Chương 3
- Xin lỗi...
Giữa cơn mơ màng, Ran chợt nghe thấy tiếng phong linh từ xa vọng lại, hòa cùng một giọng nói vừa lạ vừa quen, vừa thanh vừa trầm.
"Là người đó?"
Ran chậm chạp mở mắt. Quả nhiên, anh ta đã xuất hiện. Lòng cô bé trào lên cảm xúc vui sướng nghẹn ngào, màu mắt tím đong đầy hai làn nước trong vắt.
Người đó quay lưng về phía Ran, che chở cô khỏi bọn yêu quái. Tóc anh ấy dài và trắng mượt, thân hình cao, hơi gầy. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi cổ chui màu trắng, quần tây và giày đen, trên vai khoác tấm áo choàng màu băng tuyết dài đến đầu gối, toát lên khí chất phi thường vô cùng.
- Tránh ra, thằng pháp sư nhãi nhép. Đừng cản trở việc của bọn tao.
Một yêu quái trong đám nhìn hắn một lượt rồi cất giọng khinh bỉ. Hắn nheo mắt, ý cười mỉa mai gấp bội.
- Ồ, xin lỗi. Tôi tình cờ ngang qua, vô tình nhúng mũi giày vào việc của các vị. Cảm phiền các vị nhường đường.
- Khốn nạn! Tao nói mày tránh ra cơ mà!
Con quái bị chọc hăng máu, lao thẳng về phía người hắn. Nó hung hăng bao nhiêu, hắn càng bình thản bấy nhiêu.
Vừa đến gần "thằng pháp sư nhãi nhép", yêu quái đột nhiên ngừng cử động. Trán con yêu dừng lại trước đầu ngón trỏ của hắn, hó há hốc mồm kinh ngạc, mắt trợn ngược, người cứng đơ như khúc gỗ rồi đổ rầm xuống đất.
Lũ yêu quái ngửi được mùi nguy hiểm, biết điều, bèn lùi về sau một bước.
Ran ngước mắt nhìn anh ta, trầm trồ tán dương. Quả nhiên, cô đã linh tính chuẩn xác...
Anh ấy là pháp sư,
một pháp sư tóc trắng,
một pháp sư tóc trắng rất tốt.
"Mẹ sai rồi."
Một con quái vác chùy to lớn khác hầm hừ xoay đầu ngang dọc mấy lần rồi giơ cây chùy lên cao, ra hiệu kêu gọi đồng bọn.
- Nó chỉ là một tên pháp sư. Cả trăm chúng ta lên cùng một lúc.
Trăm gì mà trăm... xạo lòi... Ran ước tính số yêu quái ở đây chắc chắn vượt khỏi con số một trăm, cứ như thể yêu quái của cả khu rừng đang xúm vào đánh hội đồng một pháp sư vậy.
"Anh ấy liệu có sao không?"
- Đừng lo. – Anh nói, nửa khuôn mặt tràn đầy tự tin quay lại.
Nói là đừng lo thế thôi, chứ Ran không lo không được vì "Ran còn nhiều chuyện muốn nói với anh lắm."
Vừa dứt lời, hằng hà sa số yêu quái từ tứ phía lao bổ tới. Hắn không chút nao núng, đến một sự thay đổi nhỏ của cơ mặt cũng không thể nhìn ra.
Một bên dữ dội như bão, một bên tĩnh lặng như băng, khiến người ngoài cuộc nhìn vào không khỏi kinh sợ.
Roạt.
Hắn duỗi thẳng cánh tay, bàn tay xòe rộng. Thời gian như ngừng trôi. Tên yêu quái đứng im bất động trước lòng bàn tay hắn tầm một gang. th.ân thể nó đông cứng lại. Băng lan rộng ra theo phía hai cung tròn, cơ thể đám yêu quái đông cứng.
Bốn phương tám hướng chìm trong băng giá.
- Chẳng lẽ... ngươi... Anonymous.
Cười.
Lạnh lẽo.
Bàn tay nắm chặt lại.
Khối băng khổng lồ bao quanh Ran và Anonymous nứt vỡ từng phần từng phần một, rơi lộp bộp. Hắn điềm nhiên ngồi xuống trước mặt tên yêu quái, khiêu khích.
- Chính xác, ta là pháp sư... và cũng là thần. Tên ta là... Anonymous.
Con yêu khinh khỉnh đáp.
