Chương 15
Ran mở cửa bước vào phòng, tay bưng bát thuốc còn tỏa khói. Cô hết sức ngạc nhiên khi hắn không còn ở bên trong. Mới hồi nãy thấy cô vừa tắm xong, hắn còn kêu mệt quá, đứng dậy không nổi, thế mà mới quay ra quay vào đã biến đâu mất. "Dám lừa mình." đã thế cô cứ mặc kệ hắn, có nhu cầu hắn sẽ tự động chui ra thôi.
Ran miễn cưỡng đặt bát thuốc xuống chiếc kệ đầu gi.ường rồi nhân tiện quay sang chỉnh lại tư thế nằm của Snow Wings cho ngay ngắn. Cô nghĩ để yên cho tên nhóc này ngủ vẫn là tốt nhất. Số là, vừa tỉnh dậy, thấy hắn vẫn bình an vô sự, nhóc đã nhảy bổ vào mặt hắn khóc bù lu bù loa, luôn miệng nói "Tạ ơn trời đất. Tạ ơn trời đất.". Sau khi làm loạn một hồi, nhóc lại lăn quay ra ngủ, lấy cớ chuyển nhà tiêu hao nhiều linh lực, cần nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Ran phải công nhận rằng hai kẻ trái tính trái nết này có thể sống cùng nhau lâu như vậy quả thật là một kì tích.
Cảm thấy không gian ngày càng trở nên ngột ngạt vì mùi thuốc, Ran mở cửa sổ, vạt tuyết bám trên bậu cửa rùng mình rơi xuống. Từng hạt không khí mới mẻ của vùng đất xa lạ đua nhau tràn vào bên trong làm cho căn phòng như được gội rửa. Cách vị trí cô đang đứng không xa là một bờ vực thẳm chia cắt miền tuyết trắng mênh mông và nét núi trùng điệp ẩn hiện nơi chân trời mờ sương khói. Ngàn mây trời trắng đục đan vào nhau chùng chình xê dịch. Sót lại đâu đó trên cành cây cô đơn, một chiếc lá đỏ vừa khẽ cựa quậy. Ran lặng lẽ tận hưởng hơi thở lành lạnh của gió, cảm nhận sâu từng bước chuyển mình tinh tế của sự sống.
Trước đây, Ran không quá mặn mà với sự sống mà mình đang sống. Đôi lúc, cô còn coi cái chết là một sự giải thoát tuyệt vời nhất. Cho đến khi người ấy suýt chút nữa phải bỏ mạng, cô mới thực sự biết sợ cái chết.
Nếu một ngày cha mẹ cô ra đi vĩnh viễn, chỉ thử tưởng tượng thôi đã đủ để nước mắt trào ra. Nếu một ngày cô chết, gương mặt của cha mẹ khi ấy chắc chắn cũng sẽ đau khổ như vậy.
Hắn đã từng nói với cô:
"So với việc đoạt Thiên Hoa để được sống thì... thấy em bình an tôi còn mãn nguyện hơn."
Sau đó hắn lại buông xuống một câu rất ích kỷ:
"Đừng nghĩ vì em mà tôi chết, tôi làm điều này... cũng vì bản thân tôi mà thôi."
Ran khẽ nheo mắt, mỉm cười hạnh phúc. "Có khác gì nhau đâu chứ?" Nghĩ đi nghĩ lại, mọi người xung quanh cô đều đang sống vì người quan trọng nào đó, bao gồm cả bản thân, vì bản thân đối với mình cũng là một người quan trọng. Dẫu có khác biệt cũng chỉ nằm ở cách thể hiện mà thôi.
- Làm gì mà cứ tủm tỉm cười mãi thế?
Ran giật mình, chưa kịp quay lại thì vòng tay ai đó đã nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Hình như hắn vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, cơ thể tỏa ra hương thơm vừa dịu vừa lạnh.
- Anh… anh… vào từ lúc nào? – Ran đứng im như khúc gỗ, mặt mũi đỏ bừng.
- Vừa mới đây thôi. – Hắn tựa cằm vào vai cô, cất lên thanh âm ma mị.
- Sao… sa…o không gõ cửa?
