- Tham gia
- 28/9/2021
- Bài viết
- 146
Chương 59:
Shinichi mang về lúc đi công tác, vải ren màu đen trong suốt, chỉ có một lớp mỏng manh, mặc lên trên người, phía dưới lại trống không.
Ran đứng ở giữa nhà tắm soi kính rất lâu, nước mắt đều sắp rơi ra rồi. Cô nói cô hối hận rồi, được không?
Cũng không biết Shinichi lấy bộ đồ này từ đâu ra.
Chiếc sườn sám với chất liệu màu đen trong suốt, vạt áo rất dài, dài đến tận mắt cá chân… Nhưng! Vạt áo sẻ tà cũng “quá dài”! Xẻ thẳng tới tận bẹn đùi. Sườn xám thêu hình hoa phú quý, bên trên hai đóa hoa mẫu đơn phú quý là một cành dây leo. Hoa nở vực kỳ rực rỡ, vị trí hoa vừa khéo nằm trên nơi nhô cao đẫy đã của của cô.
Một nụ hoa mẫu đơn khác vừa đúng che nơi giữa hai chân của cô, khiến trong lúc bước đi cảnh tượng trở nên nửa ẩn nửa hiện. Phần còn lại của sườn xám thêu một mảng lá hoa mẫu đơn. Nhìn bản thân trong gương, cô rất muốn khóc.
Theo như yêu cầu của Shinichi, tắm sạch sẽ xong mặc lên quần áo ngủ. Bên trong không được mặc nội y, bằng không sẽ phạt gấp đôi.
Cô nghĩ một hồi, vẫn cứ nên nghe lời anh thì hơn. Ở bên cạnh anh càng lâu, cô càng cảm thấy anh bụng dạ rất đen tối, hơn nữa ở loại chuyện này, cực kỳ… biến thái.
Nhưng, loại biến thái lại không khiến cô cảm thấy chán ghét. Được rồi, cô thừa nhận, trong đó còn có yếu tố tình cảm cá nhân của cô.
“Ran Mouri, em còn định trốn trong phòng tắm bao lâu nữa?”
Ngoài cửa truyền đến tiếng thúc giục của Shinichi: “Anh nói này, Ran, em có biết bộ dáng rùa đen rụt cổ rất không có chí khí không?
Ran trợn trắng mắt. Cô thà làm rùa đen rụt cổ, còn hơn loại chí khí như thế này!
“Em còn không ra, anh sẽ trừng phạt gấp đôi đó nhé?”
M* kiếp! Cô hung hăng chửi mắng trong lòng, nghe thấy anh nói muốn trừng phạt gấp đôi, cô nghĩ cũng không dám nghĩ, vội vã chạy ra ngoài.
Cô vừa ra ngoài, ánh mắt Shinichi lập tức đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cô.
Ran bị ánh mắt anh nhìn đến nỗi không biết nên làm gì…
So với không mặc quần áo cái quả thực càng khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
“Khụ khụ…” Cô ngượng nghịu ho hai cái, hai tay khoanh chặt trước ngực ý đồ che đi chút d.a thịt của mình, khiến bản thân không quá xấu hổ. Nhưng mà cô không biết rằng, cô không ôm ngực che giấu còn đỡ, cô vừa ôm ngực, hai quả mật đào vốn đã không nhỏ bị cánh tay cô ép trở nên càng thêm đãy đà, “Cái đó, có phải rất xấu hay không?… Vậy em thay ra nhé?”
“Không được!” Cô quay người muốn đi vào thay quần áo ra, Shinichi lập tức nhanh chân đuổi theo, một cánh tay chặn lại cánh cửa phòng tắm sắp đóng lại. Anh tóm lấy cánh tay của cô, rồi kéo cô ra ngoài, “Vợ ơi, em đẹp quái”
Ầm!
Chỉ là một câu khen ngợi vô cùng đơn giản, nhưng không biết vì sao khuôn mặt Ran lại nóng như bị than đốt.
Câu khen ngợi kia không phải là nguyên nhân thật sự khiến khuôn mặt cô trong nháy mắt trở nên nóng bừng như vậy mà do ánh mắt trần trụi lộ rõ ý “anh muốn em ngay bây giờ” của anh.
Tiếp đó, Shinichi một phát bế ngang cô lên, sải bước lớn ra khỏi cửa, đi về phòng kính bên phía tây.
Vừa đến phòng kính, anh ngay lập tức vội vàng đè cô lên tường, những cái hôn rơi xuống mặt.
Căn phòng kính trông hoa này là nơi Ran thích nhất. Với thiết kế của trần nhà và ban công bằng kính, những đêm trời trong, họ có thể đứng tại nơi này ngắm sao. Tuy rằng trước kia cô từng đứng ở chỗ này ngắm trời sao đêm, nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ “ngắm sao” bằng dáng vẻ bây giờ!
Sau khi xong việc, anh liếm môi một cách lười biếng, cất tiếng hỏi người con gái trong lòng: “Vợ này, anh cảm thấy sao hôm nay rất sáng, em thấy sao?”
Ran cả người đau nhức được anh bế về phòng ngủ, nghe thấy câu hỏi của anh, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Đã một tuần trôi qua kể từ hôm diễn ra buổi họp lớp. Dạo gần đây Ran cũng không quá bận rộn, nguyên nhân thứ nhất là do chuyện lấy việc giúp người làm niềm vui bị bôi nhọ lần trước, nên lần này khi xét chọn bệnh nhân cô cũng sẽ không vì ai nhìn có vẻ đáng thương mà ra tay giúp đỡ nữa.
Ran từng đưa cho Saguru và Eisuke một danh sách, sau khi hai người khuyên cô bỏ suy nghĩ miễn phí cứu chữa người khác thất bại, ngay lập tức bắt đầu xét duyệt cẩn thận những bệnh nhân nằm trong danh sách cô đã đưa, đến cuối cùng số bệnh nhân được đưa tới bệnh viện ST Luke cũng không nhiều.
Đối với chuyện này, Ran cũng không nói gì, cô chọn cách cam chịu.
Người có nhân phẩm không tốt, cô có thể cứu được cơ thể của họ nhưng lại không cứu được trái tim và linh hồn của họ.
Thứ hai, Shinichi đang đi công tác mấy ngày hôm nay.
Hôm nay sau khi Ran xong việc, cô rất muốn đi dạo phố.
Lúc cô đi qua đường Thế Luân, bỗng nhiên bị hai cô gái gọi lại.
“Ran Mouri!”
Ran vừa quay đầu lại liền thấy hai cô gái đó chạy về phía mình. Họ vừa chạy vừa nói: “Quả thật là cậu, Ran Mouri! Vừa lúc nãy nhìn thấy tớ còn tưởng mình nhìn nhầm”
Hai cô gái chạy đến nỗi thở hồng hộc, một người trong đó rất quen mắt: “Ran Mouri, không phải cậu không nhớ tớ là ai rồi đấy chứ? Tớ là Đại Bàn*!...” Cô ấy chỉ vào Ran, "... là Tiểu Bàn, tớ là Đại Bàn… cậu nhớ chưa?”
“Ôi! Đại Bàn, là cậu à!” Cô lập tức nhớ ra , khi còn học cấp ba cô cùng cô gái trước mặt bị gọi là Đại Bàn và Tiểu Bàn bởi vì hai người họ đều béo, cô chỉ là hơi béo một chút, còn Đại Bàn thật sự rất béo. Kỳ thực khi học cấp ba, thân hình của Ran chỉ là hơi hơi béo hơn con gái bình thường một chút, mà trong trường học, những người béo như cô, thậm chí béo hơn cả cô cũng không phải là ít.
Nói như vậy, Ran đáng ra không nên bị gọi là “Tiểu Bàn”.
