Chương V: Meo Meo là đồ phiền phức
Au’s POV
Shinichi và Ran đang ngồi trong một quán cà phê gần căn hộ họ sống, đơn giản là cô muốn thay đổi không gian ngột ngạt trong thư viện nên đã quyết định mượn sách ra quán.
Quán được trang trí theo phong cách cổ điển, với những gam màu ấm thì đây chính là lựa chọn không thể tuyệt hơn cho một chiều đông Tokyo lạnh buốt thế này. Cả hai đều gọi latte nóng nhưng đây chẳng phải ý muốn của Ran. Cô thích một thức uống đá xay, tuy nhiên Shinichi lại hoàn toàn ngăn cấm điều đó.
Anh vẫn chưa tin rằng cổ họng cô đã hết viêm. Hmmm, đôi lúc cô phải thừa nhận rằng, Shinichi xem cô như một đứa nhóc luôn cần sự chăm sóc của anh. Mà thực tế có phải vậy không nhỉ?
-Shinichi, tôi có một ý tưởng hay lắm!!
Shinichi ngước mắt nhìn cô trong ba giây rồi lại vội cúi xuống trang sách, cô biết hành động đó là thay cho câu “Chuyện gì?”
-Đây là sợi dây phép thuật, kéo cắt không đứt, lửa đốt không cháy… liệu có phải chỉ có một câu thần chú nào đấy mới có thể gỡ được nó? Có thể cuốn sách mà anh và tôi đang tìm là ghi câu thần chú ấy?
Shinichi khẽ gật đầu, xem ra đầu óc Ran chưa đến mức vô dụng phải bỏ đi. Đôi khi cũng có thể nghĩ ra vài điều khiến người ta kinh ngạc. Nhưng như vậy thì sao chứ?
-Chúng ta thử đọc thần chú đi, bất cứ câu nào có thể nghĩ ra. Biết đâu lại đúng!
Shinichi thở dài. Anh sẽ rút lại lời khen ở vài giây trước.
-So với việc nói bừa lung tung, tôi nghĩ chúng ta dành thời gian cho việc tìm kiếm còn có vẻ khả thi hơn.
Đúng là, Shinichi chưa một lần ủng hộ bất cứ đề xuất nào của cô. Ừ, cô cứ làm đấy! Nhỡ may sợi dây được gỡ, xem anh ta có cúi đầu chạm đất nói lời cảm ơn cô không cho biết.
Ran vui sướng cực độ với cái suy nghĩ về viễn cảnh tương lai của mình.
-Dây ơi, mở ra !!!
-Em lậm truyện cổ tích rồi hay sao?
Lời chế giễu từ Shinichi làm Ran câm nín, công nhận là cái câu cô vừa nói nó hơi “củ chuối” thật, nhưng cô sẽ không từ bỏ ý định này của mình đâu. Ran suy đi, nghĩ lại, vẫn chưa tìm ra câu nào hợp lý.
À, đúng rồi! Cô vẫn hay nghe Aoko và Kaito nói rằng cô và Shinichi chính là cặp đôi định mệnh. Liệu thần chú sẽ liên quan đến tình yêu chứ?
-Shinichi, chúng ta hẹn hò đi.
“Oạch”
Quyển sách Shinichi đáp một cách đầy đau đớn từ tay anh xuống mặt sàn. Trong thoáng chốc anh đã bị sốc nặng đến mức không thể thốt nên lời.
-Gì...cơ?
-Đừng bận tâm, tôi chỉ đang tìm một câu thần chú thôi.
-...
Shinichi một cách vô cùng khinh bỉ nhìn Ran rồi mau chóng nhặt quyển sách dưới chân lên đọc tiếp. Thôi, cứ để cô tự tìm thú vui cho cuộc đời mình vậy, anh sẽ vờ như không nghe không thấy.
-Úm ba la xì bùa!!!
Ố, cũng không được?
-ExpectoPatronum!
Lại không phải.
Hay chỉ đơn giản là tỏ tình nhỉ? Ran nghĩ, suy cho cùng thì cặp đôi nào yêu nhau mà chẳng tỏ tình đầu tiên, biết đâu đấy là chìa khóa?!
-Shinichi, em yêu anh!
Shinichi lần này không làm rớt sách nữa. Nhưng có một thứ đã rớt còn nặng nề hơn quyển sách kia…
... chính là trái tim anh.
