Chương 78:
Mười giờ đêm.
Kazuha lấy một ngón tay chọc nhẹ vào người Ran: “Tiểu Bàn, cậu định ra ngoài như thế này à?” Cô chỉ vào Ran đang “vô cùng khác người”.
“Vì thế nên mới cần ra ngoài vào ban đêm đấy”
“Vì thế nên cậu mặc như thế này ra ngoài?” Kazuha nhìn bộ đồ quá khác người của Ran, cô ấy không dám gật đầu bừa bãi, không cả dám tin, một ngày cuối tháng 9, lại có người tự bọc bản thân mình thành hình dáng quỷ quái này: “Cậu mặc thế này ra ngoài sẽ bị người ta nghĩ là thần kinh đấy!” Cô ấy nhấn mạnh.
Cô gái kia càng hùng hồn hơn: “Vì thế nên tớ mới chọn ra ngoài vào lúc đêm đen gió mát đấy” Cô soi gương, chỉnh lại mũ áo khoác gió một lần nữa, cô hận không thể giấu cả khuôn mặt vào trong cái mũ áo khoác gió.
“Cáu nhỉ! Con bé này, cậu thực sự cho rằng đây là đóng phim cổ trang à?” Kazuha xoa xoa mi tâm, cô ấy nhấn mạnh lại: “Người ta thực sự sẽ nghĩ cậu bị thần kinh rồi đưa cậu đến bệnh viện đấy”
“Không sao, không phải vẫn còn cậu à? Nếu có người nghĩ là tớ bị thần kinh, tớ sẽ quay sang gọi cậu là “mẹ”“
“Con m* nó!” Kazuha phát điên: “Con m* nó? Ran Mouri, cậu học thói hư tật xấu ở đâu đấy!”
Lúc ra ngoài cửa, Kazuha lại phát điên một lần nữa: “Cậu đeo kính râm làm cái gì? Trời tối đen như mực không cần đeo kính!”
Ran đeo kính đen, một tay thản nhiên khoác tay vào cánh tay Kazuha, sau đó nói: “Tớ sợ bị người đi đường nhìn thấy mặt”
“Trên mặt cậu làm gì có vết hôn đâu” Che cái rắm.
“Nhưng cậu nói tớ ăn mặc thế này giống đứa thần kinh, lỡ như người đi đường nghĩ tớ bị thần kinh, thì họ cũng không biết mặt mũi tớ thế nào”
Nói xong cô còn đắc ý gật gật đầu: “Đại Bàn, tớ phát hiện sau khi tớ ở bên cạnh Shinichi, tớ đã trở nên thông minh hơn đấy”
Thông minh con m* cậu?
“… Thế có phải tớ cũng nên đeo kính râm ra ngoài đường?”
Đi với đứa thần kinh, tỉ lệ người ta quay lại nhìn cô ấy sẽ rất cao nhỉ? Hay là cô ấy cũng đeo kính râm che mặt đi?
“Đại Bàn, nếu cậu dám đeo kính râm, thì trên đường gặp ai tớ cũng sẽ gọi cậu là “mẹ”“
Kazuha không dám tin, bạn nhỏ Ran lương thiện đến mức yếu đuối, hôm nay, vừa nãy, lại vừa uy hiếp mình?
“Tại sao tớ không được đeo kính râm?” Dù sao cũng phải cho cô ấy một lí do chứ.
“Trời tối như thế này, hai chúng ta đều đeo kính râm, tớ sợ sẽ lạc đường mất”
“Con m* nó!” Kazuha lại lần nữa phát điên, cô ấy điên cuồng giơ ngón tay giữa về phía Ran, đến vẻ mặt cô ấy nhìn Ran cũng vô cùng dữ tợn. Kazuha hét lớn: “Coi như cậu ác!”
“Giống nhau cả thôi” Ran cách một lớp kính râm, cũng vô cùng hung hăng trừng mắt nhìn Kazuha: “Ai bảo cậu hôm nay khiến tớ mất mặt như thế chứ? Có oán báo oán, không phải không báo, quân tử trả thù mười năm chưa muộn” Nói xong, cô hất cánh tay Kazuha ra, đi ra ngoài.
Kazuha không dám tin nhìn cô gái lương thiện ngày xưa bây giờ lại dám giở trò hung ác với mình, cô đang bị cô gái lương thiện này báo thù à?
Kazuha thu lại ánh mắt ngây ngốc, chạy đuổi theo Ran, giữ lấy Ran vừa vấp vào đá suýt nữa ngã sóng soài xuống đất: “Cậu cẩn thận, mắt cứ nhìn đi đâu thết”
Ran vỗ vỗ ngực, sau đó chỉ một ngón tay về phía kính râm: “Cậu mù à, tớ đeo kính râm làm sao nhìn thấy cục đá chứ?”
Con m* nó?
Kazuha cảm giác cô sắp tức đến mức nôn ra máu rồi.
Rõ ràng là tự bạn nhỏ Ran Mouri nửa đêm khuya khoắt còn đeo kính râm đi đi lại lại, suýt nữa ngã vỡ đầu, mà bây giờ lại đi trách cô?
“Ran Mouri, cậu…” lương tâm của cậu ở đâu?
“Ha ha, không biết hôm nay là ai khiến tớ mất mặt như vậy nhỉ?”
