[Longfic|MA] Runaways

  • Tác giả Tác giả Ony
  • Ngày đăng Ngày đăng

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
411
.
Ý tưởng fanfic này được hình thành từ một cơn ác mộng của Draling.
Và toàn bộ fanfic này được lên kế hoạch theo cách riêng như vậy...
.

Đây là nơi nào?
Đây là Địa Ngục.
Địa Ngục là đâu? là nơi đền tội...là nơi lưu đày.
Nơi duy trì trật tự vũ trụ. Nơi kẻ có tội phải đền tội...
Luật Địa ngục- là để tuân theo- không phải để gẫm...


...

[MA]
.RUNAWAYS.

Author: DraNYC (VnDrag/RyanMcCain), Ony, Milky
Rating: MA (Trong fic có những cảnh bạo lực nặng nề)
Genres: Fantasy, Romance, Humor và thật nhiều Tragedy ~
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, viết với mục đích phi lợi nhuận
Warning: Không RE-POSTCHUYỂN VER dưới mọi hình thức.
Character(s): Shinichi.K, Ran.M, Heiji.H, Kazuha.T, Saguru.H, Shiho.M, Kaito.K, Aoko.N
Status: On-going

Prologue

Chúng tôi đang chạy trốn khỏi địa ngục.
Chúng tôi, những kẻ tuy đã chết nhưng vẫn còn lưu luyến chốn nhân gian.
Chúng tôi là những Kẻ chạy trốn. Chúng tôi là nhóm Đào tẩu.
Chúng tôi là những kẻ sẽ làm bất cứ điều gì để đến được với cánh cổng quay ngược thời gian, ở tầng sâu nhất của Địa ngục.
Chúng tôi không cần tái sinh, chúng tôi không muốn đầu thai. Chúng tôi muốn cuộc đời chúng tôi đang sống.
Gần lắm, gần lắm rồi. Một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ tới được nơi mong muốn.
Tám người chúng tôi…


...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
RUNAWAYS
Chương 1
Là Địa ngục.
Là nơi cậu phải đền tội, dù bằng phương thức nào, dù có tàn độc đến đâu.

Đền hết tội, cậu sẽ được đầu thai
...

Tôi đang ngồi trên một chuyến xe.

Tất cả chúng tôi đang cùng rơi xuống. Rơi xuống trong một cái hố đen, sâu thẳm dường như không có đáy.

Cả cuộc đời này, tôi đã nghĩ đến cảnh mình chết đi. Nhưng chưa bao giờ tôi ngờ mình sẽ chết như thế này. Một cái chết có lẽ sẽ vô cùng đau đớn, méo mó, dị dạng. Tôi sẽ chết vì một tai nạn thảm khốc.

Không rõ ai là người lái chuyến xe này. Tôi đã vội vàng lên xe để đến một nơi nào đó, tôi cũng không thể nhớ rõ nữa. Trong đầu tôi lúc này, không có bất cứ ý niệm gì về người tài xế, về nơi tôi đang tới, về mục đích chuyến đi. Không gì cả.

Trong đầu tôi lúc này, chỉ toàn là sợ hãi. Nỗi sợ đang choán hết tâm trí, lấn át mọi suy nghĩ, mọi hình ảnh khác đang cố chen chân vào bộ não tôi. Người ta thường bảo, trước khi chết, cuộc đời mà ta đã sống sẽ trôi qua trước mắt. Nhưng tôi chẳng thấy gì cả.

Cũng có thể, tôi không thể thấy gì vì đã sống một cuộc đời quá nhàm chán.

Chiếc xe rơi mãi, rơi mãi. Tôi thót tim từng đợt vì nỗi sợ hãi khi chiếc xe chạm đất. Sẽ là một cú va chạm khủng khiếp. Với suốt quãng thời gian rơi nãy giờ, tôi biết độ cao khủng khiếp như thế nào, và cái chết tới sẽ đau đớn ra sao. Với vận tốc này, người ngợm không nát bấy mới là chuyện lạ.

Chợt chiếc xe dừng lại.

Rồi trong mắt tôi chỉ còn lại màu đen.

Một thứ gì đó giống màn hình điện tử chợt sáng lên trong bóng tối. Dòng chữ ghi “Địa ngục. Tầng thứ tám”.

Tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi nhìn lại cơ thể mình. Không trầy xước. Không dấu tích của một vụ va chạm. Nhưng với tấm bảng điện tử trước mắt, tôi chắc chắn mình đang ở Địa ngục rồi. Tôi hoảng loạn, không phải bởi tôi sợ cái chết, mà bởi tôi đột nhiên nghĩ tới mẹ tôi. Mẹ tôi, người sẽ khóc hết nước mắt khi phải tiễn đưa con trai mình về nơi chín suối. Khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt của mẹ chợt hiện lên, sống động tới nỗi tôi đã đau khổ, tôi muốn gào thét, tôi muốn quay ngược thời gian, tôi muốn xuống khỏi chuyến xe đó, tôi muốn quay về bên mẹ tôi, an ủi người, ôm lấy người, thương yêu người, dành hết tình cảm mà một đứa con trai có thể cho người.

Nhưng không thể. Tôi đã chết rồi.

Tôi ngó quanh quất. Phải có một cách nào đó để về bên mẹ. Phải có cách.

“Đừng tìm nữa. Nếu là tầng thứ nhất thì may ra có cơ hội. Nhưng đây là tầng thứ tám rồi.”

Có giọng ai đó cất lên. Tôi giật mình, tìm chủ nhân của giọng nói đó.

Ngồi ở cách tôi không xa là một cậu thanh niên, có lẽ bằng tuổi tôi, da ngăm đen, mệt mỏi chống cằm lên đầu gối, tay vòng ôm lấy chân. Cậu ta chán nản thở ra một tiếng, rồi quay lại nói với tôi.

“Đây là tầng thứ tám của Địa ngục. Cậu đã phạm phải một tội lớn mới bị đày xuống đây. Không có hi vọng quay trở lại thế giới người sống ngay lúc này đâu. Muốn được đầu thai, cậu phải tuân thủ quy tắc của thế giới này. Vượt từng tầng để quay trở lại tầng thứ nhất. Ở đó, cậu sẽ được đầu thai.”

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Sao cậu ta lại biết rõ về nơi này đến thế?

Như đọc được ý nghĩ của tôi, cậu ta đứng dậy, tiến lại gần chỗ tôi rồi chìa tay ra.

“Hattori Heiji. Tôi mới bị đày từ tầng năm xuống đây. Tôi đánh Quản ngục.”

“…. Tôi là Kudou Shinichi.”

“Kudou.” Cậu ta bắt tay tôi. Sau đó hỏi “Sao cậu lại ở đây?”

Một câu hỏi lịch sự hơn để tránh từ chết. Mà thực ra cũng không cần thiết lắm. Tôi tự nhận thức được mình giờ chỉ còn là một hồn ma âm phủ. Tôi trả lời

“Tôi gặp tai nạn. Chiếc xe chở chúng tôi lao xuống vực.”

“Chúng tôi?”

“Tôi đi cùng bạn.”

“Chỉ có một mình cậu ở đây à? Bạn cậu đâu, có nhìn thấy họ không?”

Tôi nhìn ra xung quanh. Trong bóng tối, chỉ có hai đứa chúng tôi. Tôi lắc đầu. Hattori tặc lưỡi

“Có lẽ họ ở những tầng khác…”

Ở đằng xa chợt có ánh đèn. Ánh đèn sáng dần. Khi ánh đèn tiến lại gần hẳn phía chúng tôi, tôi nhận ra có một người đàn ông với bộ tóc dài màu bạc đang xách ngọn đèn. Ánh mắt lạnh băng của hắn ta nhìn xoáy vào hai đứa chúng tôi. Trong một giây, tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Đôi mắt của hắn không có chút tình người nào. Chỉ là một tròng đen lạnh như đá. Và đâu đó, có một sự ác độc, sự ác độc ẩn náu như một con hổ mang đang rình mò, chỉ chực người khác sơ hở là sẽ vồ ra cắn chết.

Người đàn ông ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Chúng tôi lặng lẽ bước theo hắn. Đi mãi tới lúc hắn ra hiệu dừng lại. Hắn đưa tay vào khoảng đen trước mặt, rồi dùng tay kéo ra. Chợt có ánh sáng. Tôi đưa tay lên che mắt vì chói. Tôi có thể cảm nhận được tay hắn lôi cổ áo tôi, kéo tôi đẩy vào bên trong luồng sáng.

Tôi loạng choạng bước vào một căn phòng.

Trước mắt tôi là một căn sảnh lớn màu xám. Hai bên sảnh là hai cầu thang lên xuống. Chính giữa là một chiếc máy hình cầu đặt trên một chiếc bệ. Người đàn ông tóc bạc ra hiệu cho chúng tôi đi chếch về phía bên phải thiết bị đó. Ở đó có một quầy như quầy lễ tân ở khách sạn. Ngồi ở đó là một người…

Không. Chỉ có hình dáng con người. Mặt y là một màu đen. Không có mắt, không mũi, cũng không có miệng hay tai. Y lôi từ dưới gầm bàn ra một bộ quần áo. Người đàn ông cầm bộ quần áo, vứt sang phía tôi.

“Nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang. Thay nhanh rồi ra đây.”

Giọng của hắn lạnh tanh. Nếu còn sống, tôi sẽ ví giọng nói này như vọng từ âm ti đến.

Tôi cầm bộ quần áo màu xám đi thay. Trên ngực áo tôi có con số 900-2015.

Người đàn ông dẫn bọn tôi lên lầu. Hattori liếc sang tôi. Rồi cậu ta nói

“Cậu là người thứ 900 bỏ mạng trong năm nay.”

“Hả?”

“Con số đó đó.” Cậu ta chỉ vào con số trên ngực tôi.

Ra là vậy…

“Im lặng!”

Hai đứa chúng tôi lại lầm lũi đi.

Căn phòng hắn đẩy chúng tôi vào cũng chỉ có màu xám. Bốn chiếc gi.ường tầng xếp song song. Ở góc phòng có bồn rửa mặt. Bồn cầu là dạng dành cho nam giới. Trong phòng này chắc chỉ toàn đàn ông. Những thằng đàn ông đã vì một lí do gì đó mà chết thảm. Giống tôi.

Hattori leo lên chiếc gi.ường ngay trên đầu tôi. Ở bên cạnh gi.ường có dán số 375-2007.

Cậu ta đã ở đây tám năm rồi.

“Hattori…”

“Gì vậy?” Cậu ta hỏi vọng từ tầng trên xuống.

“Nếu cậu không phiền, tôi có thể hỏi cậu một câu được không?”

“Muốn biết tại sao tôi chết phải không?”

“…”

Nghe tiếng cậu ta cười khẩy. Sau đó có tiếng nói

“Tôi giết người.”

Giết người?

“Tôi bị xử bắn năm 2007. Tôi tự vệ, nhưng nhân vật tôi giết là người có máu mặt, vậy nên không những phải trả tiền đền bù cho gia đình nạn nhân, tôi còn bị tòa xử tội mưu sát. Tôi cãi kiện ba năm không thành. Khoảng đầu năm 2007 họ mang tôi ra xử.”

Cậu ta ho khẽ hai tiếng rồi nói tiếp

“Điều buồn cười nhất là xuống đến đây, tòa án Địa phủ cũng xử tôi tội sát nhân. Tôi phải cải tạo ở đây cho đến khi Diêm phủ cảm thấy tôi đã đền tội đủ. Mà, cải tạo tức là thế này này…”

Cậu ta nhảy xuống khỏi gi.ường, trật phần trên của bộ áo liền quần xuống đến thắt lưng.

Trên lưng cậu ta đầy những vết sẹo. Sẹo dọc ngang, chằng chịt. Có một số vết hình tròn, nhìn như bị ấn bởi một con dấu tròn. Nung đỏ. Như trong những bộ phim cổ, trong những cảnh tra tấn mà người ta không ngần ngại phô ra.

“Mỗi tầng của Địa phủ có một tòa nhà xây dở. Những tòa nhà đó không bao giờ có thể hoàn thành. Dù cậu có cố gắng xây cách mấy, ngày hôm sau quay lại, những tòa nhà đó lại quay trở về trạng thái như chưa hề được đụng tới. Mọi tội nhân của Địa phủ đều phải tới những tòa nhà đó để xây dựng. Làm cả ngày, không ngơi nghỉ phút nào. Những kẻ như gã tóc bạc ban nãy được gọi là Quản ngục. Chúng sẽ giám sát ta suốt quá trình. Chỉ cần ngưng lại một giây, chúng sẽ dung roi quất. Tệ hơn nữa…”

Tệ hơn nữa? Còn có thể tệ hơn nữa sao?

“Nếu chúng cảm thấy cậu có thái độ chống đối, chúng sẽ tống cậu vào một căn phòng. Chưa ai vào căn phòng đó trở ra mà vẫn giữ được lí trí. Tôi đã mất vài người bạn nhờ căn phòng đó rồi. Chúng sẽ đem tất cả những người loạn trí đó đi tẩy trần. Mà tẩy trần là gì? Tẩy trần không phải để rửa sạch tội lỗi cho cậu, mà là để xóa sạch kí ức trong quãng thời gian cậu ở Địa ngục, cậu sẽ phải sống lại và đền tội lại từ đầu.”

“Khoan đã.”

“Gì thế?”

Tôi ngập ngừng rồi hỏi

“Cậu bảo… cậu đánh Quản ngục nên bị đày xuống đây. Hành vi đó không phải là chống đối sao? Sao cậu không bị tống vào căn phòng đó?”

“… Cậu có biết đấu trường Colosseum không?”

“Biết.”

“Mỗi tuần, Quản ngục sẽ chọn ra một nhóm nhỏ tù nhân tống vào một đấu trường tương tự như Colosseum. Trong đấu trường đó, cậu không có quyền đánh lại quản ngục. Chỉ có thể chạy quanh và tránh né. Nói cách khác, cậu giống một con thú đang cố tránh lưỡi dao của đồ tể. Những kẻ trái luật sẽ bị đày xuống tầng thấp hơn. Bao nhiêu tầng là tùy Quản ngục quyết định. Khi chống đối trong đấu trường, cậu chỉ bị đày xuống tầng thấp hơn thôi. Đó là quy định có từ ngàn xưa rồi.”

“… Địa ngục này là nơi quái quỷ nào vậy?”

“Là Địa ngục. Là nơi cậu phải đền tội, dù bằng phương thức nào, dù có tàn độc đến đâu. Đền hết tội, cậu sẽ được đầu thai.”

Có tiếng chuông ở đâu đó vang lên. Chuông đánh chín tiếng. Hattori mặc lại áo, kéo khóa rồi leo lên gi.ường trên.

“Tới giờ giới nghiêm rồi. Cậu nên đi ngủ đi.”

Tôi nằm lên gi.ường. Trên gi.ường không có đệm, cũng không có gối. Thứ duy nhất trên tấm phản gỗ là một mảnh vải gai. Chắc là dùng thay chăn?

Tôi gác tay lên trán. Tôi phải đền tội, sẽ phải đền tội. Tội lỗi của tôi là gì?

Một cơn sóng kí ức từ xa xưa trào lên. Dòng máu nhuộm đỏ đôi bàn tay. Con dao lạnh lẽo nằm trên sàn nhà. Máu chảy loang lổ. Xác người trên mặt đất. Tiếng khóc của hai đứa trẻ hòa lẫn với tiếng pháo hoa đêm giao thừa. Trên người chúng loang lổ máu.

Chúng mới giết người.

Tôi giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm khuya. Có tiếng chuông lớn, gióng liên hồi. Tôi nhổm dậy. Hattori thì đã từ gi.ường trên nhảy xuống. Cậu ta nhòm qua khung sắt trên cánh cửa giam cầm chúng tôi. Sau đó cậu ta nói, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa.

“Thêm một tội nhân của Địa ngục.”

Rồi cậu ta quay lại, ấn đầu tôi xuống gi.ường.

“Nằm im!”

Sau đó nhanh nhẹn leo lên gi.ường trên. Nghe tiếng cót két. Tôi cũng nằm xuống, nhắm mắt lại.

Có tiếng lách cách. Sau đó cánh cửa phòng bật mở. Luồng sáng bên ngoài lọt vào phòng. Sau đó tất cả lại tối đen.

Tôi hé mắt ra nhìn. Có một bóng đen ở gi.ường đối diện. Cái bóng nhanh chóng nằm xuống gi.ường.

Tất cả không gian trở về yên lặng.

[To be continued...]

by DraNYC
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Vâng, hình như đây là lần đầu ss viết fanfic kiểu tập trung yếu tố kinh dị kết hợp những pha tàn bạo...
Từ ngữ trong từng câu chữ rõ ràng, sắc nhon, hệt như con dao róc từng tảng thịt...
Địa nguc... chốn cực hình tàn bạo nhất, đau đớn nhất để phạt tội những kẻ có tội...
Tuy mới chương đầu, mọi thứ vẫn còn còn rất mơ hồ.
Lí do tại sao "tôi" bị đày tận tầng 18 địa ngục vẽ nên dấu chấm hỏi lớn trong lòng, bức bối và nhen nhóm ý nghĩ tìm lời giải đáp và cả... giải thoát bản thân...
Aiz, vài cảm nhận từ thần kinh thô thiển của em lúc đêm khuya đây ạ... em có đếm số hột da gà nổi trên tay đó ạ...
._.
Ss... em đặt gạch hóng chờ fic của ss...
 
Drag, Draling Darling của em *bắn tim phùn phụt*
Em bảo rồi mà, anh viết đíp không sợ đâu :v
Thực ra nó cũng hay phết, lời văn cũng ổn :v Anh kiếm đâu ra mấy cái cực hình tra tấn đấy? Phải dã man hơn, máu chó hơn. Phải kinh khủng hơn :c Tầng 8 mà nhẹ nhàng như thế thì tầng một ngồi chơi uống nước chè à?!
Darling à, quay về con đường hài nhảm đi =))
Mà anh viết đíp hay không em cũng kệ, miễn có cái đọc là được rồi =))
Kí tên: Thanh niên trong sáng tựa đóa lan trắng =))
 
RUNAWAYS
Chương 1 - Tiếp
By DraNYC

Là Địa ngục.
Là nơi cậu phải đền tội, dù bằng phương thức nào, dù có tàn độc đến đâu.

Đền hết tội, cậu sẽ được đầu thai
...
Buổi sáng bắt đầu với một hồi chuông. Hattori đẩy tôi đi rửa mặt và súc miệng thật nhanh, sau đó nhanh chóng lôi tôi xuống sảnh.

