- Tham gia
- 28/9/2021
- Bài viết
- 146
Chương 12: Chỉ có thứ mà Shinichi Kudo tôi không cần !
Ngày hôm nay, Ran Mouri xuất viện. Xe của Shinichi và Saguru cùng lúc đỗ trước cửa bệnh viện ST Luke.
Zama Hiroshi mặc áo blouse trắng đứng trước quầy lễ tân nhìn chiếc xe đón Ran Mouri càng ngày càng xa dần.
Khi xe đến biệt thự Yasuo , Shinichi không quá thân thiện chặn trước người Saguru, ánh mắt lạnh lùng giống như đao nhìn thẳng vào anh ta: “Bác sĩ Hakuba chắc là bận rộn lắm, tôi đây cũng không tiện mời anh vào uống ly nước”
Cả Ran và Saguru đều rất ngạc nhiên, cô không hiểu người con trai lạnh lùng này hôm nay bị làm sao, tự nhiên lại trở nên nhỏ mọn, không có phong độ như vậy.
Hakuba Saguru hơi sững sờ một lúc, ánh mắt như đã hiểu rõ điều gì nhìn về phía anh.
Anh ta đi đến bên cạnh Shinichi, ghé vào tai anh, giọng khiêu khích nói: “ Chẳng trách sự nghiệp của anh Kudo lại thành công mức có thể hô gió gọi mưa không chỉ riêng ở thành phố Tokyo mà còn cả giới kinh doanh của Nhật Bản. Nhận thức nguy hiểm của anh Kudo cũng không tồi”
Nghe thấy điều này Shinichi chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng: “ Bác sĩ Hakuba có muốn nhìn một chút, tôi đây không chỉ có thể một tay che trời ở giới kinh doanh của Nhật Bản mà còn có thể vươn ra thế giới không?”
“Thôi” Saguru cười nhẹ một tiếng, cặp mắt màu nâu kiên quyết nhìn chăm chú vào Ran Mouri, “Thôi, hôm nay tôi sẽ nhường anh Kudo đây, dù sao sớm muộn gì Ran cũng là của tôi" Một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có trỗi dậy trong lòng anh. Trên khuôn mặt Shinichi vẫn là vẻ lạnh lùng ấy mà trong lòng thì thấp thỏm, người con trai Saguru Hakuba trước mặt khiến anh cảm thấy càng nguy hiểm hơn so với trước đó. Sợ rằng anh ta không hề đơn giản chỉ là một bác sĩ thiên tài.
“Bác sĩ Hakuba, anh rất dũng cảm đấy, trên đời này chỉ có thứ mà Shinichi Kudo tôi không cần, chứ chưa có người nào dám cướp đồ từ tay Shinichi Kudo tôi cả” Anh lạnh lùng liếc nhìn người con trai tóc nâu mắt nâu đứng dưới thềm cửa, đôi môi mỏng nhạt màu của anh thong thả mà buông ra câu nói gây thương tổn nặng nề cho người khác.
Ran Mouri chậm chạp buông mắt xuống, đôi mi dài đổ bóng lên khuôn mặt trắng nõn của cô run rẩy khiến người ta thương xót. Trong mắt Saguru thoáng qua chút hối hận, trước mặt Ran anh ta thế mà lại cố ý khiêu khích người con trai kiêu ngạo này. Thông minh như anh sao lại không hiểu người con trai tự tin đến mù quáng, kiêu ngạo đến cố chấp ấy sẽ nói ra những lời nói thương tổn cô.
Nhưng…anh ta nhất định phải có được Ran! Shinichi càng làm tổn thương Ran càng nhiều, đến một ngày nào đó, cô sẽ không còn hy vọng gì về Shinichi. Đến ngày đó, cô sẽ thuộc về Hakuba Saguru anh, hoàn toàn thuộc về anh ta. Ran là của anh ta! Trái tim của Saguru bị đốt cháy bởi những ám ảnh điên rồ này!
Shinichi lạnh lùng nhìn Ran Mouri yếu đuối đang được anh đỡ, cô cúi thấp đầu, anh không nhìn thấy mặt cô chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đen mượt dưới ánh nắng phát ra những tia sáng dịu dàng. Cô hợp với ánh nắng, trên người cô tỏa ra mùi hương của cỏ tươi và ánh nắng mặt trời.
