RUNAWAYS
Chương 13.2
“Toyama Kazuha, chúng ta nói chuyện thêm lần nữa về vấn đề sống lại hay là không nào.”
Tôi ngồi xuống, ra hiệu cho Kazuha ngồi theo. Cô ngồi xuống đối diện tôi. Nghĩ một lúc, tôi lựa lời để bắt đầu
“Tôi đoán, chúng ta xuống được đây vì trong giây lát cô đã nghĩ nếu phải ở cùng một chỗ với Kudou, mình thà sống lại và không biết hắn, còn hơn phải ở đây và gặp khả năng tối ngày nhìn mặt nhau. Có nghĩa là tối hậu thư của Kudou đã có tác dụng.”
Nhìn vẻ mặt cô, tôi đoán mình đã đúng. Hít vào một hơi, tôi nói tiếp
“Nhưng khi đến đây, cô lại đổi ý. Tuy nhiên, việc đổi ý ở đây không ảnh hưởng gì đến chúng ta nhiều nữa, bởi vì cô đã đạt được điều kiện để qua cửa, cánh cửa đến nơi này, sau khi qua cửa, dù cô có nghĩ gì cũng không bị đẩy ra khỏi đây, tôi đoán vậy. Tất nhiên tôi không chắc chắn hoàn toàn với phỏng đoán của mình, nhưng dựa trên tình hình đang diễn ra, tôi cũng dám nói là tôi đoán đúng đến 80%.”
Cô vẫn không nói gì. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện thực sự
“Toyama, tôi biết cô vẫn nghĩ những quyết định mình đưa ra là sai. Để tôi kể với cô một chuyện.
Tôi đã từng nói với mọi người, tôi chết vì giết một tên bác sĩ tâm lý định lạm dụng t.ình d.ục mình. Tôi vốn luôn mặc cảm vì việc mình là người đồng tính. Tôi không thể nói chuyện với cha mẹ, vì họ không bao giờ, chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận ch.uyện ấy. Thực ra, chưa cần kể, họ đã tỏ ra không muốn chấp nhận rồi. Có rất nhiều lời ra tiếng vào về tôi, chẳng khó gì việc một vài trong số rất nhiều lời đồn đó lọt đến tai họ. Bố mẹ tôi sức khỏe vốn yếu, họ làm việc hành chính, làm văn phòng, lẽ ra ngày tám tiếng xong xuôi sẽ về nhà, nhưng từ ngày có tin đồn về tôi, họ luôn về nhà muộn, thậm chí còn cãi nhau. Họ nghĩ tôi không biết, hoặc vờ như tôi không biết. Dù có thế nào, tôi luôn nghe thấy những cuộc cãi vã ấy.
Tôi lúc nào cũng trong tâm thế muốn chết để giải thoát cho họ.
Tôi đi làm thêm ở ngoài, dành dụm được một số tiền. Số tiền ấy tôi định sử dụng để khi nào lên đại học, tôi sẽ ra ở riêng. Một nơi ở xa thì càng tốt. Tôi không muốn bố mẹ phải chịu thêm điều tai tiếng vì tôi. Tôi không muốn bố mẹ cãi cọ vì tôi. Thậm chí, tôi còn nghe thấy họ đòi li thân. Tất nhiên là vì tôi. Và đó là điều tôi không muốn. Nếu tôi không có mặt trong cuộc đời này của bố mẹ, chắc sẽ không có ch.uyện ấy xảy ra.
Tôi cầm chiếc thẻ tiết kiệm trong tay, quyết định sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý.
Tiền kiếm bù lại sau cũng được.
Tôi tìm đến bác sĩ tâm lý, người đăng quảng cáo có thể chữa bệnh cho những kẻ như tôi.
Nói đúng ra thì tôi không quan tâm đến những gì được quảng cáo. Một người quen đã giới thiệu cho tôi. Đáng lẽ ngay từ lúc ấy, tôi nên cảm thấy mọi chuyện có vấn đề. Dù là người quen, tôi cũng đã chịu đủ mùi đau khổ từ kẻ đó. Đôi khi, tôi đưa ra những quyết định khiến cho tôi sau này chỉ cảm thấy hối hận, quyết định mù quáng đến độ tôi không thể tin nổi mình đã dám chắc làm điều đó sẽ tốt cho mình.
Nói chung, tôi đã đến gặp bác sĩ tâm lý.
Những buổi nói chuyện với bác sĩ ấy hóa ra lại khiến tôi dễ chịu hơn tôi tưởng. Gần như tôi đã từ bỏ ý định tìm đến cái chết.
Đáng lẽ đã là vậy, nếu một ngày gã không giở trò với tôi.
Gã tìm cách sờ mó tôi. Khi tôi phản kháng, gã dọa sẽ cho bố mẹ tôi biết.
Tôi hoảng sợ.
Dù bố mẹ đã nghe tiếng đồn thổi từ lâu rồi, nhưng nếu thực sự là một bác sĩ đã nghe hết những lời tôi nói, đến gặp trực tiếp và thả quả bom này xuống đầu họ, chắc họ sẽ chết mất.