Mấy chục hàng ghế xếp song song chật kín sảnh. Tôi quay sang hỏi

“Để làm gì vậy?”

“Ngồi ăn sáng.”

Cậu ta kéo tôi lách qua nhiều tội nhân khác, đến xếp hàng trước một cái vạc lớn. Đằng sau cái vạc là một người vô diện như ngày hôm qua tôi thấy, bên cạnh người đó là hai chồng bát. Có mấy cái vạc như vậy ở gần đó, và các tội nhân đang xếp hàng chờ đến lượt.

Tôi và Hattori nhận bát của mình rồi nhanh chóng quay lại chỗ hàng ghế. Vừa ngồi xuống, cậu ta đã ngửa cổ húp ngay bát của mình, mặc cho khói vẫn còn nghi ngút. Sờ chiếc bát của mình, tôi chắc chắn nhiệt độ của bất kì cái thứ gì được phát trong cái bát của bọn tôi, phải đến tầm 100 độ C, thế mà cậu ta làm luôn một hơi. Hattori quẹt miệng rồi giục

“Ăn nhanh lên, quá giờ là khỏi ăn đó.”

“Nhưng mà…”

“Nóng hả? Không sao đâu, cậu sẽ quen thôi. Bất kì vết thương nào dưới này cũng có thể tự lành nhanh chóng. Không lành làm sao bọn Quản ngục hành chúng ta tiếp được. Cổ họng tôi chắc cũng đầy sẹo bỏng.”

Tôi chần chừ nhìn cái bát của mình. Nghe cậu ta kể thôi cũng đã thấy hãi rồi. Nhưng thôi kệ.

Tôi ngửa cổ húp cái bát. Cảm giác như có một dòng dung nham đang chảy từ miệng qua cổ họng, xuống đến dạ dày. Toàn cơ thể như đang bị thiêu cháy. Nhưng mặc kệ, tôi nhắm mắt nuốt cho hết thứ chất lỏng trong bát của mình.

Vừa vặn lúc tôi đặt bát xuống, tiếng chuông lại vang lên. Tất cả tội nhân lập tức đứng dậy.

Tay Quản ngục hôm qua bước từ ngoài sân vào. Nói mới để ý, hôm qua tôi vào đây từ phía hông sảnh, hôm nay lại phát hiện ra đối diện ở chính giữa sảnh có một khoảng sân. Đánh mắt nhìn ra xa, còn có thể thấy một tòa nhà.

“Đó là Căn phòng mà tôi nói hôm qua đó.”

Hattori nói khẽ. Tôi nhìn ra phía tòa nhà đó. Hattori gọi đó là Căn phòng. Mà có lẽ mọi người ở đây cũng gọi nó là Căn phòng.

Quản ngục đi kiểm tra bát của từng người một. Chợt hắn dừng lại, lôi từ trong ngực áo ra một chiếc roi. Sau đó dùng hết lực vụt vào một người ở hàng thứ ba từ cửa vào. Người đó ngã quỵ xuống, oằn người lên bởi vết roi quất. Bát của anh ta đổ tung ra sàn. Bên trong đầy những chất đỏ như máu. Nó nhầy nhụa, nhớp nháp, kinh khủng tới nỗi chỉ nhìn đã khiến bản thân thấy buồn nôn. Tôi thấy cơn ớn lạnh trào lên đến cuống họng. Ở bên cạnh, Hattori bấm tay tôi

“Nhịn đi.”

Nếu tôi nôn ra ở đây, chắc đứa tiếp theo bị quất sẽ là tôi.

Đâu đó sau lưng tôi có tiếng xì xào.

“Hắn ta phạm tội cưỡng hiếp lúc còn sống.”

“Lúc còn sống, thức ăn lúc nào cũng để thừa mứa.”

“Cái bát của hắn lúc nào cũng tự động đầy lại. Sáng nào cũng bị đánh vậy đó.”

Tôi cảm thấy thực sự muốn ói. Tôi bấm ngược lại vào tay Hattori. Tôi hiểu cái chất đỏ đỏ kia là gì rồi.

“Im lặng!”

Quản ngục quát. Sau đó hắn tiếp tục đi kiểm tra. Thêm hai ba người nữa bị đánh. Giờ tôi mới hiểu, có những kẻ còn bị trừng phạt bởi chính bữa sáng của mình. Tôi thì không.

Hay là chưa nhỉ?

Quản ngục đi lướt qua hai đứa chúng tôi. Ánh mắt của hắn xoáy vào mặt chúng tôi. Cái tròng đen lạnh lẽo ngày hôm qua. Nó xoáy vào, rồi lại đi qua.

Hắn đi hết một vòng, đánh thêm vài người nữa, rồi quay trở lại vị trí ở gần cửa, nói

“Xếp hàng, tới Nhà.”

“Là cái nhà xây mãi không xong đó.”

Tôi gật đầu. Cái này thì có thể suy luận ra được. Đơn giản ha, chỉ có mỗi một chữ Nhà. Một cái nhà xây mãi không xong.

Chúng tôi lục tục xếp hàng, bước ra sân. Đi chếch về hướng bên phải của Căn phòng, tầm mười lăm phút sau, chúng tôi tới Nhà.

Nó giống như một tòa nhà cao tầng đồ sộ, choáng ngợp, sang trọng, xa xỉ, xuất hiện ở những con phố của lớp người giàu mà tôi từng có vài dịp đi qua. Tầng nào của Nhà cũng đang trong trạng thái xây dở. Quản ngục đẩy chúng tôi vào bên trong Nhà. Bên trong, nó rộng hơn những gì tôi cảm nhận khi đứng ở ngoài nhìn. Và có rất nhiều việc chờ đợi đám tội nhân chúng tôi. Nhà không có móng, vậy nên chắc sẽ có một tốp phụ trách vụ này. Còn đổ bê tông, còn xây tường… Căn nhà này đứng được quả là kì tích. Tôi giữ cái ý nghĩ đó trong đầu, cười một mình trong đầu.

Quản ngục phân tốp làm việc ở tầng trệt. Sau đó lần lượt phân bọn tôi lên những tầng cao hơn. Mỗi tầng lại có một giám sát, là mấy tên vô diện. Quản ngục phân tôi lên tầng 4, Hattori lên tầng 6. Cậu ta nhắc nhanh với tôi, cứ cắn răng làm việc, kể cả nếu bị đánh. Ngày sẽ sớm trôi qua thôi.

Hi vọng thế.

Tầng tôi làm việc có Quản ngục giám sát. Hắn theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi. Và tôi có cảm giác hắn đặc biệt xoáy mắt nhìn tôi, bởi cứ đôi lúc tôi lại cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Như thể tôi có linh cảm về mối hiểm nguy là hắn đang rình rập vậy. Tôi lặng lẽ bưng gạch chuyển cho người xây tường. Một người khác ngồi trộn vữa. Có bốn bức tường, nhưng nó quá rộng, phải có hai tốp như vậy xử lí mỗi bức tường. Ba người một tốp, tám tốp, là tầng này có hai mươi tư người. Tôi không biết những tầng khác như thế nào, nhưng với số tầng nhà tôi nhìn thấy, tôi đoán rằng số người đang ở tầng Địa ngục này là tầm 800.

Tôi bưng gạch mãi. Tay bắt đầu tê dần, chân cũng bắt đầu mỏi. Chỗ gạch thì dường như càng lúc càng nặng. Mà nhìn ngoài trời, mặt trời vẫn chưa nhích khỏi vị trí cũ được là bao.

Dưới này có mặt trời à?

Tôi chợt ngưng lại một giây, nghĩ.

Từ góc phòng, Quản ngục đã lướt tới ngay sau lưng tôi từ bao giờ. Cây roi vút lên, chạm lưng tôi một cái chát. Toàn bộ phần dọc từ vai trái xuống đến lườn phải lập tức nhói lên, đau như bị hàng ngàn con ong đốt, kiến cắn. Chân tôi hơi khuỵu xuống, vậy là hắn quất tiếp vào chân phải.

“Cố chịu đựng.”

Giọng Hattori ong ong trong đầu. Tôi cắn răng đứng thẳng dậy, bưng chỗ gạch đi tiếp về phía người xây tường.

Quản ngục lại quay về góc phòng. Hắn khoanh tay lại, tiếp tục chăm chú theo dõi chúng tôi làm việc.

Đến hết ngày hôm ấy, tôi bị đánh thêm ít nhất mười lần nữa. Tôi cam chịu làm tiếp, đến lúc hắn kêu dừng thì toàn thân ê ẩm, đau buốt, như hàng triệu mũi kim châm.

Hattori có thêm một vết nung nữa ở vai phải. Vết nung này mới, thịt cháy vẫn còn đỏ.

Tôi không biết đến lúc nào thì chúng ấn sắt nung vào người tôi giống như đã làm với cậu ta.

Chúng tôi lại xếp hàng quay về Trại. Giờ tôi biết chỗ mà chúng tôi ở gọi là gì rồi. Trại. Hắn nói “Đến giờ về Trại.” Vậy là tất cả chúng tôi xếp đồ đạc vào vị trí cũ. Lúc xếp hàng đi ra cầu thang, tôi kịp nhìn thấy viên gạch mới đặt vào bức tường biến mất. Cũng như hàng trăm viên gạch đã biến mất ngày hôm đó. Để chúng tôi cứ tiếp tục trát vữa, bưng gạch một cách vô vọng.

Về Trại. Về Trại.

Bữa tối của chúng tôi bằng một nửa bữa sáng. Lần này thì nó lạnh buốt, như thể chúng tôi đang uống nước đá ở hai cực trái đất, có cảm giác toàn bộ nội tạng trong cơ thể đều bị đóng băng, ướp đá.

Hôm đó, người cùng phòng mới ngày hôm qua không quay lại.

Nghe nói anh ta bị tống vào Căn phòng.

Chiếc gi.ường trống trơn. Tôi và Hattori, đứa gi.ường dưới, đứa gi.ường trên, cố dỗ mình đi vào giấc ngủ. Mặc cho toàn thân ê ẩm, đau đớn.

Tội lỗi của tôi? Có phải đó là tội lỗi của tôi không? Có phải là giấc mơ vẫn ám ảnh tôi từ khi còn sống? Có phải dòng máu đỏ, có phải con dao đó?

Đêm đó, mùi máu tanh bám lấy tôi trong giấc ngủ.



 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
RUNAWAYS
Chương 2 | By DraNYC
"Cậu có còn muốn được đầu thai không?”
...
“Hattori?”

“Gì thế?” Cậu ta hỏi vọng từ gi.ường trên xuống. Đã quá giờ giới nghiêm lâu lắm rồi, nhưng chúng tôi không thể nào ngủ được. Toàn thân tôi vẫn còn đang ê ẩm vì trận đòn sáng nay. Tôi trượt chân, vỡ một viên gạch, vậy là ăn đủ.

Quản ngục chuyển tôi lên những tầng cao hơn. Hắn đẩy tôi đến tầng trên cùng. Nó là một tầng lộ thiên.

Mặt trời mà tôi thấy vào buổi sáng đầu tiên ấy, nó vẫn đang lơ lửng trên đầu chúng tôi.

“Ở đây cũng có mặt trời sao?”

Hattori cựa mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng cót két của tấm phản. Một lúc sau, cậu ta trả lời

“Mặt trời ở nơi này không phải là mặt trời.”

Trán tôi nhăn lại một chút. Thế là sao?

“Nó chỉ là một hình ảnh phản chiếu của mặt trời. Nó cũng không phải là mặt trăng đẹp đẽ. Nó là cái bóng của mặt trời. Một cái bóng vô dụng, không tỏa ra hơi ấm, mang ánh sáng phản chiếu. Và quan trọng nhất, nó chưa bao giờ là mặt trời cả. Nó là cả một sự giả dối.”

Cậu ta hít vào một hơi. Sau đó thở hắt ra, cựa người thêm lần nữa

“Cậu nên quên hình ảnh mặt trời cậu đã từng biết đi.”

“…”

“Tôi đã từng nhìn lên cái bóng đó, đã từng hi vọng về cuộc sống ở nhân gian. Tôi đã từng hi vọng, nếu tôi nhẫn nhục, tôi sẽ lại được nhìn thấy một mặt trời thực sự. Một mặt trời tỏa ánh sáng ấm áp, chói chang, phủ lên d.a thịt, thổi vào con người ta sức sống và mỗi buổi sớm mai thức dậy. Nhưng không. Mỗi ngày tỉnh dậy, nhìn thấy mặt trời, tôi chỉ càng mất đi niềm tin. Đừng quá kì vọng, cậu sẽ mất đi nghị lực giống như tôi.”

Đó là một mặt trời giả dối sao?

Một mặt trời xuất hiện chỉ với mục đích khiến cho những kẻ tội nhân như tôi cảm thấy tò mò, ngạc nhiên. Để chúng tôi sẽ nhìn lên, với hi vọng, như Hattori mới nói, rồi sẽ giẫm đạp lên mọi ý nghĩ về ngày mai còn sót lại trong chúng tôi. Ngày mai, tôi sẽ được đầu thai. Ngày mai, tôi sẽ được tắm trong ánh mặt trời ấm áp. Những ý nghĩ tươi sáng cứ liên tục hiện lên, và cái bóng của mặt trời kia, những ngọn roi quất, những miếng sắt nung đỏ, chúng sẽ vả ngược lại vào mặt chúng ta, sẽ khinh miệt mà nói rằng, ồ không, đừng mong đợi nữa, đừng hão huyền nữa.

Tôi nhìn lên mặt trời. Nó vẫn lạnh lẽo như vậy. Vẫn giả dối như vậy. Vẫn tàn nhẫn như vậy. Tàn nhẫn giẫm đạp lên hi vọng của tất cả tội nhân.

Có tiếng roi xé gió. Lưng tôi chắc đã lằn lên một vệt đỏ. Tôi cúi xuống, cắm cúi trộn vữa.

Hôm nay, tên vô diện lột bộ áo liền quần của tôi ra. Như ngày hôm qua. Như những tội nhân khác đang ở trên tầng lộ thiên đó. Mặc cho chúng tôi trơ người trước gió buốt. Da dẻ tôi dần tê cứng lại, tôi không cảm thấy được gì. Tay tôi vẫn trộn vữa, như một cái máy. Tôi không cảm nhận được bàn tay đang cầm bay, không cảm nhận được gì nữa. Ngoại trừ cơn gió lạnh vẫn thổi từng đợt. Lạnh dần. Lạnh dần. Cứ mỗi lần tôi nghĩ tôi không thể nào cảm nhận được sự lạnh lẽo của gió nữa, sống lưng tôi lạnh rợn lên, buốt như có hàng triệu cây kim đâm vào. Như thể, cơn gió biết tôi đã bắt đầu quen với nhiệt độ đó, và tự động hạ nhiệt độ xuống thấp nữa vậy.

Kẻ vô diện đang giám sát chúng tôi. Tôi biết thế. Cái cảm giác tôi có khi Quản ngục theo dõi chúng tôi, nó đang hiện hữu đâu đó trong không gian này. Không mạnh bằng, không ghê rợn bằng, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận. Chúng nhìn chúng tôi, cai quản chúng tôi, coi chúng tôi là những con thú nằm dưới bàn tay điều khiển của chúng. Những con thú nhơ bẩn, súc vật, đã phạm tội, và giờ phải chịu chúng trừng phạt, chịu chúng thực thi công lý, chịu hình phạt tưởng đơn giản mà lại bạo tàn vô cùng, bởi vì nó không bao giờ kết thúc, bởi niềm hi vọng của chúng tôi bị bào mòn hàng ngày. Còn thứ hình phạt nào đáng sợ hơn việc đánh vào tinh thần, ý chí của một con người như thế?

À, quên nữa. Giờ chúng tôi đâu còn là con người.

Thứ đang tồn tại ở Địa ngục này, là linh hồn. Một linh hồn với đủ hình hài con người, một linh hồn được vật chất hóa như một con người thực thụ, để mà chịu phạt, để mà đền tội. Để Quản ngục và những kẻ vô diện có thể tha hồ đánh đập, ấn nung, để lại sẹo khắp cơ thể mà nhắc rằng, ngươi là một linh hồn tội lỗi. Ngươi là kẻ đã không thể lên Thiên đàng.

“Các ngươi là tội nhân của Địa ngục.”

Mỗi sáng trước khi bước chân vào Nhà, Quản ngục đều nói như vậy với chúng tôi. Để nhắc cho chúng tôi biết, chúng tôi là những kẻ khốn nạn, đã mắc tội khi còn là người sống, đã đánh mất đi cơ hội để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Thiên đàng.

Hattori kể với tôi vào một đêm nọ, khi cả hai đứa không thể nào dỗ giấc, sau một ngày bị đánh đập tàn bạo, rằng cậu ta quen với hai người đã từng ở Thiên đàng, nhưng rồi lại bị đày xuống Địa ngục.

“Họ đã quen với cuộc sống ở Thiên đàng, nhàn nhã, sung sướng, nên khi bị đày xuống đây, họ là những người dễ suy sụp nhất. Họ không chịu nổi việc bị đánh đập. Lần cuối tôi nhìn thấy họ, Quản ngục đang lôi họ đến phòng Phán quyết. Ở đó, người ta sẽ phán xét xem có nên tống cậu vào Căn phòng không.”

“Dù có cái phòng Phán quyết đó hay không thì cuối cùng họ vẫn bị nhốt vào đó chứ gì?”

“Những kẻ điều hành phòng Phán quyết cũng là Quản ngục mà. Tôi nói rồi, chỉ cần chúng thấy chúng ta có thái độ chống đối, chúng sẽ tống ta vào Căn phòng. Phòng Phán quyết, gọi là gì nhỉ?”

“Làm màu.”

“… Thanh niên các cậu dùng từ lạ quá. Tôi cũng không hiểu nghĩa của nó lắm.”

“Làm trò hoa mỹ trước mặt thiên hạ ấy mà. Cho thêm phần trang trọng.”

“Ừ.”

Không biết liệu tôi có phải vào căn phòng Phán quyết đó không nhỉ? Không biết có bị tống vào Căn phòng không? Đến giờ này, tôi thấy tôi vẫn còn cam chịu, nhẫn nhịn lắm. Quản ngục nói, cứ ngoan ngoãn mà đền tội, rồi sẽ được lên các tầng trên. Rồi sẽ được đầu thai.

Tôi không phải là có ý muốn đầu thai. Không, tôi chưa bao giờ muốn đầu thai cả.

Tôi muốn tiếp tục sống cuộc đời tôi đang sống.

