua chấn song cửa sổ nơi căn phòng quen thuộc. Hôm qua sau khi cùng ba mình đi viếng mộ chú Toichi và ghé thăm Kaito, cô bé lại được người cha đưa trở về đây. Vẫn là thứ mùi ẩm mốc dịu nhẹ, vẫn là mảng tường trát vữa nhem nhuốc, căn phòng nhỏ bé đến thế mà ánh sáng đèn điện leo lét cùng với ánh nắng ấm áp của mặt trời cũng chẳng soi rọi được khắp các ngóc ngách trong phòng. Kikyou nhớ về lần đầu tiên ngồi ngắm bình minh cùng Kaito trên khoảng sân trước nhà cậu bạn. Lần đó tầm nhìn vẫn còn quang đãng cho dù có bị những tòa nhà cao tầng che khuất một chút, hoàn toàn không như bây giờ. Trước mắt cô bé sau song sắt cửa sổ là một mặt bằng rộng lớn với rất nhiều thùng container xếp chồng chất, ở phía đằng xa là các kho chứa hàng với những cánh cửa to lớn kiên cố. Tiếng xe đẩy, cần cẩu trục vang lên chát chúa giữa bầu không khí mát lành buổi sớm mai. Thỉnh thoảng lại có một vài tiếng nổ nho nhỏ vọng lại từ đằng xa.

Kikyou rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt và đi đến bên chiếc gi.ường gỗ. Cô bé nhẹ nhàng nhấc chiếc gối lên, để lộ một cành hồng đỏ thắm ở phía dưới.

“Hi vọng Kaito sẽ nhanh chóng hồi phục sau cái chết của người cha, thực sự mình rất lo lắng cho cậu ấy. Mình đã hứa sẽ gặp lại Kaito. Đến khi nào mình mới được rời khỏi nơi này để thực hiện lời hứa ấy đây?”

“Cạch.”

Cánh cửa nặng nề của căn phòng bé nhỏ bất chợt mở ra. Kikyou nhanh chóng đặt chiếc gối trở lại chỗ cũ và ngồi xuống gi.ường, đưa mắt hướng theo người vừa mới xuất hiện. Đó là một thanh niên còn rất trẻ, chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Mái tóc màu vàng ánh kim, nước da ngăm ngăm, khuôn mặt thanh tú cùng với ánh mắt sắc sảo khiến cho người thanh niên có một vẻ quyến rũ đến lạ thường.

“Ra là anh ta à….”

Người thanh niên nhanh chóng bước vào trong phòng, đặt khay đựng đồ ăn đang cầm trên tay xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, chẳng thèm để ý đến cô gái nhỏ nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào mình. Từ khi Kikyou được đưa đến căn phòng này, ngày nào cậu thanh niên cũng mang đồ ăn đến cho cô bé. Lần nào cũng thế, cậu ta chỉ ở lại trong phòng không quá năm phút và chẳng bao giờ mở lời nói chuyện với Kikyou dù chỉ một câu.

“Đồ máu lạnh. Hôm nay anh đến đúng giờ quá nhỉ?”

Người thanh niên bất chợt quay sang nhìn Kikyou khiến cô bé giật mình. Cô sợ hãi trước ánh mắt săm soi của anh ta, cô bé còn tưởng đâu mình vừa nói ra thành tiếng cái suy nghĩ vừa bất chợt hiện ra trong đầu.

“Phịch.”

Người thanh niên thả mình xuống chiếc ghế mà vừa nãy Kikyou dùng để ngồi ngắm bình minh. Anh ta lôi ra từ trong áo khoác hai khẩu súng đen ngòm cùng một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng. Bằng những động tác thành thạo, người thanh niên lần lượt tháo ra từng bộ phận của khẩu súng và đặt chúng lên mặt bàn, cẩn thận dùng chiếc khăn tay lau sạch thân súng và nòng súng. Sau cùng, người thanh niên lắp lại các bộ phận, trả về như cũ hiện trạng vốn có của khẩu súng. Kikyou nhìn từ đầu đến cuối hành động của người thanh niên, trong lòng không khỏi kinh ngạc và thắc mắc tại sao hôm nay anh ta lại dở chứng ngồi trong phòng cô lâu đến vậy. Nhưng niềm vui vì cuối cùng cũng có người bầu bạn và sự thích thú với cảnh tượng trước mắt khiến cô gái nhỏ nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đang hiện ra trong đầu. Kikyou mon men tiến đến gần người thanh niên, kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh ta.

- Đó là súng thật phải không ạ?

Người thanh niên im lặng không trả lời, anh ta đang bận lên đạn cho khẩu súng của mình. Tiếng lách cách phát ra khi người thanh niên bắt đầu tháo rời khẩu súng thứ hai vang lên khắp căn phòng.

- Em đã từng bắn súng. –Kikyou hào hứng khơi chuyện.- Nhưng chỉ là súng bắn đạn bi thôi. Ba đã thiết kế cho riêng em. Nhưng khi em bắn chết một chú chuột và suýt làm mù mắt mèo bông xù thì ba đã quyết định không bao giờ để em cầm trên tay một khẩu súng nào nữa.

“Cách.”

Khẩu súng thứ hai trên tay người thanh niên trẻ tuổi đã được lên đạn. Lúc bấy giờ anh ta mới quay sang nhìn cô bé đang ngồi phía trước mặt mình.

- Nhóc thích học cách tháo lắp súng không? –Người thanh niên khẽ lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng ấm áp vô cùng truyền cảm.

Kikyou gật đầu lia lịa. Dù gì thì cô bé cũng bị nhốt khá lâu rồi. Bị buộc phải sống tách biệt với thế giới bên ngoài, một mình côi cút trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên có người muốn nói chuyện với cô. Vả lại, không hiểu sao Kikyou cảm thấy những khẩu súng đen ngòm kia lại có sức thu hút đến kỳ lạ.

Đặt một khẩu súng lên tay Kikyou còn mình giữ lại một khẩu, người thanh niên bắt đầu tháo rời từng bộ phận của khẩu súng lần thứ hai. Lần này anh ta làm vô cùng chậm rãi và tỉ mỉ, vừa tháo súng vừa giải thích cho cô bé đang ngồi đối diện.

- Bước thứ nhất là tháo băng tiếp đạn và sau đó kéo hộp khóa nòng để kiểm tra đạn.

Kikyou chăm chú nhìn từng cử động của người thanh niên, sau đó làm theo y hệt với khẩu súng của mình.