Đây là một câu chuyện cũ. Đại Bàn tên thật là Kazuha Toyama, một cái tên cực kỳ có khí chất. Nhưng không biết lúc đó ai đặt biệt danh cho Kazuha là Đại Bàn, sau đó Shiho đứng bên cạnh cười chỉ vào Ran: “Cậu ấy gọi là Đại Bàn, vậy cậu chính là Tiểu Bàn”
Shiho là hoa khôi của lớp, là nữ thần. Vì vậy sau một câu nói vô tâm của cô ta, biệt danh Tiểu Bàn này đã đi theo Ran hết đời học sinh cấp ba.
Cũng may cô là người dễ tính, không thèm để ý cái biệt danh này. Cũng vì vậy, từ khi có cái biệt danh này, tình cảm giữa Ran và Đại Bàn Kazuha Toyama ngày càng thêm thắm thiết.
“Đại Bàn, sao cậu lại gầy đi nhiều như thế này, tớ suýt chút nữa đã không nhận ra” Ran vừa cười vừa ngắm nhìn Kazuha , cô ấy lúc trước thật sự rất béo, bây giờ gầy đi, các nét trên mặt trở nên lập thể, cực kỳ xinh đẹp. Ran đoán rằng những tên con trai ngày xưa thường hay chế giễu Đại Bàn giờ chắc hối hận đến muốn chết. Vì vậy nói mỗi người béo đều có tiềm lực, quả nhiên không sai.
“Đúng rồi, Đại Bàn, sao cậu không tham gia buổi họp lớp lần này?” Ran lên tiếng hỏi.
Nhắc tới buổi họp lớp, Đại Bàn lập tức tỏ vẻ khinh bỉ, “Buổi tụ họp đó ai muốn tham gia chứ? Tớ nghèo, tớ xấu, không xứng ngồi chiếc bàn đó. Xít”
Ran đoán bên trong chắc hẳn còn có uẩn khúc, muốn tiếp tục hỏi, cô gái đứng bên cạnh Đại Bàn ngay lập tức kéo cô lại, nhỏ giọng nói với cô: “Cậu đừng hỏi nữa, ba năm trước Đại Bàn đã từng tham gia một lần họp lớp, kết quả không cẩn thận ngồi vào bàn của Kageyama Tobio, cậu ta không nể mặt bạn cũ hung dữ chế giễu cậu ấy một phen, vừa nói Đại Bàn xấu, vừa nói Đại Bàn nghèo, quá vô dụng, đáng ra nên ngồi ở bàn khác.
Dù sao từ sau buổi tụ hội đó, Đại Bàn bắt đầu cực kỳ quyết tâm giảm béo, đồng thời muốn tiến vào giới giải trí. Nhưng tiếc là, Kabeyama Tobio và Hishino Rukako bước chân vào giới giải trí trước cố ý bí mật chèn ép Đại Bàn. Cậu cũng biết giới giải trí vốn luôn phủng cao đạp thấp… Hầy, Đại Bàn bây giờ cũng chỉ là một thực tập sinh không có danh tiếng, bình thường chỉ có thể chụp ảnh bìa cho một số tạp chí nhỏ.”
“Cậu là?”
“Ôi, quên mất không giới thiệu bản thân, tớ là Hina Mata, cậu không nhớ tớ cũng không có gì kỳ lạ, học cấp ba tớ ở lớp bên cạnh lớp các cậu.
Cũng là em họ của Đại Bàn”
“Đúng rồi, Tiểu Bàn, đợt trước tớ có cậu, còn cả cái clip kia nữa… Tớ muốn nói trực tiếp với cậu, nhưng vẫn luôn do dự không dám nói. Lần này cho dù như thế nào tớ cũng phải đem những chuyện đó nói với cậu” Đại Bàn nghiêm túc nói.
Trong cửa hàng Starbucks, nhóm Ran Mouri gọi ba ly cà phê rồi chọn chỗ ngồi bên cửa sổ sát đất bằng thủy tinh, phía sau là góc tường.
Đây là một vị trí khá khuất người.
“Đại Bàn à, cậu đừng nghiêm túc quá mức như vậy, nếu không thì tớ sắp tưởng chuyện cậu muốn nói với tớ cực kỳ nghiêm trọng đấy” Từ lúc Đại Bàn tỏ ý muốn nói với cô vài chuyện xong thì nét mặt cô vẫn luôn nghiêm túc, cả tận khi phục vụ đã bày cà phê lên bàn rồi thì trông cô vẫn y vậy, Ran đành phải cố để cho cô buông lỏng đôi chút.
Nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả mà còn khiến Đại Bàn nghiêm túc hơn trước nữa. Đại Bàn cầm chặt tay cô nói: “Tiểu Bàn, cậu hãy nghe tớ nói, những chuyện này thật ra tớ nghĩ lâu rồi mà không nói cho cậu biết. Trước kia thì thôi, nhưng sau lần tớ thấy được vụ clip xong thì tớ rất hối hận vì sao khi trước không nói với cậu chuyện này.”
Ran ngồi thẳng người lại ngay lập tức. Chuyện có thể liên quan đến vụ clip mà Đại Bàn khăng khăng muốn nói chắc chắn không phải là chuyện đơn giản gì.
“Tiểu Bàn, lúc thấy được cái vụ clip đó tớ biết ngay là chuyện nhảm nhí, tớ luôn tin tưởng cách đối nhân xử thế của cậu. Trái lại, cái con Shiho Miyano đó mới thật sự là đồ thảo mai hai mặt” Khi nói đến tên Shiho, ánh mắt Kazuha không che giấu sự chán ghét chút nào, “Tiểu Bàn, chuyện tớ sắp nói đây, bất kể cậu có chịu được không thì tớ cũng phải nói, tớ thật sự không lừa cậu đâu.
Chuyện này xảy ra ở hồi cấp 3 ý, cậu có nhớ bỗng dưng có lần cô chủ nhiệm gọi cậu lên bục giảng khiển trách trước mặt cả lớp mà không hề nói lý do không?”
Ran gật đầu. Cô đương nhiên phải nhớ tới cái lần bỗng dưng bị cô chủ nhiệm dạy dỗ nói bóng nói gió không thể nhục hơn kia, cô vẫn không rõ tại sao chủ nhiệm lại khiến cô xấu hổ trước mặt bao bạn bè như thế. Sau đó cô có tìm chủ nhiệm hỏi rõ xem thế nào nhưng bà chỉ cười khẩy đáp lại.
Đại Bàn nói tiếp “Thật ra vào buổi tối trước ngày cậu bị giáo viên mắng thì tớ để quên bài tập trong phòng học nên quay lại lấy, đêm đó do Shiho Miyano trực nhật. Tớ chưa kịp vào phòng học thì nghe thấy tiếng của cô ta vang lên nói xấu cậu với chủ nhiệm. Nói cậu mắng bà ý sau lưng là đồ gà mái không biết đẻ trứng, xứng đáng nên ly hôn. Tối đó tớ vốn muốn gọi điện báo cậu, nhưng nghĩ lại thì khi ấy cậu với cô ta thân nhau vậy, cậu đời nào tin tớ được cơ chứ, nên tớ đành thôi.”
Ran hít một hơi lạnh. Bảo sao mấy lời cô chủ nhiệm nói khi đó kỳ lạ như vậy, cô nghe mà chẳng hiểu gì cả. Cô cũng không biết sao bà lại tức giận như thế, kể từ sau lần đó, chủ nhiệm cứ soi mói cô mãi, tận đến khi lên 11 chia lớp mới đỡ.
Ran rũ mi, đoạn nói: “Đại Bàn, cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết, mà thôi, những chuyện này cũng qua cả rồi, cô ta cũng đã như thế, tớ cũng chẳng muốn so đo nữa.”