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc khi lần đầu biết được rằng mình đã chết, tôi đã sợ hãi ra sao, tôi đã nghĩ đến mẹ tôi ngay lập tức. Tôi chưa muốn chết. Tôi vẫn còn lưu luyến cõi trần.

Vào khoảnh khắc tôi muốn tiếp tục sống, tôi lại không thể nào sống nữa.

Cuộc đời này là một cơn ác mộng.

Cơn ác mộng của tôi tiếp diễn ở Địa ngục. Và nó mang một cái kết đầy tuyệt vọng. Bởi đã xuống đây rồi, có lẽ chỉ còn con đường đầu thai mới được quay trở lại nhân giới.

Kẻ vô diện lại quất roi vào lưng tôi. Tay trộn vữa của tôi bị chậm lại. Tôi vội gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, tập trung vào công việc.

Khi cái bóng của mặt trời biến mất, kẻ vô diện gom tất cả chúng tôi lại, đưa trả chúng tôi bộ áo liền quần. Chúng tôi nhanh chóng mặc vào, sau đó theo hắn xuống tầng, ra khỏi Nhà. Tất cả các tội nhân ở các tầng khác đều đã về trước chúng tôi.

Bữa tối của tôi hôm đó vừa lạnh vừa mặn chát. Chúng như nước muối chảy xuyên qua họng tôi, lướt qua những thứ có lẽ là vết thương hở miệng bên trong cơ thể tôi. Toàn thân tôi run bắn một cách vô thức, nhưng tôi cắn răng chịu đựng. Môi tôi bật máu, chút nước mặn còn dính lại trên môi xát vào vết cắn, đau rát, xót.

Tôi rửa người ở phòng vệ sinh chung dưới gầm cầu thang, sau đó leo lên phòng mình. Hattori đang ngồi ở gi.ường trên, cậu ta đang ngân nga một giai điệu gì đó. Tôi không biết giai điệu này, cũng không ngờ Hattori còn đủ kí ức, đủ tỉnh táo, quan trọng nhất là đủ tinh thần để mà ngâm nhạc ở một nơi như thể này.

Tôi lặng lẽ đóng cửa lại, ngồi xuống gi.ường của mình. Hattori hỏi

“Hôm nay thế nào?”

“Bình thường.”

Cậu ta lại ngâm tiếp. Giai điệu không thoát hẳn ra khỏi miệng, chỉ ở một khoảng lưng chừng trong không trung, người ta có thể nghe thấy, nhưng đồng thời cũng thấy bí bách vì có gì đó trong giai điệu mà cậu ta vẫn giữ lại cho mình.

Có lẽ, nhờ làm vậy mỗi tối, Hattori mới giữ được sự tỉnh táo của mình cho đến ngày hôm nay.

Tôi nhắm mắt lại, cố nhớ xem ngày còn sống, mình có thích một bài hát nào không.

Thật tiếc, quãng thời gian ở nhân giới của tôi chẳng khác gì một trang giấy trắng. Tẻ nhạt, trống rỗng.

Nhưng cũng có nhiều cơ hội để viết lên những điều mới mẻ.

Đó là lần đầu tiên từ ngày xuống Địa ngục, tôi rơi nước mắt. Tôi mím chặt môi lại, ngăn không cho tiếng thoát ra khỏi miệng. Tôi khóc. Không phải vì những hình phạt mà tôi đang phải chịu đựng. Mà là vì cuộc đời đáng lẽ ra tôi đã có cơ hội sống. Vì những điều lẽ ra tôi đã có thể thêm vào trang giấy trắng.

“Khóc to lên, tôi không ngại đâu.”

“Tôi đi ngủ đây.”

Tôi không thích khóc trước mặt người khác.

***

Cuối tuần.

Tôi chưa bao giờ có quá nhiều hứng thú với ngày cuối tuần. Có lẽ bởi vì cuối tuần của tôi ở trần gian chỉ bó hẹp trong phạm vi nhà ở và hoạt động trong ngày chỉ bao gồm ăn và ngủ.

Hôm nay là ngày các tội nhân được chọn lựa để đưa vào Đấu trường. Tôi và Hattori ngồi im re trên ghế của mình trong lúc Quản ngục lướt qua lướt lại trước mặt toàn bộ lũ chúng tôi. Cuối cùng có năm người bị Quản ngục lôi dậy. Còn chúng tôi bị lùa vào Đấu trường, ngồi kín những dãy ghế để quan sát cuộc hành hạ công khai.

“Ê Hattori?”

“Gì?”

“Cậu bảo vết thương sẽ tự lành đúng không?”

“Ừ.”

“Thế sao người cậu toàn sẹo vậy? Người tôi cũng thế.”

Hattori nhún vai

“Vết thương lành, nhưng sẹo thì ở lại. Để ghi nhận quá trình bị hành hạ ấy mà. Nhưng, tội nhân bị đưa đi tẩy trần thì sẽ mất hết sẹo. Cậu đã bao giờ xem phim có chi tiết những người mất trí nhớ, khi gặp chuyện gì đó đặc biệt, ví dụ như nhìn thấy một hình ảnh đặc trưng chẳng hạn, sẽ kích hoạt cho toàn bộ kí ức quay trở lại chưa?”

“Rồi.”

“Đó, tẩy trần là một dạng để tránh việc tội nhân có lại kí ức. Bóc lột hoàn toàn ý chí của họ, nếu có.”

“Ờ…”

Năm người xấu số bị đẩy vào trong Đấu trường. Họ vẫn mặc bộ áo liền quần giống như chúng tôi, còn lại trên người toàn bộ chẳng được trang bị thêm gì. Từ phía bên kia Đấu trường, Quản ngục đang bước ra cùng với những kẻ vô diện.

Và chúng bắt đầu đánh các tội nhân.

Đấu trường nhanh chóng vương đầy máu đỏ.

Năm tội nhân trong Đấu trường bị đánh và đùn đẩy qua lại, qua tay Quản ngục và những kẻ vô diện, mặt bê bết máu, vấy bẩn khắp người. Quần áo bắt đầu rách, nát bấy, có kẻ bắt đầu trầy da. Đi lại không vững, nhưng vẫn lồm cồm bò dậy, cố chạy khỏi tầm với của những kẻ hành hạ.

“Đấu trường chỉ có vậy thôi à?”

“Đấu trường chỉ để thỏa mãn thêm phần nào nhu cầu đánh đập của lũ Quản ngục thôi.”

Trong Đấu trường, chúng bắt đầu chuyển sang dùng roi. Thật lâu sau đó nữa, là chùy gai. Những cây gai sắt xiên vào d.a thịt họ, cùng với lực quật của Quản ngục và những kẻ vô diện, các tội nhân ngã dúi dụi, máu chảy ướt đầm. Lưng, ngực, tay, chân của họ thủng lỗ chỗ.

Tôi thử tưởng tượng đến cảnh mình cũng bị đâm thủng khắp cơ thể như vậy. Mùi máu tanh dưới Đấu trường bốc lên, cùng với những suy nghĩ trong đầu khiến cho tôi chỉ muốn bỏ trốn. Đôi chân tôi bắt đầu có biểu hiện chống đối mệnh lệnh của não bộ, chúng cuồng lên, muốn bỏ chạy, mặc cho tôi ra lệnh chúng phải ngồi yên. Nếu không, rất có thể những cái lỗ kia sẽ xuất hiện trên người tôi thật.

Hattori bấm vào tay tôi thật mạnh. Cậu ta mím môi nhìn xuống Đấu trường. Nhìn những tội nhân đang bị chà đạp như côn trùng, dòi bọ.

Tôi chợt nhớ trên lưng cậu ta có nhiều vết sẹo tròn trông không giống như bị ấn sắt nung. Chắc đó là sản phẩm của những chiếc chùy kia.

Cuộc tra tấn kéo dài thật lâu. Cho đến khi có ba hồi chuông vang lên. Năm tội nhân nằm vất vưởng trong Đấu trường. Trên người họ giờ bê bết máu đỏ, không còn lấy một mảnh vải. Quản ngục bước lên một cái bục mới được đưa ra Đấu trường, lấy ra một cuộn giấy và đọc. Hắn đọc tên từng tội nhân, tội trạng họ đã mắc phải khi còn sống, và lí do họ bị đưa vào Đấu trường. Đều là do có thái độ chống đối trong khi thực hiện hình phạt. Hattori khùng khục cười bên cạnh tôi

“Tôi đấm tên Quản ngục ở tầng 5, và ngay lập tức bị đày xuống đây. Chưa có dịp chứng kiến màn tố tội này.”

“Hattori…”

“Gì?”

“Tôi không hiểu. Khi nào thì chúng tống ta vào Căn phòng, khi nào thì đưa ta vào Đấu trường?”

Cậu ta nhíu mày. Sau đó nhún vai, nói

“Chuyện đó không phải chuyện của chúng ta. Chuyện quyết định ai vào Đấu trường, ai vào Căn phòng, tôi thấy hầu hết lũ Quản ngục đều chọn tùy hứng. Đến cuối cùng, dù bị đưa đi đâu, kẻ bị đày đọa, bị hành hạ, vẫn là lũ tội nhân chúng ta thôi.”

Nghe không khác gì quay xổ số.

Tội nhân bọn tôi bị lùa từ Đấu trường quay lại Trại. Quản ngục tập trung chúng tôi lại trước cái thiết bị hình cầu tôi nhìn thấy hôm đầu tiên. Từng người một tiến đến trước thiết bị đó. Những tội nhân phía trước tôi lần lượt được chia ra hai bên. Số lượng ở bên trái tôi nhiều hơn số người ở bên phải.
Khi tôi đứng đối diện khối cầu, nó biến từ trạng thái trong suốt ban đầu sang đục ngầu khói. Quản ngục đẩy tôi về phía bên trái. Vài giây sau, Hattori cũng theo tôi đứng về phía bên trái.

Những tội nhân ở bên phải được lên tầng trên.

“Chắc chúng ta chưa đủ ngoan.” Hattori nhếch mép.

Hattori chưa nói gì với tôi về thiết bị này. Có lẽ vì tôi không hỏi nên cậu ta cũng quên. Từ lúc nào, cậu ta đã coi tôi là một kẻ giống như cậu ta, đã ở Địa ngục này rất lâu, và đã quen với tất cả mọi thứ ở nơi này.

Nghĩ đến đây, tôi giật mình nhận ra, mình mới chỉ ở đây gần một tuần.

Một cơn ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng tôi.

Tối hôm đó, chúng tôi lại thao thức. Hattori nằm gi.ường trên, trở mình qua lại, tấm phản kêu cót két. Cậu ta như vậy, thành ra tôi cũng không ngủ được. Nằm chán, tôi gọi

“Hattori?”

“Gì thế?”

“Cậu có còn muốn được đầu thai không?”

Hattori không trả lời. Tôi cũng không nói thêm câu nào. Một lúc sau, cậu ta thở ra một hơi rồi nói

“Ban đầu, tôi cũng muốn được đầu thai. Muốn quên đi tất cả để có một cuộc sống mới. Nhưng mà…”

Cậu ta ngập ngừng rồi nói tiếp

“Nhưng mà, càng ở đây lâu, tôi càng thấy đầu thai cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tôi đã từng có một cuộc sống thảm hại khi còn sống, chết rồi, tới nơi này, tôi cũng thảm hại không kém. Tôi nghĩ rằng, nếu có đầu thai và sống một kiếp sống mới, cái bản tính lầy lội của tôi cũng sẽ khiến cho cuộc đời tôi trở về với hai chữ thảm hại. Tôi chưa bao giờ làm hài lòng nổi bất kì một ai, tôi thậm chí còn không thể khiến cho chính bản thân thanh thản. Sống ở trần gian, tôi cũng bị đày đọa không khác gì khi ở đây. Cuộc sống của tôi, dù có ở đâu, cũng như nhau cả. Tôi cũng chẳng cần đầu thai làm gì.”

“….”

“Thế nhưng mà, tôi cũng không muốn bị đày xuống những tầng thấp hơn. Nói thật, tôi sợ đau đớn, tôi sợ bị hành hạ. Lần đầu tiên bị ấn sắt nung vào người, tôi đau đến mức đã cắn nát môi, răng nghiến muốn mòn lại, Lưng tôi oằn lên để tránh miếng sắt nóng đỏ đang ấn dần vào d.a thịt. Giờ tôi đã quen với việc đó, nhưng tôi vẫn không muốn xuống tiếp những tầng bên dưới. Bởi những Căn phòng ở những tầng dưới, càng lúc sẽ càng kinh khủng. Tôi không nghĩ tôi có thể chịu được điều đó. Tốt nhất là, cứ ở quãng giữa này.”

“Nếu có thể, tôi muốn được sống tiếp cuộc đời của tôi ở trần gian.”

Tấm phản ở tầng trên lại kêu kẽo kẹt. Rồi cậu ta hỏi

“Cuộc sống của cậu khiến cậu lưu luyến, phải không?”

“Cuộc sống của tôi giống như một tờ giấy trắng. Nó chẳng có gì cả. Tôi đã từng không muốn sống nữa, nhưng đúng khoảnh khắc chết đi, tôi đã có rất nhiều suy nghĩ.”

“Trong cuộc đời cậu, có một thứ khiến cậu muốn hi sinh tất cả để bảo vệ. Nó là điều níu giữ cậu lại, khiến cậu mong muốn trở về trần gian. Gia đình chăng? Hay là…”

Cậu ta thò đầu xuống

“Một cô gái?”

“Đúng rồi. Nếu cậu coi mẹ tôi là một thiếu nữ xinh đẹp.”

“Mẹ cậu thì xếp vào mục gia đình chứ xếp vào mục cô gái để làm gì. Nói coi, cậu bảo cậu ở trên chuyến xe cùng bạn cậu. Họ là những ai? Chắc có con gái chứ hả? Cậu có nghĩ tất cả bọn họ phải xuống Địa ngục không? Chắc sẽ có người đến Thiên đàng chứ hả? Nhưng chắc chắn sẽ có người phải xuống Địa ngục. Cậu có muốn gặp họ không? Cậu…”

“Cậu hỏi nhiều quá!” Tôi ngắt lời cậu ta “Ngủ đi!”

“Không ngủ được. Nói chuyện chút đi.”

“Hôm nay cậu lên cơn à?”

“Coi nào, đừng phũ phàng vậy chứ. Lâu lắm tôi mới tìm thấy hứng nói chuyện đấy. Với cả, cậu là người khơi vụ này lên trước mà. Nói tiếp đi!”

“Tôi không muốn nói nữa. Tôi hỏi cho biết vậy thôi. Tôi đi ngủ đây.”

Tôi xoay mặt vào tường. Tấm phản của tôi kêu cọt kẹt. Hattori không nói gì nữa. Tôi cố gắng dỗ mình đi vào giấc ngủ.

Tôi nói với cậu ta rằng bạn tôi, “họ” ở những tầng khác. Như thể có nhiều người lắm.

Thực ra chỉ có một người thôi. Một người khiến tôi trân trọng như đối với mẹ tôi, một người khiến tôi muốn bảo vệ cho tới khi tôi không còn chút sức lực nào nữa.

Một người, đã khiến tôi hối hận, đã dấy lên hi vọng về cuộc sống cho tôi, vào khoảnh khắc chiếc xe rơi xuống vực thẳm.

Chỉ một ánh mắt của cô thôi, tôi muốn tiếp tục sống quãng đời còn lại nơi trần thế. Dù cho có thể, cuộc sống trần thế của tôi sẽ tiếp tục chìm trong những bất hạnh, những tuyệt vọng, những khổ đau.

“Cậu biết không, có một mạng lưới thông tin ngầm ở Địa ngục này đấy. Và cậu có thể có được bất kì thông tin nào cậu muốn, với cái giá phải chăng.”

Giọng Hattori chợt vang lên. Tôi giật mình

“Gì cơ?”

“Ngủ đây. Chúc ngủ ngon.”

Cậu ta quăng một quả bom vào mặt tôi, rồi thản nhiên phủi tay bỏ đi y như chưa xảy ra chuyện gì. Chắc là trả đũa vụ bị bơ ban nãy. Cái đồ trẻ con!

Mà, sao cậu ta lại nói vậy? Ý là gì?

Hình như là muốn gợi ý cho tôi về việc kiểm tra xem bạn bè của tôi có ở Địa ngục không.

Với cả, cái giá phải chăng là gì?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
RUNAWAYS
Chương 3| By DraNYC
"Có dễ thở hơn chỗ này không? Chắc là không.”
...
Tôi cần lên tầng trên!

Nhất định phải lên tầng trên. Mà chính xác là tầng ba.

Cô ấy đang ở đó. Và cuộc sống ở những tầng trên không hề yên ổn hơn, không hề nhẹ nhàng hơn ở những tầng dưới này chút nào.

Hai tuần trước, khi Hattori nói với tôi rằng ở Địa ngục này có một mạng lưới thông tin ngầm, tôi không tin. Và thực sự đó là một quyết định đúng đắn. Sáng ngày hôm sau, khi chuông báo vang lên, cậu ta ôm đầu nhảy từ gi.ường trên xuống, nói

“Hãy quên hết những gì hôm qua tôi nói đi.”

“Sao vậy?”

“Trong suất ăn của tôi hôm qua có đường. Rất nhiều đường. Hôm qua… tôi tăng động đấy.”

Cậu ta ghét đồ ngọt. Và dị ứng với đồ ngọt.

Hôm đó trời tối, lúc cậu ta thò đầu xuống nói chuyện, tôi không thấy gì, nhưng tôi đoán lúc đó mặt cậu ta đang sưng húp. Và hẳn là cậu ta đã phải gãi toét cả da ra rồi. Bởi vì chiếc ván tầng trên kẽo kẹt nhiều hơn bình thường.

Mỗi ngày chúng hành hạ bọn tôi một kiểu. Hôm qua, bọn tôi vừa mới được ăn cám lợn. Nóng.

Quay trở lại với câu chuyện ngày hôm trước. Tôi hỏi Hattori

“Thế tức là cái mạng lưới thông tin ngầm mà cậu nói…”

“Làm gì có thật. Xin lỗi. Hôm qua tôi không được tỉnh táo cho lắm. Tôi muốn dụ cậu nói mọi chuyện ra ấy thôi. Ai mà biết được cậu lại kín tiếng đến thế.”

Vậy là chẳng có mạng lưới thông tin nào hết. Và chúng tôi cứ thế làm quần quật qua hai tuần. Vẫn cùng lượng công việc, nhưng sau hai ngày làm việc chăm chỉ, Quản ngục chuyển tôi xuống hai tầng dưới, bên dưới tầng của Hattori. Chỉ cần một chút xíu vô phép, một chút chậm nhịp nữa thôi, cậu ta sẽ bị tống lên tầng lộ thiên.