- Em có khóa cửa đâu?
- Hồ... hồi nãy anh bảo... dậy không nổi cơ mà?
- Thật ngại quá, em vừa đi khỏi thì tôi dậy được rồi.
- ... Anh... anh... lừa em!
Hắn cố nhịn cười. Cô gái này cũng thật kỳ lạ, mới vừa rồi còn dám chủ động ôm chầm lấy hắn, thế mà bây giờ bị hắn ôm, lại co rúm người như con thỏ. Loại phản ứng này chỉ càng kích động hắn chọc ghẹo cô nhiều hơn.
Khoan đã. Đột nhiên Ran thấy có điều gì đó sai sai, hắn trước giờ đâu có gần gũi với con gái? Ngày xưa trông hắn lãnh đạm là thế, sao lại có thể biết những cử chỉ thân mật này chứ? Ờ. Lạ lắm, trước kia cô cũng thấy rất lạ. Chẳng nhẽ lời của Snow Wings nói là thật?
- Buông em ra! – Cô đột nhiên đanh giọng, làm bộ mặt hờn dỗi.
- Sao thế?
Hắn rất nghiêm trọng nhíu mày, khuôn mặt hiện hàng ngàn dấu hỏi chấm. Cô ra sức gỡ hai bàn tay của kẻ nào đó đang ôm chặt quanh eo mình, phụng phịu nói.
- Thì ra chuyện anh hay dẫn các cô gái về nhà là thật... Em… em ghét anh!
Hắn đơ ra vài giây mới hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Trong vài giây đó, Ran thừa cơ, nhanh chóng thoát khỏi vòng kìm kẹp của hắn. Nhưng tự do chưa được bao lâu, Ran liền bị hắn ép sát vào tường, rào trước chắn sau, không cho trốn thoát.
- Chuyện này tôi nói với em rồi mà nhỉ? Thế ra trước giờ em không tin à? – Hắn chống một tay lên tường, thản nhiên nói.
Ran giận đỏ mặt, dùng hết sức đẩy hắn ra. Nhưng hắn cứ đứng trơ trơ đấy thì biết làm sao?
- Em ghét anh! Ghét anh! Đồ trăng hoa, không biết trước em, anh còn làm thế này, thế kia với bao nhiêu cô gái nữa!
- Em giỏi quá. Biết hay vậy? – Hắn nhếch môi, cười đê tiện. – Sao? Có muốn thử không?
- Không thèm. – Ran khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh hất mặt sang một bên. Cái tên lăng nhăng này, rõ ràng hắn đang trêu cô, muốn cô tức điên đây.
- Thế kia thì tôi chưa thử bao giờ. Còn thế này thì... – Biết Ran đã tức đến sắp khóc, hắn dịu giọng, hết sức điềm tĩnh vén lọn tóc vàng mượt của Ran qua mang tai. – Em là người đầu tiên đấy.
Khoảnh khắc ấy làm trái tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực. Dĩ nhiên là cô cảm thấy rất vui, cơ mà… vẫn khả nghi lắm. Hắn ấy à, cái gì đối với phái nữ cũng quá quyến rũ như thế, nói suốt mười chín năm nay không có nổi một cô bạn gái thì thật quá hư cấu.
- Nói dối! – Ran cố hết sức gắt lên, quyết tâm không sa vào bẫy của hắn.
- Không tin à? – Hắn tràn trề thất vọng. – Thử nghĩ mà xem, em làm phiền tôi suốt mười chín năm, tôi còn dư thời gian để để mắt đến các cô gái khác sao?
Ran gượng nhìn xuống dưới chân mình, ngẩn ngơ suy tư. Lời hắn nói kể ra cũng có lí. Ngày qua ngày, hắn đã luôn phải sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ sẽ bị phát hiện. Từ thần linh, pháp sư đến yêu quái, ai nấy đều nhăm nhăm lấy mạng hắn, lấy đâu ra người chịu hiểu hoàn cảnh của hắn? Thử hỏi làm sao hắn có thể an ổn đem lòng yêu một cô gái đây?