- Quả nhiên, là kẻ bán linh hồn cho Băng thần.
- "Bán linh hồn"? Khái niệm đó không có trong từ điển của ta.
- Ồ...
Con quái bật cười khanh khách sau lớp băng trước khi vỡ vụn. Làn khói trắng bao phủ rộng khắp bề mặt đất, loãng dần rồi tan biến như chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Ran tròn xoe mắt, hết bất ngờ này tới bất ngờ khác xảy tới. Anh ấy chỉ với một tay đã hạ ngục hàng trăm yêu quái, chẳng khác nào đập một con lợn đất.
Một hồi lâu, Ran ngồi đây, anh ta ngồi kia, không ai cử động, không ai tiến tới, không ai nói gì.
"Ta là pháp sư và cũng là thần."
Cô không ngờ, anh ta lại một thân chứa hai sức mạnh. Vừa là pháp sư, vừa là thần. Pháp sư và thần đều là những người tốt!
Anonymous dường như không mảy may đến suy nghĩ của Ran, hắn dứt khoát đứng lên, đi thẳng một mạch. Bỏ quên luôn con bé hắn vừa cứu.
"Anh ấy đang bực bội?... Khoan đã, mình còn chưa thấy mặt."
Thế là, cô bé Ran rất nghe lời mẹ ấy ngày hôm nay đã bạo gan phá bỏ hình tượng, đi theo một người lạ, hơn nữa lại còn là người có mái tóc trắng, người mà mẹ cô dặn phải tuyệt-đối-tránh-xa.
Anonymous cực kì khó chịu khi đứa nhóc hắn ghét cay ghét đắng cứ lẽo đẽo theo sau. Rõ ràng, hắn ghét khuôn mặt buồn buồn của nó khi ngủ, ghét điệu bộ nó nằm rạp người trong khi tay nhấn đi nhấn lại vài phím đàn, ghét cái cách nó kiễng chân nhìn hắn từ khung cửa sổ...
Vậy mà... vừa rồi ngay trước thời khắc định mệnh, hắn đã chủ động ra tay cứu con bé. Không chút do dự.
"Lo lắng?... Hừm... đừng đùa!
Chỉ Anonymous này mới có quyền nắm sức mạnh của Thiên Hoa."
- Này!
"Này?"
Gọi kiểu gì đây?
Anonymous rất bất ngờ khi từ đầu tiên con bé gọi hắn lại là một từ "này" rất khiếm nhã. Hắn dừng bước, quay đầu lại, con bé đứng chôn chân dưới đất, ngượng chín mặt, hai tay vặn vẹo lúng túng.
- Chuyện gì thế, cô bé?
Hai má Ran nóng bừng lên. Cách anh ta trả lời khác hẳn những gì cô tưởng tượng.
Nó... dịu dàng chưa từng thấy.
- Em... cảm ơn.
- Ừm.
Hắn cười nhẹ đáp và rồi... đi tiếp.
- Anh đang bực bội ạ?
Tiếng cô bé lí nhí phát ra từ cổ họng cản bước chân hắn ngay tức thì. Anonymous xoay người, ngồi xuống cho vừa tầm đối phương.
- Em thấy trên mặt anh có biểu hiện bực bội sao?
- Không.
Con bé lắc đầu nguầy nguậy, giương đôi đồng tử màu tím trong sáng đáp lại vẻ đẹp bầu trời xanh hút hồn của hắn.
- Em cảm nhận được.
- Thế à.
Hắn đứng dậy, nét môi chập chờn tựa hồ cánh bướm.
"Thật vớ vẩn."
Hắn là vậy, trong lòng chứa chất bao nhiêu điều cay độc, vô tình, bên ngoài thể hiện bấy nhiêu điều trái ngược. Khác ở chỗ, hắn tuyệt nhiên không bao giờ bộc lộ cảm xúc vượt quá xa một nụ cười nhẹ và một ánh mắt dịu dàng.
- An toàn rồi, em mau đi về đi, trước khi lũ yêu quái khác kéo đến.
Đoạn, Anonymous "dứt áo" ra đi.
Cô bé ngẩn ngơ nhìn người ấy bay lên.
Đuổi theo bóng người, vội vàng hốt hoảng, như sợ rằng sẽ để vuột mất người lần nữa.
Ran cứ chạy, chạy hoài, chạy mãi, mải miết tới nỗi không nhận ra mình ngày một tiến sâu vào trong rừng.