Không biết vì sao, trái tim của Shinichi bỗng cảm thấy mềm mại, anh cúi người bế cô lên.
“Á” Ran bị cái ôm đột ngột này của anh dọa sợ, vô thức hét lên, hai cánh tay đầy dặn trắng nõn của cô vòng lên ôm cổ Shinichi, “Anh Kudo, anh…”
“Im lặng!” Đôi mắt lạnh lùng của anh liếc nhìn cô một cái, cô bị dọa sợ liền lập tức im lặng. Mắt nhìn người con gái ngoan ngoãn trong lòng, trái tim anh thoáng qua một chút ấm áp khó phát hiện. Trên môi anh khẽ nở một nụ cười mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Anh gần như có một loại yêu thích bẩm sinh đối với cô.
Ran Mouri bỗng nhớ đến một chuyện, vội vàng nói: “ Anh Kudo, tôi còn chưa tạm biệt Saguru.”
“Cô im lặng cho tôi!” Nhiệt độ trên người anh giống như đột nhiên giảm xuống, trong đôi mắt bình tĩnh cuộn trào cảm xúc. Ngay lúc bước vào cửa anh đột nhiên dừng lại, hơi nghiêng người lườm người con trai tóc nâu mắt nâu đứng dưới thềm của một cái, đôi mắt anh lạnh lẽo, môi mỏng khẽ mở, ngầm cảnh cáo: “ Bác sỹ Hakuba, hôm nay đã muộn rồi tôi cũng không giữ anh lại nữa. Biệt thự cách trung tâm thành phố có chút xa, tôi nghe nói quanh đây dạo này xảy ra nhiều chuyện, bác sỹ Hakuba lúc về cần chú ý an toàn”
Anh nói xong liền quay người đi vào biệt thự.
Mấy tên vệ sĩ áo đen được sự ra hiệu của ông chủ nhìn chằm chằm vào Saguru đang đứng dưới thêm cửa không đi. Đôi mắt nâu của anh ta nhìn chăm chú vào cánh cửa đang chậm rãi đóng lại trước mặt, ánh mắt anh cũng càng ngày càng trở nên sâu thẳm. Nếu như bây giờ có người chú ý sẽ phát hiện, đôi mắt nâu của của Saguru đã biến thành một màu đen sâu thẳm, giống như màn đêm không có bất cứ ánh sao nào, đen nhánh nồng đậm, chỉ liếc nhìn một cái cũng đủ khiến người ta sợ hãi.
Người con trai này nhất định có rất nhiều bí mật.
Bên trong biệt thự, Shinichi ôm lấy Ran đi vào phòng khách, rồi ném cô xuống sofa: “ Về sau cô sẽ ở đây, thím Mika sẽ chăm sóc cô”
Ran kinh ngạc nhìn dáng người thon dài của anh biến mất nơi cuối cầu thang. Cô vô cùng nghi ngờ anh bị tâm thần phân liệt!
Vừa rồi anh vẫn còn cực kì giận dữ ôm cô vào phòng, vừa qua một lúc, lại quay lại khuôn mặt lạnh lùng. Cô lắc lắc đầu, đã không hiểu thì bỏ qua.
Dù sao…Cô cũng chẳng còn sống được bao.
Thím Mika là một người phụ nữ trung niên hiền lành hơn bốn mươi tuổi. Lúc Shinichi không ở biệt thự, Ran rất thích nhặt rau cùng bà.
“Cô chủ, hôm nay siêu thị Hokai khai trương, cô có muốn đi cùng tôi một chút không? Cả ngày nằm ở trong nhà không tốt cho sức khỏe đâu”
Thím Mika một bên lau sàn nhà một bên nói chuyện với Ran ngồi trên sofa đọc sách.
Cô ngẩng đầu lên khỏi sách, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía thím Mika. Người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi này có một trái tim vô cùng mêm mại, cảm ơn Shinichi đã tìm một người tốt bụng như vậy làm bạn với cô.
“Được ạ. Chúng ta đi luôn bây giờ sao thím Mika?”-Ran buông sách xuống, đứng dậy khỏi sofa, “Thím đợi con một lúc, con đi thay quần áo cái đã”
“Được, cô nhớ mặc đẹp một chút.”