Tôi vẫn còn phải đến gặp gã nhiều lần. Các hành vi lạm dụng ngày càng quá đáng, cho đến một ngày, phải, cho đến chính cái ngày tôi dùng gạt tàn đập vào đầu gã.
Phòng khám của gã nằm ngay ở tầng trệt nhà riêng. Hôm ấy, gã chết trong phòng ngủ, ở tầng trên. Hôm ấy, chỉ có mình tôi và gã ở nhà. Hôm ấy, tôi đã giết gã.
Tôi dùng chính đôi bàn tay vẫn còn nhuốm máu người, gọi điện báo cảnh sát, có người chết ở căn nhà ấy. Đọc địa chỉ xong, tôi ngồi yên, đợi cảnh sát đến đưa cả tôi và gã đi.
Sau khi tôi bị bắt hai tuần, bố tôi lên cơn đau tim và qua đời. Đến ngày bắt đầu phiên xét xử, mẹ tôi cũng đột quỵ mà chết.
Cuối cùng, tôi chẳng bảo vệ nổi bố mẹ mình.
Đáng ra, ngay từ đầu họ đừng sinh ra tôi. Họ phải có một đứa con trai khác, giỏi giang hơn, mạnh mẽ hơn, biết yêu một cô gái, biết tạo dựng gia đình với một cô gái, và sau này sẽ phụng dưỡng họ. Tôi là đứa con tội lỗi đã không thể thực hiện điều ấy.
Ba năm sau đó tôi bị xử bắn. Điều này ai cũng biết rồi. Có một số điểm có thể giảm án của tôi xuống còn chung thân, nhưng tôi rốt cuộc vẫn phải chịu tử hình. Lí do vì sao không quan trọng. Giờ là chuyện liên quan đến cô.
Toyama, có lẽ cô không biết, thời điểm tôi giết gã bác sĩ ở nhà trên, cô đã là một các xác thối rữa ở dưới hầm nhà hắn.”
Toyama ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi tiếp tục câu chuyện
“Đúng thế đấy. Khi tôi báo có án mạng, cảnh sát đã đến, họ lục soát và khám nghiệm toàn bộ căn nhà. Bởi vậy, họ tìm được căn hầm chứa xác của tay bác sĩ ấy. Họ đào lên được rất nhiều những bộ xương trắng mà vợ chồng bác sĩ đã thủ tiêu, tìm thấy xác cô, tìm thấy cả xác của mụ vợ mới chết hai ngày trước. Không biết vì lí do gì, bác sĩ đã giết cả vợ mình, ném xác xuống ngay cạnh cô.
Tôi là người gọi điện báo án, cũng là người còn sống duy nhất trong căn nhà ấy. Tôi bị đưa vào diện tình nghi cho cả vụ sát hại những cái xác dưới hầm. Tất nhiên tôi chẳng biết gì cả. Sau một quá trình điều tra, họ cũng lần ra được thủ phạm thực sự chính là gã đàn ông tôi đã giết.
Tôi vẫn còn nhớ câu ch.uyện ấy, nhớ cả những tấm hình họ đưa tôi xem. Tất cả những cô gái xuất hiện trong những tấm hình đều đã xuống Địa ngục. Trong quãng thời gian ở đây, tôi đã gặp hầu hết bọn họ, còn nhận ra nữa. Cảnh sát khi điều tra đã cho tôi xem ảnh. Chỉ có cô, cô khác so với những tấm hình tôi đã được xem. Có lẽ cô bây giờ là khi cô còn trẻ hơn rất nhiều so với tấm hình tôi được xem. Trong tấm hình đó, cô đã cắt tóc ngắn, trang điểm cũng nhiều, tôi hầu như không nhận ra khi gặp cô lần đầu ở đây. Chỉ còn nhớ mang máng hình như tôi có biết cô ở đâu đó. Vậy nên, tôi đã đỡ đòn cho cô, vì lí do ấy đấy.
Cô tất nhiên chẳng biết tôi là ai, nhưng tôi lại biết cô như thế đấy.
Tôi vẫn nghĩ cô là một nạn nhân bị gã bác sĩ lừa. Tôi đã từng nhìn tất cả các nữ nạn nhân kia, nghĩ rằng họ đã bị tước bỏ quyền được sống bởi gã bác sĩ. Họ không có cơ hội. Và hẳn cô cũng vậy. Nhưng tôi đã nhầm ở một điểm.
Cô có cơ hội.
Cô chết một tháng trước khi tôi giết gã bác sĩ. Tôi đã đi gặp gã để tư vấn đến những nửa năm. Điều ấy có nghĩa, tôi có thể giúp cho sự phản kháng của cô, cơ hội được sống tiếp của cô, có thể thực hiện được.
Tôi sẽ nói tiếp một điều nữa, vì sao cô có quyền được sống, vì sao cô phải sống lại.
Cô không có ý nghĩ tự sát như tôi. Chưa từng. Đó là một điều đáng quý. Điều đó chứng tỏ cô quý trọng mạng sống của mình. Cô từng nói cô chết vì bỏ cuộc, nhưng tôi không nghĩ là như vậy. Cô đã nhận ra mình bỏ cuộc, và đã quay lại đúng hướng. Đường đi của một con người luôn là phải tiến về phía trước. Cô đã vấp ngã, và đã đứng dậy. Điều đó không hề sai.