Ran len lén ngước mắt nhìn kẻ đang đau khổ kia, bộ dạng hắn lúc này làm cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Đúng lúc Ran xiêu lòng, muốn đưa tay chạm vào hắn thì hắn lại bất chợt ngẩng đầu lên. Cô giật mình, vội giấu tay ra sau lưng.
-… Ai làm phiền anh! Rõ là anh tự tìm em…
Ran làm cao, vờ không thèm để ý đến hắn. Thực tình cô sắp hết chịu nổi đôi mắt của hắn. Đôi mắt ấy vừa phảng phất sự cô tịch, lại thẳm sâu quá đỗi dịu dàng. Nếu hắn cứ mãi như vậy, cô sợ mình sẽ bật khóc mất.
Hắn thở dài, nâng chiếc cằm nhỏ của Ran, cưỡng ép cô nhìn thẳng vào hắn.
- Thế kẻ nào… hôm đó lẽo đẽo theo tôi suýt rơi xuống vực… lại còn tặng hoa nói "mong anh đừng quên em"?
- …
- Em nói xem, rốt cuộc kẻ nào chủ động tìm kẻ nào trước?
Ran cắn môi dưới, đôi má nổi hai rặng mây hồng, trong lòng vô cùng xúc động. Thì ra suốt bấy lâu năm, hắn vẫn luôn nhớ từng lời của cô bé Ran năm ấy, trong khi lại cố tình xóa kí ức của cô về hắn. .
- Em thua, không nói lại được với anh.
Ran khẽ đẩy tay hắn xuống, làm bộ hờn dỗi bỏ đi. Hắn nắm lấy cổ tay cô, ấn chặt lên tường.
- Bỏ em ra! – Ran vùng vằng.
- Chịu tin chưa?
- Tin gì cơ? – Cô ngây thơ hỏi.
- Tin là… trước giờ tôi chỉ có mình em.
- À…– Cô ngân dài giọng, gật gù cái đầu. – Dĩ nhiên là chưa rồi. Anh nói thiếu thuyết phục thế ai thèm tin!
- Chắc chắc không tin?
- Chắc chắn!
- Được lắm… – Hắn cười ranh mãnh. – Tôi sẽ hôn em đến khi nào em tin thì thôi.
Nói là làm, hắn lập tức khống chế mọi sự phản kháng của Ran. Cô khó thở đến muốn ngất đi, bất lực nhìn khuôn mặt hắn chầm chậm tiến dần về phía mình. Đôi môi cô hết nhếch lên lại cụp xuống, nửa phần muốn gào lên "Em tin rồi.". Cô thầm ước một nhân tố thứ ba nào đó sẽ giúp cô thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này.
Ọc… ọc… ọc…
Ran đờ đẫn người, chợt nhớ ra suốt từ tối qua tới giờ chưa tống được gì vào bụng. Trông thấy khuôn mặt mất hứng của hắn, cô cười ha ha hai tiếng. Hẳn là cầu được ước thấy.
- Em đói quá, đi ăn gì đã nhé?
- …Mọi lí do đều bị từ chối.
Hắn lạnh nhạt siết chặt vòng tay. Ran tái mét mặt, hô hấp ngày càng trì trệ. Thôi xong, hắn hạ quyết tâm trừng phạt cô cho bằng được. Ran hoảng quá, đành nhắm tịt hai mắt lại. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của hắn đang phả trên làn da mình. Quá căng thẳng, Ran không chủ đích mà thốt lên thành lời phản kháng yếu ớt.
- Khoan... khoan... Shin... Shinichi...
Hắn lập tức ngừng động tác, hai đôi môi chỉ vừa kịp chạm nhau như chuồn chuồn đạp nước. Hắn nhìn cô khó hiểu, cô mở mắt ngây ngốc nhìn lại hắn. Vòng tay đang siết chặt lấy eo cô dần dần nới lỏng ra và buông xuống hẳn.
- Em đói rồi phải không? – Hắn cười ngượng. – Ta xuống dưới nấu bữa sáng nhé?
Ran đờ đẫn cả người. Kiểu xư xử đó không phải hắn cố tình muốn trêu cô. Chẳng nhẽ hắn khó chịu vì cô đã trót gọi cái tên Shinichi?