“Được được được!” Tớ nhịn! Ngón tay trỏ lạnh lẽo của Kazuha xoa xoa thái dương đang phình to của mình: “Ai bảo hôm nay tớ làm người nào đó mất mặt chứ, nhưng cũng không thể trách tớ được, muốn trách không phải nên trách Tổng giám đốc đại nhân nhà cậu à? Ai biết được vợ chồng nhà cậu còn có sở thích này chứ? Ai ngờ được Tổng giám đốc đại nhân ở ngoài mặt lạnh như núi băng lại…”
Kazuha còn chưa nói xong thì Ran đã xông đến chặn miệng cô ấy lại, vành tai Ran đỏ bừng, nếu không phải mặt cô được mũ và khẩu trang che kín, nếu không phải đêm tối không nhìn rõ, thì có lẽ chỉ cần nhìn thấy gương mặt đỏ bừng lúc này của cô, Kazuha sẽ cười cô là mông khỉ đít đỏ mất.
Ran vội vàng bịt miệng Kazuha lại, tức giận hét lớn: “Không được nói!”
Kazuha “hự” một tiếng, trợn mắt bảo Ran bỏ tay ra, rồi nhét cô vào ghế phụ lái: “Được rồi được rồi, tha cho cậu, tớ không nói nữa được chưa. Bà cô của tớ ơi, câu đừng gây chuyện nữa, nhanh đi thôi, cậu không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi à?”
Nói xong, cô đóng cửa bên ghế phụ, vòng qua đầu xe, mở cánh cửa bên kia, ngồi vào ghế lái.
Kazuha lái xe về phía quảng trường trung tâm thành phố. Giờ này chỉ còn mỗi vòng quay mặt trời ở quảng trường trung tâm thành phố còn hoạt động.
Dọc đường, Kazuha hỏi Ran: “Cậu muốn đi vòng quay mặt trời như thế, cậu chưa từng ngồi vòng quay mặt trời à?” Cô trêu đùa hỏi một câu, không ngờ lại nghe thấy Ran “Ừm” một tiếng.
Thấy người ngồi bên ghế phụ không nói gì, Kazuha cũng không biết nói gì, một tay cô ấy ôm trán… Sao cô ấy lại có cảm giác, đầu mình hôm nay vô cùng đau chứ.
“Tiểu Bàn, cậu là người ngoài hành tinh à?” 27 tuổi đầu rồi, chưa từng ngồi vòng quay mặt trời… Cậu có còn là con gái không? Không… Là cậu vẫn đang sống trong tầng lớp cao nhất của loài linh trưởng trên trái đất sao?
“… Lạ lắm à?” Ran có chút chột dạ.
“Đương nhiên!” Kazuha giống như đang nhìn động vật thời tiền sử: “Tiểu Bàn, tớ vô cùng nghi ngờ cậu, 27 năm qua cậu sống như thế nào vậy? Chưa từng đến công viên giải trí, chưa từng ngồi vòng quay mặt trời”
Ran mím chặt môi, cúi đầu không nói gì. Chẳng nhẽ cuộc sống lúc trước của cô vô cùng nhạt nhẽo sao?
Một lúc sau, bầu không khí trong xe trở nên vô cùng yên tĩnh, Kazuha cũng không hỏi gì Ran nữa. Cô ấy thực sự không hiểu, một cô gái 27 tuổi, chưa từng đi bar, chưa từng đi đến công viên giải trí, thậm chí còn chưa từng ngồi vòng quay mặt trời… Cuộc sống như vậy vô vị và nhạt nhẽo đến mức nào chứ? Còn Tiểu Bàn, cô sống cuộc sống nhạt nhẽo như vậy, thực sự khiến người ta đau lòng.
Truyền thuyết về vòng quay mặt trời có rất nhiều, nhiều người nghe được rất nhiều phiên bản khác nhau, mặc dù mọi người đều có những ước mơ đẹp, họ chấp nhận những lời nói dối thiện ý, nhưng có rất ít người thực sự tin vào những truyền thuyết này.
Kì lạ là, sau khi Kazuha nói ra truyền thuyết về vòng quay mặt trời, Tiểu Bàn lại vô cùng tin tưởng.
Rất nhanh hai người đã đến quảng trường trung tâm thành phố. Kazuha đỗ xe. Lần này cô không hề cảm thấy mất mặt, cô vô cùng tự nhiên cầm tay Ran.
Đêm nay, một đêm tháng 9 năm 20xx, Ran Mouri và Kazuha Toyama, hai cô gái vô cùng khác nhau, đứng phía dưới vòng quay mặt trời ở quảng trường trung tâm thành phố, cùng nhau ngước lên nhìn vòng quay mặt trời đang sáng lập lòe.
“Đi thôi” Kazuha kéo Ran ngồi vào vòng quay mặt trời, đây là lần đầu tiên trong 27 năm cuộc đời của Ran Mouri, có thể cũng sẽ là lần cuối cùng, cô ngồi vòng quay mặt trời.
Sau khi ngồi lên vòng quay mặt trời, nhìn theo chuyển động của vòng quay mặt trời, Ran ngạc nhiên phát hiện ra, thế giới đang dần phóng to dưới chân cô.
“Đại Bàn, đã lên đến đỉnh chưa?” Cô nắm cánh tay Kazuha, căng thẳng hỏi.
