Rồng Tiên lược truyện

415 - VẦNG TRĂNG SÁNG

Vầng trăng sáng

Trên quê hương

Vầng trăng sáng

Khắp nước non

Em là Vầng Trăng

Tiếng hát ngân nga

Theo lời ca thanh thoát

Đây quê nhà

Đây quê hương Tổ Quốc

Qua bao nhiêu sóng gió

Trở thành bản hùng ca

Trăng mãi soi

Những con tàu vượt sóng

Trăng mãi sáng

Trong đêm dài tăm tối

Để cho đời

Nhìn thấy những lối đi

Những cánh chim Việt Nam

Bay trong làn gió mới

Theo tiếng ca

Lời hát của ánh trăng

Nhờ trăng em

Đời mạnh lên thấy rõ

Những mối tình

Gắn bó càng chặt thêm

Trăng đã đến

Không ai mời cũng đến

Trăng đã đi

Không ai đuổi cũng đi

Trăng tự do

Trên bầu trời xanh lắng

Quyền tự do

Tỏa sáng những đêm đêm

Đời tặng em

Mùa xuân đầy rực rỡ

Núi sông mây biển

Nhớ mãi ánh trăng em

* * *

Vầng trăng sáng

Trên quê hương

Vầng trăng sáng

Khắp nước non

Em là Vầng Trăng

Tiếng hát ngân nga

Theo lời ca thanh thoát

Đây quê nhà

Đây quê hương Tổ Quốc

Qua bao nhiêu sóng gió

Trở thành bản hùng ca

Trăng mãi soi

Những con tàu vượt sóng

Trăng mãi sáng

Trong đêm dài tăm tối

Để cho đời

Nhìn thấy những lối đi

Những cánh chim Việt Nam

Bay trong làn gió mới

Theo tiếng ca

Lời hát của ánh trăng

Nhờ trăng em

Đời mạnh lên thấy rõ

Những mối tình

Gắn bó càng chặt thêm

Trăng đã đến

Không ai mời cũng đến

Trăng đã đi

Không ai đuổi cũng đi

Trăng tự do

Trên bầu trời xanh lắng

Quyền tự do

Tỏa sáng những đêm đêm

Đời tặng em

Mùa xuân đầy rực rỡ

Núi sông mây biển

Nhớ mãi ánh trăng em

* * *

Trăng đã đến

Không ai mời cũng đến

Trăng đã đi

Không ai đuổi cũng đi

Trăng tự do

Trên bầu trời xanh lắng

Quyền tự do

Tỏa sáng những đêm đêm

Đời tặng em

Mùa xuân đầy rực rỡ

Núi sông mây biển

Nhớ mãi ánh trăng em

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
416 - CON ĐÃ VỀ

Con đã về đây

Với mọi người

Với tình non nước

Đồng Bào anh em

Lòng yêu dấu

Biển trời mây gió

Non sông Tổ Quốc

Đẹp dường bao

Con đã về đây

Với quê hương

Ấm tình ruột thịt

Ấm tình yêu thương

Nước non, non nước

Vận hội Rồng Tiên

Tình yêu rộng lớn

Khắp cùng vô biên

Về Cội Nguồn

Xây đắp tự do

Cho đời

Nẩy nở mùa xuân

Cho non cho nước

Bừng lên thanh bình

Con đã về đây

Với cả chân tình

Yêu Nguồn yêu Cội

Tiên Rồng của con

Yêu quê hương

Đất nước Việt Nam

Yêu người dựng nước

Công ơn Vua Hùng

Nguyện cho

Đất nước quê nhà

Không còn khốn khổ

Không còn khổ đau

Con đã về đây

Con đã về đây

Với tình non nước

Đắp xây tình người

Con đã về, con đã về

* * *

Con đã về đây

Với cả chân tình

Yêu Nguồn yêu Cội

Tiên Rồng của con

Yêu quê hương

Đất nước Việt Nam

Yêu người dựng nước

Công ơn Vua Hùng

Nguyện cho

Đất nước quê nhà

Không còn khốn khổ

Không còn khổ đau

Con đã về đây

Con đã về đây

Với tình non nước

Đắp xây tình người

Con đã về, con đã về

Nguyện cho

Đất nước quê nhà

Không còn khốn khổ

Không còn khổ đau

Con đã về đây

Con đã về đây

Với tình non nước

Đắp xây tình người

Con đã về, con đã về

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
417 - ĐỨC PHỔ NGÀY NAY

Những ai đã về

Quê hương Đức Phổ

Trùng dương sóng vỗ

Mây trắng trời xanh

Soi dòng Mỹ Á

Mênh mông biển cả

Bạt ngàn núi non

Nhiều kênh con đập

Xuyên qua đồng ruộng

Dòng nước trong xanh

Quê hương Đức Phổ

Giờ đã đổi thay

Phố thị mọc lên

Đường ngang đường dọc

Người đông nhà mọc

Chen chúc chúc chen

Cho ta cảm giác

Đức Phổ ngày nay

Thay da đổi thịt

Đức Phổ vốn đẹp

Càng thêm đẹp xinh

Sông nước lung linh

Như đâu đây

Bóng dáng cõi tiên

Mặt trời thức giấc

Nỉ non chim hót

Khúc nhạc bình minh

Thủy triều xuống lên

Ghe thuyền vào ra

Dẫu nhiều phong ba

Thăng trầm dông tố

Quê hương Đức Phổ

Xinh đẹp thêm ra

Thành bản tình ca

Mảnh đất tuy nghèo

Nhưng mãi đâm chồi

Chuyển mình nở hoa

Người đi lưu luyến

Người về

Không nỡ rời xa

Hoàng hôn buông xuống

Trăng sáng về soi

Lênh đênh mây trôi

Gió luồn qua phố

Miên man nỗi nhớ

Từng con sóng vỗ

Thổn thức bên bờ

Gọi nhau trong đêm

Gọi ánh mặt trời lên

Thấm đượm hồn ai

Đức Phổ ngày nay

Bao lần mưa nắng

Bao lần đổi thay

Giàu mấy ai hay

Đẹp mấy ai biết

Đức Phổ ngày nay

Đức Phổ ngày nay

* * *

Quê hương Đức Phổ

Giờ đã đổi thay

Phố thị mọc lên

Đường ngang đường dọc

Người đông nhà mọc

Chen chúc chúc chen

Cho ta cảm giác

Đức Phổ ngày nay

Thay da đổi thịt

Đức Phổ vốn đẹp

Càng thêm đẹp xinh

Sông nước lung linh

Như đâu đây

Bóng dáng cõi tiên

Mặt trời thức giấc

Nỉ non chim hót

Khúc nhạc bình minh

Thủy triều xuống lên

Ghe thuyền vào ra

Dẫu nhiều phong ba

Thăng trầm dông tố

Quê hương Đức Phổ

Xinh đẹp thêm ra

Thành bản tình ca

Mảnh đất tuy nghèo

Nhưng mãi đâm chồi

Chuyển mình nở hoa

Người đi lưu luyến

Người về

Không nỡ rời xa

Hoàng hôn buông xuống

Trăng sáng về soi

Lênh đênh mây trôi

Gió luồn qua phố

Miên man nỗi nhớ

Từng con sóng vỗ

Thổn thức bên bờ

Gọi nhau trong đêm

Gọi ánh mặt trời lên

Thấm đượm hồn ai

Đức Phổ ngày nay

Bao lần mưa nắng

Bao lần đổi thay

Giàu mấy ai hay

Đẹp mấy ai biết

Đức Phổ ngày nay

Đức phổ ngày nay

Đức Phổ ngày nay

Bao lần mưa nắng

Bao lần đổi thay

Giàu mấy ai hay

Đẹp mấy ai biết

Đức Phổ ngày nay

Đức Phổ ngày nay

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
418 - LẠC MẤT ĐƯỜNG VỀ

Từ là từ thiên giới

Vốn là người

Được sắc phong thiên tướng

Nguyện xuống trần