-Có thôi ngay không?
Anh nói bằng một tông giọng siêu cấp đe dọa, Ran nhà ta đương nhiên ngoan ngoãn im lặng. Quái quỷ, tại sao bao câu nói mùi mẫn thế mà chẳng có cái nào đúng nhỉ?
-Chúng ta đi ăn tối thôi, tôi đói rồi.
Ran dù không cam lòng nhưng vẫn đứng lên đi cùng Shinichi. Quỷ tha ma bắt làm sao, vừa bước được hai bước, chiếc balo còn vướng lại cạnh bàn nên giật ngược cô về. Ran chỉ kịp hét lên một tiếng theo phản xạ.
May thay, Shinichi đã đủ nhanh nhẹn dùng lấy sợi dây tơ hồng kéo cô ngược về phía mình.
Hmmm, tình tiết có hơi giống phim nhưng không sao, cái mà mọi người trong quán quan tâm bây giờ là ai đó đã lọt thỏm vào lòng Shinichi. Ran đỏ lựng mặt. Cái tình huống đáng xấu hổ này là gì chứ?
-Anh cũng yêu em!
Shinichi nói bằng âm vực chẳng thể quyến rũ hơn được nữa. “Bùm” - đó là âm thanh trái tim cô nổ tung, Ran chỉ có thể lắp bắp:
-Hả, t-t-thật sao?
-Không, tôi đang nói linh tinh giống em thôi.
Shinichi nhún vai, thả cô ra. Ran vội chỉnh sửa lại quần áo của mình rồi bước nhanh theo anh ra khỏi quán. Cô thề, đây là lần đầu cũng như lần cuối cô đặt chân đến nơi này. Hẳn là những nhân viên khi ấy đã nhớ không xót chi tiết nào về cái việc xấu hổ chết người đấy.
-Sao anh lại làm vậy, tình huống lúc đó đã đủ khiến mọi người chú ý?
Ran nói rất nhỏ, nhưng sự cau có từ gương mặt cô lại cực kì chân thực và rõ nét. Mỗi khi thấy nét mặt ấy, anh lại dâng lên cảm giác thú vị không thể hiểu.
-Và có ai đó đã tin là thật - Shinichi chọc ghẹo.
-Không, tôi không hề tin. Lúc đó tôi chỉ hơi bất ngờ.
-Có, em đã tin đến ngây người.
Được rồi, cô sẽ chấp nhận thua lần này. Ran xịu mặt bỏ đi trước, Shinichi chỉ biết lắc đầu cười trừ từ phía sau.
🍀
[Tối, nhà Shinichi Kudo]
Ran Mori có một bí mật, rằng cô chính là một con mọt phim Hàn Quốc cẩm hường sến súa. Rất ít người biết điều này, trước đây có mỗi Sonoko, giờ có lẽ sắp thêm cả Shinichi rồi.
Từ ngày sống chung với Shinichi, cô có quá nhiều thứ để giải quyết nên quên mất bộ phim dài tập mà trước đây cô đã theo dõi và gần như phát cuồng vì nó. Đặc biệt, tối nay lại là tập cuối. Có chết thì Shinichi cũng không thể cấm cô xem được.
-Meo meo, em đùa với tôi chắc?
Ồ thôi nào, cái luồn khí lạnh cóng người toát ra từ câu nói của Shinichi thật biết cách khiến đối phương lạnh sống lưng. Nhưng cô có làm gì sai đâu?
Ran chỉ có ý tốt gom một lượt nào là: laptop, giấy tờ, cặp sách,...của Shinichi từ phòng làm việc ra phòng khách thôi mà. Anh nên trách là trách sợi dây không biết điều này nè!
-Tôi đã nói rồi, tập cuối hôm nay không thể bỏ dở.
-Vậy thì em liệu hồn mà xem cho trật tự để tôi còn làm việc.
Được thôi, Shinichi lại đe doạ cô. Sống chung hơn hai tuần, cô quen rồi, chả sợ.
Ngay từ những giây phút đầu tiên khi phim chiếu, Ran đã bị cuốn hẳn vào chiếc ti vi. Cô chẳng mảy may quan tâm đến người bên cạnh cứ vừa làm việc, chốc chốc lại ngước lên nhìn với ánh mắt đầy khinh thường.
-Tên nam chính diễn quá tệ, biểu cảm đau buồn của anh ta làm tôi phụt cười.