- Đợi đã! Này!
Mặc cho cô bé kêu gào đến khản cổ, hắn vẫn cứ bay theo kiểu đường ai nấy đi. Hắn mặc kệ thật sao? Mặc kệ Thiên Hoa một mình một bóng giữa chốn rừng thiêng nước độc này?
- Á! AAAAAAAAAAAAAAAAA
Anonymous hướng tầm mắt về nơi phát ra âm thanh kinh khủng vừa rồi. Là vực, một bờ vực rất cao, ngó xuống dưới chỉ thấy sương trắng giăng tứ phía. Tiếng thét nhỏ dần nhỏ dần, mỏng manh như cắt một nhát vào sâu thẳm trái tim hắn. Anonymous khẽ nghiến răng, cắm đầu lao xuống với tốc độ nhanh khủng khiếp.
Ran chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ chết trong trạng thái rơi tự do thế này.
Vực sâu, không khí lạnh, lạnh cả vào sâu tâm hồn.
Tốt rồi.
Người đó không tới.
Thà chết đi còn hơn sống để nếm toàn vị đắng ở thế giới này.
- Này cô bé...
Ran bừng mở đôi mắt, đột nhiên cô cảm thấy cơ thể không còn rơi nhanh nữa, thay vào đó là cảm giác đang bay bổng phiêu bồng giữa sương trắng.
Cô bé biết đó là nhờ phép thuật của anh.
- Nếu em chết... cha mẹ em sẽ buồn lắm đấy...
Ran cúi đầu, mái tóc trắng tung bay rất nhẹ. Người con trai đó, anh ấy còn rất trẻ, sở hữu vẻ đẹp vĩnh cửu của tuổi hai mươi khiến Ran càng cảm càng thương, càng nhìn càng yêu mến.
-... và anh cũng vậy.
Ran khóc. Những giọt lệ tròn trịa, long lanh. Rơi xuống.
Anh đưa bàn tay thanh tú như ngọc về phía Ran. Chân thành.
- Nào... Anh không thể chạm vào em càng không thể cứu em nhưng... nếu em tin tưởng anh...
- Em tin.
Ran dùng sức nhoài người. Vừa lúc mũi chân Anonymous chạm vào mặt nước tĩnh lặng, tay anh đã nắm lấy tay Ran. Điều mà kể từ mười năm trước tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra.
- Em muốn bay. Anh đưa em cùng bay nhé.
Anonymous mỉm cười thay cho lời đồng ý. Hắn ôm gọn Ran vào lòng. Cô bé khép đôi mắt thiu thiu ngủ vì sự mệt mỏi trĩu nặng mi mắt.
Vậy là cuối cùng... họ... đã cùng bay.
~*~
Anonymous đưa Ran thoát khỏi lớp sương mù, bay lên cao hơn. Bầu trời mùa thu mênh mông mở ra phía trước. Nó hẳn sẽ đẹp hơn trong mắt Anonymous nếu không có sự xuất hiện của những kẻ hắn chán ghét không kém.
Một nhóm người của Azure vừa đáp xuống cành cây đối diện nơi hắn vừa đặt chân. Nhìn thấy hắn bế Ran trên tay, nữ pháp sư tóc nâu tức lộn ruột, nóng nảy gắt.
- Anonymous, mau trả Ran cho bọn ta!
- Thật bất lịch sự, Suzuki Sonoko. Ta vừa cứu con bé một mạng đấy. – . Hắn cong cong đuôi mắt ẩn hiện ý cười trào phúng. – Mấy người các ngươi... đúng là vô tích sự.
Sonoko tức sôi máu, không những vì hành động mà còn vì cái giọng điệu đến buồn nôn của hắn. Người phụ nữ bên cạnh đưa tay ngăn cản ý định hồ đồ của Sonoko trẻ người non dạ, với cô, điều quan trọng bây giờ là...
- Ngươi đã dùng cách nào để chạm vào Ran?
- Hừm... Là con bé chủ động chạm vào ta. Mong cô hiểu cho.
Hắn quay lưng, tấm áo choàng uốn lượn một đường hoàn mỹ.
- Xin thứ lỗi.
- Ngươi chẳng lớn thêm tí nào cả Kudo Shinichi. Cả về ngoại hình lẫn tâm hồn.
