- Tham gia
- 1/6/2013
- Bài viết
- 683
Chương 5
Nhóm pháp sư nọ vừa đặt chân xuống cửa rừng đã bị choáng váng bởi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Xác yêu quái trong đủ loại tư thế, la liệt, vương vãi khắp nơi: trên mặt đất, trên cành cây, kẻ mất đầu, kẻ thủng ruột... tan tóc và hỗn độn vô cùng.
"Chuyện quái quỷ gì thế này?"
Muốn biết rõ ngọn ngành, không còn cách nào khác, đội trưởng Megure đành phải gạt bỏ nỗi e ngại, lệnh toàn đội tiến sâu hơn nữa. Do rừng cây quá rậm rạp, họ đành đi bộ thay vì bay lượn như thường ngày. Vừa quan sát, vừa điều tra lại vừa phải lách mình, nhón chân, tránh đụng xác yêu quái, nên ai nấy đều có vẻ khó chịu.
- Đội trưởng, xem kìa!
Anh chàng pháp sư cấp dưới đi bên cạnh Megure bất ngờ lên tiếng, kéo vô số ánh mắt tập trung về nơi một nhóm người vận trang phục kì lạ đang vây quanh.
- Pháp sư Hoàng gia phải không? Mau lại đây đi.
Megure nhận ra ngay giọng nói lạnh lùng và khí chất xuất thần kia là của Green Diamond, thủ lĩnh đương nhiệm của Hội pháp sư Azure – Hội pháp sư tự do duy nhất mà Hoàng gia phải kính nể.
Megure vẫy tay, đám thuộc hạ còn đang ngơ ngác, thấy đội trưởng ra hiệu thì đành bám gót theo sau. Đến gần mới biết, tiêu điểm của sự chú ý bấy giờ là xác một tên yêu quái đã chết, chính xác là gần chết, ít ra gã vẫn còn nói được. Megure thận trọng quan sát yêu quái, hình dạng tên này gần giống con người, trừ chiếc đuôi bò cạp nhô ra khỏi bộ áo giáp.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Ta phải nhờ các người một việc... hãy tìm giúp ta một cô gái tóc vàng và một pháp sư mặc trang phục của người kế nhiệm Azure.
Diamond không trả lời, trái lại còn nhờ vả pháp sư Hoàng gia như ra lệnh. Tuy nhiên lời yêu cầu lại khiến Megure sửng sốt thất kinh tới nỗi dễ dàng bỏ qua cho thái độ "kênh kiệu" của Diamond.
- Tóc vàng?
"Việc gì mà Azure phải nhờ tìm một cô gái người Owl-light?" – Ông nghĩ bụng.
- Đừng lo, hoàn toàn là người Aurora. Chỉ là mái tóc có chút khác biệt.
Diamond trả lời tỉnh bơ như nhìn thấu suy nghĩ của Megure. Ông gật gù như đã hiểu, dẫu vậy, thực tế trong lòng vẫn còn một mớ khúc mắc cần giải đáp.
- Nhưng... tại sao?
- Ngu quá. Là Thiên Hoa đấy. Thiên Hoa chứa sức mạnh bá chủ thiên hạ. Ngươi không biết à?
Thấy Megure muốn truy vấn đến cùng, con quái đang nằm bẹp dưới đất gượng dậy, cố hết sức xen ngang phá đám, hòng chọc tức Diamond. Diamond cầm trượng lạnh lùng giáng thẳng xuống lưng con yêu. Nó ré lên đau đớn, lập tức câm miệng.
- Đằng nào thì các người cũng đã biết, vậy thì nghe kĩ đây. Cô gái tóc vàng mang trong người một sức mạnh rất lớn đã bị kẻ xấu bắt đi… và Megure...
Megure đang cúi đầu suy tư, bỗng nghe nhắc tên thì giật mình, chạm phải ánh mắt mạnh mẽ, đầy sát khí cương quyết của người phụ nữ kia.
- Thưa ngài đội trưởng pháp sư Hoàng gia tôn quý, ta khuyên ngài đừng mệt công suy tính, Azure không và sẽ không giao Thiên Hoa cho bất kì ai hết, kể cả Đức vua.
Megure thất kinh trước sát ý của đối phương, không dám mở miệng hỏi thêm tiếng nào về Thiên Hoa nữa. Đoạn Diamond quay đi, nhạt giọng nói.
- Và... ta cũng đã biết hắn là ai.