- Bước thứ hai là bóp chết cò, ấn lẫy hộp khóa nòng và tháo hộp nòng súng. Đúng rồi đấy, làm tốt lắm. Cuối cùng là tách thoi đẩy về trên hộp nòng và tháo ra nòng súng.

Người thanh niên giơ trên tay khẩu súng giờ đây đã được tháo rời các bộ phận, Kikyou cũng làm theo. Cô bé nhoẻn miệng cười, reo lên vui sướng:

- A! Em làm được rồi này.

- Tốt lắm. Tiếp theo là lắp súng. Nhóc phải thực hiện ngược lại theo thứ tự, các bộ phận tháo sau sẽ lắp lại trước. Làm thử xem.

Kikyou làm theo lời hướng dẫn của người thanh niên. Cô bé không hề lúng túng hay nhầm lẫn một bước nào. Tuy có chậm hơn so với người thanh niên nhưng cuối cùng Kikyou cũng đã hoàn thành xong việc lắp ráp khẩu súng của mình.

- Giỏi lắm. –Gương mặt người thanh niên bừng sáng một nụ cười rạng rỡ.- Nhóc làm thử một lần nữa đi.

Kikyou lại tháo rời khẩu súng trong tay mình và lắp các bộ phận trở lại. Trong suốt quá trình tháo lắp, cô bé không hề nói một lời nào, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại đầy tập trung. Đặt khẩu súng lại một lần nữa được hoàn thành trên mặt bàn, lúc này cô bé mới ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi phía trước mặt. Người thanh niên mỉm cười hài lòng với cô bé và cất hai khẩu súng cùng chiếc khăn tay vào trong áo khoác. Anh ta đứng dậy bước về phía cánh cửa, nhưng bất chợt khựng lại như vừa nhớ ra điều gì đó. Ngoái về phía sau nhìn cô gái nhỏ, người thanh niên cất tiếng hỏi:

- Nhóc có muốn tập bắn súng thật không?

-------------------------------------------------------------

Kikyou theo chân người thanh niên đi bộ một quãng đường rất xa. Cô bé phải đi qua các bãi chứa hàng, men theo con đường chật hẹp được tạo nên bởi các thùng container chồng chất lên nhau. Sau cùng, cả hai người dừng chân trước một cánh cửa làm bằng gỗ sồi được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Người thanh niên tra chìa khóa vào ổ và mở hé cánh cửa để lộ một khoảng đất trống ở phía sau. Hiện rõ trước mắt Kikyou lúc này là một thao trường rộng lớn với những thảm cỏ xanh mượt, những gò đất cao chót vót và những chiến hào trải dài tít tắp. Ở phía đằng xa là những tấm bia tập bắn hình tròn được dựng đứng trên chiếc cột cao ngang đầu người. Ở chính giữa tấm bia là một vòng tròn màu đỏ ghi số 10, các vòng tròn tiếp theo cách đều nhau và được đánh số 9, 8, 7, 6 tương ứng với từng vòng.
Người thanh niên cúi xuống nhìn Kikyou, đưa cho cô bé khẩu súng mà khi nãy cô đã lắp ráp.

- Đây là khóa an toàn, nếu nhóc muốn bắn thì phải mở chốt an toàn. Đứng thẳng, giơ cao tay vuông góc với thân người, cầm súng ngang với tầm mắt. Nhớ ngắm thật kỹ mục tiêu rồi mới bắn.

Kikyou làm đúng theo lời hướng dẫn của người thanh niên.

- Còn nữa. –Anh ta chụp lên đầu cô bé một chiếc mũ trùm tai, mỉm cười dịu dàng.- Đeo cái này sẽ giúp nhóc giảm bớt âm vang tiếng súng nổ. Khi nào nghe quen rồi nhóc sẽ không cần đến nó nữa.

Người thanh niên rút khẩu súng còn lại trong áo khoác ra và cầm trên tay.

- Bắn thử vài phát đi. Xem khả năng thiện xạ của nhóc thế nào.

Kikyou chĩa họng súng về phía tấm bia tập bắn ở trước mặt. Cô bé hít một hơi thật dài và kéo cò.

“Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!!”

Từng tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Kikyou cởi bỏ chiếc mũ trùm tai, kinh ngạc nhìn thành quả của mình. Tấm bia khi nãy vẫn còn lành lặn và nguyên vẹn giờ đây đã nhường chỗ cho ba lỗ thủng sâu hoắm. Hai lỗ thủng nằm giữa hai vòng tròn số 6 và số 8, lỗ còn lại ở trong vòng số 9 và rất gần với hồng tâm. Kikyou quay sang nhìn người thanh niên đang đứng cạnh mình. Người thanh niên lúc này cũng đang hướng mắt về phía tấm bia tập bắn, trên gương mặt thanh tú không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Một lúc lâu sau, anh ta mới chịu lên tiếng:

- Làm tốt lắm nhóc con. Hôm nay đến đây thôi.

Kikyou đưa trả khẩu súng cho chủ nhân của chúng, sau đó đi cùng anh ta rời khỏi thao trường. Trên đường trở về, cô gái nhỏ thắc mắc:

- Em phải quay lại căn phòng đó sao?

- Nhóc không thích à?

- Không thích một chút nào. –Kikyou lầm bầm trong miệng.- Lúc nào em cũng phải ở trong phòng, chẳng có ai chịu đến nói chuyện với em, chẳng có ai làm bạn.

- ….

- À mà em vẫn chưa biết tên anh.- Cô bé ngước mắt lên nhìn người thanh niên.- Anh tên là gì?

Người thanh niên đứng lại, mỉm cười dịu dàng với cô gái nhỏ:

- Tên anh là Akira.

------------------------------------------------------

Mấy ngày sau đó Akira không hề xuất hiện, anh ta để một người khác làm thay nhiệm vụ mang đồ ăn đến cho Kikyou. Cô gái nhỏ tội nghiệp đã có lúc nghĩ rằng anh bạn mới quen rốt cục cũng bỏ rơi cô như người cha của mình. Sáng nay Kikyou dậy từ rất sớm, cô bé không muốn bỏ dở thói quen ngồi ngắm bình minh đã được hình thành ngay từ những ngày đầu cô đến đây. Tiếc thay, mây đen vần vũ kéo đến che phủ cả bầu trời. Căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên tối tăm lạnh lẽo cho dù đèn điện luôn được thắp sáng. Kikyou bước đến bên cửa sổ, ngước mắt lên nhìn bầu trời mịt mờ bóng đêm. Tâm trạng buồn bã của cô bé cũng đang rất giống với khung cảnh ngoài kia.

- Kikyou..?

