- Tham gia
- 28/9/2021
- Bài viết
- 146
Chương 96:
Ngày hôm sau, vừa sáng ra, một người đàn ông trung niên lạ mặt đến gõ cửa biệt thự.
Ran mở cửa, người đó tự xưng là “Luật sư Taizo”.
Người đó mặc vest nghiêm chỉnh, đeo chiếc kính gọng vàng, trông cực kì tinh anh… Cấp dưới bên cạnh người con trai Kudo Shinichi kia, không có một ai là kẻ bất tài.
“Vào đi”
Cô đến một câu hỏi han cũng không muốn nói.
Đi đến phòng khách, theo lễ phép, cô hỏi: “Cà phê hay trà?”
Luật sư Taizo đứng ở bên cạnh ghế sofa, nghe thấy vậy nói: “Không cần đâu. Tôi đến để hoàn thành giao phó của Boss”
“Luật sư Taizo, mời ngồi” Ran vẫn rót hai cốc nước lọc, đi đến ghế sofa, đặt xuống bàn uống nước trong phòng khách, cô ngồi xuống. Đợi luật sư Taizo ngồi xuống theo, cô mới hỏi: “Luật sư Taizo, tôi biết hôm nay ông đến đây để làm gì. Tôi nói thẳng luôn, tôi, không đồng ý ly hôn”
Cô rất thẳng thắn bày tỏ thái độ. Nếu lúc này ly hôn, đứa bé trong bụng cô ra đời xong phải làm sao?
Không hộ khẩu sao?
Cho dù con của cô không được coi là con riêng, thì cũng có gì khác nhau chứ?
Đứa bé vừa ra đời đã không có mẹ, sau đó… đến bố cũng không có sao?
Không!
Cô tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra!
Ran chưa từng kiên định như lúc này!
Luật sư Taizo cũng rất thông minh lanh lợi, ông nghe xong nhưng không có bất kì sự ngạc nhiên nào.
Dễ dàng nhận thấy Boss của ông đã sớm nói với ông thái độ không muốn ly hôn của Ran.
Luật sư Taizo mở cặp tài liệu ra, từ bên trong lấy một tập văn kiện, đặt xuống bàn, đẩy đến trước mặt Ran, dùng giọng điệu làm việc nói: “Cô Mouri, mời cô xem tập văn kiện này trước rồi đưa ra quyết định. Tôi tin sau khi cô đọc xong văn kiện này có thể đưa ra quyết định đúng đắn”
Ran đầy nghi hoặc mở văn kiện ra.
Lật từng trang từng trang trong tập văn kiện, đến trang cuối cùng, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, đóng tập văn kiện lại, cô đẩy lại tập văn kiện cho luật sư Taizo.
“Ông Taizo, tôi không biết ông nói như vậy có ý gì" Ran không chớp mắt, ngón tay gõ lên tập tài liệu: “Thứ này, để làm gì?”
Thái độ của Ran khiến luật sư Taizo có chút ngạc nhiên, ánh mắt ông rơi xuống tập văn kiện, ông rất rõ, thứ trong tập văn kiện là gì, bởi vì đã biết nên ông càng không thể nào hiểu nổi tâm tư của người con gái đang ngồi đối diện.
“Cô Mouri, thông cảm tôi nói thẳng… Bên trong Boss cho cô tiền bù đắp ly hôn tuyệt đối không ít chút nào, nhà cửa phân bố ở khắp các thành phố lớn, ba chiếc xe nhãn hiệu để cô không còn lo lắng khi ra ngoài. Còn có tiền đền bù lên đến năm nghìn vạn tiền mặt… Tôi không hiểu tại sao cô vẫn không hài lòng” Luật sư Taizo giỏi giang giàu kinh nghiệm mặt đầy nghiêm túc, đẩy gọng kính, đôi mắt nằm sau chiếc kính hiện lên sự coi thường, nự cười lạnh khó nhận ra: “Ha ha… cô Mouri, lòng người vô đáy, rắn mà lại muốn nuốt voi. Khẩu vị lớn quá, chưa chắc cô đã tiêu hóa được. Tôi muốn nhắc nhở cô, nên biết chừng mực”
Ran mặt không chút biểu cảm. Tầm mắt rơi lên người luật sư Taizo ngồi đối diện.
Không biết tại sao, lúc chạm vào đôi mắt long lanh không chút tạp chất của cô gái ngồi đối diện, lại có một chút chột dạ lẫn hổ thẹn.
Lắc đầu, vứt đi cái suy nghĩ hoang đường này, luật sư Taizo với bộ vest nghiêm chỉnh, rút ra một chiếc bút máy, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nằm bên cạnh tập văn kiện, một lần nữa đẩy đến trước mặt cô: “Cô Mouri, nếu để Boss nổi giận, đến một đồng cô cũng không nhận được. Cô cũng không cần làm khó tôi, kí vào bản thỏa thuận ly hôn này, cô tốt tôi tốt tất cả đều tốt.”
Ran cúi đầu, mái tóc ngang vai xõa xuống mặt, chắn đi ánh mắt dòm ngó của luật sư Taizo, cũng che đi sự đau khổ trên khuôn mặt cô.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, lúc này khuôn mặt rất bình yên, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn luật sư Taizo, mặc kệ tất cả lôi điện thoại ra, bấm một dãy số.
Trên màn hình hiển thị dòng chữ “Shinichi”.
Điện thoại kêu hai tiếng rồi bị người bên kia dập tắt.
Đôi môi Ran bất giác nhếch lên nở nụ cười đau khổ.
Lại hít một hơi thật sâu, người ngoài nhìn cô thì thấy cô rất bình tĩnh, thật ra chỉ có mình cô biết, cảm giác lúc này chẳng tuyệt vời chút nào.
Luật sư Taizo ngồi đối diện nhìn Ran từ từ cất điện thoại, nhìn ông nói: “Luật sư Taizo, ông cũng thấy rồi đó, cấp trên của ông, anh Kudo không muốn nhận điện thoại của tôi.
Chắc ông biết rõ, cho dù muốn ly hôn, người trong cuộc là anh ấy cũng nên nói chuyện điện thoại với tôi, ông thấy đúng chứ?”
Đúng! Không sai. Cho dù vợ chồng hai bên ly hôn, gặp mặt, nói chuyện điện thoại, cũng là lẽ dĩ nhiên.
“Thế nên, phiền ông gọi điện cho anh Kudo. Nói tôi có chuyện muốn hỏi anh ta, có được không?”
Luật sư Taizo suy nghĩ một lúc, ông hiểu Ran có ý gì, chủ động lôi điện thoại ra, gọi cho Shinichi.
Điện thoại rất nhanh được bắt máy, sau khi luật sư Taizo đơn giản chuyển những lời của Ran cho người con trai ở đầu dây bên kia biết tin.
“Ừ, được”
Sau khi nhận được sự đồng ý của Boss, luật sư Taizo đưa điện thoại cho cô.
Ran bàn tay run run nhận điện thoại từ tay của luật sư Taizo, cô cắn chặt răng, sau khi nhận điện thoại từ tay luật sư Taizo, Ran nhìn luật sư Taizo nói: “Luật sư Taizo, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với anh Kudo.”
Luật sư Taizo rất hiểu ý, đứng lên rời khỏi phòng khách.
Căn phòng khách đầy yên tĩnh, Ran đưa điện thoại lên tai.
Người con trai đầu dây bên kia cũng im lặng không nói lời nào.
“Tại sao?” Một lúc lâu sau, cô chậm rãi hỏi.
Cô biết, người con trai đó nhất định hiểu cô đang hỏi điều gì.
“Ngay từ đầu đã là một vở kịch tôi viết rồi tự diễn. Không phải cô biết rồi sao?”
Giọng nói trầm khàn của người con trai vang lên bên tai.
Ran chớp chớp mắt, “Tôi muốn biết… anh có biết không, năm bảy tuổi, người cứu anh, là tôi?”
Cuối cùng cô cũng nói. Cô có quá nhiều thắc mắc, cần từng chút từng chút hỏi rõ ràng.
Tầng 65 tòa nhà tập đoàn tài chính Kudo Thị thành phố Tokyo, một người con trai cầm điện thoại, đứng trước chiếc cửa kính to đùng, ánh hào quang xuyên qua cửa kính chiếu lên khuôn hỏi vấn đề này, khuôn mặt tuấn tú của người con trai. Đôi mắt dài hẹp, tối tăm không nhìn thấy đáy, lặng lẽ nhìn nhìn dòng xe tấp nập dưới tòa nhà.
Ran vo bàn tay thành nắm đấm… Rốt cuộc cô muốn nhận được đáp án gì từ anh? Cô cũng không biết.
Thời gian như ngừng trôi, trong lúc cô cho rằng vấn đề này sẽ đi vào ngõ cụt, giọng người con trai thông qua điện thoại truyền đến bên tai cô, không chút ấm áp.
“Sau khi chúng ta kết hôn không lâu, tôi đã biết rồi. Cô, chắc cũng sớm đoán được. Lúc đó tôi hỏi cô, tại sao lại có vết thương ở xương quai xanh. Cô chắc vẫn còn nhớ”
Đúng! Cô vẫn nhớ. Cô làm sao có thể không nhớ, nếu không phải cô đã lờ mờ đoán được anh đã biết sự thật năm đó, cô cũng không dễ dàng tin anh nói sẽ tốt với cô, sẽ cưng chiều cô. Cô cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ đề phòng với anh như vậy.
“Nếu anh đã biết sự thật năm đó, vậy tại sao…” Nói đến đây, cổ họng cô càng khô khan khó chịu, sống mũi cay cay: “Tại sao anh vẫn đối xử như vậy với tôi?”
“Ha ha" Người con trai cười nhẹ một tiếng: “Ran Mouri, đây là hai chuyện khác nhau. Tôi ra tay dạy dỗ cô, đơn giản là cô vì sự ích kỉ của mình mà làm hại Shiho, vì muốn có được tôi mà ra tay hại Shiho trở thành người thực vật, nếu không phải ông trời động lòng, cả đời này chắc Shiho chỉ có thể nằm trên gi.ường ngủ đến chết”
Người con trai tiếp tục nói: “Còn chuyện năm đó cô cứu tôi, tôi sẽ dùng một cách khác để báo đáp ơn cứu mạng của cô".
Ha ha ha… Ran muốn cười, cô cũng cười rồi, ngẩng đầu bật cười không thành tiếng, nước mắt lăn qua mặt rơi xuống, đây là chuyện cười buồn cười nhất mà cô từng nghe, báo đáp ơn cứu mạng?
“Anh thật sự tin rằng tôi cố ý khiến Shiho trở thành người thực vật sao?” Giọng nói khàn khàn, cô vẫn muốn hỏi cho rõ, “Anh có thể tin một người phụ nữ năm đó không màng đến tính mạng mà cứu một người cô ta không quen biết, rồi chỉ vì cái gọi là ích kỉ mà tàn nhẫn hại một người phụ nữ khác sao?”
“Ran Mouri, con người đều sẽ thay đổi” Lời anh có nghĩa là, năm đó cô thật sự là một người lương thiện, nhưng ai dám đảm bảo sau này cô vẫn lương thiện như vậy chứ?
Ran nghe hiểu được ý trong lời nói của anh.
Cảm thấy tim gan co thắt lại, đau đến không thở nổi.
“… Tôi về nước, vì mong ước của bản thân. Tôi đã từng nói với anh” Cô vẫn cứ cố chấp, cô không muốn trả giá cho cái lỗi lầm không phải cô gây ra, người nên trả giá không phải là cô!
“Ngay sau khi về nước Miyano Shiho đã tìm đến tôi, cô ta cầu xin tôi làm phẫu thuật cho cô ta” Ran nói ra sự thật khi đó, “Là cô ta đến cầu xin tôi!”
Cô phải làm rõ mọi chuyện!
“Ran Mouri, chuyện đã đến nước này, cô vẫn còn nói dối sao? Shiho đã tỉnh lại rồi!” Shinichi phẫn nộ, anh hận người con gái đang nói dối trước mặt anh, hận những lời nói dối của cô với anh! Shinichi không hề chú ý đến, thà nói anh hận Ran ở trước mặt anh ức hiếp anh còn hơn nói anh hận Ran vì cô làm hại Shiho!
Có ý gì đây?
Cô nói dối điều gì chứ?.... Ran bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu. Chuyện này liên quan gì đến truyện Shiho có tỉnh lại hay không? Cho dù Ran nghĩ đến nát óc cũng không thể nào đoán được, ngay sau khi Shiho tỉnh dậy, đổi trắng thay đen, gửi tin nhắn "chúc phúc" cho người con trai kia.
Nhưng nếu người con trai kia tin tưởng cô, vậy thì Shiho có nói dối như thế nào cũng không có tác dụng, chỉ đáng tiếc, Ran cho rằng, anh không hề thật lòng yêu cô.
"Vậy anh Kudo có thể giải thích một chút... Cái mà anh gọi là dùng cách khác để báo đáp ơn cứu mạng năm đó có ý nghĩa gì?" Đây là câu hỏi cuối cùng: "Hơn nữa, nếu những gì tốt đẹp anh Kudo dành cho tôi, tất cả chỉ là một vở kịch, vậy chuyện anh tìm kiếm thận cho bố tôi, giải thích như thế nào đây? Nếu tất cả chỉ là giả, vậy những gì anh bỏ ra quá nhiều rồi"
Chưa có bao giờ Ran bình tĩnh phân tích, sau đó đưa ra câu hỏi cho mọi thắc mắc trong lòng.
“Ran Mouri, năm bảy tuổi, cô cứu tôi một mạng. Bây giờ, tôi trả bố cô một mạng. Một mạng đổi lấy một mạng, nếu như vậy cô vẫn thấy không đủ, ha ha… không phải tôi đã cho cô năm căn nhà, ba chiếc xe hàng hiệu, còn thêm tiền bù đắp năm nghìn vạn sao?” Giọng nói lạnh lùng của người con trai, từng câu từng chữ từ miệng anh nhả ra, cứ như dùng kiếm hết sức đâm vào trái tim cô!
“Hóa ra… đây là cách anh Kudo báo đáp, đúng là… mở mang tầm mắt!" Miệng nhếch lên nụ cười đắng chát, sự kiên định lẫn dũng cảm còn sót lại cuối cùng cũng hết sạch, cô ngay lập tức nói với người con trai đang ở đầu dây bên kia: “Được, tôi đồng ý ly hôn” đầu óc cô lại tỉnh táo như lúc này.
Người con trai ở tầng 65 tập đoàn hành chính Kudo Thị, nghe thấy cô nói đồng ý ly hôn, cơ thể cao to bỗng cứng đờ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng cứng đờ. Một sự phẫn nộ ở đáy lòng bùng cháy!
Ran Mouri… người phụ nữ đáng chết này lại dễ dàng đồng ý ly hôn!
Nhưng rất nhanh, Shinichi nhận ra suy nghĩ này của anh cực kì quái lạ!… Anh nên vui mừng mới đúng, nhưng nơi đáy lòng lại chất chứa vô vàn phẫn nộ!
Yoshitaka chết tiệt!
Di chứng chết tiệt!
Sh*t!
Anh hung dữ chửi thầm, đôi mắt tối tắm của người con trai lạnh lùng đến đáng sợ. Bàn tay buông thõng bên người bỗng vo thành nắm đấm…anh cần đến Nigaki Viện một chuyến, cần tìm Yoshitaka “nói chuyện”.
Trong lúc anh định gầm hét lên, điện thoại truyền đến giọng nói lãnh đạm của người con gái: “Tôi đồng ý ly hôn, nhưng không phải bây giờ.”
Giọng nói lãnh đạm của người con gái trong điện thoại khiến anh không nghe ra được bất kì cảm xúc gì.
Shinichi khựng lại, nơi đáy lòng có cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng ngay sau đó, sự tối tăm trong đôi mắt lại càng rõ rệt, anh nguy hiểm nheo mắt: “Ran Mouri, cô lại muốn giở trò gì?”
Đôi mắt cô trống rỗng, sắc mặt điềm tĩnh lạ thường, chẳng hề giống cô trước đây chút nào: “Tôi không giở trò gì cả. Bố tôi vừa mới phẫu thuật thay thận xong, vẫn đang trong quá trình hồi phục, nếu ly hôn vào lúc này, tôi e rằng bố tôi sẽ không chịu được” Trong lòng cô xin lỗi bố cô: Bố ơi, con xin lỗi, lấy danh nghĩa của bố để kéo dài thời gian ly hôn. Nhưng con cũng vì cháu của bố thôi, con thật sự xin lỗi.
“Kudo Shinichi, hai tháng nữa, chỉ cần hai tháng nữa, tôi sẽ kí vào đơn ly hôn” Cô nói: “Đến lúc đó, tôi đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mặt anh”
Người con trai ở đầu dây bên kia nghe xong lời nói của cô, nắm đấm không khống chế được, hung dữ đập vào cửa kính, phát ra tiếng nứt rạn, Ran ở đầu dây bên này bị dọa đến nín thở.
Cửa kính kiên cố bị nứt rạn, đôi mắt tối tăm của người con trai nhìn chằm chằm về phía trước… cô không muốn xuất hiện trước mặt anh nữa? Cô không muốn gặp anh nữa?
Lời của Ran tự động chuyển thành ý này văng vẳng bên tai Shinichi.
Đôi mắt tối tăm bùng cháy sự giận dữ!
Cô không muốn gặp anh nữa?
Không có cửa đâu! Kể cả là ly hôn, cô cũng đừng nghĩ đến việc rời xa anh!
Người con trai hoàn toàn không nhận ra, đằng sau cái suy nghĩ kì quái này đại diện cho điều gì… Điều này khiến anh ân hận suốt nửa đời còn lại!
“Ran Mouri. Năm bảy tuổi cô từng cứu mạng tôi, tôi vẫn luôn mang lòng cảm kích cô bé năm đó cứu tôi” Giọng nói người con trai có chút kì lạ, Ran im lặng không lên tiếng, lúc này còn nói những lời không đâu có ý nghĩa gì không? Cô duy trì sự im lặng.
Người con trai đầu dây bên kia thở dài: “Kudo Shinichi tôi sống đã hai bảy năm rồi, chưa từng nợ ai điều gì, Ran Mouri, cô cũng không ngoại lệ. Thế nên sau này, cô không cần lo lắng cho cuộc sống. Cả đời này, sẽ không có nghèo khổ lẫn buồn phiền trong cuộc sống của cô nữa”
“Có ý gì?” cô nhất thời không hiếu cho lắm, nghe xong lời nói kì quái của anh, có cảm giác nguy hiểm đang tiến lại gần.
“Tôi đã từng nói, ơn cứu mạng của cô năm đó, tôi sẽ dùng cách khác để báo đáp” Thế nên cả đời này cô không cần lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Đôi mắt sâu thẳm của người con trai hiện lên chút dục vọng chiếm giữ, khăng khăng cố chấp đến đáng sợ, “Còn chuyện cô nói đợi hai tháng nữa… tôi đồng ý”
“Cạch” một tiếng dập tắt điện thoại.
Ran chỉ còn nghe thấy tiếng “tút tút tút” dài dằng dặc trong điện thoại, lúc này trong lòng có cảm giác bất an.
Câu cuối cùng của người con trai Kudo Shinichi kia rốt cuộc có ý gì?
Suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu nổi.
Phòng làm việc của Tổng giám đốc ở tầng 65 tòa nhà Tập đoàn tài chính Kudo Thị, ngoài Shinichi ra vẫn còn một người nữa im lặng ngồi ở sofa.
“Cậu thật sự sẽ ly hôn với Mouri mập à?” Heiji ngồi trên sofa vẫn luôn duy trì sự im lặng, bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Shinichi quay người: “Đương nhiên… hai tháng sau.”
“Sau khi ly hôn thì sao?” Heiji lại hỏi.
“Để cô ấy đi sao?" Người con trai với ánh mắt sắc nhọn như chim ưng: “Không” liếc nhìn Heiji, bờ môi mỏng nhếch lên, “Tớ phải báo đáp ơn cứu mạng của cô ấy năm xưa, cả đời này, tớ sẽ có trách nhiệm với cuộc sống của cô ấy cả đời này, cô ấy không cần bôn ba vì cuộc sống nữa, tớ sẽ dành cho cô ấy điều kiện sống tốt nhất”
Đôi mắt hoa đào của Heiji bỗng trở nên sâu thẳm, rơi trên cơ thể người con trai tự kiêu ngạo mạn trước mặt, phẫn nộ đứng dậy, “Kudo Shinichi, đây là chuyện vô liêm sỉ nhất mà cậu từng làm! Nhất chứ không phải một trong số đó!” Nói xong quay người ra khỏi phòng làm việc.
Đây là báo ơn sao? Đây là lấy oán báo ơn thì có!
Ly hôn xong vẫn muốn trói buộc sự tự do của Ran Mouri người con gái đáng thương kia, không để cô rời xa!
Ly hôn xong vẫn trói buộc vợ cũ ở bên cạnh mình… Anh coi Ran Mouri người con gái đáng thương đó là gì chứ? Tình nhân sao?
Heiji vô cùng phẫn nộ, anh ta chưa từng chán ghét cái suy nghĩ của Shinichi như vậy!
Lần này Shinichi thật sự quá đáng rồi!
Cho dù Heiji có lí do để nghi ngờ tại sao Shinichi lại có quyết định như vậy, hoàn toàn là “tâm tà bất chính”, sau khi ly hôn còn muốn chiếm đoạt Ran, với cách làm người của Shinichi, không hủy hoại thì là đuổi đi, tại sao có thể trói buộc sự tự do của một người con gái, trừ phi…
Mặc dù cực kì hoang đường, nhưng Heiji chỉ có thể nghĩ ra đáp án này, thật ra Shinichi yêu Ran, nếu không tại sao lại không đồng ý cho cô rời xa anh chứ?
“Đúng là một thằng ngốc!” Heiji lẩm bẩm một mình, ngay sau đó đôi mắt trở nên sâu thẳm: “Có điều, người anh em, lần này cậu thật sự quá đáng rồi. Cho dù có khả năng cậu ngốc nghếch không biết mình đã yêu Mouri mập, nhưng lần này, tớ sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu”
Hình như là kiên quyết hơn với quyết định của mình, Heiji xuống dưới hầm để xe của tòa nhà, vừa đi đến phía xe của mình, vừa lôi điện thoại ra, lúc mở cửa xe, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
“Mouri mập, cô đang ở đâu?” Heiji hỏi. Ran có chút ngạc nhiên, tại sao Heiji lại gọi điện cho cô?
Sững sờ một lúc, cô nói: “Tôi ở biệt thự.”
“Được, cô đừng ra ngoài, đợi tôi đến, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô” Heiji nói xong, tắt điện thoại, đôi mắt hoa đào có chút nghiêm nghị lạ thường… Người anh em, xin lỗi nhé.
Đạp chân ga, điểm đến chính là biệt thự Yusou ở khu Tứ Hoàn.
Nhanh như chớp, nhịp tim đập của Heiji cũng nhanh như tốc độ của xe, chạy như bay trên đường.
Anh ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Shinichi ép một cô gái vào ngõ cụt, sau đó ân hận cả đời.
Chiếc xe dừng lại một cách bất ngờ, dừng trước cổng biệt thự mà trước đây Shinichi và Ran ở.
Cô ngồi ở bên cửa sổ, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe của Heiji đang tiến đến, cô từ từ đứng dậy đi mở cửa cho anh ta.
“Mau vào nhà đi.”
Heiji có vẻ rất nôn nóng, anh ta vừa vào cửa đã kéo cô lại: “Cô đợi đã. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô.”
“Ừ”
“Mouri mập, cô nói thật cho tôi nghe, cô còn yêu Shinichi không?”
Sắc mặt cô không chút thay đổi, chỉ là mí mắt hơi run run, khóe miệng giật giật, những hành động nhỏ như vậy cũng không thể nào qua được mắt của Heiji.
“Ha ha, yêu thì sao chứ, mà không yêu thì sao chứ?” Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ tin tưởng cô. Trong mắt cô bỗng hiện lên chút bi thương, không có sự tin tưởng mới là chuyện đáng buồn nhất.
“Mouri mập, đứa bé này nếu cô muốn giữ lại, chỉ có thể ra nước ngoài, lặng lẽ rời khỏi nơi này, khiến Shinichi không kịp phản ứng, ra nước ngoài đừng đến những thành phố lớn, tìm một thị trấn nhỏ, không được liên lạc với bất kì người nào, cũng không được dùng chứng minh thư thẻ tín dụng thẻ ngân hàng, bất cứ thứ gì có thể khiến Shinichi tìm được tin tức của cô,… đừng trách tôi không nhắc nhở, tay chân của nhà họ Kudo rải khắp thể giới, nếu cô để lộ chút sơ hở, Shinichi sẽ bắt được cô đó”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Heiji: “Tại sao anh lại nói những lời này với tôi?”
“… Tôi hi vọng cả đời này không phải nhìn thấy người bạn thân nhất của mình sẽ có ngày ân hận suốt đời” Heiji chán nản, anh ta không thuyết phục được Shinichi, cũng không thể phản bội Shinichi, anh ta chỉ nói cho Ran những gì anh biết.
Điều duy nhất có thể làm chính là…
“Tôi sẽ giúp cô ra nước ngoài. Vé máy bay để tôi lo, cô đưa hộ chiếu cho tôi là được rồi” Heiji nói.
“Hattori Heiji… tại sao anh lại giúp tôi?”
“Tôi không giúp cô, tôi chỉ không muốn nhìn thấy Shinichi sau này sẽ hối hận” Heiji quay người, sắc mặt có chút phức tạp.
Là người ngoài cuộc hiểu Shinichi nhất.
Rõ ràng là yêu nhưng lại kháng cự.
Đáng sợ hơn chính là người con trai này tự kiêu cao ngạo, chẳng thèm nghe lời khuyên của người khác, một khi đã đưa ra quyết định, trừ phi là nguyện vọng của anh nếu không không ai có thể thay đổi.
Ran Mouri người con gái này yêu phải Kudo Shinichi người con trai như vậy đúng là điều bất hạnh của cuộc đời cô.
Sau khi Heiji rời đi, Ran đứng ngẩn ngơ ở cửa, sắc trời tối đần, cô cũng không biết đã đứng ở đấy bao lâu nữa.
Cho đến khi chiếc xe Maserati quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, trong lòng Ran hoang mang… cô cho rằng anh sẽ không đến đây nữa.
Lúc này không biết đối mặt với người con trai này như thế nào.
Cô nhắm mắt lại, cửa chiếc Maserati được mở ra, khoảnh khắc đôi chân thon dài bước ra khỏi xe, Ran quay người đi vào phòng. Cô lên tầng, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa, sập khóa, tất cả trong một nốt nhạc.
Cửa đã đóng rồi nhưng tim lại càng đau hơn.
Nếu như trái tim cũng có cửa, cũng có thể khóa lại, thì thật là tốt biết bao.
Ngày hôm sau, vừa sáng ra, một người đàn ông trung niên lạ mặt đến gõ cửa biệt thự.
Ran mở cửa, người đó tự xưng là “Luật sư Taizo”.
Người đó mặc vest nghiêm chỉnh, đeo chiếc kính gọng vàng, trông cực kì tinh anh… Cấp dưới bên cạnh người con trai Kudo Shinichi kia, không có một ai là kẻ bất tài.
“Vào đi”
Cô đến một câu hỏi han cũng không muốn nói.
Đi đến phòng khách, theo lễ phép, cô hỏi: “Cà phê hay trà?”
Luật sư Taizo đứng ở bên cạnh ghế sofa, nghe thấy vậy nói: “Không cần đâu. Tôi đến để hoàn thành giao phó của Boss”
“Luật sư Taizo, mời ngồi” Ran vẫn rót hai cốc nước lọc, đi đến ghế sofa, đặt xuống bàn uống nước trong phòng khách, cô ngồi xuống. Đợi luật sư Taizo ngồi xuống theo, cô mới hỏi: “Luật sư Taizo, tôi biết hôm nay ông đến đây để làm gì. Tôi nói thẳng luôn, tôi, không đồng ý ly hôn”
Cô rất thẳng thắn bày tỏ thái độ. Nếu lúc này ly hôn, đứa bé trong bụng cô ra đời xong phải làm sao?
Không hộ khẩu sao?
Cho dù con của cô không được coi là con riêng, thì cũng có gì khác nhau chứ?
Đứa bé vừa ra đời đã không có mẹ, sau đó… đến bố cũng không có sao?
Không!
Cô tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra!
Ran chưa từng kiên định như lúc này!
Luật sư Taizo cũng rất thông minh lanh lợi, ông nghe xong nhưng không có bất kì sự ngạc nhiên nào.
Dễ dàng nhận thấy Boss của ông đã sớm nói với ông thái độ không muốn ly hôn của Ran.
Luật sư Taizo mở cặp tài liệu ra, từ bên trong lấy một tập văn kiện, đặt xuống bàn, đẩy đến trước mặt Ran, dùng giọng điệu làm việc nói: “Cô Mouri, mời cô xem tập văn kiện này trước rồi đưa ra quyết định. Tôi tin sau khi cô đọc xong văn kiện này có thể đưa ra quyết định đúng đắn”
Ran đầy nghi hoặc mở văn kiện ra.
Lật từng trang từng trang trong tập văn kiện, đến trang cuối cùng, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, đóng tập văn kiện lại, cô đẩy lại tập văn kiện cho luật sư Taizo.
“Ông Taizo, tôi không biết ông nói như vậy có ý gì" Ran không chớp mắt, ngón tay gõ lên tập tài liệu: “Thứ này, để làm gì?”
Thái độ của Ran khiến luật sư Taizo có chút ngạc nhiên, ánh mắt ông rơi xuống tập văn kiện, ông rất rõ, thứ trong tập văn kiện là gì, bởi vì đã biết nên ông càng không thể nào hiểu nổi tâm tư của người con gái đang ngồi đối diện.
“Cô Mouri, thông cảm tôi nói thẳng… Bên trong Boss cho cô tiền bù đắp ly hôn tuyệt đối không ít chút nào, nhà cửa phân bố ở khắp các thành phố lớn, ba chiếc xe nhãn hiệu để cô không còn lo lắng khi ra ngoài. Còn có tiền đền bù lên đến năm nghìn vạn tiền mặt… Tôi không hiểu tại sao cô vẫn không hài lòng” Luật sư Taizo giỏi giang giàu kinh nghiệm mặt đầy nghiêm túc, đẩy gọng kính, đôi mắt nằm sau chiếc kính hiện lên sự coi thường, nự cười lạnh khó nhận ra: “Ha ha… cô Mouri, lòng người vô đáy, rắn mà lại muốn nuốt voi. Khẩu vị lớn quá, chưa chắc cô đã tiêu hóa được. Tôi muốn nhắc nhở cô, nên biết chừng mực”
Ran mặt không chút biểu cảm. Tầm mắt rơi lên người luật sư Taizo ngồi đối diện.
Không biết tại sao, lúc chạm vào đôi mắt long lanh không chút tạp chất của cô gái ngồi đối diện, lại có một chút chột dạ lẫn hổ thẹn.
Lắc đầu, vứt đi cái suy nghĩ hoang đường này, luật sư Taizo với bộ vest nghiêm chỉnh, rút ra một chiếc bút máy, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nằm bên cạnh tập văn kiện, một lần nữa đẩy đến trước mặt cô: “Cô Mouri, nếu để Boss nổi giận, đến một đồng cô cũng không nhận được. Cô cũng không cần làm khó tôi, kí vào bản thỏa thuận ly hôn này, cô tốt tôi tốt tất cả đều tốt.”
Ran cúi đầu, mái tóc ngang vai xõa xuống mặt, chắn đi ánh mắt dòm ngó của luật sư Taizo, cũng che đi sự đau khổ trên khuôn mặt cô.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, lúc này khuôn mặt rất bình yên, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn luật sư Taizo, mặc kệ tất cả lôi điện thoại ra, bấm một dãy số.
Trên màn hình hiển thị dòng chữ “Shinichi”.
Điện thoại kêu hai tiếng rồi bị người bên kia dập tắt.
Đôi môi Ran bất giác nhếch lên nở nụ cười đau khổ.
Lại hít một hơi thật sâu, người ngoài nhìn cô thì thấy cô rất bình tĩnh, thật ra chỉ có mình cô biết, cảm giác lúc này chẳng tuyệt vời chút nào.
Luật sư Taizo ngồi đối diện nhìn Ran từ từ cất điện thoại, nhìn ông nói: “Luật sư Taizo, ông cũng thấy rồi đó, cấp trên của ông, anh Kudo không muốn nhận điện thoại của tôi.
Chắc ông biết rõ, cho dù muốn ly hôn, người trong cuộc là anh ấy cũng nên nói chuyện điện thoại với tôi, ông thấy đúng chứ?”
Đúng! Không sai. Cho dù vợ chồng hai bên ly hôn, gặp mặt, nói chuyện điện thoại, cũng là lẽ dĩ nhiên.
“Thế nên, phiền ông gọi điện cho anh Kudo. Nói tôi có chuyện muốn hỏi anh ta, có được không?”
Luật sư Taizo suy nghĩ một lúc, ông hiểu Ran có ý gì, chủ động lôi điện thoại ra, gọi cho Shinichi.
Điện thoại rất nhanh được bắt máy, sau khi luật sư Taizo đơn giản chuyển những lời của Ran cho người con trai ở đầu dây bên kia biết tin.
“Ừ, được”
Sau khi nhận được sự đồng ý của Boss, luật sư Taizo đưa điện thoại cho cô.
Ran bàn tay run run nhận điện thoại từ tay của luật sư Taizo, cô cắn chặt răng, sau khi nhận điện thoại từ tay luật sư Taizo, Ran nhìn luật sư Taizo nói: “Luật sư Taizo, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với anh Kudo.”
Luật sư Taizo rất hiểu ý, đứng lên rời khỏi phòng khách.
Căn phòng khách đầy yên tĩnh, Ran đưa điện thoại lên tai.
Người con trai đầu dây bên kia cũng im lặng không nói lời nào.
“Tại sao?” Một lúc lâu sau, cô chậm rãi hỏi.
Cô biết, người con trai đó nhất định hiểu cô đang hỏi điều gì.
“Ngay từ đầu đã là một vở kịch tôi viết rồi tự diễn. Không phải cô biết rồi sao?”
Giọng nói trầm khàn của người con trai vang lên bên tai.
Ran chớp chớp mắt, “Tôi muốn biết… anh có biết không, năm bảy tuổi, người cứu anh, là tôi?”
Cuối cùng cô cũng nói. Cô có quá nhiều thắc mắc, cần từng chút từng chút hỏi rõ ràng.
Tầng 65 tòa nhà tập đoàn tài chính Kudo Thị thành phố Tokyo, một người con trai cầm điện thoại, đứng trước chiếc cửa kính to đùng, ánh hào quang xuyên qua cửa kính chiếu lên khuôn hỏi vấn đề này, khuôn mặt tuấn tú của người con trai. Đôi mắt dài hẹp, tối tăm không nhìn thấy đáy, lặng lẽ nhìn nhìn dòng xe tấp nập dưới tòa nhà.
Ran vo bàn tay thành nắm đấm… Rốt cuộc cô muốn nhận được đáp án gì từ anh? Cô cũng không biết.
Thời gian như ngừng trôi, trong lúc cô cho rằng vấn đề này sẽ đi vào ngõ cụt, giọng người con trai thông qua điện thoại truyền đến bên tai cô, không chút ấm áp.
“Sau khi chúng ta kết hôn không lâu, tôi đã biết rồi. Cô, chắc cũng sớm đoán được. Lúc đó tôi hỏi cô, tại sao lại có vết thương ở xương quai xanh. Cô chắc vẫn còn nhớ”
Đúng! Cô vẫn nhớ. Cô làm sao có thể không nhớ, nếu không phải cô đã lờ mờ đoán được anh đã biết sự thật năm đó, cô cũng không dễ dàng tin anh nói sẽ tốt với cô, sẽ cưng chiều cô. Cô cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ đề phòng với anh như vậy.
“Nếu anh đã biết sự thật năm đó, vậy tại sao…” Nói đến đây, cổ họng cô càng khô khan khó chịu, sống mũi cay cay: “Tại sao anh vẫn đối xử như vậy với tôi?”
“Ha ha" Người con trai cười nhẹ một tiếng: “Ran Mouri, đây là hai chuyện khác nhau. Tôi ra tay dạy dỗ cô, đơn giản là cô vì sự ích kỉ của mình mà làm hại Shiho, vì muốn có được tôi mà ra tay hại Shiho trở thành người thực vật, nếu không phải ông trời động lòng, cả đời này chắc Shiho chỉ có thể nằm trên gi.ường ngủ đến chết”
Người con trai tiếp tục nói: “Còn chuyện năm đó cô cứu tôi, tôi sẽ dùng một cách khác để báo đáp ơn cứu mạng của cô".
Ha ha ha… Ran muốn cười, cô cũng cười rồi, ngẩng đầu bật cười không thành tiếng, nước mắt lăn qua mặt rơi xuống, đây là chuyện cười buồn cười nhất mà cô từng nghe, báo đáp ơn cứu mạng?
“Anh thật sự tin rằng tôi cố ý khiến Shiho trở thành người thực vật sao?” Giọng nói khàn khàn, cô vẫn muốn hỏi cho rõ, “Anh có thể tin một người phụ nữ năm đó không màng đến tính mạng mà cứu một người cô ta không quen biết, rồi chỉ vì cái gọi là ích kỉ mà tàn nhẫn hại một người phụ nữ khác sao?”
“Ran Mouri, con người đều sẽ thay đổi” Lời anh có nghĩa là, năm đó cô thật sự là một người lương thiện, nhưng ai dám đảm bảo sau này cô vẫn lương thiện như vậy chứ?
Ran nghe hiểu được ý trong lời nói của anh.
Cảm thấy tim gan co thắt lại, đau đến không thở nổi.
“… Tôi về nước, vì mong ước của bản thân. Tôi đã từng nói với anh” Cô vẫn cứ cố chấp, cô không muốn trả giá cho cái lỗi lầm không phải cô gây ra, người nên trả giá không phải là cô!
“Ngay sau khi về nước Miyano Shiho đã tìm đến tôi, cô ta cầu xin tôi làm phẫu thuật cho cô ta” Ran nói ra sự thật khi đó, “Là cô ta đến cầu xin tôi!”
Cô phải làm rõ mọi chuyện!
“Ran Mouri, chuyện đã đến nước này, cô vẫn còn nói dối sao? Shiho đã tỉnh lại rồi!” Shinichi phẫn nộ, anh hận người con gái đang nói dối trước mặt anh, hận những lời nói dối của cô với anh! Shinichi không hề chú ý đến, thà nói anh hận Ran ở trước mặt anh ức hiếp anh còn hơn nói anh hận Ran vì cô làm hại Shiho!
Có ý gì đây?
Cô nói dối điều gì chứ?.... Ran bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu. Chuyện này liên quan gì đến truyện Shiho có tỉnh lại hay không? Cho dù Ran nghĩ đến nát óc cũng không thể nào đoán được, ngay sau khi Shiho tỉnh dậy, đổi trắng thay đen, gửi tin nhắn "chúc phúc" cho người con trai kia.
Nhưng nếu người con trai kia tin tưởng cô, vậy thì Shiho có nói dối như thế nào cũng không có tác dụng, chỉ đáng tiếc, Ran cho rằng, anh không hề thật lòng yêu cô.
"Vậy anh Kudo có thể giải thích một chút... Cái mà anh gọi là dùng cách khác để báo đáp ơn cứu mạng năm đó có ý nghĩa gì?" Đây là câu hỏi cuối cùng: "Hơn nữa, nếu những gì tốt đẹp anh Kudo dành cho tôi, tất cả chỉ là một vở kịch, vậy chuyện anh tìm kiếm thận cho bố tôi, giải thích như thế nào đây? Nếu tất cả chỉ là giả, vậy những gì anh bỏ ra quá nhiều rồi"
Chưa có bao giờ Ran bình tĩnh phân tích, sau đó đưa ra câu hỏi cho mọi thắc mắc trong lòng.
“Ran Mouri, năm bảy tuổi, cô cứu tôi một mạng. Bây giờ, tôi trả bố cô một mạng. Một mạng đổi lấy một mạng, nếu như vậy cô vẫn thấy không đủ, ha ha… không phải tôi đã cho cô năm căn nhà, ba chiếc xe hàng hiệu, còn thêm tiền bù đắp năm nghìn vạn sao?” Giọng nói lạnh lùng của người con trai, từng câu từng chữ từ miệng anh nhả ra, cứ như dùng kiếm hết sức đâm vào trái tim cô!
“Hóa ra… đây là cách anh Kudo báo đáp, đúng là… mở mang tầm mắt!" Miệng nhếch lên nụ cười đắng chát, sự kiên định lẫn dũng cảm còn sót lại cuối cùng cũng hết sạch, cô ngay lập tức nói với người con trai đang ở đầu dây bên kia: “Được, tôi đồng ý ly hôn” đầu óc cô lại tỉnh táo như lúc này.
Người con trai ở tầng 65 tập đoàn hành chính Kudo Thị, nghe thấy cô nói đồng ý ly hôn, cơ thể cao to bỗng cứng đờ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng cứng đờ. Một sự phẫn nộ ở đáy lòng bùng cháy!
Ran Mouri… người phụ nữ đáng chết này lại dễ dàng đồng ý ly hôn!
Nhưng rất nhanh, Shinichi nhận ra suy nghĩ này của anh cực kì quái lạ!… Anh nên vui mừng mới đúng, nhưng nơi đáy lòng lại chất chứa vô vàn phẫn nộ!
Yoshitaka chết tiệt!
Di chứng chết tiệt!
Sh*t!
Anh hung dữ chửi thầm, đôi mắt tối tắm của người con trai lạnh lùng đến đáng sợ. Bàn tay buông thõng bên người bỗng vo thành nắm đấm…anh cần đến Nigaki Viện một chuyến, cần tìm Yoshitaka “nói chuyện”.
Trong lúc anh định gầm hét lên, điện thoại truyền đến giọng nói lãnh đạm của người con gái: “Tôi đồng ý ly hôn, nhưng không phải bây giờ.”
Giọng nói lãnh đạm của người con gái trong điện thoại khiến anh không nghe ra được bất kì cảm xúc gì.
Shinichi khựng lại, nơi đáy lòng có cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng ngay sau đó, sự tối tăm trong đôi mắt lại càng rõ rệt, anh nguy hiểm nheo mắt: “Ran Mouri, cô lại muốn giở trò gì?”
Đôi mắt cô trống rỗng, sắc mặt điềm tĩnh lạ thường, chẳng hề giống cô trước đây chút nào: “Tôi không giở trò gì cả. Bố tôi vừa mới phẫu thuật thay thận xong, vẫn đang trong quá trình hồi phục, nếu ly hôn vào lúc này, tôi e rằng bố tôi sẽ không chịu được” Trong lòng cô xin lỗi bố cô: Bố ơi, con xin lỗi, lấy danh nghĩa của bố để kéo dài thời gian ly hôn. Nhưng con cũng vì cháu của bố thôi, con thật sự xin lỗi.
“Kudo Shinichi, hai tháng nữa, chỉ cần hai tháng nữa, tôi sẽ kí vào đơn ly hôn” Cô nói: “Đến lúc đó, tôi đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mặt anh”
Người con trai ở đầu dây bên kia nghe xong lời nói của cô, nắm đấm không khống chế được, hung dữ đập vào cửa kính, phát ra tiếng nứt rạn, Ran ở đầu dây bên này bị dọa đến nín thở.
Cửa kính kiên cố bị nứt rạn, đôi mắt tối tăm của người con trai nhìn chằm chằm về phía trước… cô không muốn xuất hiện trước mặt anh nữa? Cô không muốn gặp anh nữa?
Lời của Ran tự động chuyển thành ý này văng vẳng bên tai Shinichi.
Đôi mắt tối tăm bùng cháy sự giận dữ!
Cô không muốn gặp anh nữa?
Không có cửa đâu! Kể cả là ly hôn, cô cũng đừng nghĩ đến việc rời xa anh!
Người con trai hoàn toàn không nhận ra, đằng sau cái suy nghĩ kì quái này đại diện cho điều gì… Điều này khiến anh ân hận suốt nửa đời còn lại!
“Ran Mouri. Năm bảy tuổi cô từng cứu mạng tôi, tôi vẫn luôn mang lòng cảm kích cô bé năm đó cứu tôi” Giọng nói người con trai có chút kì lạ, Ran im lặng không lên tiếng, lúc này còn nói những lời không đâu có ý nghĩa gì không? Cô duy trì sự im lặng.
Người con trai đầu dây bên kia thở dài: “Kudo Shinichi tôi sống đã hai bảy năm rồi, chưa từng nợ ai điều gì, Ran Mouri, cô cũng không ngoại lệ. Thế nên sau này, cô không cần lo lắng cho cuộc sống. Cả đời này, sẽ không có nghèo khổ lẫn buồn phiền trong cuộc sống của cô nữa”
“Có ý gì?” cô nhất thời không hiếu cho lắm, nghe xong lời nói kì quái của anh, có cảm giác nguy hiểm đang tiến lại gần.
“Tôi đã từng nói, ơn cứu mạng của cô năm đó, tôi sẽ dùng cách khác để báo đáp” Thế nên cả đời này cô không cần lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Đôi mắt sâu thẳm của người con trai hiện lên chút dục vọng chiếm giữ, khăng khăng cố chấp đến đáng sợ, “Còn chuyện cô nói đợi hai tháng nữa… tôi đồng ý”
“Cạch” một tiếng dập tắt điện thoại.
Ran chỉ còn nghe thấy tiếng “tút tút tút” dài dằng dặc trong điện thoại, lúc này trong lòng có cảm giác bất an.
Câu cuối cùng của người con trai Kudo Shinichi kia rốt cuộc có ý gì?
Suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu nổi.
Phòng làm việc của Tổng giám đốc ở tầng 65 tòa nhà Tập đoàn tài chính Kudo Thị, ngoài Shinichi ra vẫn còn một người nữa im lặng ngồi ở sofa.
“Cậu thật sự sẽ ly hôn với Mouri mập à?” Heiji ngồi trên sofa vẫn luôn duy trì sự im lặng, bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Shinichi quay người: “Đương nhiên… hai tháng sau.”
“Sau khi ly hôn thì sao?” Heiji lại hỏi.
“Để cô ấy đi sao?" Người con trai với ánh mắt sắc nhọn như chim ưng: “Không” liếc nhìn Heiji, bờ môi mỏng nhếch lên, “Tớ phải báo đáp ơn cứu mạng của cô ấy năm xưa, cả đời này, tớ sẽ có trách nhiệm với cuộc sống của cô ấy cả đời này, cô ấy không cần bôn ba vì cuộc sống nữa, tớ sẽ dành cho cô ấy điều kiện sống tốt nhất”
Đôi mắt hoa đào của Heiji bỗng trở nên sâu thẳm, rơi trên cơ thể người con trai tự kiêu ngạo mạn trước mặt, phẫn nộ đứng dậy, “Kudo Shinichi, đây là chuyện vô liêm sỉ nhất mà cậu từng làm! Nhất chứ không phải một trong số đó!” Nói xong quay người ra khỏi phòng làm việc.
Đây là báo ơn sao? Đây là lấy oán báo ơn thì có!
Ly hôn xong vẫn muốn trói buộc sự tự do của Ran Mouri người con gái đáng thương kia, không để cô rời xa!
Ly hôn xong vẫn trói buộc vợ cũ ở bên cạnh mình… Anh coi Ran Mouri người con gái đáng thương đó là gì chứ? Tình nhân sao?
Heiji vô cùng phẫn nộ, anh ta chưa từng chán ghét cái suy nghĩ của Shinichi như vậy!
Lần này Shinichi thật sự quá đáng rồi!
Cho dù Heiji có lí do để nghi ngờ tại sao Shinichi lại có quyết định như vậy, hoàn toàn là “tâm tà bất chính”, sau khi ly hôn còn muốn chiếm đoạt Ran, với cách làm người của Shinichi, không hủy hoại thì là đuổi đi, tại sao có thể trói buộc sự tự do của một người con gái, trừ phi…
Mặc dù cực kì hoang đường, nhưng Heiji chỉ có thể nghĩ ra đáp án này, thật ra Shinichi yêu Ran, nếu không tại sao lại không đồng ý cho cô rời xa anh chứ?
“Đúng là một thằng ngốc!” Heiji lẩm bẩm một mình, ngay sau đó đôi mắt trở nên sâu thẳm: “Có điều, người anh em, lần này cậu thật sự quá đáng rồi. Cho dù có khả năng cậu ngốc nghếch không biết mình đã yêu Mouri mập, nhưng lần này, tớ sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu”
Hình như là kiên quyết hơn với quyết định của mình, Heiji xuống dưới hầm để xe của tòa nhà, vừa đi đến phía xe của mình, vừa lôi điện thoại ra, lúc mở cửa xe, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
“Mouri mập, cô đang ở đâu?” Heiji hỏi. Ran có chút ngạc nhiên, tại sao Heiji lại gọi điện cho cô?
Sững sờ một lúc, cô nói: “Tôi ở biệt thự.”
“Được, cô đừng ra ngoài, đợi tôi đến, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô” Heiji nói xong, tắt điện thoại, đôi mắt hoa đào có chút nghiêm nghị lạ thường… Người anh em, xin lỗi nhé.
Đạp chân ga, điểm đến chính là biệt thự Yusou ở khu Tứ Hoàn.
Nhanh như chớp, nhịp tim đập của Heiji cũng nhanh như tốc độ của xe, chạy như bay trên đường.
Anh ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Shinichi ép một cô gái vào ngõ cụt, sau đó ân hận cả đời.
Chiếc xe dừng lại một cách bất ngờ, dừng trước cổng biệt thự mà trước đây Shinichi và Ran ở.
Cô ngồi ở bên cửa sổ, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe của Heiji đang tiến đến, cô từ từ đứng dậy đi mở cửa cho anh ta.
“Mau vào nhà đi.”
Heiji có vẻ rất nôn nóng, anh ta vừa vào cửa đã kéo cô lại: “Cô đợi đã. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô.”
“Ừ”
“Mouri mập, cô nói thật cho tôi nghe, cô còn yêu Shinichi không?”
Sắc mặt cô không chút thay đổi, chỉ là mí mắt hơi run run, khóe miệng giật giật, những hành động nhỏ như vậy cũng không thể nào qua được mắt của Heiji.
“Ha ha, yêu thì sao chứ, mà không yêu thì sao chứ?” Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ tin tưởng cô. Trong mắt cô bỗng hiện lên chút bi thương, không có sự tin tưởng mới là chuyện đáng buồn nhất.
“Mouri mập, đứa bé này nếu cô muốn giữ lại, chỉ có thể ra nước ngoài, lặng lẽ rời khỏi nơi này, khiến Shinichi không kịp phản ứng, ra nước ngoài đừng đến những thành phố lớn, tìm một thị trấn nhỏ, không được liên lạc với bất kì người nào, cũng không được dùng chứng minh thư thẻ tín dụng thẻ ngân hàng, bất cứ thứ gì có thể khiến Shinichi tìm được tin tức của cô,… đừng trách tôi không nhắc nhở, tay chân của nhà họ Kudo rải khắp thể giới, nếu cô để lộ chút sơ hở, Shinichi sẽ bắt được cô đó”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Heiji: “Tại sao anh lại nói những lời này với tôi?”
“… Tôi hi vọng cả đời này không phải nhìn thấy người bạn thân nhất của mình sẽ có ngày ân hận suốt đời” Heiji chán nản, anh ta không thuyết phục được Shinichi, cũng không thể phản bội Shinichi, anh ta chỉ nói cho Ran những gì anh biết.
Điều duy nhất có thể làm chính là…
“Tôi sẽ giúp cô ra nước ngoài. Vé máy bay để tôi lo, cô đưa hộ chiếu cho tôi là được rồi” Heiji nói.
“Hattori Heiji… tại sao anh lại giúp tôi?”
“Tôi không giúp cô, tôi chỉ không muốn nhìn thấy Shinichi sau này sẽ hối hận” Heiji quay người, sắc mặt có chút phức tạp.
Là người ngoài cuộc hiểu Shinichi nhất.
Rõ ràng là yêu nhưng lại kháng cự.
Đáng sợ hơn chính là người con trai này tự kiêu cao ngạo, chẳng thèm nghe lời khuyên của người khác, một khi đã đưa ra quyết định, trừ phi là nguyện vọng của anh nếu không không ai có thể thay đổi.
Ran Mouri người con gái này yêu phải Kudo Shinichi người con trai như vậy đúng là điều bất hạnh của cuộc đời cô.
Sau khi Heiji rời đi, Ran đứng ngẩn ngơ ở cửa, sắc trời tối đần, cô cũng không biết đã đứng ở đấy bao lâu nữa.
Cho đến khi chiếc xe Maserati quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, trong lòng Ran hoang mang… cô cho rằng anh sẽ không đến đây nữa.
Lúc này không biết đối mặt với người con trai này như thế nào.
Cô nhắm mắt lại, cửa chiếc Maserati được mở ra, khoảnh khắc đôi chân thon dài bước ra khỏi xe, Ran quay người đi vào phòng. Cô lên tầng, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa, sập khóa, tất cả trong một nốt nhạc.
Cửa đã đóng rồi nhưng tim lại càng đau hơn.
Nếu như trái tim cũng có cửa, cũng có thể khóa lại, thì thật là tốt biết bao.
... hết chương 96 ...