Chương VIII: Sự thật hay Thử thách
Au’s POV
Khí xuân đã lan tỏa rộng hơn, lúc này tiết trời đặc biệt dễ chịu. Hoa anh đào chỉ mới chớm nụ, Ran chắc nhẩm độ hai đến ba tuần nữa sẽ nở rộ, lúc ấy dẫu Shinichi có không muốn cô cũng phải kéo anh đi ngắm cho bằng được thì thôi.
Ran bây giờ thật sự bị cuốn vào sự bận bịu của một sinh viên năm cuối, các vụ án cũng không để cho Shinichi chút thời gian rảnh nào. Hai người cứ bình dị mà trải qua ngày ngày tháng tháng. Sợi dây mà họ từng cho là rắc rối khó nhằn nhất vậy mà giờ đã quen thuộc hẳn với nhịp sống khi bị buộc cùng nhau.
Vẫn là những cuộc cãi nhau không ngừng nghỉ về mọi vấn đề nhỏ nhặt.
Vẫn là những trận cười sảng khoái khi trêu chọc lẫn nhau.
Vẫn là những khúc mắc không biết giải từ đâu về sợi chỉ đỏ kỳ lạ ấy.
-Thứ hai tuần sau là lễ tốt nghiệp của tôi, anh có bận gì không?
-Cuối cùng em cũng được tốt nghiệp à?
Ai đó nhăn mặt vì bàn chân bị đạp một lực không thương tiếc do lỡ quen miệng buông lời trêu Ran khi họ đang cùng nhau ăn tối.
-Nói cho anh biết, tôi đã tốt nghiệp mà còn tốt nghiệp loại A đấy nhé!
Ran nói như khoe, đáy mắt không giấu được ý cười, hệt như một đứa nhóc đang tự hào về thành tích đạt được trước mặt bố mẹ. Shinichi thấy thế không cố ý trêu nữa, tay cũng theo thói quen xoa đầu Ran khen thưởng:
-Meo meo giỏi lắm!
Ran cười tươi vui vẻ, cho một muỗng cơm lớn vào miệng. Nghĩ ngợi một lúc lại nói tiếp:
-Shinichi Shinichi, tốt nghiệp là một ngày vui, tối đó tôi với anh mở tiệc nhé! Tôi đãi.
Cô khẩu khí hào sảng đề nghị, làm ai đó cũng phải bật cười. Cái giọng điệu này, chắc chắn là đã học lỏm từ anh.
🍀
Buổi sáng ngày lễ tốt nghiệp diễn ra, sân trường thoáng đãng, không khí dịu nhẹ. Mặt trời cũng đặc biệt toả ánh nắng ấm áp hơn mọi hôm, Shinichi và Ran đang đứng trên sân thượng thu vào tầm mắt một loạt cảnh quang quen thuộc của ngôi trường Đại học Tokyo.
Lòng Ran có chút tiếc nuối. Âu cũng là chuyện thường, con người ta khi phải buông bỏ một điều bản thân đã quen thường sinh ra cảm giác hụt hẫng. Sonoko vừa gọi cho cô thông báo buổi lễ sẽ diễn ra trong một giờ nữa ở hội trường A, còn không quên giục cô đến nhanh vì biết tính Ran vốn lề mề.
Sân trường không đông đúc như thường lệ, cũng phải thôi, hôm nay đến trường chỉ có sinh viên năm tư cùng các bậc phụ huynh đi theo con mình chung vui ngày ý nghĩa. Sonoko là người trong hội sinh viên nên đương nhiên các ngày lễ lớn của trường là bận đầu tắt mặt tối, Ran đã chuẩn bị tinh thần dự lễ một mình. Nhưng hiện tại đây, không biết là may hay không may, đã có Shinichi đang ở cạnh cô, rất gần. Ran không giấu nỗi sự hạnh phúc len lỏi vào tim cô lúc này.
-Đừng nhìn chằm vào tôi nữa, em biến thái quá đấy.
Ran chỉ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi quay lại khung cảnh xinh đẹp trước mắt, một ngày vui như thế này đương nhiên lời trêu chọc của anh không mảy may ảnh hưởng nhiều đến cô.
-Ran đấy à?!
Một tiếng gọi vang lên, vừa lạ mà lại vừa quen. Không sai được, giọng nói này là của anh ấy.
-Hakuba?