“Tiểu Bàn!” Đại Bàn đột nhiên lớn giọng, “Cậu vốn không hiểu! Cậu hoàn toàn chẳng hiểu gì hết! Cô ta âm thầm h.ãm hại cậu không chỉ một hai chuyện này thôi đâu”
Ran lắc đầu nói: “Thôi, dù sao cũng chỉ là vài chuyện đùa ấy mà”
“Chuyện đùa?” Đại Bàn tức quá hóa cười: “Sai người khác cưỡng hiếp cậu, là chuyện đùa à?”
Lỗ tai Ran ong ong, trước mắt biến thành màu đen. Đôi môi cô run run, mấp máy hỏi lại: “Cậu nói gì cơ?”
Đại Bàn cũng biết mình lỡ lời, cô ấy cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ran đứng phắt dậy nghiêng nửa người qua bàn, bắt lấy cánh tay Đại Bàn: “Đại Bàn! Mới nãy cậu nói cưỡng hiếp đúng không!
Đúng không! Cậu nói gì đi!”
"Ran, thật xin lỗi, chuyện này tớ vốn không muốn nói” Trong mắt Đại Bàn thoáng lóe lên áy náy, “Tớ không có ý muốn cậu nhớ lại cơn ác mộng đó. Tớ…. xin lỗi”
“Cậu đừng nói xin lỗi, cậu nói đi, nói hết những gì cậu biết cho tớ" Ran mềm nhũn ngồi xuống, toàn thân cô đều lạnh toát, tối hôm đó mặc dù cô vẫn giữ được trong sạch, nhưng đó là cơn ác mộng mà đời này cô không cách nào quên được.
Đến tận hôm nay, thỉnh thoảng cô cũng sẽ mơ đến cảnh tượng hôm đó. Mà cô chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, bao gồm cả Saguru và Eisuke.
Ran chìm vào thế giới của mình, toàn thân cô đang run rẩy, đôi môi tái nhợt cũng run cầm cập.
“Này này! Tiểu Bàn! Tiểu Bàn! Cậu tỉnh táo chút đi”
Giọng nói lo lắng của Đại Bàn căn bản không thể truyền vào tai Ran. Cuối cùng Đại Bàn không còn cách nào, nâng tay lên, dùng sức đánh vào bả vai cô một cái, phát ra một tiếng vang lớn, cơn đau đó mới gọi lại ý thức của cô.
“Xin lỗi Tiểu Bàn, tớ không cố ý nói ra đâu” Đại Bàn áy náy nói xin lỗi.
Ran hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo chút, cô cố trấn định nhìn Đại Bàn ngồi đối diện: “Không sao, cậu nói đi” Thấy Đại Bàn vẫn không chịu nói, Ran nhìn cô: “Đại Bàn, nếu cậu còn xem tớ là bạn thì nên nói cho tớ. Bên ngoài đều cho rằng tớ đã cố ý gây tổn thương Shiho trong lúc giải phẫu, tớ muốn xem thử Shiho lương thiện này rốt cuộc “lương thiện” bao nhiêu”
“Mùa hè năm lớp mười một, ” Đại Bàn bị Ran thuyết phục, cô ấy quyết định nói ra sự thật, “Hôm đó khi cậu đang trực nhật, tớ thấy Shiho Miyano đưa một phong bì cho mấy tên học sinh côn đồ ở trong rừng cây nhỏ của trường học, lúc đó mấy tên côn đồ mở ra xem, tớ thấy đó là một cọc tiền, ít nhất cũng đến năm nghìn nhân dân tệ. Cậu biết tớ thích trốn sau phiến đá trong rừng cây để ngủ mà, cho nên lúc đó tớ nghe được Shiho Miyano nói với bọn họ “Hôm nay cô ta trực, khoảng sáu giờ sẽ đi qua hẻm Tiểu Liễu, các cậu cứ thay phiên “chơi đùa” cô ta ở đó. Tôi sẽ đưa cho các cậu một nửa số tiền còn lại sau khi chuyện thành công “.
Tớ cảm thấy tò mò nên buổi tối cố ý vòng qua con hẻm Tiểu Liễu.
Sau đó tớ thấy được…”
“Đừng nói nữa!” Ran đột nhiên kêu lên một cách nôn nóng, cô cao giọng kêu to khiến những người khác trong quán cà phê bất mãn. Cô thấy những ánh mắt khiển trách này, vội vàng kiềm chế tâm tình của mình, cố gắng làm bản thân trấn tĩnh một chút.
Cô run rẩy cầm lấy ly cà phê trên bàn, cảm thấy sống lưng phát lạnh, rất lạnh rất lạnh.
“Xin lỗi cậu, khi đó tớ đã quá sợ hãi, không dám ra mặt ngăn cản.
Đây là lần đầu tiên trong đời tớ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, Tiểu Bàn, xin lỗi, tớ không đủ dũng cảm” Đại Bàn xấu hổ nói, chuyện này đã thành bí mật rất nhiều năm trong lòng cô ấy , cũng là ám ảnh của cô ấy. Hôm nay nói ra, tựa như được giải thoát, nhưng cô ấy không mong Tiểu Bàn tha thứ, chỉ hi vọng Tiểu Bàn không nên vì một lần giải phẫu thất bại mà cảm thấy hổ thẹn với người phụ nữ Shiho Miyano kia, người phụ nữ đó đã làm ra rất nhiều chuyện xấu, cực kỳ lỗi với Tiểu Bàn.
Ran lắc đầu, nhìn về phía đối diện: “Đại Bàn, tớ biết, là cậu báo cảnh sát. Trước kia tớ còn tưởng là do tớ may mắn nên gặp được xe tuần tra của cảnh sát. Bây giờ mới hiểu ra, xe tuần tra làm sao có thể đi tuần đến tận trong hẻm Tiểu Liễu chứ! Là do cậu báo cảnh sát, cảm ơn cậu, nếu như cảnh sát không kịp thời chạy đến, tớ nghĩ, khi đó tớ đã chết rồi. Cảm ơn cậu đã báo cảnh sát kịp lúc, tớ mới tránh được một kiếp.
Với cả…. cảm ơn cậu lén lút ném chùm chìa khóa tới cho tớ, nếu không phải trên chùm chìa khóa có con dao gọt trái cây, có lẽ sự trong sạch của tớ đã sớm bị những tên khốn nạn kia làm bẩn”
Đúng vậy, nếu như không phải có con dao gọt trái cây này, Ran đã không thể đâm cho tên thanh niên đang cởi quần cô một dao, sự trong sạch của cô cũng đã không còn từ lâu. Nếu như vậy, cô cũng không chịu bẩn thỉu mà tiếp tục sống trên đời.
Tuy rằng giữ được trong sạch, nhưng cô cũng đã ra tay tổn thương người khác rồi….máu tươi đỏ chói chảy xuống, cô nhìn thấy tên thiếu niên đó đau đớn quằn quại, lúc ấy cô cho rằng cô đã giết người. Mặc dù sau đó thiếu niên kia chỉ bị ngoại thương, nhưng chuyện này đã để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng Ran, là bí mật cả đời của cô.
Dưới sự yêu cầu quyết liệt của người nhà cô, còn có yêu cầu của cha mẹ mấy tên thiếu niên đó, chuyện này được đã được ém nhẹm đi. Lúc ấy tuổi tác không đủ, không có thẻ căn cước, hồ sơ ở sở cảnh sát cũng không đủ. Cũng vì vậy cô chỉ lấy lý do bị bệnh nằm viện nghỉ ngơi nửa tháng, rồi đi học lại.
Còn mấy tên côn đồ kia cũng sớm bị cha mẹ bọn họ chuyển trường đi nơi khác. Những chuyện này cũng không khiến những người trong trường hoài nghỉ.
Hóa ra….Hóa ra cô sẽ gặp phải chuyện kinh khủng đáng sợ như vậy, tất cả đều là do ‘bạn thân “bạn tốt’ của cô ở phía sau sai khiến tất cả.