Có thể cô đã không có cơ hội khi còn sống ngày ấy, nhưng hãy nắm lấy cơ hội bây giờ.
Sống và biết quý trọng mạng sống, đó là điều khiến cô tốt đẹp hơn bội phần so với tôi.”
“Nhưng… làm sao cậu chắc chắn về điều ấy? Về việc tôi có cơ hội, hay chúng ta có cơ hội, khi sống lại ở thế giới ấy? Chẳng phải mọi người đều nói cánh cổng sẽ đưa ta đến điểm tiếp tục của mình trước khi chết sao? Như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con đường dẫn đến cửa tử sao? Làm sao cậu tin tưởng như thế được?”
“Chuyện về vấn đề sống lại ra sao, chỉ là một lời đồn. Không ai dám khẳng định điều Yamato Kansuke nói là đúng. Hơn nữa, bây giờ tôi nghĩ tất cả đều có thể. Tôi có thể tin rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cũng giống như việc Kuroba hóa ra lại là Chúa tể Địa ngục ấy, tôi cũng dám đánh cược vào khả năng chúng ta có thể sống tiếp đời mình.
Tôi đã quyết định đánh cược rồi. Toyama, hãy để tôi có cơ hội được giúp cô tiếp tục sống. Hãy để tôi có cơ hội giúp cô thấy rằng, nỗ lực không phải vô nghĩa.”
…
Toyama yên lặng. Tôi cũng không nói gì cả. Cô cần thời gian suy nghĩ về tất cả những điều tôi vừa nói. Vẫn còn nhiều điểm có lẽ không mang sức thuyết phục trong câu chuyện tôi vừa kể. Làm cách nào để giúp được cô, khi mà chúng tôi vốn không quen biết khi còn sống, khi mà tôi giết gã bác sĩ chẳng phải để cứu những nạn nhân bị nhốt dưới hầm của gã. Làm thế nào để giúp được nhau, nếu chúng tôi thực sự sẽ chẳng nhớ nổi điều gì sau khi bước qua cánh cửa để tiếp tục cuộc sống, bước qua tấm gương Kuroba đã đặt ở giữa phòng?
Thêm nữa, làm sao để tin tôi, khi mà tôi không nói về chuyện này với cô mãi cho đến tận bây giờ? Tôi thật sự không có ý giấu giếm, tôi vẫn luôn ngờ ngợ rằng Toyama là một người mình đã biết từ nơi nào đó khi còn sống, nhưng chưa bao giờ nhớ rõ được thật sự tôi biết cô từ đâu. Khi cô kể câu chuyện của mình, tôi chợt nhận ra, cô là một trong số những nạn nhân tôi được cho xem mặt trong quá trình thẩm vấn. Thế nhưng, ở thời điểm đó, nói chuyện này với Toyama chẳng có ý nghĩa gì.
Rồi chúng tôi chuyển sang nói về chuyện sống lại. Khi đó, tôi đã hỏi Toyama về dự định của cô. Rõ ràng cô không hề muốn sống lại. Đó rõ ràng là thời điểm quá phù hợp để tôi nói ra câu chuyện về gã bác sĩ, về cô và về tôi. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, Kudou đã lên tiếng.
Và tôi, tôi bỗng nhiên có một linh cảm. Đó là câu chuyện của tôi cần được để dành lại, Sẽ có một lúc khác phù hợp hơn, khi điều tôi nói sẽ lật ngược tình thế và khiến Toyama thay đổi quyết định.
Giờ đây, tôi cảm thấy thật sự muốn tự thán phục chính mình, bởi linh cảm của tôi chính xác. Thế nhưng, chưa đủ.
Tôi đang đánh cược sức thuyết phục của câu chuyện vừa kể, của những lời tôi vừa nói, vào hi vọng mong manh duy nhất, ấy là cô đủ tin tưởng tôi để chấp nhận sống lại. Hi vọng rằng tôi thật sự có vị trí quan trọng trong cô, đến mức cô sẽ không thể chối từ lời đề nghị tôi đưa ra.
“Hattori này?”
“Sao?”
“Tôi sẽ tin cậu. Và để tôi nói cho cậu biết một điều nữa.”
Cô nhìn tôi rồi tiếp tục nói
“Cậu rất giống một người tôi từng thích ngày cấp hai. Chẳng biết từ khi nào, tôi đâm ra lại thích cậu mất rồi. Dù chuyện giữa chúng ta là không thể, tôi cũng phải nói.”
Tôi thở ra một hơi, sau đó nở một nụ cười
“Tôi biết. Tôi đã cảm thấy điều ấy lâu lắm rồi. Thậm chí đôi lúc tôi còn cảm thấy cô ghen tị khi thấy tôi trò chuyện thân mật với Kudou. Đừng ngạc nhiên như thế, tôi nhạy cảm lắm, những điều ấy tôi có thể để ý đấy. Tôi cũng nói luôn, tôi chẳng có tình cảm gì với Kudou trừ tình bạn, và, giờ khi Địa ngục đã trả lại những điều tôi quên mất sau khi tẩy trần, tôi có thể khẳng định, tôi coi Kudou như một đứa em trai. Một đứa em trai tội lỗi, chưa trưởng thành, cần nhiều sự giúp đỡ, cần phải thoát khỏi cái bóng ám ảnh và những lời nói dối của chính mình. Chỉ vậy thôi. Dù vậy, cũng xin lỗi vì đã khiến cô thấy không thoải mái, lại còn lỡ để cô thích tôi nữa.