Ai đó làm việc không lo chuyên tâm, chen vào bình luận mấy câu lại còn chê ngay nam chính, hỏi Ran có nổi máu không chứ?
-Thôi, tôi sẽ không chấp. Anh là bẩm sinh không có khiếu nghệ thuật.
Ran bỏ mặt Shinichi, quay lại chuyên môn tập cuối của mình. Câu nói vừa rồi thật làm tâm trạng ai đó đen đi. Thời gian trôi qua, bộ phim dần đi vào cái kết chính thức.
Và rồi, Ran khóc như mưa như lũ.
Thiệt tình, Shinichi không thể hiểu nổi, sao biên kịch cứ phải cho các tình tiết bi luỵ vào làm gì để cho anh giờ phải khổ sở thế này. Shinichi với tay qua bàn bên cạnh lấy hộp khăn giấy, anh rút từng tờ, ném qua cho cho cô.
Sau khi Ran thấm đẫm tờ khăn với cả lít nước mắt của mình, cô để cho nó “lăn” về phía Shinichi. Có lẽ anh tự biết điều, cầm lấy nó quăng xuống cái thùng rác dưới chân mình.
Vòng tuần hoàn cứ thế, một chốc sau thùng rác đầy ụ. Hộp khăn cứ tầng tầng lớp lớp vĩnh biệt nhau ra đi.
-Em có thôi đi không? Đây là hộp khăn giấy duy nhất trong nhà tôi đấy.
-Anh đúng là không có trái tim. Tại sao, tại sao biên kịch lại làm vậy? Họ yêu nhau 7 năm, xa nhau 7 năm, đến khi gặp lại chỉ mỉm cười rồi hết phim???
Đúng vậy, Ran nhấn mạnh rằng CHỈ.MỈM.CƯỜI. Cô không tin nổi đến thời buổi này mà lại có bộ phim kết thúc tập cuối với một nụ cười. Cô không yêu cầu gì cao, nhưng chỉ một cái ôm cũng không hề có từ đầu phim đến giờ, ôm nhau sau bảy năm gặp lại là quá đáng?
Đây là bộ phim được sản xuất cho trẻ em dưới 13 tuổi hay sao chứ?
Cô muốn đốt bộ phim đó. Đốt cả biên kịch, đạo diễn. Đốt luôn cả thế giới này. Cô khóc đấy, khóc vì bộ phim làm cô quá thất vọng, cô đã trông chờ biết là bao nhiêu chứ?
-Cả hai đều còn sống là may rồi. Chẳng phải phim Hàn Quốc thường kết thúc với cảnh đám tang nam nữ chính sao?
Ngay lúc tình cảnh dạt dào xúc cảm thế này, xem “gáo nước lạnh” mà Shinichi dội lên đầu Ran kìa.
-Anh đúng là tên vô cảm.
-Ừ.
-Đồ không có trái tim.
-Ừ.
Ran mắng anh trong tiếng thút thít. Cô vẫn chậm chậm khăn giấy, còn Shinichi nhìn đống tàn tích của cô trong chiếc thùng rác kia mà lắc đầu ngán ngẫm.
-Hết phim rồi, đi ngủ thôi.
Ran liếc về phía anh, bằng ánh mắt ngập tràn lửa hận.
-Đêm nay làm sao tôi có thể ngủ ngon khi tim tôi giờ đau thắt thế này?
Ran còn cường điệu bằng cách ôm chặt tim mình, mặt mếu máo trông đến đáng thương.
Shinichi gập laptop lại, thu xếp giấy tờ đâu đó gọn gàng rồi anh đứng dậy trước.
-Vậy chỉ cần tôi nắm tay em lúc ngủ là được chứ gì?
-Yahhh.
Có phải câu nói đó thân mật lắm không nhỉ? Tự dưng hai má cô đã hiện lên vài vệt ửng hồng.
Shinichi chẳng hiểu là vô tình hay hữu ý, đưa tay xoa đầu Ran đến bù xù lên rồi cho tay vào túi quần bước vào phòng.
Ran cũng không còn cách nào ngoài miễn cưỡng đi theo anh ta.
-Em quả là một con mèo phiền phức.
