- Tham gia
- 28/9/2021
- Bài viết
- 146
Chương 26:
Trong lòng Ran bỗng nảy lên một chút căm tức, cô hét to vào mặt Shinichi: “Sao chứ? Anh Kudo không phải là cái gì cũng có thể làm được sao, cái gì cũng có sao? Vậy được thôi, bây giờ anh Kudo đi mua ngay băng vệ sinh cho tôi đi. Yêu cầu đơn giản như vậy, chắc anh Kudo cũng không từ chối đâu nhỉ?”
Shinichi ghen tị đến sắp phát điên rồi, người con gái này thế mà lại thường để tên Saguru Hakuba kia đi mua thứ đồ nhạy cảm như băng vệ sinh cho cô ta!
Đột nhiên, Shinichi lạnh lùng nói: “Tôi đi!”
Hả? Cô kinh ngạc đến há hốc mồm, “Ặc…Anh Kudo, ý anh là anh đi mua băng vệ sinh giúp tôi? Ngay bây giờ??”
“Đúng vậy” Tuy rằng từ bé đến lớn anh chưa từng giúp bất cứ người con gái nào mua băng vệ sinh, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện một chút nữa người con gái này sẽ dùng băng vệ sinh mà tên khốn Hakuba Saguru mua cho cô, sắc mặt của anh lại trở nên vô cùng khó coi.
Ran có chút lúng túng, qua một lúc mới tìm lại được giọng nói, cố ý làm trái ngược lại với anh, nói: “Bây giờ Saguru đã trên đường đi rồi, nói không chừng anh ấy cũng sắp tới đây rồi cũng nên. Tôi cũng không đợi được anh Kudo chạy đi mua băng vệ sinh cho tôi.”
Ý tứ chính là, bây giờ anh đi mua, tôi cũng đợi không được, tôi cần ngay bây giờ.
Shinichi là người như thế nào, một chút liền nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, sắc mặt trầm xuống, không chút vui vẻ nói: “Đợi đây” Nói xong, để mặc cô đang ngẩn tò te, mở cửa đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.
Đợi cho bóng người đã đi khuất, Ran mới chậm rãi tỉnh người lại… Oh my god! Tên cầm thú biến thái Shinichi Kudo vừa rồi nói muốn mua băng vệ sinh cho cô? Cô không nghe nhầm chứ? Tổng giám đốc Shinichi Kudo mặt lạnh vô tình, cao quý vô cùng muốn mua băng vệ sinh cho Ran Mouri cô?
Phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Tổng giám đốc có chuyện gì cần phân phó ạ?” Suki vừa mới bước chân ra khỏi phòng vệ sinh liền nhìn thấy tổng giám đốc lại bước ra khỏi phòng làm việc thêm lần nữa. Nhớ tới việc tăng lương gấp đôi trước đó, Suki theo phản xạ nghĩ rằng tổng giám đốc lạnh lùng tìm cô khẳng định lại có chuyện tốt muốn giao cho cô.
“Ừm, Nisan, cô có…không?”
Hả?
“Tổng giám đốc, em nghe không rõ, anh nói lại lần nữa được không?
Suki nghe thấy tổng giám đốc hàm hồ nói với cô một câu gì đó, rõ ràng rất ngắn gọn, nhưng cô vẫn không nghe rõ.
“Cô có…không?
“Tổng giám đốc, anh có thể nói to lên một chút không? Em thật sự nghe không rõ anh đang nói gì hết”
Shinichi không nhịn nổi nữa! Lần đầu tiên trong cuộc đời anh phải đi mượn băng vệ sinh của nhân viên nữ mà lại không thuận lợi như vậy. Anh vốn đã nôn nóng vô cùng, lại bị Suki năm lần bảy lượt hỏi, nhịn không được đột nhiên hét to: “Tôi hỏi cô có băng vệ sinh không!”
Lúc này, giọng nói của Shinichi vang lên “rất to”, xung quanh hoàn toàn chìm vào im lặng, tất cả mọi người ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, người nào người nấy miệng đều tròn thành hình chữ O, ánh mắt quái dị nhìn chằm chăm vào người con trai duy nhất đứng trong văn phòng.
Chiếc bút trong tay Suki “tạch” một tiếng rơi xuống đất, “Tổng, tổng, tổng giám đốc, em có, có, có!”
Shinichi lạnh lùng quét mắt nhìn đám người xung quanh, những người bị ánh mắt lạnh lùng ấy chiếu qua lập tức chôn đầu xuống bàn, giả vờ cực kỳ bận rộn.