Ra tay cứu vớt thế nhân

Mang gươm trí

Đầu thai xuống thế

Tôi tiễn người

Ra khỏi thiên cung

Một ngày trên trời

Bằng một năm trần gian

Đã bảy mươi ngày

Tôi luống trông tin

Người đã xuống trần

Mà chưa trở về

Thương nhớ bùi ngùi

Ôi gan ruột quặn đau

Ý a

Thiên đàng trần gian

Cách xa hai cảnh giới

Nơi trần thế

Phong ba bão tố

Bể khổ mênh mông

Bát phong xoay chuyển

Sanh già bệnh khổ

Bám lấy triền miên

Lại thêm

Thời thế đảo điên

Tối tăm u mù

Tham sân khắp cùng

Ngu si bịt bùng

Tôi lo lắng vô cùng

Tôi mong người

Cố gắng vượt qua

Xin nhớ đừng quên

Nơi quê hương tiên giới

Tôi ngày đêm trông chờ

Người trở lại thiên đàng

Sum hiệp cùng nhau

Kể lại thế gian

Bể khổ ra sao

Ngày mỏi mòn

Đêm trông đợi

Như đá vọng phu

Nơi chốn nhân gian

Người có nghe

Tiếng lòng nơi cõi tiên

Ngóng người xa trở về

Bảy mươi ngày rồi

Tôi đợi người

Không lúc nào quên

Thiên tướng

Người hỡi người có hay

Hoa sen báu

Đã đi vào khép ngủ

Chỉ còn tôi

Chờ đợi ngóng trông

Tôi linh cảm

Lần nầy, người xuống trần

Ra đi vĩnh viễn

Lạc vào cám dỗ

Bản thân

Còn không giữ nổi

Nói gì đến độ nhân

Phần đông toàn là

Lạc Cội tham sân si

Tôi cầu nguyện cho người

Lội ngược dòng đời

Lên thuyền Nguồn

Trở lại cõi tiên

Dù tay trắng, trắng tay

Không độ được người nào

Trong biển trần

Tìm Ngọc Mâu Ni

Nhưng giờ đây

Nơi hồng trần

Người còn nhớ quê tiên

Ở thiên đàng

Chờ mãi

Chờ mãi

Không thấy người về

Hội tụ đoàn viên

Hay người đã quên

Nguồn Cội thiêng liêng

Con đường trở lại

Quê hương cõi trời

* * *

Ý a

Thiên đàng trần gian

Cách xa hai cảnh giới

Nơi trần thế

Phong ba bão tố

Bể khổ mênh mông

Bát phong xoay chuyển

Sanh già bệnh khổ

Bám lấy triền miên

Lại thêm

Thời thế đảo điên

Tối tăm u mù

Tham sân khắp cùng

Ngu si bịt bùng

Tôi lo lắng vô cùng

Tôi mong người

Cố gắng vượt qua

Xin nhớ đừng quên

Nơi quê hương tiên giới

Tôi ngày đêm trông chờ

Người trở lại thiên đàng

Sum hiệp cùng nhau

Kể lại thế gian

Bể khổ ra sao

Ngày mỏi mòn

Đêm trông đợi

Như đá vọng phu

Nơi chốn nhân gian

Người có nghe

Tiếng lòng nơi cõi tiên

Ngóng người xa trở về

Bảy mươi ngày rồi

Tôi đợi người

Không lúc nào quên

Thiên tướng

Người hỡi người có hay

Hoa sen báu

Đã đi vào khép ngủ

Chỉ còn tôi

Chờ đợi ngóng trông

Tôi linh cảm

Lần nầy, người xuống trần

Ra đi vĩnh viễn

Lạc vào cám dỗ

Bản thân

Còn không giữ nổi

Nói gì đến độ nhân

Phần đông toàn là

Lạc Cội tham sân si

Tôi cầu nguyện cho người

Lội ngược dòng đời

Lên thuyền Nguồn

Trở lại cõi tiên

Dù tay trắng, trắng tay

Không độ được người nào

Trong biển trần

Tìm Ngọc Mâu Ni

Nhưng giờ đây

Nơi hồng trần

Người còn nhớ quê tiên

Ở thiên đàng

Chờ mãi

Chờ mãi

Không thấy người về

Hội tụ đoàn viên

Hay người đã quên

Nguồn Cội thiêng liêng

Con đường trở lại

Quê hương cõi trời

Dù tay trắng, trắng tay

Không độ được người nào

Trong biển trần

Tìm Ngọc Mâu Ni

Nhưng giờ đây

Nơi hồng trần

Người còn nhớ quê tiên

Ở thiên đàng

Chờ mãi

Chờ mãi

Không thấy người về

Hội tụ đoàn viên

Hay người đã quên

Nguồn Cội thiêng liêng

Con đường trở lại

Quê hương cõi trời

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
419 - ĐẠO NGHĨA PHU THÊ

Bể trần

Lao xao sóng vỗ

Đường trần

Khúc khuỷu quanh co

Tôi cùng anh

Nên duyên vợ chồng

Đi trên đường đời

Lặn lội

Trong bể khổ nhân gian

Nương tựa có nhau

Vượt qua

Hố thẳm sông sâu

Vượt qua

Đói đau bệnh tật

Dù đường xa

Nhưng bàn tay nắm chặt

Sống chết cùng nhau

Đồng lòng chung sức

Lặn lội bể trần

Vượt qua đường dài

Đi hết trăm năm

Không bỏ nhau

Gắn bó keo sơn

Liền cánh đồng bay

Giữ nghĩa tào khang

Chồng ca vợ xướng

Tránh xa

Đường ong bướm

Bền vững đạo phu thê

Phũ phàng mà chi

Để rồi

Đi đến chia ly

Đường trần đi hết

Ta đến thiên đàng

Cùng nhau

Thuyền Nguồn chung bước

Đạo Trời ta theo

Thắm duyên cầm sắc

Thắm nghĩa tào khang

Gian nan có nhau

Khó khăn đồng cam

Cùng nhau biết đủ

Hố sâu thung lũng

Cũng biến thành đất bằng

Đạo vợ chồng

Là đạo chung sức chung lòng

Biển đông tát cạn

Dốc đèo vượt qua

Đường đời

Tuy có dài xa

Thủy chung giữ vẹn

Vượt qua dễ dàng

Bể trần

Bão tố bịt bùng

Thuận vợ thuận chồng

Thời có ngại chi

Cội còn cành lá xanh tươi

Nguồn còn

Tràn ngập mùa xuân an lành

Hai ta

Nghĩa vợ tình chồng

Tâm đầu ý hiệp

Đường trần có nhau

* * *

Đường đời

Tuy có dài xa

Thủy chung giữ vẹn

Vượt qua dễ dàng

Bể trần

Bão tố bịt bùng

Thuận vợ thuận chồng

Thời có ngại chi

Cội còn cành lá xanh tươi

Nguồn còn

Tràn ngập mùa xuân an lành

Hai ta

Nghĩa vợ tình chồng

Tâm đầu ý hiệp

Đường trần có nhau

Bể trần

Bão tố bịt bùng

Thuận vợ thuận chồng

Thời có ngại chi

Cội còn cành lá xanh tươi

Nguồn còn

Tràn ngập mùa xuân an lành

Hai ta

Nghĩa vợ tình chồng

Tâm đầu ý hiệp

Đường trần có nhau

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
420 - MONG ANH TRỞ VỀ

Nơi thiên đàng

Rất nhiều

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Lâm phàm xuống thế

Ra sức lập công

Tận độ nhơn sanh

Trở lại thiên đàng

Theo lời dạy Cha Trời

Vì tiểu kiếp thứ chín

Sắp đi vào kết thúc

Trong số người lâm phàm

Có người bạn của tôi

Những người can đảm

Sanh xuống nhân gian

Nơi Thiên Đàng

Ngồi nhớ anh

Những đêm dài

Từ ngày chia ly

Bể trần, đưa anh về đâu

Có về được Cội Nguồn

Hay lạc vào

