Tối nay tranh thủ up nốt phần 2, mọi người thấy mình chăm không?


. Xin lưu ý từ bây giờ mình sẽ dành một chút để nói về cuộc sống của Ran sau khi rời khỏi nhà Kudo nhé, hơi nặng nhưng là cần thiết cho diễn biến sau này
Part 2
Yêu… là làm người mình yêu hạnh phúc cho dù bản thân không thể hiện diện trong tâm trí người đó nữa
Yêu… là sẵn sàng đánh đổi tất cả để dành cho người ấy nụ cười dù bản thân có nhận lấy bao nhiêu nước mắt
Yêu… là những ngày dài mong nhớ… là những giọt nước mắt khôn nguôi khi đêm về… là những nỗi cô đơn chỉ riêng mình thấu hiểu.
Yêu… là day dứt… là đau khổ… là tuyệt vọng… nhưng ta vẫn cố chấp nắm lấy
Vì… yêu… chỉ đơn giản là yêu mà thôi.
Flashback
Tokyo… chiều tuyết rơi…
Từng dòng người ngược xuôi hối hả trở về nhà. Trên con phố nhộn nhịp thấp thoáng bóng một cô gái kéo chiếc vali nâu bước đi chầm chậm, dường như cô không có ý định tránh cơn mưa tuyết này thì phải. Những bông tuyết trắng tinh nghịch vương trên mái tóc đen dài, trên chiếc áo choàng màu trà sữa càng làm tôn thêm vẻ đẹp vốn dĩ đã đắm say lòng người ấy. Ánh mắt tím nhìn mông lung vào khoảng không vô định trước mặt, bờ mi mệt mỏi khẽ chớp nhẹ, chính cô cũng không rõ giờ mình sẽ đi đâu. Trời ngày càng lạnh, tuyết rơi ngày càng nhiều, cô biết nhưng như thế thì đã sao… Nếu bây giờ có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ lấy dù che cho cô rồi nhẹ cốc vào đầu cô mà bảo rằng cô là đồ ngốc nhưng…. Chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra nữa phải không? Lời nói của anh tối qua vẫn văng vẳng bên tai: “ Em nói xem người đó phải làm sao?” Lúc đó cô không trả lời anh chỉ cúi đầu lặng lẽ, cô biết anh đang muốn nói đến điều gì. Hồi lâu anh cũng quay đi mà không nói gì thêm nữa, cô thực cảm ơn anh vì đã làm vậy. Cả đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng… anh phải làm gì?.... cô phải làm gì? Cô biết anh đang rất khó xử và cô thực không muốn đặt anh vào tình huống như thế. Từ trước tới giờ cô đã chẳng thể giúp anh được gì, vậy thì chỉ xin một lần này thôi… một lần thôi… cô muốn được thay anh quyết định. Lựa chọn ấy với cô không hề dễ dàng nhưng nó là cần thiết. Cô không biết quyết định này của mình là đúng hay sai nhưng ít nhất nó cũng có thể giải thoát cho anh khỏi cái mê cung hiện tại, cái mê cung mà một phần cũng là do cô tạo nên. Vậy là cô đi… không hờn trách… không oán than… chỉ có sự tiếc nuối không thể cùng anh đi trọn con đường đời. Không cần biết lúc đầu vì sao hai người đến với nhau nhưng cũng đã 5 năm chung sống, anh là người đàn ông tốt, là người chồng tốt đã chở che, chăm sóc cô rất chu đáo và cô ít nhiều tin rằng mình đã có chỗ dựa bình yên suốt cuộc đời này. Nhưng cuộc sống luôn chứa nhiều bất ngờ, và đây chính là một trong số đó. Mới vài tiếng trước thôi, cô còn đang trong ngôi biệt thự sang trọng to lớn kia vậy mà bây giờ cô đã ở đây - giữa ngã tư một con phố tấp nập… lạc lõng… bơ vơ trên con đường đi tìm cho mình một cuộc sống mới… một cuộc sống không có anh.