Có một tội nhân mới được đưa tới phòng chúng tôi. Trông bề ngoài, hắn là một tay trí thức, nhìn sạch sẽ và lịch sự.

Nhưng những kẻ xuống đây chẳng phải vô cớ mà bị đày xuống.

Hai ngày đầu, hắn không nói với chúng tôi một lời nào. Bọn tôi lầm lũi sinh hoạt theo lịch trình thường ngày, làm việc lầm lũi, ăn cũng lầm lũi. Thậm chí, từ lúc có hắn, tôi và Hattori không nói chuyện với nhau thêm câu nào nữa. Hầu hết bọn tôi chỉ giao tiếp bằng mắt. Tôi biết, tôi và cậu ta có cùng chung ý nghĩ. Kẻ ở chung phòng với chúng tôi, từ người hắn toát ra một vẻ gì đó rất đáng sợ, mặc cho cái bề ngoài chải chuốt của hắn. Và bọn tôi có thể lờ mờ cảm nhận được rằng hắn là một kẻ có tâm địa hiểm độc, tội lỗi mà hắn mắc phải, chắc chắn là tàn nhẫn, và chắc chắn là do hắn chủ tâm thực hiện, chứ chẳng phải tự vệ như Hattori.

Sáng, tôi nghe những người xung quanh xì xào về gã trí thức kia.

Nghe cái gì mà hắn từ tầng ba xuống.

Bị đày xuống năm tầng vì đánh tội nhân cùng tầng và đánh cả Quản ngục.

Tầng ba. Tôi thử tưởng tượng xem tầng ba như thế nào. Có dễ thở hơn chỗ này không? Chắc là không. Hoặc một chút, điều kiện sống có vẻ tốt hơn. Ít ra là về khoản quần áo. Bộ quần áo của hắn khi xuống đây, vẫn còn là bộ áo liền quần khi đi xây Nhà, mặc dù có bị lấm bẩn, nhưng chất liệu vải tốt hơn thứ chúng tôi hàng ngày vẫn mặc nhiều.

Đêm thứ tư, hắn ta chợt trở mình vào lúc tầm hai giờ sáng. Tấm ván ở gi.ường bên kêu cót két, cót két. Nó cứ kêu mãi, cuối cùng cả hai đứa chúng tôi tỉnh ngủ.

Tôi định giả bộ không nghe thấy, phớt lờ tiếng đi để ngủ. Nhưng Hattori thì không. Cậu ta leo từ gi.ường trên xuống, đứng ở bên cạnh gi.ường tôi nhìn sang gi.ường hắn ta. Rồi cúi xuống nói khẽ với tôi

“Cậu xem, hắn đang mơ đó. Cậu thử đoán xem, hắn đang mơ thấy cái gì?”

Bằng thứ ánh sáng lờ mờ rọi vào qua ô vuông nhỏ trên cánh cửa, có thể lờ mờ thấy hông hắn thúc lên từng hồi. Tôi gật đầu

“Biết rồi.”

“Chưa nếm đủ mùi đau khổ nên vẫn còn thời gian để mơ đến chuyện kh.oái lạc.”

Hattori bước đến và đập vào vai hắn ta

“Dậy đi! Không ai ngủ nổi nữa rồi!”

Tiếng ván kêu dừng lại. Rồi giọng hắn ta lí nhí vang lên. Nhừa nhựa, có cảm giác trơn tuột, y như cái thứ vẻ ngoài bóng bẩy của hắn.

“Tôi xin lỗi.”

Từ buổi hôm đấy, sáng nào nhận bữa sáng xong, hắn cũng ra ngồi gần chúng tôi. Có một lần tôi liếc thử vào bát hắn, thấy đầy những thứ gì đó đen đen.

“Tóc.”

Hattori nói. Tôi đánh mắt sang một lần nữa. Đúng. Là tóc. Tóc dài. Đen. Là tóc phụ nữ.

Tôi nhìn hắn ngửa cổ húp bát “súp tóc” đó mà cảm thấy ớn lạnh. Không thể hình dung được ra cảnh mình nuốt từng đó tóc vào người thì như thế nào.

“Hai người ở đây được bao lâu rồi?”

Một buổi khác, hắn mở lời hỏi chuyện chúng tôi. Điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng trả lời

“Ba tuần.”

“Tám năm.”

“Lâu vậy?”

“Cải tạo không tốt nên không thoát được khỏi đây.”

Hattori trả lời nhát gừng. Tôi cũng nghĩ vậy là xong chuyện. Không dè hắn ta bỗng nhiên lại mở miệng nói tiếp. Giọng có vẻ đầy uất ức.

“Đáng lẽ tôi chỉ bị đày xuống hai tầng thôi. Nhưng con ranh đó… con ranh đó… chống đối tôi…”

Chúng tôi không nói gì cả. Hắn ta thì vẫn tiếp tục

“Con ranh đó… sắp rồi, gần lắm rồi… thì nó đập đầu vào đầu tôi… nó đánh tôi… Tôi đánh nó, tôi trả lại nó… thứ đau đớn mà nó vừa mới áp lên người tôi, đúng lúc đấy… thì Quản ngục đi vào do nghe thấy ồn… Quản ngục… Quản ngục… tôi đánh cả Quản ngục… Con ranh đó… nó khiến tôi bị đày xuống đây, con ranh đó… con ranh đó"

Giọng hắn lắp bắp. Hắn vẫn nói tiếp, càng lúc càng thù hằn

“Con ranh… con ranh đó… tôi sẽ quay lại đó… tìm ra nó. Dứt khoát… dứt khoát nó sẽ không thể đầu thai… con ranh đó… Cứ chờ tao… Mouri….”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Mouri!

“Anh mới nói gì?”

Giọng tôi run lên. Toàn bộ th.ân thể cũng run lên.

“Anh mới nói gì? Cái tên đó là gì?”

“Con ranh đó…”

Tôi nhớ lại cái đêm hôm trước. Khi mà hắn vẫn còn đủ bẩn thỉu để có một giấc mơ như vậy.

“Mày nói gì? Nhắc lại cái tên đó cho tao!?”

Trong một khoảnh khắc, mắt hắn chạm mắt tôi. Đôi mắt của hắn đầy hoang dại, đầy dục vọng, vằn lên máu đỏ, tia chạy dọc ngang trên lòng trắng. Đôi mắt mất trí.

Đôi mắt của một kẻ bệnh hoạn.

Có thứ gì đó bên trong đã thúc đẩy tay tôi cử động. Bàn tay nắm chặt lại, tôi vung tay lên

“Đừng!”

Hattori kéo tay tôi lại. Có lẽ cậu ta đã tinh ý nhận ra sự thay đổi của tôi. May mà cậu ta ngăn tôi lại kịp lúc.

Quản ngục bước vào. Tất cả tội nhân đứng dậy. Tôi giật mình nhận ra bát của mình còn chưa hết.

Quản ngục quật tôi ngã lăn xuống sàn. Ngọt roi của hắn xé gió, vụt vào lưng, vào lườn, và bắp đùi, vào tay, vào chân tôi. Rồi hắn dừng lại và tiếp tục đi kiểm tra.

Tôi gượng ngồi dậy, níu lấy tay áo của Hattori

“Tôi phải lên những tầng trên. Hattori. Tôi phải lên những tầng trên!”

“Có phải cô gái mà chúng ta từng nhắc tới là Mouri?”

“Tôi phải lên những tầng trên!”

Âm thanh tuyệt vọng phát ra từ miệng tôi đã thay thế cho câu trả lời.

Thay cho sự thừa nhận.

Hôm đó cả tôi và Hattori cùng được tống lên tầng lộ thiên. Tôi, can tội ăn không hết suất. Hattori, can tội đứng nhìn. Thế là cả hai thằng cùng chịu phạt. Mỗi đứa cắm mặt vào trộn vữa ở một góc.

Có một lần liếc mắt nhìn sang, tôi mới phát hiện ra người cậu ta nhiều sẹo hơn tôi tưởng nhiều.

Từ vai đổ xuống hông thì hôm nọ đã được thấy rồi. Nhưng hôm nay tôi mới biết từ phần hông đổ xuống còn nhiều hơn gấp mấy lần.

Tám năm ở đây, bị hành hạ đến cái mức đó mà cậu ta chịu được. Thật kinh dị! Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều ấy.

Tôi tiếp tục trộn vữa. Hôm nay, không cần Hattori nhắc cũng biết phải lập tức cố gắng ngoan ngoãn trở lại. Không thì cái giấc mơ tầng trên nó xa vời lắm.

Mouri. Mouri. Cái tên đó vang vang trong đầu tôi. Thằng đê hèn, thằng biến thái, thằng bẩn thỉu. Nó đã định làm gì Mouri vậy? Người tôi run lên vì giận dữ, tay cầm bay nảy mạnh hơn bình thường một chút.

Vữa văng ra, trúng chân tên Vô diện.

Tôi ăn đòn đủ.

Chúng tôi tiếp tục làm quần quật nguyên một tháng sau đó. Không biết bằng cái cách kì diệu nào, Hattori luôn cân bằng được việc của cậu ta với tôi. Nếu tôi làm hiệu quả thì cậu ta cũng tương đương, còn nếu ngày nào đó, vì lí do gì đó, tôi làm chậm việc, cậu ta cũng làm y chang. Thế là thành ra cả hai thằng hoặc là cùng thoát hoặc là cùng bị đánh.

Chúng tôi cũng không thèm để tâm đến tên bệnh hoạn cùng phòng nữa. Sau vụ việc ở sảnh hôm ấy, hắn có cố bắt chuyện với chúng tôi một hai câu, nhưng tôi dứt khoát yên lặng. Và Hattori cũng vậy. Chúng tôi cũng tiếp tục yên lặng, không trao đổi với nhau một câu nào. Kể cả có mặt người thứ ba hay không.

Thế rồi chúng tôi được chuyển lên tầng trên.

Tầng trên nữa. Tức là giờ chúng tôi ở tầng sáu.

Khu Trại ở đây không phân nam nữ như ở tầng tám và tầng bảy. Tôi cùng phòng với hai người đàn ông và năm người phụ nữ.

Hattori bị phân ở phòng khác.

Thực ra hai đứa bị tách ra từ lúc lên tầng bảy. Nhưng cứ đến lúc ăn tại sảnh là chúng tôi ngồi với nhau.

Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng ai để ý đến việc hai thằng chúng tôi cứ dính lấy nhau như vậy. Cho đến khi tôi phát hiện có một cô gái, mấy bữa nay lúc nào cũng ngồi cạnh chúng tôi. Không ở bên cạnh thì ở hàng ghế trên, không hàng trên thì hàng dưới. Mặt lúc nào cũng ra vẻ rất là không quan tâm, nhưng cứ hễ bọn tôi mở miệng ra trao đổi câu nào là người lại nhúc nhích, tai thì động đậy khe khẽ. Chắc là thói quen. Và chắc là muốn nghe xem bọn tôi nói những cái gì với nhau.

Đến một ngày tôi không nhịn nổi nữa. Tôi nuốt bằng sạch bát dung nham của mình xong hỏi

“Cô muốn gì vậy?”

Cô gái kia cũng húp bát của mình. Quẹt miệng một cái rồi cười

“Chậc, bị phát hiện ra mất rồi.”

“Cô lộ liễu như vậy không phát hiện ra mới lạ đó.” Hattori lầm bầm

“Xin chào. Tui là Nakamori Aoko.”

Cô ta chìa tay ra. Bọn tôi ngần ngừ nhìn cô ta. Mắc cái giống gì tự nhiên thân thiện dữ vậy?

Lại còn xưng tui?

“Tui ở cùng tầng bảy với hai người. Tui để ý đến hai người từ lúc đó rồi.”

“Hả, cái gì, từ tầng bảy cơ á?!” Tôi giật mình.

“Ừ, tui hay ngồi cách hai người hai dãy ghế về phía sau nên mới biết. Tui…”

Chưa nói hết câu thì tất cả tội nhân bị lùa ra Nhà.

“… muốn kết bạn với ai đó, cơ mà nhìn mãi không thấy có ai ưng mắt cả.” Câu chuyện của Nakamori Aoko tiếp tục vào ngày Chủ nhật, khi tất cả tội nhân bị lùa vào Đấu trường, lúc cô nàng tự nhiên hơn ruồi bay vào ngồi giữa hai đứa chúng tôi. Hattori nheo mắt.

“Địa ngục không phải chỗ để kết bạn đâu.”

“Thế sao hai người lại đi chung với nhau?”

“Là giúp đỡ! Đừng có nói đi chung! Người ta hiểu nhầm đấy!” Hattori khó chịu ra mặt “Hồi tôi gặp cậu ta, cậu ta mới xuống Địa ngục. Lúc ở bên ngoài khu vực Đen ấy.”

“À. Thế thì tui cũng cần giúp đỡ đó. Tui mới xuống đây có hai tháng thôi.”

“Hai tháng đã lên được đây rồi à, cải tạo tốt nhỉ.” Tôi nhận xét. Chẳng dè Nakamori ngay lập tức dội một gáo nước lạnh vào mặt bọn tôi bằng cách hồn nhiên chữa lại

“Không, tui xuống đây một ngày đã bị đày từ tầng hai xuống tầng bảy rồi. Lao động gần hai tháng mới được lên đây đấy.”

Tức là ban đầu không mắc tội nặng đến nỗi bị đày xuống tầng dưới sâu, mà là do xuống rồi xong mắc cái lỗi cà chớn gì đó nên bị đày xuống dưới. Tôi hỏi.

“Nếu cô không phiền, cho tôi hỏi lí do tại sao cô chết được không?”

“Tui hả?” Nakamori nhún vai “Đạp trúng hố ga mất nắp. Sụt cống chết.”

“…”

“…”

Cái chết cà chớn đến mức bọn tôi á khẩu. Mấy tháng liền bị đày đọa về tinh thần, hôm nay tự nhiên gặp người tưng tửng và có phần mát dây nên không thấy quen. Đấy là phần tôi. Còn Hattori, tám năm rồi không còn biết đến cái thứ gọi là hài hước nên chắc là đang shock ghê lắm.

“Thế sao cô không lên Thiên đàng mà lại ở đây?” Hattori cố gắng nuốt cục nghẹn trong cổ họng đi mà hỏi tiếp. Tôi đoán cậu ta nghẹn, tại vì chính tôi còn nghẹn. Nghẹn ngào tột cùng khi có người đến giờ này vẫn còn lạc quan, yêu đời, vô tư lự đến cái mức như thế này. Nói khơi khơi như kiểu xuống đây để đi nghỉ mát và vui là chính, kết bạn là chủ yếu.

“À, hồi trước tui ở Thiên đàng mà.” Nakamori hồn nhiên. Hattori cố khép đôi mắt đang trợn ngược lại, hỏi câu nữa

“Thế sao cô lại bị đày trở xuống đây vậy?”

“À, tát lật mặt một anh thiên thần ở trển nên bị tống xuống đây. Hắn sàm sỡ tui, tui vung tay đập hắn một phát bật máu mũi, gãy một cái răng cửa và ngất sùi cả bọt mép nên bị đày xuống đây.”

Trong đầu tôi hiện lên hai chữ cái. Đó là O và K. OK….

“Cô bị sàm sỡ hả? Có đúng không đó?”

“Riêng chuyện này tôi không nói đùa.” Nakamori chợt nghiêm mặt “Khi những kẻ ở Thiên đàng kết tội tôi, tôi có khai báo lại chuyện này. Nhưng không ai tin tôi. Họ nói tôi bị điên. Và đày tôi xuống đây.”

Cái phần họ nghĩ cô bị điên thì tôi có thể hiểu phần nào. Tôi nghĩ thầm như vậy, mặc dù ngay sau đó chính bản thân cảm thấy xấu hổ vì đã có ý nghĩ đó. Nhưng việc Nakamori bị sàm sỡ mà không thể nào kêu oan thì đúng là…

Đến cả chốn Thiên đàng còn có việc như vậy sao?

“Dù sao thì, tui cuối cùng thua kiện và bị đày xuống đây. Tui cô đơn lắm, vậy nên hãy làm bạn với tui nhé?”

Tôi chưa kịp trả lời thì Hattori đã gật đầu.

“Được.”

Cậu ta tóm lấy tay Nakamori, bắt tay một cái.

“Làm bạn với bọn tôi thì sẽ phải tham gia vào thực hiện những mục tiêu mà bọn tôi nhắm tới. Được không?”

“Các cậu muốn làm gì?” Nakamori nhướn mày.

“Đầu thai.”

Tôi giật mình. Cậu ta muốn đầu thai sao? Mới mấy tháng trước còn bảo không muốn mà?

Nakamori ngồi ở giữa hai đứa tôi gật đầu cái rụp làm tôi giật nảy

“Được! Tui cũng muốn đầu thai.”

“Vậy thì cùng lên tầng trên.”

“Được!”

Rồi Nakamori chỉ tôi

“Thế còn cậu ta thì sao? Cậu ta liệu có đồng ý làm bạn với tui không?”

Thấy Hattori hất khẽ cằm, tôi cũng chìa tay ra.

“Được.”

Tôi bắt tay Nakamori, bụng bảo dạ rồi sẽ phải hỏi Hattori cho ra nhẽ xem cậu ta làm như vậy để làm gì.