“Tiểu Bàn, thả lỏng đi, từ lúc bắt đầu cậu đã hỏi bao nhiêu lần rồi. Chỉ là vòng quay mặt…”
“Đại Bàn, đây là lần đầu tiên tớ ngồi vòng quay mặt trời, đương ... đương nhiên sẽ căng thẳng. Hơn nữa, tớ còn phải ước”
Kazuha nhìn Ran đang căng thẳng, câu “chỉ là vòng quay mặt trời” cô không thể nói ra được.
Cô ấy thực sự không thể tưởng tượng được trước mặt cô đang là bạn học cấp ba của mình, thời gian 27 năm này, cô ấy đã sống như thế nào vậy?
Một tay Kazuha đặt lên tay Ran, lúc này cô ấy mới phát hiện ra, tay Ran lạnh ngắt, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Không hiểu tại sao, trái tim Kazuha lúc này vô cùng khó chịu.
Cô ấy có rất nhiều điều muốn hỏi Ran.
“Tiểu Bàn..."
“A Đại Bàn! Có phải sắp lên đến đỉnh rồi không? Có phải tớ ước được rồi không? Tớ có nên chuẩn bị trước không?
Những câu hỏi kia, Kazuha lại không thể nói ra khỏi miệng được.
Ví dụ như nói, trước khi tốt nghiệp, việc học hành quan trọng, Tiểu Bàn không có thời gian vui chơi, thì cô ấy có thể hiểu. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì sao?
“Ừm, Tiểu Bàn, có thể ước rồi, không cần chuẩn bị gì hết, chỉ cần nhắm mắt lại, chân thành ước là được” Kazuha nhìn Ran ngồi bên cạnh, chân thành nhắm mắt, hai tay chắp lại trước ngực, cô ấy cảm giác cổ họng mình khô khốc.
Thành phố Tokyo về đêm vô cùng rực rỡ, ánh đèn chiếu lên mặt Ran, Kazuha nhìn thấy cô đang nhắm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, cô ấy có chút hoảng hốt.
Ở thành phố với nhịp sống bận rộn này, mọi người đều chỉ coi ước nguyện vòng quay mặt trời là lời nói dối thiện ý về điều ước tốt đẹp nhất mà thôi, nhưng cô gái ngồi bên cạnh cô đây lại đang vô cùng chân thành ước nguyện. Ran Mouri tin vào điều ước vòng quay mặt trời, điều ước của cô chắc chắn sẽ trở thành sự thực.
Lúc Ran mở mắt, Kazuha hỏi cô: “Cậu vui như thế à, cậu ước cái gì rồi?”
Cô không trả lời mà hỏi ngược lại: “Đại Bàn, điều ước của tớ sẽ thành hiện thực đúng không?”
“.. ừm” Vẻ mặt cô khiến Kazuha không thể nói ra câu nào tàn nhẫn được. Đây chỉ là một điều ước, là điều ước đẹp nhất của con người ta, truyền thuyết vòng quay mặt trời không hề có tác dụng, chỉ là một điều ước mà thôi.
“Vậy thì tốt” Giờ phút này, trên mặt Ran mới lộ ra nụ cười, cô cười tít cả mắt lại.
“Cậu còn chưa trả lời tớ, cậu ước cái gì thế?”
“Có được nói ra không? Nói ra có mất linh không?” Ran hỏi.
Kazuha vô cùng tò mò, cô ấy muốn biết cô gái đơn thuần đến mức tin vào truyền thuyết vòng quay mặt trời này, lúc ở trên vòng quay mặt trời sẽ ước cái gì, vì thế cô liền nói: “Đồ ngốc, điều ước vòng quay mặt trời không giống như điều ước sinh nhật, phải nói ra mới linh”
“Thật không?” Vẻ mặt Ran vô cùng nghi ngờ: “Cậu chắc chắn không phải vì cậu muốn nghe trộm điều ước của tớ chứ?”
Ặc… Tớ thực sự muốn nghe trộm điều ước của cậu.
Gương mặt Kazuha thoáng qua vẻ chột dạ. Tiểu Bàn cũng không dễ lừa đến thế.
“Khụ khụ, tớ lừa cậu làm gì chứ? Hơn nữa, tớ biết điều ước của cậu làm gì? Có ăn được không? Có đổi thành tiền được không? Hay có thể giúp tớ nổi tiếng được không?”
“Ừm… hình như đều không được”
“Đúng không, nếu thế thì sao tớ phải nghe trộm điều ước của cậu chứ?”
“Được rồi” Ran nghĩ một lúc, “Thực ra tớ ước…sau khi tớ chết, Shinichi sẽ không chìm đắm trong nỗi đau.
Tớ ước, sau khi tớ chết, có một người giống như tớ… Không?
Một cô gái tốt hơn tớ sẽ xuất hiện, thay tớ, thêm cả phần của tớ, yêu Shinichi, Shinichi có thể cùng cô gái ấy sống đến đầu bạc răng long… Không giống như tớ”
Trong lòng Kazuha “bộp” một tiếng: “Tiểu Bàn, cậu nói linh tinh cái gì thế? Cái gì mà chết với không chết chứ, cậu mới bao nhiêu tuổi? Phì phì phì, nói năng linh tinh”
“Tớ nói thật đấy”
“Nói linh tỉnh, nói…”Kazuha đang nói bỗng nhiên im bặt, giống như là hiệu ứng quay chậm quay lại một lượt, hơi quay đầu sang nhìn Ran: “Cậu vừa nãy, nói cái gì?”