- Hắn di chuyển nhanh kinh hồn.
- Mạnh như quỷ sứ.
- Mặc bộ đồ màu đen trắng, y hệt lũ khốn các ngươi.
Đen trắng là y phục quy định dành riêng cho người kế nhiệm thủ lĩnh. Diamond chưa hề chọn người kế nhiệm, vậy người kế nhiệm duy nhất còn sống sót cho đến bây giờ chỉ có thể là... kẻ phản bội Kudo Shinichi.
~*~
Ran vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô ngơ ngẩn đến thần ra. Cô đang bay cùng một nam pháp sư, lướt trong biển trời lồng lộng, ngắm nhìn nụ cười nhẹ như gió cùng đôi mắt bầu trời xanh dịu dàng. Trên là những ngôi sao đêm lấp lánh, dưới là rừng sâu thăm thẳm róc rách tiếng suối, tâm trạng cô đã khá lên phần nào.
Khung cảnh này, con người này đều rất quen thuộc.
Vấn đề là... cô chả nhớ gì hết.
Anh ta tự xưng là người của hội pháp sư Azure, ngoại hình... ừm… phải nói là rất bảnh, khuôn mặt góc cạnh, da trắng màu tuyết mà vẫn toát lên vẻ nam tính xuất thần, đã thế còn rất thân thiện nữa. Mặt khác mái tóc tuy dài nhưng đen tuyền khiến cô an tâm rằng anh ta... là người tốt.
- Chà... em đừng nhìn tôi như thế nữa.
Anh chàng pháp sư đẹp trai cười cười tỏ ý chọc ghẹo. Ran bất chợt tỉnh táo trở lại, quay mặt, giấu đi sự lúng túng, lạnh nhạt nói.
- Sao anh cứu tôi? Sao không mặc tôi chết đi.
Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt ửng đỏ đang kích động và đôi mắt long lanh hai làn nước phản chiếu chiếc găng bạc anh đeo trên tay, nhẹ nhàng nói.
- Em chưa chết được. Việc gì phải chết trong khi mình có thể sống nhỉ? Với lại thủ lĩnh Diamond sẽ trách phạt tôi mất.
Ran ngoảnh sang chỗ khác. Câu sau khiến cô ấm ức. Hứ. Chẳng qua anh ta cũng vì Thiên Hoa, chứ đâu phải vì cô.
Anh ta cười, bộ dạng giận dỗi này ngộ nghĩnh hết sức. Trước kia, con bé này hồn nhiên lắm mà.
- Chà... hơi phiền chút rồi.
Chàng pháp sư đột nhiên tăng tốc, Ran hốt hoảng nắm chặt áo anh ta. Vô tình nhìn xuống dưới, cô thấy mình đang bay dọc theo một con sông.
- Chuyện gì thế? – Ran hét.
- Tại em quyến rũ quá đó.
- Ăn với chả nói. – Hai má Ran ửng đỏ. Đừng nói là anh ta thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy.
- Thật mà. Cả trăm con yêu quái đang đuổi tới. Em nặng quá, tôi không thể bay với tốc độ tối đa được, cứ thế này thì cả em và tôi sẽ bị chúng xé nát mất.
Mặt Ran đen như đít nồi, hoàn toàn không bận tâm về việc "Cả trăm con yêu quái đang đuổi tới" mà chỉ chăm chăm chú ý đến câu "Em nặng quá, tôi không thể bay với tốc độ tối đa được.". Anh ta nên biết rằng, chê con gái béo là rất phản cảm nha.
- Chuẩn bị tinh thần này.
- Chuẩn bị cái...
Ran trợn mắt, kinh ngạc, chưa kịp dứt lời, toàn thân đã bị tung thẳng lên cao, chỉ kịp nhìn thấy đôi môi anh ta ẩn hiện ý cười. Chân tay cô khua loạn xạ trong không khí, chẳng biết làm gì khác ngoài hét ầm lên.
Nhân cơ hội rảnh tay, anh chàng pháp sư quay đầu đón chặn đám yêu quái đang hung hãn lao đến.
- Thằng nhãi hỗn xược.
- Chà, đừng thế chứ, nóng nảy là dễ chết lắm đấy.
