[Shortfic] Một nửa

Cam Đào Dâu Tây

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thấm lại...
Tham gia
21/6/2017
Bài viết
11
Author
Cam Đào Dâu Tây

Disclaimer
Nhân vật không thuộc về tôi.

Pairing
Kudo Shinichi x Ran Mori

Rating
K

Category
Shortfic

Summary

"Nee-chan, em thích chị."

"Ừm"

"Nee-chan, là em đang tỏ tình với chị, không được quên đâu."

"Sẽ không."



motnua2.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 1


"Ran-senpai"

".."

"Ran-senpai, chị nghe em gọi chứ?"

Ran ngừng dọn dẹp đống đồ đang còn ngổn ngang dưới sàn, giọt mồ hôi từ thái dương chảy dài xuống gò má, đưa mắt nhìn con người đang đứng chắn ngang cửa phòng, cô mở miệng.

"Kudo, sao cậu ở đây?''

"Em không phiền đâu."

Ran nheo mắt, trước trán lại chảy dài ba vạch đen, tất nhiên là cậu không phiền rồi, cô mới là người phiền cơ mà, may là câu nói chưa kịp phát ra thì bị chính cô nuốt vào. Ran cố nén tiếng thở dài.

"Đây là phòng câu lạc bộ Karate, Kudo."

"Em là Shinichi."

"Cậu tới đây tìm ai?''

"Chị nghĩ trong phòng còn ai ngoài em và chị à Ran-senpai?"

Shinichi cất tiếng hỏi lại, trong lời nói có ý cười, nhanh chóng cởi giày bước vào phòng đồng thời đặt cái cặp lên cái bàn gần đó, ngồi xếp bằng ngang với tầm mắt Ran, môi khẽ cong. Ran bấy giờ mới có cơ hội nhìn thẳng vào con ngươi màu xanh đại dương của cậu, như một khước phim vừa tua lại trong đầu cô. Ran chớp mắt một cái định thần lại.

"Vậy cậu đến tìm tôi có chuyện gì?"

"Cùng chị về."

Ba từ nhẹ như gió thoảng mà vô cùng chắc nịch, mắt Ran hơi mở to, một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt cô nhưng sau nhanh chóng bị thay thế bởi một thái độ bình tĩnh được lấy lại ngay sau đó, khẽ cười.

"Tôi còn phải dọn dẹp, cậu thấy đó, khá là bừa bộn."

"Em đợi."

Cậu lên tiếng ngăn chặn thành công câu nói của Ran, không đợi cô kịp phản ứng, tay cậu nhanh chóng định xếp chai nước, khăn lau, vài dụng cụ tập võ đang nằm dưới sàn vào đúng vị trí của nó.

"A..không cần đâu, tôi tự làm được."

Ran khua tay, rồi đứng dậy nhanh chóng cướp đống khăn đang bốc mùi trên tay Shinichi bỏ vào một cái giỏ, rồi tiếp đến là mấy bình nước..

"Hôm nay có trận đấu tập với trường Haido ạ?"

"Ừm.."

"Mọi người đâu ạ?"

"Đi ăn tiệc sinh nhật thầy phụ trách rồi."

Giọng Ran bình bình vang lên, tay vẫn liên tục sắp xếp, lau dọn. Chợt một cảm giác hơi lạ xuyên qua tâm trí cô, một ánh mắt từ nãy tới giờ vẫn luôn dán lên người cô. À vâng chẳng thoải mái gì nên mồ hôi trên trán cứ chực chờ mà rơi xuống, cô là con gái, cậu là con trai, không gian lại chỉ có hai người, hi vọng cậu biết chiếc đai mà cô đang hiện có...

Suy nghĩ chưa kịp dứt, một bàn tay mạnh mẽ lao tới, nhẹ nhàng vén váy cô lên, ánh mắt ai đó hơi tối lại..

"Biết ngay mà, Ran-senpai.."

Thường trong mấy trường hợp này tay thường nhanh hơn não lắm nha. Thật không may cho cậu Shinichi, nếu trong tay Ran lúc này là một cái khăn thì đỡ biết mấy, bất quá chịu một chút mùi chua của nó một tí là được, nhưng trong tay cô lúc này là bình nước bằng nhựa, Shinichi, nó bằng NHỰA.

"Áchhhh.."

Tiếng la đau đớn của ai đó vang lên vì Định Luật III Newton vừa xảy ra. Ran trừng mắt, mặt đanh lại, tay thủ thế, đằng đằng sát khí nhìn tên tội đồ trước mặt đang nhăn mặt, tay thì xoa xoa cái trán

"Đau quá Ran-senpai."

"Cậu không biết đai của tôi là nhị đẳng?"

Mặt ai đó hơi ngơ một tí rồi một, hai giây sau đó thì vành tai tự dưng đỏ ửng, gãi đầu gãi tai, mặt cuối gầm, lẽn bẽn mở miệng

"K-không phải..là đ-đùi Ran-senpai có một vết bầm, e-em định kiểm chứng rồi nói cho chị biết.."

Kiểm chứng? Bớt đùa đi..Bật mode "Gương mặt táo bón" nhìn cậu, sau đó khẽ cuối đầu nhìn. Ehhh..vết bầm này có hồi nào đây?? Giọng Ran hơi rung rung, quay mặt sang chỗ khác, tay đưa lên không trung

"T-tôi không sao.."

"Nhưng em có sao, Ran-senpai nhìn nè.."

Shinichi vén mớ tóc lòa xòa, đưa cái trán ửng đỏ, hơi sưng cộng hơi bầm cho Ran coi, mỏ hơi chu ra lầm bầm "U một cục luôn rồi". Mắt cô hơi mở to, bàn tay chầm chậm đưa ra nhấn vào cục u đó một cái. Nạn nhân trước đó không biết gì, sau thì la lên một cái ai oán. Cô bước tới lấy hộp cứu thương, lấy ra một miếng cao dán, bóc vỏ rồi nhẹ nhàng dán lên trán cậu, chân mày hơi nhíu lại

"Cậu có miệng cơ mà? Tôi có thể tự kiểm chứng."

Vừa khéo tay Ran rời khỏi trán cậu, Shinichi nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay cô, miết nhẹ trong sự ngỡ ngàng của ai kia. Môi cậu khẽ cong, ánh mắt vẫn hiện hữu ý cười.

"Vậy Ran-senpai cũng có miệng cơ mà, sao không trả lời em?"

"T-trả lời gì?"

"Lời tỏ tình của em."
 
Hiệu chỉnh:
Rảnh rỗi ngồi đọc fic, comt fic cho bạn nào :">

Bạn đã lập một topic với phần thông tin và Sum cũng tên "Một nửa", nếu mình nhớ không lầm :-? tại sao không viết tiếp ở đó mà lại lập một topic riêng? Làm như vậy rất khó cho độc giả theo dõi.

