P/s: Hí lu, mình đã come back rồi đây, thật ra thì tình hình vừa rồi mình bận học nên không thể ra chap mới, đến khi định up chap mới thì lại bị em cô vy ghé thăm, thế là lại phải chuyển dời sang 2 tuần nữa, mặc dù sức khỏe hiện tại của mình cũng không khá là bao nhưng sẽ cố up chap mới cho cả nhà đọc, được bao nhiêu thì hay tới đó nha, hic
Chương 98:
Ánh nắng tươi đẹp, hiếm có ngày thời tiết đẹp như này.
Ran ngồi trên sofa ở phòng khách, thím Mika ở trong bếp làm bữa tối.
Xế chiều của ngày cuối tháng chín, phong cảnh đẹp tuyệt vời, cô liếc nhìn thím Mika đeo kính lão trong bếp, từ chỗ ngồi của cô, chỉ cần ngẩng đầu là có thể ngắm nhìn được hết phòng khách, Ran có chút ngẩn ngơ, nếu không phải những ngày vừa qua cô nếm trải cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục, cô còn nghĩ rằng, lúc này giống hệt với một ngày rảnh rỗi nào đó của một tháng trước.
Thím Mika ở trong bếp chọn đồ ăn, cô ở phòng khách xem ti vi, một già một trẻ, hai người phụ nữ không có quan hệ huyết thống cũng không nói chuyện với nhau câu nào, sự ấm áp của một gia đình tiêu tan trong ngồi biệt thự im ắng xế chiều.
Có chút thất thần, cô thu lại tầm mắt, một lần nữa rơi vào chiếc ti vi.
Màn hình ti vi to đùng trong phòng khách đang chiếu bộ phim hot nhất năm nay. Ran xem mãi xem mãi cuối cùng cười ra nước mắt.
Tình tiết phim như này tại sao lại buồn cười thế… Cô xem mà cười ra nước mắt.
Chuông cửa bỗng vang lên, cô lấy tay lau giọt nước mặt còn đọng trên mi, Ran đứng lên đi mở cửa.
Cái khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, sắc mặt cô có chút thay đổi.
Có chút cảnh giác, cơ thể cô vô tình cố tình chặn đường vị khách không mời mà đến này.
“Sao lại là cô?” Ran cảnh giác nhìn người trước mặt cô, giọng nói không hề che giấu đi sự chán ghét.
“Ran, cậu sao thế? Sao lại đối xử với tớ như với kẻ địch vậy?” Một bộ váy ren liền thân tay ngắn màu trắng mặc trên người Shiho, giống như tiên nữ giáng trần, một tiên nữ không nhiễm khói bụi trần gian, tràn đầy tiên khí.
Ran nghe thấy giọng nói mềm mại ẻo lả, đặc biệt là sau khi biết bộ mặt thật của cô ta, cô lại càng cảm thấy buồn nôn.
“Miyano Shiho, nếu cô đến để tìm Kudo Shinichi thì anh ta không có ở đây. Cô có thể đi rồi” Ran lạnh như băng nói xong liền kéo cửa đóng lại, Shiho nhìn cánh cửa trước mặt sắp đóng lại.
Một bàn tay trắng nõn nà giơ ra, giữ chặt cánh cửa chuẩn bị đóng lại.
“Đợi chút'’ Giọng nói của Shiho vẫn như nhiều năm trước, Ran nghe thấy, dịu dàng, êm ái còn có chút yếu ớt.
Cô liếc nhìn cánh cửa bị Shiho giữ lại, nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên người cô ta, cô nhếch mày, “Còn có việc gì?”
Shiho chau mày không nói lời nào, lông mày cong vút che giấu đi đôi mắt to tròn động lòng người, cũng che giấu sự phẫn nộ nơi đáy mắt.
Shiho không ngờ sẽ có một ngày, đối mặt với cô lại là Ran Mouri tốt bụng yếu đuối, người chỉ có thế bên cạnh làm nền cho cô lại đột nhiên lại đối xử với cô ta bằng thái độ tệ bạc đến như vậy.
Shiho sắp tức đến nổ tung rồi!
Không ngờ một người con gái ngốc nghếch không có chủ kiến riêng như Ran lại dám đối xử với cô ta như vậy!
Phẫn nộ chợt trào dâng.
Lông mi cong cong hơi run rẩy, giống như búp bê sứ tinh tế đất đỏ.
“Ran, tớ đến để cảm ơn cậu trước đây đã ra tay cứu giúp tớ, làm phẫu thuật cho tớ. Nếu không phải là cậu, có lẽ hôm nay tớ cũng sẽ không khỏe mạnh mà đứng trước mặt cậu như thế này. Lẽ nào cậu không mời tớ vào nhà uống nước sao?
Chúng ta là bạn tốt nhiều năm như vậy, gặp được cậu, ngoài muốn cảm ơn cậu còn có rất nhiều chuyện phụ nữ mà tớ muốn nói”
Giọng nói êm ái như trước đây của Shiho văng vẳng bên tai Ran, cô chỉ cảm thấy nực cười.
Bao nhiều năm qua, cô đã có một “người bạn” như thế này đây!
Ngẩng đầu lên, sự phẫn nộ tận đáy lòng trào dâng khiến Ran không khống chế được bờ vai đang run cầm cập, đôi mắt cô nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp đang bày ra khuôn mặt vô tội, ánh mắt không nén được mà đỏ ửng đầy phẫn nộ.
