Chapter 3
Bối cảnh là trong một phòng câu lạc bộ trường Cao trung, đôi nam nữ falling in love đang t.ình tứ nắm tay nhau, mắt đối mắt trông vô cùng lãng mạn, ai nhìn vào chắc hẳn đều nghĩ vậy, nhưng có vẻ người trong cuộc thì không..
"Tỏ tình?"
"Phải."
"Kudo, nếu tôi không nhầm thì đây là lần thứ tư ta gặp nhau, cậu không hề nói gì tới việc đó cả."
À, lần thứ ba Ran gặp cậu là ở phòng giáo viên, lúc đó cậu nộp đơn gia nhập Câu lạc bộ bóng đá, còn cô đi lấy tài liệu cho lớp. Có một điều Ran không hiểu, câu nói của cô có vấn đề gì à, sao con người kia cứ cười tủm tỉm không thôi? Nhắc mới nhớ, cái tay cái tay , nó vẫn yên vị trong tay cậu, định dùng tí sức rút lại thì có mấy tiếng cười hì hì rắc vào tai cô.
"Chà, Ran-senpai đếm luôn số lần chúng ta gặp nhau đấy à?"
Ánh mắt ai kia hơi tối lại, khóe miệng giật giật. Đó không phải trọng tâm!! Ran tự hỏi có phải những con người quá phi thường hay có những suy nghĩ khác người thế kia? Câu nói trong sáng của cô khi vào đầu cậu thành một câu có nghĩa hoàn toàn khác biệt, phải chăng đây là tài năng của cậu Shinichi? Ran cạn ngôn, vốn từ và câu tích góp từ mười một năm qua không chọi được với một câu của cậu, khi lời nói bất lực thì bạo lực lên ngôi. Nhìn cái gương mặt tươi cười tràn đầy ánh nắng lung linh thế kia, đôi con người xanh thẫm nhìn thấu cả nội tâm con người thế kia, nếu trong trường hợp không phải là Ran, mà là cô gái xấu số nào đó thì chắc chắc cô ta sẽ đổ ngay tắp lự không cần suy nghĩ nửa giây rằng cậu có tỏ tình hay không.. Đã vậy thì..
Nhẹ nhàng rút tay ra, gương mặt Ran thấp thoáng hai rặn mây hồng hồng, mắt chớp chớp ngại ngùng khi mắt ai đó cứ dán lên mặt cô những năm phút đồng hồ, tạo cho bản thân một gương mặt ngây thơ thiếu nữ nhất có thể. Điều gì đến sẽ đến, cái não thông minh kia đang chực chờ "đèn xanh" mà ra lệnh các cơ quan khác hành động, và cái mặt ai đó đang dần phóng đại trước mắt Ran, đôi ngươi xanh đại dương kia nãy giờ chìm ngập trong sắc tím cũng khép hờ, thoang thoảng nơi cánh mũi là mùi hoa oải hương hết sức quyến rũ, thật sự khó mà cưỡng lại được. Aaa.. là cô câu dẫn cậu nha..
"Cốp" À vâng, Định luật III Newton lại vừa xảy ra và kết quả chắc ai cũng hiểu.
"Áchhh.." Tiếng la đau đớn được vang lên ngay sau đó, trong một buổi chiều với bối cảnh vô cùng lãng mạn. Mặc cho ai đó gồng mình ôm trán, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, mặc cho cục u vừa xẹp lại sưng, Ran lườm nguýt rồi đứng dậy không quên bỏ lại gáo nước lạnh, chỉ còn chờ ai đó thấy nhục quá mà tự tạt thôi.
"Bớt nhảm, cậu tỏ tình tôi lúc nào?"
Rồi cô khẩn trương dọn dẹp cho xong, ngó lơ cái nhìn tức tưởi từ cậu, Ran không quan tâm lắm, chỉ nghe loáng thoáng vài câu hờn giận, trách móc "quên mất người ta rồi", "đáng ghét", "làm người ta mừng hụt". Chưa nghe câu "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn thính" sao Shinichi? Đây là một bài học cho cậu vì tội đớp thính vô tội vạ như thế, mà thính cũng đỡ, thứ Ran cho cậu ăn là bả Shinichi, ăn xong thì chỉ có nước chết tức tưởi quằn quại như Lão Hạt thôi. Ran dọn xong, lúc này đang định đóng cửa khóa phòng, bước ra ngoài rồi mà vẫn còn thấy cậu ngồi lì trong đấy, mở miệng.