Bàn về lí do vì sao mình comt nhé! Vì mình có hứng :v *cha mạ ơi tôi đang nói gì vậy nhỉ?* :"> Chap 1 của bạn rất dễ thương( dù vẫn chưa hết hẳn), nó tạo cho mình cảm giác thích thú, hài hước và nhẹ nhàng. Cốt truyện khá giống với bộ Namaizaki mình đang bấn loạn :"> Giữa một rừng fic ngôn tình đau thương bi đát, ngược tâm quắn quéo, nói chung là muôn vàn kiểu hành hạ TvT thì "Một nửa" có khởi đầu khá trong sáng, bình lặng, thiên nhiều về thanh xuân vườn trường. Ai thì mình không biết, nhưng với mình những thứ thuộc về thanh xuân gây ấn tượng rất sâu đậm và mãnh liệt.

Một điểm cộng cho fic ngay từ chap 1 là ngôn từ bạn lựa chọn khá phù hợp với cốt truyện: không quá màu mè, hoa mĩ, nhưng cũng không thô sơ, trần trụi. Điều này gây cảm tình không ít cho độc giả. Tuy vậy, bạn vẫn mắc một số lỗi như:

"trước trán là chảy dài ba vạch đen"->bỏ "là" hoặc chuyển thành "lại"

"Ran khua tay, rồi đứng dậy nhanh chóng cướp đống khăn đang bóc mùi trên tay Shinichi bỏ vào một cái vỏ"-> mình không hiểu "vỏ" này là vỏ gì. Nếu là khăn mới dùng, thì khi bóc vỏ ni lông bên ngoài ra xong, người ta sẽ vứt đi chứ không để lại rồi cho khăn bẩn vào lại đó. Thông thường hay để khăn bẩn vào chậu giặt nhỏ, người phụ trách dọn dẹp sẽ có trách nhiệm giặt sạch rồi đem phơi (theo mình biết thì là thế)

"bóc mùi"->bốc mùi

"Chợt một cảm giác lạ xuyên qua..." thực sự đọc câu này hơi tụt cảm xúc, mình không hiểu "xuyên qua" gì? tâm trí hay trái tim? bạn diễn đạt nó chưa hết nên nghĩa của câu bị tối.

Tạm thời thế đã :"> Bạn cứ bình tĩnh viết, không đi đâu phải vội. Hãy trau chuốt cho đứa con tinh thần của mình !

Chúc fic đông khách *tung bông*

:*
 
Cám ơn vì dòng nhận xét của bạn, thật sự là Topic này là do mình đăng nhầm :< vì mình mới gia nhập cho nên còn lấn cấn ba vụ đăng fic :(( hứcccc. "Một nửa" chính thức là có cả phần Sum bạn nha :(( mình đang nhờ Mod xóa topic bị trùng nhưng chưa được..hiccc thật sự xin lỗi vì sự bất tiện này. Thú thật là mình lấy cảm hứng từ truyện Namaizaki, bộ đó quá là dễ thương đi, mình sẽ không viết giống cốt truyện của bộ đó đâu, chỉ là cảm hứng thôi hehe. Mình sẽ cố gắng khác phục những lỗi bạn đã góp ý ở trên sớm nhất có thể. Thật sự cảm ơn lời góp ý của bạn, nó sẽ giúp mình rất nhiều!! Cảm động quá *chấm ước mắt*
Edit: đây là topic Một nửa chính, Mod đã xóa giúp mình topic bị trùng kia
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 2

"Rannnnn.."

"Không là không, cậu đừng nhây."

"Đi mà Ran, không tốn thời gian đâu mà."

Ran gấp cuốn sách đang đọc dở, nhấp một ngụm Matcha, đợi vị ngọt nơi đầu lưỡi trôi hẳn xuống cuống họng rồi mới cất tiếng.

"Không tốn? Ba vụ hẹn hò vớ vẩn mà cậu nói không tốn thời gian?"

"Không có vớ vẩn mà Ran, tin tớ đi, toàn mấy anh bên Haido ấy, hàng cực phẩm nha."

"Cực phẩm? Sao cậu biết?"

"Hắc hắc, Sonoko Suzuki này ra tay mà lại."

"Thế tớ xin kiếu, hàng của cậu tớ không dám rờ."

Ran thở hắc ra, mỉm cười chế giễu.

"Thôi mà Ran, biết đâu cậu lại vớ được một anh đẹp trai nào đó thì sao, cơ hội thoát ế trước mắt mà để vuột mất sao?"

Ran lườm cô bạn đang ôm mặt mơ mộng, môi hơi nhếch, giọng đầy khinh bỉ.

"Đâu có, tớ muốn phần trăm cơ hội thoát ế của cậu cao hơn ấy mà."

Rồi Ran lại bình thản nhấp thêm vài ngụm trà Matcha, tay vờn chậu hoa nhỏ nơi cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ tấp nập người qua kẻ lại, mặc kệ cô bạn đối diện đang hơi xụ mặt.

"Lời nói tựa dao găm mà. Nhưng cậu phải đi Ran à, đi cho đủ lực lượng thôi mà, nha nha.."

".."

"Sắp tới có một tiệc Buffet bánh ngọt được tổ chức gần nhà tớ.. Không biết..."

Sonoko chưa kịp dứt lời đã bị ai đó nắm chặt tay, mặt hơi rạng rỡ, mắt hơi long lanh, Sonoko mở cờ trong bụng, cười đắc thắng "Dễ dụ".

------------------------------------------------

Ngày hẹn không gọi cũng đến, Ran cùng Sonoko đến quán cà phê làm chỗ hẹn, suốt đường đi Sonoko cứ luôn mồm nói về buổi hẹn hay nhan sắc của mấy anh cực phẩm Haido, hoàn toàn phớt lờ cái bản mặt bánh bao chiều của Ran. Lặng lẽ thở dài, tốn một ít thời gian và cô sẽ được ăn bánh ngọt thỏa thích, yoshhhh vẫn lời chán. Hôm nay cô đã vận một bộ bình thường nhất có thể, áo sơ mi trắng, khoác ngoài là áo len mỏng, váy xếp li, Sonoko còn nằng nặc đòi trang điểm cho cô, và đương nhiên còn lâu cô mới để điều đó xảy ra.
...

"Xin lỗi em có phải là Sonoko Suzuki?"

Một anh chàng nước da hơi ngăm bước tới bàn Ran, Sonoko cùng hai bạn gái khác, giọng trầm trầm ôn tồn hỏi, cô tò mò ngước lên nhìn trong khi đang uống li trà đá và sặc.. cô sặc nước, ho khù khụ vài cái rồi lấy giấy lau lau vết nước quanh miệng, sau còn nghe vài tiếng láu nháu "Gì gì Ran quen à?", "Aww..đẹp trai thế?","Sonoko, của tớ.." Nào các cô gái, sĩ diện của chúng ta đâu hết rồi. Sonoko, đúng là cực phẩm nha, đội trưởng Câu lạc bộ Karate trường Haido luôn mới chịu.