“Vào đi” Cô cố gắng kìm chế bản thân không giáng cho Shiho một cái bạt tai, vừa hay Shiho có chuyện muốn nói với cô, cô cũng có chuyện muốn nói với Shiho.
Sau câu nói lạnh như băng “vào đi”, Ran cũng không thèm để ý đến cô ta nữa, quay người bước đến phòng khách.
Shiho ngạc nhiên, sau đó là phẫn nộ.
Ran Mouri cái con ngốc này, trước giờ đều bị cô ta điều khiển trong lòng bàn tay mà không hề hay biết, không ngờ hôm nay lại không chút nể mặt mà thái độ với cô ta… Shiho tức giận Ran không giữ mặt mũi cho cô ta.
Nhưng nhìn bóng lưng hơi đầy đặn trước mặt, ánh mắt Shiho hiện lên sự coi thường… cái thể loại này mà cũng dám mơ ước người con trai như Kudo Shinichi.
Kudo Shinichi là người nào chứ?
Shiho tự cho rằng không có người con gái nào hiểu người con trai đó hơn cô. Cô đi theo người con trai đó đã gần mười năm, người con trai đó máu lạnh vô tình như thế nào, trong lòng cô rất rõ. Người con trai đó tự kiêu cao ngạo như thế nào, làm sao có thể yêu Ran Mouri người phụ nữ tâm thường không chút nổi bật này chứ.
Bước vào phòng khách, Ran chẳng thèm quan tâm Shiho, ngồi xuống ghế sofa.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy thím Mika đang chuẩn bị mang cà phê đến, Ran nhìn thím Mika lắc đầu ra hiệu.
Thím Mika bê khay đồ quay lại phòng bếp.
Shiho đứng quay lưng với phòng bếp, hiển nhiên không nhìn thấy trong phòng bếp còn có một người nữa.
“Shinichi đâu?” Shiho đứng trên giày cao gót, tùy ý liếc nhìn một lượt căn biệt thự, trống không, không thấy một bóng người, những vẫn không từ bỏ, giả vờ vô tình hỏi: “Shinichi đâu rồi?”
Ran “ha ha” cười lạnh một tiếng, ngồi trên sofa không kiêng nể nhìn Shiho một cái: “Cô đến chỗ tôi để tìm anh Kudo, có phải cô đến nhầm chỗ không?”
“Cậu gọi anh ấy là anh Kudo?” Shiho cực kì nhạy cảm tóm được sơ sót trong lời nói của Ran.
“Đúng thế, anh Kudo” Ran với sắc mặt không để tâm cho lắm: “Cô không biết sao? Anh ta kết hôn với tôi bởi vì tôi hại Shiho của anh ta trở thành người thực vật, anh ta đến báo thù thay cô đó”
Nghe xong ánh mắt Shiho hiện lên sự kinh ngạc…
Shinichi quả nhiên không hề muốn lấy người phụ nữ ngu ngốc này.
“Đã nói đến đây rồi” Ran lãnh đạm nói, đôi mắt long lanh nhìn về phía Shiho: “Cô Miyano à, tôi muốn hỏi cô, cô cũng nghĩ là Ran Mouri tôi có tình hại cô thành người thực vật sao?”
Bàn tay Ran đút trong túi áo sơ mi, bên trong là điện thoại của cô.
Theo cảm giác, ngón tay cái sau một hồi mày mò trong túi áo tối như mực, cuối cùng ấn một nút.
Shiho lộ ra vẻ ngạc nhiên hết sức: “Làm sao có thể chứ? Ran, sao cậu lại xem tớ như người ngoài thế, chúng ta là bạn tốt nhiều năm, sao cậu lại khách sáo gọi tớ là cô Miyano chứ?” Shiho vừa nói vừa ngồi xuống sofa đối diện với Ran, hai tay Shiho định đặt lên tay cô, “Ran, cô hãy cứ gọi tớ là Shiho đi, giống như trước đây…”
“Bịch”
Lời nói bỗng dừng lại, Shiho không thể tin vào mắt mình, cô ta bị người phụ nữ trước mặt đánh một cái thật đau vào tay, bàn tay trắng nõn nà từ từ ửng đỏ.
Đầy kinh ngạc nhìn người phụ nữ ngồi đối diện… Ran Mouri đứa ngu ngốc này dám đánh cô ta?
Trước đây ở trước mặt Shiho Ran rất nghe lời, con ngốc này, cô ta yêu cầu làm gì sẽ làm cái đó bây giờ lại dám đánh vào tay cô ta??
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Shiho thay đổi không ngừng. Xanh rồi đỏ, đỏ rồi đen, cứ thay đổi liên tục, cái khuôn mặt yêu kiều bỗng giống như khay chỉnh màu, đầy đủ màu sắc, vô cùng đặc sắc.
Cuối cùng, cô ta cắn chặt răng, tạm thời đè nén sự tức giận, trên mặt bỗng nở nụ cười, chỉ là nụ cười trông cực kì miễn cưỡng.
“Ran, cậu sao vậy? Ai bắt nạt cậu? Nói với tớ, tớ sẽ dạy cho hắn một bài học”
Không có ai vô liêm sỉ hơn cô ta nữa.
“Ha ha!”
Ánh mắt của Ran chợt nhìn thẳng về phía Shiho.