Là cô nghe nhầm à? Hay là cô hiểu sai rồi? Chắc chắn là cô hiểu sai rồi. “Nói thật… là thế nào?”
Ran gượng cười, nhìn Kazuha… Ở trong nước, cô ấy là người bạn duy nhất đối xử tốt với cô.
“Tớ nói thật đấy, tớ sắp chết rồi.”
Tai Kazuha ù ù, một lúc lâu sau cô ấy vẫn chưa thể định thần lại.
“Tớ không thể giải thích với cậu chỉ tiết được, cậu cứ coi như là… tớ bị ung thư đi” Ran lấy hết dũng khí nói chuyện này với người thứ hai ngoài Saguru.
Đừng hỏi cô tại sao, một bí mật mà cô vẫn luôn giấu kín, hôm nay cô lại chủ động đi nói với người khác. Nếu nhất định phải tìm một lí do, thì có lẽ là do bầu không khí hoàn hảo tối nay, cũng có thể vì Ran không đủ dũng cảm để một mình gánh vác bí mật này.
“Ha, ha ha… Tiểu Bàn, cậu vẫn giận tớ chuyện lúc chiều đúng không? Chắc chắn là cậu đang đùa tớ" Mặt Kazuha có chút khó hiểu. Cô ấy cố chấp cho rằng Ran muốn báo thù chuyện buổi chiều nên mới đùa với cô ấy như Vậy.
Thời gian dường như đang ngừng lại, một lúc lâu sau, ở bên trong vòng quay mặt trời tĩnh lặng…
“Hì hì!” Ran nhịn cười, gương mặt đang căng chặt bỗng nhiên giãn ra, căng thẳng dần biến mất, bầu không khí trở nên thoải mái hơn nhiều, cô mỉm cười đánh nhẹ lên vai Kazuha: “Đúng đấy đúng đấy, tớ đùa cậu thôi, tiếc là cậu không tin. Tớ nói này Đại Bàn, cậu không thể giả vờ bị tớ lừa được à? Thật vô vị” Ran bĩu môi, oán hận liếc nhìn Kazuha vừa thở phào nhẹ nhõm.
“Con m* nó! Con nhỏ này, cậu có biết lúc nãy tớ suýt tin cậu rồi không?” Kazuha bỗng nhiên thở phào. Cô ấy giả vờ lo lắng, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ đau thương vô cùng khoa trương: “A! Tiểu Bàn, cậu không được chết, tớ sẽ đau lòng lắm đấy, hu hu hu…”
Ran cười lớn: “Đủ rồi ha, uổng công cậu là diễn viên, biểu cảm cùng với diễn xuất này, tặng cậu hai chữ: khoa trương!”
Vòng quay mặt trời sắp xuống đến mặt đất, ánh đèn hắt lên mặt Ran, lúc sáng lúc tối, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt cô, đáy mắt trong veo bỗng xẹt qua một tia đau buồn.
Một nắm đấm nhẹ rơi xuống vai Ran, cô nghe thấy tiếng Kazuha hỏi: “Rốt cuộc là cậu đã ước cái gì? Lần này không được lừa tớ đâu đấy?”
“Tớ á… Tớ ước, Shinichi sẽ yêu tớ không dứt được ra, mất đi tớ sẽ mất đi cả thế giới. Ha ha ha… Đại Bàn, cậu nói xem, điều ước này của tớ có thành sự thật không?” Ran cười tít mắt, cô dùng ngón tay chọc chọc Đại Bàn : “Truyền thuyết vòng quay mặt trời là cậu nói với tớ, sau này nếu Shinichi ly hôn với tớ, tớ sẽ tìm cậu khóc đấy”
Hai người cùng nhau cười vui vẻ.
Sau khi xuống vòng quay mặt trời, Kazuha đi lấy xe, bảo Ran đứng ở cột đèn bên đường chờ cô.
Ở bãi đỗ xe, Kazuha nhận được cuộc điện thoại.
Thời gian gần đây sự nghiệp của cô ấy phát triển khá tốt, công ty đã sắp xếp cho cô ấy người đại diện mới, người đại diện gọi cho cô ấy là để nói với cô ấy nhận một kịch bản mới.
Đây là lần đầu tiên Kazuha nhận được kịch bản nữ chính, mà kịch bản này cũng không tồi, cô ấy nói chuyện điện thoại với người đại diện một lúc.
Bên dưới cột đèn bên đường, Ran ôm chặt áo khoác gió, bây giờ đã là nửa đêm rồi, mặc dù có đèn đường, cũng có người đi đường nhưng ánh đèn không sáng lắm, người cũng không nhiều, vì thế Ran không đeo kính râm và khẩu trang, không đội cả mũ áo nữa.
“Ai yo, không phải “cô” sao?” Một giọng nói dí dỏm vang lên sau lưng Ran.
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, vô thức quay người lại, bóng dáng Toshiaki Saya đập vào mắt cô. Ran vô thức lùi về phía sau một bước, cô không chú ý đến bậc thang phía sau lưng, nên khi cô vừa lùi về phía sau một bước liền mất thăng bằng, cả người ngã về phía sau, cô theo bản năng “A” hét lớn một tiếng.