"A, là em. Anh là Kyogoku Makoto ạ? Mời mấy anh ngồi."

Sau khi tất cả đã yên vị trên ghế, tiếp đó là màn giới thiệu bản thân mà theo Ran nó vô cùng nhàm chán. Awww.. Cô muốn ngáp vài cái nhưng không được, tới lượt cô rồi.

"Em là Ran Mori, lớp 10 trường Teitan, hân hạnh được gặp."

"Mori?" Là tiếng Makoto "Em là người mà Kazumi hay nhắc tới đấy à?"

"A..."

"Đúng rồi đấy ạ, chị ấy năm sau có thể không còn sinh hoạt câu lạc bộ, Ran nắm chắc trong tay chức đội trưởng đó ạ"

Giọng Sonoko nhanh nhảu cướp mất lời Ran, vui vẻ tiếp chuyện với anh chàng Makoto đó, cô rùng mình nhìn vào cái con người tràn đầy ánh hồng và tim bắn như nã súng thế kia, hoàn toàn quên mất cô. Cuối cùng là cậu trai Ran thấy im hơi lặng tiếng nãy giờ, hình như cậu không có ý định giới thiệu bản thân, phải đợi tới cú huýnh chỏ nhẹ của Makoto, cậu mới lẽn bẽn mở miệng.

"Em là Kudo Shinichi, lớp 9, hân hạnh." Ngắn gọn và súc tích.

"Lớp 9??" Cả bọn ngẩn tò te.

"A.. vì có một anh bị ốm nên nhóc này đi thay, haha.."

Makoto gãi đầu cười cười, tránh cái ánh mắt ai oán "Thấy chưa, đã nói không được rồi mà." của cậu.

Và sau đó, mọi chuyện xảy ra như một buổi hẹn hò tập thể bình thường, nó kéo dài hơn Ran tưởng, làm ơn đi, mắt cô mỏi, lưng cô đau khi cứ ngồi trò chuyện như thế này mãi. Cô xin phép đi vệ sinh, sẵn gọi đồ ăn thêm cho cả bọn, ngồi chờ ở quầy, Ran lúc này mới dám vươn vai, bẻ cổ, ngáp liền mấy cái cho đã.

"Ran-neechan"

Cú ngáp chưa lên tới cực điểm đã bị chặn bởi một giọng nói nhẹ, cô giật mình, tạo cho bản thân một vẻ mặt tươi tỉnh nhất có thể.

"A, Kudo, cậu muốn ăn gì sao?"

"Không ạ, em tới phụ chị."

Ran gật đầu, cậu bước tới ngồi xuống ghế chờ, cô lúc này tay đang chống cằm, mắt nhìn về phía bếp, không rời đôi bàn tay đang khoăn khoắt chuẩn bị đồ ăn.

"Đúng là rất chán nhỉ?''

"A, không..."

"Hẹn hò nhóm ấy, chán nhỉ?"

Mặt Ran hơi ngơ, nhìn cậu nhóc thua mình một tuổi kia, bấy giờ mới có cơ hội nhìn kĩ mặt cậu, đôi mắt xanh đại dương kia sao quen quen. Ran cảm giác như một cơn sóng lớn vừa ùa vào tâm trí mình, miệng cô thức mấp máy.

"Kudo.. chúng ta trước đây gặp nhau chưa?"

Con ngươi xanh chuyển từ căn bếp sang nhìn cô, phản chiếu trong đấy hoàn toàn là thân ảnh Ran, môi cậu cong một đường.

"Ran-neechan đoán xem.."

Cô định mở miệng thì người phục vụ mang đồ ăn tới, cậu lấy khây to nhất bưng đi mất không đợi cô kịp nói gì. Suốt bữa Ran cũng không nói chuyện với cậu lần nào. Cuộc hẹn cứ vậy mà kết thúc, Ran thầm cảm ơn trời Phật, đa tạ Chúa vì điều đó. Ran bắt chuyến xe buýt số Năm về nhà, một căn nhà nhỏ ở khu phố Beika, vào nhà đóng cửa nằm dài trên gi.ường, đánh một giấc tới tối.

Từ hôm đó trở đi, cô cũng không gặp cậu thêm lần nào, còn Sonoko thì chính thức câu dính anh Makoto, hay lắm, chỉ có một mình cậu là thành công. Ran thở dài lườm nguýt cái con người đang hí hửng vì cuộc hẹn ngày mai với người thương, thật sự là quên luôn sự hiện diện của cô rồi.

Xuân đi, hạ tới, đông sang, mới đó mà giờ Ran đã sang năm hai Cao trung, cuộc sống quanh quẩn ăn-ngủ-học-Karate, không có bất kì mối quan hệ nào khác, nhiều lúc Ran muốn làm gì đó cho cuộc đời nữ sinh cấp 3 của cô bớt nhạt đi, nhưng thật sự là cô không biết bắt đầu từ đâu.

------------------------------------------------

"A.. Ran-neechan.."

Ran quay lại, trước mặt là thân ảnh mà gần một năm qua cô không hề gặp, bây giờ cậu cao lớn hơn, gương mặt cũng có chút chững chạc, đang đi nhanh lại phía cô, Ran có cảm giác như có vài tia nắng vừa bắn chíu chíu từ đôi mắt xanh dương kia về phía cô. Ran cũng vẫy tay cười lại

"Chào Kudo."

"Ran-senpai, sau này nhờ chị chiếu cố rồi."

"Senpai"? "chiếu cố"? Hôm nay lại là khai giảng.. Lẽ nào..

"Sao cậu học ở đây?"

"Chị không muốn à?"

"A, không phải.. " Ran lúng túng "Anh Makto nói cậu thi vào trường chuyên."

"Em rớt rồi" Kèm theo là gương mặt "hơi" rạng rỡ.

"Rớt"? Ran tái mặt, "Siêu nhân" đứng đầu khối liên tiếp ba năm Cấp Hai, siêu giỏi trong mọi lĩnh vực của Makoto cũng rớt được sao?? Chả lẽ trước khi đi thi ăn gì bị tào tháo rượt bỏ thi à? Hay vì siêu quá nên học trường thường thử cảm giác mới? Đề khó quá sao?? Cũng phải, Ran có nhìn thử cái đề năm rồi, đúng là tái mặt nha..

"Bụp" Shinichi đưa tay búng trán Ran, người mà nãy giờ đang xuất hồn suy nghĩ nãy giờ, cậu nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên ý cười, giọng đều đều

"Ran-senpai, sau này mong chị giúp đỡ."
 