Khốn khổ bể dâu

Sang giàu

Hay khố rách áo ôm

Chư Tiên người thân

Ai cũng nhắc tên anh

Trong thương yêu

Bây giờ

Anh có được vui

Hay là

Bị Ma dắt Quỷ lôi

Bạn bè chúng ta

Chỉ có mỗi anh

Là đi vào chốn nhân gian

Có đi, rất khó trở về

Nơi thiên đàng cực lạc

Nơi cung vàng, điện ngọc

Nay vắng anh, không còn vui

Hàng cây báu

Thường che mát chúng ta

Nay vắng anh

Hàng cây báu cũng buồn

Những ngày trước đây

Tôi với anh,

Đi dạo thiên cung

Hai đứa nắm tay

Vui rất là vui

Nhìn hoa sen rực thắm

Nhưng rồi anh đi

Ôi biệt ly nhung nhớ

Nơi thiên giới

Tôi nhìn về

Trần thế xa xôi

Giọt buồn trong tôi

Bảy mươi ngày trôi qua

Trần gian bảy mươi năm

Tôi nghe nói

Anh về Nguồn được rồi

Tôi hết sức vui mừng

Hé lên

Niềm tin yêu vui sướng

Tôi không buồn nhớ

Vì biết rằng anh

Sắp trở lại

Quê hương thiên đàng

Tôi thương anh,

Thương nhất trên đời

Tin vui lại đến

Ánh hào quang

Nơi trần gian tỏa sáng

Chư thiên reo hò

Đón anh,

Người anh chiến thắng

Chiến thắng phiền não

Chiến thắng cám dỗ sự đời

Chiến thắng vô thường

Dẹp tan bát phong

Bể trần đứng vững

Anh đã ra khỏi sanh tử

Bước vào ngôi nhà

Vũ trụ tam thiên

Độ vô số hà sa

Muôn ức sanh linh

Trở thành thiên chúng

Công đức tột thế

Anh đã trở thành

Chuyển luân Thánh Vương

Cai quản vô số nước trời

Em thấy mình nhỏ bé

Như hạt bụi trong lòng anh

Người anh thương nhất đời em

* * *

Nơi Thiên Đàng

Ngồi nhớ anh

Những đêm dài

Từ ngày chia ly

Bể trần, đưa anh về đâu

Có về được Cội Nguồn

Hay lạc vào

Khốn khổ bể dâu

Sang giàu

Hay khố rách áo ôm

Chư Tiên người thân

Ai cũng nhắc tên anh

Trong thương yêu

Bây giờ

Anh có được vui

Hay là

Bị Ma dắt Quỷ lôi

Bạn bè chúng ta

Chỉ có mỗi anh

Là đi vào chốn nhân gian

Có đi, rất khó trở về

Nơi thiên đàng cực lạc

Nơi cung vàng, điện ngọc

Nay vắng anh, không còn vui

Hàng cây báu

Thường che mát chúng ta

Nay vắng anh

Hàng cây báu cũng buồn

Những ngày trước đây

Tôi với anh,

Đi dạo thiên cung

Hai đứa nắm tay

Vui rất là vui

Nhìn hoa sen rực thắm

Nhưng rồi anh đi

Ôi biệt ly nhung nhớ

Nơi thiên giới

Tôi nhìn về

Trần thế xa xôi

Giọt buồn trong tôi

Bảy mươi ngày trôi qua

Trần gian bảy mươi năm

Tôi nghe nói

Anh về Nguồn được rồi

Tôi hết sức vui mừng

Hé lên

Niềm tin yêu vui sướng

Tôi không buồn nhớ

Vì biết rằng anh

Sắp trở lại

Quê hương thiên đàng

Tôi thương anh,

Thương nhất trên đời

Tin vui lại đến

Ánh hào quang

Nơi trần gian tỏa sáng

Chư thiên reo hò

Đón anh,

Người anh chiến thắng

Chiến thắng phiền não

Chiến thắng cám dỗ sự đời

Chiến thắng vô thường

Dẹp tan bát phong

Bể trần đứng vững

Anh đã ra khỏi sanh tử

Bước vào ngôi nhà

Vũ trụ tam thiên

Độ vô số hà sa

Muôn ức sanh linh

Trở thành thiên chúng

Công đức tột thế

Anh đã trở thành

Chuyển luân Thánh Vương

Cai quản vô số nước trời

Em thấy mình nhỏ bé

Như hạt bụi trong lòng anh

Người anh thương nhất đời em

Tin vui lại đến

Ánh hào quang

Nơi trần gian tỏa sáng

Chư thiên reo hò

Đón anh,

Người anh chiến thắng

Chiến thắng phiền não

Chiến thắng cám dỗ sự đời

Chiến thắng vô thường

Dẹp tan bát phong

Bể trần đứng vững

Anh đã ra khỏi sanh tử

Bước vào ngôi nhà

Vũ trụ tam thiên

Độ vô số hà sa

Muôn ức sanh linh

Trở thành thiên chúng

Công đức tột thế

Anh đã trở thành

Chuyển luân Thánh Vương

Cai quản vô số nước trời

Em thấy mình nhỏ bé

Như hạt bụi trong lòng anh

Người anh thương nhất đời em

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
421 - ANH LÀ THẦN THÁNH

Từ một người, giàu sang

Can đảm chuyển mình

Theo tiếng gọi lương tâm

Cứu thế độ nhân

Như ánh thái dương

Phá tan bóng đêm

Như mặt trời lên

Làm tan biến

Cái lạnh của mùa đông

Vậy mà có người

Cho anh là dại dột

Vợ đẹp con xinh

Chăn ấm nệm êm

Muốn gì được nấy

Cái phúc trước mắt

Không hưởng

Làm chuyện dại khờ

Làm chuyện ngược đời

Cứu khổ độ người

Tìm bắt cái bóng

Xa xăm

Để rồi

Bị khảo đảo khổ thân

Bạn bè anh

Kẻ khinh người lánh

Nhưng anh

Không vì thế

Vì hiểu rõ trần đời

Chỉ là nơi cõi tạm

Mãn trần

Tay trắng, trắng tay

Chỉ có đạo đức

Mới thật giàu sang

Là hành trang

Mang theo về trời

Ý chí dồi mài

Kinh giáo kề vai

Chí tại bốn phương

Tung hoành cứu thế

Tên anh rền vang

Chấn động năm châu

Và chiều hôm nao

Tôi với anh, gặp lại nhau

Anh vô cùng thông thái

Tôi như đom đóm

Không thể sáng

Trước ánh mặt trời

Giờ đây tôi mới biết

Anh là Thần là Thánh

Lâm phàm xuống thế

Cứu độ thế nhân

Anh là Phật là Tiên

Sang giàu

Chỉ là phù du

Cát bụi đối với anh

* * *

Từ một người, giàu sang

Can đảm chuyển mình

Theo tiếng gọi lương tâm

Cứu thế độ nhân

Như ánh thái dương

Phá tan bóng đêm

Như mặt trời lên

Làm tan biến

Cái lạnh của mùa đông

Vậy mà có người

Cho anh là dại dột

Vợ đẹp con xinh

Chăn ấm nệm êm

Muốn gì được nấy

Cái phúc trước mắt

Không hưởng

Làm chuyện dại khờ

Làm chuyện ngược đời

Cứu khổ độ người

Tìm bắt cái bóng

Xa xăm

Để rồi

Bị khảo đảo khổ thân

Bạn bè anh

Kẻ khinh người lánh

Nhưng anh

Không vì thế

Vì hiểu rõ trần đời

Chỉ là nơi cõi tạm

Mãn trần

Tay trắng, trắng tay

Chỉ có đạo đức

Mới thật giàu sang

Là hành trang

Mang theo về trời

Ý chí dồi mài

Kinh giáo kề vai

Chí tại bốn phương

Tung hoành cứu thế

Tên anh rền vang

Chấn động năm châu

Và chiều hôm nao

Tôi với anh, gặp lại nhau

Anh vô cùng thông thái