----
Ony chỉ muốn nói rằng, những bài post trong này đều do Dra viết ~ có lẽ không hay, có lẽ mọi người sợ spam... nhưng vẫn hi vọng nếu mọi người thấy được hoặc chưa được thì có thể cmt lại khích lệ bạn ấy viết ~ Vì Ony post cũng không gì ngoài việc đấy :( mà mình khen thì bạn ấy không tin =)) ~ hm, hãy cmt đi... Dra sẽ rất vui ~ và Ony cũng sẽ rất vui =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thân chào!
Thực ra thì cái thói đọc chùa nó đã ăn sâu vào máu mình rồi. Với lại, onl bằng điện thoại nên càng lười cmt hơn. Cơ mà, đọc chùa lâu như vậy cũng thấy tội lỗi với au lắm lắm. :-(. Vậy nên giờ phải nhảy vào cmt ngay.
Về fic này mình chỉ muốn nói là fic rất hay, rất hấp dẫn. Tình tiết lôi cuốn, không thể đoán trước được những gì xảy ra tiếp theo. Đây là fic mix nhiều nhân vật đầu tiên mà mình yêu thích và theo dõi thường xuyên. mặc dù chap ra ko thường xuyên. :-(((((
Về văn phong của bạn Dra thì khỏi phải chê rồi. Lời vănngắn gon, xúc tích, không dài dòng, rườm rà nhưng vẫn đủ để diễn tả đc hết những sự việc, cảm xúc nhân của vật.
Duy chỉ có một điều mình ko quen lắm đó là bạn bạn dùng họ để gọi các nhân vật. Gọi tên quen rồi giờ gọi bằng họ có hơi gượng gượng xíu.
Đó là tất cả những gì mình muốn nói về fic. Điều cuối cùng đó là: Mong bạn Dra hãy cố gắng viết tiếp nhé, bỏ thì uổng lắm. (Shin vẫn chưa,gặp đc Ran mà).
HÓNG CHAP MỚI. :-D
 
Oa, mình thấy bạn Dra viết rất hay, nó không quá mỹ từ để miêu tả @.@! Nhầm đây là chuyện địa ngục. Nó lột tả, cho mình một cảm giác như đang tận mắt chứng kiến những cảnh đau đớn nhất của nhân gian. Rồi tự dưng lại chợt sợ hãi mai này khi chết có bị xuống đây không? =))

Nó gợi nhiều sự tò mò và bí ẩn, không biết Kudo đã làm gì mà để xuống 8 tầng địa ngục thế này? Và cả những người đi cùng chuyến xe tử thần đó nữa. Mình đoán chắc Ran cũng lên thiên đàng nhưng sau đó gặp chuyện xui xẻo nào đó lại bị đày xuống đây. Còn cái tên bẩn bựa kia, đọc mà thấy rùng mình nổi gai ốc, không biết nó đã làm gì Ran TT.TT .

Mình thấy hình tượng nhân vật Hattori rất chín chắn, nó dường như phản ánh lên nhiều khía cạnh khác nhau của xã hội. Mình thấy nó rất hay, triết lí và nhiều phần muốn giáo dục nhân cách con người. Về ý chí sống còn, và nghị lực. Về sự nản lòng khi đã mất hết hi vọng. Tột cùng của sự đau thương.

Văn phong của Dra rất ngắn gọn, logic , mạch lạc và chặt chẽ. Giá như Dra hay viết ship thì tuyệt quá ^^

Mình rất thích những chương của Dra, ủng hộ và mong Dra sẽ bám trụ đến end fic này.
 
Dạ em xin đến tạ tội đây ạ. Cơ mà chị Ony và anh DraNYC (?) chắc sẽ không tống em vào Căn Phòng đâu nhỉ. :)):)):))
Haiz lúc đầu nghe tên DraNYC là em đã vui lém rồi. Đến lúc đọc chap đầu tiên thì thật sự shock a. Thánh troll luôn làm em cười không nhặt được miệng lại có thể thành công đến thế trong thể loại MA sao???? Hic em đã đánh giá thấp DraNYC quá rồi. :-(||>:-(||>:-(||>
Vậy mà bây giờ em mới xuất hiện thật là vô lễ quá. Hy vọng chị Ony sẽ post chap đều đều một chút (cơ mà hình như hơi khó) để bọn em tiện theo dõi hơn. Còn về nội dung, em thấy diễn biến tiến triển theo một hướng hoàn toàn khác a. Thay vì cho Ran hay Kazuha xuất hiện cho các ảnh có đôi có cặp, anh chị lại để ba người “độc thân” đồng hành. Độc lạ và đầy cuốn hút a.

Thật sự em đã quen với một cây hài độc nhất vô nhị, bá đạo tung hoành khắp chốn Conan Fan Club rồi, giờ đọc đến fic này nhiều khi không tin được là do anh DraNYC viết a. '@^@|||'@^@|||'@^@|||Nhưng thật ra đâu đó lần khuất giữa các tầng đị ngục em vẫn thấy len lỏi những nụ cười a. :D:D:D Đọc nhiều đoạn thấy các ảnh tranh luận hay đoạn chị Aoko xuất hiện, thật sự có chút hài hài làm dịu đi sự đáng sợ của địa ngục. Sau chap này, mong anh DraNYC cho em ghi tên vào danh sách fan hâm mộ a. :x:x:x Ủng hộ mọi người. <3
 
Hiệu chỉnh:
RUNAWAYS
Chương 3- end | By DraNYC
"Xét cho cùng, vạ vật ở Địa ngục này… không phải là sống..”
...

“Thế quái nào mà cậu lại muốn đầu thai vậy?” Tôi thì thào hỏi Hattori lúc hai đứa xếp hàng ra Nhà.

“Tự nhiên muốn vậy.” Cậu ta nhún vai

“Tôi không tin.”

Hattori thở dài.

Tôi và cậu ta lại làm việc ở hai tầng Nhà khác nhau. Hiện giờ, ngoại trừ một chút thời gian ít ỏi trong mỗi bữa ăn, chúng tôi chỉ còn kịp gặp nhau tại Đấu trường.

Tôi bưng vữa đến cho người đang xây tường- Nakamori Aoko. Tôi nhìn thoáng thấy ngón tay cô ta, và giật mình khi nhận ra nó mới đang mọc dần trở lại. Phần thịt ở chỗ đáng lẽ ra phải có móng tay đỏ hỏn, lẫn chung với màu của vữa và đất trộn thành một đống bầy nhầy.

Nakamori mới bị rút móng tay. Có lẽ là sáng nay. Đúng rồi. Sáng nay cô không ăn hết nổi suất của mình.

Một cái bát lúc nhúc toàn giòi bọ bò lổm ngổm, trộn chung với một thứ chất nhầy nhầy nhìn giống đờm.

Cô bị Quản ngục đánh giống như những tội nhân không ăn hết suất khác. Nhưng cô lại đưa tay lên đỡ roi.

Tôi chắc rằng Quản ngục, một mụ đàn bà có mái tóc mà Hattori thích tả bằng cụm từ “giống cái giẻ lau nhà úp lên đầu”, không thích bị chống đối một tí nào.

Mà thực ra tên Quản ngục nào ở đây chả vậy.

Lúc mụ thò tay vào áo để lấy thứ gì đó, mấy tên Vô diện lùa chúng tôi ra khỏi sảnh để đến Nhà. Tôi không kịp nhìn. Cũng không để ý lúc Nakamori xuất hiện trở lại giữa đám tội nhân chúng tôi tại Nhà.

Đến giờ tôi mới thấy tay cô. Tôi trộn vữa, thỉnh thoảng liếc mắt lên nhìn. Nakamori đặt gạch lên bức tường, trát vữa, thỉnh thoảng lại nhăn mặt. Móng tay vẫn đang mọc dần ra, nhưng từ giờ cho đến lúc nó mọc đầy đủ trở lại thì tha hồ mà nhăn nhó.

Nhớ đến cái bản mặt nhơn nhơn của mụ Quản ngục, tôi chỉ muốn đấm cho mụ một phát.

Hết giờ lao động, bọn tôi lại lũ lượt xếp hàng đi về Trại. Hattori đi sau tôi, cách tôi hai người. Tội nhân xếp hàng một đi đều nên tôi không thể đứng lại chờ cậu ta tiến lên để hỏi chuyện được. Vậy là tôi đợi đến lúc bắt đầu vào sảnh mới đến gần cậu ta.

“Hỏi lại lần nữa, sao cậu lại muốn đầu thai vậy?”

“Tự nhiên muốn vậy.”

“Chẳng có cái gì tự nhiên cả. Cái gì chẳng phải có lí do của nó.” Tôi nhăn mặt “Tôi không tin.”

Hattori thở dài.

“Một hôm nào khác thuận tiện hơn, tôi sẽ nói cho.”

Chúng tôi ngồi xuống cùng Nakamori. Móng tay cô đã mọc dài trở lại.

“Hôm nay thế nào?”

“Đau tưởng chết.” Cô trả lời. Hattori bật ra một tiếng cười

“Chết rồi còn đâu.”

“À, ừ nhỉ.”

Cuối tuần.

Chúng tôi lại ra Đấu trường. Năm tội nhân xấu số bị đưa vào Đấu trường và một lần nữa tôi lại thở phào vì mình không nằm trong số đó. Hattori ngồi giữa, tôi và Nakamori mỗi đứa ngồi một bên cậu ta. Đến lúc những tội nhân bắt đầu bị đánh đập bên dưới Đấu trường, tôi quay ra hỏi cậu ta

“Giờ đã đủ thuận tiện chưa?”

Hattori liếc sang phía Nakamori một cái, rồi quay lại mấp máy tôi nói với tôi.

“Được rồi.”

Lí do cậu ta bỗng nhiên muốn đầu thai

“Lí do tôi muốn đầu thai, là vì, tôi cảm thấy có chút thương cảm với Nakamori. Đồng cảm, cứ cho là vậy đi.”

“Tại sao…”

“Tôi đã chết vì bị sàm sỡ như vậy.”

Tôi đứng người trên bục đá lạnh băng của Đấu trường.

“Kẻ mà tôi đã giết, hắn đã sàm sỡ tôi. Lạm dụng t.ình d.ục thì đúng hơn. Năm ấy tôi mười bảy tuổi. Trong phòng chỉ có tôi, và hắn. Chỉ có hai người trong căn phòng đó. Chuyện tôi tại sao lại ở cùng hắn một mình lúc đó, tôi không bao giờ muốn nhớ lại nữa.”

Hattori nuốt nước bọt

“Hắn là một bác sĩ tâm lý. Có một khoảng thời gian tôi đã hoàn toàn suy sụp, vậy nên tôi tìm đến hắn. Hắn biết bí mật của tôi. Hắn biết nếu hắn tiết lộ điều đó ra với bố mẹ tôi… cả hai sẽ không thể chịu đựng được. Tệ hơn nữa, bệnh tim của bố tôi có thể sẽ biến chứng, có thể ông sẽ chết. Mẹ tôi cũng đã yếu lắm rồi, tôi không thể để lộ điều bí mật của tôi. Vậy là tôi từ lúc nào trở thành nạn nhân của hắn.”

Ánh mắt cậu ta tiếp tục theo dõi những nạn nhân đang nằm lê lết trên sàn Đấu trường. Mụ Quản ngục và những tên vô diện bắt đầu lấy chùy gai ra. Giọng Hattori thì vẫn đều đều lẫn chung kì lạ với tiếng rên la, tiếng gào rống thảm thiết của những nạn nhân bên dưới kia

“Tôi và hắn, cả hai ở trong căn phòng đó. Khi hắn bắt đầu cởi quần áo của tôi, thì tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi lật tay hắn ra, vậy là hắn nổi điên, hai bên giằng co, hắn đè tôi xuống gi.ường, bóp cổ tôi. Tôi quơ tay lên chiếc bàn bên cạnh, sờ được cái điện thoại bàn, mới đập vào đầu hắn. Máu chảy. Tôi tuột được khỏi gi.ường, nhưng hắn lao đuổi theo tôi như một con thú dữ. Hoang dại. Mắt vằn đỏ. Chắc trước khi bước vào phòng, hắn đã uống thứ thuốc gì đó. Hắn đuổi theo tôi đến sát cửa sổ. Tôi vớ lấy cái gạt tàn trên bàn uống nước gần đó mà đập thẳng vào trán hắn. Máu chảy. Hắn chết. Tôi vào tù. Ba năm sau tôi bị xử bắn.”

“….”

Tôi không biết nên nói gì sau khi nghe câu chuyện của cậu ta. Hattori không nói gì nữa, cậu ta thở dài, hỏi tôi

“Có gì muốn hỏi nữa không?”

“Tức là, nếu giờ còn sống, cậu đã hai mươi tám tuổi rồi?”

Người hỏi không phải là tôi, mà là Nakamori. Cô chắc đã nghe hết chuyện từ nãy đến giờ.

“Đúng.”

“Đã lấy vợ rồi.”

“À, lấy vợ thì không hẳn.” Cậu ta nhếch mép cười

Tôi chợt nhận ra

“Bí mật của cậu…”

“Phải, tôi là người đồng tính.”

Cả ba người cùng chùng xuống một chút.

Vào thời điểm năm Hattori mười bảy tuổi, thế giới vẫn chưa thực sự công nhận người đồng tính. Hattori hoàn toàn có lí do để sợ hãi, và suy sụp. Nếu cậu ta sinh ra trong một gia đình gia giáo và mang nặng truyền thống xưa thì còn có lí do để sợ hãi hơn nữa.

Cậu ta sợ không được công nhận. Cậu ta sợ bị xua đuổi. Cậu ta sợ, bí mật của mình, sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh. Một cách rất xấu.

Theo một cách nào đó, chính bí mật của Hattori đã khiến cậu ta phải chết.

Nếu suy theo lối đó, chẳng lẽ đồng tính là một cái tội oan nghiệt?

“Nhìn cái mặt cậu kìa.” Hattori chợt nói. Tôi giật mình hỏi

“Mặt tôi sao?”

“Cậu đang suy diễn linh tinh cái gì đó đúng không? Tội của tôi là giết người. Nếu có chăng, tội lỗi sâu xa nhất của tôi, chỉ là sợ hãi việc phải đối mặt với sự thật. Đối mặt với dư luận. Thế thôi. Đồng tính không phải một cái tội.”

Cậu ta nói trúng ngay những gì tôi đang nghĩ. Hattori chống tay, gác cằm lên nhìn xuống Đấu trường. Quản ngục bắt đầu màn tố tội. Cậu ta nói tiếp

“Tôi đã từng chẳng muốn quay lại Nhân giới làm gì. Cứ lơ lửng ở giữa Địa ngục này. Tuy có khổ sở nhưng ít ra những điều ác nghiệt sẽ bị trừng trị thích đáng. Điều duy nhất tôi ưa ở lũ Quản ngục này, là chúng không bỏ sót bất kì một tội trạng nào trong phạm vi Địa ngục.”

“Nhưng đến lúc gặp tôi…” Nakamori cất tiếng. Hattori lắc đầu

“Không phải đến tận lúc gặp cô. Từ lúc Kudou nói về chuyện muốn sống tiếp cuộc đời mình, tôi đã bắt đầu tự hỏi bản thân, nếu mình có thể sống lại giây phút ấy, mình sẽ làm gì. Đến khi gặp cô, thì tôi chắc chắn, phải, mình phải sống. Không thể chịu đựng sự đọa đày này mãi được. Xét cho cùng, vạ vật ở Địa ngục này… không phải là sống.”


...
Đòi mãi mới có chap =)) hãy cám ơn tui đi :)) hãy cmt và like nhiều vào để tui còn đi quẳng vào bản mặt nó kéo chap về buôn làng =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hic mỏi mòn bốn con mắt cuối cùng cũng tìm về được địa ngục với 3 anh chị thân yêu. :x:x:x
Hôm qua sinh nhật anh Shin, hôm nay anh tiếp tục bị quăng xuống chỗ anh Hades. Cuộc đời anh có bao giờ hết bi thảm không vậy. :)):)):))
Anh Hei à, anh cứ yên tâm công nghệ Thái Lan tiên tiến lắm, anh đi về là người ta không những ngưng hắt hủi mà còn theo anh dài dài. Mạnh mẽ lên anh.
Qủa thật mỗi người đều có những bí mật khó nói. Một khi đã bộc bạch thì chứng tỏ con người ta đã tin tưởng. Chốn Địa ngục xây bằng máu và nước mắt ấy, những tên quản ngục, những mặt trời giả tạo ấy, cốt chỉ để con người ta tuyệt vọng, đánh mất đi chính niềm tin quý giá. Nhưng các anh chị vẫn tìm thấy nhau, và trao cho nhau sự tin tưởng ngỡ như đã trôi đi cùng máu đổ.
Kí ức là ác mộng, nay thành bàn đạp đưa người đến với nhau. Thật sự thấy yêu anh chị rất nhiều. :x:x:x:x:x
P/s Tại sao đã chap 3 mà còn phải gạch ngang end nữa vậy. Em không chịu đâu nha. Người ta vẫn còn đang hóng mờ. :((:((:((
 
Woa... *vỗ vỗ ngực* Bí mật của Hattori khiến tôi thật sững sờ và bất ngờ. Thật tội cho anh ấy :((( Đồng tính ko phải là cái tội, tội ở đây là người ta ko công nhận những người đồng tính. Chắc chắn khi biết sự thật đó Hattori suy sụp rất nhiều vậy mà còn bị tên bác sĩ cầm thú đó lợi dụng. *tự hỏi* không biết tên đó bị đày xuống tầng thứ bao nhiêu của Địa Ngục nhỉ? Có lẽ là tầng thứ mười tám rồi. Cái tội đó còn độc ác hơn cả tội giết người nữa. ><!
Trước đây, ngay cả khi đã chết, Harori có lẽ vẫn ghê tởm và sợ đối mặt với bản thân. Anh sợ rằng nếu như quay lại trần gian anh sẽ lại phải tiếp tục sống một cuộc sống hend nhát và nhục nhã như cuộc sống trước kia nên anh thà chấp nhận ở lại Địa Ngục tàn khốc này. Dù nó có tàn khốc, có nhuốm bao nhiêu máu và nước ắt đi nữa thì ở nơi này Hattori được đối sử bình đẳng như những tội nhân khác, không ai biết và cũng không còn thời gian để suy nghĩ về cái bí mật cay đắng của mình. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi Shin xuất hiện. Shinichi ko chỉ cho Hattori một người bạn, một nguồn động lực khao khát được sống và cả lòng tin. Lòng tin đó lớn tới mức mà Hattori có thể kể cho Shin nghe cái bí mật mà anh từng nghĩ sẽ chôn giấu nó mãi mãi. Và Hattori muốn sống, muốn đặt cược số phận mình một lần nữa, muốn được thay đổi, muốn được một lần nhìn thấy ánh sáng mặt trời thực sự.
P/s: Mình nhìn thấy có chữ "end" bên cạnh chữ "chương3" đó, chắc là end của chương 3 thôi nhỉ :)). Chờ đến ngày chị Ran lên sàn quá, hi vọng là không còn xa nữa. :).
HÓNG CHAP MỚI :) :D
 
Hiệu chỉnh:
ss à...em giữ lời hứa comt cho ss đây.
Đã đọc fic từ lâu nhưng em lúc đó em chưa có nick bên kenhsinhvien nên đã đọc chùa không biết bao lần rùi T_T *cúi đầu* em xin lỗi nhiều mà ~

Khởi đầu là một vụ tai nạn của anh Shin nó làm em bất ngờ vì cảm xúc của anh. Không sợ hãi, không chút tiếc nuối trên dương thế khi nhận ra mình đang đối mặt với cánh cổng địa ngục. Chỉ khi nghĩ đến mẹ anh mới hoảng loạn, tiếc nuối khi còn sống đã không chăm sóc mẹ nhiều hơn. Cái chết của mình không đáng là gì nhưng nếu nó làm người khác khổ đau thì đó là một hình phạt lớn khi mới bước chân vào địa ngục.