“Ran?” Cô cười, nụ cười cứng nhắc.
“Miyano Shiho” Cô siết bàn tay thành nắm đấm, nếu không phải cô còn có chuyện muốn nói với Shiho, cô đã sớm không nhịn được mà giáng cho cô ta một cái bạt tai rồi! “Không cần giả vờ nữa. Kudo Shinichi không có ở đây”
Lời nói đầy châm biếm từ miệng Ran phát ra.
Shiho ngạc nhiên hết sức, Ran có ý gì đây?
“Tôi nhớ lúc nãy ở trước cửa cô nói, hôm nay đến đây là để cảm ơn tôi trước kia đã cứu mạng cô, cô thật sự nghĩ như vậy sao?” Ran hỏi, nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng chỉ có cô biết, lúc này cô ngấm ngầm chịu đựng như thế nào!
“Đương, đương nhiên rồi'’ Shiho thử nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Ran, ánh mắt cô rơi xuống bàn tay đang nằm lấy tay cô của Shiho, cô thấy buồn nôn mà vẫn cố chịu đựng, không rút bỏ tay ra khỏi tay của cô ta.
Thấy vậy, ánh mắt Shiho hiện lên sự vui mừng, theo cánh tay Ran bị cô ta nắm lấy, ánh mắt cô ta hiện lên sự coi thường… quả nhiên, là cô ta nghĩ nhiều rồi, con ả Ran này vẫn ngu ngốc như trước đây, dễ dàng bị cô ta điều khiển trong lòng bàn tay.
Chỉ là dùng ánh mặt thể hiện chút dịu dàng thôi mà Ran con ngốc này lại dễ dàng tin tưởng.
Ha ha…
Đồ ngu ngốc!
Lúc ánh mắt Shiho chạm đến ánh mắt cô, đôi mắt to tròn của Shiho còn có chút khinh thường, còn đôi mắt của Ran lại ấm ấp hiền lành thêm chút yếu đuối, cô phải dùng hết sức để nhẫn nhịn mới có thể vạch trần trước mặt người phụ nữ.
Càng nhìn Shiho diễn kịch, Ran càng thấy buồn nôn, nhiều năm như vậy, cô bị người phụ nữ độc ác đeo mặt nạ hiền lành này ức hiếp.
“Từ lúc cô làm phẫu thuật xong không tỉnh lại, ở bên ngoài đều đồn nhau rằng, Ran Mouri tôi cố tình hại cô thành người thực vật trong lúc phẫu thuật. Thậm chí còn có chứng cứ” Nghĩ đến Zama Hiroshi, Zama thích Shiho, đây chính là số mệnh đã định, cái gọi là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, Zama với Shiho chẳng phải đều đang diễn kịch, đều đang giả vờ sao?
“Ran, cậu đừng để ý đến những lời đồn đại đó, bọn họ biết gì chứ, nếu không phải cậu giúp tớ phẫu thuật, tớ đã hỏi rất nhiều bác sĩ của nước Nhật, không ai dám phẫu thuật cho tớ.
Nếu không có cậu giúp tớ, hôm nay tớ làm sao có thể đứng ở đây một lần nữa” Shiho với giọng nói êm ái mềm mại thêm sự chân thành của cô ta, rõ ràng là đang nói tốt cho Ran, rất dễ dành khiến người ta nảy sinh thiện cảm, từ đó nảy sinh tin tưởng.
Trong lòng Ran cuồn cuộn, chịu đựng sự khó chịu, mặt dịu dàng nhìn Shiho: “Đúng thế, nếu nói tỉ mỉ một chút, tôi là người cứu mạng cô mới đúng. Nhưng cái người cứu mạng người khác là tôi đây ngược lại bị mọi người hiểu nhầm, bị mọi người chỉ vào mặt chửi mắng là kẻ giết người” Ánh mắt cô rơi lên khuôn mặt Shiho: “Tôi nhớ rất rõ, lúc đó tin tức tôi về nước còn chưa được tung ra ngoài, cô từ đâu nghe được tin tôi về nước rồi ngay sau đó đã đến gặp tôi?”
“Tớ, tớ chỉ là vô tình biết tin” Shiho nhìn xuống dưới sàn nhà, giọng nói có chút không tự nhiên, “Được rồi, không nói nữa, tất cả đã qua rồi. Ran, tất cả đã qua hết rồi”
Đã qua hết rồi…sao?
Tại sao Shiho lại có mặt mũi để nói ra lời này?
Cái gì gọi là tất cả đã qua hết rồi?
Sao lúc Ran Mouri cô bị người ta chỉ vào mặt chửi là kẻ giết người không có ai nói với cô rằng tất cả đã qua hết rồi?
Thật là nực cười.
Ran phẫn nỗ, “Cô đã nói mọi chuyện đều qua rồi, lúc trước cô còn chưa tỉnh lại thì cũng thôi đi. Bây giờ cô đã tỉnh lại rồi, cơ thể cũng khôi phục lại, không phải nên mở một cuộc họp báo, nói sự thật này cho truyền thông và mọi người biết sao? Tôi vẫn nhớ, khi đó là cô chủ động đến tìm tôi, hết lòng cầu xin tôi nhất định phải làm phẫu thuật cho cô. Tôi vẫn còn nhớ, cô đưa bệnh án cho tôi xem xong, tôi đã lập tức bày tỏ rất rõ ràng, ca phẫu thuật này, tôi không nắm chắc trong tầm tay, đến 50% cũng không nắm chắc” Ran nói ra sự thật giữa hai người họ khi đó.