Tôi như đom đóm

Không thể sáng

Trước ánh mặt trời

Giờ đây tôi mới biết

Anh là Thần là Thánh

Lâm phàm xuống thế

Cứu độ thế nhân

Anh là Phật là Tiên

Sang giàu

Chỉ là phù du

Cát bụi đối với anh

Và chiều hôm nao

Tôi với anh, gặp lại nhau

Anh vô cùng thông thái

Tôi như đom đóm

Không thể sáng

Trước ánh mặt trời

Giờ đây tôi mới biết

Anh là Thần là Thánh

Lâm phàm xuống thế

Cứu độ thế nhân

Anh là Phật là Tiên

Sang giàu

Chỉ là phù du

Cát bụi đối với anh

Anh là Thần là Thánh

Lâm phàm xuống thế

Cứu độ thế nhân

Anh là Phật là Tiên

Sang giàu

Chỉ là phù du

Cát bụi đối với anh

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
422 - BÌNH MINH LẠI VỀ

Người Việt Nam

Người Việt Nam

Nòi giống Rồng Tiên

Với tình yêu nước

Không quên Cội Nguồn

Bài học ở đời

Nghìn năm nô lệ

Đói nghèo lạc hậu

Khó khăn trăm chiều

Đầy rẫy tai ương

Mất hết tự do

Khốn khổ tan thương

Người dân Việt Nam

Con cháu Rồng Tiên

Bừng lên giác ngộ

Vững Nguồn vững Cội

Chấm dứt lầm than

Cơm no áo ấm

Không còn khốn đốn

Phát huy Văn Hóa

Sức mạnh trời cho

Giải phóng cho mình

Cho cả nhân loài

Khi Việt Nam

Đã bùng lên ánh lửa

Ánh lửa Lạc Hồng

Ánh lửa Đại Đồng

Rực ánh thăng hoa

Nắm tay nhau

Chung sức chung vai

Diệt quân thù

Vùi lấp lũ ngoại xâm

Cùng tiến lên

Triệu triệu bàn tay

Cùng tiến lên

Xây đắp tương lai

Theo bước của Cha Ông

Bùng lên ngọn lửa

Cháy bổng hùng anh

Dậy sóng Rồng Tiên

Rền sấm Nam bang

Bình minh lại lên

Con chim reo hót

Nhịp rừng điệp khúc

Nhịp sống vang ca

Việt Nam Việt Nam

Bình minh lại về

Mặt trời đã lên

Việt Nam Việt Nam

Mùa xuân lại về

Rực ánh ngàn hoa

* * *

Bài học ở đời

Nghìn năm nô lệ

Đói nghèo lạc hậu

Khó khăn trăm chiều

Đầy rẫy tai ương

Mất hết tự do

Khốn khổ tan thương

Người dân Việt Nam

Con cháu Rồng Tiên

Bừng lên giác ngộ

Vững Nguồn vững Cội

Chấm dứt lầm than

Cơm no áo ấm

Không còn khốn đốn

Phát huy Văn Hóa

Sức mạnh trời cho

Giải phóng cho mình

Cho cả nhân loài

Khi Việt Nam

Đã bùng lên ánh lửa

Ánh lửa Lạc Hồng

Ánh lửa Đại Đồng

Rực ánh thăng hoa

Nắm tay nhau

Chung sức chung vai

Diệt quân thù

Vùi lấp lũ ngoại xâm

Cùng tiến lên

Triệu triệu bàn tay

Cùng tiến lên

Xây đắp tương lai

Theo bước của Cha Ông

Bùng lên ngọn lửa

Cháy bổng hùng anh

Dậy sóng Rồng Tiên

Rền sấm Nam bang

Bình minh lại lên

Con chim reo hót

Nhịp rừng điệp khúc

Nhịp sống vang ca

Việt Nam Việt Nam

Bình minh lại về

Mặt trời đã lên

Việt Nam Việt Nam

Mùa xuân lại về

Rực ánh ngàn hoa

Bình minh lại lên

Con chim reo hót

Nhịp rừng điệp khúc

Nhịp sống vang ca

Việt Nam Việt Nam

Bình minh lại về

Mặt trời đã lên

Việt Nam Việt Nam

Mùa xuân lại về

Rực ánh ngàn hoa

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
423 - ƠN TRUYỀN GIÁO

Ơn người truyền giáo

Như núi non biển cả

Công sức vô kể

Giải thoát cho nhân loài

Còn trong đắm chìm

Sanh tử, tử sanh

Xa Nguồn lạc Cội

Hết mong về trời

Người truyền kinh

Quên mình phổ độ

Kinh là bạn

Bạn là kinh

Cùng đồng hành

Cứu khổ nhân sinh

Tình thương cho ra

Không cầu đáp lại

Đời thêm đẹp

Cho người nở hoa

Người truyền kinh

Mở màn Thánh Đức

Sống đời âu ca

Tiếng cười vui

Đẩy lùi khốn khổ

Người an lành

Khi trở về Nguồn

Đời thăng hoa

Khi đời vững Gốc

Theo nhịp bước Ông Cha

Người lên mây

Khi Nguồn Cội đã xây

Khi Văn Hóa trong tay

Truyền kinh gieo nhân

Phước đức lại thêm đầy

Hành trang về trời

Thiện đức là đây

Giàu sang châu báu

Không thể mang theo

Sống vì nhân thế

Lối sống đỉnh cao

Ánh sao tỏa sáng

Đời Đạo chung bước

Vỗ cánh bay lên

Truyền lời kinh

Là nhiều người được độ

Một người độ

Công đức cứ thế nhân lên

Đời truyền kinh

Là đời làm nên nghiệp lớn

Rồi sẽ có ngày

Đi đến hiển cùng vinh

Khi về trời

Làm vua chúa cõi tiên

* * *

Người truyền kinh

Mở màn Thánh Đức

Sống đời âu ca

Tiếng cười vui

Đẩy lùi khốn khổ

Người an lành

Khi trở về Nguồn

Đời thăng hoa

Khi đời vững Gốc

Theo nhịp bước Ông Cha

Người lên mây

Khi Nguồn Cội đã xây

Khi Văn Hóa trong tay

Truyền kinh gieo nhân

Phước đức lại thêm đầy

Hành trang về trời

Thiện đức là đây

Giàu sang châu báu

Không thể mang theo

Sống vì nhân thế

Lối sống đỉnh cao

Ánh sao tỏa sáng

Đời Đạo chung bước

Vỗ cánh bay lên

Truyền lời kinh

Là nhiều người được độ

Một người độ

Công đức cứ thế nhân lên

Đời truyền kinh

Là đời làm nên nghiệp lớn

Rồi sẽ có ngày

Đi đến hiển cùng vinh

Khi về trời

Làm vua chúa cõi tiên

Truyền lời kinh

Là nhiều người được độ

Một người độ

Công đức cứ thế nhân lên

Đời truyền kinh

Là đời làm nên nghiệp lớn

Rồi sẽ có ngày

Đi đến hiển cùng vinh

Khi về trời

Làm vua chúa cõi tiên

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
424 - GIÁC NGỘ ĐỔI ĐỜI

Tôi đã ngán

Cuộc đời trần thế

Lắm chuyện buồn

Cay đắng bờ môi

Tìm sự bình yên

Tìm ở nơi đâu

Mò kim đáy biển

Hố thẳm hang sâu

Những vết đời

Vẫn chưa lành hẳn

Tôi lại lên non

Tìm nơi tịnh dưỡng

Chẳng tìm được gì

Hụt hẫng đường tu

Tôi lại

Vào nơi am thất

Ra công gắng sức

Ngày đêm tìm kiếm

Nào thấy cái chi

Toàn là

Mê tín dị đoan

Cúi lạy ngày đêm

An vui nào thấy

Lệ nô Thần quyền

Đời tôi

Gian khổ đã nhiều

Lội suối băng rừng

Như người mộng du

Cuộc đời tôi

Như kiếp sông dài

Không Nguồn

Nên thường cạn khô

Cuộc đời tôi

Như lá lìa cành

Như cây mất Gốc