Ran bất ngờ đáp lại, từ cửa sân thượng bóng một chàng trai cao ráo, mái tóc vàng nâu thanh lịch và đôi đồng tử đỏ hung đặc biệt ấn tượng bước ra. Cô dao động một chút trước sự xuất hiện của anh, tính ra từ lúc chia tay đầu đông năm ngoái vẫn chưa gặp lại mà.
-Thật trùng hợp lại gặp anh ở đây! - Ran tiến lại gần chào hỏi cho phải phép.
-Không trùng hợp, là anh đang tìm em.
Câu nói này có tính là quá nguy hiểm không? Ai đó đi theo bên cạnh Ran, lòng lúc này thật sự có chút không vui.
-Ai vậy? - Shinichi hỏi với âm lượng đủ cho hai người nghe.
-Bạn trai…
“Cái gì?”
-... cũ.
Ran nhà ta thật tình trả lời, chẳng mảy may để ý đến ba từ bạn-trai-cũ đã khiến ai đó đầu xuất hiện vài vạch đen, lập tức gương mặt vẽ nên nhiều phần bực bội. Đã thế cô còn không biết ý, đẩy Shinichi vào đứng ở cầu thang sau cánh cửa, còn cô thì vui vẻ tiếp tục trò chuyện cùng anh chàng tóc nâu kia.
-Anh tìm em có việc gì không?
Chính Ran cũng không ngờ việc bản thân có thể thản nhiên nói chuyện với Hakuba như vậy - người mà cách đây không lâu cô còn cho rằng nỗi hận việc anh ta chia tay cô là không cách nào xóa bỏ, hóa ra mọi chuyện không đến mức đó. Hiện tại đứng trước Hakuba, Ran cảm giác đã nhẹ nhỏm đối diện, chuyện cũ đã qua cô cũng không muốn nghĩ đến nữa.
-Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em, anh chỉ muốn đến chúc mừng.
Ran mỉm cười đưa tay nhận bó hoa từ Hakuba, chính là những bông lan tím được bày trí rất thuận mắt. Anh vẫn nhớ loài hoa mà cô thích - cũng là loài hoa trong tên cô.
-Cảm ơn anh!
Bầu không khí giữa họ tuyệt nhiên không có chút ngượng ngùng, khó xử của một cặp đôi đã chia tay. Ran nghĩ điều này thật tốt, chia tay xong vẫn có thể là bạn. Đôi khi một mối quan hệ kết thúc chính là để một nhân duyên mới bắt đầu. Nhớ lại bản thân cô cách đây vài tháng còn không ngừng nguyền rủa anh, đòi trả thù đủ kiểu, giờ thấy mình ngớ ngẩn làm sao.
Nhưng mà… chỉ có Ran là nghĩ như thế, chứ người đứng bên trong cánh cửa tuyệt nhiên không!
Shinichi trưng vẻ mặt bình thản đọc báo cáo của một vụ án mà anh đang thụ lý, nhưng lòng anh lúc này dậy sóng mấy ai hiểu? Ran vui vẻ cười cười nói nói ngoài kia, cô có hiểu không?
“Sao đứng gần nhau quá vậy?”
Bực bội chuyển thành hành động lúc nào không hay, Shinichi cho điện thoại vào túi cũng tiện kéo sợi dây thêm một đoạn khiến Ran ngơ ngác giật lùi về sau một bước.
Đời này ấy mà, có vài chuyện chính là “gậy ông đập lưng ông” đó nha.
Thấy Ran loạng choạng lùi về sau, theo bản tính gallant vốn có Hakuba rất lịch thiệp bước nhanh lên phía trước vòng tay ra đỡ lấy cô. Tư thế vô tình trở nên cực kỳ thân mật.
Mặt ai đó lúc này… hừm… đã đen lắm rồi!
-Không sao chứ?
Ran gật đầu tỏ ý mình ổn, sau đó cũng tự giác đứng thẳng dậy giữ khoảng cách với Hakuba. Họ cùng nhau trò chuyện thêm một lúc, nhắc về một số chuyện cũ lúc còn đi học, những lần Ran đứng trước các vị giáo sư già khó tính trả lời lung tung cho cả lớp một phen cười no. Cô sinh viên vụng về bốn năm vậy mà cũng đã từ từ mà đi đến ngày tốt nghiệp.
Nhớ về chuyện cũ khiến Ran không khỏi xấu hổ mà bật cười to.