“Lúc đó, tôi lập tức từ chối cô, sau đó cô lấy tình bạn gần mười hai năm của chúng ta ra để cầu xin tôi, thậm chí còn lấy danh nghĩa của Kudo Shinichi, lúc đó cô đã nói như thế nào?”
Ran lãnh đạm kể lại, những chuyện mà mọi người không biết: “Lúc đó cô đến tìm tôi, tôi không đồng ý phẫu thuật cho cô, tôi từ chối cô một cách rõ ràng, cô dùng tình bạn thuyết phục tôi, dùng đạo đức trói buộc tôi, thậm chí dùng Kudo Shinichi uy hiếp tôi, cô nói, cô quen Kudo Shinichi mười năm, tình cảm vẫn luôn rất tốt, không thể không có Kudo Shinichi, nếu cô chết Kudo Shinichi sẽ tổn thương đau buồn”
Shiho cực kì khó coi, cô ta cắn chặt cánh môi, mấy lần muốn ngăn Ran nói những lời khiến cô ta khó chịu, bất lực, Ran Mouri người phụ nữ này điên rồi, không bình thường chút nào, dù cô ta có ngăn cản như thế nào, Ran Mouri người phụ nữ này vẫn tiếp tục kể lại những chuyện khiến cô ta lúng túng.
“Cô nói, nếu cô chết trước, Kudo Shinichi sẽ đau buồn sẽ tổn thương, cô không muốn nhìn anh ta bơ vơ cho đến lúc chết” Ran nói đến đây, bỗng dừng lại, ánh mắt từ từ rơi lên khuôn mặt người phụ nữ ngồi đối diện Shiho…cô giỏi thật đấy, tóm được điểm yếu của tôi. Cô biết rõ Kudo Shinichi có ý nghĩa quan trọng với tôi như thế nào, cô lấy anh ta ra để uy hiếp tôi. Cô lấy sự đau buồn tổn thương của anh ta sau khi cô chết để uy hiếp tôi. Không thể không nói, cô thành công rồi” Khóe miệng Ran cong lên đầy mỉa mai.
Shiho thật sự thành công khiến cô trở thành con chuột chạy trên đường mà ai ai cũng muốn đánh chết.
“Miyano Shiho, những chuyện này, cô cũng nói, đều đã qua rồi sao?”
“Tớ…Ran, tớ chỉ là quá…quá sợ hãi có một ngày tớ rời khỏi thế giới này, Shinichi sẽ đau lòng đến không gượng dậy được”
Nếu Heiji ở đây hoặc những người bạn khác của Shinichi ở đây, chắc chắn sẽ phá lên cười vì độ dày mặt của Shiho.
“Ran, tớ chưa từng nghĩ đến việc phẫu thuật xong sẽ hôn mê bất tỉnh… Cái kết quả này cũng không phải điều mà tớ muốn. Cũng đâu phải tớ muốn trở thành người thực vật đâu. Tớ nghĩ..." Shiho ngẩng đầu nhìn Ran, ánh mắt có chút trách móc: “Tớ cho rằng cậu là một chuyên gia ngoại khoa não từ Mỹ trở về, hơn nữa, truyền thông nước ngoài không phải công nhận cậu là giáo sư ngoại khoa não trẻ nhất thế giới sao? Tớ đâu có biết cậu lại xảy ra sơ suất khi làm phẫu thuật cho tớ chứ… Hơn nữa, tớ cũng không muốn trở thành người thực vật”
Giọng nói dịu dàng, êm ái, nghe có vẻ cực kì oan ức.
Ran mở to hai mắt, ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt yếu đuối của người phụ nữ ngồi đối diện, nhìn thấy trong đáy mắt Shiho hiện lên sự trách móc Ran rõ mồn một.
Ngày xưa cô điên rồi mới đồng ý yêu cầu ích kỉ của Shiho!
Cô là chuyên gia ở Mỹ, là giáo sư Ngoại khoa não trẻ nhất thế giới được truyền thông nước ngoài, giới Y học thế giới công nhận, thế nên ca phẫu thuật của cô chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện bất trắc sao? Xảy ra chuyện bất trắc là lỗi của Ran Mouri cô sao?
Logic gì vậy?
Nếu nói như vậy, những nhà tài chính từ Mỹ trở về đều là Kudo Shinichi thứ hai?
“Miyano Shiho, cô là người khiến tôi buồn nôn nhất tôi từng gặp, nhất chứ không phải một trong số đó!” Ran bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào cửa chính biệt thự: “Cút ra ngoài!
Ở đây không hoan nghênh cô!”
“Ran Mouri, cô điên rồi!”
Shiho thu lại bộ mặt dịu dàng, lộ ra bản chất thật của ô ta.
“Tôi điên rồi? Đúng! Tôi điên rồi mới đồng ý cứu cô!”
Ran không khách sáo phản bác lại: “Cút ra ngoài!”
“Ran Mouri, cô nổi điên gì chứ? Hôm nay tôi đến đây là để cảm ơn cô đã cứu mạng tôi, vậy mà cô lại đối xử với tôi như thế này?”