🍀
[Sáng]
Shinichi mở mắt thức giấc một cách nặng nề. Đêm qua hơn một giờ sáng anh mới có thể ngủ được, bởi người nào đó nằm trên gi.ường ngủ rồi mà vẫn không cam lòng với cái kết của bộ phim vừa xem, cứ lãi nhãi một mình, báo hại anh đêm qua phải ngồi gật gù đồng ý hết với những gì cô nói rồi cô mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ.
À mà khoan, sao tự dưng người anh thấy nặng nề dữ vậy?
Shinichi nhìn sang bên phải, rồi thở dài bất lực. Ran xem anh không khác gì cái gối, chân gì gác, tay cũng gác nốt. Vậy mà cô chính là người sợ đêm khuya anh sẽ làm gì không phải với cô cơ đấy?
Shinichi không thương tình đẩy Ran một phát lăn thẳng về phía mép bên kia. Ran mơ mơ màng màng tỉnh giấc, mặt vẫn nghệch ra vì chẳng hiểu sao cơ thể mình lại có thể tự lăn vòng vòng.
-Em không biết cách nằm yên một bên sao?
Giờ thì cô đã hiểu rồi. Hơi xấu hổ nhưng không sao, cô sẽ đổ lỗi hết cho bộ phim hôm qua đã làm cô quá kích động.
-Hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Tôi không muốn lại vào thư viện chút nào.
Ran Mori than vãn, việc liên tục đọc sách đủ các thể loại sắp làm não cô nổ tung. Chất giọng vẫn vương chút ngái ngủ và gương mặt tiu hỉu của Ran làm Shinichi không giấu nổi nụ cười.
-Không, hôm nay cô sẽ lên công ty tôi.
Ran tỉnh giấc hẳn sau khi nghe thông báo của Shinichi. Chẳng phải rõ ràng anh ta đã nói rằng thời gian này sẽ làm việc ở nhà hay sao?
-Anh chắc chứ? - cô hỏi lại lần nữa - Với sợi dây này?
Ran đưa tay mình lủng lẳng trước mặt Shinichi, như muốn nhắc nhở anh thức tỉnh về cái thứ rắc rối giữa anh và cô này. Shinichi không vội trả lời, anh đi một mạch vào nhà vệ sinh. Ran tất nhiên cũng phải đứng dậy đi theo sau.
-Sẽ ổn thôi, chỉ cần chúng ta diễn thật tự nhiên.
Sau tiếng đóng sầm của cánh cửa. Một người ở trong một người ở ngoài, Ran ngồi phịch xuống nền nhà.
🍀
-Đã gần hết ba tuần rồi. Mọi chuyện ngày càng rối hơn!
Ran nói trong khi đưa tay kéo sợi dây an toàn thắt vào người. Chiếc xe BMW bóng loáng bắt đầu phóng như bay trên đường.
-Tôi còn phải quay lại trường học, còn Sonoko sắp từ Mỹ về, còn bài luận án tốt nghiệp quan trọng nhất trong bốn năm...
Ran không hẳn là nói, chỉ là cô đang tự lẩm bẩm với chính mình.
Chợt, cô nhận được một cái xoa đầu từ Shinichi ngồi bên cạnh, nó không có ý châm chọc như tối qua mà… mà rất dịu dàng.
-Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ran nhìn Shinichi, rắc rối vướng vào cả hai người nhưng sao cô cảm nhận rằng chỉ có bản thân mình là lo lắng. Shinichi hầu như luôn điềm tĩnh nhìn nhận mọi thứ, kể cả lúc an ủi tâm trạng rối ren của cô lúc này.
-Shinichi, anh không lo lắng sao?
-Một chút.
Đúng chuẩn một câu trả lời kiêu ngạo như tính cách anh. Nhưng Ran thấy yên tâm hẳn, ít ra bên cạnh cô còn anh, đúng chứ?
Đi một đoạn đường khá dài, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Cô bước ra khỏi cửa xe với một khuôn miệng chữ O. Vì sao? Vì cái sự hoành tráng của công ty anh ta, Ran chưa từng nghĩ một công ty luật tư nhân thôi mà lại có thể lớn thế này.
Khi bước vào rồi, Ran chính thức được khai sáng nguyên nhân của sự thành công khi còn chưa qua 30 của Shinichi. Nhìn một loạt nhân viên ở bàn tiếp tân, cô còn tự khinh bỉ chính bản thân mình. Tại sao cùng là phái nữ với nhau, con người ta lại chân dài, dáng đẹp, mặt mỹ nhân, còn cô, trông có khác gì với củ khoai tây không?