-Rất lâu rồi mới thấy nụ cười này của em - Hakuba cảm thán.
-Em trước giờ có phải là không cười đâu chứ! - Ran phân bua, cô đâu phải tuýp người mặt lạnh như tên kia.
-Không, ý anh là một nụ cười tự nhiên thật sự. Khoảng thời gian vừa qua miễn cưỡng ở cạnh anh, thật có lỗi với em.
Ran chững lại một chút về câu nói của anh, có vẻ Hakuba cũng nhận ra hai người có duyên mà không nợ, đi tiếp cùng nhau chỉ có thêm ràng buộc. Ran mỉm cười nhẹ nhàng:
-Sao nói vậy được, đó là sự lựa chọn của cả hai. Nếu là lỗi thì em và anh đều có.
Khi nói ra câu này nghĩa là lòng cô đã nghĩ thông suốt. Một thoáng ngạc nhiên rồi Hakuba cũng gật đầu đáp lại. Họ nhanh chóng nói lời tạm biệt vì anh còn việc ở công ty, chỉ kịp tranh thủ chút ít thời gian ghé trường tặng cô một bó hoa thay lời chúc mừng.
-Ran, sau này có gì cần anh giúp thì đừng ngại.
-Em nhất định sẽ không ngại.
Cuối cùng vẫn có thể cùng nhau với tư cách bạn bè, thật tốt!
Sonoko vừa rồi cũng đã giục Ran mau đến hội trường, cô đương nhiên nghe lời mau chóng đi xuống.
-Lúc nãy anh sao thế?
-Lỡ tay.
Shinichi cùng Ran đi bên cạnh, đáp trả gãy gọn thế này chứng tỏ tâm trạng đang rất không tốt. Ran to mắt quan sát biểu cảm của anh, chung quy dùng hai chữ “khó chịu” là diễn tả tốt nhất. Nhưng mà tại sao lại khó chịu? Cô nhớ sáng nay ra khỏi nhà tâm trạng anh còn vui vẻ đặc biệt, chỉ cọc cằn thế này sau khi Hakuba rời khỏi…
“Này này, đừng bảo là ghen?”
Mori Ran tự chế giễu chính cái suy đoán của mình, Kudo Shinichi - nếu là kẻ kiêu ngạo số hai thì không ai dám đứng nhất chẳng đời nào ghen tuông vớ vẩn. Mà cô với anh cũng có là gì để mà ghen?
-Anh thấy Hakuba ngầu không? Lúc còn quen nhau tụi tôi lúc nào cũng trong top bảng xếp hạng cặp đôi của trường Đại học.
Thấy bầu không khí nặng nề nên Ran tìm chuyện gì đó để nói. Không ngờ… lại chọc trúng ổ kiến lửa đang làm vị luật sư Kudo khó chịu không yên.
Sau khi yên vị ở hai chiếc ghế cạnh nhau trong hội trường, Shinichi vẫn im lặng không nói gì để mình Ran thao thao bất tuyệt:
-Hakuba giỏi lắm, tốt nghiệp xong đã mở công ty tự làm chủ, điều hành vô cùng tốt. Anh ấy cũng có khiếu nghệ thuật, đặc biệt hát hay hơn anh một trăm lần đó!
Ran à, là cô chọn sai chủ đề nói chuyện rồi…
Bị đả kích nặng nề, nhất là về giọng hát trời sinh đã ngang phè, Shinichi thêm mười phần bứt rứt trong người:
-Tốt thế thì em quay lại yêu hắn đi!
-...
Ran tắt ngấm nụ cười, rất đỗi ngạc nhiên. Biểu cảm anh ta lúc này… đặc biệt khó diễn tả. Như thể ăn nhầm giấm chua, trông cực kỳ tệ.
-Anh ghen hả?
Ran buộc miệng bật ra câu hỏi, sau đó nhận ra mình đã ngốc nghếch thế nào mà dám hỏi câu vô nghĩa ấy, lập tức đưa tay che miệng, lắc đầu xoá sạch suy nghĩ hư cấu kia.
-Tôi xin lỗi, là tôi nói nhảm. Thật vô lý, bạn bè với nhau thì làm sao ghen được.
Thật tuyệt! Cùng nụ cười tươi tắn trên môi Mori Ran nhẹ nhàng đẩy ai đó vào friendzone trong một nốt nhạc. Kudo Shinichi lúc này, tưởng tượng trên đầu có mười đám mây đen, sấm chớp nổ đùng đoàng. Nét mặt chính là cực kỳ khó coi.