Ran lẽo đẽo bám đuôi hắn xuống cầu thang, tự trách mình thật vô tâm, thật quá bất cẩn. Vết thương lòng trong quá khứ của hắn quá lớn, rất khó để có thể chấp nhận trở lại một sớm một chiều. Hắn thà để cô chế giễu là "Amoniac", thà để cô bé Ran gọi là "này" còn hơn là cái tên "Shinichi".
Kudo Shinichi… con người ấy, hắn đã luôn cương quyết chối bỏ.
Ran rất muốn ôm lấy hắn từ phía sau, khóc cho ướt đẫm tấm lưng cao gầy của hắn.
Cô muốn hắn biết cô thương hắn, thương vô cùng.
Cô muốn hắn biết cô không hề cố ý làm hắn tổn thương.
Hắn đặt bát thuốc lên dàn tủ bếp trên tường, toan sắn tay áo lên cao liền bị Ran ngăn lại.
- Anh uống thuốc đi đã, việc ở đây để em lo.
Hắn không trả lời cô mà chỉ lẳng lặng cầm bát thuốc ra khỏi gian bếp. Khi hắn lạnh lùng lướt qua Ran, trái tim cô như bị thứ gì đó đè nặng xuống. Đây không hẳn là sự giận hờn của hai người mới yêu, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô.
Khi yêu, con gái thường rất yếu đuối, sẽ khóc rất nhiều, đau buồn rất nhiều khi nghĩ rằng đối với người con trai, mình là một thứ phiền toái và vô dụng. Ran cứ ngỡ mình đã hiểu hắn, hóa ra không phải. Tâm tư của hắn, cô vẫn không tài nào nắm bắt nổi. Có lẽ nào tình yêu giữa cô và hắn chỉ là một thứ tình cảm chóng vánh, một sự lầm tưởng chợt biến thành say mê nhất thời?
Hình ảnh trước mặt Ran bỗng nhòe nhoẹt hết cả. Cô buông đũa đang đảo hành, đưa tay lên lau nước mắt. Lau mãi mà nước mắt cứ đua nhau tuôn ra, hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.
- Sao khóc?
Ai đó vừa lên tiếng. Những ngón tay thon dài vướt nhẹ trên gò má cô.
- Shini… à không… không phải, em thái hành không cẩn thận nên bị cay mắt.
Ran dùng tay quệt lấy quệt để, giả vờ cười thật tươi. Cô sợ nếu khóc nhiều sẽ khiến hắn càng thêm chán ghét mình.
- Đồ ngốc. – Hắn ôm lấy cô, để cô nghiêng đầu tựa vào vòm ngực của mình. – Khóc thì cứ khóc, vừa khóc vừa cười… chẳng ra làm sao cả!
- Shin… không, không. – Cô cắn răng tự mắng bản thân mình. Sao cứ thích thừa lời đến vậy. – Em xin lỗi, xin lỗi…em không cố ý làm anh phiền lòng.
Hắn cúi xuống hôn lên tóc cô, hồi lâu sau mới cất tiếng.
- Gọi là Shinichi cũng được. Em rất muốn thế, phải không?
Cô ngước mắt lên, miệng hết mở ra lại ngậm vào, rốt cuộc chỉ biết gật đầu lia lịa.
- Cô gái ngốc, có thế thôi mà cũng khóc. – Hắn nhíu mày, gõ đầu cô một cái. – Đồ mít ướt, sau này đừng có khóc vì những chuyện vớ vẩn này nữa. Tôi cấm đấy!
Ran bật cười, đôi mắt vẫn nhòa lệ, rạng rỡ như ánh nắng xuyên qua cơn mưa. Cô đấm vào ngực hắn, hai má ửng hồng. Bao nhiêu hạnh phúc dồn nén trong lòng đều thể hiện hết ra bên ngoài.
- Shinichi! Shinichi! Shinichi! (Anh không giận em, thật là tốt.)
-…
- Shinichi! Shinichi! Shinichi! (Anh cuối cùng cũng đã thừa nhận chính mình. Thật là tốt…)
- Một lần là được rồi. Sau này tôi đâu có cấm em gọi?