Không chỉ dừng ở vậy, cách đối xử của quản ngục, thức ăn, nước uống, chỗ ăn ở đều rất dã man. Nhưng đó đã là gì khi hằng ngày tra tấn thể xác bằng cách lao động cực nhọc làm một việc vô nghĩa. Dày xéo tâm can bằng ánh mặt trời giả tạo, tất cả như hút hết sức sống con người khiến họ trở thành những con zombie khao khát đầu thai ?? *em không chắc là những người khác muốn đầu thai không* Tại chốn địa ngục này cái gọi là công lý không tồn tại, ai ngoan ngoãn chịu đựng làm theo thì được yên ổn còn nếu không sẽ được cảm nhận cái gọi là "sống không bằng chết" *chứ thực ra là chết rồi :)) *

Đến khi gặp Aoko em mới cảm nhận được trong chốn địa ngục vẫn còn những con người rất chi là ... tưng tửng. Cô đã giới thiệu bằng một cái chết rất ư...lãng xẹt! Nó làm em cười lăn. Mà cũng từ đó Hatori đã đối mặt với sự thật khốc liệt của riêng mình, kể cho những người bạn mà anh tin tưởng nhất bí mật của riêng mình. Những khiếm khuyết của con người không có tội, tội là ta không thể đối mặt với nó...

Hix...có vẻ em chỉ nêu cảm nghĩ thôi chứ không comt được gì cho ss nhỉ :p . ss ơi vạ vật là gì vậy? Em thấy nó ở gần cuối chương 3 nhưng không hiểu nó là gì ạ~. Tra google thì không hiểu đưa nó vào đây có ý muốn ám chỉ gì khác chăng??

Cảm ơn những ai đã cố gắng đọc hết comt này, em sợ nó thành spam quá T_T.
p/s: ss ở đây chỉ toàn bộ những tác giả đã tham gia vào sáng tác fic. Em không biết chị Ony hay anh DraNYC viết fic nữa. :((
 
RUNAWAYS
Chương 4| By DraNYC
"Bởi những vì sao kia đều đã mờ phai cả...”
...


“Lúc còn sống, cậu có ước mơ gì không?”

Hattori hỏi tôi, tiếng cậu ta vọng từ gi.ường tầng dưới lên.

Chúng tôi cuối cùng lại ở chung một phòng. Ở tầng bốn.

Số tội nhân ở đây giảm hẳn so với khi ở tầng sáu. Giảm trông thấy. Ít người có thể lên được tới đây từ những tầng dưới, và những người chết đi từ dương thế xuống đây cũng hiếm. Nếu không có tội lỗi thì người ta đã lên thiên đàng rồi, còn nếu có tội thì hầu hết đều là tội nặng và đều bị đẩy xuống những tầng bên dưới.

Vì lí do đó, những tầng ở bên trên này có lượng tội nhân ít hẳn. Và cũng vì thế, tôi lại ở chung phòng với Hattori. Và Nakamori. Từ tầng sáu, đã không còn sự phân biệt giới tính trong Trại nữa. Tôi cũng không hiểu rõ vì sao. Nói chung, vì số tội nhân khá ít, và vì một thế giới nam nữ bình đẳng, tôi nằm cùng một phòng với Hattori và Nakamori. Chỉ có ba đứa chúng tôi.

Nghe cậu ta hỏi vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ.

“Lúc còn sống ấy hả…”

“Tui muốn lấy chồng…” Nakamori chợt nói. Bọn tôi cùng đánh mắt sang gi.ường bên.

“Gì kia?”

“Lúc còn sống, tui muốn lấy chồng.”

“Chị hai… cho hỏi lúc chết chị bao nhiêu tuổi?”

“Tui hả, ờ, cũng gần ba mươi.”

Hattori phì ra cười

“Ra là gái xém ế.”

“Thôi ngay!” Nakamori gắt, tay chỉ sang bên phải, tức về phía gi.ường Hattori nằm “Hỏi tuổi đàn bà con gái đã là vô duyên lắm rồi đấy nhé, nghe chưa?! Lại còn được đà trêu chọc nữa hả?!”

“Chứ cái tuổi đó còn không phải là tuổi ế hả?”

Yên lặng…

“Vậy nên tui mới muốn lấy chồng.” Nakamori thở dài “Tốt nghiệp ra trường, cầm cái bằng đi xin việc khắp nơi mà chẳng chỗ nào nhận. Mãi đến năm 26 tuổi mới ổn định được việc làm. Đến lúc đó nhìn lại, tự nhiên nhận ra cả cuộc đời đến tận khi đó vẫn chưa yêu được một ai cho tử tế. Rồi tự nhiên chết lãng nhách. Đúng lúc đó lại còn đang thích một anh chàng nữa chứ. Cuộc đời lắm trái ngang thật.”

Cô lại thở dài. Hattori tặc lưỡi

“Nè bà chị…”

“Sao gọi tui là bà chị?!”

“Vì tôi áng chừng chị phải già hơn tôi cả chục tuổi. Lúc chết chắc chị cắm ngược đầu xuống cống hả?”

“…. Tức là sao?!”

“Tôi thấy chị chập cheng quá chị hai à. Mà thôi, kể ra thế cũng tốt cho chị. Xuống đây tưng tửng là đỡ khổ. Nghĩ nhiều quá cũng mệt. Nhỉ, Kudou?”

“Hả, à ờ.”

“Thế cậu đã nhớ ra ngày còn sống, ước mơ của cậu là gì chưa?”

“Tôi hả…”

Tiếng pháo hoa đêm giao thừa lại vang lên ong ong trong tai. Tiếng còi xe cảnh sát. Tiếng mẹ của chúng tôi khóc nấc trong phiên tòa.

Cánh cửa của căn phòng giáo dưỡng tối om hàng ngày tôi phải đối diện. Cái ghế gấp lúc nào cũng lạnh băng. Tôi ngồi co ro ở góc phòng.

“Muốn được tự do…” Tôi lầm bầm

“Hả?”

“Không có gì. Còn cậu muốn gì?”

Hattori yên lặng. Rồi cậu ta nói

“Thôi ngủ đi.”

Tôi thò đầu xuống dưới

“Bất công vậy? Cậu hỏi bọn này rồi cậu không trả lời hả?!”

“Ngủ đi, hôm khác nói!”

“Nói đại đi!”

“Giờ hết thích nói rồi! Đi ngủ!!”

Hattori gắt. Tôi giật mình. Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều trong căn phòng tối.

Đó là câu chuyện từ hai tháng trước.

Nhoằng một cái, tôi đã ở đây gần một năm.

Sau đêm đó, bọn tôi cứ thế quen miệng gọi Nakamori bằng “chị hai”. Nakamori ban đầu phản đối dữ lắm, nói làm thế là bất lịch sự với phụ nữ, làm thế là xúc phạm phụ nữ, làm thế là thế này thế nọ… Nói tầm hai tuần cô nàng chán quá không sửa hai thằng nữa. Vậy là chúng tôi cứ thể gọi chị.

Coi như là cái niềm vui nho nhỏ ở cái chỗ ngu xuẩn này.

Chúng tôi rất nỗ lực để lên những tầng cao hơn. Và luôn tìm cách ở cùng một tầng với nhau. Tầm năm tháng trước, tôi được chuyển lên trên trước Hattori và Nakamori. Vậy là tôi cố tình làm việc chầy bửa lại một chút để đợi cả hai lên theo. Cuối cùng, một tuần sau cũng thấy hai cái gương mặt ấy xuất hiện trong Trại.

Thế nhưng mà, kể từ đó chúng tôi mắc kẹt luôn ở tầng bốn.

Đây là lần đầu tôi ở một tầng lâu đến vậy. Những lần trước nhiều nhất cũng chỉ là ba tháng.

Chúng tôi tiếp tục lao động đều đều hàng ngày. Đến, rồi lại về. Số sẹo trên người cũng càng ngày càng tăng. Chúng xếp chồng chéo lên nhau thành lớp, từng lớp, từng lớp, chằng chịt, phủ gần như kín khắp cơ thể. Trên người tôi cũng có rất nhiều vết sắt nung. Chủ yếu là vì lỡ nhìn lại kẻ vừa đánh mình. Tầm ba lần như thế thì tôi rút kinh nghiệm không nhìn nữa. Nhưng không nhìn nữa thì bị ấn sắt nung đỏ vì tội khác. Cuối cùng cũng chẳng thoát được.

Ngày nào mặt trời cũng chiếu rọi trên đỉnh đầu. Cái bóng của mặt trời. Leo bao nhiêu tầng Địa ngục, trông nó vẫn chẳng khác đi một chút nào.

Đến bao giờ thì tôi được nhìn thấy nhân gian một lần nữa? Cảm giác của tôi lúc ấy sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ vô cùng mới mẻ và lạ lẫm, bởi vì lúc đó, tôi sẽ ở nhân gian với vị thế là một đứa trẻ. Tôi là kẻ được đầu thai, hẳn là sẽ quên đi mọi thứ. Rồi sẽ mở mắt nhìn ngắm thế giới, ban đầu thật mờ nhạt, rồi lại rõ dần. Rõ dần. Tôi sẽ nhìn thấy đầu tiên, mẹ tôi. Và rồi sẽ là cha tôi. Và họ sẽ cho tôi thấy được cả thế giới. Thế giới lúc ấy đối với tôi sẽ như thế nào nhỉ? Khi đầu thai, tôi có còn là người Nhật Bản hay không? Hay sẽ là ở một nơi nào khác? Thế giới rộng lớn lắm, biết đâu được.

Tất nhiên, nhờ ngồi nghĩ lung tung như thế, tôi lại bị quật cho nằm lăn ra đất.

Tối đó tôi về Trại muộn hơn Hattori và Nakamori. Lúc đẩy cửa vào phòng, tôi nghe thấy tiếng Hattori ư ử. Cậu ta leo tót lên gi.ường trên chỗ tôi nằm, ngồi đung đưa chân trên đó và rên rỉ cái gì đó.

“Cậu làm trò gì vậy?”

“Nó đang trổ tài âm nhạc.” Nakamori ngóc đầu lên từ gi.ường của cô.

“Có hỏi chị đâu chị hai, ngủ đi.”

“Hát ầm vậy ngủ sao được! Đồ phũ!”

Nakamori lại nằm xuống. Tôi chọc Hattori

“Cậu hát hò cái gì đấy.”

Hattori vẫn tiếp tục ư ử. Bây giờ thì tôi nhìn thấy tay cậu ta nổi đầy mẩn đỏ. Lại ăn đường rồi. Khổ ghê.

“Đi ngủ đi ông nội!”

Hattori nhảy xuống khỏi gi.ường tôi, nằm lăn ra gi.ường của cậu ta, tiếp tục hát. Cậu ta vừa hát vừa vẩn vơ lấy tay vẽ lên không trung

“cause all of the stars have faded away
Just try not to worry, you’ll see them some day
Just take what you need and be on your way
And stop crying your heart out…”


“Có hiểu nó hát cái gì không?” Nakamori hỏi tôi. Tôi liếc cô nàng

“Chị không biết tiếng Anh hả chị hai?”

“Biết, nhưng mà biết đọc thôi không nghe được.”

“Bảo làm sao xin việc không được.”

“Tui không mướn cậu can thiệp xỉa xói tui chuyện đó!” Nakamori nhăn mặt “Có hiểu nó hát gì không?”

“Có. Mà thảm lắm, chị đừng nên hiểu thì hơn đó chị hai. Ngủ đi!”

Rồi tôi leo lên gi.ường mình nằm. Tấm phản hơi oằn xuống một chút, kêu cót két. Tôi vắt tay lên trán, rồi nghiêng đầu sang một chút, nhìn ra ngoài ô cửa bé tẹo mà chúng tôi tự cho là cửa sổ.

Có ánh sáng. Nhưng là thứ ánh sáng như thể ánh mặt trời sáng chói ban ngày vẫn còn lưu lại một chút trong màn đêm. Bầu trời không có trăng, không có sao. Không gì cả. Nó chỉ đơn giản hơi sáng lên thôi.

“Bởi những vì sao kia đều đã mờ phai cả
Chỉ xin đừng lo lắng, lại sẽ thấy chúng thôi
Lấy những thứ mình cần và bước lên đường thôi
Đừng khóc dốc tâm can nữa…”


Tôi cố dịch ra cho có vẻ văn hoa. Rồi thấy ngu ngốc khi tự ngẫm lại những gì mình vừa dịch. Lẩm bẩm lẩm bẩm, mấy lời thảm thiết của bài hát.

Sao cậu lại hát mấy cái câu như thế vào lúc này?

“Don’t be scared…”

Tiếng của Hattori cũng dần tắt lịm trong bóng tối. Lại là tiếng thở đều.

Đừng sợ hãi…

Tôi nhớ những đêm đầy sao khi vẫn còn sống.

Ước mơ của tôi khi còn sống, là được tự do. Chỉ là được tự do làm bất kì điều gì tôi muốn. Được đạp xe dưới những đêm hè đầy sao, để cho gió thổi lùa vào tóc và hai ống tay áo. Thả tay phanh khi lao xuống những con dốc thoải, dang tay ra mà đón hết mọi thứ vào lòng.

Như những ngày trước đêm giao thừa ấy.

Một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho họ điều bí mật của tôi.

Về tội nghiệt của tôi.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, chúng tôi được tin có thêm một tội nhân bị đày từ tầng ba xuống. Lời xì xào bàn tán lan đi khắp sảnh trong bữa sáng, tất nhiên là ở cái mức độ vừa đủ nghe, không quá ồn ào để Quản ngục phải động tay động chân. Mà như thế cũng đồng nghĩa với việc âm lượng được hạ xuống mức thì thào truyền tai từ người này qua người khác.

“Có người mới hả?” Tôi hỏi sau khi nhăn nhó nuốt xong bát cháo bùn đặc sệt được trộn chung với gai xương rồng được múc cho. Hattori, đã ăn xong phần của cậu ta từ bao giờ, nhún vai

“Con nhỏ ngồi trên mình vừa mới nói vậy với bạn nó đó. Lâu lắm rồi không có ai bị đày từ tầng trên xuống đây, chưa trình diện nhưng đã trở thành chủ đề bàn tán rồi.”

“Chắc người ấy đang ngồi đâu đó trong căn phòng này.” Nakamori nói rồi nhìn quanh. Hattori đập vai cô

“Ăn cho hết đi chị hai, chúng lại đánh cho thấy bỏ bây giờ.”

“Tui quen rồi, kệ đi.”

“Lần nào bà chả nói bà quen rồi, xong đến tối đi ngủ bà gào mồm lên bảo đau quá trời đau trời ơi là trời…”

Nakamori vội húp nốt chỗ hỗn hợp, ừ, phải gọi cái đó là hỗn hợp, rồi liếc mắt nhìn ngang ngó dọc

“Các cậu thử đoán xem, người đó là ai trong căn phòng này?”

“Là ai cũng được, miễn không điên như bà chị đây.”

“Hattori, dạo này cậu thích nhờn nhả với tui quá nhỉ?!”

Hattori tiếp tục nhún vai

“Chấp nhận đi, bản chất của tôi mà, chị hai. Với cả cũng thỉnh thoảng phải để cho tôi nhây chứ, tiêu cực hoài mệt mỏi lắm.”

Tôi không có hứng thú lắm với việc đoán xem người mới tới là ai trong căn phòng này, đơn giản vì nó rất mất thời gian. Đằng nào người ấy cũng sẽ được chuyển vào phòng chúng tôi, vì phòng còn trống tới những năm gi.ường. Thế nhưng, tôi cũng đảo mắt quanh căn phòng. Nhìn tất cả những khuôn mặt khổ đau vì bị giày vò, hành hạ. Những khuôn mặt gần như tôi đã nhớ được hết, và con số đó còn giảm đi vì bị đày xuống những tầng bên dưới. Không, trong căn phòng này, không có một khuôn mặt nào lạ lẫm. Có khi nào người mới tới đang ngồi ở một chỗ nào đó kín đáo, khuất khỏi tầm mắt của tôi không? Hay là vì người đó quá bình thường nên tôi không để ý đến? Một dạng người chìm lẫn trong đám đông. Giống như tôi ngày còn sống.

Chúng tôi xếp hàng ra Nhà. Công việc vẫn diễn ra đều đều. Đều đều. Tay tôi làm đã quen rồi, vị trí nào tôi cũng đã từng làm. Qua một năm nay, có khi tôi ở tầng trệt, có lúc lại ở những tầng cao hơn, mọi vị trí khổ sai trong Nhà, tôi đều đã làm qua cả. Hôm nay tôi trát vữa xếp gạch. Cái cảm giác khi làm việc đó, vừa chán chường, lại vừa thú vị. Chẳng mấy khi được nhìn thấy viên gạch mình vừa đặt lên giây trước, giây sau đã biến mất rồi.

Vì một lí do nào đó, Hattori bị dẫn lên tầng thượng. Lúc cậu ta đi qua tôi, bộ áo liền quần đã bị lột bỏ, và trên người còn có một vết sắt nung mới, còn đỏ, thịt vẫn đang cháy xèo xèo. Vết đó ở trên gáy cậu ta, đốt xém cả tóc. Một hình tròn, giữa tâm là một chữ S. Tôi và cậu ta, trong một khoảng thời gian nào đó giữa đêm tối, đã lôi chữ S đó ra để bàn tán, hỏi nhau xem chữ S đó có nghĩa là gì.

“Screwed up.”

Hattori trả lời thản nhiên. Tôi nhướng mày.

“Cậu nghĩ thế thật hả?”

“Screwed up. Bung bét. Tất cả lũ chúng ta đã ở cái chỗ quái quỷ gọi là Địa ngục này, thì cuộc đời lúc còn sống đã hỏng bét rồi, xuống đây lại tiếp tục bung bét tiếp chứ sao, cậu nghĩ đúng không?”

“Cũng có lý. Nhưng tôi không nghĩ lũ Quản ngục ở đây có chung ý nghĩ với chúng ta đâu.”

“Ờ ha…” Cậu ta gõ cằm, rồi quay sang hỏi tôi “Thế cậu nghĩ là từ gì?”

“Spirit.”

“Linh hồn hả?”

“Ừ.”

“Nghe có lý hơn đó. Một lũ linh hồn bị mắc kẹt ở đây cho những tên tự nhận là có thẩm quyền hành hạ.”

“Mệt mỏi dễ sợ.”

“Ừ.”

Im lặng một lát, Hattori lại nói

“Mới nghĩ ra một từ nữa.”

“Gì?”

“Satan.”

“Hả?”