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp bất chợt cất lên. Kikyou quay ngoắt lại phía sau, mừng vui ra mặt khi nhìn thấy người quen.

- Anh Akira! –Cô bé chạy đến bên người thanh niên trẻ tuổi.- Mấy hôm nay anh đã ở đâu vậy?

- Xin lỗi nhóc. –Akira mỉm cười dịu dàng với cô gái.- Anh có chút việc bận.

- Em còn tưởng anh sẽ không đến thăm em nữa chứ. –Kikyou phụng phịu nói.

- Thôi mà, giờ anh đã ở đây rồi. –Akira đưa tay ra trước mặt cô bé.- Nhóc muốn đi cùng anh không?

Môi nở nụ cười tươi tắn nhất, Kikyou nắm lấy tay người thanh niên.

- Tất nhiên rồi!

Akira dẫn cô gái nhỏ đi vào một mê cung hành lang và bước xuống những chiếc cầu thang sâu hun hút. Kikyou cảm tưởng như mình đang ở dưới mặt đất đến vài trăm mét. Cô bé phải cố kìm nén để không tuôn ra một tràng các câu hỏi liên quan, ngược lại cô chỉ im lặng bước theo sau người thanh niên trẻ tuổi. Không khí ngày một loãng dần và Kikyou bắt đầu thấy lạnh toát sống lưng.

- Chúng ta đến nơi rồi.

Akira dừng chân trước một cánh cửa sắt nặng nề rỉ sét.

“Đằng sau cánh cửa đó chắc phải là một hầm ngục tối tăm hoặc là cái gì đó tương tự. Anh ấy dẫn mình đến đây làm gì chứ?” –Kikyou lo sợ nghĩ thầm.

Phỏng đoán của cô gái nhỏ là không hề sai. Phía sau cánh cửa là một căn hầm rộng lớn được xây nên bởi những viên gạch to bản sần sùi một màu đen đặc. Akira bật mở công tắc đèn điện, căn hầm lập tức bừng sáng. Ngoại trừ một chiếc bàn dài được kê vào góc tường thì trong hầm chẳng có thứ đồ đạc gì hết. Akira dắt Kikyou tiến đến gần chiếc bàn. Lúc này cô bé mới nhận ra có rất nhiều sợi xích được treo lủng lẳng phía trên chiếc bàn dài. Đặt lên mặt bàn hai khẩu súng ngắn và vài băng đạn, Akira quay sang mỉm cười với cô gái nhỏ:

- Hôm nay chúng ta sẽ tập bắn súng ở đây.

- Vì ở trên kia trời mưa ạ? –Kikyou ngây thơ hỏi lại.

- Không hẳn vậy. –Akira lên đạn một khẩu súng rồi đưa nó cho cô bé.- Đây là bài tập thứ hai của nhóc. Nhóc còn nhớ tư thế bắn súng chứ?

Kikyou khẽ gật đầu. Akira dắt cô bé ra đứng giữa căn hầm, sau đó anh ta quay trở lại dãy bàn. Với tay lên phía trên đầu, Akira kéo nhẹ một sợi dây xích.

“Rầm!!”

Một tấm bia tập bắn rơi xuống từ trên trần nhà. Tấm bia có hình dạng giống hệt một người trưởng thành với hai vòng tròn màu đỏ được đặt ở vị trí đầu và tim. Hình nộm tập bắn này được treo bởi một sợi xích dài, nó không đứng yên một chỗ mà đi tới đi lui. Sợi xích phía trên đầu kêu lên những tiếng loảng xoảng chói tai mỗi khi hình nộm di chuyển.

- Còn chần chừ gì nữa, nhóc? Bắn đi!

Kikyou giương cao họng súng và ngắm bắn.

“Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!”

Hình nộm to lớn vẫn uốn éo di chuyển và ngày càng đến gần Kikyou hơn. Cô gái nhỏ sợ hãi lùi xuống phía dưới. Những phát súng vừa nãy của cô không hề bắn trúng hình nộm, thậm chí còn chẳng làm cho thứ hình nộm đó bị xây xát tí nào.

- Anh Akira, em không thể…!

Akira buông tay khỏi sợi dây xích, tấm bia tập bắn ngay lập tức ngừng di chuyển. Người thanh niên trẻ tuổi nhanh chóng bước đến bên Kikyou.

- Có chuyện gì với nhóc vậy?

- Em không… không thể bắn trúng được. –Nét bàng hoàng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt cô gái nhỏ.- Nó di chuyển nhanh quá, và đang tiến về phía em…

Akira ngồi xuống để khuôn mặt của Kikyou ngang với tầm mắt mình. Anh khẽ chạm tay lên má cô bé và dịu dàng nhìn cô.

- Kikyou, đừng sợ. Hãy tưởng tượng những hình nộm kia là người xấu, và chúng định làm hại em. Em sẽ giết chết chúng để bảo vệ chính mình và gia đình chứ?

Cô gái nhỏ gật đầu, ánh mắt đen láy tràn đầy quyết tâm.

- Lại một lần nữa nhé.

Akira đứng dậy và bước về phía dãy bàn. Người thanh niên kéo gọn bốn sợi xích sắt chỉ bằng một tay. Bốn chiếc bia tập bắn lại rơi xuống phía dưới vây xung quanh Kikyou. Cô bé lên đạn cho khẩu súng một cách thành thạo, hít một hơi thở sâu và giương cao họng súng.

“Chúng là người xấu.” –Kikyou tự nhủ.- “Mình sẽ không để chúng làm hại mình hay làm hại cha mẹ. Mình sẽ bảo vệ gia đình bằng chính đôi tay này.”

“Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!”

Tiếng súng khô khốc vang vọng khắp căn hầm. Từng tấm bia hình người giờ đây được điểm xuyết thêm mỗi tấm một lỗ đạn, hai trong số năm hình nộm bị bắn ngay chính giữa hồng tâm. Kikyou reo lên những tiếng vui sướng, cô bé nhảy loi choi vòng quanh khắp lũ hình nhân săm soi thành quả của mình. Cô gái nhỏ không để ý phía sau lưng mình, ánh mắt Akira lóe lên đầy hiểm độc.

------------------------------------------------

Thấm thoắt một tuần đã trôi qua kể từ ngày Kikyou tập bắn súng cùng Akira dưới hầm ngục. Akira vẫn đến thăm cô gái nhỏ đều đặn, ở lại trong phòng nói chuyện với cô rất lâu rồi mới rời đi. Kikyou mừng vui vô cùng vì rốt cục cô bé cũng có người bầu bạn. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên mà Kikyou làm là ngắm mặt trời mọc, sau đó ngồi im lặng chờ đợi người thanh niên trẻ tuổi đến thăm cô. Kikyou luôn đặt niềm tin vào Akira và anh chưa bao giờ để cô bé phải thất vọng.