Thím Mika giống như một người mẹ già quản cô từng chút một, nhưng Ran lại rất thích cảm giác này. Nhớ đến cha mẹ ở thành phố Kyoto xa xôi, đáy mắt cô lại có chút nước mắt…
Cha mẹ đã lớn tuổi như vậy nếu biết cô không còn sống được bao lâu nữa thì họ làm sao mà chịu nổi.
Cô thay một chiếc váy dài màu lam nhạt kiểu dáng đơn giản thanh lịch, chất lượng cũng khá tốt. Nhưng thật đáng tiếc thay cô lại chẳng biết gì về các thương hiệu nổi tiếng.
Cô kéo nhẹ chiếc váy trên người, đỏ mặt đứng trước người thím Mika: “Thím Mika, thím có biết quần áo trong tủ của con là do ai chuẩn bị không?” Liền ngay cả nội ý cũng có, thậm chí kích thước cũng vừa vặn.
Cô từng nghĩ người đó là Shinichi, nhưng lí trí lại nói với cô: Ran Mouri đừng năm mơ nữa “Cái đó à, hình như là do thư kí Ako của cậu Kudo chuẩn bị. Hôm cô đi bệnh viện tái khám, thư kí Ako dẫn người đến đem quần áo đưa vào trong tủ của cô” Thím Mika lau tay, cầm ví tiền trên bàn lên, kéo tay Ran: “Cô chủ, chúng ta đi thôi. Chỉ là chúng ta không có xe, thím Mika tôi đây, mỗi lần đều phải đi bộ ra cổng khu biệt thự, lại đi bộ thêm năm trăm mét, ngồi xe đi siêu thị”
“ Không sao, chúng ta ngồi xe bus đi cũng được” Hai mắt cô đong đầy ý cười, cô cầm lấy cổ tay của thím Mika, nơi không có Shinichi thật ấm áp thoải mái đến mức khiến người ta vui vẻ mà hoan hô. Tuy nhiên, cô vẫn cứ nhớ người con trai đã không gặp mặt ba hôm ấy.
Ngày hôm nay, Ran Mouri xuất viện. Xe của Shinichi và Saguru cùng lúc đỗ trước cửa bệnh viện ST Luke.
Zama Hiroshi mặc áo blouse trắng đứng trước quầy lễ tân nhìn chiếc xe đón Ran Mouri càng ngày càng xa dần.
Khi xe đến biệt thự Yasuo , Shinichi không quá thân thiện chặn trước người Saguru, ánh mắt lạnh lùng giống như đao nhìn thẳng vào anh ta: “Bác sĩ Hakuba chắc là bận rộn lắm, tôi đây cũng không tiện mời anh vào uống ly nước”
Cả Ran và Saguru đều rất ngạc nhiên, cô không hiểu người con trai lạnh lùng này hôm nay bị làm sao, tự nhiên lại trở nên nhỏ mọn, không có phong độ như vậy.
Hakuba Saguru hơi sững sờ một lúc, ánh mắt như đã hiểu rõ điều gì nhìn về phía anh.
Anh ta đi đến bên cạnh Shinichi, ghé vào tai anh, giọng khiêu khích nói: “ Chẳng trách sự nghiệp của anh Kudo lại thành công mức có thể hô gió gọi mưa không chỉ riêng ở thành phố Tokyo mà còn cả giới kinh doanh của Nhật Bản. Nhận thức nguy hiểm của anh Kudo cũng không tồi”
Nghe thấy điều này Shinichi chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng: “ Bác sĩ Hakuba có muốn nhìn một chút, tôi đây không chỉ có thể một tay che trời ở giới kinh doanh của Nhật Bản mà còn có thể vươn ra thế giới không?”
“Thôi” Saguru cười nhẹ một tiếng, cặp mắt màu nâu kiên quyết nhìn chăm chú vào Ran Mouri, “Thôi, hôm nay tôi sẽ nhường anh Kudo đây, dù sao sớm muộn gì Ran cũng là của tôi" Một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có trỗi dậy trong lòng anh. Trên khuôn mặt Shinichi vẫn là vẻ lạnh lùng ấy mà trong lòng thì thấp thỏm, người con trai Saguru Hakuba trước mặt khiến anh cảm thấy càng nguy hiểm hơn so với trước đó. Sợ rằng anh ta không hề đơn giản chỉ là một bác sĩ thiên tài.