Lấy được băng vệ sinh từ trong tay cô, Shinichi dứt khoát cũng không thèm che giấu nữa, lúc quay người đi, lạnh lùng liếc Suki một cái: “Có vẻ thính lực của thư ký Nisan không được tốt lắm, tôi phê chuẩn cho cô nghỉ phép tuần này để đến bệnh viện làm kiểm tra.
Tuần sau rồi quay lại làm việc, tôi hy vọng có thể nhìn bệnh án và giấy nhập viện của thư ký Nisan trên bàn làm việc của mình, đương nhiên là, chỉ phí khám bệnh do công ty chỉ trả.”
Mặt Suki hiện lên vẻ đau khổ không nói thành lời….Tổng giám đốc đây là bắt cô nhập viện một tuần mà! Cô khỏe mạnh như vậy, ở trong bệnh viện một tuần không phải sẽ phát điên hay sao!
Trong khi Ran còn đang bối rối, Shinichi đẩy cửa vào, đưa cho cô thứ: “Cầm lấy. Cô tạm dùng trước cái này đi, còn băng vệ sinh Ích Mẫu loại dài tôi sẽ đưa cho cô sau”
Ran sững sờ cầm lấy băng vệ sinh trong tay anh, “Cái này…Anh Kudo lấy từ đâu ra vậy?”
Nói đến đây, mặt Shinichi đen kịt, nhưng tiếp theo lại hừ một cái, không để ý mà nói: “Đưa cho cô thì cô cứ dùng đi, hỏi nhiều như thế làm gì? Cô chỉ cần nhớ, không có cái gì mà Shinichi Kudo tôi không tìm ra được.”
Ran nhìn dáng vẻ tự cao tự đại của anh, nhịn không được chế nhạo: “Không phải là anh đi mượn đấy chứ?”
Cô vừa mới nói đến chữ “mượn”, sắc mặt của anh lập tức trở nên khó coi giống như ăn phải phân. Ran thu hết biểu cảm của anh vào trong mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên: “…Không phải chứ”
“Đưa cho cô dùng thì cô cứ dùng đi, quan tâm tôi lấy nó từ đâu làm gì!” Anh ngang ngược nói, người con gái này cũng có bản lĩnh đấy, thường xuyên có thể vô ý mà chọc anh giận đến bốc hỏa.
“Tôi đi thay đây” Trong lúc nói chuyện, Ran nhặt chiếc quần lót màu xanh nhạt bị rách từ đất lên, kiểm tra một chút, miễn cưỡng có thể mặc được.
“Đợi một lát” Một túi đồ bị vứt lên trên sofa, Shinichi hất cằm chỉ chiếc túi không rõ đồ đạc bên trong đó: “Trong này có quần áo, cô đi thay chúng vào.”
Cô mở chiếc túi đó ra, nhìn kĩ những thứ ở trong túi, sắc mặt hơi thay đổi, trong đôi mắt bình tĩnh xuất hiện chút xao động …Nếu như không phải cô biết rõ rằng người con trai này hận mình đến mức nào, nếu trong những ngày gần đây không phải chịu những tổn thương do anh gây ra, nếu không phải vừa rồi anh còn sỉ nhục cô, cô sẽ nghĩ thực ra trong trái tim anh không phải không hề có chút tình cảm nào với cô.
“Cảm ơn” Tất cả những cảm xúc phức tạp của Ran cuối cùng hóa thành một tiếng cảm ơn, vẫn may là người con trai này không khiến cô mất mặt trước các nhân viên của anh. Cô cầm túi quần áo lên rồi đi về phía góc tường, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ mát mẻ.
Đôi mắt thâm thúy của Shinichi liên tục khóa chặt trên người của cô, cô quay lưng về phía anh, cởi xuống chiếc áo vest của anh trên người mình, trên tấm lưng đầy đặn với làn da trắng ngấn của cô, từng vết roi một chen lẫn với những vết bỏng lộn xộn do tàn thuốc lá để lại, một vẻ đẹp hỗn loạn tự nhiên sinh ra.
Anh vội vàng bịt mũi lại…thầm mắng bản thân một tiếng “cầm thú”, cũng khó trách Ran Mouri lại mắng anh là biến thái cầm thú, nghĩ kĩ lại, anh chỉ cần nhìn tấm lưng trần ngổn ngang những vết sẹo của cô một chút, một luồng máu nóng liền xông lên đỉnh đầu, còn chỗ giữa hai chân rục rịch ngóc đầu dậy, anh bây giờ dễ xúc động giống như cậu thiếu niên đang độ thanh xuân vừa mới nếm thử “trái cấm “vậy.