- Món đó ngon chứ?

Akira đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ. Hai tay đan vào nhau để đỡ lấy cằm, đôi mắt xanh sắc sảo khẽ nhấp nháy khi ngắm nhìn người đối diện.

- Ngon, nhưng em không thích nấm đông cô.

- Nhóc không thích? Nhưng nó tốt cho sức khỏe mà. –Akira mỉm cười dịu dàng, vươn tay hất nhẹ những lọn tóc vướng trên mi mắt cô gái nhỏ.

- Đừng lén cho nấm đông cô vào đồ ăn của em có được không. –Kikyou giận dỗi nói.- Sao anh độc ác quá vậy?

- Nếu nhóc không ăn, anh sẽ không dẫn nhóc đi tập bắn súng nữa.

Kikyou ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên trẻ tuổi, cô bé bất bình kêu lên:

- Không công bằng! Anh đang lạm dụng quyền người lớn để bắt nạt em!

- Anh không bao giờ làm thế. –Akira xua xua hai tay trước mặt giúp cô bé con hạ hỏa.

“Reng… Reng….”

Tiếng chuông điện thoại của Akira vang lên, anh ta lập tức nghe máy. Từng đường nét thanh tú trên gương mặt nhanh chóng trở về trạng thái lạnh tanh không chút cảm xúc.

- Vâng, tôi hiểu.

Chỉ một câu nói gọn lỏn và tắt máy ngay sau đó, Akira mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của Kikyou.

- Đi với anh nào, nhóc. Đã đến lúc hoàn tất khóa huấn luyện của nhóc rồi.

.
.
.
.

Kikyou trở lại căn hầm rộng lớn lần thứ hai, trên tay cô bé đang cầm lúc này là một khẩu súng lục loại M1911. Ngoài Kikyou và Akira, trong hầm còn có sự xuất hiện của người thứ ba. Đó là một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng. Ông ta đội một chiếc mũ rộng vành cùng màu với trang phục. Lẩn khuất sau những lọn tóc xõa dài che kín khuôn mặt là đôi mắt sắc lạnh như thú dữ săn mồi. Kikyou lạnh toát sống lưng khi bắt gặp tia nhìn chết chóc của người đàn ông hướng về phía mình. May sao, Akira đứng bên cạnh nhẹ nhàng trấn an cô bé:

- Không sao đâu, Kikyou. Đây chỉ là bài kiểm tra nho nhỏ thôi. Khẩu súng nhóc đang cầm có độ sát thương cao, tầm bắn hiệu quả là 62 mét với độ chính xác tuyệt đối. Băng đạn chứa 7 viên cộng thêm 1 viên đã được lên nòng là 8. Nhóc phải bắn trúng 7 mục tiêu di chuyển, cố gắng ngắm thật kĩ rồi mới bắn.

Akira cúi thấp xuống khẽ thì thầm vào tai cô bé, lời nói nhẹ nhàng tựa gió bay.

- Giết chết lũ người xấu đó đi, Kikyou.

Kikyou nhoẻn miệng cười. Cô bé đã không còn sợ hãi khi phải đối diện với lũ hình nộm đó nữa. Siết nhẹ khẩu súng lạnh băng trên tay, cô gái nhỏ chĩa thẳng họng súng về phía trước mặt.

--------------------------------------------------------

- Thế nào?

Akira đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Gương mặt hoàn mĩ của người thanh niên trẻ giờ đây ánh lên vẻ hiểm độc, hoàn toàn đối lập với vẻ dịu dàng ấm áp mà anh ta sử dụng khi đứng trước mặt cô bé con nào đó. Ngay đến giọng nói cũng không còn nét truyền cảm nhẹ nhàng, Akira lúc này giống như một con người hoàn toàn khác.

- Ừ… -Gin đứng đối diện với Akira, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở.- Con bé có tố chất…

- Tổ chức quyết định đào tạo con bé chứ?

- Có khả năng. –Ánh mắt Gin nheo lại đầy vẻ độc địa, môi nở nụ cười nửa miệng.- Còn cha mẹ con bé, Toshiro và Ohara…

- Không phải lo. Tôi đã có một kế hoạch. –Akira cười nhẹ.

Gin ném tàn thuốc lá xuống đất, buông lời đe dọa trước khi quay lưng bỏ đi:

- Đâm lao thì phải theo lao đấy, Bourbon!





To Be Continued…
 
Hiệu chỉnh:
Tớ đoán chuẩn quá ô lala biết ngay là anh Bourbon đập ruồi mà :)))) lúc thấy tên Akira cứ ngỡ mình ko đúng ai dè lại chuẩn :))
Công nhận tớ cũng nghĩ Kikyo sẽ đc đào tạo mà nhưng ko ngờ người đào tạo lại là Bourbon =)) Cơ mà tớ vẫn thắc mắc con bé này ko nhớ bố mẹ mình là sao :))
 
Tớ đoán chuẩn quá ô lala biết ngay là anh Bourbon đập ruồi mà :)))) lúc thấy tên Akira cứ ngỡ mình ko đúng ai dè lại chuẩn :))
Công nhận tớ cũng nghĩ Kikyo sẽ đc đào tạo mà nhưng ko ngờ người đào tạo lại là Bourbon =)) Cơ mà tớ vẫn thắc mắc con bé này ko nhớ bố mẹ mình là sao :))

Nhớ nhung gì để chap sau nhé =))
Công nhận anh Bông này làm mình tốn nhiều công sức quá *đau khổ* Phải tả vẻ đẹp zai rạng ngời của anh, từng cử chỉ hành động dịu dàng của anh khiến tác giả chỉ muốn quăng luôn laptop =)) :KSV@09: :KSV@09: Đã thế anh này lại xuất hiện rất nhiều ở các chap sau nữa chứ *chán nản*
 
Nhớ nhung gì để chap sau nhé =))
Công nhận anh Bông này làm mình tốn nhiều công sức quá *đau khổ* Phải tả vẻ đẹp zai rạng ngời của anh, từng cử chỉ hành động dịu dàng của anh khiến tác giả chỉ muốn quăng luôn laptop =)) :KSV@09: :KSV@09: Đã thế anh này lại xuất hiện rất nhiều ở các chap sau nữa chứ *chán nản*
:))) cậu gọi anh Bông như thế tớ cứ liên tưởng tới tớ :))
Đang chuẩn bị lộ bí mật thì anh ấy phải xuất hiện nhiều rồi :)) thôi tgia chịu khó :)))
 