"Kudo, cậu có về không?"
"Dỗi rồi!"
Ran hừ lạnh, nghĩ "cậu là con nít lớp Một à, làm nũng với ai đấy", mặc kệ cậu nói gì, cô hối cậu nhanh nhanh ra khỏi phòng cho cô khóa cửa, ra khỏi phòng rồi ngồi ở đây dỗi tới sáng mai cũng được, không thì cô vào tống cổ cậu ra lúc đó có bay từ lầu xuống đất thì cũng đừng trách cô!! Nghe vậy ai kia chắc cũng hơi rung, hừm, là cậu sợ cái đai cô đang có thôi nhé, chứ chả sợ cô tẹo nào đâu, rồi ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng với cái mặt bánh bao chiều đáng thương.
Người ta nói "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" cấm có sai, trong trường hợp của cô là có duyên hay vô duyên Ran cũng không biết, nhưng ngay lúc ngày cô muốn một cước đá bay tên nhóc này lắm rồi, trên trường hành cô không đủ hay sao giờ về nhà cũng không tha. Phải, là cô đang đi trước, cậu tiếp bước theo sau, miệng vẫn không ngừng léo nhéo "Ran-senpai", "Chị không nhớ thật à?", Ran-senpai à", "Ran-senpaiiii"..
BÙM..
Mode "Gương mặt táo bón" turn on, cô dậm chân, quay phắt lại nhìn cậu, mắt tóe lửa, gầm gừ "Không nhớ gì sất!!!" làm ai kia một phen hú hồn ôm tim, tay chân quắn quéo vì lần đầu tiếp xúc với cái mode này gần tới thế. Cậu bị dọa đành ngập ngùi kéo khóa miệng không nói nửa lời. Ran chưa kịp ăn mừng xong vì sự bình yên này thì một giọng "hát" vang lên. Với vốn từ vựng Tiếng Anh kha khá của mình, nhưng khó khăn lắm Ran mới nhận ra đó là bài One Call Away, nhấn mạnh, biết tên bài hát bằng lời Tiếng Anh chứ không phải giai điệu bài hát.
Ran muốn quắn não, hic.
Dù không muốn nhưng cái âm thanh kì lạ kia liên tục luồng vào tai cô, Ran thầm rủa cái con người mặt dày phía sau mình cho hắc xì chơi. Nhưng trời cao không có mắt, cậu không những không hắc xì mà còn có sức rống mấy nốt cao hơn, mặt phiêu theo từng giai điệu. Chợt Ran khựng bước, tay nắm thành quyền, vai rung rung, quay lại với bộ mặt điềm tĩnh nhất có thể.
"Cậu dỗi tôi cũng đừng hành hạ tôi như vậy."
"Mẹ em bảo con gái sẽ mau đổ nếu hát cho người đó nghe."
Ánh mắt Ran tối lại, thầm nghĩ "Mẹ cậu không biết khả năng hát của con trai mình sao? Có biết nói như vậy là gián tiếp hại người không?", đúng là con gái người ta nghe xong sẽ đổ hết mất, đổ gục ngất xỉu ấy.. Cô tự hỏi thế mẹ cậu có dạy rằng làm phiền người khác là rất xấu không, hử? Mặt cô đanh lại, khóe miệng giật giật.
"Tôi từ chối đổ cậu."
".."
"Sao vậy?"
"Đang đau lòng.."
Gió thổi heo hắt, Ran cảm thấy tốt nhất cô không nên dây dưa lâu với cậu phút giây nào nữa, xoay gót bước nhanh, nhất quyết không nhìn cậu bằng nửa con mắt. Hôm nay cậu làm tốn thời gian của cô quá rồi, Ran bậm môi vẫn tiếp tục bước đi thật nhanh. Được một khoảng thì nghe có tiếng vọng lại.
"Ran-senpai, cho em số điện thoại của chị."
".." Để cậu làm phiền cô à?
"Em không làm phiền đâu mà."
".." Chắc tin.
"Tin em đi."
Còn lâu...
"Đừng nghĩ còn lâu mà."
".."
