Rồng Tiên lược truyện

321 - BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY

Ở vào thời

Hạ Hùng Vương

Đời thứ sáu

Vua tuổi đã già

Có ý

Chọn người nối ngôi

Mở cuộc thi

Để kén chọn

Người kế vị ngai vàng

Trị vì thiên hạ

Ai có món ăn ngon

Dâng cúng Tổ Tiên

Vừa ý ta

Thời ta sẽ chọn người đó

Trong số

Mười tám hoàng tử

Lang Liêu

Hoàng Tử thứ mười tám

Mồ côi mẹ

Từng sống cô đơn

Trong khi

Các hoàng tử khác

Bề thế trùm bá

Muốn gì được nấy

Chuyện làm bánh

Dâng cúng Tổ Tiên

Là chuyện dễ không

Món ngon vật lạ

Trong tay không khó

Chỉ có Lang Liêu

Suốt ngày

Nằm queo trong nhà

Chẳng có ai giúp đỡ

Chỉ còn ba ngày nữa

Là đến kỳ thi

Lang Liêu

Suy nghĩ mãi

Đi vào giấc ngủ

Lúc nào không hay

Mơ mơ màng màng

Bỗng thấy một vị

Nữ Thần

Từ trên trời bay xuống

Nói rằng

Ta vâng lệnh

Quốc Mẫu Phụng Cơ

Thiên Mẫu Nương Nương

Xuống giúp chàng làm bánh

Nữ Thần bảo

To lớn trong thiên hạ

Không gì bằng trời đất

Của quý nhất trần gian

Không gì bằng gạo nếp

Ngũ đậu làm nhân

Lá xanh tượng trưng

Màu sự sống của đất

Bao bọc quanh bánh

Màu xanh tượng trưng

Cho Trời

Đạo Trời tròn

Đạo đất vuông

Làm hai chiếc bánh

Bánh chưng bánh giầy

Lang Liêu giật mình

Tỉnh dậy

Nhớ rõ như in

Nhờ cả bên vợ

Ra sức làm bánh

Quên ăn quên ngủ

Ba ngày đã tới

Lúc mặt trời lên

Vua Hùng đến

Làm lễ gia Tiên

Chiêng trống rộn ràng

Cờ xí tưng bừng

Đàn sáo rộn tai

Riêng Vua Hùng

Lấy làm ngạc nhiên

Về bánh lạ vừa ăn

Các quan cận thần

Cũng đều kinh ngạc

Vua cho đòi

Lang Liêu lên điện

Hỏi cách thức làm bánh

Thế nào

Lang Liêu tâu

Bánh con làm

Là do Quốc Mẫu Phụng Cơ

Thiên Mẫu Nương Nương

Sai nữ Thần đến dạy cho

Cũng như nói rõ

Bành dày bánh chưng

Là đạo Vuông Tròn

Cái đạo thuận thiên

Tề gia trị quốc bình thiên hạ

Vua nghe xong

Vua Lấy làm mừng rỡ

Truyền ngôi

Cho Lang Liêu

Từ đó thành tục lệ

Hàng năm

Cứ đến ngày tết

Mọi người đều

Làm hai thứ bánh

Bánh Chưng bánh Giầy

Thờ cúng gia Tiên

Đoàn tụ gia đình

Hội tụ con cháu

Trong ngoài êm ấm

Đùm bọc cùng nhau

Lang Liêu trở thành

Hùng Vương Vua Hùng thứ 7

Đi vào huyền sử

Tốt đẹp biết là bao

* * *

Ở vào thời

Hạ Hùng Vương

Đời thứ sáu

Vua tuổi đã già

Có ý

Chọn người nối ngôi

Mở cuộc thi

Để kén chọn

Người kế vị ngai vàng

Trị vì thiên hạ

Ai có món ăn ngon

Dâng cúng Tổ Tiên

Vừa ý ta

Thời ta sẽ chọn người đó

Trong số

Mười tám hoàng tử

Lang Liêu

Hoàng Tử thứ mười tám

Mồ côi mẹ

Từng sống cô đơn

Trong khi

Các hoàng tử khác

Bề thế trùm bá

Muốn gì được nấy

Chuyện làm bánh

Dâng cúng Tổ Tiên

Là chuyện dễ không

Món ngon vật lạ

Trong tay không khó

Chỉ có Lang Liêu

Suốt ngày

Nằm queo trong nhà

Chẳng có ai giúp đỡ

Chỉ còn ba ngày nữa

Là đến kỳ thi

Lang Liêu

Suy nghĩ mãi

Đi vào giấc ngủ

Lúc nào không hay

Mơ mơ màng màng

Bỗng thấy một vị

Nữ Thần

Từ trên trời bay xuống

Nói rằng