Chap mới hay lém cảm ơn tác giả nhiều hihi Gin và Bourbon xuất hiện rùi. Mong chap sau*háo hức wá đi*
 
Lười không vào nhà nên bụi dính tầng tầng lớp lớp... :KSV@08:
Đã check lại phần giới thiệu, thêm phần Summary. Vô cùng xin lỗi vì fic lại thành ra thế này, nhưng au cảm thấy fic mình viết đang nhạt dần và đây là con đường duy nhất nên... :KSV@16:
Các chap sau nếu thấy "nhân vật phản diện" Kikyou xuất hiện nhiều thì cũng đừng oánh tác giả nhá *đau khổ* Yên tâm vì trong fic này bạn Aoko cũng không kém phần long trọng đâu mà >.<
 
Vẫn chưa có chap mới nữa à, chán thiệt*haizzzz*. Mấy pữa nay không lên ksv vừa oln thì tg phán là mai mới coá, nản thiệt. Mà thôi tg mún khi nào có chap mới kũng đc chỉ cần thông báo trước để mình cướp tem là đc rùi kakakakaka, *nói nhỏ này đừng cho ai pít đóa*. Mong chap sau sẽ koá Aoko hihihi
 
Krill nói:
Bạn hiền
04.gif

Định post ở đây lâu rồi nhưng cứ lười, có cái nick Kirill thì quên cả pass lẫn yh phải lập nick khác
24.gif

Ở bên ksv có bạn yêu hay chặt chém tớ và một số bạn ủng hộ, còn đâu thì...
017.gif

Muốn post ở một chỗ khác xem nhận xét của mọi người thế nào để từ đó rút kinh nghiệm, lần đầu viết fic khổ thế ý
02.gif
Nhưng cứ với tình hình này chắc tớ phải ngâm fic dài dài quá
018.gif
018.gif

Tớ trích lời của bạn Krill bên VNS về đây =)) bạn ý định ngâm fic kìa mọi người ơi =)) úp sọt thôi =)) có ai tks tớ vì đã bê về đây ko =))

P/s: Nhiều trang Conan mà =)) cậu post lên mấy forum ý =)) mặc dù dạo này mấy forum ấy vắng vẻ nhưng mà lâu lâu vẫn có người onl có thể Comment cho =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
img.php
img.php


- Sao ạ? Em sẽ được đi học?

Kikyou mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm người thanh niên đẹp trai đang đứng trước mặt mình. Cô bé không tin nổi những lời mà người đó vừa nói ra, thậm chí cô còn hỏi đi hỏi lại đến ba bốn lần.

- Ừ. Đương nhiên là nhóc sẽ được đi học. –Akira kiên nhẫn trả lời.

- Em sẽ được trở về học tại trường cũ chứ?

- Kikyou là đồ ngốc! –Akira vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ làm những lọn tóc dài thẳng mượt của cô xù lên thành một đống.

- Em không phải đồ ngốc. –Giọng Kikyou hết sức bực bội. Phải vất vả lắm cô bé mới né được bàn tay của Akira để vuốt lại mái tóc cho gọn gàng.- Anh vừa nói em được đi học mà?

- Nhóc sẽ không học ở trường. Chẳng lẽ nhóc không hiểu trong suốt thời gian qua nhóc được huấn luyện là vì lí do gì sao?

- Em…

Akira cúi xuống mặt đối mặt với Kikyou. Đây là lần đầu tiên anh có cơ hội được ngắm nhìn cô lâu như vậy. Những tia nắng ấm áp chiếu rọi qua chấn song cửa sổ như muốn soi sáng từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt cô. Cô đẹp dịu dàng tựa giọt sương buổi sớm mai hoàn toàn đối lập với anh. Cô chợt đến như cơn gió lạ khiến anh điêu đứng, chơi vơi, khiến anh không còn là chính mình mỗi khi ở gần cô. Anh ích kỉ với suy nghĩ phải giữ cô bên cạnh mình bằng mọi giá. Kể cả phải đập tan nét hồn nhiên ngây thơ trên gương mặt kia, kể cả phải nhuộm đỏ tâm hồn trong sáng kia… Nhấn chìm cô trong biển máu, biến cô thành kẻ sát nhân, đó là con đường duy nhất để anh có được người con gái này.

- Em cố tình không hiểu. –Akira cười nhẹ, khuôn mặt lạnh giá như khối pha lê tinh khiết.- Đúng không?

- Em xin lỗi. –Kikyou bối rối trả lời.- Vậy là… em sẽ được đi học bắn súng sao?

- Ngoài bắn súng nhóc còn được học nhiều thứ khác nữa, nhưng mục đích chính của tổ chức vẫn là huấn luyện nhóc trở thành một xạ thủ giỏi.

- Em phải học tập thật tốt thì sau này mới bảo vệ được cha mẹ phải không?

- Cô bé thông minh. –Akira mỉm cười rạng rỡ.

- Nhưng cha mẹ em cho phép em đi học à? –Kikyou thắc mắc. Cô bé biết ba Toshiro chẳng đời nào đồng ý chuyện này. Đến khẩu súng nhựa bắn đạn đồ chơi mà ba còn cấm không cho cô chạm vào nữa là.

- Cha mẹ nhóc không bằng lòng việc tổ chức đưa nhóc đi huấn luyện, nhưng họ không thể phản đối. –Akira dịu dàng ngắm nhìn cô gái nhỏ.- Là tự nhóc quyết định tương lai của mình.

- Vâng, nhưng em vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Ví dụ như tổ chức bao gồm những ai? Cha mẹ em đang ở đâu, đang làm gì, tại sao lại đưa em đến đây, tại sao em không được gặp cha mẹ?