Thế nhưng, dù tôi có sai với cô như vậy, xin đừng từ chối sự giúp đỡ của tôi nhé.
Tôi và cô đều cần phải sống. Mục đích sống của chúng ta khác nhau, nhưng cái đích cuối cùng là sống và nỗ lực.”
Thật đấy.
Vậy nên, nếu có thể, xin hãy giúp đỡ tôi nữa nhé.
Lần đầu từ khi chết đi, tôi thấy mình đang khóc. Toyama cũng khóc. Cô ấy ôm tôi vào lòng. Hơi ấm của con người thật là một điều tuyệt vời.
Cuối cùng, tôi đã tìm thấy điều khiến tôi muốn sống. Tôi sẽ sống không chỉ vì tôi, còn vì những người khác nữa.
Ba năm khi ở trong tù, tôi từng gặp một vị phó tế. Đó chính là người đã nói với tôi:
“Cuộc sống là một chuỗi những thử thách. Khi vượt qua hết những thử thách ấy, cái đích tươi sáng sẽ đón chào cậu.
Cậu không chỉ sống cho mình, còn phải sống cho người khác.
Tự đổ lỗi cho mình rồi bỏ cuộc không phải là cách chuộc tội.
Chết cũng không phải cách bù đắp cho những gì đã mất.”
Anh phó tế trẻ măng, tóc mái bên phải phủ xuống mắt lòa xòa, đã cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi
“Đặc biệt, cái chết do tự sát sẽ không bao giờ được tha thứ. Tự sát là tội lớn nhất trong các tội. Tự sát là hành vi không có một tôn giáo nào chấp nhận.”
Anh ta đã nhận ra những vết cắt trên cổ tay tôi
“Đừng bao giờ bỏ cuộc. Một ngày, công lý sẽ lên tiếng, tội ác sẽ bị vạch trần, cậu sẽ được minh oan. Hiện giờ, tôi không có sức mạnh để giúp đỡ cậu. Nhưng một ngày, chắc chắn cậu sẽ được tồn tại ở nhân thế, là một người lương thiện, là một người trong sạch. Dù cho khi ấy cậu còn sống hay đã chết, cũng tuyệt đối không được vứt bỏ sinh mạng này.
Sinh mạng này do cha mẹ trao cho cậu. Dù cho cậu có nghĩ gì, dù cho có vì lí do gì, cũng không được nghĩ sinh mạng này là thứ đáng vứt bỏ. Mỗi con người sinh ra trên đời đều có một mục đích. Cậu sinh ra cũng để thực hiện một điều gì đó, hãy nghĩ như vậy, mãi mãi nghĩ như vậy.”
Phó tế Takagi, em nghĩ, đây chính là mục đích của em. Em đã trải qua ải ngục để mang đến động lực sống cho một người khác. Khi em sống lại, có lẽ anh sẽ chẳng còn nhớ em là ai, và em cũng vậy, nhưng anh phó tế ạ, cảm ơn anh vì đã chỉ cho em một con đường. Nhờ con đường của anh, em nghĩ, mình đã giúp được nhiều người khác nữa. Đúng vậy.
Không bao giờ được coi khinh tính mạng, không bao giờ vứt bỏ mạng sống.
Không bao giờ bỏ cuộc.
Khi tôi cuối cùng cũng được nghe về quãng thời gian Kudou sống trong tù, về việc cậu ta muốn chết, về ngày cuối cùng của cậu và Mouri, tôi lờ mờ đoán ra… Lúc ấy, tôi chợt đoán ra, Kudou vẫn còn một lời nói dối rất lớn.
Lời nói dối cậu sẽ phải nói cho Mouri biết, và cho tất cả chúng tôi.
Chúng tôi đứng dậy, cùng bước về phía Kudou.
***
Lời nói dối của tôi cuối cùng cũng bị Hattori nhìn thấu.
Tôi đúng là không giấu được cậu ta điều gì.
Cả bốn người họ đều tiến về phía tôi. Hattori và Toyama đầu tiên, sau đó đến Hakuba và Miyano.
Vậy là đến lượt tôi rồi.
Tôi đã nói với Ran, hãy chờ đến khi có tất cả mọi người, tớ sẽ nói tất cả.
Nhưng giờ, đến thời khắc đã hứa, tôi lại thấy chùn bước.
Tôi nhìn Hattori, cười khẽ và hỏi
“Cậu mới khóc đấy à?”
“Ừ, mới khóc. Nhẹ cả người, thật luôn đấy.” Hattori cũng cười, tít cả đôi mắt còn đang sưng húp “Giải tỏa được gánh nặng trong lòng, thật sự nhẹ cả người. Phải không, Toyama?”