-Anh Kudo, tổng giám đốc đợi anh đã lâu.
Một cô gái siêu xinh đẹp lại nhắc nhở Shinichi. Và anh không thương tiếc quay lại sau lưng tặng cô một cái lườm giết người.
Ơ, thì cũng tại cô, sáng nay nếu không mất hàng giờ gào thét với đôi mắt sưng húp vì đêm qua lỡ khóc quá nhiều khi xem phim thì đã không khiến anh đến trễ như thế này…
Ran tự biết thân phận, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.
-Thưa anh, cô gái này là …?
Cô nhân viên dò hỏi, Ran ngước mắt nhìn xem Shinichi sẽ ứng xử ra sao.
-Thư kí mới của tôi.
Ran xém bật cười lớn, nhưng cô sẽ cố kìm nén. Đúng thật là bây giờ không còn câu trả lời nào có thể hợp lí hơn.
Theo chân Shinichi vào thang máy lên tận tầng 12. Ồ thôi nào, sao lại trùng hợp thế chứ, thang máy, và tầng 12, đều là những thứ chết tiệt khiến cô và anh dở khóc dở cười thế này. Ran vô thức rùng mình nhẹ.
-Chúng ta có bị trói thêm lần nữa cũng chẳng chết đâu. Em sợ cái gì?
Bị anh nhìn thấu, Ran không phản bác mà chỉ ngoảnh mặt qua chỗ khác. Cô đang khá lo lắng, hai người cứ dính nhau thế này, có dễ bị phát hiện không nhỉ?
Thang đã kêu “ting” nhẹ khi đến nơi. Nguyên cả tầng cao nhất chỉ để dựng một văn phòng duy nhất cho tổng giám đốc, không còn gì có thể sang chảnh hơn!
Cánh cửa mở ra, người đàn ông mặc bộ âu phục đen đang thưởng ngoạn phong cảnh từ trên cao, nhẹ nhàng quay người lại. Ran phải thản thốt ra một câu kinh ngạc. Khác xa với trí tưởng tượng của cô: một người đàn ông lớn tuổi lão luyện trong ngành luật, một người đàn ông trung niên nhưng kinh nghiệm thì cả một bụng,...
Không! Tất cả đều sai.
Tổng giám đốc, hóa ra chỉ là một anh chàng bằng tuổi Shinichi, đã vậy còn có phần hơi nhố nhăn. Rốt cuộc, những con người này đã làm gì mà có thể thành công đến thế này chứ?
-Hattori Heiji, nếu không phải việc quan trọng thì cậu liệu hồn với tôi.
Shinichi buông ra một lời cảnh cáo đáng sợ. Cái người con trai tên Hattori ấy chỉ nở nụ cười tươi rói, chạy lại ôm chầm lấy Shinichi, ngỡ như xa cách lâu ngày không gặp.
Gì chứ, Ran lùi lại. Cảnh tưởng biến thái gì trước mắt cô đây?
Shinichi thì khỏi phải nói, một phát đẩy cả người Heiji rớt xuống ghế sô pha. Vậy mà anh ta còn cười hì hì đứng dậy được nữa cơ.
-Ai thế? Mới vài tuần không gặp đã cưa đổ em nào rồi à?
Heiji vừa hỏi vừa chỉnh trang lại quần áo của mình.
-Không, thư kí mới.
Shinichi trả lời gãy gọn. Chợt hai mắt Heiji sáng bừng lên, vội bay về phía cô. Anh ta chìa tay ra, theo phép lịch sự Ran cũng bắt lại tay anh ta, rồi nở nụ cười thân thiện.
-Chào em, tôi là Hattori Heiji, tổng giám đốc công ty luật H.
-Xin chào, em là Mori Ran, rất hân hạnh được gặp anh Hattori.
-Thôi nào, đừng khách sáo thế, gọi anh là Heiji được rồi.
Ran mỉm cười, gật nhẹ đầu. Shinichi tiến về phía sô pha ngồi xuống, Ran theo phản xạ tự nhiên cũng ngồi ngay bên cạnh anh. Heiji phía đối diện chỉ còn biết há hốc mồm.
-Lần đầu tôi thấy thư kí được đặc quyền ngồi cạnh phó giám đốc đấy!