Anh ta khinh khỉnh cười, tháo chiếc găng bạc ra khỏi tay, hất mạnh. Nước sông vừa dâng lên cao lập tức đóng băng thành một bức tường. Anh dồn sức, đẩy bức tường trượt trên mặt sông về phía yêu quái, giữa đường, nó vỡ tan ra vô số mảnh nhọn hoắt, xoáy rách không khí, lao đến đám yêu quái với tốc độ tên bắn khiến chúng không kịp quay đầu tháo chạy. Bất kì yêu quái nào dính phải mảnh vỡ đều bị đóng băng ngay tức khắc, rơi rào rào xuống sông.
Ngay khi rào cản vừa được loại bỏ, anh chàng pháp sư liền đeo găng, quay lại thực hiện nhiệm vụ khác: Nghe xem tiếng thét còn cách bao xa.
Ran sợ đến nỗi hồn muốn lìa khỏi xác. Anh ta dịu dàng, đẹp trai, tử tế? Trật, trật hết. Cô phải khẳng định là cô chưa bao giờ thấy kẻ nào thô lỗ, xấu xí, độc ác bằng anh ta.
Cô nói quá chuẩn đi.
Đó là sự thật.
Anh ta rất vô tình và chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến tình cảm của người khác.
Một chút cũng không.
- Tôi ghét anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
- Ầy, nóng tính quá.
Ran mở mắt, tiếng gió rít biến mất, âm thanh vi vu đã trở lại. "Thật dễ chịu." Cô nhíu mày nhìn xuống, chân anh ta gần chạm mặt nước rồi còn đâu.
- Đúng lúc quá ha.
- Tôi có trách nhiệm bảo vệ em mà.
- Anh bảo vệ kiểu quái gì vậy? Xém nữa là tôi thăng thiên rồi.
- Thấy chưa? Em tự nhận mình muốn sống rồi nhé.
Mặt Ran nóng bừng, kìm chế cơn giận. Thà rằng anh ta cứ chế giễu cô đi, đâu cần phải giở cái giọng tử tế thế kia? Nghe như bắn đạn nước pha thuốc độc vào tai ấy vậy.
- Này!
Anh ta ngừng cười, đột nhiên xoay người di chuyển, đôi chân lẹ làng đạp nước đưa Ran lên bờ, đặt cô xuống đất.
- Gì thế?
Ran tò mò hỏi. Thay vì trả lời, anh ta đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, phóng tầm mắt về phía màn đêm mờ mịt. Thấy vậy, cô cũng tập trung nghe ngóng xung quanh nhưng lại chẳng nghe thấy gì lạ ngoài tiếng lá cây xào xạc.
"Anh lợi hại thật nha, mọi thứ đều phát triển hơn bình thường, cứ như thể là mọi đặc điểm ưu tú của tất cả các loài động vật đều tập trung hết vào anh vậy." Ran chỉ dám nghĩ thôi chứ chẳng dám nói, kẻ có bộ não phát triển hơn bình thường kia mà nghe được chắc chắn sẽ hiểu ngay đó chỉ là câu khen nửa mùa. Lúc ấy, hắn sẽ ném cô xuống nước ngay và luôn chứ chả đùa.
- Lùi lại.
Anh ta xua tay làm Ran lúng túng, lùi ra sau vài bước. Anh ngồi xuống bên bờ sông, tháo cả đôi găng rồi nhúng tay xuống mặt nước và... "kéo" nước lên.
"Anh ta là pháp sư. Mình biết." Ran tự nhủ, đánh vậy thôi, anh ta là người duy nhất cô buộc phải tin tưởng lúc này.
Khối nước dâng lên từ mặt sông chuyển động nhịp nhàng theo cử động của người điều khiển tạo thành hình một cây trường cung. Anh nắm lấy thân cung, cây cung nước đóng băng ngay tức khắc.
- Snow Wings, giúp ta tạo kết giới.
Dứt lời, một mũi tên băng hiện ra trên tay.
Ran lạnh run, trên người cô mặc độc bộ váy đồng phục trường chỉ dài qua gối một chút. Gió đã lạnh thì chớ, anh ta còn đóng băng nước, lạnh lại càng thêm lạnh... Ran nghe loáng thoáng thấy anh ta gọi cái gì mà… "Snow Wings"? Snow Wings là ai?
Anh ngẩng mặt lên cao, kiếm tìm thứ gì đó. Chính là thứ Ran gọi là "vật thể người thường không thể xác định".
Nó sẽ đến từ bất kì đâu, bất kì vị trí nào. Vô hình, vô ảnh.
Anh nhắm mắt.
Khi thị giác trở nên vô dụng trước vô ảnh thì thính giác là bộ phận phát huy sự nhanh nhạy tốt nhất.