🍀
Ran’s POV
Buổi lễ nhanh chóng diễn ra nên cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi cũng không thể kéo dài. Lễ tốt nghiệp rất trang trọng, sau một loạt bài phát biểu từ Hiệu trưởng, Hiệu phó, các nhà chức trách,... thì những tấm bằng cử nhân đã dần dần trao cho các sinh viên.
Tôi và Sonoko cùng nhau tươi cười trong phông ảnh nhờ Shinichi chụp hộ, mặc áo choàng, đội mũ vuông, xem ra chúng tôi đã chính thức tiến thêm một bước ngoặc lớn trong cuộc đời mình.
Sau khi chụp một loạt ảnh cho Sonoko cùng gia đình cô ấy, tôi quay lại nài nỉ Shinichi chụp cùng mình. Trong tấm ảnh miễn cưỡng ấy tôi hơi cúi thấp lưng, tay giơ hai ngón chữ V quen thuộc. Shinichi không tạo dáng cầu kỳ, tay phải đút vào túi quần, tay trái quàng nhẹ sau vai tôi nhưng vẫn giữ một khoảng cách lịch sự, khuôn miệng kéo một nụ cười nhẹ cực kỳ điển trai. Tôi trong tấm hình đó ngậm ngùi mà nói là đã bị hào quang từ anh che lấp mất rồi.
-Anh xem, chụp hình rõ ăn ảnh thế này mà cứ từ chối là sao?
-Chính vì sợ em lu mờ nên mới từ chối đấy.
Ai đó mặt dày nói, tôi tối mặt nhéo một phát vào thắt lưng làm gương mặt phút trước còn cảm thán đẹp trai giờ đã méo xệch vì đau đớn.
-Ran, lại đây!!! - từ xa có tiếng Sonoko gọi.
Tôi mau chóng bước về phía cô ấy. Đến gần Sonoko không nói bình thường mà thì thầm nhỏ vào tai tôi, chắc cố ý không để Shinichi nghe được.
-Ran, cậu với Shinichi chắc chắn là không có gì đó chứ?
Tôi đỏ mặt vì câu hỏi, lập tức đưa tay phủ nhận. Nhưng mà với loại câu hỏi không rõ ràng này Sonoko chỉ nhắc tới “có gì đó” chứ đã nói ý gì đâu, biểu hiện vừa rồi của tôi chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Sonoko cười tinh ý:
-Ran à cậu chính là muôn đời bị tớ nhìn thấu.
-Không phải đâu, tớ với anh ta ghét nhau còn không hết, tuyệt đối không có ý lung tung.
Tôi còn kiên quyết đưa tay chữ X trước ngực. Sonoko chỉ lắc đầu rồi hỏi:
-Thế còn dây ruy băng đỏ, cậu định tặng ai? Hakuba chắc là không được rồi, thôi thì tặng anh ta đi, vừa hay có khi lại thành đôi.
Phải rồi, trường tôi có một điển cố lưu truyền không biết từ bao lâu, không hề chính thống mà chỉ được truyền từ miệng người này sang tai người khác. Sợi dây ruy băng đỏ được buộc ở bằng tốt nghiệp chính là sợi chỉ đỏ gì gì đó, nếu đem tặng cho đối phương mà bạn thích chắc chắn tình cảm hai người sẽ gắn bó mãi mãi.
Nói tới loại truyện vớ vẩn dành cho thiếu nữ mộng mơ như thế, tôi đây không có hứng thú!
-Cậu sẽ tặng cho anh Kyogoku chứ gì - tôi cười lém lỉnh đọc thấu nội tâm bạn mình.
Sonoko má hiện lên vài vệt ửng hồng chắc chắn chính là đã thừa nhận. Chúng tôi cười nói thêm vài câu rồi chia tay nhau.
Trên đường đi về nhà, sắc mặc vị luật sư nào đấy vẫn thờ ơ chán chường. Tôi thật sự không thể hiểu tâm trạng anh ta thất thường như thế là do đâu? Miệng nói là không quan tâm nhưng tay tôi lúc này đang siết chặt sợi ruy băng đỏ trong túi quần, câu nói ban nãy của Sonoko chi phối tâm trí của tôi nhiều quá.
