Chương 19
Green Diamond trở về Azure từ cung điện của Đức vua. Vừa hay tin cổng kết giới bất ngờ bị đóng khiến Ran không thể trở về đúng hẹn, sắc mặt Diamond biến đổi không thể tệ hơn. Bà rảo bước qua đại sảnh, qua cửa lớn ra tận bên ngoài. Mây mưa như chưa chịu tan hết ở kinh thành, lại kéo nhau về đây trút xuống tầm tã. Diamond không có thời gian bận tâm đến cơn mưa sẽ làm ướt hết người, bà đi một mạch về phía cổng kết giới.
- Hỏng mất rồi. – Diamond nói, khẽ nhíu mày. – Không thể thanh tẩy được nữa.
Diamond chĩa cây trượng về phía cổng kết giới đang dần bị ô uê, dứt khoát loại bỏ. Những tia sáng thoát ra từ quả cầu phép ánh lên màu lục bảo bao kín lấy cổng kết giới rồi biến mất hẳn, trả lại không gian một mảng tường rêu phong im lìm nằm bên cạnh chiếc cổng sắt nặng nề. Diamond quay sang, đưa đôi mắt lạnh nhìn đám pháp sư cấp dưới thật nhanh.
- Ai đứng gác và mở cổng kết giới lúc đó?
- Là bọn con ạ. – Ayumi rụt rè lên tiếng. – Khi cổng phát tín hiệu Ran đã đến nơi, con đã mở cổng, nhưng không hiểu sao một lát sau lại... lại...
Diamond hừ lạnh, mất kiên nhẫn xoay gót trở vào trong. Đám pháp sư cấp dưới được lệnh ở lại canh gác, chỉ có Ayumi là theo sau. Ayumi cảm thấy thật tệ, tim cô cứ liên tục mất kiểm soát, đập lên dồn dập. Dù cổng kết giới hỏng không phải lỗi của cô, nhưng để chuyện này xảy ra, lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Một suy nghĩ liều lĩnh thoáng qua đầu cô, rằng chỉ cần Ran trở về an toàn, thủ lĩnh có phạt thế nào, cô cũng sẵn sàng chấp thuận.
- Các cổng khác thì sao?
- Vẫn ổn ạ.
- Ta sẽ dùng cổng phía Đông đến trung tâm kinh thành. Tiếp tục tăng cường canh gác tất cả các cổng và gọi Fujita đến ngay cho ta.
Như vớt được phao cứu sinh, Ayumi luống cuống vâng dạ nhận lệnh.
- A! Bé Ayumi đi đâu vội thế?
- Tiểu sư... sư thúc.
Ayumi khựng lại, tròn mắt nhìn người vừa bất ngờ xuất hiện sau ngay trước lối đi dẫn đến cổng kết giới phía đông. Đó là một kẻ có gương mặt thiếu niên khoác trên mình bộ y phục Shinsengumi*. Trông thấy Ayumi, thiếu niên cười tươi, dường như bất kì lúc nào anh ta cũng sẵn sàng nở một nụ cười đặc trưng như thế: khuôn miệng cười nhưng không bật lên tiếng cười. Khi Ayumi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thiếu niên đã lướt qua cô, rất hồn nhiên ôm lấy Diamond.
- Sư tỉ kính yêu, đệ mang tin từ biên giới về rồi đây.
Vì đã quá quen với hành động thân mật thái quá này, nên nếu là bình thường Diamond cũng không lấy gì làm bất ngờ. Thế nhưng với tình hình hiện tại, hành động này lại khiến bà có chút khó chịu.
- Không phải lúc này. – Diamond nghiêm mặt, nhìn thiếu niên một lượt rồi khẽ đẩy anh ta sang một bên. – Ta có việc phải đi gấp.
Thiếu niên đứng ngây ra như chưa kịp hiểu . Không thể chờ đợi thêm, Ayumi ném cho anh cái nhìn ái ngại rồi chạy đi làm tiếp nhiệm vụ của mình. Diamond vội tới mức không kịp mắng tên sư đệ bất cẩn mang cả dép cói vào đại sảnh. Bà gần như đã mở cổng kết giới phía Đông nếu không có tiếng gọi với theo thảng thốt.
- Khoan đã sư tỉ! – Thanh âm trong vắt vang khắp sảnh khiến ai nấy đều không khỏi giật mình. – Nếu là Ran, thì đệ đã tiện đường đưa cô bé về rồi.
~*~
Ran được đặt nằm trên chiếc gi.ường, mi mắt nhằm nghiền. Cô được chăm sóc kỹ lưỡng, quần áo bê bết bùn đất cũng đã được thay thế bằng bộ yukata trắng. Cả căn phòng thoang thoảng một mùi thơm dễ chịu, trái ngược hẳn với mùi mưa ẩm và tanh tưởi của bùn đất lúc trước.
Green Diamond và thiếu niên đứng lặng lẽ ở một góc, nhường chỗ cho bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Ran.
- Ba người kia thế nào rồi? – Diamond cất lời, mắt vẫn không rời khỏi Ran.
- Tỉ đừng lo. Chỉ là cần thời gian để dưỡng thương thôi, nên đừng bắt họ đi săn nhiều quá.