Hiệu chỉnh:
Trước tiên, tung bông vì bạn đã ra chap 2 :">

Nương theo cốt truyện thì nó vẫn cute phô mai que lắm :"> Cơ mà cá nhân mình thấy diễn biến có hơi nhanh, những câu thoại nhiều hơn chap trước, thay vào đó những câu miêu tả hay biểu cảm ít đi...òa :(( điều đó có hơi gây hụt hẫng cho độc giả như mình.

Bên cạnh đó, bạn vẫn mắc một số lỗi diễn đạt

"đợi vị ngọt nên đầu lưỡi trôi hẳn xuống cuống họng rồi mới cất tiếng" -> từ "nên" chuyển thành "trên" nghe sẽ êm tai hơn

"mặt hơi rạng rỡ, mặt hơi long lanh, "->"mắt hơi long lanh"

lướt qua thì là vậy :"> khen bạn là ít lỗi hơn chap 1 rồi đó

Chúc Au ngày càng lên tay, chúc fic đông khách *không biết nhận xét gì thêm :v*

*tung bông* sẽ đu bám fic vì độ cute :">
 
Cám ơn bạn *chấm nước mắt* đã coi lại 2, 3 lần rồi mà vẫn xót lỗi :( hicc mình có viết 1 bản nháp ra giấy rồi mới đánh máy đăng lên, bản nháp cũng khá nhiều câu diễn tả, đến lúc mình ngồi đánh máy thấy nó kì kì nên lược bỏ cũng hơi nhiều ._. Bản thân mình lần đầu đăng chap mà có người comment nhận xét nhiệt tình như bạn thật sự rất vuiii ❤❤❤ chap sau mình sẽ cố gắng làm nó mặn mà hơn. Cám ơn bạn rất nhiều!!
 
cố lên *tung bông* tui đang tranh thủ hè mốc meo rảnh rỗi đi review fic, khơi dậy tinh thần cho Au đây :">

Cứ bình tĩnh, từ từ viết thôi bạn, rồi câu cú sẽ sắp xếp được hay hơn :*
 
Mừng bạn đã ra chap mới!^.^
Nhận xét đầu tiên của mình là fic thực sự cute vô cùng! Dù bạn mới ra những chap đầu nhưng mình ưng ngay lập tức anh Shin và chị Ran*cười* vô cùng dễ thương
Văn của bạn hay, biểu cảm miêu tả đủ, nhưng diễn biến tình tiết hơi nhanh. Ngoài ra còn lỗi type thì gần như không có *hoặc do mình không để ý*
Cuối cùng, vẫn bài ca muôn thuở: đặt gạch, hóng chap mới
 
@Murasame yuki cảm ơn bạn nhé, mình bị lỗi type khá nhiều, được 1 bạn nhắc nên mình đã sửa lại hết :3 chap mới sẽ ra nhanh thôi, cám ơn vì lời nhận xét của bạn rất nhiều!! hi vọng chap mới sẽ k làm bạn thất vọng *hihi*
 
Chapter 3


Bối cảnh là trong một phòng câu lạc bộ trường Cao trung, đôi nam nữ falling in love đang t.ình tứ nắm tay nhau, mắt đối mắt trông vô cùng lãng mạn, ai nhìn vào chắc hẳn đều nghĩ vậy, nhưng có vẻ người trong cuộc thì không..

"Tỏ tình?"

"Phải."

"Kudo, nếu tôi không nhầm thì đây là lần thứ tư ta gặp nhau, cậu không hề nói gì tới việc đó cả."

À, lần thứ ba Ran gặp cậu là ở phòng giáo viên, lúc đó cậu nộp đơn gia nhập Câu lạc bộ bóng đá, còn cô đi lấy tài liệu cho lớp. Có một điều Ran không hiểu, câu nói của cô có vấn đề gì à, sao con người kia cứ cười tủm tỉm không thôi? Nhắc mới nhớ, cái tay cái tay , nó vẫn yên vị trong tay cậu, định dùng tí sức rút lại thì có mấy tiếng cười hì hì rắc vào tai cô.

"Chà, Ran-senpai đếm luôn số lần chúng ta gặp nhau đấy à?"

Ánh mắt ai kia hơi tối lại, khóe miệng giật giật. Đó không phải trọng tâm!! Ran tự hỏi có phải những con người quá phi thường hay có những suy nghĩ khác người thế kia? Câu nói trong sáng của cô khi vào đầu cậu thành một câu có nghĩa hoàn toàn khác biệt, phải chăng đây là tài năng của cậu Shinichi? Ran cạn ngôn, vốn từ và câu tích góp từ mười một năm qua không chọi được với một câu của cậu, khi lời nói bất lực thì bạo lực lên ngôi. Nhìn cái gương mặt tươi cười tràn đầy ánh nắng lung linh thế kia, đôi con người xanh thẫm nhìn thấu cả nội tâm con người thế kia, nếu trong trường hợp không phải là Ran, mà là cô gái xấu số nào đó thì chắc chắc cô ta sẽ đổ ngay tắp lự không cần suy nghĩ nửa giây rằng cậu có tỏ tình hay không.. Đã vậy thì..

Nhẹ nhàng rút tay ra, gương mặt Ran thấp thoáng hai rặn mây hồng hồng, mắt chớp chớp ngại ngùng khi mắt ai đó cứ dán lên mặt cô những năm phút đồng hồ, tạo cho bản thân một gương mặt ngây thơ thiếu nữ nhất có thể. Điều gì đến sẽ đến, cái não thông minh kia đang chực chờ "đèn xanh" mà ra lệnh các cơ quan khác hành động, và cái mặt ai đó đang dần phóng đại trước mắt Ran, đôi ngươi xanh đại dương kia nãy giờ chìm ngập trong sắc tím cũng khép hờ, thoang thoảng nơi cánh mũi là mùi hoa oải hương hết sức quyến rũ, thật sự khó mà cưỡng lại được. Aaa.. là cô câu dẫn cậu nha..

"Cốp" À vâng, Định luật III Newton lại vừa xảy ra và kết quả chắc ai cũng hiểu.

"Áchhh.." Tiếng la đau đớn được vang lên ngay sau đó, trong một buổi chiều với bối cảnh vô cùng lãng mạn. Mặc cho ai đó gồng mình ôm trán, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, mặc cho cục u vừa xẹp lại sưng, Ran lườm nguýt rồi đứng dậy không quên bỏ lại gáo nước lạnh, chỉ còn chờ ai đó thấy nhục quá mà tự tạt thôi.

"Bớt nhảm, cậu tỏ tình tôi lúc nào?"