Cô gái được gọi tên gật đầu. Tôi nhìn cô, và lần này cô cũng nhìn thẳng vào tôi không tránh né
“Nhẹ người thật đấy. Vậy nên, Kudou...”
Lần đầu tiên gọi tên...
“Có gì, hãy nói ra đi.”
“Coi như đây là nơi gột rửa cuối cùng của cậu.”
Hakuba tiếp lời.
Phải, đã đến lúc tôi nói rồi.
“Tôi đã luôn nói lí do mình phải đến Địa ngục là do tội giết người. Nhưng sự thật, tôi luôn biết rằng chuyện không chỉ có thế. Lí do vì sao ngay từ ngày đầu, tôi đã bị đẩy xuống tầng tám, trong khi Ran chỉ ở tầm tầng ba hay tầng bốn, ấy là vì...”
Ấy là vì...
“Tôi đã tự sát.”
“Xe dừng ba mươi phút. Ba mươi phút trước khi khởi hành đến thành phố tiếp theo.”
Tôi nghe tiếng thông báo như vậy khi ngồi ở trạm xe buýt.
Tôi đã trốn khỏi trại giáo dưỡng. Mục đích cuối cùng của tôi là rời khỏi thế giới này.
Trên xe không còn khách. Đây là bến quay đầu, xe sẽ dừng khá lâu trước khi bắt đầu đi tiếp. Chuyến xe này sẽ đi qua một con đèo, cua rất ngoằn ngoèo.
Tôi bước lên xe lúc này chỉ còn người tài xế
“Chào, anh Araide.”
“Chào cậu, Kudou.”
Araide là người quen của tôi từ khi tôi mới vào trại giáo dưỡng. Đây chính là người dạy tôi mã Morse. Cũng là người duy nhất chấp nhận phương án đền tội điên rồ của tôi, tìm đến cái chết.
Araide bị nhốt vào trại giáo dưỡng vì bạo lực học đường và chơi thuốc phiện. Buồn cười thật, nếu nhìn cái vẻ thư sinh ấy, không ai dám nghĩ anh từng có một quá khứ như vậy. Araide thật ra rất thông minh và trí thức, chỉ có điều, anh thiếu tình thương. Lâu ngày, anh tìm đến những hành vi trên như một biện pháp lôi kéo sự chú ý. Cuối cùng, đến tận lúc vào trại giam, cũng chẳng ai thèm đoái hoài.
Araide muốn chết. Và biết tôi cũng muốn chết. Bởi vậy, kể từ khi luật sư Agasa qua đời, nhiều năm trước, chúng tôi đã lên kế hoạch về ngày cuối của đời mình.
Araide rời trại giáo dưỡng sau việc của luật sư Agasa khoảng sáu tháng. Một lần khi vào thăm tôi, anh nói mình đã xin vào làm tài xế lái xe buýt, nhận tuyến đường đèo nối hai thành phố.
Giữa con đèo sẽ là điểm cuối của chúng tôi ngày hôm nay.
Hành khách hôm nay là những người muốn tìm đến cái chết. Araide đã tập hợp một danh sách, nhiệm vụ của tôi là kiểm tra những người lên chuyến xe này.
Tôi nhìn anh lúi húi ngồi cắt dây phanh. Tôi đứng ở ngay cửa lên xe, nếu có người không thuộc nhóm khách hôm nay xuất hiện, tôi sẽ từ chối họ với lí do xe hôm nay bảo trì, không thể đi được.
Người khách đầu tiên trong danh sách tự sát xuất hiện. Araide đưa anh ta một cuộn giấy dán cửa tối màu. Khi đã dán kín các cửa xe, có ngồi ngay ở cửa thì ở bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong có người.
Cắt xong dây phanh, Araide nhảy ra khỏi xe, châm một điếu thuốc.
Tôi nói với Araide, hãy trông xe thay tôi. Còn một nơi cuối cùng tôi cần đến.
Tôi đi về khu bãi đất hoang, nơi lần đầu tôi gặp Ran. Ngồi ở đó một lúc lâu, tôi ghé qua nhà mình. Ở đây, tôi cúi đầu chào mẹ lần cuối.
Còn năm phút đến giờ khởi hành.
Tôi quay lại xe.
Lên xe khi chỉ còn ba mươi giây nữa là bắt đầu đi.
Tại sao Araide không đóng cửa ngay lúc ấy?
Năm...
Bốn...
Ba...
Hai...
Một...
Ran bước lên xe, trước khi Araide khép cửa lại. Anh ta đồng thời cũng bẻ hỏng luôn bộ điều khiển đóng mở cửa.
Trên xe không có dụng cụ thoát hiểm.
Tất cả để đảm bảo chúng tôi không có ý định thoát thân cho đến khi xe rơi xuống vực.
Xe bắt đầu chạy.
Araide, anh biết đây là một người không thuộc nhóm người tự tử kia mà?! Tôi hét lên trong đầu. Anh làm cái gì thế?! Tại sao không mở cửa?
Chỉ thấy kính mắt của Araide loáng lên trong gương.
Tôi vẫn ngồi ở bên kia băng ghế, không dám mở lời nói với Ran một câu.