- Điều quan trọng phải nói ba lần!
Hắn phì cười, véo má cô một cái rõ đau.
Ngửi thấy mùi hành phi thơm phưng phức, Snow Wings mới lò dò mò xuống. Chứng kiến tất tần tật cảnh tượng vừa rồi, nhóc ôm tim, khóc thầm trong lòng vì sung sướng. Tên ngốc kia thật không làm nhóc thất vọng.
À từ từ. Hình như có mùi gì đó khen khét.
- Trời đất ơi! Cháy hành rồi! Hai người thật là, muốn âu yếm thì cũng phải tắt bếp đi chứ?
-…
- Léo nhéo cái gì, ra ngoài kia chơi.
Bốp!
- Chị Ran ơi, anh ta đánh em. Hu hu…
-… Nín đi Snow Wings, làm lại cái khác là được thôi mà… Anh thật là…
Được Ran ôm ấp vỗ về, Snow Wings khoái chí đá lông nheo về phía hắn khiến kẻ nào đó đứng ngoài ghen muốn nổ con mắt.
~*~
Hắn tự nhận mình là kẻ ích kỷ và thù rất dai. Tối hôm ấy, hắn đã đuổi thẳng Snow Wings sang phòng Ran, can tội dám trêu ngươi hắn. Và dĩ nhiên, Ran bị hắn ngang ngược bế sang phòng mình. Đây gọi là độc quyền chiếm hữu. Snow Wings thì nghĩ, hắn bị Thiên Hoa cấm đoán lâu năm, bao nhiêu phẫn uất dồn nén lâu năm bấy giờ mới bộc phát.
- Buông em ra! Anh làm cái gì thế?
Ran vùng vẫy, hết sức bất mãn. Cái gì mà bị trúng độc? Cái gì mà linh lực tiêu hao? Cô thấy hắn còn khỏe hơn trước ấy chứ. Hắn đặt cô xuống gi.ường, ghét sát vào tai cô thì thầm.
- Đêm nay… không cho em đi đâu hết.
Ran điếng người, cảm thấy như có một dòng điện đang chạy xẹt qua cơ thể. Đông cứng. Cô trố mắt, đầu óc quay mòng mòng trong bao nhiêu suy nghĩ hết sức "trong sáng". Cô vớ lấy cái chăn bên cạnh, quấn chặt quanh người.
Hắn nằm xuống bên cạnh cô, chống tay đỡ lấy đầu, chăm chú xem cô đang diễn trò mèo gì.
- Bỏ chăn ra đi.
- Không! Em còn nhỏ. Sẽ không ngủ cùng với con trai.
- Quá mười tám tuổi rồi còn gì? Hôm qua ôm tôi suốt đêm còn chưa đủ hay sao?
- Hôm nay và hôm qua hoàn toàn khác nhau.
- Mệt em quá, bỏ chăn ra đi.
- Không! – Ran kiên quyết cố thủ. – Lão già ba chín!
Cái gì? Lão già ba chín ư? Nhìn thế này mà cô dám bảo hắn là "lão già ba chín?"
Ừm... ngẫm lại thì kể ra cũng đúng thôi. Tính theo suy nghĩ của con người thì năm nay hắn quả thật đã ba mươi chín tuổi.
- Em nghĩ... tôi hạ đẳng đến vậy sao?
Ran len lén quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt vừa buồn vừa giận của hắn. Cô chợt mủn lòng mà gỡ xuôi chăn xuống, xích gần về phía hắn.
- Em...
Hắn chớp thời cơ, lập tức ôm cô vào lòng. Ran biết mình bị mắc lừa, giận dỗi đấm vào ngực hắn.
- Là thật đấy. – Hắn hôn nhẹ lên trán cô. – Tôi chỉ muốn ở bên em, hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác... Cho tôi nghỉ ngơi một chút thôi.
Ánh mắt ôn nhu của hắn làm cô ngượng muốn chết, hắn lúc nào cũng dễ dàng làm cô xiêu lòng. Hồi lâu im lặng, Ran chỉ nghe thấy tiếng hai trái tim đang đập thình thịch. Hắn mệt mỏi tựa đầu vào ngực Ran. Ngoài khung của sổ, tuyết trắng đang lất phất rơi. Cảm giác thực sự bình yên đến kì lạ.