"Đây rồi."
Một chân đạp đất, đẩy người bật lên cao, anh xoay một vòng, giương căng cung, tập trung cao độ vào mục tiêu "vô hình" đang tới ngày một gần.
Vụt!
Mũi tên băng lao vào không gian rộng lớn nhờ một động tác dứt khoát, mạnh mẽ mang phong thái uy vũ của một vị thần.
Một vị ác thần.
Tên vừa rời khỏi, trường cung lập tức tan chảy thành nước. Phép thuật biến mất. Anh ta tiếp đất, ánh mắt không rời khỏi mũi tên.
Ran không hiểu anh ta vừa bắn cái gì, cô cứ ngơ ngác nhìn theo cho đến khi mũi tên bị chặn đứng giữa không trung bởi một-cây-trượng-không-biết-từ-đâu-hiện-ra. Cả tên và trượng đều bị dội ngược trở lại. Đón cây trượng từ sườn núi bờ bên kia, Diamond cùng thuộc hạ bay qua sông, hạ cánh vừa lúc mũi tên băng tiêu biến hoàn toàn, tạo một kết giới bao quanh anh ta và Ran. Kết giới mạnh đáng sợ, đẩy lui đợt tấn công bất ngờ của vài pháp sư.
- Rất khá.
- Lúc nào bà cũng tự cho mình là nhất nhỉ? Green Diamond.
Diamond cố tình phớt lờ nụ cười nửa đùa nửa khinh của kẻ kia. Bà biết rõ việc đưa Ran về càng sớm càng tốt quan trọng hơn là tốn thời gian so đovới hắn.
- Ran, mau qua đây. Kẻ đó... là người xấu.
- Bà là... Green Diamond?
Ran nhíu mày ghi hoặc. Anh ta nói mình là người của hội pháp sư Azure và nhận lệnh Diamond bảo vệ cô, giờ thủ lĩnh Green Diamond lại nói anh ta là người xấu. Cô chưa từng gặp họ trước đó. Ai biết đâu là thật, đâu là giả?
- Đúng. Con hãy tin ta. Hắn sẽ hại con.
Diamond nhẫn nại thuyết phục Ran. Hắn đã tạo loại kết giới kì lạ chưa từng thấy, bà không tài nào tìm ra cách phá vỡ ngay lập tức. Thành bại giờ đây phụ thuộc hết vào Ran.
- Sao tôi phải tin bà? – Ran vẫn nghi ngờ. Đúng, cô chẳng việc gì phải tin bà ta cả.
- Ran, con phải tin, cha có thể làm chứng.
Mori Kogoro từ sau chen lên trước. Khuôn mặt thất sắc vì lo lắng hồng hào lên đôi chút khi tận mắt nhìn thấy con gái mình vẫn bình an.
- Cha tới đây làm gì?
Ran mím môi, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Gì đây? Cô là con ngốc, đúng không? Sao ai cũng có thể lừa gạt cô hết vậy?
- Ran! Cha con đã van nài đòi đi cùng, đã rất đau khổ khi con chạy trốn, ông ấy đã đi khắp nơi tìm con. Con tỏ thái độ kiểu gì vậy?
Ran hờ hững hướng ánh mắt đầy vẻ uất hận sang khu rừng sâu hun hút bên trái. Khu rừng ấy có rất nhiều cây, mỗi cây đại diện cho một suy nghĩ của cô lúc này.
- Ran, ta tha lỗi cho con. Mau qua đây. Chúng ta cùng về nhà.
Kogoro bộc lộ hết nỗi đau khổ đang dày xéo tâm can. Mỗi tiếng "Ran" đều chất chứa sự tuyệt vọng thống thiết, nỗi ân hận đến cùng cực.
- Cha gạt con đủ chưa? Gạt con suốt 18 năm, cha còn muốn gạt con gì nữa?
Ran siết chặt tay, bi thương và đau đớn, cảm giác vui tươi tự khi nào đã biến mất. Guồng quay thời gian lại nặng nề xoay không gian về nơi tiếng phong linh xa vời vợi. Cô nên chấp nhận sự thật rằng nếu muốn sống ở đời này thì đừng-tin-ai-cả.
- Ran, xin lỗi vì nói dối em. – "Người xấu" này giờ im hơi lặng tiếng, đột nhiên đến gần Ran, vòng tay qua bờ vai nhỏ nhắn, kéo cô vào sát gần. – Nhưng chẳng phải em muốn chơi đàn sao? Về với họ em sẽ không bao giờ được đụng vào dây đàn nữa đâu.