Hèn nhát.
Hèn nhát.
Hèn nhát!
Tôi liên tục mắng mình như vậy.
Thế nhưng, giờ có nói với cô, mục đích thực sự của chuyến xe là gì, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chúng tôi đều đang trên đường đến cửa Địa ngục mất rồi.
Cả xe ai nấy đều yên lặng. Chúng tôi chạy mãi, đến chân đèo.
Rồi đến giữa đèo.
Và rồi...
Tất cả sụp đổ.
Cuộc đời sắp thành dĩ vãng của tôi, những nỗi hối hận của tôi. Tất cả hiện lên trước mắt, như một cuộn phim tua nhanh.
Khoảnh khắc cuối cùng, tôi chỉ kịp ngước mắt lên nhìn Ran. Lần cuối trước khi chết. Thế rồi, cơn đau ập đến. Trong thoáng chốc...
... tôi mở mắt ở Địa ngục.
Tối om.
Một mình.
“Đó là lúc tôi gặp Hattori. Vẫn còn váng vất vì cơn va đập, và không thể tin tưởng hẳn một người vừa mới gặp, tôi chỉ nói qua với Hattori về tình trạng của mình.
Tôi không nói thật về chuyện tự sát, cũng chẳng mở lời về việc giết người. Một nỗi nhục nhã bao trùm lấy tôi suốt nhiều ngày sau đó. Mãi cho đến khi...
Phải, mãi cho đến khi Hattori nói với tôi về việc đầu thai. Là đầu thai, không phải sống lại. Khi ấy, tôi đã quyết định, đó là điều tôi sẽ làm cho Ran. Tôi đã gây ra cái chết của cậu ấy, tôi sẽ đền tội ở đây, còn cậu sẽ đầu thai. Cậu sẽ bắt đầu một kiếp sống mới, sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ không có tôi gây ra bất hạnh cho cậu.
Tôi bắt đầu tìm cậu ấy. Trên đường, tôi gặp Nakamori. Rồi gặp Yamato Kansuke.
Lúc gặp gã và được biết về lựa chọn có thể sống tiếp cuộc đời dang dở, tôi trở nên phân vân. Tôi quyết định sẽ nghe theo ý của Ran, và cô ấy muốn đi xuống. Vậy nên, tất cả chúng ta cùng xuống. Xuống nơi có cánh cổng.
Có điều, khi nói đến chuyện đi xuống, nhắc đến Yamato Kansuke, tôi đã để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến chuyến đi. Hattori bị tẩy trần, tôi thêm một lần nữa chịu tội lỗi. Cho đến giờ, dù Hattori có vạn lần nói cậu ấy tha thứ cho tôi, tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Bây giờ, chúng ta đã đến đích. Trước khi bước qua được cánh cổng, ai cũng phải nói ra những điều mình còn giữ trong lòng. Vậy, tôi sẽ nói hết tại đây.
Tôi không có ý định sống lại. Tôi chỉ đảm bảo tất cả mọi người đều đi qua cánh cổng, còn tôi sẽ ở lại đây. Tôi còn quá nhiều tội lỗi cần phải trả giá, đối với tôi, thời gian qua thật sự vẫn chưa đủ.
Đặc biệt là cậu, Ran. Cậu phải sống. Tớ tôn trọng quyết định của cậu, chúng ta đã đến đây. Đã đến lúc hoàn thành chuyến đi này. Cậu phải đi, vì tớ muốn cậu được sống. Xin lỗi vì tớ luôn ích kỉ như vậy, nhưng hãy coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của tớ, trước khi chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa.”
“Shinichi...”
“Cũng đừng... xin đừng...” Tôi nghẹn giọng
Đừng nhìn tôi như thế. Đừng gọi tên tôi như thế. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy mình không thể kiềm chế việc sẽ ôm lấy cô, đòi cô ở lại đây, hoặc nếu cô yêu cầu, sẽ mềm lòng mà cùng cô sống lại. Không được, cuộc đời cậu hạnh phúc nhất sẽ là khi không có tớ ở bên cạnh
“Đừng gọi tên tớ nữa. Cậu phải quên tớ đi. Tớ không nên tồn tại trong cuộc đời cậu.” Tôi nói nốt, nuốt nước bọt để ngăn mình khỏi nấc lên “Tớ đã khiến cậu phải vào tù, đã vậy còn làm cho cậu chết. Tớ không xứng đáng. Cứ còn có tớ ở bên, cậu sẽ không hạnh phúc đâu. Làm ơn, đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của tớ...”
“Shinichi!”
Cô ấy lại gọi tên tôi rồi. Cô ấy đang tiến đến. Tôi lùi lạ hai, ba bước, nhưng trước khi kịp đi thêm, cô ấy đã kéo tôi, ôm lấy tôi
“Shinichi, chính sự xuất hiện của tớ mới khiến cậu gặp bất hạnh. Cậu không được phép nghĩ rằng cậu mang lại nỗi bất hạnh cho tớ. Cậu là ân nhân của tớ, mãi mãi là như vậy. Tớ sẵn sàng chịu hết án tù, sẵn sàng làm lại từ đầu. Cậu cố khiến tớ quên đi, nhưng tớ không bao giờ quên được đâu. Khi cậu đâm nhát dao cuối cùng, trên con dao có dấu vân tay cậu, nhưng thực ra, đó không phải là nhát dao đã giết kẻ đó. Người giết kẻ đó là tớ. Là nhát dao thứ hai đã khiến gã ngừng thở.”