-------------------------------
Tại khu vườn của một căn biệt thự cổ, một cậu bé trạc 5 tuổi đang nằm trên thảm cỏ, tay chống cằm, mắt mơ màng, miệng không ngớt tíu tít về câu chuyện Sherlock Holmes mà bố kể hôm qua, nào là khen rồi hâm mộ trí thông minh, khả năng suy diễn logic và quan sát tinh tường trong khi phá những vụ án mà cảnh sát phải bó tay. Và bên cạnh là một cô bé mắt tím to tròn, đang tập trung bóc vỏ kẹo cho đứa em mình, mặc nhiên để cậu em muốn nói gì thì nói. Cậu bé biết câu chuyện mình đang nói không có sức hút với chị, đành lấy ngón tay chọt chọt vào cái má bầu bĩnh của chị rồi phá lên cười, đứa em ngốc, có vậy mà cũng cười được..
"Neechan, mẹ em rất quý chị."
"Vậy à?"
"Vâng, mẹ bảo thật tốt nếu sau này chị là một nửa của em."
Mắt cô gái nhỏ mở hơi to, rồi chợt cười nhẹ, đưa cây kẹo về phía cậu em, xoa đầu, sau thì vén mớ tóc lòa xòa trước trán cậu
"Vậy em có hiểu một nửa là gì không?"
"Mẹ em bảo em sẽ được ăn chung, ngủ chung, chơi chung với chị, neechan, rất tuyệt đúng không?"
Cậu mút cây kẹo thật kêu, cười tít mắt, tay huơ huơ cây kẹo trên không trung, rồi chạy đi lung tung, lúc thì xem con ếch nhảy nhảy, lúc thì nhảy thật cao để bắt bươm bướm.. Chỉ có cô gái nhỏ là ngồi đó đưa mắt quan sát, không biết cậu em này lấy đâu ra nhiều năng lượng để chạy nhảy như thế. Bất giác nhớ lại câu nói kia, môi cô cong nhẹ, thì thầm..
"Ừ, tuyệt thật"
------------------------------
Mưa. Mưa như trút nước. Xám cả một bầu trời..
"Neechannnn.. Chị đi đâu vậy??"
Cậu nhóc sáu tuổi chạy hết tốc lực về phía người chị đang phụ ba mình sắp xếp đồ lên xe, bấy giờ cây dù cậu cầm nãy giờ bị vứt chỏng vó một chỗ, cậu mặc để mình bị ướt. Mắt cậu ánh lên tia hoảng sợ, nắm chặt bàn tay chị mình, đôi vai vô thức run bần bật. Cô gái nhỏ lặng lẽ đưa cây dù của mình che cho cậu, môi mím chặt, lâu sau mới cất tiếng.
"C-chị.. phải chuyển đi cùng với ba chị."
Cô nói, giọng như hòa cùng tiếng mưa, một sự buồn bã và mệt mỏi hiện nơi đáy mắt, cô xoa nhè nhẹ đôi bàn tay đang lạnh kia, lấy hết sức mỉm cười một cái trấn an cậu em ngốc.
"KHÔNG ĐƯỢC!!" Cậu hét lên "Chị không được đi" rồi lắc đầu, giọng cậu nhòe đi, tay vẫn nắm chặt vì sợ chị mình bỏ đi mất, và rồi nước mắt cậu tuôn ra, rất nhiều, cậu khóc, miệng vẫn không ngừng năn nỉ cô đừng đi, đừng bỏ cậu một mình, hơi thở cũng dần đứt quãng. Cô nhìn cậu đến là đau lòng, nhẹ nhàng ôm cậu, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé đang run kia, cô mở miệng rồi chợt nhận ra giọng mình cũng không được suôn nữa, nước mắt rơi từ lúc nào cô không hay.
"N-ngoan.. Nín.. neechan thương.."
Mặc lời cô, cậu vẫn khóc, úp mặt vào vai cô, tay ôm chặt người chị cũng đang run như mình.. Sau một hồi giải thích các kiểu và lời hứa sẽ gặp lại cậu, cậu mới thôi khóc, nhưng tiếng nấc vẫn vang trong không trung, nó hòa theo tiếng mưa đang ngày một lớn, cậu dụi dụi vào hốc vai cô, cố nói mà không bị tiếng mưa át đi.
"Ran-neechan, em thích chị."
"Ừm."
"Là em đang tỏ tình với chị, không được quên."
"Sẽ không.."
....
Và rồi cô đi, trong một ngày mưa như trút nước, cô nói cô đi vì cha mẹ cô li thân, cô theo cha chuyển đi nơi khác, và cô hứa cô nhất định sẽ gặp lại cậu. Cô có biết chỉ vì một lời hứa mà nó đã gieo mầm hi vọng cho cậu em ngốc của cô những mười năm trời.. Vậy mà cô...