Rồi cô khẩn trương dọn dẹp cho xong, ngó lơ cái nhìn tức tưởi từ cậu, Ran không quan tâm lắm, chỉ nghe loáng thoáng vài câu hờn giận, trách móc "quên mất người ta rồi", "đáng ghét", "làm người ta mừng hụt". Chưa nghe câu "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn thính" sao Shinichi? Đây là một bài học cho cậu vì tội đớp thính vô tội vạ như thế, mà thính cũng đỡ, thứ Ran cho cậu ăn là bả Shinichi, ăn xong thì chỉ có nước chết tức tưởi quằn quại như Lão Hạt thôi. Ran dọn xong, lúc này đang định đóng cửa khóa phòng, bước ra ngoài rồi mà vẫn còn thấy cậu ngồi lì trong đấy, mở miệng.

"Kudo, cậu có về không?"

"Dỗi rồi!"

Ran hừ lạnh, nghĩ "cậu là con nít lớp Một à, làm nũng với ai đấy", mặc kệ cậu nói gì, cô hối cậu nhanh nhanh ra khỏi phòng cho cô khóa cửa, ra khỏi phòng rồi ngồi ở đây dỗi tới sáng mai cũng được, không thì cô vào tống cổ cậu ra lúc đó có bay từ lầu xuống đất thì cũng đừng trách cô!! Nghe vậy ai kia chắc cũng hơi rung, hừm, là cậu sợ cái đai cô đang có thôi nhé, chứ chả sợ cô tẹo nào đâu, rồi ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng với cái mặt bánh bao chiều đáng thương.

Người ta nói "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" cấm có sai, trong trường hợp của cô là có duyên hay vô duyên Ran cũng không biết, nhưng ngay lúc ngày cô muốn một cước đá bay tên nhóc này lắm rồi, trên trường hành cô không đủ hay sao giờ về nhà cũng không tha. Phải, là cô đang đi trước, cậu tiếp bước theo sau, miệng vẫn không ngừng léo nhéo "Ran-senpai", "Chị không nhớ thật à?", Ran-senpai à", "Ran-senpaiiii"..

BÙM..

Mode "Gương mặt táo bón" turn on, cô dậm chân, quay phắt lại nhìn cậu, mắt tóe lửa, gầm gừ "Không nhớ gì sất!!!" làm ai kia một phen hú hồn ôm tim, tay chân quắn quéo vì lần đầu tiếp xúc với cái mode này gần tới thế. Cậu bị dọa đành ngập ngùi kéo khóa miệng không nói nửa lời. Ran chưa kịp ăn mừng xong vì sự bình yên này thì một giọng "hát" vang lên. Với vốn từ vựng Tiếng Anh kha khá của mình, nhưng khó khăn lắm Ran mới nhận ra đó là bài One Call Away, nhấn mạnh, biết tên bài hát bằng lời Tiếng Anh chứ không phải giai điệu bài hát.

Ran muốn quắn não, hic.

Dù không muốn nhưng cái âm thanh kì lạ kia liên tục luồng vào tai cô, Ran thầm rủa cái con người mặt dày phía sau mình cho hắc xì chơi. Nhưng trời cao không có mắt, cậu không những không hắc xì mà còn có sức rống mấy nốt cao hơn, mặt phiêu theo từng giai điệu. Chợt Ran khựng bước, tay nắm thành quyền, vai rung rung, quay lại với bộ mặt điềm tĩnh nhất có thể.

"Cậu dỗi tôi cũng đừng hành hạ tôi như vậy."

"Mẹ em bảo con gái sẽ mau đổ nếu hát cho người đó nghe."

Ánh mắt Ran tối lại, thầm nghĩ "Mẹ cậu không biết khả năng hát của con trai mình sao? Có biết nói như vậy là gián tiếp hại người không?", đúng là con gái người ta nghe xong sẽ đổ hết mất, đổ gục ngất xỉu ấy.. Cô tự hỏi thế mẹ cậu có dạy rằng làm phiền người khác là rất xấu không, hử? Mặt cô đanh lại, khóe miệng giật giật.

"Tôi từ chối đổ cậu."

".."

"Sao vậy?"

"Đang đau lòng.."

Gió thổi heo hắt, Ran cảm thấy tốt nhất cô không nên dây dưa lâu với cậu phút giây nào nữa, xoay gót bước nhanh, nhất quyết không nhìn cậu bằng nửa con mắt. Hôm nay cậu làm tốn thời gian của cô quá rồi, Ran bậm môi vẫn tiếp tục bước đi thật nhanh. Được một khoảng thì nghe có tiếng vọng lại.

"Ran-senpai, cho em số điện thoại của chị."

".." Để cậu làm phiền cô à?

"Em không làm phiền đâu mà."

".." Chắc tin.

"Tin em đi."

Còn lâu...

"Đừng nghĩ còn lâu mà."

".."

-------------------------------

Tại khu vườn của một căn biệt thự cổ, một cậu bé trạc 5 tuổi đang nằm trên thảm cỏ, tay chống cằm, mắt mơ màng, miệng không ngớt tíu tít về câu chuyện Sherlock Holmes mà bố kể hôm qua, nào là khen rồi hâm mộ trí thông minh, khả năng suy diễn logic và quan sát tinh tường trong khi phá những vụ án mà cảnh sát phải bó tay. Và bên cạnh là một cô bé mắt tím to tròn, đang tập trung bóc vỏ kẹo cho đứa em mình, mặc nhiên để cậu em muốn nói gì thì nói. Cậu bé biết câu chuyện mình đang nói không có sức hút với chị, đành lấy ngón tay chọt chọt vào cái má bầu bĩnh của chị rồi phá lên cười, đứa em ngốc, có vậy mà cũng cười được..

"Neechan, mẹ em rất quý chị."

"Vậy à?"

"Vâng, mẹ bảo thật tốt nếu sau này chị là một nửa của em."

Mắt cô gái nhỏ mở hơi to, rồi chợt cười nhẹ, đưa cây kẹo về phía cậu em, xoa đầu, sau thì vén mớ tóc lòa xòa trước trán cậu

"Vậy em có hiểu một nửa là gì không?"

"Mẹ em bảo em sẽ được ăn chung, ngủ chung, chơi chung với chị, neechan, rất tuyệt đúng không?"

Cậu mút cây kẹo thật kêu, cười tít mắt, tay huơ huơ cây kẹo trên không trung, rồi chạy đi lung tung, lúc thì xem con ếch nhảy nhảy, lúc thì nhảy thật cao để bắt bươm bướm.. Chỉ có cô gái nhỏ là ngồi đó đưa mắt quan sát, không biết cậu em này lấy đâu ra nhiều năng lượng để chạy nhảy như thế. Bất giác nhớ lại câu nói kia, môi cô cong nhẹ, thì thầm..

"Ừ, tuyệt thật"

------------------------------
Mưa. Mưa như trút nước. Xám cả một bầu trời..

"Neechannnn.. Chị đi đâu vậy??"

Cậu nhóc sáu tuổi chạy hết tốc lực về phía người chị đang phụ ba mình sắp xếp đồ lên xe, bấy giờ cây dù cậu cầm nãy giờ bị vứt chỏng vó một chỗ, cậu mặc để mình bị ướt. Mắt cậu ánh lên tia hoảng sợ, nắm chặt bàn tay chị mình, đôi vai vô thức run bần bật. Cô gái nhỏ lặng lẽ đưa cây dù của mình che cho cậu, môi mím chặt, lâu sau mới cất tiếng.

"C-chị.. phải chuyển đi cùng với ba chị."

Cô nói, giọng như hòa cùng tiếng mưa, một sự buồn bã và mệt mỏi hiện nơi đáy mắt, cô xoa nhè nhẹ đôi bàn tay đang lạnh kia, lấy hết sức mỉm cười một cái trấn an cậu em ngốc.

"KHÔNG ĐƯỢC!!" Cậu hét lên "Chị không được đi" rồi lắc đầu, giọng cậu nhòe đi, tay vẫn nắm chặt vì sợ chị mình bỏ đi mất, và rồi nước mắt cậu tuôn ra, rất nhiều, cậu khóc, miệng vẫn không ngừng năn nỉ cô đừng đi, đừng bỏ cậu một mình, hơi thở cũng dần đứt quãng. Cô nhìn cậu đến là đau lòng, nhẹ nhàng ôm cậu, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé đang run kia, cô mở miệng rồi chợt nhận ra giọng mình cũng không được suôn nữa, nước mắt rơi từ lúc nào cô không hay.

"N-ngoan.. Nín.. neechan thương.."

Mặc lời cô, cậu vẫn khóc, úp mặt vào vai cô, tay ôm chặt người chị cũng đang run như mình.. Sau một hồi giải thích các kiểu và lời hứa sẽ gặp lại cậu, cậu mới thôi khóc, nhưng tiếng nấc vẫn vang trong không trung, nó hòa theo tiếng mưa đang ngày một lớn, cậu dụi dụi vào hốc vai cô, cố nói mà không bị tiếng mưa át đi.

"Ran-neechan, em thích chị."

"Ừm."

"Là em đang tỏ tình với chị, không được quên."

"Sẽ không.."

....


Và rồi cô đi, trong một ngày mưa như trút nước, cô nói cô đi vì cha mẹ cô li thân, cô theo cha chuyển đi nơi khác, và cô hứa cô nhất định sẽ gặp lại cậu. Cô có biết chỉ vì một lời hứa mà nó đã gieo mầm hi vọng cho cậu em ngốc của cô những mười năm trời.. Vậy mà cô...
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 4

Năm Ran 6 tuổi, ba mẹ cô cãi nhau nhiều hơn. Cô chỉ biết nhắm mắt nuốt nước mắt vào trong, Vào những bữa ăn, ba mẹ chẳng ai nhường ai, thay nhau trách mắng đối phương, mặc cho cô có chùng mắt xuống, tay chậm rãi múc từng muỗng cơm một cho vào miệng, cô chẳng còn khuyên ngăn hay sốt sắn lên nữa, cô biết ba mẹ cô sẽ chẳng hiểu cho đứa con gái còn nhỏ này mà nhanh chóng hòa giải. Cô ghét những bữa cơm đầy tiếng chửi mắng, ghét cả những tiếng đổ vỡ trong nhà, nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình, Ran dọn dẹp, rồi đeo cặp đến trường, bước từng bước xuống cầu thang, bỏ lại tiếng cãi nhau ngày một lớn.

Cô thở dài, đối với một đứa trẻ 6 tuổi mà nói, cô đáng phải bị như vậy sao, cô có lỗi gì để nghe những lời cay đắng từ những người cô yêu thương chứ? Cô nhớ căn nhà hạnh phúc lúc xưa, chỉ có tiếng cười đùa của cô cùng những người yêu thương.

Bước từng bước nặng nề đến chiếc cổng đã rỉ sét, cô giờ chẳng còn tâm trạng gì để nghĩ tới việc khác nữa, ngay cả tiếng gọi của cậu bé hàng xóm cô cũng bỏ ngoài tai, cho đến khi cậu bé ấy bước lại gần mà lay cánh tay nhỏ của Ran, cô mới hoàn hồn.

“Bé Shin… ”

Đôi mắt xanh mở to, bên trong toàn là hình bóng của Ran, cậu phụng phịu

“Ran-neechan làm gì mà không nghe Shin gọi..” Đôi tay nhỏ nắm lấy tay Ran, miết nhẹ “Chiều nay, nee-chan qua nhà em chơi được không, mẹ em muốn mời chị ăn cơm, sau đó cùng chơi với em. Chị sẽ đến chứ?”

Đôi mắt xanh dương nhìn cô mong đợi, mỗi lần nhìn vào nó, cô như đúng trước một đại dương bao la rộng lớn vậy, nhìn vào nó, tâm hồn tổn thương của cô được an ủi phần nào. Ánh mắt có nét cười.

“Ừm, chị sẽ đến mà.”

Thân hình nhỏ ôm chằm lấy Ran mà vui vẻ, cười híp mắt, từ khi nào mà chính cậu bé này là người đem lại niềm vui cho Ran chứ không phải căn nhà mà cô đang sống? Vuốt lại mái tóc hơi rối của cậu tiện thể xoa đầu cậu một chút, kẻ được cái xoa đầu thì thoải mái đón nhận như một chú cún nhỏ rất vui khi chủ nhân vuốt ve mình.

…..

Tan trường, Ran mơ hồ suy nghĩ rằng cô có nên ghé nhà mình trước khi qua nhà cậu bé hàng xóm hay không, nhưng cô lại sợ, khi mở cửa, thứ chào đón cô không còn là những tiếng cười nữa.. Từ khi nào, về nhà là một áp lực vô hình đối với Ran.

Mãi suy nghĩ mà không biết bản thân đã về đến nhà bao giờ. Ngước nhìn cánh cửa gỗ màu nâu thẫm kia, cô lại tự hỏi rằng mình có nên là đứa con ngoan, vui vẻ trước mặt ba mẹ hay không…

“Ran-neechan…” Giọng nói quen thuộc kéo cô về với thực tại “Neechan về tới rồi à, đến nhà em đi, mẹ Shin có làm bánh chanh bảo Shin qua kêu chị đến ăn ngay đó!”

Ran ậm ừ, cậu nhóc nhanh chóng nắm lấy tay Ran kéo đi, miệng vẫn vui vẻ nói cười.