“Nhà vệ sinh ở đâu?” Thay xong quần áo, Ran ngẩng đầu lên hỏi Shinichi.
“Cô đi vào bên trong thay đi” Anh đẩy cô vào trong căn phòng vệ sinh nhỏ của phòng làm việc.
Đứng trong nhà vệ sinh, Ran không trực tiếp thay đổi băng vệ sinh, ngược lại ngần người nhìn miếng băng vệ sinh trong tay. Vừa rồi cô cố ý nói với anh những lời đại loại như “anh có bản lĩnh thì lấy băng vệ sinh cho tôi”, thực chất là cô cố ý chọc giận anh. Người con trai này quá khinh thường người khác rồi, khi ấy cô cũng là bất chấp tất cả muốn sỉ nhục anh ta mà thôi.
Nhưng mà…Cánh tay cầm miếng băng vệ sinh của cô lúc này lại cảm thấy nặng trịch, một Shinichi Kudo xưa giờ luôn cao quý xa vời không ai bì nổi, một tổng giám đốc Kudo cao quý lạnh lùng lại vì cô đi mượn băng vệ sinh?
Mượn? Mượn ở đâu cơ chứ? Ngoài trừ nhân viên nữ ra thì còn chỗ nào nữa chứ?
Chẳng lẽ…Chuyện anh nói anh muốn cưng chiều cô là thật sao?
Nhưng mà vì sao chứ?… Cô nghĩ không ra, dứt khoát liền không nghĩ nữa.
Nhân lúc Ran đi vào phòng vệ sinh, Shinichi cầm tập hồ sơ trên bàn cất lẫn vào trong hộc tủ, trong giây phút đóng lại hộc tủ, ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ hai chữ “Ran Mouri” trên tập hồ sơ, sự dịu dàng trong đáy mắt dường như có thể tràn ra thành nước, ngay lúc này, ngay đến chính bản thân anh cũng không nhận ra, có một người con gái tên “Ran Mouri” từ rất lâu về trước đã từng chút một tiến vào trong trái tim anh.
Bỗng nhiên, trong phòng làm việc vang lên một chuỗi tiếng chuông.
Trong lòng Ran bỗng nảy lên một chút căm tức, cô hét to vào mặt Shinichi: “Sao chứ? Anh Kudo không phải là cái gì cũng có thể làm được sao, cái gì cũng có sao? Vậy được thôi, bây giờ anh Kudo đi mua ngay băng vệ sinh cho tôi đi. Yêu cầu đơn giản như vậy, chắc anh Kudo cũng không từ chối đâu nhỉ?”
Shinichi ghen tị đến sắp phát điên rồi, người con gái này thế mà lại thường để tên Saguru Hakuba kia đi mua thứ đồ nhạy cảm như băng vệ sinh cho cô ta!
Đột nhiên, Shinichi lạnh lùng nói: “Tôi đi!”
Hả? Cô kinh ngạc đến há hốc mồm, “Ặc…Anh Kudo, ý anh là anh đi mua băng vệ sinh giúp tôi? Ngay bây giờ??”
“Đúng vậy” Tuy rằng từ bé đến lớn anh chưa từng giúp bất cứ người con gái nào mua băng vệ sinh, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện một chút nữa người con gái này sẽ dùng băng vệ sinh mà tên khốn Hakuba Saguru mua cho cô, sắc mặt của anh lại trở nên vô cùng khó coi.
Ran có chút lúng túng, qua một lúc mới tìm lại được giọng nói, cố ý làm trái ngược lại với anh, nói: “Bây giờ Saguru đã trên đường đi rồi, nói không chừng anh ấy cũng sắp tới đây rồi cũng nên. Tôi cũng không đợi được anh Kudo chạy đi mua băng vệ sinh cho tôi.”
Ý tứ chính là, bây giờ anh đi mua, tôi cũng đợi không được, tôi cần ngay bây giờ.
Shinichi là người như thế nào, một chút liền nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, sắc mặt trầm xuống, không chút vui vẻ nói: “Đợi đây” Nói xong, để mặc cô đang ngẩn tò te, mở cửa đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.
Đợi cho bóng người đã đi khuất, Ran mới chậm rãi tỉnh người lại… Oh my god! Tên cầm thú biến thái Shinichi Kudo vừa rồi nói muốn mua băng vệ sinh cho cô? Cô không nghe nhầm chứ? Tổng giám đốc Shinichi Kudo mặt lạnh vô tình, cao quý vô cùng muốn mua băng vệ sinh cho Ran Mouri cô?
Phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Tổng giám đốc có chuyện gì cần phân phó ạ?” Suki vừa mới bước chân ra khỏi phòng vệ sinh liền nhìn thấy tổng giám đốc lại bước ra khỏi phòng làm việc thêm lần nữa. Nhớ tới việc tăng lương gấp đôi trước đó, Suki theo phản xạ nghĩ rằng tổng giám đốc lạnh lùng tìm cô khẳng định lại có chuyện tốt muốn giao cho cô.
“Ừm, Nisan, cô có…không?”
Hả?
“Tổng giám đốc, em nghe không rõ, anh nói lại lần nữa được không?
Suki nghe thấy tổng giám đốc hàm hồ nói với cô một câu gì đó, rõ ràng rất ngắn gọn, nhưng cô vẫn không nghe rõ.
“Cô có…không?
“Tổng giám đốc, anh có thể nói to lên một chút không? Em thật sự nghe không rõ anh đang nói gì hết”
Shinichi không nhịn nổi nữa! Lần đầu tiên trong cuộc đời anh phải đi mượn băng vệ sinh của nhân viên nữ mà lại không thuận lợi như vậy. Anh vốn đã nôn nóng vô cùng, lại bị Suki năm lần bảy lượt hỏi, nhịn không được đột nhiên hét to: “Tôi hỏi cô có băng vệ sinh không!”
Lúc này, giọng nói của Shinichi vang lên “rất to”, xung quanh hoàn toàn chìm vào im lặng, tất cả mọi người ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, người nào người nấy miệng đều tròn thành hình chữ O, ánh mắt quái dị nhìn chằm chăm vào người con trai duy nhất đứng trong văn phòng.
Chiếc bút trong tay Suki “tạch” một tiếng rơi xuống đất, “Tổng, tổng, tổng giám đốc, em có, có, có!”
Shinichi lạnh lùng quét mắt nhìn đám người xung quanh, những người bị ánh mắt lạnh lùng ấy chiếu qua lập tức chôn đầu xuống bàn, giả vờ cực kỳ bận rộn.
Lấy được băng vệ sinh từ trong tay cô, Shinichi dứt khoát cũng không thèm che giấu nữa, lúc quay người đi, lạnh lùng liếc Suki một cái: “Có vẻ thính lực của thư ký Nisan không được tốt lắm, tôi phê chuẩn cho cô nghỉ phép tuần này để đến bệnh viện làm kiểm tra.
Tuần sau rồi quay lại làm việc, tôi hy vọng có thể nhìn bệnh án và giấy nhập viện của thư ký Nisan trên bàn làm việc của mình, đương nhiên là, chỉ phí khám bệnh do công ty chỉ trả.”
Mặt Suki hiện lên vẻ đau khổ không nói thành lời….Tổng giám đốc đây là bắt cô nhập viện một tuần mà! Cô khỏe mạnh như vậy, ở trong bệnh viện một tuần không phải sẽ phát điên hay sao!
Trong khi Ran còn đang bối rối, Shinichi đẩy cửa vào, đưa cho cô thứ: “Cầm lấy. Cô tạm dùng trước cái này đi, còn băng vệ sinh Ích Mẫu loại dài tôi sẽ đưa cho cô sau”
Ran sững sờ cầm lấy băng vệ sinh trong tay anh, “Cái này…Anh Kudo lấy từ đâu ra vậy?”
Nói đến đây, mặt Shinichi đen kịt, nhưng tiếp theo lại hừ một cái, không để ý mà nói: “Đưa cho cô thì cô cứ dùng đi, hỏi nhiều như thế làm gì? Cô chỉ cần nhớ, không có cái gì mà Shinichi Kudo tôi không tìm ra được.”
Ran nhìn dáng vẻ tự cao tự đại của anh, nhịn không được chế nhạo: “Không phải là anh đi mượn đấy chứ?”
Cô vừa mới nói đến chữ “mượn”, sắc mặt của anh lập tức trở nên khó coi giống như ăn phải phân. Ran thu hết biểu cảm của anh vào trong mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên: “…Không phải chứ”
“Đưa cho cô dùng thì cô cứ dùng đi, quan tâm tôi lấy nó từ đâu làm gì!” Anh ngang ngược nói, người con gái này cũng có bản lĩnh đấy, thường xuyên có thể vô ý mà chọc anh giận đến bốc hỏa.
“Tôi đi thay đây” Trong lúc nói chuyện, Ran nhặt chiếc quần lót màu xanh nhạt bị rách từ đất lên, kiểm tra một chút, miễn cưỡng có thể mặc được.