Trải qua mười năm đời người, Diamond đã chạm tới ngưỡng cửa của tuổi bốn mươi, không thể níu giữ được nét trẻ trung thời thiếu nữ, bù lại, thời gian khiến tâm hồn cô trở nên điềm đạm, trầm tĩnh hơn. Trong khi Anonymous này mười năm trước hắn hai mươi tuổi, mười năm sau hắn vẫn hai mươi tuổi.
Sức mạnh ác thần đã làm ngưng đọng thời gian hay đã băng ấn trái tim hắn?
- Xin lỗi, tôi ghét phải nhắc đi nhắc lại chuyện này...
Đôi mắt hắn bỗng trở nên xa xăm bất định, như bến bờ nơi mênh mông tìm hoài không thấy.
- Kudo Shinichi đã chết từ lâu rồi và... tôi... không phải là Kudo Shinichi!
Dứt lời, hắn rời khỏi cành cây, biến mất sau lớp yêu khí mộng mị của cánh rừng. Mặc cho Sonoko đang nghiến răng tức giận, Diamond vẫn cương quyết dập tắt ý định đuổi theo.
- Đừng lo. Cô bé sẽ không sao. Hãy để hắn tự giải quyết chuyện này.
~*~
Tỉnh dậy giữa không gian bao la, tâm hồn cô bé nhẹ tênh. Tuy nhiên, do chưa kịp thích ứng với môi trường xa lạ này, Ran giật mình cựa quậy. Anonymous buộc phải giữ chắc tay, ngăn cô gái nhỏ này vô ý tự do "bay nhảy" từ độ cao vài trăm mét.
Khi nhận ra tình thế hiện tại, Ran ngưng cựa quậy, thay vào đó, cô bé ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Anonymous. Diện mạo anh ta luôn là sức hút lớn nhất đối với Ran, làn da trắng, mũi cao, mắt xanh và đôi môi lúc nào cũng như đang mỉm cười ẩn giấu tâm sự.
- Em tỉnh rồi hả?
Anonymous bất ngờ cúi đầu. Bị bắt quả tang, Ran xấu hổ quay mặt dúi sâu vào ngực anh ta và bàn tay cư nhiên nắm chặt lấy áo. Anonymous không nhịn nổi, phải phì cười.
- Đừng sợ, anh có ăn thịt em đâu mà lo... Để anh đưa em về nhà.
Bấy giờ, miệng Ran mới hoạt động trở lại, bàn tay vẫn đang nắm chặt áo người tiện đà giật giật mấy cái, kèm theo trạng thái kích động.
- Khoan đã, em chưa muốn về nhà ngay đâu.
- Thế hả? Vậy em muốn đi đâu?
Anonymous cảm thấy thích thú bất ngờ. Lí trí hắn gạt phăng xúc cảm từ trái tim sang một bên và tự cho rằng cảm giác này ập đến là do hắn đang muốn đoạt lấy năng lượng tối thượng thế gian. Khổ nỗi, nhận được sự tin tưởng của chủ nhân Thiên Hoa không đồng nghĩa với đoạt được sức mạnh Thiên Hoa. Hắn đành ngậm ngùi nghĩ cách khác.
- Em muốn... – Ran ngập ngừng. – được bay cùng anh.
- Ta đang bay đấy thôi.
- Không! Không phải như thế này.
Cô bé mạnh mẽ phủ định lời hắn. Kiên nhẫn giữ thái độ ôn hòa, hắn hỏi.
- Thế em nói xem, phải làm sao?
- Là... chân em phải chạm vào được không khí.
Anonymous là kẻ từ xưa tới nay cực ghét tuân lời sai khiến của người khác. Nhưng thật lạ, sự nhũng nhiễu phiền phức của cô bé này không khiến hắn khó chịu. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn làm một điều hết sức ngớ ngẩn và vô vị với bản thân đó là nghĩ xem Ran chính xác đang muốn gì.
Hắn chuyển hướng, bay vút lên cao, Ran á khẩu bất lực, đành cương quyết nắm chặt áo Anonymous. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Ran ra khỏi người mình rồi nắm chặt. Theo cử động của Anonymous, cô bé mạnh dạn thoát ra ngoài, xoay người một vòng trên không. Hắn đưa bàn tay còn lại đón lấy bàn tay xinh xinh của người bạn đồng hành nhỏ tuổi.
Đôi chân Ran chơi vơi đạp không khí, cô bé lúng túng co rúm chân.