Kikyou ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Akira quét qua khuôn mặt mình, dấu hiệu cho thấy anh không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào mà cô bé vừa đặt ra. Kikyou biết mình đã nói những điều không nên nói, nhưng cô bé thực sự muốn có câu trả lời. Cô không nhận được bất kì tin tức nào về cha mẹ từ rất lâu rồi, và cô không thể chịu đựng được thêm nữa. Cuộc sống của Kikyou và gia đình luôn rất hạnh phúc và êm ấm trước khi có sự xuất hiện của những người lạ mặt. Họ ép cha mẹ cô phải làm việc cho họ, điều đó khiến ông Toshiro buồn khổ hết sức. Ít lâu sau những người lạ mặt đến nhà và đưa Kikyou đi mặc cho Toshiro và vợ mình gào khóc van xin. Kikyou đau đớn nhớ lại lần cuối cùng được gặp mẹ là khi bà khóc ngất trong vòng tay cha, bất lực nhìn theo bóng dáng con gái mình khuất dần sau màn mưa lạnh giá. Không biết bao nhiêu lần Kikyou òa khóc nức nở trên chiếc gi.ường gỗ đơn độc khi cô nhớ về cha mẹ. Cho dù cố gắng mạnh mẽ đến đâu cô bé cũng không thể chống đỡ nổi sự lạnh lẽo cô độc vì phải sống trong bốn bức tường chật hẹp. Chính tổ chức đã cách ly cô khỏi gia đình, bắt một đứa trẻ 10 tuổi phải côi cút một mình không người bầu bạn. Vậy mà bây giờ tổ chức lại muốn đào tạo cô trở thành người của họ sao? Lý do gì, không, phải nói là tổ chức hành động như vậy là vì mục đích gì? Và Kikyou vẫn chưa kịp nói hết thắc mắc bấy lâu của cô, câu hỏi cuối cùng quan trọng nhất dành riêng cho Akira.

“Tại sao anh lại là thành viên của tổ chức?”

- Kikyou..?

Akira lo lắng nhìn cô gái nhỏ lúc này đang thần người ra như vừa thả trôi tâm hồn về nơi nào xa xôi lắm. Kikyou lập tức choàng tỉnh, chớp chớp hai hàng mi cong vút và môi nở một nụ cười:

- Vâng?

- Nhóc không sao chứ? –Akira vẫn chưa hết lo lắng.

- Không sao ạ. Em chỉ… ơ, suy nghĩ chút thôi.

- Thực sự anh không thể trả lời hết các câu hỏi của nhóc được. –Akira cúi thấp người, chống hai tay lên đầu gối.- Cha mẹ nhóc – ông Toshiro và bà Ohara – là các nhà sáng chế thành viên quan trọng của tổ chức. Họ phục vụ tổ chức từ những ngày đầu và tất nhiên không thể để nhóc biết. Hiện nay tổ chức đang gặp khó khăn, bọn anh rất cần những người như cha mẹ nhóc giúp đỡ. Thời gian qua nhóc không được gặp cha mẹ cũng là vì chuyện này. Anh không thể nói ông bà Toshiro đang làm nhiệm vụ gì nhưng chỉ cần xong việc, gia đình nhóc sẽ được gặp lại nhau.

- Nếu tổ chức quyết định đào tạo em, em có được gặp lại cha mẹ không?

- Chuyện này… thực sự rất khó. –Đôi lông mày thanh mảnh của Akira khẽ nhíu lại, anh tỏ ra vô cùng khổ sở.- Anh không thể hứa trước được điều gì. Khóa huấn luyện của nhóc sẽ kéo dài rất lâu, anh chỉ có thể bảo đảm cha mẹ nhóc sẽ gọi điện cho nhóc thường xuyên, còn đến thăm thì…

- Vậy em có được gặp lại anh nữa không?

- Anh thì lại khác. –Akira nhoẻn miệng cười.- Anh sẽ giữ liên lạc với nhóc, đến thăm nhóc mỗi tuần một lần nếu nhóc muốn.

- Anh nói thật chứ? –Gương mặt cô gái nhỏ bừng sáng rạng rỡ khi nghĩ đến tương lai không còn cô đơn một mình nữa. Nếu không thể gặp cha mẹ thì ít nhất cô bé vẫn còn có anh bên cạnh.

- Anh chưa bao giờ làm nhóc thất vọng phải không?

- Vâng. –Kikyou cười buồn.- Nhưng em vẫn muốn gặp cha mẹ dù chỉ một lần thôi, để chắc chắn rằng cha mẹ em vẫn ổn…

- Kikyou, -Akira ngồi thụp xuống, đặt hai tay lên vai cô gái nhỏ.- Vài ngày nữa nhóc sẽ được tổ chức đưa ra nước ngoài gia nhập khóa đào tạo các thành viên trẻ. Cha mẹ nhóc không thể tiễn nhóc đi học được, nhưng anh hứa sẽ dẫn họ đến thăm nhóc vào một ngày gần nhất. Nhóc không cần quá lo lắng về chuyện của cha mẹ nhóc đâu.

- Anh phải giữ lời hứa nhé? –Kikyou tha thiết cầu xin.

- Đương nhiên rồi, cô bé ngốc!
.
.
.
.

-----------------------------------------------


- C--cậu nói sao?

Toshiro bàng hoàng nhìn người thanh niên đang đứng đối diện mình. Khuôn mặt dửng dưng không chút cảm xúc, nụ cười nửa miệng ngạo mạn, người thanh niên im lặng quan sát phản ứng của Toshiro trước câu nói mà cậu ta vừa thốt ra.

“Kikyou… Tổ chức… Đào tạo…”

- Không!!! Tổ chức không thể làm thế! –Toshiro gào lên những tiếng đau đớn. Ông nắm chặt lấy cổ áo người thanh niên, ánh mắt đầy căm hận.- Cậu không thể làm như thế! Đó là con gái tôi… Đứa con gái duy nhất của tôi…

- Con bé đã không còn là con gái ông nữa rồi. –Akira lạnh lùng cất tiếng, gạt tay Toshiro ra bằng thứ sức mạnh phi thường khiến ông loạng choạng và trượt ngã về phía sau.

- Các người không thể làm thế với chúng tôi…

- Chẳng lẽ ông không hiểu đó là cách duy nhất để giữ lại mạng sống cho vợ chồng ông sao? Ông nghĩ sau khi xong việc, tổ chức sẽ ưu ái cho gia đình ông được đoàn tụ à?

- Nó chỉ là một đứa trẻ… -Toshiro cay đắng nói.- Các người sẽ đào tạo nó thành thứ gì chứ?

- Đó không phải việc của ông.

Akira rút từ trong áo khoác khẩu súng ngắn và một chiếc điện thoại di động. Cậu ném điện thoại xuống sàn và chĩa họng súng về phía Toshiro.

- Gọi điện cho con bé, nói với nó những điều mà nó muốn nghe.

Toshiro chẳng hề sợ hãi khi khẩu súng đen ngòm trên tay người thanh niên trẻ tuổi đang hướng về phía mình, môi ông nở một nụ cười đau đớn.

- Đằng nào tổ chức chẳng giết chúng tôi, phải không? Đó là cách làm việc của các người mà.