“Không phải...”
“Đừng tự ôm đồm thêm nữa, Shinichi. Tớ có thể chấp nhận án tù, tớ nói rồi, và có thể sống tiếp, miễn phải có cậu. Tất cả đều có cách giải quyết. Nếu muốn tớ sống tiếp, cậu phải có mặt. Mục đích tớ xuống tầng cuối cùng này là để cho cậu được sống lại. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, thậm chí sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa, nếu đó là điều cần thiết để cho cậu được sống. Tớ chẳng còn ai trên cõi đời để làm mục đích sống cả, ngoài cậu. Nếu không có tớ, cậu vẫn còn mẹ cậu. Cậu không nghĩ đến điều ấy sao? Cậu không thể quyết định không sống nữa chỉ vì một người vốn chẳng phải máu mủ là tớ. Tớ khác cậu, tớ chẳng còn ai cả, ngoài cậu. Nếu cậu không muốn quay lại, tớ cũng sẽ ở lại đây. Phải có người ở bên cạnh cậu, bởi việc ở một mình đã khiến cậu vạch ra kế hoạch tự sát đó. Tớ sẵn sàng làm người đó, hoặc đưa cậu trở lại nhân gian để mẹ cậu làm điều đó. Tớ không cần cậu chuộc lỗi với tớ vì đã khiến tớ chết, càng không cần cậu xin lỗi vì năm xưa đã đâm gã đàn ông kia. Tớ là người đã tự đi theo cậu lên xe, còn vụ án đêm giao thừa ấy, đối với tớ là một sự giải thoát. Cậu cũng không thể nghĩ mình là nguyên nhân cái chết của luật sư Agasa. Kẻ cực đoan đã khiến ông ấy chết, cuối cùng cũng sẽ phải đền tội. Luật sư cố gắng bao nhiêu để cho cậu được sống, cũng như mẹ cậu và tớ, cậu không nhận ra sao mà lại không chấp nhận tất cả cố gắng của mọi người? Càng như vậy, càng như vậy thì... tớ sẽ càng nghĩ mình không có tư cách làm bạn cậu nữa...”
“Không!”
Tôi lắc đầu. Không đúng.
“Bởi vì tớ cũng luôn nghĩ tớ là nỗi bất hạnh của cậu. Nếu không có tớ, cậu sẽ được hạnh phúc. Đúng thế, tớ cũng nghĩ giống cậu đấy. Nhưng tớ lại muốn được quan sát sự hạnh phúc của cậu. Tớ muốn trao trả cậu cho cô Yukiko, dù có sứt mẻ vì những chuyện đã qua, tớ biết cô vẫn luôn bao dung cho cậu. Sẽ luôn là như vậy. Đó là người phụ nữ đã một mình nuôi cậu lớn, luôn đến từng buổi xét xử, tìm luật sư kháng cáo cho cậu, tìm cách níu kéo cậu khỏi vòng xoáy của ý nghĩ tự sát mà cô sợ một ngày sẽ nhấn chìm cậu. Cuộc đời cậu không chỉ có tớ, và tớ thậm chí còn không bao giờ nghĩ cậu là nguyên nhân cho mọi chuyện đã xảy ra, nếu thế, tại sao cậu không thể tha thứ cho chính mình?
Nếu cậu định ở lại đây, tớ cũng sẽ không đi đâu cả.”
Gì thế này? Tối hậu thư của tôi bị mang ra áp dụng ngược vào tôi rồi.
Gì thế này? Hóa ra chúng tôi luôn nghĩ mình là nguồn cơn bất hạnh của người còn lại sao?
Vì thế nên chúng tôi xa cách nhau đến vậy sao?
Trong khi tôi thực sự muốn cứu cô ấy, và cô ấy thì muốn cứu tôi?
Nhưng tôi, tôi thật sự cảm thấy tôi không thể tồn tại cùng cô ấy. Bởi vì, những cảm xúc trong lòng tôi, chúng sẽ nuốt lấy tôi.
Bởi vì, kể cả khi chúng tôi đã hiểu cho nhau và chấp nhận rằng chúng tôi đều là những con người rạn vỡ, rằng chúng tôi phải sống vì một người khác, tôi sống vì mẹ tôi và vì cô ấy, còn cô ấy sống vì tôi, thì vẫn còn một điều nữa.
Cô ấy không yêu tôi.
“Và, còn một điều nữa...”
Ran lại cất tiếng, ngay vào lúc tôi nghĩ đến nguyên nhân đã khiến cho mình nổi nóng đến độ bị nhét vào căn phòng khi ấy.
“Tớ xuống đây tìm Yamato Kansuke không ngoài lí do cần cảm ơn anh ấy. Anh ấy đã đỡ roi cho tớ, và tớ muốn bày tỏ sự cảm kích, thế thôi.”
Cái gì?