“Tiểu Bàn, cậu đừng vì không cứu được người phụ nữ kia mà cảm thấy áy náy, loại phụ nữ lòng dạ độc ác như Shiho Miyano, cậu cũng không nên phẫu thuật cho cô ta, đừng nói tớ không tin cậu là loại người cố ý táy máy tay chân gây ra sơ xuất trong phẫu thuật, cho dù cậu thật sự làm vậy, mình thấy đây cũng là báo ứng. Chuyện cô ta hại cậu, đâu chỉ một hai lần, dù cô ta thật sự chết trên tay cậu, tớ cũng cảm thấy là ông trời có mắt, là báo ứng mà cô ta đáng phải nhận!”
Đại Bàn càng nói càng kích động, “Tiểu Bàn, cậu không biết đâu, từ sau hai chuyện đó, tớ đã luôn chú ý Shiho Miyano, tớ sợ cô ta lại ra tay với cậu lần nữa.
Nhưng có lẽ cô ta cho rằng mấy tên côn đồ kia đã thành công, nên cô ta cũng không tiếp tục làm ra chuyện ác nào nữa, nhưng vẫn thường xuyên ngấm ngầm làm chút việc hại cậu.
Sau khi tớ thấy, cũng không thể vạch trần cô ta, chỉ có thể vào thời điểm thích hợp, lén lút giúp cậu một chút. Nếu như nói thật với cậu, tớ lại sợ cậu không tin. Dẫu sao lúc đó tình cảm giữa cậu cùng Miyano tớ cũng biết rồi. Hơn nữa tớ cũng sợ sau khi nói chuyện này với cậu, cậu sẽ trách tớ không nghĩa khí, lúc ấy không giúp cậu. Xin lỗi, Ran” Cuối cùng, Đại Bàn lại xin lỗi cô lần nữa.
Thật ra thì Ran không hề trách Đại Bàn, trái lại còn rất cảm kích cô ấy. Cô cảm thông cho Đại Bàn, lúc ấy Đại Bàn cũng chỉ là một nữ sinh lớp mười một, gặp phải loại chuyện như vậy không sợ mới là lạ, có thể lấy dũng khí mạo hiểm không sợ bị phát hiện, lén lút ném cho cô cây dao gọt trái cây, Ran đã cảm thấy Đại Mập rất giỏi rồi.
“Những chuyện kia cũng không cần nói” Sau khi đã nghe chuyện kinh khủng nhất rồi, những chuyện khác còn cần thiết nghe tiếp sao?
“Nhưng Tiểu Bàn, cậu có từng nghĩ, hoàn cảnh gia đình của Miyano lúc học cấp ba không hơn gì chúng ta, sao cô ta lại có thể có nhiều tiền như vậy chứ?” Đối với một đứa trẻ trong gia đình bình thường, đống tiền đó quả thật rất rất nhiều.
Sắc mặt Ran trắng nhợt giống như nhớ đến gì đó, “Người khác cho cô ta”
Đại Bàn vừa nghe vậy, cũng không nói chuyện… Ai có thể cho cô ta chứ? “Người khác” này ngoại trừ Shinichi ra, hai người cũng nghĩ không ra được còn ai có nhiều tiền như thế.
Năm nghìn nhân dân tệ đối với một gia đình như Shiho có thể nói là một khoản tiền không nhỏ, ba mẹ của Shiho tuyệt đối sẽ không cho cô ta nhiều tiền như vậy. Người khác cũng không có khả năng sẽ cho,….Ran nhớ đến năm đó dường như Shiho thường xuyên ở trước mặt cô nói Shinichi đối xử với cô tốt thế nào, hôm nay mua cho cô cái gì, ngày mai lại đưa cho cô cái gì.
“Ran, cậu có ổn không?” Đại Bàn lo âu hỏi.
Cô lắc đầu một cái, đứng lên, “Tớ không sao, chuyện cũng đã qua rồi. Tớ muốn quên đi đoạn quá khứ không vui này, quý trọng cuộc sống hiện tại” Chuyện Shiho đã làm, có lẽ Shinichi cũng không biết, Ran tự an ủi bản thân như vậy.
Cô lảo đảo đi ra ngoài cửa, Đại Bàn thấy dáng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào của cô, lập tức vội vàng đuổi theo: “Cậu chờ một chút, tớ đưa cậu về nhà”
“Không cần, tớ….không sao”
“Ran Mouri, cậu chính là như bất gặp phải chuyện gì, bị tổn thương gì, cậu cũng chỉ biết nói cậu không sao, cậu không sao? Có thể không sao sao!? Cậu cho rằng Kazuha tớ bị mù à? Cậu thử xem dáng vẻ cậu bây giờ xem, tớ có thể yên tâm để cậu về một mình ư? Nếu xảy ra chuyện gì, tớ sẽ áy náy cả đời, hơn nữa tớ cũng không muốn mất đi bạn học cũ, bạn bè cũ như cậu.” Đại Bàn đột nhiên vô cùng tức giận, căm tức nhìn Ran.
“Chính cậu nói, đại học tớ cùng cậu thi vào thành phố Tokyo, chỉ sợ đến lúc đó Miyano lại tới tốn thương cậu. Kết quả cô ta thi đến phương Bắc, đại học tớ ở cùng với cậu, sau đó cậu không nói lời nào chạy ra nước ngoài, một cú điện thoại một chút tin tức cũng không có, cậu biết một mình tớ ở trong nước lo lắng thế nào không?
Đến tận mấy hôm trước tớ mới biết cậu về nước, kết quả tớ căn bản không tìm được cậu. Bây giờ vất vả lắm mới gặp cậu, cậu lại như vậy, cậu thật sự xem Kazuha Toyama này là bạn cậu sao? Nếu cậu dám nói vậy, Kazuha Toyama tớ sau này sẽ không xuất hiện trước mặt Ran Mouri cậu nữa” Tức chết đi được, đồ ngốc này ngoại trừ nói “Tớ không sao” lại không biết kêu đau, kêu mệt, kể ra ấm ức một chút sao?
Từ sau khi về nước, đây là người bạn đầu tiên quan tâm cô như vậy. Thoáng chốc lòng Ran trở nên ấm áp.
“Này, Đại Bàn, cậu đừng tức giận, tớ để cậu đưa tớ về nhà là được chứ gì?” Cô cảm thấy Đại Mập lúc tức giận không phải dễ trêu chọc, có chút rất giống người con trai kia.
Đại Bàn cùng em họ Hina Kata đưa Ran về biệt thự Yosuo. Ran nói: “Các cậu vào ngồi một chút đi”
“Không cần đâu, chút nữa tớ còn có event Phải đến studio chụp hình”
“Được rồi, đây là số điện thoại của tớ, cậu lưu lại đi” Sau khi Ran tạm biệt Đại Bàn cùng Hina Taka, lập tức chuẩn bị trở về phòng ngủ một giấc. Hôm nay biết được nhiều chuyện trước giờ chưa từng biết như vậy, cô thật rất mệt mỏi.
Shiho Miyano, người cô luôn xem là bạn tốt, nhưng rất lâu trước đây lại đã làm tổn thương cô như thế. Đại Bàn đã nói một câu không sai, đối với Shiho, Ran có áy náy, nhưng cũng không phải áy náy vì trong lúc phẫu thuật cô cố ý sơ xuất, mà là Ran cảm thấy nếu như cô có năng lực mạnh hơn một ít, nếu như kinh nghiệm của cô phong phú hơn một chút, nếu như học thức của cô cao thâm một ít, có lẽ cũng sẽ không tạo thành tiếc nuối khiến Shiho trở thành người thực vật.
Vậy nhưng hôm nay sau khi nghe được những chuyện Đại Mập nói, ngay cả chút tiếc nuối khi bác sĩ không thể giải phẫu thành công cho bệnh nhân cũng không còn.