“Này, liệu có phải kẻ thống trị chỗ này là quỷ Satan không, cậu nghĩ sao?”

Tôi lắc đầu

“Không có chuyện đó đâu.”

“Sao lại không?”

“Tôi thấy khó tin lắm.”

Nói đến đây, cả hai đứa lại yên lặng. Thế rồi chúng tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Một tiếng roi xé gió vang lên. Vút! Lưng tôi đau rát. Ấy là chúng nhắc tôi hãy tập trung vào việc mình làm đi. Ừ, tôi hay nghĩ linh tinh vậy, nên chúng thường xuyên có cớ để đánh tôi.

Tối hôm đó về phòng, Hattori thả mình nằm vật gi.ường, rồi cậu ta vừa xoa mặt vừa xuýt xoa

“Cái tầng thượng của Nhà, nó nóng một cách khủng khiếp. Cháy cả d.a thịt. Cháy hẳn d.a thịt ấy. Chắc là phải hơn trăm độ.”

Tôi rùng mình. Tôi có thể chịu được lạnh, chứ nóng thì không. Nóng đến cái mức ấy thì lại càng không. Nakamori, đang ngồi cùng gi.ường với Hattori, cũng rùng mình theo

“Thế thì tui nên ngoan ngoãn làm việc với tinh thần tập trung cao độ thôi. Nhỡ mà leo lên đó, cháy da cháy thịt, hỏng hết là da đẹp đẽ của tui…”

Tôi phì cười

“Ê chị hai, chị ngó lại mình xem da dẻ chị có còn chỗ nào lành lặn không?”

“Nè, không được xúc phạm nhan sắc của một người phụ nữ đâu nghe chưa!” Nakamori trề môi “Với cả, bị xước thành vệt dài như thế này, ít ra còn đỡ hơn bị giống cậu ta. Cậu nhìn đi, có đáng sợ không?”

Tôi nhổm người dậy, bước sang phía Hattori để xem da của cậu ta.

Những vết sẹo bỏng lớn, loang lổ khắp nơi trên người cậu ta. Chúng đè lên những vết sẹo do roi quất chằng chịt trên người cậu. Những vết sẹo bằng đồng xu, hậu quả của lần bị tống vào Đấu trường, cũng không còn mấy. Tất cả trên người cậu ta giờ là những mảng sẹo, phải nói là những mảng sẹo, do thịt cháy rồi liền lại, chúng đè lên những vết sẹo đã cũ, che lấp chúng đi. Chúng nhăm nhúm, co kéo, phồng lên, trông đến sợ.

Đến lúc Hattori bỏ tay ra thì mới đúng là kinh khủng. Mặt cậu ta giờ có thêm một mảng sẹo bên phía phải, trải từ trán, trùm qua mắt, xuống gần tới cằm. Mảng sẹo chiếm một phần ba khuôn mặt.

Tôi rùng mình.

“Trời đất ơi…”

“Ngày mai sẽ không ngẩng mặt lên nhìn trời nữa.”

“Mà sao tóc cậu vẫn còn nguyên si vậy?”

“Đâu có, cháy rồi lại mọc ra đó.”

Nakamori thắc mắc

“Mọc được hả? Tưởng bị sẹo rồi, không mọc ra được nữa chứ?”

“Ai mà biết.” Hattori nhún vai “Tôi cũng tưởng tóc không mọc lại nữa, ai ngờ đâu. Mà nhục lắm, trên cái tầng đó có mỗi mình tôi, làm cả ba vị trí. Ở đây chắc chưa có ai hỗn như mình.”

“Ừ, mà sao hôm nay cậu lại bị đẩy lên trên đó vậy?” Tôi hỏi. Hattori ngồi dậy, vừa ngồi vừa xuýt xoa, rồi trả lời

“Hôm nay tôi gặp gã mới xuống.”

“Gã mới xuống?”

“Ừ, cái người mà thiên hạ đồn thổi lúc sáng ấy. Nhìn gã đáng sợ lắm. Mà nó cứ kì cục sao ấy. Tôi mải nhìn, đứng thộn mặt ra đó, bị đánh vào chân, đau quá không đứng lên ngay được, thế là chúng tống tôi lên trên tầng thượng.”

Nakamori hỏi

“Trông gã thế nào?”

Hattori chưa kịp trả lời thì ở ngoài hành lang có tiếng bước chân. Chúng lớn dần, lớn dần, rồi dừng lại trước cửa phòng bọn tôi.

Thế rồi cửa mở, một người đàn ông cao lớn bị đẩy vào trong. Gã đi khập khiễng, bước tới chỗ gi.ường Hattori và Nakamori đang ngồi, rồi lẳng lặng leo lên tầng trên.

Ánh sáng nhờ nhờ ở ngoài ô vuông cửa sổ chiếu vào, chúng tôi thấy mặt gã. Da gã đen, râu để lỉa chỉa không cạo.

Một vết sẹo chéo như chữ X kéo ngang qua mắt trái.

Biển tên trên chiếc gi.ường đề “Yamato Kansuke”.

...

Huhu mọi người thật dễ thương mà :(( nhờ sự cmt tích cực của mọi người và độ nhây của Ony đã moi móc được chương này từ Dra *múa* :)) Ony là người tổng hợp plot, không tham gia viết nhá =)) xin đừng nhầm lẫn :)) Tiếp tục cmt đòi nợ đi =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
HAy quá * vỗ tay * , đúng là 1 cơ hội hãn hữu sau khi hóng mòn đôi mắt, lướt mòn đôi tay cuối cùng cũng ra CHap 4 *cảm thấy may mắn*. Nhưng ss để Fan đợi lâu quá à :((. 1 tháng mới ra 1 chap, đúng là thử thách cho trí tò mò của Fan, trước chưa có nick Ksv e toàn xem chùa nên chưa có cơ hội cmt, nay đã có nick Ksv để theo dõi mỗi khi chuyện ra chap mới nhưng mà e vẫn chưa biết danh tính của tác giả ngoài cái tên DRANYC, e tra google cũng không thấy, tra Ksv cũng không có, tra FB toàn cái gì đâu đâu :((, nhưng dù xa mặt nhưng không cách lòng, e đã thấu hiểu phần nào con người của ss qua cách ss viết :D.
P/s: Mong ss Ony cố gắng đòi nhiệt tình đòi hết mình đòi đến khi SHINRAN có cái kết có hậu mới thôi
P/s 2 : [-O< e Cảm ơn ss Ony, và ss DRANYC verry much
P/s3: Chuyện của 2 ss, không giống như các câu chuyện khác mà e từng đọc: Đọc phần đầu là biết trước được cái kết :)):))
P/s 4 : Mặc dù e cũng đã lờ mờ về cái kết của SHIRAN và 6 người kia là được đầu thai nhưng không biết rằng sẽ xảy ra biến cố gì đây, liệu khi gặp Ran, mọi người có bị đày xuống tầng 18 và phải leo lại nữa hay không ? Hồi hộp quá đi 8->8->
P/s 5 : e viết nhiều P/s này để mong các ss cho ra chap mới sớm hơn chứ không có ý spam :D:D
 
RUNAWAYS
Chương 4-End| By DraNYC
"...đã bao giờ gặp ai từ tầng mười tám lên được đây chưa?”
...


Tất nhiên từ ngày có Yamato, chúng tôi hạn chế mở lời với nhau. Và Yamato cũng chẳng nó gì với chúng tôi. Gã cứ lặng lẽ làm tất cả mọi thứ một mình, với một mắt trái luôn nhắm lại. Có một lần làm việc cùng tầng với gã, tôi nhìn thấy lưng gã phủ kín sẹo. Kín đến nỗi không còn nhìn thấy da đâu nữa. Tôi rùng mình, không biết gã đã ở đây bao lâu rồi. Hattori bị kẹt ở đây tám năm, bị đánh đập từng đó thời gian nhưng vẫn còn thấy d.a thịt, còn gã, lưng gã chỉ toàn sẹo là sẹo, và thỉnh thoảng thì chúng bóng loáng lên. Tôi rùng mình với hình ảnh đó, khi vô tình nhìn thấy tấm lưng gã lúc gã bị tên vô diện lột áo ra để ấn sắt. Gã nhổ một bãi nước bọt vào chân hắn, vậy là được tặng thêm hai dấu nung nữa.

Thế rồi…

Gã khập khiễng bước chân vào phòng một tối nọ, và đột nhiên hỏi tôi

“Ê nhãi, tên gì vậy?”

“… Tôi à?”

“Ừ, cậu đó.”

Tôi đánh mắt sang phía cuối gi.ường. Cuối gi.ường có đề tên tội nhân mà, gã không đọc sao?

Hay là muốn bắt chuyện?

Tôi nuốt nước bọt trả lời

“Kudou Shinichi.”

Gã chìa tay ra. Gã muốn bắt tay. Mu bàn tay gã, cả trong lòng bàn tay gã, đầy những sẹo. Sẹo sắt nung, sẹo từ chùy gai trong đấu trường, sẹo roi quất… Đủ cả. Tôi rụt rè chìa tay ra. Tôi e ngại gã, không hiểu vì sao. Có lẽ vì trông gã quá đáng sợ, có lẽ thế. Tóc gã dài, bù xù, không buộc. Có lẽ nếu buộc tóc lên, giống như đêm đầu tiên gã tới đây, trông mặt gã sẽ sáng sủa hơn một chút.

Tóc gã lòa xòa che mất một phần mặt. Gã lại quay sang Hattori. Cậu ta trả lời luôn

“Hattori Heiji. Đây là Nakamori Aoko.”

Yamato Kansuke chậm rãi bắt tay từng người một. Rồi gã leo lên gi.ường trên, nằm xuống và nói

“Tôi cảm thấy không thoải mái khi trong phòng lúc nào cũng yên lặng. Vì thế nên hãy nói gì đó đi.”
Bọn tôi nhìn nhau. Nói gì bây giờ.

“Nói đi.” Gã giục.

“Anh ở đây bao lâu rồi?”

Gã chợt yên lặng.

“Gần ba mươi năm. Còn ba tháng nữa là ba mươi năm.”

Ba mươi năm!!

Trong suốt quãng thời gian ở đây, tôi chưa bao giờ nghe nói có ai ở Địa ngục lâu đến vậy. Nhìn vẻ ngoài của gã, tôi đoán chừng gã cũng phải hơn tôi cả chục tuổi. Có vẻ là hơn cả Nakamori. Và rồi cộng thêm ba mươi năm nữa.

Nếu còn sống, năm nay gã phải gần bảy mươi tuổi rồi.

“Nếu anh không phiền, tôi có thể hỏi tại sao anh chết được không?”

Hattori hỏi. Gã tiếp tục yên lặng, rồi chợt tặc tặc lưỡi

“Tại sao à? Thì, tôi dính vào mấy vụ buôn bán ma túy. Tử hình. Xuống Địa ngục.”

“Anh là… Yakuza à?”

Yamato cười khùng khục

“Không. Tôi là cảnh sát. Cảnh sát chìm. Nhưng lại dấn quá sâu vào công việc của các băng đảng. Đến một ngày, chính tay tôi cũng nhúng chàm.”

Rồi gã hỏi chúng tôi

“Thế, vì sao mọi người lại ở đây?”

“Tui gặp tai nạn. Trước ở Thiên đàng, nhưng do đắc tội với người ở trên đó nên bị đày xuống đây” Nakamori trả lời. Hattori cũng nối lời

“Tôi cũng bị tử hình.”

“Ồ, tại sao vậy?”

“Giết người.”

“Tôi có thể quan tâm hơn một chút được không? Chi tiết?”

“Phòng vệ. Nhưng tòa không chấp thuận giảm án.”

“Ồ, vậy kẻ cậu giết chắc phải có thế lực lắm?”

“Gã cũng quen biết khá rộng.”

“Ồ.”

Rồi gã nhìn tôi. À, phải rồi, chỉ còn tôi thôi.

“Tai nạn giao thông.”

Gã vẫn tiếp tục nhìn tôi

“Những kẻ xuống đây thường phải có một tội lỗi gì đó khá nghiêm trọng. Này nhãi, cậu mắc tội gì vậy?”

Gã nhìn xoáy vào mắt tôi, như thể đang muốn moi móc từng mảnh kí ức của tôi, ẩn sâu trong các ngóc ngách của bộ não, tìm xem tôi đã phạm phải tội lỗi gì ghê gớm mà bây giờ lại ở Địa ngục.

Tôi quay mặt đi

“Bây giờ… tôi chưa thể nói được.”

Có một kẻ lạ mà tôi mới chỉ vừa nói chuyện lần đầu tiên ngày hôm nay lại muốn biết tội lỗi tôi phạm phải là gì. Đến cả Hattori tôi còn chưa kể về chuyện này, tại sao gã lại muốn đào sâu đến vậy? Đúng. Tôi e ngại người đàn ông này. Gã đã ở Địa ngục này ba mươi năm mà không thể đầu thai, chắc chắn bởi vì tội lỗi khi còn sống quá nặng, vậy nên gã mãi vẫn chưa thể đền hết tội. Một người như vậy, chúng tôi chưa thể hiểu gã suy tính những gì trong đầu, vậy thì tốt nhất nên tránh xa.

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện xã giao với Yamato sau ngày hôm đó. Và tất nhiên giao tiếp với nhau cũng chỉ ở mức xã giao chứ không thân thiết lộ liễu như hồi trước. Tất cả chúng tôi đều có cảm giác, thân thiết với nhau ở một chỗ như thế này, tốt nhất là cứ giữ kín cho riêng mình biết. Theo một cách nào đó, chia sẻ cùng nhau chính là cách chúng tôi vượt qua sự bào mòn về cả mặt thể xác lẫn tinh thần, và nếu như có một kẻ nào đó khác biết đến sự tồn tại của một mối quan hệ như thế này, chắc hẳn sẽ đến một ngày, Quản ngục và những kẻ vô diện tìm cách phá vỡ nó. Đến lúc đó, chúng tôi chẳng còn biết làm gì khác ngoài lầm lũi đền tội cho những kẻ tự cho là có quyền phán xét chúng tôi.

Vút!

Tiếng roi xé gió vang lên sát rạt bên tai tôi. Người bị đánh là một người phụ nữ ở vị trí xây tường, cùng nhóm làm với tôi.

Và Yamato.

Chân gã đi cà nhắc, nhưng tên vô diện giao cho gã làm việc bưng gạch. Thế mà gã cũng cà nhắc đi đi lại lại , thậm chí còn đi nhanh hơn những người bưng gạch khác. Một lần đi, gã cũng mang theo nhiều gạch hơn những người khác. Tôi không hiểu tại sao gã lại làm vậy. Dù gã có mang tới nhiều đến mấy, bức tường có xây nhanh hơn được chút nào, thì cuối cùng tất cả vẫn quay về con số không mà? Mỗi lần gã đi qua, tôi có thể thấy mồ hôi chảy trên mặt gã, các sợi gân nổi chằng nổi chịt trên tay căng lên, gồng lên, và gã nhấc chân lên, bước nhanh hơn tất cả những kẻ khác, cứ như thể chính họ mới là những kẻ què quặt và gã thì không.

Tên vô diện tiến lại gần chúng tôi hơn. Người phụ nữ mới bị đánh chưa thể dậy kịp. Tên vô diện vung roi lên. Bằng đà này, nếu hắn quất xuống, mặt người phụ nữ kia sẽ nát bấy mất…

Chát!

Tôi không kịp nhìn chuyển động của gã, cũng không biết gã di chuyển từ lúc nào, nhưng Yamato đã lấy tay của mình đỡ lấy roi của tên vô diện. Tay gã bắt đầu chảy máu.

Người phụ nữ đứng lên, tiếp tục làm công việc của mình, còn Yamato bị đè xuống ấn thêm một dấu sắt nung nữa.

Tôi thực sự không hiểu người đàn ông này.

Tôi gặp lại Hattori và Nakamori lúc quay trở về Trại. Chúng tôi lấy suất ăn rồi ngồi xuống với nhau. Cái bát hôm nay chỉ có một chất lỏng gì đó, không màu. Cũng không ngửi thấy mùi.

“Axit đấy.” Hattori nói “Nuốt cho nhanh.”

Axit…

Tôi ngửa cổ dốc cả bát vào miệng. Lưỡi của tôi, nó tan chảy đi đâu mất rồi.

Tôi định nói về chuyện của Yamato với hai người họ, nhưng mà giờ với tình trạng này, tôi không nói được câu nào rồi.

Tối hôm đó, khi lưỡi đã lành lặn, chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện xã giao. Yamato đi đâu, chưa thấy về phòng.

“Hôm nay tôi làm việc cùng nhóm với Yamato.” Tôi nói trong lúc leo lên gi.ường của mình “Gã... Gã đỡ roi cho một người phụ nữ.”

“Hể?” Hattori bật ra một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, pha lẫn chút thú vị “Rồi thế nào nữa, tên vô diện tầng cậu xử đẹp ổng chứ hả?”

“Thì tất nhiên. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao anh ta lại làm vậy. Kể cả khi làm việc bình thường, anh ta cũng cố gắng gấp đôi người khác, mặc dù anh ta biết thừa dù có làm cực đến mức nào, bức tường vẫn cứ quay về như cũ.”

Cánh cửa kêu ken két. Yamato khập khiễng bước vào phòng. Vết sẹo mới trên tay gã vẫn còn màu hồng phớt, bật màu lên giữa những vết sẹo cũ khác. Gã tiến lại gần gi.ường và khó nhọc leo lên tầng trên.

“Yamato, hôm nay anh đỡ roi cho một cô gái phải không?” Hattori hỏi. Tôi giật mình gọi với xuống

“Này Hattori…”

“Ừ.”

Yamato trả lời đúng một tiếng. Tôi quay sang nhìn gã. Gã đang nằm vắt tay lên trán, trông đầy mệt mỏi. Nakamori thì lại ở gi.ường dưới hỏi bồi thêm câu nữa

“Sao anh lại làm thế?”

Yamato nhấc tay ra khỏi trán, đặt xuống ngang bụng. Gã ậm ừ

“Thì… tôi không muốn để chúng đánh phụ nữ. Nhất là lại đánh vào mặt cô ta.”
Nhưng mà tại sao anh lại quan tâm!? Thắc mắc của tôi là vậy, nhưng tôi không hỏi. Thay vào đó, tôi lại thắc mắc

“Yamato, sao anh lại cố gắng làm việc gấp đôi năng suất của người khác vậy? Dù anh có làm gì, bức tường cũng đâu có được xây hoàn chỉnh?”