Đối mặt với lời chất vấn của Shiho, Ran chỉ cười lạnh: “Cô Miyano, tôi nói một lần nữa, mời cô, cứt khỏi đây, ở đây không hoan nghênh cô!”
“Cô có tư cách gì để đuổi tôi đi? Tôi là vợ sắp cưới của Kudo Shinichi” Shiho ngẩng cổ lên, trong mắt là sự khinh thường Ran: “Cô chỉ là một người phụ nữ mà Shinichi muốn vứt bỏ mà thôi”
Một câu nói đâm vào tim Ran. Sau đó, cô không thay đổi sắc mặt, giọng nói vang lên: “Ha ha, tôi bây giờ là vợ hợp pháp của Kudo Shinichi, cô Miyano đến tìm chồng tôi, thật là không biết liêm sỉ!”
“Nực cười, Shinichi chuẩn bị ly hôn với cô rồi” Shiho nói: “Là cô không muốn ly hôn sao? Đúng là không biết liêm sỉ, cướp chồng sắp cưới của bạn thân, còn dám quang minh chính đại.”
Lời vừa dứt, Ran lại càng tức giận.
Cơ thể cô nhất thời lạnh thấu xương.
Bước một bước về phía Shiho, dừng lại trước mặt cô ta, một cánh tay nhanh như chớp kéo cổ áo chiếc váy ren màu trắng tuyết của Shiho.
Ánh mắt Ran nhìn chằm chằm vào vết sẹo màu hồng phớt dưới xương quai xanh của Shiho: “Cần tôi nhắc nhở cô không? Vết sẹo này có khi nào? Tại sao lại có? Là ai đã tự làm ra? Miyano Shiho, không cần phải giả vờ nữa. Cứ tiếp tục giả vờ không có gì thú vị nữa đâu. Cô chỉ khiến tôi thấy buồn nôn mà thôi”
“Cô… cô có ý gì?” Khuôn mặt yêu kiều của Shiho trong nháy mắt thay đổi, trên trán bất giác toát mồ hôi lạnh, Ran nhìn thấy rõ, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên, “Tôi nói, quyển nhật kí của tôi năm đó đẹp không?”
Sắc mặt Shiho đột nhiên thay đổi!
Nhìn chăm chăm người phụ nữ trước mặt… Cô quả nhiên đã biết! Tại sao Ran lại biết được? Tại sao cô lại biết được chuyện này?
Ran im lặng nhìn khuôn mặt Shiho biến hóa như kịch đổi mặt nạ Tứ Xuyên, cô lại cảm thấy bi thương một lần nữa, không ngờ đây là “bạn” mà cô quen nhiều năm như vậy!
“Tôi không hiểu cô đang nói gì" Ran nhìn Shiho chết đến nơi vẫn không chịu thừa nhận, lửa giận rừng rực trong mắt, “Miyano Shiho, năm đó cô xem nhật kí của tôi, sau đó không lâu xương quai xanh của cô xuất hiện nhiều vết sẹo. Chắn hẳn cô đã nhìn thấy trong nhật kí của tôi viết người tôi cứu là cháu đích tôn của nhà họ Kudo ở thành phố Tokyo, hơn nữa ông nội của cháu đích tôn nhà họ Kudo là một nhân vật máu mặt trong giới thương nghiệp của nước Nhật. Vì thế mà cô nảy sinh ý nghĩ không chính đáng”
“Cô, cô ngậm máu phun người!” Mặt Shiho tái mét, không còn có sự dịu dàng yếu đuối như trước nữa… Chuyện này không thể để Kudo Shinichi người con trai kia biết được, mỗi lần anh nhắc đến chuyện này, cô luôn nói cho qua chuyện.
Nếu anh biết…
Hậu quả…Shiho không dám tưởng tượng!
Ran nhìn sắc mặt Shiho biến đổi không ngừng, cô ta hình như vẫn chưa biết Shinichi đã sớm biết mọi chuyện… nhưng biết rồi thì cũng sao chứ?
Tất cả mọi thứ ngược lại trở thành công cụ khiến cô dễ dàng tin tưởng anh mà thôi.
“Ran Mouri! Tôi cảnh cáo cô! Cô không có chứng cứ thì đừng có nói bừa, một khi lời đã nói ra thì phải chịu trách nhiệm, tôi có quyền kiện cô tội phỉ báng!” Ánh mặt Shiho lộ ra sự hung ác.
“Ha ha” Ran chỉ vào cửa chính: “Cút ra ngoài, tôi không đê tiện như cô.”
Shiho chưa từng chịu sự đối đãi như thế này, đôi mắt to tròn tràn ngập sự không can tâm, bỗng nhiên, ánh mắt của cô ta nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang tiến đến ngoài cửa sổ.
Mắt cô ta lóe lên một kế hoạch ác độc.
Bất ngờ cô ta lao về phía Ran, cánh tay trắng nõn ôm lấy cánh tay cô, “Tớ cầu xin cậu, cậu trả lại Shinichi cho tớ đi, tớ rất yêu Shinichi, Shinichi cũng yêu tớ, tớ cầu xin cậu, cậu muốn tớ mở cuộc họp báo, công bố với mọi người cậu không h.ãm hại tớ, tớ nghe lời của cậu, cậu nói như thế nào thì tớ sẽ làm như vậy”
Ran vốn định đi lên tầng, bỗng nhiên có người lao đến, dùng sức ôm lấy cơ thể cô, vừa cúi đầu đã nhìn thấy khuôn mặt giả tạo khiến cô thấy buồn nôn của Shiho, khuôn mặt không những mang đau khổ mà còn có cả nước mắt. Trông đáng thương vô cùng.