“Bác sĩ Hakuba, anh rất dũng cảm đấy, trên đời này chỉ có thứ mà Shinichi Kudo tôi không cần, chứ chưa có người nào dám cướp đồ từ tay Shinichi Kudo tôi cả” Anh lạnh lùng liếc nhìn người con trai tóc nâu mắt nâu đứng dưới thềm cửa, đôi môi mỏng nhạt màu của anh thong thả mà buông ra câu nói gây thương tổn nặng nề cho người khác.
Ran Mouri chậm chạp buông mắt xuống, đôi mi dài đổ bóng lên khuôn mặt trắng nõn của cô run rẩy khiến người ta thương xót. Trong mắt Saguru thoáng qua chút hối hận, trước mặt Ran anh ta thế mà lại cố ý khiêu khích người con trai kiêu ngạo này. Thông minh như anh sao lại không hiểu người con trai tự tin đến mù quáng, kiêu ngạo đến cố chấp ấy sẽ nói ra những lời nói thương tổn cô.
Nhưng…anh ta nhất định phải có được Ran! Shinichi càng làm tổn thương Ran càng nhiều, đến một ngày nào đó, cô sẽ không còn hy vọng gì về Shinichi. Đến ngày đó, cô sẽ thuộc về Hakuba Saguru anh, hoàn toàn thuộc về anh ta. Ran là của anh ta! Trái tim của Saguru bị đốt cháy bởi những ám ảnh điên rồ này!
Shinichi lạnh lùng nhìn Ran Mouri yếu đuối đang được anh đỡ, cô cúi thấp đầu, anh không nhìn thấy mặt cô chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đen mượt dưới ánh nắng phát ra những tia sáng dịu dàng. Cô hợp với ánh nắng, trên người cô tỏa ra mùi hương của cỏ tươi và ánh nắng mặt trời.
Không biết vì sao, trái tim của Shinichi bỗng cảm thấy mềm mại, anh cúi người bế cô lên.
“Á” Ran bị cái ôm đột ngột này của anh dọa sợ, vô thức hét lên, hai cánh tay đầy dặn trắng nõn của cô vòng lên ôm cổ Shinichi, “Anh Kudo, anh…”
“Im lặng!” Đôi mắt lạnh lùng của anh liếc nhìn cô một cái, cô bị dọa sợ liền lập tức im lặng. Mắt nhìn người con gái ngoan ngoãn trong lòng, trái tim anh thoáng qua một chút ấm áp khó phát hiện. Trên môi anh khẽ nở một nụ cười mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Anh gần như có một loại yêu thích bẩm sinh đối với cô.
Ran Mouri bỗng nhớ đến một chuyện, vội vàng nói: “ Anh Kudo, tôi còn chưa tạm biệt Saguru.”
“Cô im lặng cho tôi!” Nhiệt độ trên người anh giống như đột nhiên giảm xuống, trong đôi mắt bình tĩnh cuộn trào cảm xúc. Ngay lúc bước vào cửa anh đột nhiên dừng lại, hơi nghiêng người lườm người con trai tóc nâu mắt nâu đứng dưới thềm của một cái, đôi mắt anh lạnh lẽo, môi mỏng khẽ mở, ngầm cảnh cáo: “ Bác sỹ Hakuba, hôm nay đã muộn rồi tôi cũng không giữ anh lại nữa. Biệt thự cách trung tâm thành phố có chút xa, tôi nghe nói quanh đây dạo này xảy ra nhiều chuyện, bác sỹ Hakuba lúc về cần chú ý an toàn”
Anh nói xong liền quay người đi vào biệt thự.
Mấy tên vệ sĩ áo đen được sự ra hiệu của ông chủ nhìn chằm chằm vào Saguru đang đứng dưới thêm cửa không đi. Đôi mắt nâu của anh ta nhìn chăm chú vào cánh cửa đang chậm rãi đóng lại trước mặt, ánh mắt anh cũng càng ngày càng trở nên sâu thẳm. Nếu như bây giờ có người chú ý sẽ phát hiện, đôi mắt nâu của của Saguru đã biến thành một màu đen sâu thẳm, giống như màn đêm không có bất cứ ánh sao nào, đen nhánh nồng đậm, chỉ liếc nhìn một cái cũng đủ khiến người ta sợ hãi.