Phải đành tả tơi

Sống đời

Làm chủ được đâu

Mà nghĩ đến ngày mai

Tôi ngẫn ngơ

Như lạc vào tăm tối

Một màu đen

Nào thấy được mùa xuân

Cánh hoa mai

Tuy ở ngay trước mắt

Cánh hoa đào

Theo làng gió rung rinh

Nhưng đời tôi

Nào biết mùa xuân

Tôi đã quen

Đời lá khô

Cuốn theo chiều gió

Tôi đã quen

Đời lá khô

Nào có biết tương lai

Tôi đã quen

Thân bèo trôi dạt

Nổi chìm lênh đênh

Dù hoa đã nở

Sắc xuân rực rỡ

Xuân đến với ai

Xa lạ với tôi

Ôi nỗi buồn

Rên rỉ trong tâm

Trong nỗi đau

Tôi liền giác ngộ

Gốc mất rồi

Khó được bình yên

Trôi lăn

Bèo dạt lênh đênh

Cuộc đời vô định

Bão dong dập vùi

Tìm trở lại về Nguồn

Như cây có Gốc

Lá cành sum suê

Sự bình yên nơi đây

Nhìn én bay

Mai đào rực rỡ

Xuân trong lòng rộ nở

Xuân trong đời hồi sinh

Tìm chi

Ở núi ở non

Ở am ở thất

Ở nơi chùa chiền

Mà là

Vững Gốc còn Nguồn

An vui hạnh phúc

Không gì vui hơn

Mãn trần

Trở lại cõi tiên

Con đường giải thoát

Vô biên nhiệm mầu

Từ đây

Hết khổ hết sầu

Lúc nào cũng thấy

Cuộc đời mùa xuân

* * *

Cuộc đời tôi

Như kiếp sông dài

Không Nguồn

Nên thường cạn khô

Cuộc đời tôi

Như lá lìa cành

Như cây mất Gốc

Phải đành tả tơi

Sống đời

Làm chủ được đâu

Mà nghĩ đến ngày mai

Tôi ngẫn ngơ

Như lạc vào tăm tối

Một màu đen

Nào thấy được mùa xuân

Cánh hoa mai

Tuy ở ngay trước mắt

Cánh hoa đào

Theo làng gió rung rinh

Nhưng đời tôi

Nào biết mùa xuân

Tôi đã quen

Đời lá khô

Cuốn theo chiều gió

Tôi đã quen

Đời lá khô

Nào có biết tương lai

Tôi đã quen

Thân bèo trôi dạt

Nổi chìm lênh đênh

Dù hoa đã nở

Sắc xuân rực rỡ

Xuân đến với ai

Xa lạ với tôi

Ôi nỗi buồn

Rên rỉ trong tâm

Trong nỗi đau

Tôi liền giác ngộ

Gốc mất rồi

Khó được bình yên

Trôi lăn

Bèo dạt lênh đênh

Cuộc đời vô định

Bão dong dập vùi

Tìm trở lại về Nguồn

Như cây có Gốc

Lá cành sum suê

Sự bình yên nơi đây

Nhìn én bay

Mai đào rực rỡ

Xuân trong lòng rộ nở

Xuân trong đời hồi sinh

Tìm chi

Ở núi ở non

Ở am ở thất

Ở nơi chùa chiền

Mà là

Vững Gốc còn Nguồn

An vui hạnh phúc

Không gì vui hơn

Mãn trần

Trở lại cõi tiên

Con đường giải thoát

Vô biên nhiệm mầu

Từ đây

Hết khổ hết sầu

Lúc nào cũng thấy

Cuộc đời mùa xuân

Tìm chi

Ở núi ở non

Ở am ở thất

Ở nơi chùa chiền

Mà là

Vững Gốc còn Nguồn

An vui hạnh phúc

Không gì vui hơn

Mãn trần

Trở lại cõi tiên

Con đường giải thoát

Vô biên nhiệm mầu

Từ đây

Hết khổ hết sầu

Lúc nào cũng thấy

Cuộc đời mùa xuân

Từ đây

Hết khổ hết sầu

Lúc nào cũng thấy

Cuộc đời mùa xuân

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
425 - MONG ANH EM TRỞ LẠI

Ở trên thiên đàng

Tôi nghe câu hò Tiên Nữ

Câu hò buồn bã

Câu hò tiễn đưa

Người anh em

Trên cõi thiên đàng

Đi vào nơi hồng trần

Bể khổ chốn nhân gian

Biết bao người ra đi

Biệt tăm, không trở lại

Ôi nghe câu hò chờ đợi

Mà trong lòng,

Cảm thấy buồn theo

Tiếng hò như xé con tim

Người tiên nữ cõi tiên

Tiếng hò ngân vang

Nầy hỡi anh em

Ở nhân gian,

Anh có nghe không

Nơi trần gian xa xăm

Hãy mau

Quay trở về thiên giới

Biết bao người trông đợi

Anh có nghe

Em vô cùng lo lắng

Bao người xuống thế

Sa vào đường ác

Lại quên mất đường về

Rồi sa vào Địa Ngục

Khốn khổ thảm thê

Làm người trở lại

Còn không được

Nói gì trở lại

Thiên đàng tiên quê

Em cầu cho anh em

Trí huệ mở thông

Trần gian giàu nghèo

Mấy tất đất là xong

Chẳng được gì đâu

Trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Vua dân áo rách khố ôm

Khi mất cũng như nhau

Trắng tay, tay trắng

Sợi chỉ cây kim

Cũng không thể mang theo

Chỉ mang theo

Sự giác ngộ

Trí huệ và quả nghiệp

Xác tiên anh em

Vẫn còn ở đây

Nếu trăm ngày

Anh em

Không trở về nhập xác

Thời xác anh em

Sẽ hóa đá

Theo gió theo mây

Em cầu cho anh em

Mau mau về Cội

Để Hồn Anh Em

Trở lại thiên đàng

Nhập xác hoàn hồn

Tám mươi ngày rồi còn gì

Trần gian tám mươi năm

Em lo lắng biết bao

Người anh em ở chốn nhân gian

* * *

Người tiên nữ cõi tiên

Tiếng hò ngân vang

Nầy hỡi anh em

Ở nhân gian,

Anh có nghe không

Nơi trần gian xa xăm

Hãy mau

Quay trở về thiên giới

Biết bao người trông đợi

Anh có nghe

Em vô cùng lo lắng

Bao người xuống thế

Sa vào đường ác

Lại quên mất đường về

Rồi sa vào Địa Ngục

Khốn khổ thảm thê

Làm người trở lại

Còn không được

Nói gì trở lại

Thiên đàng tiên quê

Em cầu cho anh em

Trí huệ mở thông

Trần gian giàu nghèo

Mấy tất đất là xong

Chẳng được gì đâu

Trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Vua dân áo rách khố ôm

Khi mất cũng như nhau

Trắng tay, tay trắng

Sợi chỉ cây kim

Cũng không thể mang theo

Chỉ mang theo

Sự giác ngộ

Trí huệ và quả nghiệp

Xác tiên anh em

Vẫn còn ở đây

Nếu trăm ngày

Anh em

Không trở về nhập xác

Thời xác anh em

Sẽ hóa đá

Theo gió theo mây

Em cầu cho anh em

Mau mau về Cội

Để Hồn Anh Em

Trở lại thiên đàng

Nhập xác hoàn hồn

Tám mươi ngày rồi còn gì

Trần gian tám mươi năm

Em lo lắng biết bao

Người anh em ở chốn nhân gian

Nếu trăm ngày

Anh em

Không trở về nhập xác

Thời xác anh em

Sẽ hóa đá

Theo gió theo mây

Em cầu cho anh em

Mau mau về Cội

Để Hồn Anh Em

Trở lại thiên đàng

Nhập xác hoàn hồn

Tám mươi ngày rồi còn gì

Trần gian tám mươi năm

Em lo lắng biết bao

Người anh em ở chốn nhân gian

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
426 - TRẦN GIAN VÀ
THIÊN ĐÀNG