Ran chau mày! Shiho lại định diễn gì nữa đây?
Tất cả sự chú ý đều đặt lên người Shiho, Ran không hề nhìn thấy, ở trước cửa biệt thự, có một có thể to lớn đang đứng ở đó. Khuôn mặt người con trai u ám, không nhìn ra có cảm xúc gì.
Shiho vẫn tiếp tục cầu xin: “Thật đấy, cầu xin cậu, chỉ cần cậu kí tên lên đơn ly hôn, chỉ cần cậu trả Shinichi lại cho tớ, cậu muốn tớ mở cuộc họp báo tớ sẽ mở, cậu muốn tớ nói như thế nào tớ sẽ nói như thế, cái gì tớ cũng nghe theo cậu”
Đôi mắt to tròn của Shiho rơi nước mắt, bộ dạng đau lòng của một người phụ nữ, Ran bất ngờ bị cô ta làm cho khó hiểu, phiền phức không chịu nổi, cô đưa tay gỡ bàn tay của Shiho ra: “Cô buông ra”
“Ran, thật sự cầu xin cậu đấy. Tớ thật sự không biết khi đó cậu thích Shinichi, nếu biết thì có buồn có tổn thương hơn nữa tớ cũng rời khỏi quê hương, tác thành cho cậu.
Nhưng tớ với Shinichi đã quen nhau gần mười năm, bây giờ bảo tớ ngừng yêu anh ấy, tớ không làm được”
“Miyano Shiho! Cô buông tay tôi ra!” Đồ thần kinh, Ran chửi thầm trong lòng: “Có phải cô bị bệnh không? Có bệnh thì đến bệnh viện chữa trị, tôi không giúp cô được đâu!”
“Ran, cậu trả Shinichi lại cho tớ, cậu bảo tớ làm gì tớ cũng sẽ làm, cậu bảo tớ nói gì với mọi người thì tớ sẽ nói như vậy, thật đấy, tớ nghe cậu hết..” Shiho nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu này, đáng tiếc Ran không hiểu tại sao người phụ nữ này lại làm như vậy.
Phiền phức không chịu nổi, Ran hết lần này đến lần khác bị thái độ vừa ăn cướp vừa la làng của Shiho chọc giận.
Lửa giận càng ngày càng lớn, Shiho đang định nói tiếp, lửa giận của phụ nữ có thai thật sự không dễ dàng có thể áp xuống.
Ran hung dữ hét vào mặt cô ta: “Cô câm miệng lại! Phiền chết đi được!” Shiho bị tiếng hét của cô khiến ngây người, nhưng rất nhanh trong lòng liền cười trên nỗi đau của người khác.
Cô ta phải kiên trì nỗ lực!
“Bạn bè đã nhiều năm, tớ sẽ không tin những lời của người khác, Ran lương thiện như vậy, chắc chắn không hề cố ý hại tớ thành người thực vật, đều là những người đó ăn nói lung tung…”
Dây thần kinh của Ran “Rắc” một tiếng, đứt đoạn!
ĐM. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên trong đầu cô xuất hiện những từ bậy bạ như vậy!
Không dùng từ này thật sự không đủ để thể hiện sự phẫn nộ lúc này của cô!
Shiho điên à? Sự thật đã bày ra trước mặt, cô và Shiho đều biết!
“Miyano Shiho!” Ran cười, bị chọc tức đến hộc máu não, hung dữ nói: “Tôi nghĩ hôm nay cô đến đây là để chịu đánh thì có!”
Cùng với lời nói, một tiếng “chát” giòn tan vang lên!
Shiho bỗng nhiên ôm mặt, giọng nói run run, sợ hãi: “Ran, tại sao, tại sao cậu lại đánh tớ?”
“Tôi đánh cô đấy!” Ran giơ tay lên, “Hận cũ hận mới tính một thể luôn!” chuẩn bị tát một cái nữa.
Bỗng nhiên, một giọng nói lạng lùng vang lên.
“Dừng tay”
Giọng nói này, cho dù có không nhìn thấy người, Ran cũng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa.
Giọng nói không cao, lãnh đạm, sau đó bàn tay Ran khựng lại giữa không trung, ngước đầu nhìn chỗ phát ra âm thanh, không phải người con trai đó đây sao?
Shinichi từng bước từng bước đến cầu thang, khuôn mặt tuấn tú không nhìn ra vui mừng hay phẫn nộ nhưng lạnh đến thấu xương, những chỗ người con trai bước qua, không khí đều đóng băng lại.
Khóe miệng Shiho nở nụ cười đắc ý.
Ánh mắt Ran vừa hay nhìn thấy nụ cười kì lạ này của Shiho, trong lòng cô nháy mắt liền hiểu ra vài thứ.
Liên kết chuyện trước chuyện sau, cô còn nói Shiho có phải điên rồi không.
Hóa ra người ta không hề phát điên, ngay từ đầu người ta đã tính toán cô rồi.
“Shinichi, em…” Shiho tủi thân ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy khuôn nhìn Shinichi, cái thấy đều đau lòng.
Ran bĩu môi… Đủ lắm rồi!