Bàn*: mập, béo
Shinichi mang về lúc đi công tác, vải ren màu đen trong suốt, chỉ có một lớp mỏng manh, mặc lên trên người, phía dưới lại trống không.
Ran đứng ở giữa nhà tắm soi kính rất lâu, nước mắt đều sắp rơi ra rồi. Cô nói cô hối hận rồi, được không?
Cũng không biết Shinichi lấy bộ đồ này từ đâu ra.
Chiếc sườn sám với chất liệu màu đen trong suốt, vạt áo rất dài, dài đến tận mắt cá chân… Nhưng! Vạt áo sẻ tà cũng “quá dài”! Xẻ thẳng tới tận bẹn đùi. Sườn xám thêu hình hoa phú quý, bên trên hai đóa hoa mẫu đơn phú quý là một cành dây leo. Hoa nở vực kỳ rực rỡ, vị trí hoa vừa khéo nằm trên nơi nhô cao đẫy đã của của cô.
Một nụ hoa mẫu đơn khác vừa đúng che nơi giữa hai chân của cô, khiến trong lúc bước đi cảnh tượng trở nên nửa ẩn nửa hiện. Phần còn lại của sườn xám thêu một mảng lá hoa mẫu đơn. Nhìn bản thân trong gương, cô rất muốn khóc.
Theo như yêu cầu của Shinichi, tắm sạch sẽ xong mặc lên quần áo ngủ. Bên trong không được mặc nội y, bằng không sẽ phạt gấp đôi.
Cô nghĩ một hồi, vẫn cứ nên nghe lời anh thì hơn. Ở bên cạnh anh càng lâu, cô càng cảm thấy anh bụng dạ rất đen tối, hơn nữa ở loại chuyện này, cực kỳ… biến thái.
Nhưng, loại biến thái lại không khiến cô cảm thấy chán ghét. Được rồi, cô thừa nhận, trong đó còn có yếu tố tình cảm cá nhân của cô.
“Ran Mouri, em còn định trốn trong phòng tắm bao lâu nữa?”
Ngoài cửa truyền đến tiếng thúc giục của Shinichi: “Anh nói này, Ran, em có biết bộ dáng rùa đen rụt cổ rất không có chí khí không?
Ran trợn trắng mắt. Cô thà làm rùa đen rụt cổ, còn hơn loại chí khí như thế này!
“Em còn không ra, anh sẽ trừng phạt gấp đôi đó nhé?”
M* kiếp! Cô hung hăng chửi mắng trong lòng, nghe thấy anh nói muốn trừng phạt gấp đôi, cô nghĩ cũng không dám nghĩ, vội vã chạy ra ngoài.
Cô vừa ra ngoài, ánh mắt Shinichi lập tức đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cô.
Ran bị ánh mắt anh nhìn đến nỗi không biết nên làm gì…
So với không mặc quần áo cái quả thực càng khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
“Khụ khụ…” Cô ngượng nghịu ho hai cái, hai tay khoanh chặt trước ngực ý đồ che đi chút d.a thịt của mình, khiến bản thân không quá xấu hổ. Nhưng mà cô không biết rằng, cô không ôm ngực che giấu còn đỡ, cô vừa ôm ngực, hai quả mật đào vốn đã không nhỏ bị cánh tay cô ép trở nên càng thêm đãy đà, “Cái đó, có phải rất xấu hay không?… Vậy em thay ra nhé?”
“Không được!” Cô quay người muốn đi vào thay quần áo ra, Shinichi lập tức nhanh chân đuổi theo, một cánh tay chặn lại cánh cửa phòng tắm sắp đóng lại. Anh tóm lấy cánh tay của cô, rồi kéo cô ra ngoài, “Vợ ơi, em đẹp quái”
Ầm!
Chỉ là một câu khen ngợi vô cùng đơn giản, nhưng không biết vì sao khuôn mặt Ran lại nóng như bị than đốt.
Câu khen ngợi kia không phải là nguyên nhân thật sự khiến khuôn mặt cô trong nháy mắt trở nên nóng bừng như vậy mà do ánh mắt trần trụi lộ rõ ý “anh muốn em ngay bây giờ” của anh.
Tiếp đó, Shinichi một phát bế ngang cô lên, sải bước lớn ra khỏi cửa, đi về phòng kính bên phía tây.
Vừa đến phòng kính, anh ngay lập tức vội vàng đè cô lên tường, những cái hôn rơi xuống mặt.
Căn phòng kính trông hoa này là nơi Ran thích nhất. Với thiết kế của trần nhà và ban công bằng kính, những đêm trời trong, họ có thể đứng tại nơi này ngắm sao. Tuy rằng trước kia cô từng đứng ở chỗ này ngắm trời sao đêm, nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ “ngắm sao” bằng dáng vẻ bây giờ!
Sau khi xong việc, anh liếm môi một cách lười biếng, cất tiếng hỏi người con gái trong lòng: “Vợ này, anh cảm thấy sao hôm nay rất sáng, em thấy sao?”
Ran cả người đau nhức được anh bế về phòng ngủ, nghe thấy câu hỏi của anh, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Đã một tuần trôi qua kể từ hôm diễn ra buổi họp lớp. Dạo gần đây Ran cũng không quá bận rộn, nguyên nhân thứ nhất là do chuyện lấy việc giúp người làm niềm vui bị bôi nhọ lần trước, nên lần này khi xét chọn bệnh nhân cô cũng sẽ không vì ai nhìn có vẻ đáng thương mà ra tay giúp đỡ nữa.
Ran từng đưa cho Saguru và Eisuke một danh sách, sau khi hai người khuyên cô bỏ suy nghĩ miễn phí cứu chữa người khác thất bại, ngay lập tức bắt đầu xét duyệt cẩn thận những bệnh nhân nằm trong danh sách cô đã đưa, đến cuối cùng số bệnh nhân được đưa tới bệnh viện ST Luke cũng không nhiều.
Đối với chuyện này, Ran cũng không nói gì, cô chọn cách cam chịu.
Người có nhân phẩm không tốt, cô có thể cứu được cơ thể của họ nhưng lại không cứu được trái tim và linh hồn của họ.
Thứ hai, Shinichi đang đi công tác mấy ngày hôm nay.
Hôm nay sau khi Ran xong việc, cô rất muốn đi dạo phố.
Lúc cô đi qua đường Thế Luân, bỗng nhiên bị hai cô gái gọi lại.
“Ran Mouri!”
Ran vừa quay đầu lại liền thấy hai cô gái đó chạy về phía mình. Họ vừa chạy vừa nói: “Quả thật là cậu, Ran Mouri! Vừa lúc nãy nhìn thấy tớ còn tưởng mình nhìn nhầm”
Hai cô gái chạy đến nỗi thở hồng hộc, một người trong đó rất quen mắt: “Ran Mouri, không phải cậu không nhớ tớ là ai rồi đấy chứ? Tớ là Đại Bàn*!...” Cô ấy chỉ vào Ran, "... là Tiểu Bàn, tớ là Đại Bàn… cậu nhớ chưa?”
“Ôi! Đại Bàn, là cậu à!” Cô lập tức nhớ ra , khi còn học cấp ba cô cùng cô gái trước mặt bị gọi là Đại Bàn và Tiểu Bàn bởi vì hai người họ đều béo, cô chỉ là hơi béo một chút, còn Đại Bàn thật sự rất béo. Kỳ thực khi học cấp ba, thân hình của Ran chỉ là hơi hơi béo hơn con gái bình thường một chút, mà trong trường học, những người béo như cô, thậm chí béo hơn cả cô cũng không phải là ít.
Nói như vậy, Ran đáng ra không nên bị gọi là “Tiểu Bàn”.
