#6
~Đôi lúc đùa cũng phải có giới hạn nhé!~
Một buổi sáng tinh mơ, trên con đường đến trường, Ran và Shinichi cùng nhau đến trường. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, Shinichi cũng có phần nổi lên cơn điên. Bằng chứng là...
_Ran, tớ có thể hỏi cậu cái này được không?
_Được, Shinichi cứ hỏi.
_Cậu... số đo...
_Số đo gì? - Ran tỏ vẻ khó hiểu
_... Vòng 1 của cậu ấy... bao nhiêu?
Ran nghe thông ngôn xong, mặt cô chuyển từ đỏ ửng sang xám xịt. Cô tiến tới, cho kẻ biến thái kia vài cước karate mới học gần đây.
_Hây da... Binh... Bốp... Và cú cuối là... quay trên không này... Daaaaaaaaa...
Shinichi vừa được hưởng một chuyến đi chơi hè tới... bệnh viện.
#7
~Shin hay Shinichi~
Hôm nay Ran đến nhà Shinichi ngủ một đêm, vì bố cô có việc phải làm ở Osaka, mà cô lại còn... sợ ma.
Shinichi đã dự tính sẽ tạo cho Ran không khí yên bình trước khi ngủ, nhưng cậu đã thay đổi ý định khi nhìn thấy Ran đọc... Shin - Cậu bé bút chì.
_Ran. - Shinichi nhịn không nổi nữa, bèn lên tiếng.
_Gì thế, Shinichi? - Ran vẫn không thèm ngó ngàng tới Shinichi.
_Giữa tớ và "Shin" đó, cậu thích ai hơn?
Ran bật cười lên khi nghe câu hỏi vô cùng đáng yêu của cậu bạn thân của mình. Cô đóng quyển truyện lại, quay sang cậu trả lời.
_Tất nhiên là Shin - chan rồi.
Shinichi tức điên lên xì khói, cậu muốn nói gì đó nhưng không nên lời.
Ran dường như hiểu ý của Shinichi, cô liền thêm ý vào câu trả lời của mình.
_Ý tớ là Shinichi mà. Yukiko - san vẫn thường gọi cậu là Shin - chan đấy thôi. ^^
Shinichi thề là nếu được đặt tên cho mình, cậu nhất định sẽ đặt là Ichi (Độc nhất)
#8
~Không biết trượt thì đừng có bày đặt nhé~
Một buổi sáng Chủ Nhật nọ, Shinichi và Ran cùng nhau đi chơi trượt băng.
Shinichi trượt qua trượt lại, trượt tới trượt lui (Í, hơi nhiều từ trượt
)rất là điêu luyện, khiến mọi con mắt đều đổ dồn về phía cậu. Chỉ trong vòng vài phút, hàng vạn người đổ về phía cậu, buộc cậu phải co giò chạy nhanh hết mức có thể.
(Au: hình như mình quên gì đó... À, Ran)
Trong khi Shinichi đang phải chạy trốn, thì Ran đang đứng bám lấy thành của khu băng này. Ran đưa mắt nhìn xung quanh, nỗi sợ bao lấy cô, làm cô chỉ muốn đi chỗ khác.
Một lúc lâu sau, Shinichi mới cắt đuôi được đám người đó. Cậu tiến lại phía Ran và hỏi:
_Nè, chẳng phải cậu là người đưa ra ý kiến đi trượt băng sao? Sao giờ lại đứng đây?
_Hở, tớ hả? - Ran "giả ngơ con nai tơ", bởi nếu nói ra thì chắc cô sẽ chui xuống lỗ mất.
- Tại tớ... ờm... ờm...
_Không biết trượt chứ gì? - Shinichi khẽ cười khúc khích chọc cô bạn thân.
_Làm... Làm gì có. Cậu là... ĐỒ NGỐC SHINICHI...
Ran tính tung vài phát karate thì...
_Á... RẦM... - Ran té bổ nhào xuống nền băng.
Từ đó về sau, Ran không bao giờ tới khu trượt băng này nữa.
#9
~Không nên mè nheo, khi người ta đã không muốn nói nhé~
Ran đang có chuyện không thể nói cho Shinichi nghe. Nhưng Shinichi lại một mực muốn biết. Vì vậy, Shinichi quyết định bám theo hỏi Ran. Và điều đó khiến Ran hơi bực mình.
Một ngày nọ, Shinichi vẫn bám theo dai dẳng hỏi, thì Ran nói:
_Nè, chuyện riêng của tớ, sao cậu cứ mè nheo hoài thế?
_Tớ muốn biết. - Shinichi nằng nặc.
_Cậu ngậm miệng lại cho tớ ngay.
_Không.
_NGẬM NGAY.
_Không.
Ran bực mình, tung một cú đá về phía Shinichi, làm cậu nằm chỏng vọng tại chỗ.
Shinichi chừa tiệt sau này không dám chọc giận Ran.
#10
~Bữa tiệc sinh nhật~
Hôm nay là sinh nhật của Ran.
Buổi tối hôm ấy, gia đình, bạn bè cô đến tấp nập để gửi những lời chúc tốt đẹp, ngọt ngào nhất và những món quà rất dễ thương cho cô.
Bữa tiệc đã diễn ra, với tràn ngập những tiếng cười, những câu chuyện thuở hôm nào.
Tuy vậy, Ran vẫn không vui.
Tại sao? Bởi người mà cô đang mong đợi nhất vẫn chưa đến.
Cô thừa biết là cậu vẫn sẽ đến, dù là trễ. Và Ran đã đoán đúng.
Shinichi đến nhà cô lúc 11 giờ, quần áo xộc xệch, trên tay là một món quà được bọc lại bằng giấy màu tím và một bó hoa.
_Chúc mừng sinh nhật, Ran. Xin lỗi vì tớ không thể tới bữa tiệc của cậu được.
Ran nhẹ nhàng mỉm cười.
_Không sao, dù sao Shinichi cũng đã đến đây rồi mà.
_...
_Vào nhà tớ chơi một lúc nhé!
_Ukm.
Đêm đó, hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, sảng khoái.