Sao lại nhắc đến điều này?
Cô ấy muốn nói gì?
“Shinichi...” Cô tiếp lời, bỗng nhiên giọng cũng nghẹn lại “Nếu ở trong một hoàn cảnh khác, nếu tớ sống trong một gia đình bình thường, nếu cuộc gặp gỡ đầu tiên không phải ở bãi đất hoang đó... Tớ có thể... có thể đã thích cậu rất nhiều.”
Rắc.
Tôi nghe trong tim mình có tiếng nứt vỡ.
“Nhưng không thể. Dù có là cậu hay là bất kì ai đi chăng nữa, tớ cũng không thể... tớ không còn khả năng yêu một ai nữa.
Xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã không nói với cậu. Nếu sớm hơn, có lẽ chuyện đã không xảy ra tồi tệ đến mức như thế.”
Cô ấy luôn biết.
Cô ấy vẫn biết tình cảm của tôi.
Hóa ra, mọi người đều biết tôi nghĩ về cô như thế nào.
Hóa ra, tất cả sự bao dung mọi người dành cho tôi, đều là vì họ thông cảm với tâm hồn méo mó của tôi.
“Tớ không thể đáp lại, nhưng sẽ ở bên cậu nếu cậu cần...”
Cô nói gì thế? Tôi nhìn cô. Sao lại như thế? Sao tôi lại chưa bao giờ nhận ra, thương tổn ngày ấy của cô vẫn còn kéo dài cho đến tận bây giờ? Sao tôi chưa bao giờ nhận ra, cứ mỗi khi tôi tỏ thái độ ghen tị, hay nồng nhiệt hơi quá mức, cô sẽ nhớ lại nguyên nhân khiến cho bản thân trở nên như thế? Sao tôi chưa bao giờ nhận ra?
Như mọi khi, lí do như mọi khi. Tôi chỉ nghĩ đến mình.
Dù có dưới vỏ bọc hành động cho người khác, rốt cuộc, tôi chỉ nghĩ đến mình.
Tôi phải làm gì, phải làm gì đây?
Cô ấy muốn tôi sống, và tôi muốn nghe theo lời cô. Nhưng bản thân tôi lại không muốn thế khi nghe xong những lời vừa rồi.
Tôi phải làm gì đây? Tôi có sự lựa chọn nào không? Có một sự lựa chọn nào để khiến cho cô có thể an lòng, cũng khiến cho tôi có thể bình yên hay không?
Tôi...
Tôi...
“Được rồi!”
Một tiếng búng tay vang lên. Và cùng với đó là giọng của Kuroba. Hắn xuất hiện trước mặt tôi, ngoắc tay
“Theo tôi.”
“Cái gì?”
“Theo tôi.”
“Nhưng mà…”
“Tôi bảo thì cậu nghe đi.”
Tôi lúng túng bước theo hắn. Bước được vài bước, tôi chợt nhận ra không có ai đi theo cả. Thậm chí không một ai cử động. Gì thế này?
“Một loại năng lực tôi chỉ có thể thực hiện khi ở đây.” Kuroba nói “Tất cả đều đã đóng băng, kể cả thời gian, trừ cậu và tôi. Mà các cậu nói chuyện lâu thật đấy. Hết ba ngày rồi cũng chưa xong nữa.”
Cái gì? Ba ngày rồi? Sao không hề thấy trời tối đi vậy?
“Tôi chỉ nói mặt trời ở đây là một bản sao hoàn hảo, chứ có nói buổi đêm sẽ xuất hiện đâu. Mặt trời vẫn ở nguyên vị trí, còn các cậu nói chuyện ba ngày rồi.”
Mới chỉ có từng ấy mà đã ba ngày rồi ấy hả? Có thật không vậy? Tôi muốn hỏi Kuroba, nhưng nếu hắn đã nói vậy thì chắc đúng là vậy rồi.
Tôi bước theo Kuroba vào một căn phòng.
Một cái búng tay, rồi hắn và tôi như đang cùng đứng giữa vũ trụ, trên dải Ngân hà. Tôi hoảng hồn ngã ngồi xuống, nhưng không bị rơi đi như tôi đã tưởng.
“Đây chỉ là một căn phòng thôi, cậu còn rơi đi đâu được? Thiên hà này là do tôi mô phỏng lại, mà cũng chỉ là hình chiếu thôi, không phải hàng thật. Nếu là hàng thật, giờ này cậu còn thở được sao?”
Sau đó, hắn ngồi thụp xuống cạnh tôi, nói tiếp
“Ngồi nói chuyện đi cho thoải mái. Nằm xuống luôn cũng được.”
Nói đoạn, hắn nằm luôn ra. Mặc dù hơi kì cục, một lát sau tôi cũng nằm xuống cạnh hắn.
“Giờ, tôi sẽ nói cho cậu nghe cách để cả cô ấy, cả cậu cùng được sống.”
.
.
.
Xin chào, Kuroba Kaito đây.
Chết thật, chết thật đấy. Có vẻ như tôi lại sắp lừa phỉnh người khác rồi.
Nhưng tôi chẳng thấy có chút tội lỗi nào.
Tôi là một con quỷ mà.