Ta vâng lệnh

Quốc Mẫu Phụng Cơ

Thiên Mẫu Nương Nương

Xuống giúp chàng làm bánh

Nữ Thần bảo

To lớn trong thiên hạ

Không gì bằng trời đất

Của quý nhất trần gian

Không gì bằng gạo nếp

Ngũ đậu làm nhân

Lá xanh tượng trưng

Màu sự sống của đất

Bao bọc quanh bánh

Màu xanh tượng trưng

Cho Trời

Đạo Trời tròn

Đạo đất vuông

Làm hai chiếc bánh

Bánh chưng bánh giầy

Lang Liêu giật mình

Tỉnh dậy

Nhớ rõ như in

Nhờ cả bên vợ

Ra sức làm bánh

Quên ăn quên ngủ

Ba ngày đã tới

Lúc mặt trời lên

Vua Hùng đến

Làm lễ gia Tiên

Chiêng trống rộn ràng

Cờ xí tưng bừng

Đàn sáo rộn tai

Riêng Vua Hùng

Lấy làm ngạc nhiên

Về bánh lạ vừa ăn

Các quan cận thần

Cũng đều kinh ngạc

Vua cho đòi

Lang Liêu lên điện

Hỏi cách thức làm bánh

Thế nào

Lang Liêu tâu

Bánh con làm

Là do Quốc Mẫu Phụng Cơ

Thiên Mẫu Nương Nương

Sai nữ Thần đến dạy cho

Cũng như nói rõ

Bành dày bánh chưng

Là đạo Vuông Tròn

Cái đạo thuận thiên

Tề gia trị quốc bình thiên hạ

Vua nghe xong

Vua Lấy làm mừng rỡ

Truyền ngôi

Cho Lang Liêu

Từ đó thành tục lệ

Hàng năm

Cứ đến ngày tết

Mọi người đều

Làm hai thứ bánh

Bánh Chưng bánh Giầy

Thờ cúng gia Tiên

Đoàn tụ gia đình

Hội tụ con cháu

Trong ngoài êm ấm

Đùm bọc cùng nhau

Lang Liêu trở thành

Hùng Vương Vua Hùng thứ 7

Đi vào huyền sử

Tốt đẹp biết là bao

* * *

Bành dày bánh chưng

Là đạo Vuông Tròn

Cái đạo thuận thiên

Tề gia trị quốc bình thiên hạ

Vua nghe xong

Vua Lấy làm mừng rỡ

Truyền ngôi

Cho Lang Liêu

Từ đó thành tục lệ

Hàng năm

Cứ đến ngày tết

Mọi người đều

Làm hai thứ bánh

Bánh Chưng bánh Giầy

Thờ cúng gia Tiên

Đoàn tụ gia đình

Hội tụ con cháu

Trong ngoài êm ấm

Đùm bọc cùng nhau

Lang Liêu trở thành

Hùng Vương Vua Hùng thứ 7

Đi vào huyền sử

Tốt đẹp biết là bao

Lang Liêu trở thành

Hùng Vương Vua Hùng thứ 7

Đi vào huyền sử

Tốt đẹp biết là bao

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
322 - THÁNH GIÓNG

Hùng Thiêng hùng thiêng

Anh linh anh linh

Vào thuở xa xưa

Thời Hùng Vương tứ sáu

Giặc Ân xâm lấn

Kéo vào cướp nước

Văn Lang

Chúng nó đi đến đâu

Là đốt phá nhà cửa

Giết người cướp của

Lũ quỷ lũ ma

Ở vào thời ấy

Một cậu bé sanh ra

Đặt tên là Gióng

Lớn lên cưỡi con ngựa sắt

Thanh gươm roi thép

Nón sắt,

Áo giáp sắt

Trông thật oai hùng

Oai phong lạ lùng

Ai cũng cho là

Thần nhân xuất hiện

Không thể tưởng tượng

Hàng chục người

Mang gươm roi sắt

Không nhúc nhích

Vua Hùng phải cho

Hàng nghìn quân sĩ

Tìm mọi cách

Mang gươm roi sắt đến

Cho Thánh Giống

Gióng ăn cơm rất dữ

Hết chảo nầy

Đến chảo kia

Lớn nhanh như thổi

Bỗng chốc trở thành

Một chàng trai

To lớn khỏe mạnh

Hét lên một tiếng

Như sấm nổ vang trời

Ta là tướng nhà trời

Xuống thế

Quét sạch lũ ngoại xâm

Lũ hậu Ân cướp nước

Gióng nhảy lên ngựa sắt

Ngựa liền phun lửa

Đỏ rực

Phi nhanh hơn tên bắn

Trong chớp mắt

Đã đến đồn giặc