“Dù sao cũng bị hành hạ rồi, làm việc cực hơn chút nữa cũng có sao đâu. Nếu cậu tập trung vào làm việc vất vả hơn, cậu sẽ bớt thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Tôi không muốn nghĩ về một số việc, vậy nên tôi làm nhiều hơn thôi.”

Thế rồi gã quay lưng về phía tôi. Ý là muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Gã ngủ.

Đêm hôm ấy, tôi bất chợt nghe thấy tiếng của ai đó đang nói mớ trong giấc ngủ. Là Yamato.

Gã liên tục nhắc đi nhắc lại một từ gì đó.

Không, là tên một người nào đó.

Tôi cố gắng lắng nghe. Tiếng gã bắt đầu nhỏ dần, như tiếng một con côn trùng khó chịu nào đó vo ve

Yui.

Hình như gã nói là Yui.

Yui là ai?

“Yui là ai thế?”

Hattori hỏi vào buổi sáng ngày hôm sau, lúc cậu ta kéo tôi và Nakamori ngồi phịch xuống ngay chỗ Yamato ngồi. Gã hơi giật mình, có vẻ ngạc nhiên. Hattori nhún vai

“Hôm qua anh nói vậy trong lúc ngủ đó. Yui là ai thế?”

“Người quen cũ thôi.” Yamato nói, sau đó húp hết bát của mình.

“Người quen cũ à, có thân với anh không?”

“Cũng kha khá.”

“Là nữ hả?”

“Phải. Sao cậu hỏi nhiều vậy?”

“Anh muốn chúng tôi nói chuyện mà. Thế, cái cô Yui này, là người quen cũ, nhưng anh lại hay mơ thấy cô ấy, vậy cô ấy hẳn phải quan trọng với anh lắm nhỉ?”

Yamato nhướng mày nhìn Hattori. Tôi cũng quay sang nhìn cậu ta. Tự nhiên hỏi vậy là sao?

“Tôi nghe thấy tiếng của anh mấy đêm liền rồi, từ khi anh chuyển vào phòng. Và tôi không nghĩ anh là người xấu, vậy nên tôi muốn chia sẻ với anh, thế thôi. Nếu anh không muốn kể cũng không sao cả.”

Bát của cậu ta vẫn còn nguyên. Tôi phải huých vai cậu ta, nhắc cậu ta ăn cho hết suất. Sắp đến giờ tới Nhà rồi.

“Yui… là một người rất quan trọng với tôi khi còn sống.”

Thế rồi Yamato đặt bát xuống và đứng lên. Vừa vặn lúc đó, Quản ngục bước vào sảnh, dồn toàn bộ tội nhân tới Nhà.

“Yui có ở Địa ngục này không?” Hattori tiếp tục hỏi lúc cả bốn người bọn tôi đã ở trong phòng.

“Có. Tính tới thời điểm mười năm trước thì là có.”

“Tại sao lại là mười năm trước?”

“Mười năm trước là khi tôi vẫn còn biết Yui ở đâu trong Địa ngục. Nhưng kể từ đó, cô ấy mất tích. Không còn tin tức gì, cũng không có cách liên lạc. Tôi nghĩ có thể Yui đã được đầu thai, vậy nên tôi đã đảo đến tầng hai để tìm, nhưng cũng không có cô ấy, cũng chưa ai nhìn thấy Yui một lần nào. Vậy nên giờ, tôi đang tìm ngược xuống những tầng dưới. Mười năm qua, tôi đã đi từ tầng mười lăm lên đến đây, nhưng không có tung tích gì. Vậy có lẽ cô ấy ở những tầng sâu hơn rồi.”

“À…”

Yamato chợt hạ giọng.

“Tôi tin là Yui đã ra khỏi Địa ngục. Nhưng không phải bằng cách đầu thai.”

Tôi giật mình

“Là sao?”

“Các cô cậu ở đây, đã bao giờ gặp ai từ tầng mười tám lên được đây chưa?”

“Chưa.” Nakamori lắc đầu. Hattori cũng lắc. Còn tôi, tôi mới chỉ ở đây một năm, mới chỉ gặp bằng này người, cũng không phải dạng giao tiếp giỏi như Hattori để mà nói chuyện được với nhiều người, vậy nên lẽ dĩ nhiên nếu có người ở tầng mười tám, tôi cũng sẽ chẳng biết gì hết. Và thế nên tôi cũng lắc đầu.

Yamato nói tiếp

“Tôi đang nghĩ, tầng mười tám, giống như tầng một, cũng là một đầu mút. Chúng ta, nếu đền hết tội, sẽ được đầu thai ở tầng một. Và nếu chỉ có một tầng để đầu thai, thì mười bảy tầng còn lại chắc chắn phải là những tầng tra tấn hành hạ chúng ta. Nhưng ở đây ba mươi năm, chưa bao giờ tôi gặp ai ở tầng mười tám lên cả. Không một ai.”

“Thế, anh nghĩ là, còn một con đường khác để ra khỏi Địa ngục, và nó nằm ở tầng mười tám sao?” Tôi hỏi

“Đúng vậy. Tôi nghĩ tầng mười tám là một đầu mút.”

“Và giờ anh sẽ xuống tầng mười tám?”

“Phải.”

“Nhỡ như nó không phải là một đầu mút thì sao? Và kể cả thế, nếu như nó còn dẫn anh đến một nơi khác khủng khiếp hơn Địa ngục thì sao?”

Yamato nhìn Hattori.

“Có một lời đồn ở Địa ngục này, từ lâu lắm rồi, từ trước khi bất kì ai trong số ba người các cậu xuống đây, rằng ở tầng mười tám có một cánh cửa có thể dẫn chúng ta quay lại cuộc sống vốn dĩ trước khi chết. Nhưng bởi chưa một ai có thể xuống được đến tầng mười tám, cũng như chưa có một ai từ tầng mười tám lên tới đây, nên không ai còn tin vào lời đồn đó nữa.”

“Cái gì?” Tôi giật mình “Trở lại cuộc sống trước khi chết sao? Như kiểu…”

“Cậu sẽ tiếp tục sống cuộc đời của cậu và hoàn toàn không có ý niệm gì về việc cậu đã chết.”

Không thể nào!

“Quả thực… có một con đường như vậy ở Địa ngục sao? Cho tất cả chúng ta một cơ hội khác để được sống?” Nakamori thẫn thờ “Tôi không dám tin…”

“Không ai tin cả. Và tất nhiên lại càng không khi điều đó chỉ là một lời đồn. Nhưng tôi và Yui thì rất tin. Vậy nên cô ấy rất quyết tâm xuống tầng mười tám. Các cậu nghĩ rằng vượt lên những tầng trên là khó, nhưng thật ra, xuống đến những tầng gần với tầng mười tám mới là khó. Lũ Quản ngục luôn tìm cách hành hạ và giữ chúng tôi ở lại những tầng lưng chừng, vậy nên chúng tôi lại càng tin ở tầng mười tám có thứ gì đó. Nhưng dần dần tôi mệt mỏi. Vậy nên tôi lên những tầng trên. Yui cũng theo tôi, nhưng chỉ một thời gian, rồi cô ấy biến mất. Có lẽ, chưa bao giờ cô ấy hết tin tưởng vào những lời đồn ấy cả.”

“Và anh nghĩ chị ấy đã xuống đến tầng mười tám?”

“Đúng vậy. Giờ tôi cũng sẽ đi theo, đi tìm cô ấy.”

***

Ngày hôm sau, ở Đấu trường, Yamato đấm Quản ngục tầng này một cái khiến mụ bật ngửa.

Kể từ đó, chúng tôi không còn gặp lại Yamato nữa. Anh ta ở với chúng tôi vỏn vẹn một tuần.

Những lời anh ta nói khiến chúng tôi suy nghĩ rất nhiều. Chúng tôi bất chợt hoang mang. Nhỡ như những gì anh ta nói là thật thì sao? Nếu không phải thì sao? Chúng ta có nên cố gắng đầu thai không? Hay sẽ tin lời anh ta mà mạo hiểm một lần? Chúng tôi nói rất nhiều về việc đó, bàn bạc nhiều, suy tính nhiều. Không biết phải làm thế nào nữa.

Lại có một tội nhân khác ở tầng ba xuống.

Sáng hôm sau ở sảnh, chúng tôi nhìn thấy cô.

Là Mouri.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Vâng một trong những tình yêu to bự của em đã trở lại vào gông cổ lôi em về chốn sinh viên yên bình này đây. :v

Nói chung là chương này như một lúc mà có những hai bước ngoặt vậy. Tầng 18 đã đành, nay chị Ran còn nhảy đến nữa. Đúng là biết cách “hành hạ” người mờ. Nhưng mà cách hành rất ngọt nha nên thỉnh các au cứ tiếp tục mạnh mẽ. :v

Em có soi ra một hai lỗi type gì đấy, nhưng như mọi lần, em lười mờ. ^_^ Kệ nó đê.

Mong có chap mới ạ. Cám ơn anh Dra và chị Ony nhiều a. <3
 
Hai người sắp được gặp nhau a~ :KSV@12:
Thật mong chờ diễn biến tiếp theo!!!
Cảm ơn chị Ony đã lầy lội đòi fic và cảm ơn anh Dra đã viết fic.:KSV@03:
Nhưng mà anh ơi, tụi e chờ lâu quá đi.:KSV@15:
 
RUNAWAYS
Chương 5.1| By DraNYC
"...Chỉ đơn giản là một người vô cùng quan trọng đối với tôi mà thôi.”
...

5.1

“Kudou!” Hattori huých nhẹ tôi một cái “Cậu sao vậy?”

“Hình như có vấn đề với người mới đến.” Nakamori ở bên kia thì thào.

Đúng. Tôi có vấn đề với người mới đến. Bởi vì người mới đến chính là Mouri. Là người mà trong suốt khoảng thời gian qua, tôi đã cố gắng đến cùng cực để được gặp lại.

Mouri không sao. Trông cô vẫn ổn. Ổn là so với tiêu chuẩn của tất cả tội nhân Địa ngục này. Ít nhất là cô không có vết sẹo nào trên mặt, như vết sẹo khủng khiếp của Hattori, và quan trọng nhất là, giờ thì cô đã ở nơi tôi có thể nhìn thấy được, nếu có những kẻ như tên bệnh hoạn ngày trước, tôi hoàn toàn có thể biết.

Mouri là người vô cùng quan trọng với tôi, người tôi coi trọng hơn cả tính mạng, kể cả khi còn sống lẫn khi đã ở Địa ngục này.

“Đó có phải là người cậu từng nhắc tới không? Mouri ấy?”

Tôi nghe tiếng Hattori hỏi. Và tôi thấy mình đang gật đầu.

“Hả? Mouri nào? Người yêu cậu ta lúc còn sống hả?”

“Tôi không nghĩ thế.” Hattori nói “Phải không, Kudou?”

Tôi lại gật đầu.

Chỉ đơn giản là một người vô cùng quan trọng đối với tôi mà thôi.

Suốt một năm qua, tôi đã làm việc cật lực để gặp lại Mouri. Tôi chưa hề nghĩ đến việc khi gặp lại, thái độ của chúng tôi sẽ như thế nào. Và tôi cũng không ngờ, khi gặp lại tôi, Mouri lại tặng cho tôi hoàn toàn là sự im lặng.

Mà, chính tôi cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình. Cô ấy yên lặng, và tôi cũng không làm gì để phá vỡ sự yên lặng ấy.

Mouri chung phòng với chúng tôi. Đêm đầu tiên, sau phần nói chuyện giới thiệu xã giao, chúng tôi không nói thêm gì nữa cả, cứ thế ngoan ngoãn dỗ giấc ngủ, cố ngủ say để có thể tiếp tục với công việc tại Nhà ngay mai.

Tại sao tôi lại yên lặng? Mà tại sao tôi lại nằm quay mặt vào tường thế này? Bỗng dưng tôi ngại chạm mặt Mouri.

À, là tôi ngại chạm mặt Mouri khi có Hattori và Nakamori ở đó. Mối quan hệ giữa tôi và Mouri, nó là một mối quan hệ mà tôi chỉ biết miêu tả bằng hai chữ “kỳ lạ”, và nó kín đáo, cẩn mật đến mức, tôi sợ chỉ cần có thêm một người thứ ba nữa xuất hiện khi chúng tôi chạm mặt nhau, thì mối quan hệ ấy sẽ tan thành mây khói.

Ngay từ đầu, tại sao tôi lại kết bạn với bọn họ khi biết rằng mục đích của mình là đi tìm Mouri?
À, là bởi vì bọn họ đã thay đổi mục đích của tôi mất rồi. Tôi muốn được sống trở lại. Tôi muốn được đầu thai.

Hoặc giả cái tầng mười tám mà mọi người nói là có thật, thì tôi muốn được đặt chân xuống đó.

Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Mouri. Sẽ giới thiệu cô với Hattori và Nakamori. Chắc chắn là vậy.

Tôi nghĩ thế rồi gác tay lên trán, cố dỗ giấc. Biết đâu đấy, trong giấc mơ đêm nay, tiếng pháo hoa đêm giao thừa sẽ không còn ám ảnh tôi nữa.

Điều tôi không ngờ là sáng hôm sau, Mouri lại tự bắt chuyện trước

“Xin chào. Tôi là Mouri Ran.”

Tôi vừa mới nuốt xong cái bát tra tấn hàng sáng của mình, còn Hattori và Nakamori thì đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Mouri, rồi quay sang nhìn tôi. Thế rồi Hattori hỏi

“Cô là bạn của Kudou?”

“Đúng vậy, chúng tôi quen nhau từ nhỏ.” Rồi cô chìa tay ra “Rất vui được gặp mọi người. Hai người có quen với Shinichi đúng không?”

Tôi nhìn Mouri nói chuyện với Hattori, với Nakamori, nhìn Hattori trả lời, đưa đẩy câu chuyện qua lại, và tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Mouri của ngày xưa không hề như thế này.

Mouri của ngày xưa sẽ kín đáo và rụt rè hơn nhiều. Sẽ tìm cách nép ra sau lưng tôi khi thấy có người lạ. Sẽ không bao giờ bắt chuyện trước, và thực ra sẽ không nói gì nếu như người đối diện không nói gì với mình.

Địa ngục đúng là có thể thay đổi tất cả mọi thứ.

“Shinichi, sao cậu không nói gì hết thế? Từ hôm qua đến giờ? Sao cậu không giới thiệu mọi người cho tớ?”

Ừ, đây chắc chắn không phải là Mouri Ran mà tôi biết. Cô ấy nói quá nhiều.

“À, đây là Hattori…”

Tôi chỉ tay giới thiệu mà đầu óc vẫn đang để tận đâu đâu.

Tôi nhìn Mouri. Tại sao cô lại cười vui vẻ như thế? Chẳng ai xuống Địa ngục này có thể cười như thế hết. Không. Chắc chắn là có điều gì đó không ổn. Tôi muốn hỏi, này Ran, cậu làm sao thế? Có phải cậu đang giấu tớ điều gì không? Nhưng tôi không thể hỏi ở đây, trước mặt hai người mà đối với cô vẫn là xa lạ được. Với những gì đang diễn ra trước mắt, và với toàn bộ quãng thời gian tôi biết Mouri, cô sẽ không trả lời. Và thay vì chỉ không trả lời như trước đây, thì lần này sẽ là một nụ cười tươi rói kèm theo một câu nói chắc chắn sẽ là giả tạo

“Tớ không sao.”

Tôi ghét phải nhìn thấy cảnh đó.

Từ ngày đó trở đi, bốn người chúng tôi tiếp tục nói chuyện bình thường khi ở phòng lẫn lúc ở sảnh. Cô có vẻ hợp với hai người bạn mới của tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy vừa nhẹ nhõm lại vừa khó chịu. Cái cảm giác khó chịu cứ đeo bám tôi mãi kể từ khi nhìn thấy nụ cười của Mouri. Nó giống một lớp mặt nạ che lên bất cứ điều gi đang nằm trên khuôn mặt thật sự của cô. Nó khiến tôi ngứa ngáy, khiến tôi chỉ muốn lao đến, dùng chính bàn tay của mình để lột tấm mặt nạ ấy ra.

Nhưng mà đến lúc nào thì tôi mới làm được điều ấy? Tôi không biết nữa.

Tâm trí tôi vốn đã đang bất ổn, giờ lại cảm thấy như có xoáy lốc cuốn qua, cuộn tròn, cuộn tròn, hút cạn, xoáy tung mọi ý nghĩ đang tồn tại trong đầu. Tôi nghĩ đã có chuyện xảy ra, tôi biết đã có chuyện xảy ra, nhưng tôi không thể hỏi, vì chúng tôi luôn chạm mặt nhau ở mỗi nơi tôi có cơ hội đặt vấn đề, và khi họa hoằn chỉ còn hai đứa chúng tôi, Mouri luôn tìm cách tránh ánh mắt của tôi.

Đâu đó trong lòng tôi chợt bước hụt. Hẫng một cái. Rồi chìm vào khoảng không.

Tôi ghét cảm giác này.

Thế rồi một ngày nọ, tôi chợt nhớ lại gã bệnh hoạn tôi đã từng gặp ở những tầng bên dưới kia. Lúc đó, tôi đã tự cho rằng hắn chưa làm gì Mouri cả, và cả Hattori cũng động viên tôi như vậy. Nhưng biết đâu, cả hai đứa chúng tôi đều đã nhầm…

Cái cảm giác ghê tởm, cùng với cơn lạnh dọc sống lưng lại xuất hiện khi tôi nghĩ đến những gì hắn có thể làm. Ánh mắt vằn vện tia máu đỏ, cái cách mà hắn tự thỏa mãn bản thân hàng đêm trong những giấc mơ bẩn thỉu, cùng với nó là tiếng ván kêu cót két, kêu vang vọng khắp căn phòng trống trong đêm. Cái hình ảnh mà cả hai đứa chúng tôi đều đã thấy dưới ánh trăng nhờ nhờ. Tất cả phủ lên kí ức của tôi một cảm giác ghê sợ và kinh hoàng.

Một kẻ như thế, có phải đã làm gì Mouri?

Có phải bọn tôi đã quá lạc quan rồi không?

Cô vẫn còn đang cười. Vẫn nói chuyện bình thường với cả ba người chúng tôi.

Lại là cái nụ cười giả tạo ấy.

Tôi cảm thấy bản thân mình thật quá vô dụng. Và rồi tôi giật mình. Từ ngày xuống đây, tôi chưa từng có một cảm giác gì cụ thể cả.

Vậy là, những ám ảnh đã đẩy tôi đến cái chết từ ngày còn sống, chúng đang dắt díu nhau quay trở lại với tôi.

Tôi không thích cảm giác này. Không thích một chút nào.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quay lại
Top Bottom