- Bỏ tay ngươi ra. Tên khốn kia! – Kogoro gào thét trong tuyệt vọng, các pháp sư phải giữ chặt ông bằng không, một con người yếu đuối như Kogoro sẽ chết bởi kết giới của hắn.
- Đừng nghe hắn Ran. Hắn muốn hại con đấy.
Tư tưởng Ran phân tán trầm trọng, tai cô lùng bùng chẳng tiếp nhận nổi thứ gì khác ngoài giọng nói ảo diệu tựa hư vô của người con trai bên cạnh.
- Họ coi em là báu vật. Không phải con người.
- Họ coi em là kẻ lạc loài. Xa lánh. Ghét bỏ em.
- Họ đã ngăn cấm em đến với âm nhạc.
- Họ thật độc ác. Em... thật đáng thương.
Diamond và những người ở ngoài thử phá kết giới. Một lần, hai lần ba lần,... ngàn lần đều vô dụng. Họ chỉ còn biết ra sức gào thét.
- Đừng nghe hắn.
- Ran, con hãy vững lòng.
...
Phí công vô ích. Tất cả.
Cô gái bên trong kết giới hoàn toàn mất ý thức với bên ngoài. Cô chỉ còn nghe thấy hắn. Tình hình trở nên quá nguy cấp, một bước nữa thôi, hắn sẽ thực hiện nghi thức chuyển giao sức mạnh. Phải chống mắt lên nhìn Thiên Hoa mình cố gắng bảo vệ bấy lâu nay bị hắn tước đoạt, Diamond hận mình lực bất tòng tâm.
Anh ta đưa đôi tay đeo chiếc găng bạc vuốt gò má Ran, cười nhẹ như gió.
- Đi với tôi, em sẽ được tự do.
-...
- Đồng ý không?
Đôi mắt tím biếc trong veo như bị ma lực hấp dẫn từ khoảng trời cao xanh kia hút lấy. Ran vô thức trả lời.
-... Đồng ý.
- Đấy là... ngươi nói nhé.
Dứt lời, bàn tay đeo găng bạc tóm lấy cổ Ran, nâng chân cô rời khỏi mặt đất. Ran cảm thấy khó thở và bức bối khủng khiếp. Theo bản năng sinh tồn, hai tay cô đưa lên cổ, kịch liệt cấu xé vật đang chặn họng mình. Người con trai nở nụ cười thỏa mãn, pha chút điên dại, thêm một phần phi nhân tính.
Mái tóc dài chuyển dần từ đen sang trắng.
Hắn chính là Anonymous.
- Hãy nhìn đi, Green Diamond. Thiên Hoa cuối cùng đã sắp thuộc về ta.
Nghi thức chuyển giao sức mạnh bắt đầu.
Diamond nén cơn hoảng loạn đâng sục sôi. Đã đến nước này, đành liều mình đánh cược, bà tin tưởng rằng "sức mạnh của trời" sẽ không dễ dàng chịu khuất phục.
Kogoro đau đớn, trào nước mắt. Lần đầu tiên Ran thấy cha khóc. Cha mạnh khỏe là thế, hồi nhỏ được cha cõng đi khắp nơi, cô nghĩ cha là người khỏe nhất thiên hạ, vậy mà giờ đây phải nhờ người ta nâng đỡ mới đứng vững nổi.
"Con sai rồi, con sai rồi cha. Con xin lỗi."
- Muộn rồi, cô gái.
Chưa bao giờ cô chán ghét vẻ đẹp kia đến thế. Dối trá, dối trá! Bầu trời xanh dịu dàng, nụ cười ôn hòa... Đều là dối trá.
Ran cảm thấy trái tim mình đang bị bóc trần từng lớp một. Hắn muốn đoạt sức mạnh đang nằm sâu trong trái tim, muốn cô chết dần chết mòn trong đau đớn.
Chết ư?
Cô đã cố gắng tồn tại mười tám năm nhạt nhẽo và vô vị. Vì ai? Vì cái gì?
Cuộn băng kí ức tua lại lúc nhanh lúc chậm, có những khoảng rất trống vắng và chán chưởng, cũng có những khoảng rất sáng sủa, đầy màu sắc. Trong gian bếp, mẹ đang làm bữa tối, ngoài phòng khách, cha đang ung dung đọc báo, chân dậm đều đều theo bản nhạc con chơi trên tầng và... trước hiên nhà phong linh vẫn kêu đinh đang.