Lúc trưa, Snow Wings đã nói nhỏ với cô rằng hắn vừa phải chịu đựng sức mạnh khủng khiếp từ Thiên Hoa, vừa bị trúng độc nặng nên dù được chính Thiên Hoa cứu sống, hắn cần ít nhất hai đến ba ngày để hồi phục hoàn toàn. Sẽ rất tồi tệ rất nếu lúc này Hakuba tìm đến.
"Chị đừng lo. Nơi này rất bí mật. Hắn sẽ không thể mò đến nhanh thế đâu."
Nghe Snow Wings nói như vậy, Ran cảm thấy an tâm phần nào.
Cô nhìn tuyết trắng miên man, lòng bâng khuâng, mơ hồ buồn. Có một điều cô đã luôn muốn hỏi hắn...
- Shinichi này... trước kia anh thực sự hận em đến thế sao? – Ran hỏi sẽ, thanh âm đọng lại giữa không gian như một nốt ngân dài.
- Không hề. – Hắn vẫn an ổn nhắm mắt, lười biếng trả lời. Cảm thấy chưa đủ thuyết phục, hắn nói thêm. – Em làm gì mà tôi phải hận? Thứ tôi hận là Thiên Hoa.
- ... Nhưng Thiên Hoa cũng đã cứu anh.
- Không phải là Thiên Hoa, mà là em.
-…
- Để tôi kể em nghe chuyện này.
Hắn âu yếm vuốt ve gương mặt thanh tú của Ran. Trong đêm tối, đôi mắt hắn trở nên lấp lánh, nhưng chỉ càng làm nổi bật nét buồn phiền nơi đáy mắt.
- Suốt năm đầu theo học Phi Thiên Ngự Kiếm, tôi đã không hề lĩnh hội được chút nào... Em biết tại sao không? Trong một lần diệt yêu cùng sư phụ, tôi tình cờ gặp lại kẻ đã giết mẹ tôi, hắn bị bầy yêu ma đuổi bắt và may mắn thoát chết.
- Anh đã... giết hắn?
- Không. – Hắn ngẹn giọng. – Sư phụ... đã ngăn cản tôi giết hắn và... thậm chí còn tha mạng cho hắn.
- Tôi không hiểu, tại sao sư phụ lại làm thế. Thời gian sau đó tôi thường xuyên tỏ ra chống đối sư phụ và Phi Thiên Ngự Kiếm đối với tôi cũng không có chút cảm giác. Cuối cùng tôi xin cắt đứt quan hệ thầy trò, chấp nhận từ bỏ Phi Thiên Ngự Kiếm. Lúc ấy, sư phụ đã hỏi tôi "Mục đích thực sự của con khi cầm kiếm là gì? Bảo vệ hay áp bức kẻ khác? Nếu có thể thay đổi một điều trong quá khứ, con sẽ làm gì?" – Ngừng một lúc để điều tiết nhịp thở, hắn nói tiếp. – Tôi hiểu sư phụ đang ám chỉ cái chết của mẹ tôi. Nếu lúc đó tôi tỉnh dậy th.ì sẽ chẳng phải ân hận đến tận bây giờ. Mẹ tôi chết, một phần là do tôi.
…
Căn nguyên của mọi thứ đều bắt nguồn từ Thiên Hoa nhưng nếu cha tôi có thể kiểm soát bản thân thì… mọi chuyện nhất định sẽ khác. Sư phụ và mẹ đều đã cố gắng không để tôi đi vào vết xe đổ của ông ấy. Vậy mà cuối cùng... Em thấy không? Giống như một cái vòng luẩn quẩn vậy.