Shinichi đứng im không nhúc nhích, đôi mắt đen như mực, từ nãy đến giờ đều rơi trên người Ran, đến đuôi mắt cũng không thèm bố thí cho Shiho bị Ran tát, đáng thương dạng này khiến người người nhìn “Giải thích”. Bờ môi mỏng của Shinichi lạnh lùng lên tiếng.
Ran nhìn biểu cảm lạnh lùng của người con trai này, trái tim lạnh buốt, nắm chặt điện thoại trong túi áo.
“Tôi nói một lần nữa, giải thích” Giọng nói càng lạnh hơn.
Phẫn nộ trào dâng, giải thích? Giải thích cái gì? Giải thích tại sao cô lại động tay động chân với tình yêu của anh à?
Ha ha…
“Chẳng có gì để giải thích cả” Cô đung đưa bàn tay trong không trung, nhìn anh nói đầy mỉa mai: “Ồ, tôi dùng bàn tay này đánh cô Miyano đó. Anh Kudo nếu thấy không thoải mái, tùy anh phế nó đi đấy, thế nào?” Cô cười lạnh, lời nói tuôn ra từ bờ môi hồng hào cũng lạnh như thế: “Thời thế thay đổi, Ran Mouri tôi có như thế nào cũng không ngờ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tôi trở thành Miyano Hana thứ hai”
Shiho nghe thấy tên em gái của mình, sững sờ, không biết chuyện này liên quan gì đến Hana.
Nhưng trong lòng Ran và Shinichi đều rất rõ. Cô nói đến lần đó, Hana bắt cóc cô sau đó Shinichi phế đi cái tay và cái chân mà Hana đã đánh cô.
Có điều bộ dạng bây giờ của Ran, chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, làm gì được chứ, muốn giở trò!
Shinichi chau mày, bị Ran chơi một vố khiến anh không kịp trở tay.
“Shinichi, anh đến rồi, vừa nãy em sợ lắm…hức…”
Trong lúc tâm trạng người con trai không tốt chút nào, bị người con gái kia dễ dàng chọc giận mà không có chỗ nào để giải tỏa, Shiho cũng coi như là xui xẻo, tự mình lao vào chỗ chết.
Cô ta đầy đáng thương giơ tay ra, bàn tay trắng nõn ôm lấy cánh tay rắn chắc của người con trai, ngay sau đó…
Shiho bất ngờ nhìn bàn tay trống rỗng của mình.
Người con trai vừa nãy đã né bàn tay cô ra.
Shiho ngẩng đầu lên nhìn thấy người con trai lạnh lùng bên cạnh đang nhìn chằm chằm Ran đang đứng ở bậc cầu thang.
Cái anh mắt chăm chú đó khiến Shiho có cảm giác bất an.
Cô ta cười một cách miễn cưỡng sau đó tiếp tục muốn dựa vào người Shinichi.
Đúng vào lúc này…
“Bị đánh à? Có đau không?” Tầm mắt của người con trai cuối cùng cũng rơi lên người Shiho.
Trong lòng cô ta vui mừng khôn xiết… Vừa rồi chắc chắn chỉ là ảo giác!
Một Kudo Shinichi tự kiêu cao ngạo làm sao có thể để tâm đến con ngốc đê tiện Ran Mouri đó chứ!
Khuôn mặt lập tức lộ ra sự oan ức, nước mắt đọng trên lông mi cong vút, xụt xịt nói: “Không đau nữa ạ, anh đến liền không đau nữa”
Ran đứng bên cạnh nghe thấy vậy cảm thấy buồn nôn kinh khủng!
Shiho cho rằng cô ta đang quay phim thần tượng sao?
“Ai ya, tay người ta đau chết đi được” Không nhịn được sự thảo mai của Shiho, Ran bỗng nhiên giơ tay lên, học cách nói chuyện của Shiho, vừa thổi bàn tay đang ửng đỏ vừa dùng giọng nói nũng nịu: “Aiyaa, đau chết đi được, anh Kudo, anh mau thổi cho cô ấy đi kìa”
Khuôn mặt tuấn tú của Shinichi trong nháy mắt tái nhợt.
Biểu cảm trên khuôn mặt Shiho cứng đờ, kì quặc vô cùng.
Cô ta trừng mắt nhìn Ran đang đứng ở bậc cầu thang, vẻ độc ác trong ánh mắt lại càng rõ ràng.
Ran nhìn thấy hết, mỉa mai một tiếng: “Xì” Bà đây sắp ra nước ngoài rồi, chẳng muốn quan tâm đến đôi uyên ương số khổ này nữa.
Giấy tờ đưa Đại Bàn chuyển cho Heiji, lời của Heiji cô không tin lắm, nhưng lời của Đại Bàn, cô cực kì tin tưởng.
Đại Bàn cũng đã nói, lần này Heiji thật lòng muốn giúp đỡ cô, vậy thì có gì mà cô không thử một lần tin tưởng Heiji chứ?
Shinichi nheo mắt, khí lạnh trên người tiêu tan hết, từ trên cao nhìn xuống Shiho: “Đau không?”
Shiho không hiểu cho lắm, không phải anh vừa mới hỏi xong sao?
Có điều lần này cô thay đổi cách nói: “Cái bạt tai của Ran mạnh như thế, tất nhiên là đau rồi ạ, nhưng anh cũng đừng trách cô ấy, cô ấy không cố ý…”
Gần như lúc Shiho chưa nói xong câu này thì có hai giọng nói cùng vang lên.