Ôi trần gian xứ sở

Bôn ba giữa cuộc đời

Biết bao là khốn khổ

Kể sao mà cho hết

Cõi tạm đầy phong ba

Ôi cõi tạm trần gian

Cuộc đời luôn gánh nặng

Trên con đường vạn dặm

Hết tháng nầy năm kia

Chông gai cùng họa tai

Đường trần là như thế

Nào thấy được tương lai

Ôi quê hương thiên đàng

Quê hương vĩnh hằng

Đâu như cõi trần

Ngắn ngủi bóng câu

Khốn khổ lao đao

Trên các cõi trời

Cuộc sống an lành

Không như trần đời

Cuộc sống đua tranh

Nơi miền thiên giới

Muốn gì được nấy

Cả ngày vui chơi

Tiếng hát nàng tiên

Cao vút trời xanh

Đờn ca sáo thổi

Múa hát quanh năm

Đâu như trần gian

Cuộc đời lầm than

Cúi đầu làm nô lệ

U mù mê man

Trong bể đời thù hận

Sa đọa tối tăm

Sống chỉ biết nuôi thân

Quên đi linh hồn

Khó mong

Trở lại về trời

Hồn sa địa phủ

Muôn đời ức muôn

Ngày xưa

Tôi thường nghe

Sống gửi, thác về

Nhưng mà về đâu

Nếu không tu

Còn xa lìa Cội

Thời biết nơi đâu mà về

Thiên đàng cực lạc

Hay là địa phủ âm ti

Những người giác ngộ

Hiểu rõ đường đi

Đi về Nguồn Cội

Mà lên thiên đàng

Quê hương vĩnh hằng

Muốn gì được nấy

Không còn khổ thân

Thiên đàng cực lạc

Khác với trần gian

Cực vui, cực khổ

Hai nơi, hai miền

Trần gian và thiên đàng

* * *

Trên các cõi trời

Cuộc sống an lành

Không như trần đời

Cuộc sống đua tranh

Nơi miền thiên giới

Muốn gì được nấy

Cả ngày vui chơi

Tiếng hát nàng tiên

Cao vút trời xanh

Đờn ca sáo thổi

Múa hát quanh năm

Đâu như trần gian

Cuộc đời lầm than

Cúi đầu làm nô lệ

U mù mê man

Trong bể đời thù hận

Sa đọa tối tăm

Sống chỉ biết nuôi thân

Quên đi linh hồn

Khó mong

Trở lại về trời

Hồn sa địa phủ

Muôn đời ức muôn

Ngày xưa

Tôi thường nghe

Sống gửi, thác về

Nhưng mà về đâu

Nếu không tu

Còn xa lìa Cội

Thời biết nơi đâu mà về

Thiên đàng cực lạc

Hay là địa phủ âm ti

Những người giác ngộ

Hiểu rõ đường đi

Đi về Nguồn Cội

Mà lên thiên đàng

Quê hương vĩnh hằng

Muốn gì được nấy

Không còn khổ thân

Thiên đàng cực lạc

Khác với trần gian

Cực vui, cực khổ

Hai nơi, hai miền

Trần gian và thiên đàng

Những người giác ngộ

Hiểu rõ đường đi

Đi về Nguồn Cội

Mà lên thiên đàng

Quê hương vĩnh hằng

Muốn gì được nấy

Không còn khổ thân

Thiên đàng cực lạc

Khác với trần gian

Cực vui, cực khổ

Hai nơi, hai miền

Trần gian và thiên đàng

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
427 - LỐI SỐNG THẦN TIÊN

Cuộc đời tuy nghèo khó

Thiếu thốn đủ mọi điều

Không vì nghèo thiếu thốn

Mà đi vào đứng điêu

Tôi vẫn thường điềm nhiên

Nghèo cũng xong

Giàu cũng được

Cuộc sống theo tự nhiên

Nơi cuộc đời trần thế

Chạy theo là khốn đốn

Biết đủ là bình yên

Nơi cuộc đời trần thế

Vô sự tiểu thành tiên

Nặng không còn

Nhẹ tựa tên bay

Khổ rồi đến hết khổ

Tất cả rồi sẽ qua

Nguồn còn thời xanh tốt

Gốc còn thời nở hoa

Mấy nghìn năm luôn thế

Mấy nghìn đời nào sai

Ai ngộ rồi ráng nhớ

Ai nhớ rồi đừng quên

Lòng có đức tin

Tự tin càng có

Càng gian khó

Càng ló cái khôn

Sống có Nguồn

Phước lành sẽ đến

Sống vững Gốc

Xanh tốt ngày sau

Bao khổ đau lận đận

Nghiệp trả rồi mới nhẹ

Nghe câu kinh Trời dạy

Thầy Tổ đã truyền trao

Khổ bao nhiêu

Thời sau sướng bấy nhiêu

Cuộc đời luôn đổi thay

Theo cái nhân đã gieo

Cuộc đời luôn thay đổi

Theo cái quả đã gặt

Ấy là định luật

Không sai chạy bao giờ

Giàu cũng được

Nghèo cũng xong

Sống theo tự nhiên

Thường biết đủ

Cuộc sống Thần Tiên

* * *

Cuộc đời tuy nghèo khó

Thiếu thốn đủ mọi điều

Không vì nghèo thiếu thốn

Mà đi vào đứng điêu

Tôi vẫn thường điềm nhiên

Nghèo cũng xong

Giàu cũng được

Cuộc sống theo tự nhiên

Nơi cuộc đời trần thế

Chạy theo là khốn đốn

Biết đủ là bình yên

Nơi cuộc đời trần thế

Vô sự tiểu thành tiên

Nặng không còn

Nhẹ tựa tên bay

Khổ rồi đến hết khổ

Tất cả rồi sẽ qua

Nguồn còn thời xanh tốt

Gốc còn thời nở hoa

Mấy nghìn năm luôn thế

Mấy nghìn đời nào sai

Ai ngộ rồi ráng nhớ

Ai nhớ rồi đừng quên

Lòng có đức tin

Tự tin càng có

Càng gian khó

Càng ló cái khôn

Sống có Nguồn

Phước lành sẽ đến

Sống vững Gốc

Xanh tốt ngày sau

Bao khổ đau lận đận

Nghiệp trả rồi mới nhẹ

Nghe câu kinh Trời dạy

Thầy Tổ đã truyền trao

Khổ bao nhiêu

Thời sau sướng bấy nhiêu

Cuộc đời luôn đổi thay

Theo cái nhân đã gieo

Cuộc đời luôn thay đổi

Theo cái quả đã gặt

Ấy là định luật

Không sai chạy bao giờ

Giàu cũng được

Nghèo cũng xong

Sống theo tự nhiên

Thường biết đủ

Cuộc sống Thần Tiên

Giàu cũng được

Nghèo cũng xong

Sống theo tự nhiên

Thường biết đủ

Cuộc sống Thần Tiên

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
428 - QUÊ NHÀ CÕI TIÊN

Em đã về trời

Cũng đã lâu rồi

Nơi quê nhà cõi tiên

Em vẫn không quên

Người Anh còn ở lại

Nơi bể trần xa xăm

Nhớ ngày xưa

Nơi Trần Gian

Anh cùng em

Trở về Cội Nguồn

Tình nguyện lên đường

Tìm ngọc mâu ni

Đi vào tận độ nhơn sanh

Gian khổ biết bao

Anh có nhớ chăng

Hay là quên mất người em

Đã xông pha ngày đêm

Truyền lời Trời dạy

Di chí Quốc Tổ Hùng Vương

Hai chúng ta

Qua bao lời thề

Trở về Trời cùng nhau

Nơi trần gian

Anh lặng sâu nơi đáy bể

Tìm ngọc trời

Còn lem lấm bởi lầm mê

Chốn nhân gian

Vẫn thường nổi lên binh lửa

Khó mà thoát khỏi

Tòng quân chinh chiến

Chống giặc ngoại xâm

Giữ gìn tổ quốc quê hương

Quê hương trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Đến rồi lại ra đi