Đây là một câu chuyện cũ. Đại Bàn tên thật là Kazuha Toyama, một cái tên cực kỳ có khí chất. Nhưng không biết lúc đó ai đặt biệt danh cho Kazuha là Đại Bàn, sau đó Shiho đứng bên cạnh cười chỉ vào Ran: “Cậu ấy gọi là Đại Bàn, vậy cậu chính là Tiểu Bàn”
Shiho là hoa khôi của lớp, là nữ thần. Vì vậy sau một câu nói vô tâm của cô ta, biệt danh Tiểu Bàn này đã đi theo Ran hết đời học sinh cấp ba.
Cũng may cô là người dễ tính, không thèm để ý cái biệt danh này. Cũng vì vậy, từ khi có cái biệt danh này, tình cảm giữa Ran và Đại Bàn Kazuha Toyama ngày càng thêm thắm thiết.
“Đại Bàn, sao cậu lại gầy đi nhiều như thế này, tớ suýt chút nữa đã không nhận ra” Ran vừa cười vừa ngắm nhìn Kazuha , cô ấy lúc trước thật sự rất béo, bây giờ gầy đi, các nét trên mặt trở nên lập thể, cực kỳ xinh đẹp. Ran đoán rằng những tên con trai ngày xưa thường hay chế giễu Đại Bàn giờ chắc hối hận đến muốn chết. Vì vậy nói mỗi người béo đều có tiềm lực, quả nhiên không sai.
“Đúng rồi, Đại Bàn, sao cậu không tham gia buổi họp lớp lần này?” Ran lên tiếng hỏi.
Nhắc tới buổi họp lớp, Đại Bàn lập tức tỏ vẻ khinh bỉ, “Buổi tụ họp đó ai muốn tham gia chứ? Tớ nghèo, tớ xấu, không xứng ngồi chiếc bàn đó. Xít”
Ran đoán bên trong chắc hẳn còn có uẩn khúc, muốn tiếp tục hỏi, cô gái đứng bên cạnh Đại Bàn ngay lập tức kéo cô lại, nhỏ giọng nói với cô: “Cậu đừng hỏi nữa, ba năm trước Đại Bàn đã từng tham gia một lần họp lớp, kết quả không cẩn thận ngồi vào bàn của Kageyama Tobio, cậu ta không nể mặt bạn cũ hung dữ chế giễu cậu ấy một phen, vừa nói Đại Bàn xấu, vừa nói Đại Bàn nghèo, quá vô dụng, đáng ra nên ngồi ở bàn khác.
Dù sao từ sau buổi tụ hội đó, Đại Bàn bắt đầu cực kỳ quyết tâm giảm béo, đồng thời muốn tiến vào giới giải trí. Nhưng tiếc là, Kabeyama Tobio và Hishino Rukako bước chân vào giới giải trí trước cố ý bí mật chèn ép Đại Bàn. Cậu cũng biết giới giải trí vốn luôn phủng cao đạp thấp… Hầy, Đại Bàn bây giờ cũng chỉ là một thực tập sinh không có danh tiếng, bình thường chỉ có thể chụp ảnh bìa cho một số tạp chí nhỏ.”
“Cậu là?”
“Ôi, quên mất không giới thiệu bản thân, tớ là Hina Mata, cậu không nhớ tớ cũng không có gì kỳ lạ, học cấp ba tớ ở lớp bên cạnh lớp các cậu.
Cũng là em họ của Đại Bàn”
“Đúng rồi, Tiểu Bàn, đợt trước tớ có cậu, còn cả cái clip kia nữa… Tớ muốn nói trực tiếp với cậu, nhưng vẫn luôn do dự không dám nói. Lần này cho dù như thế nào tớ cũng phải đem những chuyện đó nói với cậu” Đại Bàn nghiêm túc nói.
Trong cửa hàng Starbucks, nhóm Ran Mouri gọi ba ly cà phê rồi chọn chỗ ngồi bên cửa sổ sát đất bằng thủy tinh, phía sau là góc tường.
Đây là một vị trí khá khuất người.
“Đại Bàn à, cậu đừng nghiêm túc quá mức như vậy, nếu không thì tớ sắp tưởng chuyện cậu muốn nói với tớ cực kỳ nghiêm trọng đấy” Từ lúc Đại Bàn tỏ ý muốn nói với cô vài chuyện xong thì nét mặt cô vẫn luôn nghiêm túc, cả tận khi phục vụ đã bày cà phê lên bàn rồi thì trông cô vẫn y vậy, Ran đành phải cố để cho cô buông lỏng đôi chút.
Nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả mà còn khiến Đại Bàn nghiêm túc hơn trước nữa. Đại Bàn cầm chặt tay cô nói: “Tiểu Bàn, cậu hãy nghe tớ nói, những chuyện này thật ra tớ nghĩ lâu rồi mà không nói cho cậu biết. Trước kia thì thôi, nhưng sau lần tớ thấy được vụ clip xong thì tớ rất hối hận vì sao khi trước không nói với cậu chuyện này.”
Ran ngồi thẳng người lại ngay lập tức. Chuyện có thể liên quan đến vụ clip mà Đại Bàn khăng khăng muốn nói chắc chắn không phải là chuyện đơn giản gì.
“Tiểu Bàn, lúc thấy được cái vụ clip đó tớ biết ngay là chuyện nhảm nhí, tớ luôn tin tưởng cách đối nhân xử thế của cậu. Trái lại, cái con Shiho Miyano đó mới thật sự là đồ thảo mai hai mặt” Khi nói đến tên Shiho, ánh mắt Kazuha không che giấu sự chán ghét chút nào, “Tiểu Bàn, chuyện tớ sắp nói đây, bất kể cậu có chịu được không thì tớ cũng phải nói, tớ thật sự không lừa cậu đâu.
Chuyện này xảy ra ở hồi cấp 3 ý, cậu có nhớ bỗng dưng có lần cô chủ nhiệm gọi cậu lên bục giảng khiển trách trước mặt cả lớp mà không hề nói lý do không?”
Ran gật đầu. Cô đương nhiên phải nhớ tới cái lần bỗng dưng bị cô chủ nhiệm dạy dỗ nói bóng nói gió không thể nhục hơn kia, cô vẫn không rõ tại sao chủ nhiệm lại khiến cô xấu hổ trước mặt bao bạn bè như thế. Sau đó cô có tìm chủ nhiệm hỏi rõ xem thế nào nhưng bà chỉ cười khẩy đáp lại.
Đại Bàn nói tiếp “Thật ra vào buổi tối trước ngày cậu bị giáo viên mắng thì tớ để quên bài tập trong phòng học nên quay lại lấy, đêm đó do Shiho Miyano trực nhật. Tớ chưa kịp vào phòng học thì nghe thấy tiếng của cô ta vang lên nói xấu cậu với chủ nhiệm. Nói cậu mắng bà ý sau lưng là đồ gà mái không biết đẻ trứng, xứng đáng nên ly hôn. Tối đó tớ vốn muốn gọi điện báo cậu, nhưng nghĩ lại thì khi ấy cậu với cô ta thân nhau vậy, cậu đời nào tin tớ được cơ chứ, nên tớ đành thôi.”
Ran hít một hơi lạnh. Bảo sao mấy lời cô chủ nhiệm nói khi đó kỳ lạ như vậy, cô nghe mà chẳng hiểu gì cả. Cô cũng không biết sao bà lại tức giận như thế, kể từ sau lần đó, chủ nhiệm cứ soi mói cô mãi, tận đến khi lên 11 chia lớp mới đỡ.
Ran rũ mi, đoạn nói: “Đại Bàn, cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết, mà thôi, những chuyện này cũng qua cả rồi, cô ta cũng đã như thế, tớ cũng chẳng muốn so đo nữa.”