“Thôi thì tặng anh ta đi, vừa hay có khi lại thành đôi.”
Thành đôi cái gì chứ? Tôi mau mau đá những suy nghĩ bất chính đó ra khỏi đầu mình. Khách quan mà nói thì chẳng phải bây giờ chúng tôi cũng đang có một sợi dây quái quỷ buộc cùng nhau đấy thôi, tặng thêm anh ta sợi dây ruy băng này chắc chắn sẽ bị mắng là đồ dở hơi mất.
Nghĩ đến đó lại thở dài, vậy thôi tôi quyết định sẽ giữ sợi dây cho riêng mình.
🍀
Au’s POV
Tối ngày hôm đó, giữ đúng lời hứa Ran đã mở một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng. Trên bàn lúc này có đủ đồ ăn chính, đồ ăn nhẹ, một lọ hoa nhỏ và một chai rượu vang do đích thân cô chuẩn bị. Bữa ăn tối diễn ra như mọi ngày, Ran thấy thế thì không được đặc sắc nên đã nghĩ ra một trò chơi mà trước đây cô và Sonoko thường chơi cùng nhau.
Trò chơi có tên gọi là Sự thật hay Thử thách.
Hai người sẽ lần lượt đặt ra câu hỏi cho nhau, đối phương có hai lựa chọn: một là trả lời sự thật và câu trả lời ấy phải khiến người hỏi tin tưởng được, hai là chọn thử thách nếu không muốn trả lời. Lo sợ trước những thử thách oái oăm mà Shinichi có thể nghĩ ra nên Ran thay hình phạt bằng cách uống cạn một ly rượu đầy trong một hơi.
-Ồ, một trò chơi không có chút thú vị nào.
Shinichi nhàn nhạt nhận xét khi Ran luyên thuyên trình bày luật chơi. Tâm trạng tuy có tốt hơn ban sáng nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy như có một tảng đá đè trên lồng ngực mình, Shinichi cho rằng nếu không dỡ bỏ nó đi thì anh sẽ tiếp tục ngứa ngáy khó chịu. Nhưng bằng cách nào đây?
-Đi mà Shinichi, hôm nay chẳng phải là một ngày rất ý nghĩa sao?
Trước ánh mắt lấp lánh vô đối của Ran, anh chỉ nhếch môi cười nhẹ bất lực rồi gật đầu.
-Câu hỏi thứ nhất: Shinichi anh có thể kể về giấc mơ “đó” không?
Ran hít một hơi sâu sau câu hỏi mà cô tin rằng mình đã lôi hết tim gan để quyết tâm hỏi, đôi đồng tử tím cứ như vô thức mở to thêm một chút, bờ môi cũng khẽ mím chặt. Sau đó, là một khoảng im lặng. Ran tư duy rất nhanh, Shinichi như vậy chắc chắn là không muốn kể, cô lập tức rót đầy một ly rượu đưa trước mặt anh.
Shinichi thấy hành động của Ran lập tức không giấu nổi nụ cười dịu dàng.
-Cũng không có gì, năm tôi 7 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, mẹ tôi lúc đó dùng cả thân mình che chắn cho tôi, kết quả tôi an toàn nằm trong lòng mẹ còn bà ấy thì....
Shinichi nhìn ra khung cửa sổ và hồi tưởng lại, giọng kể anh chầm chậm, đôi lúc còn dừng lại một chút để nhớ. Anh không để ý rằng cô gái ngồi cạnh lúc này viền mắt đã ngân ngấn nước. Khi Shinichi quay đầu lại không tránh khỏi giật mình.
-Em khóc cái gì?
-Tôi cảm động, đây chẳng phải là một câu chuyện buồn sao? - giọng cô hơi nghẹn ngào.
-Đồ ngốc, đúng là chuyện buồn nhưng kết thúc thì có hậu - anh lại không kiềm lòng được đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ mau nước mắt này - Mẹ tôi bị thương nghiêm trọng, hôn mê sâu nửa năm, sau đó bố đưa mẹ qua Mỹ điều trị. Mẹ tôi rất thích nghi với cuộc sống bên ấy nên hai người đã sớm định cư và hiện tại đang sống rất tốt, chỉ là đôi lúc thời tiết thay đổi khiến vết thương đau trở lại. Tôi ám ảnh chuyện đó trong một thời gian dài nên bây giờ thỉnh thoảng vẫn gặp cơn ác mộng ấy.