Như em đây

Đã trở về

Quê hương vĩnh hằng

Anh còn nhớ không

Khi em rời khỏi trần gian

Bỏ lại sau lưng tất cả

Với đôi bàn tay trắng

Em ra đi

Với tay trắng, trắng tay

Anh cũng đã biết

Anh cũng đã hay

Cõi trần giả tạm

Mượn rồi phải trả

Đừng có đắm say

Công danh phú quý

Khó mong về trời

Nơi thiên giới

Em vẫn đợi em vẫn chờ

Một tâm hồn hiển Thánh

Mang theo nhiều

Ngọc châu báu Mâu Ni

Anh trở thành Vua Trời

Hạnh phúc là biết bao

Em về trời trước

Anh về trời sau

Không ai ngăn cản

Vì anh quả cảm

Đã tìm ra lối đi

Khi chúng ta

Còn ở nơi trần gian

Kìa ánh hào quang

Nơi trần gian

Đã bừng lên rực rỡ

Làm rung chuyển thiên đàng

Anh đã trở thành

Đấng Vua Trời chúa tể

Anh độ người

Vô số kể

Em vui mừng

Không nói nên lời

Chỉ nhìn anh

Trở lại cõi trời

Như trong giấc mơ

* * *

Em đã về trời

Cũng đã lâu rồi

Nơi quê nhà cõi tiên

Em vẫn không quên

Người Anh còn ở lại

Nơi bể trần xa xăm

Nhớ ngày xưa

Nơi Trần Gian

Anh cùng em

Trở về Cội Nguồn

Tình nguyện lên đường

Tìm ngọc mâu ni

Đi vào tận độ nhơn sanh

Gian khổ biết bao

Anh có nhớ chăng

Hay là quên mất người em

Đã xông pha ngày đêm

Truyền lời Trời dạy

Di chí Quốc Tổ Hùng Vương

Hai chúng ta

Qua bao lời thề

Trở về Trời cùng nhau

Nơi trần gian

Anh lặng sâu nơi đáy bể

Tìm ngọc trời

Còn lem lấm bởi lầm mê

Chốn nhân gian

Vẫn thường nổi lên binh lửa

Khó mà thoát khỏi

Tòng quân chinh chiến

Chống giặc ngoại xâm

Giữ gìn tổ quốc quê hương

Quê hương trần gian

Chỉ là nơi cõi tạm

Đến rồi lại ra đi

Như em đây

Đã trở về

Quê hương vĩnh hằng

Anh còn nhớ không

Khi em rời khỏi trần gian

Bỏ lại sau lưng tất cả

Với đôi bàn tay trắng

Em ra đi

Với tay trắng, trắng tay

Anh cũng đã biết

Anh cũng đã hay

Cõi trần giả tạm

Mượn rồi phải trả

Đừng có đắm say

Công danh phú quý

Khó mong về trời

Nơi thiên giới

Em vẫn đợi em vẫn chờ

Một tâm hồn hiển Thánh

Mang theo nhiều

Ngọc châu báu Mâu Ni

Anh trở thành Vua Trời

Hạnh phúc là biết bao

Em về trời trước

Anh về trời sau

Không ai ngăn cản

Vì anh quả cảm

Đã tìm ra lối đi

Khi chúng ta

Còn ở nơi trần gian

Kìa ánh hào quang

Nơi trần gian

Đã bừng lên rực rỡ

Làm rung chuyển thiên đàng

Anh đã trở thành

Đấng Vua Trời chúa tể

Anh độ người

Vô số kể

Em vui mừng

Không nói nên lời

Chỉ nhìn anh

Trở lại cõi trời

Như trong giấc mơ

Kìa ánh hào quang

Nơi trần gian

Đã bừng lên rực rỡ

Làm rung chuyển thiên đàng

Anh đã trở thành

Đấng Vua Trời chúa tể

Anh độ người

Vô số kể

Em vui mừng

Không nói nên lời

Chỉ nhìn anh

Trở lại cõi trời

Như trong giấc mơ

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
429 - BẾN, THUYỀN

Bến buồn

Bến nhớ thuyền Đi

Rơi khơi ngoài biển

Bến trông thuyền về

Mắt đượm tình

Mắt buồn vời vợi

Trăng chờ ai

Trăng đợi thâu đêm

Thuyền ra đi

Thuyền có còn nhớ bến

Bến nhớ thuyền

Lo lắng chẳng yên

Gió đưa cây

Rồi cây đưa gió

Mưa xuống rồi

Đất ngấm liên miên

Anh ra đi

Em nhìn theo trông ngóng

Anh không về

Em biến

Thành đá vọng phu

Đủa có đôi

Cơm cần có chén

Em đi rồi

Anh có nhớ em chăng

Em nhớ anh

Như đôi chim liền cánh

Xuân không hoa

Xuân chết cóng mùa đông

Bình minh lên

Bình minh chuyển mình soi sáng

Cả ngày tìm

Chuyển đến hoàng hôn

Đêm buồn

Đêm tối ôm

Đêm nhuộm đen hết thảy

Ta thương nhau

Đừng để

Kẻ đợi người chờ

Nối liền hai Bến

Nhịp cầu chắp nối

Xây đắp liền nhau

Tình nầy

Ta đắp ta xây

Nên câu chung thủy

Không phai lợt tàn

Thuyền bến,

Bến thuyền bao đời

Kẻ đi người nhớ

Kẻ chờ người trông

Cuộc đời

Thuyền bến thủy chung

Nên câu duyên nợ

Như cây liền cành

* * *

Bến buồn

Bến nhớ thuyền Đi

Rơi khơi ngoài biển

Bến trông thuyền về