“Tiểu Bàn!” Đại Bàn đột nhiên lớn giọng, “Cậu vốn không hiểu! Cậu hoàn toàn chẳng hiểu gì hết! Cô ta âm thầm h.ãm hại cậu không chỉ một hai chuyện này thôi đâu”
Ran lắc đầu nói: “Thôi, dù sao cũng chỉ là vài chuyện đùa ấy mà”
“Chuyện đùa?” Đại Bàn tức quá hóa cười: “Sai người khác cưỡng hiếp cậu, là chuyện đùa à?”
Lỗ tai Ran ong ong, trước mắt biến thành màu đen. Đôi môi cô run run, mấp máy hỏi lại: “Cậu nói gì cơ?”
Đại Bàn cũng biết mình lỡ lời, cô ấy cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ran đứng phắt dậy nghiêng nửa người qua bàn, bắt lấy cánh tay Đại Bàn: “Đại Bàn! Mới nãy cậu nói cưỡng hiếp đúng không!
Đúng không! Cậu nói gì đi!”
"Ran, thật xin lỗi, chuyện này tớ vốn không muốn nói” Trong mắt Đại Bàn thoáng lóe lên áy náy, “Tớ không có ý muốn cậu nhớ lại cơn ác mộng đó. Tớ…. xin lỗi”
“Cậu đừng nói xin lỗi, cậu nói đi, nói hết những gì cậu biết cho tớ" Ran mềm nhũn ngồi xuống, toàn thân cô đều lạnh toát, tối hôm đó mặc dù cô vẫn giữ được trong sạch, nhưng đó là cơn ác mộng mà đời này cô không cách nào quên được.
Đến tận hôm nay, thỉnh thoảng cô cũng sẽ mơ đến cảnh tượng hôm đó. Mà cô chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, bao gồm cả Saguru và Eisuke.
Ran chìm vào thế giới của mình, toàn thân cô đang run rẩy, đôi môi tái nhợt cũng run cầm cập.
“Này này! Tiểu Bàn! Tiểu Bàn! Cậu tỉnh táo chút đi”
Giọng nói lo lắng của Đại Bàn căn bản không thể truyền vào tai Ran. Cuối cùng Đại Bàn không còn cách nào, nâng tay lên, dùng sức đánh vào bả vai cô một cái, phát ra một tiếng vang lớn, cơn đau đó mới gọi lại ý thức của cô.
“Xin lỗi Tiểu Bàn, tớ không cố ý nói ra đâu” Đại Bàn áy náy nói xin lỗi.
Ran hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo chút, cô cố trấn định nhìn Đại Bàn ngồi đối diện: “Không sao, cậu nói đi” Thấy Đại Bàn vẫn không chịu nói, Ran nhìn cô: “Đại Bàn, nếu cậu còn xem tớ là bạn thì nên nói cho tớ. Bên ngoài đều cho rằng tớ đã cố ý gây tổn thương Shiho trong lúc giải phẫu, tớ muốn xem thử Shiho lương thiện này rốt cuộc “lương thiện” bao nhiêu”
“Mùa hè năm lớp mười một, ” Đại Bàn bị Ran thuyết phục, cô ấy quyết định nói ra sự thật, “Hôm đó khi cậu đang trực nhật, tớ thấy Shiho Miyano đưa một phong bì cho mấy tên học sinh côn đồ ở trong rừng cây nhỏ của trường học, lúc đó mấy tên côn đồ mở ra xem, tớ thấy đó là một cọc tiền, ít nhất cũng đến năm nghìn nhân dân tệ. Cậu biết tớ thích trốn sau phiến đá trong rừng cây để ngủ mà, cho nên lúc đó tớ nghe được Shiho Miyano nói với bọn họ “Hôm nay cô ta trực, khoảng sáu giờ sẽ đi qua hẻm Tiểu Liễu, các cậu cứ thay phiên “chơi đùa” cô ta ở đó. Tôi sẽ đưa cho các cậu một nửa số tiền còn lại sau khi chuyện thành công “.
Tớ cảm thấy tò mò nên buổi tối cố ý vòng qua con hẻm Tiểu Liễu.
Sau đó tớ thấy được…”
“Đừng nói nữa!” Ran đột nhiên kêu lên một cách nôn nóng, cô cao giọng kêu to khiến những người khác trong quán cà phê bất mãn. Cô thấy những ánh mắt khiển trách này, vội vàng kiềm chế tâm tình của mình, cố gắng làm bản thân trấn tĩnh một chút.
Cô run rẩy cầm lấy ly cà phê trên bàn, cảm thấy sống lưng phát lạnh, rất lạnh rất lạnh.
“Xin lỗi cậu, khi đó tớ đã quá sợ hãi, không dám ra mặt ngăn cản.
Đây là lần đầu tiên trong đời tớ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, Tiểu Bàn, xin lỗi, tớ không đủ dũng cảm” Đại Bàn xấu hổ nói, chuyện này đã thành bí mật rất nhiều năm trong lòng cô ấy , cũng là ám ảnh của cô ấy. Hôm nay nói ra, tựa như được giải thoát, nhưng cô ấy không mong Tiểu Bàn tha thứ, chỉ hi vọng Tiểu Bàn không nên vì một lần giải phẫu thất bại mà cảm thấy hổ thẹn với người phụ nữ Shiho Miyano kia, người phụ nữ đó đã làm ra rất nhiều chuyện xấu, cực kỳ lỗi với Tiểu Bàn.
Ran lắc đầu, nhìn về phía đối diện: “Đại Bàn, tớ biết, là cậu báo cảnh sát. Trước kia tớ còn tưởng là do tớ may mắn nên gặp được xe tuần tra của cảnh sát. Bây giờ mới hiểu ra, xe tuần tra làm sao có thể đi tuần đến tận trong hẻm Tiểu Liễu chứ! Là do cậu báo cảnh sát, cảm ơn cậu, nếu như cảnh sát không kịp thời chạy đến, tớ nghĩ, khi đó tớ đã chết rồi. Cảm ơn cậu đã báo cảnh sát kịp lúc, tớ mới tránh được một kiếp.
Với cả…. cảm ơn cậu lén lút ném chùm chìa khóa tới cho tớ, nếu không phải trên chùm chìa khóa có con dao gọt trái cây, có lẽ sự trong sạch của tớ đã sớm bị những tên khốn nạn kia làm bẩn”
Đúng vậy, nếu như không phải có con dao gọt trái cây này, Ran đã không thể đâm cho tên thanh niên đang cởi quần cô một dao, sự trong sạch của cô cũng đã không còn từ lâu. Nếu như vậy, cô cũng không chịu bẩn thỉu mà tiếp tục sống trên đời.
Tuy rằng giữ được trong sạch, nhưng cô cũng đã ra tay tổn thương người khác rồi….máu tươi đỏ chói chảy xuống, cô nhìn thấy tên thiếu niên đó đau đớn quằn quại, lúc ấy cô cho rằng cô đã giết người. Mặc dù sau đó thiếu niên kia chỉ bị ngoại thương, nhưng chuyện này đã để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng Ran, là bí mật cả đời của cô.
Dưới sự yêu cầu quyết liệt của người nhà cô, còn có yêu cầu của cha mẹ mấy tên thiếu niên đó, chuyện này được đã được ém nhẹm đi. Lúc ấy tuổi tác không đủ, không có thẻ căn cước, hồ sơ ở sở cảnh sát cũng không đủ. Cũng vì vậy cô chỉ lấy lý do bị bệnh nằm viện nghỉ ngơi nửa tháng, rồi đi học lại.
Còn mấy tên côn đồ kia cũng sớm bị cha mẹ bọn họ chuyển trường đi nơi khác. Những chuyện này cũng không khiến những người trong trường hoài nghỉ.
Hóa ra….Hóa ra cô sẽ gặp phải chuyện kinh khủng đáng sợ như vậy, tất cả đều là do ‘bạn thân “bạn tốt’ của cô ở phía sau sai khiến tất cả.