“Không, tôi cố ý đánh cô đấy” Ran trợn mắt nói.
“Nếu biết đau thì lần sau đừng xuất hiện ở căn phòng này nữa” Giọng người con trai cực kì lạnh lùng: “Đây không phải là nơi em nên đến. Quay về”
Shiho ngây người: “Shinichi anh nói gì vậy?”
Cô ta không dám tin, cô ta vừa nghe thấy gì!
Cô ta bị Ran đánh, kết quả Shinichi không những không trách người phụ nữ kia, còn đuổi cô đi?
“Ra ngoài” Ánh mắt người con trai có chút phẫn nộ, nheo mắt nhìn Shiho đầy nguy hiểm: “Đừng để tôi phải nói một lần nữa. Tôi còn chưa tính sổ việc nhà họ Miyano các người qua mặt tôi, tự mình công bố với bên ngoài chuyện đính hôn của hai nhà Kudo Miyano đâu!”
Khuôn mặt Shiho trong nháy mắt trắng bệch… Lúc này khuôn mặt cô ta còn khó coi hơn cả lúc Ran nói ra những chuyện xấu cô ta đã làm.
Nhìn có thể thấy sức đe dọa của Shinichi đối với Shiho lớn như thế nào.
“Không phải đâu, chuyện này là vì em gặp nạn lớn mà không chết, Daddy vui mừng quá nên không suy nghĩ chu đáo…"
Shiho vội vàng giải thích.
Ánh mắt của Shinichi sớm đã hiện rõ sự bực mình: “Đủ rồi! Tôi không quan tâm nhà họ Miyano các người có lí do gì.
Dám qua mặt nhà họ Kudo và Kudo Shinichi tôi, tự mình công bố với truyền thông chuyện đính hôn của hai gia đình không đúng chút nào. Món nợ này, tôi vẫn chưa tính sổ với nhà họ Miyano. Bây giờ; đôi mắt dài hẹp nhìn về phía cửa lớn: “Cô có thể quay về”
Không biết Shiho lấy dũng khí ở đâu ra, lao về phía trước, hai bàn tay ôm chặt cánh tay của Shinichi, ngẩng đầu kích động nói: “Lẽ ra chúng ta chuẩn bị đính hôn. Nếu không phải em trở thành người thực vật thì bây giờ em đã là vợ của anh rồi, còn có cửa cho Ran Mouri cô ấy sao?”
Shiho càng nói càng kích động: “Shinichi, công bố sớm với công bố muộn hay ai công bố thì có sao chứ? Em với anh vốn đã chuẩn bị đính hôn, hơn nữa, kể cả bây giờ anh đã cưới Ran Mouri, nhưng chẳng phải vì báo thù thay em mới cưới cô ấy sao. Vả lại anh sắp ly hôn với cô ấy rồi còn gì!”
Ánh mắt của người con trai lạnh như băng: “Tại sao cô biết tôi sắp ly hôn với cô ta?”
Ánh mắt ửng đỏ của Shinichi khiến Shiho sợ đến mức ngón tay run rẩy chỉ vào Ran: “Là, là cô ấy nói. Em, em…Shinichi…”
Nghe xong, ánh mắt của người con trai bỗng khựng lại, sau đó nhìn về phái Ran đang đứng ở bậc cầu thang, anh nheo mắt lại không biết đang nghĩ điều gì.
Giơ tay ra, kiên quyết kéo bàn tay Shiho đang ôm cánh tay anh ra, anh cũng không thèm nhìn cô ta, ánh mắt nhìn chằm chằm Ran, cắn chặt răng, nhưng lại ra nói với Shiho: “Trước đây chúng ta đúng là chuẩn bị đính hôn. Nhưng, chúng ta còn chưa đính hôn. Kudo Shinichi tôi quyết định chuyện gì cũng không cần người ngoài khua tay múa chân”
Khuôn mặt Shiho cắt không còn giọt máu, cô không dám tin Shinichi lại nói ra những lời máu lạnh như vậy.
“Quay về chuyển lời cho Miyano Astushi, lần sau nếu còn dám động chân động tay vào chuyện của nhà họ Kudo Kudo Shinichi tôi, thì chuyện làm ăn của nhà họ Miyano cũng coi như xong. Shiho, cô vẫn chưa trở thành bà chủ Kudo danh chính ngôn thuận đâu, kể cả cô đã là vợ danh chính ngôn thuật của Kudo Shinichi tôi thì chuyện của nhà họ Kudo hay chuyện của Kudo Shinichi tôi, nhà họ Miyano các người không có quyền can thiệp" Ánh mắt lạnh như băng: “Quay về đi, nói với Miyano Astushi đừng có dùng con gái của ông ta đến để thương lượng.
Ông ta không thắng được đâu”
Bên ngoài biệt thự Yosou, bóng dáng thê thảm của Shiho vội vàng ngồi lên xe của nhà họ Miyano, xe của Shiho cũng như cô ta, đẹp đẽ sáng bóng.
Cô ta ngồi vào xe, sắc mặt khó coi vô cùng.
Lúc chiếc xe rời đi, Shiho quay đầu lại liếc nhìn cửa biệt thự, sắc mặt cô ta lại càng u ám.
... hết chương 98 ...