Thiếu niên lại cười, mắt gần như nhắm tít lại. Hai người cố điều chỉnh giọng thật nhỏ để không ảnh hưởng tới người đang nằm trên gi.ường. Cuối cùng, cảm thấy còn nhiều chuyện cần nói, Diamond mới đưa thiếu niên ra ngoài. Anh ta đứng tựa lưng vào tường, thong thả nói.
- Tên đó là Độc Nhãn, một chiến thần cấp cao. Nếu Hidemi, Sonoko và Makoto cùng hợp lực thì có thể đã khống chế được hắn.
Green Diamond gật đầu rồi rơi vào trầm mặc. Lát sau mới nghe thấy thanh âm nặng nề hồi đáp.
- Ta thật bất cẩn. Không lường trước được chuyện này.
- Đáng tiếc là bọn họ dễ bị lừa quá. – Thiếu niên thở hắt tỏ vẻ thất vọng, có vẻ chẳng ăn nhập gì với lời nói của Diamond. – Nếu họ giúp đệ, chúng ta đã bắt được hắn rồi.
- Đệ đang chê trách đệ tử của ta sao?
Diamond khẽ nhíu đôi mắt phượng hoàng, gương mặt xinh đẹp hơi nhăn lại. Dù đã bước qua tuổi năm mươi, Green Diamond vẫn thuộc hàng đại mỹ nhân, tuổi tác đối với nhan sắc của bà mà nói dường như không phải là trở ngại gì quá ghê gớm.
- Sư tỉ đừng giận, đệ đâu có ý đó. – Thiếu niên níu lấy tay Diamond, dùng cử chỉ nũng nịu, y hệt một đứa trẻ đang tuổi dậy th.ì thay đổi biểu cảm còn hơn trở bàn tay. – Pháp lực của đệ vốn không được mạnh như kiếm thuật, nếu không nhờ họ làm tiêu hao bớt linh lực của chiến thần trước thì đệ đã không thể ra đòn dễ đến thế rồi.
Green Diamond trong mắt giới pháp sư là một người vô cùng nghiêm túc và có phần khắc kỷ. Bà đương nhiên không thích những kẻ tính tình quá dễ dãi và tự nhiên. Đối với thiếu niên này tuy đã vô cùng quen thuộc nhưng thú thực cái gì cũng đều có giới hạn của nó. Diamond bắt đầu cảm thấy người bên cạnh cực kì phiền toái. Sắp không thể chịu nổi, bà khẽ phẩy tay.
- Được rồi, đệ lui xuống trước đi.
- Sư tỉ, tỉ không giao cho đệ điều tra về tên Độc Nhãn đó sao? – Thiếu niên vẫn không chịu dừng lại, thậm chí còn có phần phiền phức hơn. – Tỉ không tò mò ai đã cử hắn đến à?
- Đồ ngốc, một chiến thần bị trục xuất có thể do ai cử đến chứ? – Diamond kiên nhẫn trả lời. – Bọn họ có cái tôi rất cao, chẳng dễ gì bắt tay với nhau đâu.
- Thực ra đệ nghĩ vẫn có trường hợp hy hữu.
- Sẽ không có đâu.
- Đệ vẫn nghĩ là có. – Thiếu niên cứ khăng khăng quả quyết. – Sư tỉ, biết đâu có thì sao?
- TA ĐÃ NÓI KHÔNG RỒI CƠ MÀ!
Diamond gần như hét lên, trên gương mặt mệt mỏi của bà đã nổi cơn thịnh nộ thực sự. Thiếu niên im bặt, chỉ dám khẽ nuốt nước bọt, thậm chí không dám cười nữa. Trong thâm tâm, thiếu niên nghĩ Diamond lẽ ra không nên nổi nóng với mình, chẳng có lí do gì cả. Dẫu vậy, anh ta vẫn cúi đầu, chịu phần thiệt.
- Sư tỉ, xin lỗi.
- Được rồi. – Dường như đã lấy lại được bình tĩnh, Diamond hạ giọng. – Đệ lui xuống đi.
- Đệ chưa lui được. – Thiếu niên bẽn lẽn ngước mắt lên nhìn Diamond.
- Chuyện gì nữa?
- Tỉ chưa nghe đệ báo cáo.
- Báo cáo chuyện gì?
- Tình hình biên giới.
- Ừm, phải rồi. – Diamond day day mi tâm. – Hôm nay xảy ra nhiều chuyện làm ta quên mất. Ngoài đó thế nào?
Thiếu niên nhún vai bình thản trả lời, cúi nhìn đôi bàn chân đang nhấp nhổm không an phận. Theo lời anh, sau Chiba, quân Aurora đã để mất ba tỉnh vùng biên giới. Dù đã tạm đẩy lùi được đợt tổng tấn công vừa rồi, quân hoàng gia vẫn khó lòng cầm cự nổi qua mùa đông. Vì theo tin tình báo và tin điều tra được, quân đội Owl-light sắp mở chiến dịch quy mô lớn, dự định tràn sâu vào lãnh thổ Aurora.
- Owl-light không hiểu sao mạnh hơn chúng ta về mọi mặt.
- ...
- Sư tỉ, đệ đã nghĩ có khi nào giúp sức cho họ là đội quân của chiến thần và yêu quái mạnh như Tengu hay không?
- Ta cũng nghĩ là như vậy. – Diamond gật đầu đồng tình. – Hôm qua ta không thể ở cạnh Ran vì phải vào trình diện Đức vua. Hoàng gia đã ngỏ lời muốn chúng ta tham chiến.
- Quả nhiên là muốn nhờ Azure xử lí đám chiến thần và yêu quái đó.
Thiếu niên nở nụ cười mỉa mai.
Trong tam giới, nhân giới chẳng khác nào bãi chiến trường của thiên đường và địa ngục, là nơi để chiến thần trút cơn thịnh nộ, yêu quái thị uy. Mỗi khi chiến tranh xảy ra thì sẽ không còn là cuộc chiến của riêng con người nữa. Dù là người, pháp sư, thần linh hay yêu quái, không nhiều thì ít, đều góp phần tạo nên cuộc chiến đó.
Từ sau nội chiến thống nhất Aurora, trao quyền lực lại cho hoàng đế, hội pháp sư Azure đã giữ lời thề tuyệt đối không giúp Hoàng đế tham gia các cuộc chiến tranh xâm phạm lãnh thổ các nước khác. Bản thân Azure không nhận bất kỳ nguồn lợi nào từ hoàng gia, trở thành một tổ chức độc lập, không nằm dưới sự chỉ đạo của bất kỳ thế lực chính trị nào. Tuy nhiên, sức mạnh của hội pháp sư lớn đến nỗi cho dù hoàng gia có nhận thấy họ là mối nguy hại, muốn loại bỏ đi chăng nữa thì cũng là điều không thể.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của anh, Green Diamond đã buông lời cương quyết.
- Azure... sẽ tham chiến.
- Tỉ... muốn phá vỡ luật lệ khi thành lập hội sao?
- Tiểu sư đệ! Đừng có ấu trĩ như vậy! – Diamond siết cây trượng trong lòng bàn tay. – Owl-light đã chiếm ba tỉnh kể từ sau khi chiếm được Chiba, giờ đây nó không còn là...
- Nó không còn là chiến tranh xâm lược, mà là chiến tranh vệ quốc. Tỉ muốn nói thế chứ gì?
Thiêu niên lảng đi, rút thanh katana khỏi thắt lưng, giơ ngang trước mặt Diamond. Bao kiếm đen sáng bóng lên, phản chiếu ánh sáng hắt xuống từ trần nhà.
- Hậu duệ của nữ thần Amaterasu sẵn sàng xả thân để bảo vệ mảnh đất được nữ thần ban tặng, thế nhưng thuộc hạ chỉ sợ một ngày nào đó nó sẽ không còn là một cuộc chiến tranh vệ quốc nữa.
- ...
- Mọi việc... xin tùy thủ lĩnh quyết định. Nhưng xin thủ lĩnh đừng bao giờ để Thiên Hoa dính vào cuộc chiến này.
Dứt lời, thiếu niên ngay lập tức thu lại gương mặt nghiêm túc, anh ta nhoẻn miệng cười cúi đầu hành lễ trước Diamond như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Đệ xin cáo lui.
- ... Khoan đã.
Giọng nói nghiêm khắc của của Green Diamond vang lên, một lần nữa chặn bước chân của anh. Thiếu niên dừng lại, dưới ánh đèn vàng nhạt, vạt áo xanh của Shinsengumi như đang dần ngả sang màu trắng.
- Có điều ta thắc mắc nãy giờ... tại sao đệ biết Ran ở đó?
- Chỉ là tiện đường thôi. – Thiếu niên ngoảnh mặt lại trả lời, không quên kèm theo một nụ cười vô thưởng vô phạt. – Hơn nữa để Thiên Hoa bị băng ấn sức mạnh chạy lung tung như thế, đúng là không thể an toàn được.
Diamond nhìn theo thiếu niên, cho đến khi bóng dáng anh ta khuất hẳn sau lối rẽ và như thường lệ, tiếp theo sẽ là một hành động gây ồn ào quen thuộc.
- A~ Fujita, tôi đói quá, có gì ăn không? Fujita!!!
Green Diamond mím môi nén tiếng thở dài. Đôi lúc bà đã lầm tưởng tiểu sư đệ có dung mạo khiến người ta kinh sợ kia chính là Kudo Shinichi, một kẻ không biết trong đầu đang suy tính chuyện gì. Dẫu vậy, hai kẻ này lại phát triển theo hai chiều hướng khác nhau. Kudo Shinichi thì luôn tỏ ra mình là một thiên tài, còn tiểu sư đệ lại hay hành xử như một kẻ ngốc. Có điều, Green Diamond biết, cậu ta ngốc thật chứ không phải giả. Chỉ là thỉnh thoảng, cậu ta đã khiến cho đối phương phải dè chừng thật sự.
~*~
“Đây... là đâu?”
Một lần nữa, Ran bị mắc kẹt trong chính mộng tưởng của mình.
Cô đã trở về thế giới không còn tổn tại – địa ngục do chính bàn tay hắn tạo ra suốt gần hai mươi năm.
Vẫn khung cảnh đó, vẫn con đường đó, không hề thay đổi. Sương trắng đục như màu sữa bết dính trên những ngọn cây cao lớn, trơ ra những cành xương xẩu, khô khốc. Dưới mặt đất, sương mù cũng phủ kín, không thể nhìn thấy chân. Mặt đất ẩm và nồng lên mùi khó chịu. Thân áo trắng dần xuất hiện từ cuối con đường, trên tay nắm chặt Vô kiếm. Yêu quái vây quanh hắn, liên tục gào tên hắn đòi mạng.
Vô kiếm vung lên, một cuộc thảm sát lại diễn ra. Hắn vẫn điên cuồng chém giết, không chút nương tay. Ran run rẩy, dù đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cảnh tượng này, cô vẫn không thể ngừng run rẩy.
Cô sợ hắn.
Chính xác là thế.
Cô luôn run sợ trước hắn.
Một kẻ cô không thể hiểu.
Một kẻ cô không thể nhìn thấu.
Một đứa trẻ cô độc nhất thế gian.
Khi tên yêu quái cuối cùng ngã xuống, cùng là lúc Vô kiếm đã thấm đẫm máu.
Hắn ngẩng đầu. Ran vô thức lùi lại một bước. Ran không nghĩ là hắn có thể nhìn thấy mình.
Lưỡi kiếm bị kéo trên mặt đất, hắn lê từng bước một, chậm rãi và nặng nề. Cuối cùng đôi chân hắn, dừng lại trước mặt Ran. Ran đứng yên, gần như bất động. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm của hắn đã ngả màu xám đục. Hắn đưa tay, lau đi giọt máu trong lúc giao chiến đã vô tình bắn lên gương mặt cô. Cử chỉ của hắn đối với cô, vẫn luôn dịu dàng như vậy.
-
Ran... tôi chưa thấy ai ngây thơ như em cả.
Câu nói ấy như cứa sâu vào tim cô thêm một nhát. Bàn tay siết chặt, Ran nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn tột cùng. Cô lại quên mất rằng, hắn là bậc thầy màn bạc, Kudo Shinichi, hắn có thể nâng người ta lên chín tầng mây, sau đó nhẫn tâm ném xuống đất không thương tiếc. Ran cười nhạt, nước mắt cô trào ra từ đôi mắt tím biếc, sẵn sàng đón chờ cái chết lần nữa.
Và rồi khi đôi mi khép lại, cô rơi vào trạng thái vô thức.
Thật may mắn, cô đã thoát khỏi hắn. Thế nhưng, cả tâm hồn lẫn thể xác vẫn vô cùng đau đớn.
Ran đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, không khí ẩm và nặng mùi khó chịu đã biến đi đâu mất. Qua đôi mắt nhắm nghiền, chỉ có thể cảm giác được ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua màn sương lạnh. Mu bàn tay truyền đến một cảm giác nồng lạnh và mềm mại từ đôi môi của ai đó. Người ấy đưa tay, xoa nhẹ đôi chân mày đang nhíu chặt lại không an ổn. Gương mặt cô dần dãn ra. Không gian ngập trong thứ hương thơm ngọt dịu, mang theo mùi vị lành lạnh của băng tuyết. Những xúc cảm này khiến Ran vô cùng lưu luyến, chỉ muốn mãi mãi chìm vào đó, không bao giờ thoát ra nữa.
- Em nhất định phải bình an, cô bé ngốc.
Người đó vội đặt lên trán Ran một nụ hôn rồi vụt đứng dậy, luyến tiếc rời đi.
Cánh cửa trượt đóng lại, khẽ kêu cạch một tiếng.
~*~
Ran thức dậy, cảm thấy trong người như được tiếp thêm nguồn sống dồi dào. Ác mộng đối với cô mà nói, nó diễn ra thường xuyên, nên không có gì quá ghê gớm để cô bận tâm. Tuy nhiên, thức dậy trong một trạng thái ổn định thế này, chắc hẳn là nhờ những xúc cảm kỳ lạ khi ấy, cho dù bản thân cô cũng không rõ là gì. Những ám ảnh kinh hoàng đêm qua theo đó mà tan biến hết.
Ran thư thả đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, sự xuất hiện đột ngột của một người một lần nữa làm cô giật mình suýt hét lên.
- Anh Fujita!?
Fujita Goro, một con người lạnh lùng tới mức không ai dám tới gần đang ở trong phòng, lặng thinh nhìn cô. Kể từ khi được Azure đón về, cô mới nhìn thấy anh ta một hai lần. Ấn tượng đầu tiên là khí chất lạnh như băng toát ra từ gương mặt không cảm xúc của anh ta. Fujita sở hữu đôi mắt dài và hẹp, màu mắt xanh tím, một bên ẩn hiện sau mái tóc dài xợp xuống phía trước. Trông anh ta cực kì chững chạc, bí ẩn và thu hút. (Chính vì bí ẩn nên mới thu hút, dù có phần rất đáng sợ.)
- Đã 6 giờ 30 phút mà em vẫn chưa dậy, tôi định vào gọi. – Fujita cất lời bằng giọng nói trầm ổn của một người đã trưởng thành. – Không ngờ đúng lúc em thức dậy, xin lỗi vì đã thất lễ.
Fujita cúi đầu khiến Ran cũng bối rối đáp lễ. Cô thừa nhận, mình vẫn chưa thể quen với môi trường lễ nghi thường trực như thế này.
- Em xin lỗi vì đã dậy muộn.
Biểu cảm lạnh nhạt thậm chí là hơi cau có của Fujita vẫn không đổi, anh ta nói như ra lệnh.
- Từ giờ tôi sẽ là người chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho em.
- Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em.
- Trong lúc đó hãy hoàn thành những thủ tục cần thiết.
Fujita nói dứt một câu, Ran bất giác lại gật đầu một cái.
Đến khi anh rời đi, cô mới dám bước xuống gi.ường.
Ran soi mình trong gương sau khi để nước lạnh thấm vào da mặt. Hội pháp sư Azure này đúng là có nhiều điều kì quặc: một “tiểu sư thúc” có dung mạo giống người đó như đúc, một chiến pháp sư lại làm trong ban hậu cần. Phải rồi, cô đã từng nghe chị Hidemi nói Fujita Goro thuộc hàng chiến pháp sư nhất đẳng trong Azure, có điều lại không hề hứng thú với việc “gõ đầu trẻ”.
Ran thở dài, nghĩ nhiều làm gì chứ, ngay cả sự xuất hiện của đứa con gái tóc vàng như cô cũng là một phần của sự kì quặc ấy rồi.
Ran ngồi thẫn thờ trước suất ăn đã được Fujita dọn sẵn cho mình. Đột nhiên cô không muốn ăn nữa. Một phần là vì ý nghĩ lóe lên trong đầu vừa rồi, chín phần là vì khi ăn mà cứ bị nhìn chằm chằm thật không hề thoải mái chút nào. Thế là cô nhìn Fujita ý tứ, với ẩn ý muốn anh ta ra ngoài để cô có thể ăn thoải mái. Fujita vẫn làm mặt lạnh không đổi mà thẳng thừng từ chối.
- Những đầu bếp trước nói em hay bỏ bữa. Thế nên, em không ăn hết, tôi sẽ không đi đâu.
Ran chịu thua, ngậm ngùi cầm đũa.
Cô đưa vào miệng, một miếng, hai miếng, cuối cùng không thể dừng lại, càn quét luôn cả bữa sáng. Đồ ăn do Fujita nấu, quả thực rất hợp khẩu vị của cô, những hương vị quen thuộc. Lần đầu tiên từ sau khi đến Azure, cô mới cảm thấy đồ ăn ở đây ngon như vậy. Ran phải công nhận, Fujita thật quá chuyên nghiệp.
Fujita hài lòng nhìn đống bát đĩa sạch trơn, trong đầu nhẩm tính khẩu phần như vậy đã là hợp lí.
- Được chứ? – Anh hỏi.
- Rất ngon ạ. – Ran mỉm cười, cúi đầu lần nữa. – Cảm ơn anh vì bữa ăn.
- Không phải câu nệ. Đây là nhiệm vụ của tôi.
Thấy Fujita thu dọn đống bát đĩa trên bàn ăn, Ran cũng nhanh tay phụ giúp.
- Đêm qua nhiều chuyện không hay xảy ra, nên em cứ nghỉ ngơi thoải mái một ngày đi đã. – Anh nói, mắt không nhìn cô. – Chuyện phá băng ấn là chuyện lâu dài, không phải vội.
- Vâng.
Đúng lúc Fujita định rời đi, như nhớ ra điều mình luôn băn khoăn, cô vội lên tiếng.
- Anh Fujita... Cho em hỏi, người được mọi người gọi là tiểu sư thúc đó... là ai vậy ạ?
Mất một lúc lâu im lặng, Fujita mới chịu mở miệng trả lời khiến Ran còn tưởng anh sẽ không nói.
- ... là Okita Soshi, đồng môn của tôi.
- Đồng... đồng môn?
- Nhìn thế thôi, chứ thật ra chúng tôi bằng tuổi nhau, đều đã 28 rồi.
Ran thật không thể tin nổi điều mình vừa nghe được. Vậy mà cô đã ngờ Okita Soshi đó bằng tuổi mình. Anh ta trông quá trẻ, thậm chí là trông giống một thiếu niên.
Trong lúc Ran còn đang loạn trí, Fujita di chuyển ánh nhìn về phía tấm áo choàng trắng treo trên tường.
- Em không định mặc nó sao?
Không cần ngẩng đầu lên, Ran đã hiểu ngay ý của Fujita. Đột ngột bị hỏi như vậy, khiến cô có chút hụt hẫng. Cô muốn xóa bỏ hết tất cả những gì còn liên quan tới hắn. Lý trí không muốn vướng bận thêm nữa... Cô lặng lẽ lắc đầu, rồi nghĩ vẫn không đúng, rốt cuộc lúng túng không biết trả lời ra sao.
Kì thực là... cô không nỡ vứt nó đi.
Fujita tiến tới, nhấc áo choàng ra khỏi móc, đặt nó xuống bên cạnh Ran.
- Đây là một bộ giáp tốt, mặc vào nó sẽ bảo vệ cho em.
~*~
Ran ló đầu ra khỏi phòng, cả một dãy hành lang vắng ngắt không còn bóng người, có lẽ giờ này mọi người đã đi làm việc của mình hết, ngay cả Fujita vừa mới đây cũng không thấy đâu. Cô kéo cửa lại, di chuyển về đầu bên kia của căn phòng. Nơi cô ở nằm trong dãy nhà dành cho các quyền sư phụ như Hidemi hay Makoto, gồm hai cửa ra vào, một cửa hướng vào hành lang bên trong, còn một cửa dẫn ra hiên bên ngoài, mở ra cảnh quan vô cùng thoáng đãng. Sàn nhà được nâng cao hơn so với mặt đất, dù được xây dựng dựa theo kiến trúc truyền thống nhưng chỉ có khung nhà và nội thất là làm bằng gỗ.
Ran ngước nhìn phần mái hiên, cảm thấy không gian dù đẹp, vẫn còn thiêu thiếu. Không có chiếc phong linh nào cả.
Từ đây, cô có thể nhìn thấy những dãy núi trùng điệp ngàn mây, nơi đầy ắp các loại dược liệu và nguyên liệu để điều chế thuốc chữa bệnh và thuốc phép. Một dược sư đang dẫn một đám học viên lên núi. Những bóng áo trắng và mái đầu đen nhấp nhô sau đám cỏ cây cao mấp mé đầu người. Trước khu nhà có một con suối nhỏ, chảy đến từ thác nước Mặt Trời. Con suối róc rách uốn mình, thảnh thơi lách qua những mỏm đá cuội trơn nhẵn nhô lên khỏi mặt nước. Ánh bình minh cuối thu nhẹ chiếu xuống, phủ lên lòng suối những bụi vàng lấp lánh.
Kể từ khi đến đây Ran vẫn chưa biết dòng suối sẽ chảy qua đâu, tựa như không có điểm đầu, cũng chẳng có điểm cuối. Sự tò mò trỗi dậy, cô men theo con suối mà bước đi.
- Yo! Chào buổi sáng, tiểu thư tóc vàng xinh đẹp.
Ran theo phản xạ, lập tức quay về nơi giọng nói lanh lảnh vừa phát ra. Cô tròn mắt nhìn, Okita Soshi như đang tự treo ngược mình, đu xuống từ trần nhà. Rất nhẹ nhàng, anh ta đáp xuống đất, toét miệng cười.
- Fujita nói muốn đi tập luyện nên nhờ tôi để mắt tới em.
- Dạ, không cần phải như thế đâu ạ. – Cô cười ái ngại. – Ở đây rất an toàn mà.
- Không thể không cẩn thận được. Hôm qua em mới làm mọi người một phen hoảng hốt đấy.
- Em... xin lỗi ạ.
Ran lúng túng cúi gập hẳn người, hai má cô ửng đỏ.
- Hôm qua em đã thất lễ với anh. Mong anh bỏ qua cho.
- Không sao đâu, em an toàn là được rồi. – Okita phẩy tay cười xòa. – Em đang muốn đi đâu sao? Để tôi đưa em đi nhé.
Ran ngượng nghịu đi bên cạnh anh. Bấy giờ cô mới có cơ hội nhìn kỹ ngoại hình của Okita Soshi, anh ta đúng nghĩa là một lãng tử phong trần. Okita có một mái tóc đen, ngắn tới bả vai được buộc gọn phía sau, nước da luôn trắng hồng, tràn trề sức sống, chứ không hơi ngả màu nhợt nhạt như gương mặt cô đã từng rất quen thuộc.
Nếu Fujita trông chẳng khác nào một tảng băng di động, thậm chí quá lười biếng để bộc lộ cảm xúc thì trên môi Okita kia luôn tường trực một nụ cười, mang đến cho mọi người cảm giác anh ta lúc nào cũng lạc quan vô bờ bến. Nếu ví Fujita và Okita như nước với lửa thì hoàn toàn không đúng, bởi vì dù tính cách có vẻ đối nghịch, hai người bọn họ lại là một cặp vô cùng ăn ý.
Nơi giao nhau giữa dãy nhà là một cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang, đến đây, con suối cũng uốn mình chuyển dòng hợp cùng mạch nước nhỏ tràn ra từ những lát đá xếp chồng lên nhau. Ngay đầu bên kia cầu là một cây phong đã vào độ chín đỏ. Lá phong rơi xuống, đánh động một chú cá koi đang thư thả quẫy đuôi, đạp nước.
Okita dừng lại, như không có ý định đi tiếp về phía đại sảnh. Ran thấy Okita đột nhiên im lặng, cũng hướng tầm mắt theo anh. Cây cầu gỗ dẫn ra một lối đi rải đá cuội, xung quanh bài trí theo kiểu vườn thiền, nhấp nhô đá tảng và những nấm cây xanh thẫm lấm tấm hoa trắng. Sau bụi cây thấp là màu phong đỏ xen kẽ những thân cây cao tỏa rộng bóng mát. Một mái nhà thấp thoáng sau tán cây. Ran thầm nghĩ, chủ nhân của nơi này chắc hẳn là một người vô cùng thanh nhã.
- Lần đầu nhìn thấy tôi, em phản ứng như vậy, là vì tôi trông rất giống Kudo Shinichi phải không?
Bị hỏi bất ngờ, Ran quay sang, bắt gặp góc nghiêng của Okita, cô càng không biết nên nói gì. Trong trường hợp này, anh hiểu, im lặng tức là đồng tình.
- Tôi và Fujita ra nhập hội lúc năm tuổi, người phụ trách dạy bọn tôi là nhị sư phụ. – Anh kể, Đôi mắt nâu của anh xa xăm như đang hồi tưởng về quá khứ. – Lúc đó đại sư phụ và đại sư huynh đã mất rồi, còn sư huynh Akai Shuuichi đã nhận chức thủ lĩnh từ lâu. Đại sư phụ có ba đệ tử là đại sư huynh Kudo Yusaku, sư huynh Akai Shuuichi và sư tỉ Green Diamond. Chắc điều này em biết rồi chứ?
- ...Vâng.
Vốn dĩ Ran không hề yêu cầu Okita kể chuyện cũ, là tự anh tình nguyện. Nhưng cô không phản đối, dù sao biết thêm về hội pháp sư này, cô cũng dễ bề hành xử về sau.
- Nhị sư phụ thì chỉ có Fujita và tôi thôi. Nên trên thực tế, năm chúng tôi không cùng một thầy. – Dừng một chút, anh kể tiếp. – Tôi và Fujita rất ngưỡng mộ Kudo Shinichi, đệ tử của sư huynh Akai, một nhân tài cực kì hiếm có.
- Anh Okita cũng rất giỏi mà. – Ran vội nói, không nhận ra khi nhắc đến tên ai đó, bản thân đã khẽ xúc động.
- Không. Tôi và Fujita chỉ xuất chúng ở mảng võ thuật thôi. – Okita khẽ cười. – Còn Kudo là xuất sắc toàn diện. Vì thế nên mới được chọn là người kế tục Phi Thiên Ngự Kiếm.
- ...
- Tôi cũng không hiểu sao khuôn mặt của mình lại giống Kudo Shinichi đến vậy. Ai từng biết Kudo cũng đều nói thế. Buồn cười là... – Okita đưa tay gãi đầu cười khổ. – có nhiều tên yêu quái cứ thấy tôi là hét toáng lên “Anonymous! Anonymous!”
- ...
- Tôi rất muốn một ngày có thể dùng Thúc Địa để đọ sức với Phi Thiên Ngự Kiếm của Kudo. Ai ngờ cậu ta chết sớm như thế, chẳng đợi tôi.
- ...
- Trở thành cái bóng của ai đó, thật sự là rất buồn nhỉ.
Okita ngồi xuống, dùng ngón tay đùa nghịch với chú cá koi xinh đẹp. Mặt nước trong vắt phản chiếu lại gương mặt đang cười như có như không. Ran cũng ngồi xuống cạnh Okita, cô nói.
- Hông phải vậy đâu. – Cô cố tình dùng giọng bông đùa để giải vây cho tâm trạng ngột ngạt của Okita. – Kudo Shinichi, tên đó tính tình dở hơi lắm.
Okita trông thấy môi Ran bất giác chu về phía trước như đang hờn dỗi, trông rất ngộ, làm anh không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.
- Ran, mặt em đỏ rồi kìa!
Bị cười, bị làm cho xấu hổ đến mất mặt như vậy, cô không kìm chế được đưa tay đánh Okita một cái. Mắt cô đỏ lên, Okita vội vàng xin lỗi. Ran phụng phịu, càng dỗi thì trong lòng cô lại càng rõ, mình có bao nhiêu vui mừng khi được nghe kể về hắn.
“Không không.” Cô lắc đầu nguầy nguậy. “Ngốc quá, không có chuyện đó nữa đâu.”
- Này cô bé, buồn thì buồn cho trót, muốn đi xem nơi ở của Kudo Shinichi không? – Okita làm vẻ mặt bí ẩn mà nói. – Fujita chắc cũng đang ở đó.
Ran thật không hiểu sao bản thân cô có thể đồng ý đi theo Okita. Cô càng hận hắn bao nhiêu, lại càng muốn biết về hắn bấy nhiêu.
Mấy thứ cảm xúc này thật kì lạ.
Ran không ngờ rằng một ngày mình có thể đi vào nơi ở trước khi xảy ra tấn bi kịch của cuộc đời hắn, càng không ngờ chủ nhân khu vườn thiền mà mình vừa nhận xét là “vô cùng thanh nhã” kia lại chính là hắn. Ngôi nhà thiết kế thuần truyền thống nơi hắn ở giờ đây đã bị niêm phong im lìm. Màu gỗ nâu xám càng làm tăng lên sự lạnh lùng cho không gian vốn đã rất cô độc và im lặng. Dòng suối chảy qua, tạo thành một hồ nước bên cạnh ngôi nhà rồi lại đủng đỉnh rời đi, tiếp tục hành trình của nó bên những bụi cỏ thấp. Đằng sau ngôi nhà là một bãi tập bắn và tập kiếm.
Ở bãi tập bắn, Ran nhìn thấy Fujita đang chậm rãi kéo cây trường cung, từng bước từng bước một, thong thả và tỉ mỉ nhưng hết sức tập trung. Mái tóc dài màu xanh tím của anh thắt lại ở sau gáy.
Okita nói rằng trước kia anh và Fujita nhiều lần đã xin tập nhờ ở đây vì cả hai rất ngưỡng mộ tài nghệ bắn cung của Kudo Shinichi. Sau này, khi ngôi nhà bị niêm phong, Fujita vẫn đến đây thường xuyên dọn dẹp xung quanh và luyện tập. Bởi vì sân bắn khác là để dành cho học viên, hơn nữa Fujita không phải là sư phụ, bản thân anh ta cũng không thích những nơi ồn ào. Đến đây tập luyện, coi như là thích hợp nhất.
Một chiếc lá phong lìa cành, mũi tên trượt khỏi trường cung, chuẩn xác cắm trúng hồng tâm, ghim chặt chiếc lá phong vừa tình cờ rơi xuống.
Bấy giờ, Okita và Ran mới dám gây tiếng động. Phần trình diễn xuất sắc của Fujita khiến hai người vô cùng thích thú, vỗ tay tán dương.
- Tuyệt quá đi Fujita!
Okita cảm thán, mắt anh sáng rực lên như đứa trẻ vừa được xem màn xiếc thú mãn nhãn. Fujita tiến tới, không ngờ đáp lại Okita lại là một cái gõ đầu và một giọng nghiêm khắc.
- Cậu dẫn Ran vào đây làm gì?
Okita lườm anh, tay xoa xoa nơi vừa bị gõ.
- Không phải tại anh Okita đâu ạ. – Ran đỡ lời. – Vì em muốn xem anh Fujita luyện tập nên mới...
Bắt gặp vẻ mặt đáng sợ của Fujita, Ran nhịn xuống, không dám lên tiếng nữa. Đúng lúc Fujita định mở miệng nói điều gì thì những âm thanh bất thường vang lên từ đại sảnh đã lập tức dập tắt ý định của anh. Fujita và Okita nhìn nhau như ngầm hiểu ý, liền đưa Ran rời khỏi, đi theo đến đại sảnh.
Các pháp sư đang tập trung ở cổng lớn, xôn xao bàn tán với những biểu hiện đầy hoang mang. Một pháp sư đã lập tức đi báo cho Diamond về sự việc bất đắc dĩ vừa xảy ra. Trong thấy Diamond, các pháp sư lập tức dẹp đường sang hai bên. Fujita, Okita và Ran, với thân phận của mình cũng được nhường chỗ có thể dễ quan sát.
Một kẻ với thân hình hộ pháp đang bị trói quỳ ngay trước bậc thang dẫn lên đại sảnh, quay lưng lại với cổng sắt lớn. Hai pháp sư đứng gác nói, đột nhiên họ nghe có một tiếng động kì lạ vang lên, lúc quay lại, đã thấy kẻ này như vừa bị ném vào.
Và khi hắn ngẩng đầu lên, Ran nhận ra, trên gương mặt chỉ có một con mắt của hắn đã chứng tỏ hắn chính là chiến thần đã tấn công cô đêm qua – Độc Nhãn.
Đôi mắt to quá nửa khuôn mặt của hắn trừng lên nhìn cô. Ran kinh hãi, vô thức lùi về sau lưng Fujita. Qua tấm lưng cao lớn, cô nghe thấy giọng nói trầm ổn của anh.
- Từ giờ trở đi, em không được phép sợ hãi.
Ran buông áo Fujita, cô khẽ mím môi, bước hẳn sang một bên đối diện với Độc Nhãn. Nhưng hắn không còn nhìn cô nữa, bởi vì Green Diamond đã cầm trượng đứng trước mặt Độc Nhãn dùng ánh mắt khó đoán chiếu lên hắn, nửa như là khinh thường, nửa như đang dò xét.
- Giam hắn vào ngục, ta sẽ thẩm vấn sau. – Diamond lạnh lùng xoay lưng đi.
- Xin chào. – Lệnh vừa được hạ, một nụ cười bỗng nở trên gương mặt cứng đờ và vô hồn của Độc Nhãn. – Thủ lĩnh Green Diamond đáng kính.
Vút!
Độc Nhãn vừa dứt lời, Diamond liền vội quay đầu lại, không phải vì câu nói của hắn mà là vì bà cảm nhận được một thứ sức mạnh vô hình cực mạnh vừa vụt đến, mạnh mẽ xuyên qua khoảng trống nhỏ hẹp giữa hai song sắt của cánh cổng lớn. Không ai kịp phản ứng ngăn chuyện vừa xảy ra, chỉ biết Độc Nhãn bất ngờ cong người về phía trước, gầm lên một tiếng đau đớn. Dưới ánh nắng ban mai còn ẩm mùi sương, cơ thể của Độc Nhãn dần tan thành mây khói rồi hòa vào thinh không, cuối cùng tan biến.
Ai đó buột miệng kêu lên.
- Thanh tấy! Hắn đã bị thanh tẩy!?
Ran dường như không đứng vững nổi, dù khoảnh khắc ấy lướt qua rất nhanh, đến mức không ai buồn để ý, cô đã kịp nhìn thấy, thứ đó biến mất sau cùng.
Một mũi tên băng.
_Hết chương 19_
*Shinsengumi (Tân Đảng): Dựa trên hình mẫu của tổ chức Shinsengumi Nhật Bản.