“Tiểu Bàn, cậu đừng vì không cứu được người phụ nữ kia mà cảm thấy áy náy, loại phụ nữ lòng dạ độc ác như Shiho Miyano, cậu cũng không nên phẫu thuật cho cô ta, đừng nói tớ không tin cậu là loại người cố ý táy máy tay chân gây ra sơ xuất trong phẫu thuật, cho dù cậu thật sự làm vậy, mình thấy đây cũng là báo ứng. Chuyện cô ta hại cậu, đâu chỉ một hai lần, dù cô ta thật sự chết trên tay cậu, tớ cũng cảm thấy là ông trời có mắt, là báo ứng mà cô ta đáng phải nhận!”
Đại Bàn càng nói càng kích động, “Tiểu Bàn, cậu không biết đâu, từ sau hai chuyện đó, tớ đã luôn chú ý Shiho Miyano, tớ sợ cô ta lại ra tay với cậu lần nữa.
Nhưng có lẽ cô ta cho rằng mấy tên côn đồ kia đã thành công, nên cô ta cũng không tiếp tục làm ra chuyện ác nào nữa, nhưng vẫn thường xuyên ngấm ngầm làm chút việc hại cậu.
Sau khi tớ thấy, cũng không thể vạch trần cô ta, chỉ có thể vào thời điểm thích hợp, lén lút giúp cậu một chút. Nếu như nói thật với cậu, tớ lại sợ cậu không tin. Dẫu sao lúc đó tình cảm giữa cậu cùng Miyano tớ cũng biết rồi. Hơn nữa tớ cũng sợ sau khi nói chuyện này với cậu, cậu sẽ trách tớ không nghĩa khí, lúc ấy không giúp cậu. Xin lỗi, Ran” Cuối cùng, Đại Bàn lại xin lỗi cô lần nữa.
Thật ra thì Ran không hề trách Đại Bàn, trái lại còn rất cảm kích cô ấy. Cô cảm thông cho Đại Bàn, lúc ấy Đại Bàn cũng chỉ là một nữ sinh lớp mười một, gặp phải loại chuyện như vậy không sợ mới là lạ, có thể lấy dũng khí mạo hiểm không sợ bị phát hiện, lén lút ném cho cô cây dao gọt trái cây, Ran đã cảm thấy Đại Mập rất giỏi rồi.
“Những chuyện kia cũng không cần nói” Sau khi đã nghe chuyện kinh khủng nhất rồi, những chuyện khác còn cần thiết nghe tiếp sao?
“Nhưng Tiểu Bàn, cậu có từng nghĩ, hoàn cảnh gia đình của Miyano lúc học cấp ba không hơn gì chúng ta, sao cô ta lại có thể có nhiều tiền như vậy chứ?” Đối với một đứa trẻ trong gia đình bình thường, đống tiền đó quả thật rất rất nhiều.
Sắc mặt Ran trắng nhợt giống như nhớ đến gì đó, “Người khác cho cô ta”
Đại Bàn vừa nghe vậy, cũng không nói chuyện… Ai có thể cho cô ta chứ? “Người khác” này ngoại trừ Shinichi ra, hai người cũng nghĩ không ra được còn ai có nhiều tiền như thế.
Năm nghìn nhân dân tệ đối với một gia đình như Shiho có thể nói là một khoản tiền không nhỏ, ba mẹ của Shiho tuyệt đối sẽ không cho cô ta nhiều tiền như vậy. Người khác cũng không có khả năng sẽ cho,….Ran nhớ đến năm đó dường như Shiho thường xuyên ở trước mặt cô nói Shinichi đối xử với cô tốt thế nào, hôm nay mua cho cô cái gì, ngày mai lại đưa cho cô cái gì.
“Ran, cậu có ổn không?” Đại Bàn lo âu hỏi.
Cô lắc đầu một cái, đứng lên, “Tớ không sao, chuyện cũng đã qua rồi. Tớ muốn quên đi đoạn quá khứ không vui này, quý trọng cuộc sống hiện tại” Chuyện Shiho đã làm, có lẽ Shinichi cũng không biết, Ran tự an ủi bản thân như vậy.
Cô lảo đảo đi ra ngoài cửa, Đại Bàn thấy dáng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào của cô, lập tức vội vàng đuổi theo: “Cậu chờ một chút, tớ đưa cậu về nhà”
“Không cần, tớ….không sao”
“Ran Mouri, cậu chính là như bất gặp phải chuyện gì, bị tổn thương gì, cậu cũng chỉ biết nói cậu không sao, cậu không sao? Có thể không sao sao!? Cậu cho rằng Kazuha tớ bị mù à? Cậu thử xem dáng vẻ cậu bây giờ xem, tớ có thể yên tâm để cậu về một mình ư? Nếu xảy ra chuyện gì, tớ sẽ áy náy cả đời, hơn nữa tớ cũng không muốn mất đi bạn học cũ, bạn bè cũ như cậu.” Đại Bàn đột nhiên vô cùng tức giận, căm tức nhìn Ran.
“Chính cậu nói, đại học tớ cùng cậu thi vào thành phố Tokyo, chỉ sợ đến lúc đó Miyano lại tới tốn thương cậu. Kết quả cô ta thi đến phương Bắc, đại học tớ ở cùng với cậu, sau đó cậu không nói lời nào chạy ra nước ngoài, một cú điện thoại một chút tin tức cũng không có, cậu biết một mình tớ ở trong nước lo lắng thế nào không?
Đến tận mấy hôm trước tớ mới biết cậu về nước, kết quả tớ căn bản không tìm được cậu. Bây giờ vất vả lắm mới gặp cậu, cậu lại như vậy, cậu thật sự xem Kazuha Toyama này là bạn cậu sao? Nếu cậu dám nói vậy, Kazuha Toyama tớ sau này sẽ không xuất hiện trước mặt Ran Mouri cậu nữa” Tức chết đi được, đồ ngốc này ngoại trừ nói “Tớ không sao” lại không biết kêu đau, kêu mệt, kể ra ấm ức một chút sao?
Từ sau khi về nước, đây là người bạn đầu tiên quan tâm cô như vậy. Thoáng chốc lòng Ran trở nên ấm áp.
“Này, Đại Bàn, cậu đừng tức giận, tớ để cậu đưa tớ về nhà là được chứ gì?” Cô cảm thấy Đại Mập lúc tức giận không phải dễ trêu chọc, có chút rất giống người con trai kia.
Đại Bàn cùng em họ Hina Kata đưa Ran về biệt thự Yosuo. Ran nói: “Các cậu vào ngồi một chút đi”
“Không cần đâu, chút nữa tớ còn có event Phải đến studio chụp hình”
“Được rồi, đây là số điện thoại của tớ, cậu lưu lại đi” Sau khi Ran tạm biệt Đại Bàn cùng Hina Taka, lập tức chuẩn bị trở về phòng ngủ một giấc. Hôm nay biết được nhiều chuyện trước giờ chưa từng biết như vậy, cô thật rất mệt mỏi.
Shiho Miyano, người cô luôn xem là bạn tốt, nhưng rất lâu trước đây lại đã làm tổn thương cô như thế. Đại Bàn đã nói một câu không sai, đối với Shiho, Ran có áy náy, nhưng cũng không phải áy náy vì trong lúc phẫu thuật cô cố ý sơ xuất, mà là Ran cảm thấy nếu như cô có năng lực mạnh hơn một ít, nếu như kinh nghiệm của cô phong phú hơn một chút, nếu như học thức của cô cao thâm một ít, có lẽ cũng sẽ không tạo thành tiếc nuối khiến Shiho trở thành người thực vật.
Vậy nhưng hôm nay sau khi nghe được những chuyện Đại Mập nói, ngay cả chút tiếc nuối khi bác sĩ không thể giải phẫu thành công cho bệnh nhân cũng không còn.
... hết chương 59 ...
Bàn*: mập, béo