Nhà của cậu nhóc này ngay bên cạnh nhà Ran, khi vừa chuyển tới đây, Ran đã vô cùng kinh ngạc pha chút rùng mình nhìn căn biệt thự to khủng khiếp ở một vùng quê như thế này, vẻ ngoài của căn biệt thự cũng vô cùng u tối, bao bọc là màu đen cùng màu xám tro, trước cổng là những bụi hoa hồng gai góc nở rộ đỏ thẫm, càng làm cô luôn nghĩ đến lâu đài của những bà phù thủy. Ấy vậy mà chủ nhân của nó thì không đáng sợ như vậy, chú Yusaku là một người có học thức, điềm tĩnh, rất yêu vợ mình, cô Yukiko thì vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, cô xem Ran như cô công chúa nhỏ, ra sức mà cưng chiều, họ cũng có một cậu con trai từ nhỏ đã vô cùng thông minh, lanh lợi. Một gia đình hạnh phúc, êm ấm như thế này, chính là thứ Ran luôn hằng mơ ước mỗi đêm…

…..

“Ran-chan” Người phụ nữ bỏ tách trà đang uống dở xuống, mặt đầy lo lắng, vuốt nhẹ tóc Ran “Không ngon sao Ran?”

Nghe lời mẹ nói vậy, cậu nhóc cũng nhìn qua Ran, tay bỏ chiếc bánh đang ăn, lo lắng hỏi.

“Ran-neechan sao vậy? Bánh không ngon sao?”

“Hưm” Giờ Ran mới để ý cô vẫn luôn cầm chiếc bánh trên tay mà không động đến nó, thấy mình hơi lơ đễnh, cô cười xòa “Không có gì đâu ạ, bánh chanh ngon lắm!”

Nói rồi cho chiếc bánh vào miệng. Lạ thật, thường ngày nó ngon lắm cơ mà, sao giờ trong miệng chỉ có cảm giác chán ngắt..

Ánh mắt của Yukiko rơi trên mặt Ran, nhìn đôi mắt tím đượm buồn mà chua xót, con bé xinh xắn, đáng yêu, hà cớ gì phải chịu những điều tiêu cực từ người lớn? Con bé lúc nào cũng hay cười, vậy mà cũng lâu rồi không còn thấy nụ cười hồn nhiên ấy nữa, cô thở dài, Yukiko đưa Ran sang nhà cũng vì có lí do.

Eri nói với cô sẽ giải quyết tất cả, nhờ Yukiko chăm sóc Ran một ngày, có lẽ con bé cũng không thể chịu đựng thêm. Eri nói, từ khi nào, cô không còn thấy Ran khóc vì bọn họ cãi nhau nữa, giọng Eri rung rung siết chặt tay Yukiko, hai người bọn họ đã sai rồi, nhưng không thể quay đầu được nữa, làm con bé tổn thương quá nhiều rồi…

Yukiko thở dài, vỗ vai Eri, nói rằng cô cứ giải quyết chuyện gia đình đi, Ran cứ để Yukiko lo.

….

“Ran-neechan” Cậu nhóc lẽn bẽn lên tiếng, nhìn người chị thân thiết của mình chốc chốc lại thở dài làm cậu cũng buồn lòng theo. Nhìn vào đôi mắt tím thăm thẳm buồn ấy toàn là nỗi niềm, có lẽ Ran đã cố kìm nén rất nhiều rồi, cậu nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay Ran “Em có thứ này rất tuyệt, muốn cho nee-chan xem.”

“Một thứ rất tuyệt á?” Mắt Ran mở to tò mò.

“Đúng vậy, Shin dẫn chị đi.”

Hai bàn tay nhỏ, nắm chặt nhau, bước nhẹ nhàng lên chiếc cầu thang gỗ, trải một tấm thảm nâu cổ điển. Lên đến tầng 3, cậu nhóc mở cửa phòng cậu rồi bảo cô ngồi trên chiếc gi.ường rộng màu xám tro. Thật êm, Ran thầm nghĩ, nó còn thoang thoảng mùi hoa nhài, nó làm Ran thấy thoải mái và có năng lượng tích cực hơn một xíu rồi.

Trong lúc đó, cậu nhóc nhỏ lay hoay lấy ra trong hộc tủ một chiếc Hộp Nhạc màu vàng gold, cậu xoay dây cót, hộp nhạc lập tức mở ra, xuất hiện một cô công chúa nhỏ mặc một chiếc váy hồng xinh xắn xoay tròn theo giai điệu bài hát, gương mặt tươi tắn, trên môi còn nở nụ cười. Tiếng nhạc êm ái phát lên, trong trẻo, da diết, Ran nhắm mắt hưởng thụ bản nhạc êm tai này, nhoẻn miệng cười, gương mặt rất hài lòng. Những biểu cảm ấy đều thu về trong đôi mắt xanh dương ấy, nhìn Ran cười trở lại, bất giác cậu cũng cười ngốc theo.

Tiếng nhạc kết thúc, Ran mở mắt ra, trước mặt là chiếc Hộp Nhạc ấy.

“Tặng neechan!”

“Tặng chị sao? Nhưng có vẻ chiếc Hộp nhạc này rất đắt Shin, chị không nhận được đâu” Ran mỉm cười, xua tay.

“Không đắt đâu nee-chan, em sẽ nhờ ba mua chiếc khác khi có dịp ra nước ngoài. Còn cái này, Shin tặng chị! Hi vọng mỗi lần buồn Ran-neechan có thể mở nó ra và nghe, bản nhạc này rất hay đúng không?” Cậu cười tươi, đặt nó vào tay Ran.

“Nhưng chị….”

“Nó sẽ thay Shin ở bên cạnh Ran-neechan mỗi lúc buồn mà Shin không thể bên cạnh được á.” Đôi mắt xanh dương ấy xoáy sâu vào mắt cô “Shin hi vọng Ran-neechan sẽ luôn vui vẻ như cô công chúa này vậy!”

Hóa ra Shin cũng biết cô buồn. Ran cười, đón nhận chiếc Hộp Nhạc, nâng niu nó trong lòng bàn tay, nụ cười cũng trở nên tươi hơn.

“Cảm ơn em, bé Shin à!”

Bên cạnh chiếc gi.ường Ran ngồi là chiếc cửa sổ nhỏ, xuyên qua nó là những ánh nắng hoàng hôn cuối cùng của một ngày, lấp lánh, chúng rơi cả trên mặt Ran bấy giờ có chút ửng hồng, đang mỉm cười. Cậu nhóc mở to mắt mà thu tất cả những điều đẹp đẽ này vào trong kí ức mình, cảm giác như tim mình vừa đập lệch một nhịp nào đó. Chợt bối rối khi nhìn vào đôi mắt tím long lanh nhìn mình mà biết ơn, cậu xoay mặt hướng khác, không nói gì.