"Nhưng mà từ khi có em bên cạnh thì đã không còn..."
Shinichi nói một tràng không nghỉ, như thế anh muốn mau mau kể cho xong để cô gái kia đừng có mà xúc động thêm nữa rồi òa khóc.
Ran bỗng dưng lặng thinh một khoảng rồi nở nụ cười vô cùng ấm áp, Shinchi tin rằng cô gái nhỏ này đã đem tất cả năng lượng tích cực đặt vào nụ cười ấy, khiến lòng anh chợt sinh ra cảm giác rất dễ chịu.
-May quá, may là kết thúc như thế!
Ran cảm thán rồi đưa tay quệt giọt nước mắt vụng về. Có điều cô không nghĩ Shinichi lại chọn “sự thật” hay vì “thử thách”, tửu lượng anh ra thì một ly rượu vang có là gì nhưng Shinichi đã chọn chia sẻ cho cô nghe câu chuyện, cho cô từng bước từng bước tiến vào thế giới nội tâm của anh. Suy nghĩ này bất giác khiến Ran cảm thấy hạnh phúc, một dòng ngọt ngào cứ len lỏi chảy trong tim cô.
-Tới lượt tôi đúng chứ? - Shinichi lên tiếng - Đối với tôi em có suy nghĩ gì?
Một câu hỏi… có chút kỳ quặc, không phải phong cách của Shinichi. Ran ngẩn người sau khi nghe, cô nên trả lời như thế nào?
“Là một chàng trai tsundere chính hiệu, trong ấm ngoài lạnh khiến tôi cảm thấy rất thú vị”
“Là người hành động luôn nhiều hơn lời nói, khiến tôi rất yên tâm khi ở bên cạnh”
“Là người tôi không muốn kết thúc quan hệ dẫu tôi biết rõ nếu sợi dây này được gỡ ra thì mọi thứ đều sẽ chấm dứt”
“Là người…”
Những dòng suy nghĩ cứ ồ ạt đổ vào tâm trí Ran, cô cứ nghĩ tới nghĩ lui mãi không tìm được một câu trả lời khách quan để đáp lại anh. Cuối cùng Ran cầm lấy ly rượu uống trong một hơi, hai gò má cô ửng hồng vì hơi men, nom lại thêm phần đáng yêu.
-Xem ra em ghét tôi đến mức đấy!
“Không, không phải Shinichi. Tôi không còn ghét anh, tôi…”
Ran tự dưng lại thấy rối ren, cô không thể lý giải cho cái mớ cảm xúc cứ chồng chéo lên nhau trong lồng ngực mình lúc này.
-Được rồi, giờ tôi sẽ hỏi tiếp. Shinichi, lần gần đây nhất anh khóc là khi nào?
Ran tự cười vì thấy bản thân đặt câu hỏi thông minh hết nấc. Đối với loại người tự cao như anh ta đương nhiên sẽ không thể khai báo thật câu hỏi này, Ran hào hứng rót đầy ly rượu định đưa cho anh.
Nhưng mà Ran ơi, Kudo Shinichi chính là có hai cái đầu như cô đấy!
-Tuần trước, lúc đi đường thì bụi bay vào mắt.
-Hảaaaaaaaaa? - Vô lý, không thể có câu trả lời kiểu thế này được…
-Làm sao?
Ran nuốt nỗi ấm ức này xuống bụng, đợi tới lượt mình lần nữa thì sẽ trả thù. Tuy nhiên, tương lai đó thật là xa xôi quá đi…
Rượu cứ rót lại cạn, tất cả đều chui vào dạ dày Mori Ran. Shinichi quá lươn lẹo để mà mắc bẫy của cô, hay là cô quá đơn thuần đến nỗi chẳng thể bẫy ai?
Ran không biết, sao cô gái nhỏ cứ có cảm giác mình đang bị lừa. Vốn bày ra trò chơi này là để hiểu rõ Shinichi, cũng như sẽ dùng một số câu hỏi công kích anh. Kết quả bản thân mình là người hứng trọn.
Shinichi cũng có chọn “thử thách” trong một vài câu hỏi, nhưng nó không bằng một phần tư số lần Mori Ran phải-chọn. Hơi men lan đến vành tai, cả khuôn mặt cô lúc này ửng hồng một cách toàn diện.
..
.