Người con trai này nhất định có rất nhiều bí mật.
Bên trong biệt thự, Shinichi ôm lấy Ran đi vào phòng khách, rồi ném cô xuống sofa: “ Về sau cô sẽ ở đây, thím Mika sẽ chăm sóc cô”
Ran kinh ngạc nhìn dáng người thon dài của anh biến mất nơi cuối cầu thang. Cô vô cùng nghi ngờ anh bị tâm thần phân liệt!
Vừa rồi anh vẫn còn cực kì giận dữ ôm cô vào phòng, vừa qua một lúc, lại quay lại khuôn mặt lạnh lùng. Cô lắc lắc đầu, đã không hiểu thì bỏ qua.
Dù sao…Cô cũng chẳng còn sống được bao.
Thím Mika là một người phụ nữ trung niên hiền lành hơn bốn mươi tuổi. Lúc Shinichi không ở biệt thự, Ran rất thích nhặt rau cùng bà.
“Cô chủ, hôm nay siêu thị Hokai khai trương, cô có muốn đi cùng tôi một chút không? Cả ngày nằm ở trong nhà không tốt cho sức khỏe đâu”
Thím Mika một bên lau sàn nhà một bên nói chuyện với Ran ngồi trên sofa đọc sách.
Cô ngẩng đầu lên khỏi sách, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía thím Mika. Người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi này có một trái tim vô cùng mêm mại, cảm ơn Shinichi đã tìm một người tốt bụng như vậy làm bạn với cô.
“Được ạ. Chúng ta đi luôn bây giờ sao thím Mika?”-Ran buông sách xuống, đứng dậy khỏi sofa, “Thím đợi con một lúc, con đi thay quần áo cái đã”
“Được, cô nhớ mặc đẹp một chút.”
Thím Mika giống như một người mẹ già quản cô từng chút một, nhưng Ran lại rất thích cảm giác này. Nhớ đến cha mẹ ở thành phố Kyoto xa xôi, đáy mắt cô lại có chút nước mắt…
Cha mẹ đã lớn tuổi như vậy nếu biết cô không còn sống được bao lâu nữa thì họ làm sao mà chịu nổi.
Cô thay một chiếc váy dài màu lam nhạt kiểu dáng đơn giản thanh lịch, chất lượng cũng khá tốt. Nhưng thật đáng tiếc thay cô lại chẳng biết gì về các thương hiệu nổi tiếng.
Cô kéo nhẹ chiếc váy trên người, đỏ mặt đứng trước người thím Mika: “Thím Mika, thím có biết quần áo trong tủ của con là do ai chuẩn bị không?” Liền ngay cả nội ý cũng có, thậm chí kích thước cũng vừa vặn.
Cô từng nghĩ người đó là Shinichi, nhưng lí trí lại nói với cô: Ran Mouri đừng năm mơ nữa “Cái đó à, hình như là do thư kí Ako của cậu Kudo chuẩn bị. Hôm cô đi bệnh viện tái khám, thư kí Ako dẫn người đến đem quần áo đưa vào trong tủ của cô” Thím Mika lau tay, cầm ví tiền trên bàn lên, kéo tay Ran: “Cô chủ, chúng ta đi thôi. Chỉ là chúng ta không có xe, thím Mika tôi đây, mỗi lần đều phải đi bộ ra cổng khu biệt thự, lại đi bộ thêm năm trăm mét, ngồi xe đi siêu thị”
“ Không sao, chúng ta ngồi xe bus đi cũng được” Hai mắt cô đong đầy ý cười, cô cầm lấy cổ tay của thím Mika, nơi không có Shinichi thật ấm áp thoải mái đến mức khiến người ta vui vẻ mà hoan hô. Tuy nhiên, cô vẫn cứ nhớ người con trai đã không gặp mặt ba hôm ấy.
... hết chương 12 ...
P/S:Trong fic này thấy Shinran nhà ta soft dễ sợ :-3