- Nào, em phải duỗi chân ra.
- Em sợ lắm.
Hắn biết Ran sợ điều gì vì hắn đã từng trải qua khoảng thời gian ấy. Nó giống như việc bạn bị ép buộc phải ngồi trên một chiếc ghế không tựa vậy. Co chân bao giờ cũng mang đến cảm giác an toàn hơn là duỗi chân.
Thực tế, ta đã bị cảm giác đánh lừa. Chỉ khi đối diện với nỗi sợ ta mới có thể tiến về phía trước.
- Hãy tin anh.
Được Anonymous khích lệ tinh thần, Ran bèn lẽn duỗi chân, từng bước xua đi nỗi sợ hãi. Cuối cùng, hai chân cô cũng duỗi thẳng, Ran reo lên những âm thanh vui sướng.
- Em làm được rồi.
- Thấy không? Đối mặt với sự thật không đáng sợ như em nghĩ.
Ran ngẩn người trong giây lát. Rất nhanh sau đó, cô hiểu Anonymous đang ám chỉ điều gì bèn trả lời "Vâng" ngắn gọn kèm theo nụ cười híp mắt tươi rói.
Anonymous đưa Ran lướt đi cùng gió. Hắn ôm ngang hông cô bé, hai bàn tay giờ thẳng lên trời, chạm vào những đám mây bềnh bồng nhuốm màu ánh sáng. Mây như khói mà trước giờ Ran cứ ngỡ, chúng lồng khồng như kem bông.
Tiếng cười hồn nhiên lan tỏa cả một khoảng trời hoàng hôn mùa thu rộng lớn.
Phiêu du nơi chân trời phía Tây, quả cầu lửa của thiên nhiên đậm sắc đỏ.
~*~
Chuyến du ngoạn bầu trời đáp ga cuối là tầng hai của ngôi nhà đầy hoa cỏ. Anonymous đứng trên lan can, đỡ tay Ran giúp chân cô bé chạm xuống thềm một cách nhẹ nhàng.
- Được rồi, về nhà an toàn rồi nhé.
- Khoan đã. – Ran ngẩng mặt nhìn người con trai tóc trắng. Ngại ngùng. – Tên anh là gì? Cho em biết đi.
Nét biểu cảm bất ngờ thoáng qua rất nhanh, Anonymous mỉm cười trả lời.
- Em đã biết rồi.
- Không. Đó không phải tên thật. – Ran xịu mặt lắc đầu.
- Vậy thì...
Anonymous bước xuống thềm, ngồi đối diện cô bé tóc vàng bướng bỉnh.
- Em cứ gọi anh là "này" cũng được.
Ran ấp úng, không khép nổi miệng. Đem rặng mây hồng đang nổi trên má đi so sánh với nắng cuối ngày kia chỉ có hơn chứ không có kém.
- Đợi em một chút.
Cô bé chữa ngượng, chạy vội đến đầu hành lang. Lát sau quay trở lại, Anonymous thấy hai bàn tay cô bé úp vào nhau. Đến trước mặt người con trai tóc trắng, Ran xòe tay để lộ vật nằm bên trong.
Một bông lan tím, tím như màu mắt, tím như cái tên.
Ran nhìn anh, hồi hộp.
- Bông hoa này tặng anh... Mong anh... đừng quên em.
- Cảm ơn.
Anonymous đón lấy bông hoa khiến lòng cô bé rạo rực hạnh phúc.
- Em không sợ anh à? Anh có thể là người xấu đấy?
Hắn bất chợt cười. Một nụ cười thực sự hiếm hoi.
Cô bé ngốc nghếch này quý mến kẻ thù của mình đến thế sao?
- Anh là người tốt.
Ran ngoảnh mặt về khung cửa sổ. Phong linh rung rinh những nhịp hân hoan trong trẻo.
- Vì phong linh chào đón anh mà.
Người ta nói phong linh là sứ giả mang đến những điều cát lành của gió, che chở con người khỏi những tai ương. Ran tin tưởng phong linh lắm.
Hắn tự giễu trong lòng. Thật ngây thơ, Ran không hề hay biết cách Anonymous cư xử chỉ là cái vỏ ngoài rỗng tuếch.
- Có một điều em chưa rõ. Sao... anh biết nhà em?