Ran khá bẽn mặt, cô ngay lập tức đứng dậy. Nhưng điều khiến Ran ngạc nhiên hơn tất thảy, chính là ba từ “phó giám đốc” mà Heiji vừa nói ra. Anh ta không những là một luật sư đại tài, mà còn là phó giám đốc của công ty luật lớn thế này…
Hóa ra, ở cạnh Shinichi lâu vậy rồi, mà cô vẫn chưa thực hiểu hết về con người anh.
Shinichi có ánh mắt không hài lòng, anh đưa tay kéo cô ngồi xuống lại sô pha. Trước cái nhìn như sắp rớt ra ngoài của Heiji, cuối cùng Shinichi cũng chịu khó nói một câu giải thích:
-Thể chất cô ấy không tốt cho lắm, bình thường đi bộ vài phút đã kêu ca, huống gì là đứng cả tiếng.
Này này, Shinichi có phải anh cố tình không? Giải thích như thế chẳng phải cố ý kêu người ta hãy càng hiểu lầm thêm sao?
Heiji đảo mắt nhìn Ran, rồi lại sang Shinichi. Cuối cùng lại cười một nụ cười khó hiểu.
-Mori Ran, cô rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cái gã khô khan này chịu tiếp xúc gần phụ nữ đấy.
Ran không biết nói gì hơn, chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu gượng gạo. Cô nghĩ Shinichi cũng chả hứng thú gì, chẳng qua tại cái sợi dây quái quỷ này thôi.
-Lắm lời, hãy mau vào việc chính.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Hai người đàn ông này thực sự bị lôi vào công việc khi họ thảo luận cùng nhau.
Ran quan sát Shinichi, lúc thấy anh nở nụ cười kiêu ngạo, lúc lại thấy đôi chân mày anh nhíu lại muộn phiền. Rõ là căng thẳng.
Thêm một lúc lâu nữa, hai người cũng đã kết thúc cuộc thảo luận. Có lẽ đây là một vụ án căng thẳng chăng? Dù sao thì Ran cũng sắp được giải thoát khỏi sự buồn chán, ngồi ngáp dài ngáp ngắn nghe những thứ mà cô chẳng có tí khái niệm gì về nó, nghĩ thôi cũng đủ làm cô phấn chấn trở lại.
“Cốc..cốc”
Một ai đó bước vào. Là một cô gái với dung mạo rất tươi tắn. Cô có mái tóc đen nhánh, được buộc cao thành đuôi ngựa sau gáy với chiếc ruy băng xanh. Tuy chỉ vận đồng phục của công ty thôi nhưng thần thái cũng hơn hẳn người khác. Là kiểu người chỉ cần nhìn cũng gây cho người khác thiện cảm.
-À, tôi xin lỗi, không biết anh có khách...Gì chứ? Kudo Shinichi?
Cô gái ấy nói trong ngỡ ngàng, Shinichi vui vẻ đứng dậy bắt tay với cô.
-Toyama Kazuha, lâu rồi không gặp.
-Tôi cứ tưởng anh đã bốc hơi khỏi công ty này rồi.
Kazuha buông một câu bông đùa. Rồi cô nhận ra cô gái bên cạnh Shinichi, soát một lượt nhanh chóng từ đầu đến chân Ran, Kazuha nhanh chóng cười thân thiết. Ran biết điều, mau mau giới thiệu bản thân mình.
-Xin chào, tôi là Mori Ran, thư kí của Kudo Shinichi.
-Sao cơ? Tôi cứ tưởng anh là cái kiểu thích làm việc một mình, anh đã đuổi biết bao nhiêu người tiền nhiệm trước rồi nhỉ?
-Chính anh cũng ngạc nhiên - Heiji chêm vào.
Shinichi chỉ nhìn hai người bằng ánh mắt vô cảm. Cứ như việc này không đáng để kinh ngạc như thế vậy.
-Tại sao anh lại chọn cô Mori đây?
Kazuha thẳng thắn hỏi, Ran lập tức đổ mồ hôi hột. Sao lại có thể loại câu hỏi này vậy? Vì sao á, đúng là làm gì có tên luật sư nào điên đến mức chọn một cô sinh viên ngành thương mại, thậm chí còn chưa tốt nghiệp để làm thư kí của mình cơ chứ…
Shinichi suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng trả lời. Nhưng câu trả lời của anh ta, làm ba người còn lại phải cạn lời....