Anh đã không còn ngược đường ngược nắng để yêu em
Đã không còn những hờn ghen bão giông khắc khoải
Anh trở về với bộn bề mê mải
Lối anh đi giờ ngược lối em về…
Bức thư gửi cho anh cô đã dành cả đêm qua để viết. Cô nhớ lúc đó mình đã khóc rất nhiều, khóc không phải vì thương xót bản thân, càng không phải vì oán hận anh. Cô khóc vì nhận ra bao lâu nay mình đã quá ích kỉ, đã bướng bỉnh níu giữ anh cho riêng mình mà không hề để tâm tới suy ngĩ, tình cảm của anh. Cô thấy mình thật ngốc nghếch, sao không chịu từ bỏ sớm hơn chứ? Anh đâu phải của riêng cô cũng đâu có thuộc về cô vậy mà cô vẫn cố chấp giữ lấy, cho rằng mình xứng đáng có được để rồi vô hình chung trở thành gánh nặng trong cuộc đời anh. Cô đã sai… sai quá nhiều…đã ngang nhiên chen chân vào cuộc đời của anh và dừng lại đó quá lâu, giờ là lúc để cô sửa chữa lại lỗi lầm ấy. Cô không nên làm phiền anh nữa, đã đến lúc cô trả lại tự do cho anh, để anh tìm lại giấc mơ khi xưa hãy còn dang dở. Phải rồi… cô nên rút ra khỏi cuộc đời anh lần này và mãi mãi… cô nên đi thôi…
Sáng nay lúc gặp anh, cô vẫn mỉm cười với anh, vẫn chăm chú nhìn anh ăn bữa sáng do mình chuẩn bị. Đây có thể là lần cuối cùng cô có cơ hội gần bên anh, chăm sóc anh, lần cuối cùng cảm nhận được anh vẫn còn trong tầm với của mình. Cô ngắm nhìn anh thật kĩ như muốn khắc tất cả những đường nét thân thuộc ấy vào sâu trong tiềm thức. Anh là điểm tựa, là lẽ sống của cô. Anh là ước mơ, là hoài bão, là thanh xuân tuổi trẻ, là tất cả những gì tốt đẹp nhất còn lại cúa cô trên thế giới này. Sau hôm nay cô không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Khác với mọi ngày, lúc anh sắp đi cô đã vòng tay ôm nhẹ lấy anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Anh ngạc nhiên lắm, dù có là vợ chồng bao lâu nhưng cô vẫn luôn e ngại và đỏ mặt với mỗi sự tiếp xúc th.ân thể như vậy chứ đừng nói đến chuyện cô chủ động bày tỏ tình cảm thế này. Biết anh thắc mắc cô chỉ cười nhẹ giục anh mau đi kẻo trễ buổi họp cổ đông. Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh rời khỏi cánh cổng sắt to lớn rồi hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập trên phố. Cô không trở vào nhà mà lại chạy ra nép mình sau một cây cổ thụ bên đường nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe khuất hẳn bóng. Anh đi rồi… thực sự đã đi rồi… cô còn trông ngóng gì nữa?
Thẫn thờ trở vào trong, nhìn khắp căn nhà lần cuối, lòng cô chợt thấy bồi hồi. Mỗi đồ vật ở đây đều thân thuộc đến nỗi dù có nhắm mắt cô cũng có thể biết chúng ở đâu, mỗi nhành hoa ngọn cỏ đều gắn bó với cô suốt một quãng thời gian dài cô muốn lưu giữ tất cả những hình ảnh này, in sâu trong tâm trí vì nó là bao nhiêu kỉ niệm… và… vì nó mang cả hơi thở của anh nữa… Dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn từ tối qua nhưng quả thực cũng không có tác dụng mấy, sự lưu luyến, bịn rịn cùng với vô vàn cảm xúc không tên khác như từng đợt sóng trào dâng dữ dội, sẵn sàng nhấn chìm cô xuống đến tận cùng. Ran thấy mọi thứ trước mắt mình ngày càng nhòe đi, đưa tay lên má cảm nhận chút ấm nóng lan tỏa cô cũng không biết mình đã khóc từ lúc nào.
Thì ra…
Thế giới tình yêu thật lớn
Lớn tới mức có thể chứa đựng hàng trăm sự tổn thương và đau lòng
Thì ra…
Thế giới tình yêu cũng thật nhỏ
Nhỏ đến mức chỉ cần có nhiều hơn hai người đã là quá chật chội.
Đang chuẩn bị kéo vali ra cửa Ran chợt khựng lại khi nhận thấy có cái gì đó chạm vào người mình. Cúi nhìn xuống, cô bất ngờ khi thấy Bông đang cọ nhẹ vào chân cô. Bông là một chú mèo nhỏ vì có bộ lông trắng như tuyết, rất mềm mại nên cô đã đặt tên nó như thế. Cô nhặt được Bông ở ven đường trong một lần đi dạo. Nhìn chú mèo nhỏ run rẩy trong chiếc thùng cartoon cũ, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước cô đã không thể cầm lòng được. Nó đáng yêu thế này cơ mà, sao người ta nỡ ruồng bỏ nó chứ, thật đáng thương. Thế là cô quyết định mang nó về nuôi, Shinichi cũng không có vẻ gì là phản đối cả, thậm chí anh ấy còn thỉnh thoảng đùa nghịch cùng nó nữa chứ. Có Bông cô cũng bớt buồn hẳn, Bông nghịch ngợm nhưng lại rất thông minh, cô vẫn thường ôm nó vào lòng và thủ thỉ tâm sự những khi vui buồn. Cô thật không biết nó hiểu được bao nhiêu phần câu chuyên của cô nhưng những lúc ấy Bông thường cọ nhẹ người hoặc dụi đầu vào lòng cô như an ủi, vỗ về. Nét đáng yêu ấy khiến cô không thể không cười cho được. Dần dần Bông trở thành người bạn bé nhỏ mang lại cho cô bao niềm vui, nghĩ lại lúc trước có khi nào Bông là món quà ông trời tặng cho cô không nhỉ? Nhìn chú mèo nhỏ dưới chân lần nữa, Ran thật không muốn rời xa. Cô ngồi xuống, ôm Bông vào lòng vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt, gãi gãi hai má xinh xinh rồi cẩn thận đặt lên trán nó một cái thơm âu yếm. Sắp phải xa nó rồi, sau này liệu nó có được chăm sóc cẩn thận không nhỉ?
- Bông à… ngoan nhá, chị sắp phải xa em rồi… là xa thật xa đấy… chẳng biết chị có được gặp em nữa không?
- meooo….meooo…
- Ừ… chị cũng buồn lắm… chị cũng không muốn xa em đâu… nhưng thực sự chị phải đi… xin lỗi vì không mang em theo được.
- meoooo…. _ Bông giương đôi mắt tròn ngây thơ nhìn cô, liệu nó có đang tự hỏi chuyện gì đã diễn ra không nhỉ?
- Em ở lại không được nghịch ngợm nhiều nữa nhé, cũng không được ăn tuyết đâu đấy và nhớ là không được chọc phá anh Shinichi nghe chưa! Nếu chị biết em không nghe lời thì chị sẽ giận đấy, sẽ không bao giờ chơi với Bông nữa đâu._ Lúc này Ran đã không kìm nổi nước mắt, ôm chặt chú mèo nhỏ vào lòng cố gắng để không nức nở thành tiếng
- meooo…
- Mà nếu anh ấy có buồn thì nhớ an ủi anh ấy như cái cách em đã an ủi chị ấy. Chị giao anh ấy cho em đấy, nhớ phải thay chị trông coi anh ấy nhá… Em ở lại phải ăn nhanh chóng lớn để còn làm tốt việc chị giao… chị sẽ nhớ em lắm lắm…
Chú mèo nhỏ nằm trong lòng Ran như lắng nghe thật kĩ từng lời căn dặn của cô chủ. Cái đầu ngúc ngoắc thỉnh thoảng lại dụi dụi vào tay cô một cái ra vẻ như: “Em nhớ rồi”. Ran bật cười lau nước mắt, vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy rồi lại hôn lên trán một cái thật âu yếm trước khi đặt nó xuống sàn. Cô rút từ trong vali ra một lá thư đặt lên bàn. Sau khi chắc chắn đã làm xong hết những việc cần làm, cô chậm chạp kéo chiếc vali ra khỏi ngôi biệt thự to lớn. Cánh cửa nặng nề khép lại như đóng kín bao nhiêu kỉ niệm... như dấu niêm phong cho cả một vùng trời…
Quay lưng bước đi, cô không biết bên mình còn lại những gì?
Nếu hạnh phúc không ở cuối con đường
Hãy đi thôi đừng chờ nhau thêm nữa