Thấy anh ta cứ bần thân, thiếu tập trung, Ran mới nghiêng đầu hỏi. Đây là cũng điều cô luôn thắc mắc bấy lâu nay. Mỗi lần xuất hiện từ khung cửa sổ, anh ta chưa thèm liếc mắt nhìn Ran một cái chứ đừng nói đến chuyện chú ý đến một cô bé bình thường.
Anh ấy là thần mà.
Nên... Ran rất mong chờ câu trả lời.
- Anh biết em kể từ khi em chưa được sinh ra.
- Anh...
Đây quả là một bất ngờ khủng khiếp nằm ngoài sức tưởng tượng. Từ khi sinh ra, mái tóc vàng này là thứ duy nhất thu hút mọi người, thu hút toàn sự kinh rẻ, chán ghét. Ran rất vui, vui lắm, vì anh là người đầu tiên ngoài cha mẹ quan tâm tới cô bằng tấm lòng chân thật.
"Chân thật" sao?
Anonymous khẽ thở hắt, đưa ngón trỏ chạm vào trán Ran.
- Đến đây thôi. Tốt hơn hết là... quên anh đi nhé.
Ran nhìn thấy... ánh mắt anh rất lạ, trời xanh phai màu tàn úa. Chạnh lòng. Khoảng kí ức chênh vênh, rơi xuống vực sâu băng ấn ngàn năm.
Đây là... sự lựa chọn của hắn.
Anonymous kéo chăn lên giữa ngực Ran.
Đã quay lưng bước đi rồi còn ngoái nhìn lần nữa, hắn tự hỏi mình còn lưu luyến gì chốn này?
Hắn ngang qua thềm vừa lúc cánh cửa bật mở. Eri sững sờ vì sự hiện diện bất ngờ của vị khách lạ mười năm trước. Vị pháp sư tóc trắng bí ẩn đứng trên lan can ung dung tự tại, hắn vung tay sang ngang để th.ân thể cuốn theo chiều gió.
Những chiếc lá vàng lìa cành, bay tứ tung, hỗn loạn. Một chiếc lá đi lạc đụng phải phong linh, lóng ngóng ngã xuống phím đàn.
Hắn... có thể ngăn Ran ngừng nhớ về kí ức nhưng không thể ngăn vết rạn nứt đã hình thành trên lớp băng phủ kín trái tim.
Sau lưng, tiếng phong linh vẫn trong trẻo.
~*~
- Gì vậy Snow Wings? Lại nữa hả.
Nhận tín hiệu triệu hồi, hắn thở dài chán nản, tỏ ra thương hại.
Lớp mặt nạ giả tạo.
Hăn đạp gió, lướt đến nơi sâu thẳm, tăm tối nhất khu rừng. Con đường phía trước hắn mờ mịt sương trắng. Vừa tiến vào, chân hắn dẫm phải thứ gì đó. Hắn cố tình lờ đi, tiếp tục bước. Tiếng sột soạt vỡ vụn vang lên đều đặn dưới gót chân.
- Anonymous.
Hắn không dừng lại, đến một cái liếc mắt cũng không. Kẻ bên đường cố kìm chế cơn tức giận dù bị đối phương coi thường quá đáng.
- Ta đã tìm ngươi rất lâu.
- Về đi.
Hắn lười nhác, nhạt nhẽo trả lời. Tên yêu quái này cơ bản gây quá ít hứng thú với hắn.
- Ta nghe nói năm đó ngươi đã không chết, lại còn hấp thụ được sức mạnh Băng thần, chứng tỏ ngươi đang giữ sức mạnh của Thiên Hoa.
-...
- Nạp mạng cho ta đi.
Yêu quái hét tiếng uy vũ, cầm đại đao hùng hổ vung lên. Anonymous nắm vạt áo choàng, hất mạnh. Những mũi băng vun vút xé sương mù, chuẩn xác xuyên thủng trái tim đối thủ.
- Ngươi... là kẻ thứ một trăm đến đây vì nghe theo tin đồn vớ vẩn đó. Đã ai nói với ngươi, đây là hố chôn xác của Anonymous chưa?
Những linh hồn oán hận nheo nhóc khắp hang cùng ngõ hẻm. Xương cốt, thứ duy nhất sống sót sau mỗi trận chiến, trải đầy mặt đất. Nỗi hận thù tuyệt vọng, tiếng kêu than an oán kết thành màn sương mù u ám che khuất cả bầu trời vốn đã từng trong xanh.
_Hết chương 3_