- Thôi nào Toshiro. –Akira nhẹ nhàng mở chốt an toàn cho khẩu súng đang cầm trên tay.- Hãy nghĩ đến con bé. Ông không muốn nó trở thành đứa trẻ mồ côi cha chứ?

Toshiro nhìn chằm chằm người thanh niên trẻ rất lâu. Ông có thể thấy những suy tính của Bourbon đang dần hiện rõ trong đầu. Vẫn không dứt mắt khỏi kẻ đang đứng trước mặt mình, Toshiro với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên sàn và ấn nút gọi.

- Tốt lắm. –Akira mỉm cười.- Ông biết mình phải nói những gì rồi đấy.

Tiếng tút tút kéo dài vài hồi và đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

- A lô? –Giọng nói quen thuộc của một cô gái trẻ vang lên.

- Kikyou à… Là ba đây…

- Ba!! –Kikyou reo lên sung sướng. Đúng là ba đang gọi điện cho cô. Vậy là Akira đã không hề nói dối cô.

- Con thế nào rồi? Học tập tốt chứ..?

- Vâng, con ở đây rất tốt, mọi người rất quan tâm đến con. Nhưng con được học nhiều thứ kì lạ lắm ba à.

- Ba hiểu. Con hãy chăm chỉ luyện tập để nhanh chóng hoàn thành khóa đào tạo. Ba sẽ đến thăm con sớm.

- Ba à, ba không sao chứ? –Kikyou lo lắng hỏi.- Nghe giọng ba mệt mỏi quá…

- Ba không sao. Cả ba và mẹ con đều khỏe, chỉ là làm việc quá sức khiến ba thấy hơi mệt thôi.

- Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba? Con nhớ ba mẹ lắm, con muốn được gặp ba mẹ.

- Con ngoan lắm, Kikyou. –Toshiro phải cố gắng kìm nén tiếng nấc không thoát ra khỏi cổ họng. Lời nói của Kikyou như con dao hai lưỡi cứa nát trái tim ông.- B--ba phải đi rồi. Con đừng lo cho ba mẹ. Ba mẹ luôn chờ ngày con trở về. Ba yêu con nhiều lắm.

- Con cũng yêu ba lắm…

“Tút… Tút… Tút…”

Toshiro nhanh chóng dập máy. Ông ngồi gục xuống sàn, đầu óc trống rỗng, khuôn mặt trắng bệch không thể thốt lên lời. Akira giật lấy chiếc điện thoại trong tay Toshiro cất trở lại vào túi áo rồi quay lưng bỏ đi. Bước đầu tiên trong kế hoạch của cậu có vẻ như đã thành công mĩ mãn ngoài sức tưởng tượng.

- Kikyou…

Toshiro đau đớn gọi tên cô con gái. Ông có thể lường trước việc tổ chức giữ Kikyou nhằm gây áp lực lên vợ chồng ông, nhưng ông không thể ngờ chúng lại quyết định đào tạo con gái ông trở thành người của chúng. Toshiro không hẳn là không biết đến cái tài lẻ của con gái mình, và ông đã nhanh chóng dập tắt thứ đó ngay khi nó vừa mới chớm nở. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh thôi, nhưng Toshiro không hề muốn con gái mình thừa hưởng tài năng của người cha một chút nào. Không hiểu sao tổ chức lại phát hiện ra khả năng thiện xạ của con bé được nhỉ? Tổ chức muốn đào tạo Kikyou trở thành sát thủ chuyên nghiệp để phục vụ cho các mục đích đen tối của chúng sao?

“Rầm!!”

Toshiro giận dữ dộng nắm đấm xuống sàn. Không! Ông sẽ không để chuyện đó xảy ra! Không thể để tương lai con gái ông nhuốm đỏ một màu máu, con bé xứng đáng được hơn thế. Ông không thể để Kikyou bị lôi kéo vào vòng xoáy sinh tử này được. Điều này có nghĩa Toshiro phải triển khai nhanh hơn cái kế hoạch của mình… kế hoạch phản bội tổ chức.

.
.
.
.

Hoàng hôn buông nhẹ xuống bầu trời một màu buồn ảm đạm. Dòng người đông đúc nối đuôi nhau lê bước trên các con phố, từng đường nét biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người ánh lên vẻ mệt mỏi hay hân hoan, âu lo hay mãn nguyện. Tại công viên trung tâm, lẩn khuất sau những hàng cây xanh bóng mát, Toshiro đang đứng nôn nóng chờ đợi. Cứ chốc chốc ông lại vén tay áo lên xem đồng hồ và ngó xung quanh tìm kiếm, vẻ mặt cực kì căng thẳng. Vài phút sau, có hai người bước thận trọng đến bên Toshiro. Đi trước là một người đàn ông đã đứng tuổi, khuôn mặt phúc hậu với râu tóc đã bạc phơ, ông mặc trên người bộ vest màu xám tro với áo khoác măng tô dài lịch lãm. Theo sau ông là một thanh niên còn rất trẻ với mái tóc đen dài tới thắt lưng, một vài lọn tóc xõa trước trán được vén lên gọn gàng đằng sau chiếc mũ len dày. Ánh mắt sắc lạnh của người thanh niên trẻ chiếu thẳng vào Toshiro khiến ông lo sợ.

- Không sao, đây là người của chúng tôi. –Người đàn ông luống tuổi khẽ lên tiếng khi thấy vẻ mặt của Toshiro.

Toshiro rời mắt khỏi cậu thanh niên và hướng ánh nhìn về phía người vừa cất tiếng nói.

- Anh không gặp rắc rối gì khi đến đây chứ, James?

- Chúng tôi không để lại bất kì dấu vết gì. –James trả lời.

- Tôi không thể ở lại lâu. –Toshiro bàn ngay vào việc.- Tổ chức đã quyết định đào tạo con gái tôi.

- Anh nói sao?

James kinh ngạc kêu lên. Bên cạnh ông, người thanh niên trẻ không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì trên khuôn mặt.

- Đây là tất cả tư liệu về tổ chức mà tôi thu thập được. –Toshiro đưa cho James một bọc nhỏ màu đen. Người đàn ông lập tức cầm cái bọc và cất sâu vào trong túi áo.- Mong anh sẽ thực hiện đúng lời hứa đảm bảo tính mạng cho con gái tôi.

- Tôi sẽ làm đúng như vậy. –James cam đoan.- Nhưng còn vợ chồng anh thì sao?

- Tôi và Ohara có thể tự lo cho mình. –Toshiro cười nhẹ.- Kikyou thì không được như thế.

- Anh yên tâm. Chúng tôi sẽ bảo vệ con gái anh bằng mọi giá.