Ran bất giác nắm chặt bàn tay. Những bất hạnh cô trải qua chẳng là gì so với những đau khổ mà hắn phải cắn răng chịu đựng từng ngày. Để xứng đáng với vị trí tân thủ lĩnh, hắn đã luôn phải đấu tranh gay gắt với chính mình, kìm h.ãm lòng thù hận trong lí tưởng mà bản thân luôn tôn thờ, sống với trách nhiệm của một pháp sư, một võ sĩ và trên hết là của một người bảo vệ. Hắn trở nên ích kỷ cũng vì đã lạc lối giữa mê cung mang tên trách nhiệm ấy.
- Shinichi… đừng bận tâm quá nhiều thứ. – Ran nhìn sâu vào đôi mắt hắn, thiết tha. – Tự hành hạ mình thì có ích gì? Giết kẻ đó thì có ích gì? Chỉ khiến anh thêm khổ sở, day dứt. Sư phụ Akai Shuuichi và mẹ anh, quan trọng là họ đều không muốn anh mãi sống trong quá khứ...
Hắn mím môi, đôi chân mày cũng nhíu lại.
- Shinichi à... anh giận em sao?
- Đừng nghĩ linh tinh. – Hắn khẽ cười, cụng đầu vào trán cô. – Tôi mệt quá, muốn ngủ một chút.
Và rồi, hắn ngục xuống trong vòng tay Ran, yếu đuối như một đứa trẻ. Ran mải mê ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của hắn. Hương anh đào từ mái tóc vàng óng của cô cứ quấn quýt lấy khứu giác hắn, vẫn nguyên vẹn dư vị ngọt ngào, đầy si mê của đêm hôm ấy. Dù cho dưới ánh trăng huyền ảo, lãng đãng trong gió là muôn vàn cánh hoa, cô trong mắt hắn vẫn là đóa hoa trái mùa diễm lệ nhất.
Ran đã định hỏi hắn rất nhiều thứ nữa, về chuyện của hai người trong tương lai. Nhưng hôm nay có lẽ nên dừng lại ở đây, mọi thứ đã nằm ngoài sức chịu đựng của hắn.
~*~
Khi màn đêm thức giấc, sẽ là bữa tiệc của lửa.
Khi Ran giật mình tỉnh dậy, người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào. Vùng trời bên ngoài loang dải màu đỏ nhạt. Linh cảm có điều bất ổn, Ran vội lao đến khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Cô đưa hai tay bưng lấy miệng, sợ hãi chạy đi tìm hắn. "Là Hakuba! Không thể nào…"
- Shinichi! Shinichi!
Hắn đứng ngay trước cửa ra vào, trên người vận chiến phục trắng tinh, bên cạnh còn có cả Snow Wings. Ran ôm chặt lấy hắn từ phía sau, lắc đầu lia lịa.
- Đừng ra ngoài đó. Hắn sẽ giết anh mất. Đừng ra ngoài đó, em xin anh…
- Ran… – Hắn khẽ gọi tên cô, mỉm cười mãn nguyện. – Những thù hận trong quá khứ tôi không muốn ôm ấp nữa. Tôi chỉ biết hiện tại và tương lai, có một thứ tôi cần bảo vệ… đó là em. – Hắn xoay người về phía cô, bất chấp việc Snow Wings đang đứng bên cạnh mà đặt lên môi cô một nụ hôn. – Cảm ơn em, Ran. Em đã cho tôi hồi sinh lần nữa.
- Snow Wings. Bảo vệ cô ấy cho tốt.
Ran bần thần ngồi sụp xuống đất. Nụ hôn ấy đối với cô chẳng khác nào một lời từ biệt.
Bên bờ vực thẳm ngập trời tuyết phân chia ra hai thái cực, một bên là lửa, một bên là băng. Hắn lạnh lùng rút Vô kiếm ra khỏi vỏ, gió tuyết nổi lên làm rung động cả không gian đang rừng rực màu lửa.
- Ngươi làm ta vất vả quá đi mất. – Hakuba cầm Hỏa Ảnh kiếm trên tay, khóe môi vẽ lên một nét cười khinh bỉ.
- Nhân danh chiến pháp sư của hội pháp sư Azure, nhân danh truyền nhân của Phi Thiên Ngự Kiếm, ta sẽ dùng thanh kiếm này để trừng phạt ngươi – kẻ lầm đường lỡ bước.
_Hết chương 15_