Giây tiếp theo, một giọng cười châm biếm lại vang lên.
Một cánh tay kịp thời giữ chặt eo của Ran: “Cô, cẩn thận chứ” Giọng nói này rất gần, gần ngay trước mắt, Ran ngẩng đầu, đập vào mắt cô là gương mặt trẻ trung đẹp trai của Toshiaki, khóe miệng hơi nhếch nụ cười xấu xa, lấy cô làm trò cười: “Đây là đường lớn, ngã xuống sẽ nguy hiểm lắm đấy, “cô” ơi”
Cảm giác hai người đang dính sát gần nhau, Ran dùng sức đẩy anh ta ra: “Anh Saya, xin anh hãy buông tôi ra?
Toshiaki không kịp phòng bị, hắn ta loạng choạng, sau đó hắn ta liền nhìn Ran đang cách hắn ta nửa bước và đôi tay trống rỗng của mình, hắn ta lắc lắc cổ tay, không chút để ý rút tay lại rồi đút vào trong túi quần.
““Cô” đối xử với người cứu mình như thế à?”
Ran lạnh mặt, nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai khí chất bức người kia, hét lớn: “Anh Saya, đầu tiên, anh hãy gọi tôi là cô Kudo, tôi là người đã có chồng”
“OK, cô Kudo” Toshiaki vô cùng nghe lời, hai tay hắn ta đút túi quần, mắt híp lại, từng bước từng bước đến gần Ran: “Vậy thì cô Kudo, bây giờ cô có thể nói xem, cô trước giờ đều đối xử như vậy với người giúp cô sao?”
Ran cảnh giác nhìn chằm chằm anh ta cô vẫn chưa quên những chuyện tên con trai trước mặt đã làm với cô ở Blues và cả ở trong phòng chụp hình của công ty điện ảnh Hattori Thị.
Cô lùi về phía sau một bước, cô bình thản nói: “Nếu không phải là anh Saya đột nhiên xuất hiện thì tôi cũng sẽ không bị dọa suýt ngã, tính đi tính lại thì, anh Saya, không phải là anh nên xin lỗi tôi sao?”
Toshiaki giơ tay ra, Ran cảm thấy có gì không đúng, cô liền quay người chạy, nhưng đôi tay dài phía sau vừa giơ lên, giữ chặt cổ cô từ phía sau, kéo cô đến trước ngực hắn ta.
Ran tức giận: “Anh Saya! Anh không xin lỗi tôi thì thôi! Tôi rộng lượng tha lỗi cho anh. Phiền anh buông tay ra, nói gì thì nói, tôi cũng là vợ hợp pháp của Kudo Shinichi. Hattori Heiji gọi tôi một tiếng chị dâu, anh là em họ của anh ấy, theo lý mà nói, anh cũng phải gọi tôi là chị dâu mới đúng”
Toshiaki chau mày… Ran đang ám chỉ với hắn ta thân phận của cô.
Nếu là người khác, chiêu này của cô còn có tác dụng, nhưng tiếc là cô lại gặp phải Toshiaki Saya. Người con gái của Kudo Shinichi, mùi vị sẽ như thế nào đây?
Tầm mắt của Toshiaki chạm vào cái khăn quàng cổ của Ran.
“Mùa hè quàng khăn? Khẩu vị của cô Kudo thật khá người”
Cánh tay dài của Toshiaki nắm chặt cổ Ran, không để cô nhúc nhích, hắn ta vừa nói vừa dùng tay còn lại tháo khăn quàng cổ của cô: “Không lẽ vì khẩu vị đặc biệt của cô Kudo nên anh Kudo mới mê mệt cô đấy chứ?”
“Anh làm cái gì đấy?” Ran nhận ra ý đồ của anh ta, cô giơ hai tay lên chống cự lại, giữ cái khăn quàng quanh cổ cô.
“Buông tay” Sắc mặt Toshiaki không tốt, từ sau khi hắn ta trưởng thành, đây là lần đầu tiên có một cô gái dám làm trái ý hắn ta.
“Cô buông tay ra!” Toshiaki híp mắt lại, lực trên tay càng mạnh hơn.
“Xoẹt” một tiếng, khăn quàng cổ rách làm đôi.
Khoảnh khắc khăn quàng cổ rách làm đôi, Toshiaki nhìn thấy cái cổ đầy hình “dâu tây” của Ran. Đôi mắt đào hoa của hắn ta mở to: “Tôi đã nói mà, giữa mùa hè mà quàng khăn, hành động này của cô Kudo cũng quá khác thường rồi. Hóa ra là như thế này!”
Câu nói “Hóa ra là như thế này” của hắn ta ý vị thâm sâu khiến cô đỏ mặt.
Cô trở tay liền muốn tát anh ta một cái, “bộp” một tiếng, khi tay cô chỉ còn cách gương mặt đẹp trai của Toshiaki vài centimet nữa thì một cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy cổ tay cô.
Anh ta khinh thường, khóe miệng nhếch lên, nói: “Sao?
Cô Kudo nghĩ là chiêu này vẫn có tác dụng với tôi à?” Toshiaki đang nhắc nhở Ran, cô đừng mơ nghĩ đến chuyện tát hắn ta lần nữa.
“Anh bỏ tôi ra! Nếu Shinichi biết anh ức hiếp tôi, anh ấy sẽ không tha cho anh đâu” Ran cố gắng ra vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cô sớm đã bỏ cuộc. Mấy lời mạnh miệng của cô làm sao mà dọa được tên Toshiaki Saya xấu xa này chứ.
Anh ta nghe thấy cái tên “Shinichi”, trên gương mặt trẻ trung đẹp trai của hắn ta thoáng qua vẻ khinh thường, hắn ta híp mắt lại nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình… Ha ha, đây là người con gái của Kudo Shinichi đấy.
Một cánh tay thô bạo nắm chặt cằm Ran, anh ta vồ lấy cằm của Ran, hung hăng ép cô ngẩng cao đầu lên, rồi quay nó về phía sau… Đau?
Ran càng thêm giấy giụa, cho dù là bất cứ ai bị người ta giữ chặt gáy, sau đó bị bẻ cằm từ phía sau, dùng một phương thức kì lạ để bắt cô ngẩng đầu lên rồi quay lại, đều sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn.
Toshiaki không hề để ý là tư thế này của hắn ta có thể khiến Ran cảm thấy không thoải mái, cảm thấy đau đớn.
Cô hiểu chuyện này vô cùng bất lợi với mình, ánh mắt cô vừa di chuyển, liền phải mở to miệng hô hấp, giây tiếp theo, cô hung hăng trừng to mắt, không dám tin nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai đang phóng to trước mặt cô.
Một bóng hình đè xuống, Ran nhanh chóng tránh đi, trong đầu cô bỗng nhiên “vù” một tiếng.
Môi của Toshiaki vốn định đặt lên môi của Ran, nhưng vì cô tránh nên chỉ chạm vào khóe miệng cô.
Khóe môi hơi nghiêng đi, nụ hôn chưa được mấy giây, Ran giơ chân hung hăng đạp vào chân của anh ta, cô nhân lúc hắn ta đau đớn, liền quay người tát hắn ta một cái.
Cái tát này, động tác vô cùng nhanh nhẹn, nếu không phải Toshiaki là người bị cô đánh, hắn ta nhất định sẽ khen cái tát vừa rồi của cô “đẹp”.
Khóe miệng vẫn lưu lại chút hương tàn, khiến Ran không dám tin Toshiaki muốn cưỡng hôn cô?
Lúc nãy suýt chút nữa Toshiaki đã hôn cô rồi?
Hắn ta lại dám khiếm nhã với cô như vậy?
Một loạt thông tin giống như thủy triều dâng lên ào ạt, khiến cô ngây ngốc, nhất thời không thể suy nghĩ được gì.
Toshiaki thực ra không hề muốn hôn một “bà cô” hơn tuổi mình, nhưng ai bảo “bà cô” này người con gái của Kudo Shinichi chứ? Chỉ cần là người con gái mà tên kiêu căng ngạo mạn Kudo Shinichi nhìn trúng, Toshiaki Saya hắn đều muốn nếm thử mùi vị của người đó.
Hắn ta muốn hôn cô, không liên quan gì đến dục vọng hết.
Nhưng khi môi của hắn ta đặt lên môi của cô, mặc dù bị cô linh hoạt trốn tránh, mặc dù hắn ta chỉ chạm vào môi cô một giây thôi, đôi mắt đào hoa của Toshiaki hơi mở to, ánh mắt hắn ta thoáng qua vẻ kinh ngạc… Mùi vị này, con m* nó thật thích?
Tiện nhắc nhở một câu… hai khóe môi chạm nhau chỉ khoảng một giây mà thôi?
Không ngờ được là, mặc dù “bà cô” này tuổi đã lớn, nhưng đôi môi lại mềm mại giống như của cô gái 18 tuổi, mềm đến mức vừa chạm vào miệng liền tan ngay, giống như kẹo bông hắn ta ăn lúc bé.
Ánh mắt của hắn ta dừng lại trên môi cô… Khóe môi của cô đã mềm mại như vậy, vậy còn đôi môi mịn màng kia thì sao?
Bất giác, ban đầu Toshiaki “vì cô là người con gái của Kudo Shinichi” nên mới hôn cô, bây giờ “vì mùi vị của cô rất thơm” nên lại muốn hôn cô…
Cơ thể cao lớn của Toshiaki chuẩn bị hạ xuống lần nữa, còn Ran từ ban nãy vẫn đang ngây ngốc, sao cô lại có thể để một người con trai không phải Kudo Shinichi chạm vào khóe môi cô chứ.
Chỉ như thế thôi, cô đã vô cùng áy này rồi.
Khi cô nhìn thấy gương mặt của Toshiaki ngày càng gần, đáy mắt cô lướt qua sự tàn nhẫn?
Toshiaki cười lạnh: “Cô à, tôi đã nói rồi, cùng một chiêu thức không dùng được hai lần đâu!”
Ừm… phải không?
Đầu gối của Ran hung hăng đạp vào bụng Toshiaki, anh ta không phòng bị, trong lúc đau đớn, hắn ta liền thả cánh tay của Ran ra.
Vừa được tự do, cô lập tức lùi về phía sau, nhưng Toshiaki lập tức phản ứng lại ngay, hắn ta định bắt cô lại.
Nhìn thấy cánh tay rắn chắc đang giữ chặt cánh tay mình, Ran cúi đầu mở miệng cắn! Cô cắn rất mạnh, gần như là dùng toàn bộ sức lực của mình, không hề nương tay với tên lưu manh vô sỉ Toshiaki Saya này.
Tên biến thái không tôn trọng phụ nữ này, đáng đời?
Toshiaki mở trừng mắt: “Cô điên rồi!” Cô dám cắn hắn ta?
“Không phải tôi điên! Tôi thấy anh mới là bị điên thì có!”
Ran tức giận đến mức toàn thân run rẩy: “Toshiaki Saya, anh tưởng anh có thể coi thường người khác như thế à? Anh tưởng anh đẹp trai, gia thế lại tốt, thì tất cả con gái trên thế gian này đều để mặc anh xúc phạm à?” Ran giơ tay lên, nhanh như chớp giáng một phát tát lên mặt anh ta, cười lạnh nói: “Anh Saya! Cùng một chiêu thức, tôi muốn đánh anh mấy lần cũng được! Bởi vì anh, đáng bị đánh!”
Cô phẫn nộ nhìn thẳng vào mặt Toshiaki, sau khi tát hắn ta, cô liền nhanh chóng lùi về phạm vi an toàn, cô nhìn thấy phía xa có một chiếc xe quen thuộc đang bật đèn đi đến, một lát sau đã đi đến, dừng lại bên cạnh Ran, cô tức khắc thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Bàn, lên xe”
“Ừm” Ran đồng ý một tiếng, mở cửa ngồi vào xe, sau đó cô mở cửa kính xe xuống, lạnh lùng trừng mắt nhìn Toshiaki đang đứng dưới ánh đèn đường: “Anh Saya, chuyện hôm nay tôi sẽ coi như là bị chó điên cắn. Mong anh quay về tự suy nghĩ lại hành động xấu xa của mình ngày hôm nay đi”
Nói xong, hai người lái xe rời đi.
Toshiaki nghẹn họng trân chối nhìn chiếc xe Jeep đã đi xa, chỉ để lại hai hàng khói.
Hắn đưa ngón tay trắng ngần sờ sờ môi, đầu lưỡi tà mị liếm liếm vết thương bị Ran cắn, đáy mắt tràn ngập niềm hứng thú, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ: “Con gái của Kudo Shinichi, tôi đều thích. Hơn nữa… mùi vị không tồi”
Ran ngồi trên xe của Kazuha, trong lòng cô vẫn còn đang khiếp sợ, cô không dám tưởng tượng nếu Đại Bàn đến muộn một chút nữa, với tính cách công tử phóng đãng của Toshiaki, thì sẽ còn có những chuyện quá đáng gì xảy ra nữa.
“Đại Bàn, cậu có giấy ăn không?”
“Ở bên tay trái cậu, cậu tìm xem”
Ran tìm giấy ăn, cô lấy một nắm lớn, hung hăng chà xát môi mình… Dù cô có lau thế nào cũng không hết được cảm giác ghê tởm khi bị Toshiaki hôn.
“Có nước không?”
“Nước khoáng, được không?” Đại Bàn chỉ chỉ chai nước lọc, Ran giơ tay ra lấy, cô mở nắp chai, uống ừng ực mấy hụm lớn, hung hăng súc súc miệng, sau đó mới nuốt xuống.
“Tiểu Bàn, người lúc nấy là Toshiaki Saya à?” Kazuha hỏi.
Ran vừa nghe đến cái tên đó, cô lại bắt đầu cảm thấy ghê tởm: “Cậu đừng nhắc tên anh ta với tớ!”
“Ặc… Chuyện gì thế?” Phản ứng của Tiểu Bàn cực kỳ không bình thường.
Ran mím môi, nói: “Không sao. Chỉ là anh ta bị điên thôi”
“Hả?”
“Tớ nói là, đầu óc Saya không bình thường! Đừng hỏi nữa Đại Bàn, đêm nay cậu có ngủ ở nhà tớ không? Shinichi không ở nhà, thím Mika lại nghỉ phép rồi. Đêm khuya rồi cậu về nhà cũng muộn, bọn mình ngủ chung đi?”
“Có gì ăn không? Có đồ ăn tớ sẽ đến”
“Có! Chắc chắn có!”
Hai người vừa đi vừa cười nói, cuối cùng đã đến căn biệt thự ở khu Tứ Hoàn của Kudo Shinichi.
Ran đưa Kazuha vào biệt thự.
“Cậu ăn gì?”
Kazuha không hề khách sáo: “Bào ngư, hải sâm, tay gấu, có không?”
Một cánh tay gõ nhẹ vào đầu Kazuha: “Có, tớ có mỳ gói, cậu ăn không?”
“Con m* nó! Ran Mouri! Đồ vô lương tâm, lừa dối tớ về nhà cậu ngủ, rồi lại chỉ dùng một gói mỳ tôm mà thu phục được tớ!” Kazuha nói liến thoáng, giả bộ vô cùng uất hận.
Ran hừ hừ nói: “Nói linh tinh, rõ ràng còn có thêm một quả trứng chần”
… Coi như cậu ác?