- Còn việc này nữa. –Toshiro lôi từ trong túi áo một chiếc dây chuyền bằng vàng với mặt dây chuyền được chạm khắc vô cùng tinh xảo.- Xin hãy thay tôi đưa nó cho Kikyou. Con bé chắc chắn phải nhận được sợi dây chuyền này.

- Tôi sẽ trao nó cho cô bé. –James cẩn thận cầm sợi dây mảnh dẻ trên tay.

- Tôi phải đi rồi. –Toshiro xem đồng hồ lần cuối.- Không thể vắng mặt quá lâu, tổ chức sẽ nghi ngờ.

Toshiro kéo chiếc mũ trùm kín mặt, bắt tay James và gật đầu chào người thanh niên trẻ, sau đó cất bước hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Nhìn theo bóng Toshiro dần nhạt nhòa và biến mất hẳn, người thanh niên trẻ tuổi cất tiếng nói lần đầu tiên trong suốt cuộc gặp mặt:

- Ông ta biết thời gian của mình không còn nhiều, phải không?

- Phải. –James khẽ thở dài.- Đó là lựa chọn của ông ta, cho dù chẳng dễ dàng gì.

- Chắc ông đã có một kế hoạch?

- Tôi lúc nào cũng có kế hoạch. –James chạm tay vào chiếc bọc nhỏ quý giá trong túi áo khoác.- Khi đã nắm trong tay các thông tin quan trọng này, chúng ta có thể đặt cậu nằm vùng trong tổ chức. Đây có thể là một bước tiến lớn trong việc tiếp cận với tổ chức hoặc chẳng là gì cả.

- Ông lúc nào cũng bi quan. –Người thanh niên nhoẻn miệng cười.- Hãy hi vọng những điều ông vừa nói sẽ trở thành hiện thực đi, James.


-----------------------------------------------

Ba tháng sau.


Kikyou lặng người ngắm nhìn trời đêm mịt mùng, trên mặt bàn trước mặt cô bé là các chồng sách bày la liệt. Cuốn sách dày nhất và ở gần tầm với của cô bé nhất có tựa “ Tổng quan về súng – những điều cần biết”, phía dưới tiêu đề là hình ảnh minh họa một khẩu súng hỏa mai đã được tháo rời hầu hết các bộ phận. Bên tay trái cô bé là ba quyển sách có kích cỡ lớn với dòng chữ “Nguồn gốc và phân loại vũ khí 2” được in đậm. Kikyou chẳng quan tâm đến những câu từ khô khan trên trang giấy. Cô bé nhớ đến lần cuối cùng trò chuyện với Akira, anh nói sẽ mang đến cho cô một điều bất ngờ vào cuối tuần này. Điều gì khiến Kikyou bất ngờ hơn ngoài việc…

- Kikyou..?!

Kikyou ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cánh cửa vừa bật mở. Akira đang đứng đối diện cô và mỉm cười dịu dàng, sau lưng anh là…

- Ba!!!!

Kikyou chạy ào vào lòng người cha với tốc độ điện xẹt, cô bé chỉ thiếu điều lật đổ cái bàn đầy sách để đến bên cha được nhanh hơn. Ông Toshiro ôm chặt con gái vào lòng, để cho cô khẽ thổn thức trên vai ông. Hai cha con giữ nguyên tư thế đó một lúc rất lâu, thời gian xung quanh như kéo dài vô tận. Phải đến hai mươi phút sau cô bé mới chịu buông tay khỏi cha mình để ông lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô.

- Con nhớ ba lắm!

- Ba biết. –Toshiro an ủi con gái mình.- Ba cũng rất nhớ con.

- Mẹ đâu ạ? –Kikyou thắc mắc.- Tại sao mẹ không đến cùng với ba?

- Ba xin lỗi, Kikyou. Mẹ con không thể đến thăm con được.

- Tại sao ạ?

- Ba phải rất vất vả mới đến được đây. Akira đã giúp ba. Chúng ta được gặp nhau hôm nay đều là nhờ cậu ấy.

Kikyou ngước ánh mắt đẫm lệ về phía Akira. Cô bé nhoẻn miệng cười dịu dàng thay cho lời cảm ơn.

- Ông Toshiro, -Akira cất tiếng, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.- Chúng ta không thể ở đây lâu được.

- Tôi biết. –Toshiro gật đầu với Akira rồi quay sang mỉm cười trìu mến với cô gái nhỏ.- Ba phải đi rồi, Kikyou.

- Ba đi sao? Nhưng ba vừa mới đến mà…

- Ba xin lỗi, Kikyou. –Toshiro đưa tay vuốt nhẹ lên những lọn tóc mềm mượt của con gái.- Con đừng lo, ba sẽ đến thăm con sau.

- Nhưng…

- Kikyou, con là một cô gái mạnh mẽ. –Toshiro hạ giọng.- Tổ chức đã quyết định đào tạo con. Con phải học tập thật tốt để không phụ lòng tin của tổ chức và của chúng ta, con hứa chứ?

- Vâng… -Kikyou lấy tay quẹt ngang dòng nước mắt.- Con hứa.

- Con ngoan lắm. –Toshiro mỉm cười.- Ba mẹ rất tự hào về con.

- Lần tới ba sẽ dẫn mẹ đến thăm con nhé?

- Ba sẽ cố gắng.

- Con yêu ba. –Kikyou giang đôi tay bé nhỏ ghì chặt lấy người cha thương yêu.

- Ba cũng vậy.

Toshiro siết nhẹ con gái trong vòng tay rồi buông ra ngay. Ông và Akira vội vã cất bước bỏ đi sau khi nói lời tạm biệt với cô gái nhỏ và hứa hẹn sẽ lại đến thăm cô vào một ngày không xa. Kikyou khép nhẹ cánh cửa phía sau lưng và tiến đến chiếc bàn đặt toàn sách. Cô bé đã không còn chán ghét việc phải đọc những cuốn sách dày nặng khô khan kia nữa. Giờ đây cô đã cố động lực để tiến về phía trước.

“Con sẽ không làm cha mẹ phải thất vọng. Con hứa.”

.
.
.
.

Akira đóng sập cửa xe ô tô, tra chìa khóa vào ổ và khởi động máy. Chiếc xe màu đen lao nhanh trên đường, tiếng động cơ hòa cùng với tiếng gió. Đưa tay hất nhẹ những lọn tóc vàng ánh kim vướng trên mi mắt, Akira quay sang khẽ mỉm cười với người đang ngồi bên cạnh:

- Làm tốt lắm, Vermouth!




To Be Continued…
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top