-Vì sao ư? Vì cô ta vừa ngốc, lại hậu đậu, tuy có tố chất thông minh nhưng không biết sử dụng đúng cách, tốt bụng, và hay tưởng tượng những điều vớ vẩn,... còn nhiều nhưng tôi không tiện liệt kê.
Ran đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cô tưởng chừng hai gò má của mình sắp bùng nổ đến nơi.
Ai đó hãy chỉ ra sự liên quan giữa câu hỏi của Kazuha và câu trả lời của Shinichid đi. Cứ như thể anh ta lôi mọi điểm xấu của người ta ra mà bày trước thiên hạ.
Lúc này, Ran chỉ có một ước muốn giản đơn, là nền nhà hãy nứt cho cô lôi theo tên này biến mất cho xong.
Trước ánh nhìn trân trối của cả Kazuha và Heiji, cô chỉ biết luống cuống giải thích:
-Mọi người đừng nghe anh ấy nói, em tuy chỉ là sinh viên nhưng rất chịu khó học hỏi. Anh Shinichi đây chỉ nói đùa cho vui thôi ạ.
-Tôi đùa chỗ nào cơ?
Ai đó mặt dày không biết sự lại còn phản biện.
Ran túm lấy sợi dây kéo kéo, ý muốn bảo Shinichi hãy mau kết thúc việc này đi. Anh ngay lập tức hiểu ra, liền nói lời tạm biệt.
Cả hai sau khi rời khỏi đó, vẫn để lại một Toyama Kazuha gần như hoá đá, và một Hattori Heiji lăn lộn cười đến đau bụng.
🍀
Ran bày ra bộ mặt cáu kỉnh của mình. Vừa rồi Shinichi đã rất biết cách làm cô quê đến độn thổ trước người khác.
-Em dỗi nữa sao meo meo?
Anh ta còn ngang nhiên hỏi câu thừa thãi ấy? Không đơn giản là dỗi mà thực ra lúc này Ran đang kiềm chế chính mình không quay qua mà bóp cổ chết anh ta đi.
-Tôi đã nói khi em giận dỗi rất thú vị rồi mà.
Shinichi bật cười. Ran quyết định là sẽ cho anh ta ăn “bơ” đủ.
-Này, nói gì đi.
Ran quay ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố, dặn lòng là sẽ bỏ lơ cái tên kia rồi.
-Tôi sẽ không dẫn em đi ăn sushi nữa.
Qua chiến lược hù doạ rồi sao? Shinichi quả là một tên láu cá. Nhưng Ran kiên định, nếu không phải món yêu thích sushi thì cô ăn tạm cái khác cũng được.
-Tối sẽ không chở em đến Tropical Land nữa.
-...
-Tôi sẽ không cho em xem phim Hàn Quốc sến súa nữa.
-Khôngggggggg!!
Ran lập tức phản ứng. Rồi cô nhận ra bản thân đã xấu hổ đến cực điểm.
Shinichi biết tất cả mọi sở thích của cô, và anh đem chúng ra như một cách làm hoà. Anh biết Ran không thể sống mà không xem phim mấy bộ phim sướt mướt đó được, thế là anh coi đó như tuyệt chiêu cuối.
Ran cố hạ hỏa, cô luôn tự nhủ “Phải kiềm chế, phải kiềm chế” để mà không bay đến túm tóc cho anh ta một trận.
-Anh suốt ngày chỉ biết trêu chọc tôi.
Shinichi không trả lời, lại tiếp tục đưa tay xoa đầu cô. Ran dù luôn cố níu kéo lửa giận trong lòng, nhưng chẳng hiểu sao chỉ vì một hành động cỏn con này của anh mà dường như vừa rồi chẳng có một cuộc cãi vã nào xảy ra.
Shinichi, chính là làm cô tâm trạng lên xuống thất thường như thế đó.
Ở cạnh anh ta thêm nhiều ngày nữa, hẳn là cô sẽ chết vì nguyên do trụy tim.
-Meo meo, em có nghĩ ra trò gì mới không? Tôi đang rất chán. Những trò đùa nhảm nhí của em chắc sẽ giúp ích được trong lúc này.
Mặt Ran tối sầm lại. Cái con người này, xem cô là công cụ mua vui chắc?