“Sao mặt em đỏ vậy Shin?”

“K-không hề đ-đỏ, đó là do hoàng hôn đó.” Cảm giác như ánh mắt kia đang đốt mặt cậu vậy, nóng bừng. Ran hơi ngạc nhiên, sau đó liền lấy tay chọt chọt vào chiếc má bánh bao phúng phính kia mặc cho cậu cứ tránh né.

Rồi trong căn phòng nhỏ, buổi chiều ấy, Yukiko nghe thấy 2 tiếng cười giòn tan, gương mặt hài lòng, cuối cùng con bé cũng chịu vui vẻ trở lại.


----------------------------------------

Ran nhớ… nhớ những ngày cô thật vui vẻ ở nhà cô Yukiko, không phải nghe tiếng cãi nhau, không phải nghe tiếng đập vỡ đồ đạc, cũng không cần phải giả vờ đi ngủ thật sớm để không phải đối mặt với ba mẹ.

Ran nhớ những đêm vùi mình sâu trong chăn, nén nước mắt, bịt đôi tai thật chặt, nước mắt cứ thi nhau tuông xuống, cắn chặt môi để cố gắng không phát ra một tiếng khóc não nề nào, Ran cứ vậy mà thút thít mỗi suốt một thời gian dài, vậy mà trong lòng Ran thực lòng không giận ba mẹ, cô chỉ mong chuyện này sớm kết thúc. Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, Ran lại giả vờ vui vẻ trước mặt bố mẹ để ít nhất họ không cần phải lo lắng về cô.

Lại nhớ đến chuỗi ngày không còn áp lực ở nhà cậu nhóc hàng xóm, Ran bất giác mỉm cười. Cậu nhóc thua Ran một tuổi đó coi vậy mà vô cùng người lớn, luôn làm Ran cười bằng mọi cách, an ủi cô bằng những lời mà Ran không nghĩ một đứa nhóc 5 tuổi có thể nói được. Đôi lúc lại trẻ con, trêu chọc cô bằng những trò mèo, nhưng Ran lại không hề ghét cảm giác ấy, cảm giác được quan tâm, chú ý làm Ran thấy mình thật hạnh phúc.

Mẹ bảo Ran sang nhà cô Yukio chơi vài ngày để ba mẹ giải quyết chuyện riêng của họ, cô trầm mặc nghe lời mẹ nói, gật đầu nhẹ. Mẹ Eri cuối xuống, vuốt lại mái tóc ngắn ngang vai của con gái, cười nhàn nhạt

“Mẹ xin lỗi Ran nhiều..”

Ran lắc đầu, ôm cổ mẹ, cố hít hà hương thơm thân quen này.

Ngoái đầu nhìn mẹ lần cuối, Ran mở cổng nhà cậu nhóc hàng xóm, bước vào. Chỉ nhìn thấy ánh mắt chua xót, tiếc nuối của mẹ. Có lẽ cô đã biết kết quả sẽ ra sao rồi…

…..

Kết quả là ba mẹ cô ly thân.

Ran theo ba chuyển đến Tokyo, bỏ những đau thương lại vùng quê này, Ran cũng không phản đối.

Ngày Ran chuyển đi, mưa như trút nước, xám cả một bầu trời, có lẽ ông trời thay cô khóc than, hay phải chăng là thương xót cho tâm hồn bé nhỏ đầy tổn thương của cô.

Có điều là Ran không dám nói việc cô chuyển đi cho cậu nhóc nhà hàng xóm nghe, Ran cũng bảo cô Yukiko đừng nói với cậu. Ran sợ cậu ấy sẽ buồn, Yukiko trầm mặc, gật đầu, ôm cô gái nhỏ vào lòng, xoa nhẹ chiếc lưng, thủ thỉ rằng thời gian qua Ran đã vất vả rồi, chúc Ran sau này sống một cuộc đời bình an, vui vẻ và hẹn một ngày gặp lại. Ran nhắm mắt, vài giọt lệ trong veo rơi xuống, giọng cô thút thít.

“Con rất biết ơn cô, cô Yukiko..”

...

Sắp xếp đồ đạc lên xe gần như đã xong, cô nhìn sang căn biệt thự u ám ngày nào, thầm nói lời tạm biệt, Ran quẹt nhanh giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.

“Ran-neechannnn…”

Ran nghe tiếng gọi, liền sững người, ngạc nhiên nhìn cậu nhóc hàng xóm phi như bay tới chỗ cô, vứt chiếc ô nhỏ sang một bên, chạy đến liền ôm chặt lấy Ran òa khóc.

“Chị đi đâu vậy neechan…?”

Giọng Ran như lạc đi, hòa lẫn vào đi mưa, đôi môi cô mấp máy nói rằng cô phải chuyển đi nơi khác cùng với ba. Chỉ thấy đôi mắt xanh dương kia mở to hoảng sợ, tay cậu run rẩy không ngừng, cậu sợ bỏ ra thì Ran sẽ đi mất, sẽ không còn cơ hội gặp lại mất.

“Không được!! Chị không được đi!!” Cậu hét to, hơn cả tiếng mưa, Ran giờ chỉ thấy tai mình lùng bùng, đôi mắt xanh dương ấy bấy giờ đã lạc lõng trong khu vườn nước mắt. Ran lau chúng cẩn thận, miết nhẹ lên cái má ửng hồng vì khóc, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên làm tin.

“Rồi chúng ta sẽ gặp lại mà… Chị lấy nụ hôn này làm lời hứa.”

Được Ran hôn một cái uy tín như vậy, cậu quyết định đặt lòng tin vào cô. Ran-neechan, chúng ta rồi sẽ gặp lại mà đúng không?

“Chị hứa đấy..” Cậu rúc vào cổ Ran, mũi nghẹt nghẹt.

Ran cười, đôi mắt tím có chút sưng, có lẽ cô cũng đã khóc rất nhiều khi quyết định không nói cho cậu biết. Nhìn mặt Ran trước khi chia tay, cậu cố ghi nhớ hết tất cả những chi tiết trên gương mặt nhỏ nhắn này và bắt bản thân không được quên, cho dù sau này có lạc nhau, cậu sẽ tìm cho bằng được.

“Ran-neechan..” Cậu thỏ thẻ, dụi đầu vào vai Ran, phụng phịu. “Em thích chị… Là em đang tỏ tình với chị, không được quên đâu đấy..”

“Ừm.. Sẽ không..”



Vào một ngày trời mưa như trút nước, chiếc xe đến Tokyo lăn bánh, bỏ lại phía sau là cậu nhóc thẫn thờ nhìn theo cho đến khi chiếc xe mất hút. Ran không đến Tokyo tay không, cô mang theo trái tim non nớt của cậu đi luôn rồi.

------------------
 
Quay lại
Top Bottom