“Đợi một lát” Một túi đồ bị vứt lên trên sofa, Shinichi hất cằm chỉ chiếc túi không rõ đồ đạc bên trong đó: “Trong này có quần áo, cô đi thay chúng vào.”
Cô mở chiếc túi đó ra, nhìn kĩ những thứ ở trong túi, sắc mặt hơi thay đổi, trong đôi mắt bình tĩnh xuất hiện chút xao động …Nếu như không phải cô biết rõ rằng người con trai này hận mình đến mức nào, nếu trong những ngày gần đây không phải chịu những tổn thương do anh gây ra, nếu không phải vừa rồi anh còn sỉ nhục cô, cô sẽ nghĩ thực ra trong trái tim anh không phải không hề có chút tình cảm nào với cô.
“Cảm ơn” Tất cả những cảm xúc phức tạp của Ran cuối cùng hóa thành một tiếng cảm ơn, vẫn may là người con trai này không khiến cô mất mặt trước các nhân viên của anh. Cô cầm túi quần áo lên rồi đi về phía góc tường, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ mát mẻ.
Đôi mắt thâm thúy của Shinichi liên tục khóa chặt trên người của cô, cô quay lưng về phía anh, cởi xuống chiếc áo vest của anh trên người mình, trên tấm lưng đầy đặn với làn da trắng ngấn của cô, từng vết roi một chen lẫn với những vết bỏng lộn xộn do tàn thuốc lá để lại, một vẻ đẹp hỗn loạn tự nhiên sinh ra.
Anh vội vàng bịt mũi lại…thầm mắng bản thân một tiếng “cầm thú”, cũng khó trách Ran Mouri lại mắng anh là biến thái cầm thú, nghĩ kĩ lại, anh chỉ cần nhìn tấm lưng trần ngổn ngang những vết sẹo của cô một chút, một luồng máu nóng liền xông lên đỉnh đầu, còn chỗ giữa hai chân rục rịch ngóc đầu dậy, anh bây giờ dễ xúc động giống như cậu thiếu niên đang độ thanh xuân vừa mới nếm thử “trái cấm “vậy.
“Nhà vệ sinh ở đâu?” Thay xong quần áo, Ran ngẩng đầu lên hỏi Shinichi.
“Cô đi vào bên trong thay đi” Anh đẩy cô vào trong căn phòng vệ sinh nhỏ của phòng làm việc.
Đứng trong nhà vệ sinh, Ran không trực tiếp thay đổi băng vệ sinh, ngược lại ngần người nhìn miếng băng vệ sinh trong tay. Vừa rồi cô cố ý nói với anh những lời đại loại như “anh có bản lĩnh thì lấy băng vệ sinh cho tôi”, thực chất là cô cố ý chọc giận anh. Người con trai này quá khinh thường người khác rồi, khi ấy cô cũng là bất chấp tất cả muốn sỉ nhục anh ta mà thôi.
Nhưng mà…Cánh tay cầm miếng băng vệ sinh của cô lúc này lại cảm thấy nặng trịch, một Shinichi Kudo xưa giờ luôn cao quý xa vời không ai bì nổi, một tổng giám đốc Kudo cao quý lạnh lùng lại vì cô đi mượn băng vệ sinh?
Mượn? Mượn ở đâu cơ chứ? Ngoài trừ nhân viên nữ ra thì còn chỗ nào nữa chứ?
Chẳng lẽ…Chuyện anh nói anh muốn cưng chiều cô là thật sao?
Nhưng mà vì sao chứ?… Cô nghĩ không ra, dứt khoát liền không nghĩ nữa.
Nhân lúc Ran đi vào phòng vệ sinh, Shinichi cầm tập hồ sơ trên bàn cất lẫn vào trong hộc tủ, trong giây phút đóng lại hộc tủ, ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ hai chữ “Ran Mouri” trên tập hồ sơ, sự dịu dàng trong đáy mắt dường như có thể tràn ra thành nước, ngay lúc này, ngay đến chính bản thân anh cũng không nhận ra, có một người con gái tên “Ran Mouri” từ rất lâu về trước đã từng chút một tiến vào trong trái tim anh.
Bỗng nhiên, trong phòng làm việc vang lên một chuỗi tiếng chuông.
... hết chương 26 ...
P/S: Sau khi up xong chương này thì mình nhận ra một điều :"Muốn để một người nào đó mình thương, yêu lại mình thì trước hết hãy vứt cái liêm sĩ qua một bên đê"