Mắt đượm tình

Mắt buồn vời vợi

Trăng chờ ai

Trăng đợi thâu đêm

Thuyền ra đi

Thuyền có còn nhớ bến

Bến nhớ thuyền

Lo lắng chẳng yên

Gió đưa cây

Rồi cây đưa gió

Mưa xuống rồi

Đất ngấm liên miên

Anh ra đi

Em nhìn theo trông ngóng

Anh không về

Em biến

Thành đá vọng phu

Đủa có đôi

Cơm cần có chén

Em đi rồi

Anh có nhớ em chăng

Em nhớ anh

Như đôi chim liền cánh

Xuân không hoa

Xuân chết cóng mùa đông

Bình minh lên

Bình minh chuyển mình soi sáng

Cả ngày tìm

Chuyển đến hoàng hôn

Đêm buồn

Đêm tối ôm

Đêm nhuộm đen hết thảy

Ta thương nhau

Đừng để

Kẻ đợi người chờ

Nối liền hai Bến

Nhịp cầu chắp nối

Xây đắp liền nhau

Tình nầy

Ta đắp ta xây

Nên câu chung thủy

Không phai lợt tàn

Thuyền bến,

Bến thuyền bao đời

Kẻ đi người nhớ

Kẻ chờ người trông

Cuộc đời

Thuyền bến thủy chung

Nên câu duyên nợ

Như cây liền cành

Tình nầy

Ta đắp ta xây

Nên câu chung thủy

Không phai lợt tàn

Thuyền bến,

Bến thuyền bao đời

Kẻ đi người nhớ

Kẻ chờ người trông

Cuộc đời

Thuyền bến thủy chung

Nên câu duyên nợ

Như cây liền cành

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
430 - NHỚ VỀ CỐ HƯƠNG

Nơi xa xôi

Chiều nay, nhớ về quê hương

Lòng buồn nao nao

Thương nhớ biết bao

Việt Nam xa xôi

Việt Nam thân yêu

Cách trở quan san

Buồn theo gió

Buồn theo mây

Buồn nhớ ai

Không gian trầm lắng

Nghe câu hò trong máy

Nhớ đến

Việt Nam thân thương

Ơi à Miền Nam

À ơi Miền Trung

Ơi à Miền Bắc

Ba anh em,

Một người mẹ quê hương

Miền Trung Tây Nguyên

Nhớ ai sương mờ

Biển đông nhớ ai

Biển đông bạc đầu

Xa xa những con tàu

Những đoàn thuyền

Xuôi ngược, ngược xuôi

Nhớ về Trường Sơn

Điệp trùng núi non

Tuyết rơi Tây Bắc

Biển khơi đảo buồn

Nước non

Đất nước Tiên Rồng

Lũy tre đồng ruộng

Cánh cò mưa xuân

Ôi câu hò vang vang

Sao mà nhớ quê đến thế

Gửi lời bay theo gió

Bay nửa vòng trái đất

Quê hương xa khuất chân trời

Xa xa đàn chim

Rẽ mây tìm đến chân đồi

Tìm về Tổ ấm

Cả nhà đoàn viên

Dù cho ngăn cách hai phương

Dễ gì ngăn được

Nhớ nhung quê nhà

Rẽ mây cho sáng trăng vàng

Hồi tâm ôn lại

Những gì nơi quê

Ôi câu hò chiều nay

Tuy là trong máy

Sao nghe nặng tình suy

Lòng nầy sâu nặng tình quê

Nên câu chung thủy

Mãi ghi trong lòng

Là hò ơi hò nhớ về quê hương

* * *

Nơi xa xôi

Chiều nay, nhớ về quê hương

Lòng buồn nao nao

Thương nhớ biết bao

Việt Nam xa xôi

Việt Nam thân yêu

Cách trở quan san

Buồn theo gió

Buồn theo mây

Buồn nhớ ai

Không gian trầm lắng

Nghe câu hò trong máy

Nhớ đến

Việt Nam thân thương

Ơi à Miền Nam

À ơi Miền Trung

Ơi à Miền Bắc

Ba anh em,

Một người mẹ quê hương

Miền Trung Tây Nguyên

Nhớ ai sương mờ

Biển đông nhớ ai

Biển đông bạc đầu

Xa xa những con tàu

Những đoàn thuyền

Xuôi ngược, ngược xuôi

Nhớ về Trường Sơn

Điệp trùng núi non

Tuyết rơi Tây Bắc

Biển khơi đảo buồn

Nước non

Đất nước Tiên Rồng

Lũy tre đồng ruộng

Cánh cò mưa xuân

Ôi câu hò vang vang

Sao mà nhớ quê đến thế

Gửi lời bay theo gió

Bay nửa vòng trái đất

Quê hương xa khuất chân trời

Xa xa đàn chim

Rẽ mây tìm đến chân đồi

Tìm về Tổ ấm

Cả nhà đoàn viên

Dù cho ngăn cách hai phương

Dễ gì ngăn được

Nhớ nhung quê nhà

Rẽ mây cho sáng trăng vàng

Hồi tâm ôn lại

Những gì nơi quê

Ôi câu hò chiều nay

Tuy là trong máy

Sao nghe nặng tình suy

Lòng nầy sâu nặng tình quê

Nên câu chung thủy

Mãi ghi trong lòng

Là hò ơi hò nhớ về quê hương

Hồi tâm ôn lại

Những gì nơi quê

Ôi câu hò chiều nay

Tuy là trong máy

Sao nghe nặng tình suy

Lòng nầy sâu nặng tình quê

Nên câu chung thủy

Mãi ghi trong lòng

Là hò ơi hò nhớ về quê hương

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
Quay lại
Top Bottom