Mắt Ran ngấn lệ. Cô thèm muốn cái cuộc sống khi xưa quá, khi mà cô còn nghĩ mình hoàn toàn là một người bình thường, khi mà tiếng phong linh vẫn còn mang tới những điều cát lành.
"Việc gì phải chết trong khi mình có thể sống nhỉ?"
"Chính anh đã nói thế mà. Vậy thì bây giờ, tôi sẽ cho anh thấy..."
Ran nghiến răng bóp chặt cổ tay Anonymous. Hắn sững sờ vì cô gái này vãn còn sức chống cự. Hắn siết cổ Ran, tàn nhẫn hơn nữa. Ran quyết tâm tìm con đường sống.
Cô đã chứng kiến hắn một tay giết cả trăm con yêu quái, một tên đánh bật quyền trượng Azure. Thì đã sao? Cô chịu ấm ức đủ rồi. Hắn nên biết rằng cao nhân ắt có cao nhân trị và cô sẽ là cao nhân của hắn.
Ran dồn sức giật mạnh tay Anonymous ra khỏi cổ mình. Hắn thất kinh nhìn luồng sức mạnh màu vàng cực mạnh thiêu cháy cổ tay. Hắn buông Ran, vận băng khí, tức thì dập tắt ngọn lửa.
Hắn... thất bại hoàn toàn rồi. Kế hoạch hoàn hảo của hắn đã bị lửa thiêu rụi mất rồi.
Ran mất hết sức lực ngồi bệt xuống đất, ho dữ dội.
- Ngươi đã tính sai một bước, Anonymous.
Diamond cười trào phúng, dự đoán của bà chẳng sai một li. Có thể hắn đã phá được kết giới đầu tiên nhưng Thiên Hoa lại có kết giới kép bảo vệ. Ở hình dạng nguyên thủy, kết giới ấy không hề tồn tại nhưng ở hình dạng hiện tại thì lại khác. Vừa rồi Thiên Hoa đã nhận diện mối nguy hiểm và tạo ra kết giới, đồng thời giải phóng sức mạnh, đáp trả đối thủ. Một kết giới tạo nên nhờ sức mạnh tinh thần. Xem ra, trong cái rủi cũng có cái may.
Ai nấy thở phào nhẹ nhõm vì Thiên Hoa tự bảo vệ được bản thân. Người vui sướng nhất, có lẽ là cha Ran.
- Đừng lại gần ta. – Ran tự tin đe dọa khi hắn tiến đến. Thế cục đảo chiều rồi, cô cóc sợ hắn. Dám giở trò xấu xa lần nữa, cô sẽ thiêu hắn thành tro.
Anonymous ngồi xuống cạnh Ran, không tỏ rõ thái độ gì cả. Khuôn mặt Ran đang hưng phấn bỗng dưng tiu ngỉu vì hắn vô tư tóm lấy cổ tay cô. Cô ra sức kháng cự, cố gắng vực dậy đòn dứt điểm vừa rồi.
Một giây, hai giây, ba giây...
- Hay nhỉ. Phong độ nhất thời thôi à?
Hắn tỉnh bơ... cô thì tức muốn khóc.
- Em mệt rồi. Ngủ đi cho khỏe.
Anonymous thích thú nhìn Ran, trở về bản mặt dịu dàng vô đối. Ran cảm thấy như một luồng gió đang đè nặng ý thức, kéo hai hàng mi chạm vào nhau. Cô ngất đi tròng vòng tay lạnh giá của hắn.
- Ta sẽ thay các ngươi chăm sóc cô gái nhỏ này.
Anonymous bế Ran đứng dậy. Hắn thề sẽ tìm cách đoạt lấy Thiên Hoa bằng mọi giá.
Gió đưa hai thân ảnh dần tan biến trước con mắt bất lực của mọi người. Kogoro không cam tâm, ông vùng dậy thoát khỏi sự khống chế, huơ tay như muốn níu giữ bất kì thứ gì sót lại.
Diamond khẽ nhíu mày rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi.
- Về thôi. Đuổi theo vô ích. Ta sẽ tìm cách phá kết giới của Anonymous và tìm ra hắn. Đừng lo lắng, Ram tạm thời an toàn.
_Hết chương 5_
Hiệu chỉnh: