- Tham gia
- 28/9/2021
- Bài viết
- 146
Chương 83:
Ran tỉnh lại, cô quay người liền chạm phải một cơ thể vô cùng săn chắc.
“Anh không mặc quần áo! Đồ lưu manh!” Ngón tay cô sờ vào cơ thể trần trụi của người con trai nào đó trong chăn, Ran tỉnh ngủ hẳn .
Cho dù anh đang khỏa thân, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, nhưng nhìn anh vẫn vô cùng nhã nhặn.
Khóe miệng Shinichi nhếch lên, anh chỉ ngực cô.
Ran theo hướng tay anh chỉ nhìn xuống, bấy giờ cô mới phát hiện cảnh xuân sớm đã hiện ra trước mặt anh. Cô vội vàng chui vào trong chăn trốn, ai ngờ cô nhanh nhưng có người còn nhanh hơn, tay anh nhanh chóng đặt lên bầu ngực căng tròn của cô.
“Không tồi, món tráng miệng sau bữa cơm”
“Vô liêm sỉ!” Ánh mắt cô phun ra lửa.
Khóe môi anh nhếch lên, bất động như núi: “Tiếp tục đi!”
Anh híp mắt lại, lửa giận của cô xông lên não: “Lưu manh Vô liêm sỉ! Không biết xấu hổ! Tay chân xấu xa! Cả ngày chỉ biết giày vò em thôi! Sớm muộn sẽ có một ngày em bị anh giày vò đến mệt chết mất!”
“Ha ha ha..” Cô vừa nói xong, tiếng cười sang sảng của anh vang lên khắp phòng ngủ. Anh quay người giang tay ra, ôm cô thật chặt: “Vợ đáng yêu quá.” Khiến anh hết lần này đến lần khác muốn ức hiếp em.
“Mấy giờ rồi?” Cô có chút không chấp nhận được sự thay đổi bất ngờ này của anh, cô đổi chủ đề.
“Ừm, chắc là 4 giờ rồi”
“Cái gì cơ? Bốn giờ rồi!” Cô đẩy Shinichi ra: “Sao anh không gọi em dậy, bố mẹ đang ở bệnh viện chờ chúng ta mang cơm tối đến đấy” Cô vừa nói vừa nhảy ra khỏi chăn, cũng không để ý mình đang khỏa thân. Cô chạy chân trần đến chỗ tủ quần áo. Cô tùy ý chọn một cái áo sơ mi và quần dài qua gối, nhanh chóng mặc vào. Cô quay người lại, ánh mắt nhìn thấy người con trai kia vẫn ngồi im bất động trên gi.ường, cô sốt ruột giục anh: “Anh cũng nhanh thay quần áo đi chứ!”
Anh vô tội giơ hai tay ra: “Quần áo đều ướt rồi, hành lí thì vẫn để trong xe. Hay là em ra nói Đại Hắc một câu, bảo bọn họ mang hành lí dưới xe lên đây?”
Cô vỗ trán: “Không cần đâu” Cô quay người đi ra khỏi cửa, một lát sau liền quay lại, ném cho anh một cái áo phông và quần soóc: “Đây là quần áo của bố em, anh mặc thử đi. Bốn giờ rồi, trong nhà cũng không có rau thịt gì cả, em còn phải đi chợ mua đồ về nhà làm, sau đó còn đến bệnh viện nữa” Cô nhìn anh đang ngồi trên gi.ường, đôi mắt hẹp dài ngây ngốc nhìn bộ quần áo ném trên chăn.
“Ai ya! Anh mặc đi, ngây người ra đấy làm cái gì!” Ran giục.
Một vị tổng giám đốc nào đó cầm cái phông màu xám nhạt lên tay, đưa đến trước mặt, ngẩng đầu ngốc nghếch hỏi cô: “Đây là cái gì? Em bảo anh mặc cái này à?”
Mắt cô gái nào đó híp lại, ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm: “Anh chê quần áo của bố em?… Ồ đúng rồi, người nào đó là tổng giám đốc công ty lớn mà, đương nhiên không quen mặc quần áo cũ người khác mặc qua rồi, nói gì đến quần áo mua ngoài chợ nữa chứ” Cô học theo anh nhếch lông mày, quay người lạnh lùng nói: “Là do em tiếp khách không chu đáo, tổng giám đốc Kudo, bây giờ em sẽ đi bảo hai vệ sĩ oai phong của anh đi lấy hành lí cho anh”
Vị tổng giám đốc nào đó bị lửa giận của cô làm cho sợ hãi, anh cắn răng, dẫn lòng nói ra hai chữ: “Anh.mặc!”
Khi anh và cô bước ra khỏi phòng, đến lượt hai vệ sĩ ngây ngẩn.
Trời đất ơi!
Cái gì thế này?
Cằm hai vệ sĩ như sắp rớt xuống đất, mắt họ mù rồi! Hai vệ sĩ không nhịn được cười: “Boss, tạo hình này của anh…” Đại Hắc ngay lập tức ngây người, lời vừa nói ra, một ánh mắt sắc lẹm liền lia về phía anh ta, trán Đại Hắc bỗng nhiên đổ mồ hôi hột: “Hi hi hi…”
Vị tổng giám đốc nào đó bực mình, lạnh lùng híp mắt lại nói với Đại Hắc: “Nói tiếp đi”
“Ặc… Tạo, tạo hình này, độc đáo khác người” Đại Hắc thật sự muốn tát mình một cái, tự nhiên lại lắm mồm như thế làm gì chứ, giả vờ không nhìn thấy gì không phải là được rồi sao.
Nhưng ngược lại Ran lúc nãy còn vô cùng hùng hồn, bây giờ lại có chút ngượng ngùng. Bố cô cao 1m78, không hề thấp, nhưng bộ quần áo này mặc lên người Shinichi cao 1m83, bỗng nhiên giống như anh mặc đồ bé hơn một cỡ, hơn nữa khí chất của anh vốn lạnh lùng cao ngạo, còn quần áo của bố cô lại là đồ ở nhà thoải mái, hơn nữa… còn hơi già.
Vì thế vị Tổng giám đốc nào đó đang mặc bộ quần áo cộc hớn, nhìn vô cùng buồn cười.
“Khụ khụ, em đi mua thức ăn một mình. Lúc nào về em sẽ mang hành lí lên cho anh” Ran nói xong, liền giơ tay về phía Đại Hắc: “Đưa chìa khóa cho tôi”
Vị tổng giám đốc nào đó đen mặt: “Không cần đi chợ đâu”
Anh giơ tay lên chỉ chỉ đồng hồ trên cổ tay: “Lúc nãy nhìn nhầm, 5h30 rồi”
“Hả?” 5h30 rồi? Làm thế nào bây giờ?
“Đừng lo. Lúc em ngủ, anh đã bảo người xuống nhà đặt đồ ăn rồi” Anh vừa nói xong, liền có tiếng chuông cửa vang lên.
Đại Hắc ra mở cửa, bên ngoài cũng là một vệ sĩ mặc đồ đen đang cầm hộp đồ ăn trong tay: “Boss, cơm đã mua xong”
Shinichi gật đầu, anh kéo Ran đi ra ngoài cửa: “Đi thôi. Chúng ta đến bệnh viện". Sau khi đến bệnh viện, Ran ở bên cạnh bố mẹ, trong phòng bệnh vô cùng yên tính. Anh nói: “Con đi gặp bác sĩ điều trị”
Ran cũng không có ý kiến gì.
“Bố, bố đừng lo, thận đã có rồi, Shinichi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa” Cô nắm tay bố Mouri nói.
Bố Mouri và mẹ Mouri đương nhiên có rất nhiều điều muốn hỏi.
Mẹ cô hơi chần chừ, cuối cùng bà vẫn mở miệng hỏi: “Ran à, con rể… nó làm gì vậy?”
“Mẹ, Shinichi làm kinh doanh, ở thành phố Tokyo, công ty lớn lắm ạ” Cô nói vô cùng ngắn gọn, cô hiểu tâm trạng bố mẹ cô, hai người họ cả đời này chỉ là những người dân sống ở thành phố nhỏ, xem tivi đọc báo, không có hình thức giải trí gì khác. Ran không biết làm cách nào giải thích với họ xuất thân của Kudo Shinichi như thế nào.
Trong suy nghĩ của bố mẹ Mouri, gia đình giàu có như Shinichi khác hoàn toàn gia đình ở thành phố nhỏ như gia đình cô. Khác biệt vô cùng lớn.
“Ồ… Ồ, kinh doanh cái gì thế?” Mẹ Mouri có chút không yên tâm về gia thế của con rể, vừa nhìn là biết không phải người bình thường. Bà liếc trộm con gái nhà mình, bà càng lo lắng con gái mình làm vợ hai nhà giàu có.
Ran chỉ cần nhìn ánh mắt của mẹ cô, cô liền hiểu mẹ cô đang lo lắng cái gì. Cô bất lực kéo kéo tay mẹ: “Mẹ, con đăng ký kết hôn rồi… Mẹ và bố đừng nghĩ linh tinh nữa. Thời gian trước Shinichi bận quá nên chúng con chưa có thời gian tổ chức hôn lễ, con cũng chưa có nói với mẹ và bố. Bây giờ đợi bố làm phẫu thuật xong, tĩnh dưỡng khỏe mạnh lại thì chúng con sẽ tổ chức hôn lễ. Đến lúc đó, nhất định sẽ để bố mẹ đích thân nhìn thấy con gái hạnh phúc”
Mẹ Mouri vẫn chưa yên tâm, nhưng bố cô đã giữ tay mẹ cô lại: “Mẹ nó à, con gái đã nói thế rồi, người làm bố mẹ như chúng ta sao vẫn còn lo chứ?”
“Hứ, ông không lo.” Mẹ Mouri tức giận: “Tôi mang thai nó 10 tháng, người làm mẹ như tôi đương nhiên lo lắng cho con gái rồi. Nhưng con rể nhìn có vẻ không phải người bình thường, xuất thân khác nhau, tôi sợ con gái gả qua đó sẽ phải chịu khổ”
“Bà già này toàn lo lắng linh tinh, con gái tôi xuất sắc như vậy, sao con rể lại ức hiếp Ran được? Hơn nữa, bà không thấy con rể thương Ran lắm à?
Mẹ Mouri nghĩ một lúc, cũng đúng. Ánh mắt con rể nhìn Ran không giống người khác. Ánh mắt ấy mẹ Mouri mới nhìn thấy ở bố Mouri khi hai ông bà còn trẻ, tình cảm mặn nồng ngọt ngào mà thôi.
Ran cảm giác rất hạnh phúc, cô lại có thể ở bên cạnh bố mẹ, nghe hai người họ cãi nhau, một nhà ba người ở cùng nhau như thế này thực sự vô cùng hạnh phúc. Nếu có thể, cô cầu xin ông trời, hãy cho cô thêm thời gian ở bên cạnh những người cô yêu nhất.
“Ran” Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên nhìn, anh cười ấm áp, lúc anh đi về phía cô, tay anh thuận thế đặt lên đầu cô, hình như người con trai này rất thích xoa rối tóc cô. Trên đỉnh đầu cô truyền đến tiếng nói của anh: “Phẫu thuật ngày mai sẽ tiến hành. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Nếu như bọn họ dám không tận tâm chữa trị cho bố, anh sẽ khiến tất cả bọn họ ra hầu tòa”
Cô cảm giác trái tim vô cùng ấm áp, cô biết, anh không chỉ an ủi cô, lời anh nói, tuyệt đối không phải là nói năng lung tung, anh nói được làm được: “Shinichi…”
“Đừng khóc” Ánh mắt anh bỗng nhiên hoang mang, sao dạo này người con gái trong lòng anh thích khóc quá vậy?
Khó khăn lắm anh mới dỗ được cô, Shinichi áy náy nhìn qua bố mẹ Mouri: “Mẹ, mẹ về nhà với chúng con trước đi. Tối nay con sẽ sắp xếp người ở đây chăm sóc bố”
Mẹ Mouri có chút ngạc nhiên, một mặt bà cảm khái con rể quan tâm người khác, một mặt bà ngạc nhiên về năng lực làm việc của con rể.
“Không cần đâu, hai đứa về nhà nghỉ đi. Mẹ không nỡ rời xa bố Ran” Mẹ Mouri huơ huơ tay. Hai ông bà làm vợ chồng bao nhiêu năm, có ngọt ngào, có cãi nhau, thậm chí lúc trẻ còn có thời gian làm loạn đòi ly hôn, bây giờ thì sao? Già rồi, ngược lại lại không nỡ rời xa người bạn đời đã cãi nhau với mình cả đời.
“Cũng được” Anh kéo cô, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, hai người họ đến đưa cơm cho bố mẹ Mouri, còn họ lại chưa ăn cơm.
“Đợi đã” Một tiếng gọi vang lên sau lưng. Bóng dáng anh dừng lại ở cửa phòng bệnh.
“Hả? Mẹ, còn chuyện gì ạ?”
Anh quay người lại, nhìn thấy mẹ Mouri đã đứng dậy khỏi cái ghế dựa cạnh gi.ường bệnh, đối diện với anh và cô. “Mẹ nghe Ran nói, hai đứa đã đăng kí kết hôn rồi. Hôn lễ cũng sẽ đợi bố Ran khỏe lại sẽ tiến hành.
Nếu con đã gọi mẹ một tiếng “mẹ”, thì mẹ có mấy câu muốn nói với con.”
“Vâng, mẹ. Mẹ nói đi.”
Mặt mẹ Mouri vô cùng nghiêm túc: “Shinichi, con không để bụng mẹ gọi con là Shinichi chứ?” Anh lắc lắc đầu, mẹ Mouri gật đầu nói tiếp: “Shinichi, mẹ có một câu muốn tặng con. Vợ chồng là tri kỉ cả đời, là người ở bên ta đến tận khi ta chết đi. Nếu con đã đăng kí kết hôn với Ran, hơn nữa cũng muốn tổ chức hôn lễ, thì cả đời này mẹ không mong nhìn thấy Ran không hạnh phúc. Con, có thể làm được không?”
Đôi mắt đen nhánh của anh xẹt qua một tia sáng yếu ớt, anh không nói được gì, cổ họng chỉ phát ra một tiếng “Ừm” nhàn nhạt, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào mắt mẹ Mouri, nói: “Con biết rồi”
Bà gật đầu, tỏ ý bảo anh và cô về trước đi.
Nhưng cả bà và Ran đều không chú ý rằng, Shinichi nói “Con biết rồi Con biết rồi… Ba chữ này, ý nghĩa vô cùng khác.
Biết, nhưng không có nghĩa là sẽ làm.
Ran tỉnh lại, cô quay người liền chạm phải một cơ thể vô cùng săn chắc.
“Anh không mặc quần áo! Đồ lưu manh!” Ngón tay cô sờ vào cơ thể trần trụi của người con trai nào đó trong chăn, Ran tỉnh ngủ hẳn .
Cho dù anh đang khỏa thân, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, nhưng nhìn anh vẫn vô cùng nhã nhặn.
Khóe miệng Shinichi nhếch lên, anh chỉ ngực cô.
Ran theo hướng tay anh chỉ nhìn xuống, bấy giờ cô mới phát hiện cảnh xuân sớm đã hiện ra trước mặt anh. Cô vội vàng chui vào trong chăn trốn, ai ngờ cô nhanh nhưng có người còn nhanh hơn, tay anh nhanh chóng đặt lên bầu ngực căng tròn của cô.
“Không tồi, món tráng miệng sau bữa cơm”
“Vô liêm sỉ!” Ánh mắt cô phun ra lửa.
Khóe môi anh nhếch lên, bất động như núi: “Tiếp tục đi!”
Anh híp mắt lại, lửa giận của cô xông lên não: “Lưu manh Vô liêm sỉ! Không biết xấu hổ! Tay chân xấu xa! Cả ngày chỉ biết giày vò em thôi! Sớm muộn sẽ có một ngày em bị anh giày vò đến mệt chết mất!”
“Ha ha ha..” Cô vừa nói xong, tiếng cười sang sảng của anh vang lên khắp phòng ngủ. Anh quay người giang tay ra, ôm cô thật chặt: “Vợ đáng yêu quá.” Khiến anh hết lần này đến lần khác muốn ức hiếp em.
“Mấy giờ rồi?” Cô có chút không chấp nhận được sự thay đổi bất ngờ này của anh, cô đổi chủ đề.
“Ừm, chắc là 4 giờ rồi”
“Cái gì cơ? Bốn giờ rồi!” Cô đẩy Shinichi ra: “Sao anh không gọi em dậy, bố mẹ đang ở bệnh viện chờ chúng ta mang cơm tối đến đấy” Cô vừa nói vừa nhảy ra khỏi chăn, cũng không để ý mình đang khỏa thân. Cô chạy chân trần đến chỗ tủ quần áo. Cô tùy ý chọn một cái áo sơ mi và quần dài qua gối, nhanh chóng mặc vào. Cô quay người lại, ánh mắt nhìn thấy người con trai kia vẫn ngồi im bất động trên gi.ường, cô sốt ruột giục anh: “Anh cũng nhanh thay quần áo đi chứ!”
Anh vô tội giơ hai tay ra: “Quần áo đều ướt rồi, hành lí thì vẫn để trong xe. Hay là em ra nói Đại Hắc một câu, bảo bọn họ mang hành lí dưới xe lên đây?”
Cô vỗ trán: “Không cần đâu” Cô quay người đi ra khỏi cửa, một lát sau liền quay lại, ném cho anh một cái áo phông và quần soóc: “Đây là quần áo của bố em, anh mặc thử đi. Bốn giờ rồi, trong nhà cũng không có rau thịt gì cả, em còn phải đi chợ mua đồ về nhà làm, sau đó còn đến bệnh viện nữa” Cô nhìn anh đang ngồi trên gi.ường, đôi mắt hẹp dài ngây ngốc nhìn bộ quần áo ném trên chăn.
“Ai ya! Anh mặc đi, ngây người ra đấy làm cái gì!” Ran giục.
Một vị tổng giám đốc nào đó cầm cái phông màu xám nhạt lên tay, đưa đến trước mặt, ngẩng đầu ngốc nghếch hỏi cô: “Đây là cái gì? Em bảo anh mặc cái này à?”
Mắt cô gái nào đó híp lại, ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm: “Anh chê quần áo của bố em?… Ồ đúng rồi, người nào đó là tổng giám đốc công ty lớn mà, đương nhiên không quen mặc quần áo cũ người khác mặc qua rồi, nói gì đến quần áo mua ngoài chợ nữa chứ” Cô học theo anh nhếch lông mày, quay người lạnh lùng nói: “Là do em tiếp khách không chu đáo, tổng giám đốc Kudo, bây giờ em sẽ đi bảo hai vệ sĩ oai phong của anh đi lấy hành lí cho anh”
Vị tổng giám đốc nào đó bị lửa giận của cô làm cho sợ hãi, anh cắn răng, dẫn lòng nói ra hai chữ: “Anh.mặc!”
Khi anh và cô bước ra khỏi phòng, đến lượt hai vệ sĩ ngây ngẩn.
Trời đất ơi!
Cái gì thế này?
Cằm hai vệ sĩ như sắp rớt xuống đất, mắt họ mù rồi! Hai vệ sĩ không nhịn được cười: “Boss, tạo hình này của anh…” Đại Hắc ngay lập tức ngây người, lời vừa nói ra, một ánh mắt sắc lẹm liền lia về phía anh ta, trán Đại Hắc bỗng nhiên đổ mồ hôi hột: “Hi hi hi…”
Vị tổng giám đốc nào đó bực mình, lạnh lùng híp mắt lại nói với Đại Hắc: “Nói tiếp đi”
“Ặc… Tạo, tạo hình này, độc đáo khác người” Đại Hắc thật sự muốn tát mình một cái, tự nhiên lại lắm mồm như thế làm gì chứ, giả vờ không nhìn thấy gì không phải là được rồi sao.
Nhưng ngược lại Ran lúc nãy còn vô cùng hùng hồn, bây giờ lại có chút ngượng ngùng. Bố cô cao 1m78, không hề thấp, nhưng bộ quần áo này mặc lên người Shinichi cao 1m83, bỗng nhiên giống như anh mặc đồ bé hơn một cỡ, hơn nữa khí chất của anh vốn lạnh lùng cao ngạo, còn quần áo của bố cô lại là đồ ở nhà thoải mái, hơn nữa… còn hơi già.
Vì thế vị Tổng giám đốc nào đó đang mặc bộ quần áo cộc hớn, nhìn vô cùng buồn cười.
“Khụ khụ, em đi mua thức ăn một mình. Lúc nào về em sẽ mang hành lí lên cho anh” Ran nói xong, liền giơ tay về phía Đại Hắc: “Đưa chìa khóa cho tôi”
Vị tổng giám đốc nào đó đen mặt: “Không cần đi chợ đâu”
Anh giơ tay lên chỉ chỉ đồng hồ trên cổ tay: “Lúc nãy nhìn nhầm, 5h30 rồi”
“Hả?” 5h30 rồi? Làm thế nào bây giờ?
“Đừng lo. Lúc em ngủ, anh đã bảo người xuống nhà đặt đồ ăn rồi” Anh vừa nói xong, liền có tiếng chuông cửa vang lên.
Đại Hắc ra mở cửa, bên ngoài cũng là một vệ sĩ mặc đồ đen đang cầm hộp đồ ăn trong tay: “Boss, cơm đã mua xong”
Shinichi gật đầu, anh kéo Ran đi ra ngoài cửa: “Đi thôi. Chúng ta đến bệnh viện". Sau khi đến bệnh viện, Ran ở bên cạnh bố mẹ, trong phòng bệnh vô cùng yên tính. Anh nói: “Con đi gặp bác sĩ điều trị”
Ran cũng không có ý kiến gì.
“Bố, bố đừng lo, thận đã có rồi, Shinichi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa” Cô nắm tay bố Mouri nói.
Bố Mouri và mẹ Mouri đương nhiên có rất nhiều điều muốn hỏi.
Mẹ cô hơi chần chừ, cuối cùng bà vẫn mở miệng hỏi: “Ran à, con rể… nó làm gì vậy?”
“Mẹ, Shinichi làm kinh doanh, ở thành phố Tokyo, công ty lớn lắm ạ” Cô nói vô cùng ngắn gọn, cô hiểu tâm trạng bố mẹ cô, hai người họ cả đời này chỉ là những người dân sống ở thành phố nhỏ, xem tivi đọc báo, không có hình thức giải trí gì khác. Ran không biết làm cách nào giải thích với họ xuất thân của Kudo Shinichi như thế nào.
Trong suy nghĩ của bố mẹ Mouri, gia đình giàu có như Shinichi khác hoàn toàn gia đình ở thành phố nhỏ như gia đình cô. Khác biệt vô cùng lớn.
“Ồ… Ồ, kinh doanh cái gì thế?” Mẹ Mouri có chút không yên tâm về gia thế của con rể, vừa nhìn là biết không phải người bình thường. Bà liếc trộm con gái nhà mình, bà càng lo lắng con gái mình làm vợ hai nhà giàu có.
Ran chỉ cần nhìn ánh mắt của mẹ cô, cô liền hiểu mẹ cô đang lo lắng cái gì. Cô bất lực kéo kéo tay mẹ: “Mẹ, con đăng ký kết hôn rồi… Mẹ và bố đừng nghĩ linh tinh nữa. Thời gian trước Shinichi bận quá nên chúng con chưa có thời gian tổ chức hôn lễ, con cũng chưa có nói với mẹ và bố. Bây giờ đợi bố làm phẫu thuật xong, tĩnh dưỡng khỏe mạnh lại thì chúng con sẽ tổ chức hôn lễ. Đến lúc đó, nhất định sẽ để bố mẹ đích thân nhìn thấy con gái hạnh phúc”
Mẹ Mouri vẫn chưa yên tâm, nhưng bố cô đã giữ tay mẹ cô lại: “Mẹ nó à, con gái đã nói thế rồi, người làm bố mẹ như chúng ta sao vẫn còn lo chứ?”
“Hứ, ông không lo.” Mẹ Mouri tức giận: “Tôi mang thai nó 10 tháng, người làm mẹ như tôi đương nhiên lo lắng cho con gái rồi. Nhưng con rể nhìn có vẻ không phải người bình thường, xuất thân khác nhau, tôi sợ con gái gả qua đó sẽ phải chịu khổ”
“Bà già này toàn lo lắng linh tinh, con gái tôi xuất sắc như vậy, sao con rể lại ức hiếp Ran được? Hơn nữa, bà không thấy con rể thương Ran lắm à?
Mẹ Mouri nghĩ một lúc, cũng đúng. Ánh mắt con rể nhìn Ran không giống người khác. Ánh mắt ấy mẹ Mouri mới nhìn thấy ở bố Mouri khi hai ông bà còn trẻ, tình cảm mặn nồng ngọt ngào mà thôi.
Ran cảm giác rất hạnh phúc, cô lại có thể ở bên cạnh bố mẹ, nghe hai người họ cãi nhau, một nhà ba người ở cùng nhau như thế này thực sự vô cùng hạnh phúc. Nếu có thể, cô cầu xin ông trời, hãy cho cô thêm thời gian ở bên cạnh những người cô yêu nhất.
“Ran” Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên nhìn, anh cười ấm áp, lúc anh đi về phía cô, tay anh thuận thế đặt lên đầu cô, hình như người con trai này rất thích xoa rối tóc cô. Trên đỉnh đầu cô truyền đến tiếng nói của anh: “Phẫu thuật ngày mai sẽ tiến hành. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Nếu như bọn họ dám không tận tâm chữa trị cho bố, anh sẽ khiến tất cả bọn họ ra hầu tòa”
Cô cảm giác trái tim vô cùng ấm áp, cô biết, anh không chỉ an ủi cô, lời anh nói, tuyệt đối không phải là nói năng lung tung, anh nói được làm được: “Shinichi…”
“Đừng khóc” Ánh mắt anh bỗng nhiên hoang mang, sao dạo này người con gái trong lòng anh thích khóc quá vậy?
Khó khăn lắm anh mới dỗ được cô, Shinichi áy náy nhìn qua bố mẹ Mouri: “Mẹ, mẹ về nhà với chúng con trước đi. Tối nay con sẽ sắp xếp người ở đây chăm sóc bố”
Mẹ Mouri có chút ngạc nhiên, một mặt bà cảm khái con rể quan tâm người khác, một mặt bà ngạc nhiên về năng lực làm việc của con rể.
“Không cần đâu, hai đứa về nhà nghỉ đi. Mẹ không nỡ rời xa bố Ran” Mẹ Mouri huơ huơ tay. Hai ông bà làm vợ chồng bao nhiêu năm, có ngọt ngào, có cãi nhau, thậm chí lúc trẻ còn có thời gian làm loạn đòi ly hôn, bây giờ thì sao? Già rồi, ngược lại lại không nỡ rời xa người bạn đời đã cãi nhau với mình cả đời.
“Cũng được” Anh kéo cô, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, hai người họ đến đưa cơm cho bố mẹ Mouri, còn họ lại chưa ăn cơm.
“Đợi đã” Một tiếng gọi vang lên sau lưng. Bóng dáng anh dừng lại ở cửa phòng bệnh.
“Hả? Mẹ, còn chuyện gì ạ?”
Anh quay người lại, nhìn thấy mẹ Mouri đã đứng dậy khỏi cái ghế dựa cạnh gi.ường bệnh, đối diện với anh và cô. “Mẹ nghe Ran nói, hai đứa đã đăng kí kết hôn rồi. Hôn lễ cũng sẽ đợi bố Ran khỏe lại sẽ tiến hành.
Nếu con đã gọi mẹ một tiếng “mẹ”, thì mẹ có mấy câu muốn nói với con.”
“Vâng, mẹ. Mẹ nói đi.”
Mặt mẹ Mouri vô cùng nghiêm túc: “Shinichi, con không để bụng mẹ gọi con là Shinichi chứ?” Anh lắc lắc đầu, mẹ Mouri gật đầu nói tiếp: “Shinichi, mẹ có một câu muốn tặng con. Vợ chồng là tri kỉ cả đời, là người ở bên ta đến tận khi ta chết đi. Nếu con đã đăng kí kết hôn với Ran, hơn nữa cũng muốn tổ chức hôn lễ, thì cả đời này mẹ không mong nhìn thấy Ran không hạnh phúc. Con, có thể làm được không?”
Đôi mắt đen nhánh của anh xẹt qua một tia sáng yếu ớt, anh không nói được gì, cổ họng chỉ phát ra một tiếng “Ừm” nhàn nhạt, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào mắt mẹ Mouri, nói: “Con biết rồi”
Bà gật đầu, tỏ ý bảo anh và cô về trước đi.
Nhưng cả bà và Ran đều không chú ý rằng, Shinichi nói “Con biết rồi Con biết rồi… Ba chữ này, ý nghĩa vô cùng khác.
Biết, nhưng không có nghĩa là sẽ làm.
... hết chương 83 ...
P/s: 1m83, kinh vậy, mình còn sợ không lên nổi 1m60 đây này