-Lần gần đây nhất khiến em xấu hổ?
-Là chuyện xấu hổ tại sao tôi phải kể anh nghe?
Ran lại cầm ly rượu uống một hơi. Có vẻ men rượu khiến người say bản lĩnh gan dạ hơn lúc tỉnh. Ran chống tay lên má, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ. Lần này phải là một câu hỏi thật độc khiến anh không thể trả lời.
Một hồi sau, tưởng như chiếc bóng đèn trong suy nghĩ của cô vừa lóe sáng.
-Shinichi, người anh hôn gần đây nhất là ai?
Câu hỏi này nếu bình thường cho Mori Ran mười lá gan cũng không dám hỏi. Nhưng hiện tại cô đã được thần rượu tiếp thêm không biết bao nhiêu lá gan rồi…
Ran cho rằng Shinichi sẽ không bao giờ muốn nói tên cô gái ấy nếu có, và nếu trả lời “chưa từng” thì chẳng phải mất mặt lắm sao? Dù gì thì anh ta cũng là người đàn ông trưởng thành 26 tuổi, nhất định sẽ phải im lặng chọn “thử thách”.
Trong lúc đắc ý với suy nghĩ ấy, Mori Ran cứ mỉm cười suốt thôi. Nụ cười mỉm đáng yêu, đôi gò má hồng hồng, không phủ nhận bình thường Ran đã có một gương mặt khá thu hút, bây giờ nét thu hút ấy dường như tăng thêm gấp bội.
Shinichi hơi ngẩn người một chút vì câu hỏi, sau đó liền thấy hài hước với sự gan dạ lạ thường của cô lúc say. Anh đã định đưa tay tới ly rượu đang đặt sẵn trên bàn.
Nhưng bất giác lòng anh trở nên xốn xang lạ kỳ, không biết có phải do rượu làm đôi mắt trở nên nhạy cảm hơn không vì hiện tại Ran trước mặt anh lúc này tại sao lại đáng yêu quá?
Kudo Shinichi anh sai rồi, không phải do rượu, là do đôi mắt của kẻ say tình.
Khuôn miệng anh đào chúm chím rồi cong một đường đắc thắng, meo meo của anh chắc đang vô cùng tâm đắc với kết quả sắp diễn ra. Ran chống hai tay lên cằm làm bông hoa nhỏ chờ đợi Shinichi thực hiện thử thách.
Chưa bao giờ Shinichi nghe tiếng tim mình phản ứng dữ dội như thế, kể cả lúc tham gia cuộc thi điền kinh 1000 mét anh tham gia hồi đại học.
Chưa bao giờ một h.am m.uốn lạ kỳ cứ thôi thúc anh như vậy.
Chưa bao giờ anh phân tâm như vậy.
Shinichi thở dài một cái thật ngắn, sau đó đưa cánh tay phải quàng ra sau gáy Ran, lòng bàn tay chuẩn xác đặt sau cổ cô. Vì quá nhanh nên Ran chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhất thời bất động.
Rất nhanh sau đó, bờ môi phủ xuống bờ môi.
Tựa như có dòng điện chạy qua sống lưng, Ran mở to đôi mắt, hai tay cũng vô thức đặt lên vai anh. Lúc này cô nên phản ứng như thế nào? Là Shinichi đang hôn cô, đúng chứ?
Đúng là như vậy!
Nụ hôn rất lịch thiệp, chỉ dừng lại ở sự tiếp xúc giữa những cánh môi, hơi thở mát lạnh của Shinichi cứ phả đều đều lên dàn da gần nơi cánh mũi của cô. Ran nhắm tít hai mắt lại, bàn tay đặt trên vai anh cũng cuốn lại thành nắm đấm. Biểu cảm của cô cứ khiến anh càng muốn trêu chọc.
Không biết có phải do rượu làm đầu óc không tỉnh táo không, Ran cảm thấy nụ hôn này đặc biệt lâu, ít nhất cũng lâu hơn những nụ hôn cô từng xem trên phim.
Shinichi cuối cùng cũng buông cô gái trong lòng ra. Ran cảm nhận được dường như có hàng trăm con bướm đang chơi nhào lộn trong dạ dày của mình. Cảm giác này đặc biệt khó chịu, khó giải thích, là vui sướng hay tức giận?
Bỗng dưng Shinichi mỉm cười:
-Là em!
- Hết chương VIII -