Hai người ăn uống no say, sau đó đi tắm. Tối nay Ran không ngủ ở tầng ba, mà nằm cùng với Kazuha, hai người ngủ trong phòng ngủ lúc trước của cô ở tầng hai.
“Ôi! Thoải mái quá, người có tiền thật biết cách hưởng thụ” Kazuha híp mắt, bộ dạng vô cùng hưởng thụ. Ran dùng mông đủn cô: “Ngủ đi! Gặp cậu trong mơ nhé!”
“Xí! Cậu mơ gặp Kudo Shinichi nhà cậu chứ? Làm gì có tớ”
“…” Ran bĩu môi, không nói gì.
Đêm đã khuya, hai người chìm vào giấc ngủ không biết từ lúc nào.
Bệnh viện ST Luke khu vực phòng bệnh VIP.
Bên trong một căn biệt thự kiểu Anh, đèn vẫn còn đang sáng.
Một cô gái xinh đẹp đang yên lặng nằm trên gi.ường. Còn ngồi trên chiếc ghế dựa sát vào gi.ường bệnh là một người con trai anh tuấn.
Đôi mắt đen láy của Shinichi giống như vực sâu thẳm dính chặt lấy Shiho Miyano đang nằm trên gi.ường bệnh.
Sắc mặt anh vô cùng xấu.
Mắt anh nhìn chằm chằm Shiho hai mắt nhắm nghiền, yên lặng nằm trên gi.ường bệnh, trong đầu anh đang nghĩ về những điều Heiji nói lúc chiều trong phòng làm việc của anh.
Cũng chính vì những lời nói của Heiji khiến tâm tình Shinichi không tốt, nên anh mới xuất hiện trong phòng bệnh của Shiho. Anh gấp gáp muốn dùng cách này để chứng minh những lời Heiji nói chỉ là nói năng linh tinh.
Anh nhìn Shiho im lìm nằm trên gi.ường bệnh, cô ấy vô cùng yên tĩnh, cô ta đã ở bên anh 10 năm rồi. Shiho đã làm sai điều gì?
Heiji nói, anh yêu Ran Mouri.
Sao có thể như thế được chứ?
Những hành động có vẻ như anh yêu cô, chỉ là do tác dụng của thuật thôi miên của Nigaki Yoshitaka mà thôi.
Còn chuyện cô gái năm xưa cứu anh, chỉ là để khiến anh càng dễ bị Yoshitaka thôi miên, càng dễ chấp nhận lời nói dối “anh yêu cô” mà thôi. Chuyện này cũng càng khiến cô ấy tin rằng, anh thực lòng yêu chiều cô.
Shinichi cố chấp cho rằng, anh không hề thật lòng yêu Ran Mouri. Nhưng anh chưa từng nghĩ là, nếu như anh thực sự không yêu cô ấy, vậy thì tại sao anh lại cố chấp muốn bắt cô ở bên mình, mặc dù có một ngày Shiho sẽ tỉnh lại, nhưng anh cũng không hề có ý định thả cô đi?
Nếu thật sự không yêu, tại sao lại không chịu thả cô đi?
Đêm nay, người con trai cao ngạo này đờ đẫn ở trong phòng bệnh của Shiho Miyano, đôi mắt nhìn chắm chằm vào Shiho đang nằm trên gi.ường bệnh. Giống như nếu anh làm vậy, thì có thể chứng minh được điều Heiji nói là vô căn cứ, cũng có thể chứng minh, người con trai cao ngạo như anh, một người ở bậc đế vương như anh, tuyệt đối không thể phạm sai lầm.
Người con trai kiên cường, có lúc cũng sẽ khăng khăng làm theo ý mình.
Zama Hiroshi đứng góc khuất bên ngoài cửa, ánh đèn trong phòng hắt ra khiến bóng hắn ta đổ dài trên mặt đất.
Zama vẫn luôn phụ trách theo dõi nhất cử nhất động trong phòng bệnh của Shiho, cho dù Shinichi có ra tay dạy dỗ hắn ta thì cũng không thể hủy bỏ nhiệm vụ của Zama ở phòng bệnh VIP này được.
Anh ta đứng ở một góc khuất sau cánh cửa, đôi mắt hắn ta xẹt qua một tia kiên định, hắn ta nhìn chằm chằm người con trai như bậc đế vương đang ngồi bên gi.ường bệnh của Shiho, hắn ta càng thêm chắc chắn người Kudo Shinichi yêu là Miyano Shiho, càng thêm chắc chắn…không thể để Ran Mouri đến phá hoại hạnh phúc của Shiho!
Kết cục của Ran Mouri phải vô cùng thảm hại… Nếu cô ấy không thảm, thì Shiho sẽ thảm!
Hai người họ so sánh với nhau, Zama cho rằng, hi sinh người không quan trọng là Ran Mouri thì có là gì?
Hạnh phúc của Shiho mới là điều quan trọng nhất?
Còn về cảm giác áy náy… chẳng qua chỉ là khiến cô ấy lưu lại một vết nhơ không thể nào rửa sạch được mà thôi, cũng đâu có phải đòi mạng của cô ấy đâu.
Ran không thể ngờ được rằng, lẽ ra Shinichi đang đi công tác, nhưng anh lại đang ở trong phòng bệnh của Shiho cả đêm nay.
... hết chương 78 ...