-Tôi chưa biết nhiều về con người anh, Shinichi! - đột nhiên cô lại nói một câu chẳng liên quan là mấy.
-Không có gì đặc biệt.
Shinichi thản nhiên trả lời, ánh mắt chỉ duy nhất hướng thẳng về trước. Ran dĩ nhiên là không hài lòng chút nào về câu trả lời. Cô chun mũi:
-Tôi là Ran Mori. Sinh viên năm tư của Đại học Tokyo, tôi thích mèo, đang sống cùng một cô bạn khác, tôi dễ tính, vui vẻ, hòa đồng,... còn anh?
Ran tự dưng lại liệt kê một loạt về chính cô, ánh mắt chớp chớp nhìn về phía Shinichi.
-Meo meo, có thể em chưa biết. Em là người có được nhiều thông tin từ tôi nhất trong những người đã tiếp xúc với tôi.
Ran gật gù, cô hiểu đây là hệ quả tất yếu của việc bị trói cùng Shinichi 24/24. Dù câu trả lời của anh rất qua loa, nhưng nó cũng có chút gì đó khiến tâm trạng cô hưng phấn hẳn lên.
-Tôi là người duy nhất biết anh không thích ăn hành tây?
-Ừ.
Câu xác nhận của Shinichi khiến Ran thấy vui lạ kì. Cô tiếp tục:
-Tôi cũng là người duy nhất biết anh ghét mặc áo sơ mi?
-Đúng vậy.
Do tính đặc thù của công việc cần sự nghiêm chỉnh, Shinichi luôn vận lên mình những chiếc áo sơ mi lịch thiệp. Tuy nhiên, sở thích của anh lại là áo thun đơn giản, thoải mái.
-Và tôi là người duy nhất biết dáng ngủ của anh trông rất trẻ con.
Lần này thì Shinichi lại không gật đầu đồng ý rồi.
-Không, em mới là người có cái kiểu ngủ con nít và làm phiền người khác ấy.
Ran đành ngậm ngùi, đúng là cô thừa nhận tình tính cô lúc ngủ thì có xấu xí thật. Nhưng cô sẽ không dừng lại trò chơi “Có phải tôi là người duy nhất…” của mình đâu. Ran đang cực kì hưng phấn, cô cho rằng việc khám phá được con người Shinichi còn vĩ đại gấp mấy lần so với Columbus tìm ra Châu Mĩ.
-Có phải tôi là người duy nhất biết anh có thói quen vừa buổi sáng vừa cạo râu vừa hát?
-Thôi ngay đi.
Ran phụng phịu. Chẳng phải sáng nào cô cũng bị anh lôi ra ngồi ngoài cửa toilet hay sao? Đương nhiên cô biết chắc chắn điều này rồi.
-Trả lời đi, đi mà Shinichi!
-À ừ, thì đúng vậy.
Câu trả lời tuy có tí miễn cưỡng nhưng Ran đã cực kì thoả mãn.
Trong lúc còn đang cười khúc khích thì Shinichi đã đưa người ra kéo sợi dây an toàn thắt vào người cô khi xe đang dừng ở ngã tư. Anh còn mắng cô hậu đậu, nhưng Ran không mấy để tâm, cô còn ngồi ngay ngắn khi anh cài dây.
Từ khi nào mà sự va chạm giữa hai người cứ diễn ra một cách tự nhiên như thế?!
Và từ khi nào, dòng ngọt ngào cứ len lỏi vào tim Ran. À, còn cả tim của người ngồi bên cạnh cô nữa cơ.
🍀
Agasa lại nhấm ngụm trà đen. Tuy vẻ ngoài trông bình thản nhưng nội tâm của ông lúc này khá xao động. Ông liên tục nhìn vào thứ ánh sáng hồng phát ra từ sợi dây của cặp đôi định mệnh.
Nó dần không còn mang vẻ màu hồng nguyên thuỷ, sự chuyển sắc đó khiến Agasa lo lắng.
Có lẽ, ông đã hiểu được những phiền muộn của Megure mấy ngày qua.
Uống một ngụm trà khác, Agasa lại cười khà. Dường như dẫu nhận thấy khác lạ, nhưng vị Thần tình yêu vẫn luôn giữ được nét lạc quan đáng nể của ông.
Chẳng hay biết rằng, một nơi nào đó Megure đang phải vật vã đấu tranh để đưa ra một quyết định chính xác?
-Hết chương V-