Ngựa phun ra lửa

Thiêu cháy đồn trú

Khói lửa mịt mù

Giặc Ân kinh hoàng

La ré kêu khóc như ma

Gươm roi sắt trên tay

Nặng hàng tấn

Gióng vung lên loang loáng

Thây giặc tan tành

Dập nát như tương

Roi sắt gãy

Gióng bằng nhổ tre

Đánh tới tấp

Vào binh lính hậu Ân

Tan tành xơ xác

Bọn tàn binh

Lạy lục van xin

Không đầy mấy ngày

Gióng đã trừ xong

Nạn nước

Khi về đến núi Sóc Sơn

Gióng bằng cỡi giáp

Bỏ nón bỏ gươm lại

Cả người lẫn nhựa

Bay thẳng về trời

Hùng Vương sai người

Lập đền thờ Gióng

Ở làng quê

Phong làm

Phù Đổng Thiên Vương

Lịch sử anh linh

Lịch sử anh linh

Vang rền

Mấy nghìn năm không dứt

Quân thù khiếp via

Khi nhắc đến

Phù Đổng Thiên Vương

* * *

Hùng thiêng hùng thiêng

Anh linh anh linh

Vào thuở xa xưa

Thời Hùng Vương tứ sáu

Giặc Ân xâm lấn

Kéo vào cướp nước

Văn Lang

Chúng nó đi đến đâu

Là đốt phá nhà cửa

Giết người cướp của

Lũ quỷ lũ ma

Ở vào thời ấy

Một cậu bé sanh ra

Đặt tên là Gióng

Lớn lên cỡi con ngựa sắt

Thanh gươm roi thép

Nón sắt,

Áo giáp sắt

Trông thật oai hùng

Oai phong lạ lùng

Ai cũng cho là

Thần nhân xuất hiện

Không thể tưởng tượng

Hàng chục người

Mang gươm roi sắt

Không nhúc nhích

Vua hùng phải cho

Hàng nghìn quân sĩ

Tìm mọi cách

Mang gươm roi sắt đến

Cho Thánh Giống

Gióng ăn cơm rất dữ

Hết chảo nầy

Đến chảo kia

Lớn nhanh như thổi

Bỗng chốc trở thành

Một chàng trai

To lớn khỏe mạnh

Hét lên một tiếng

Như sấm nổ vang trời

Ta là tướng nhà trời

Xuống thế

Quét sạch lũ ngoại xâm

Lũ hậu Ân cướp nước

Gióng nhảy lên ngựa sắt

Ngựa liền phun lửa

Đỏ rực

Phi nhanh hơn tên bắn

Trong chớp mắt

Đã đến đồn giặc

Ngựa phun ra lửa

Thiêu cháy đồn trú

Khói lửa mịt mù

Giặc Ân kinh hoàng

La ré kêu khóc như ma

Gươm roi sắt trên tay

Nặng hàng tấn

Gióng vung lên loang loáng

Thây giặc tan tành

Dập nát như tương

Roi sắt gãy

Gióng bằng nhổ tre

Đánh tới tấp

Vào binh lính hậu Ân

Tan tành xơ xác

Bọn tàn binh

Lạy lục van xin

Không đầy mấy ngày

Gióng đã trừ xong

Nạn nước

Khi về đến núi Sóc Sơn

Gióng bằng cỡi giáp

Bỏ nón bỏ gươm lại

Cả người lẫn nhựa

Bay thẳng về trời

Hùng Vương sai người

Lập đền thờ Gióng

Ở làng quê

Phong làm

Phù Đổng Thiên Vương

Lịch sử anh linh

Lịch sử anh linh

Vang rền

Mấy nghìn năm không dứt

Quân thù khiếp via

Khi nhắc đến

Phù Đổng Thiên Vương

* * *

Gióng nhảy lên ngựa sắt

Ngựa liền phun lửa

Đỏ rực

Phi nhanh hơn tên bắn

Trong chớp mắt

Đã đến đồn giặc

Ngựa phun ra lửa

Thiêu cháy đồn trú

Khói lửa mịt mù

Giặc Ân kinh hoàng

La ré kêu khóc như ma

Gươm roi sắt trên tay

Nặng hàng tấn

Gióng vung lên loang loáng

Thây giặc tan tành

Dập nát như tương

Roi sắt gãy

Gióng bằng nhổ tre

Đánh tới tấp

Vào binh lính hậu Ân

Tan tành xơ xác

Bọn tàn binh

Lạy lục van xin

Không đầy mấy ngày

Gióng đã trừ xong

Nạn nước

Khi về đến núi Sóc Sơn

Gióng bằng cỡi giáp

Bỏ nón bỏ gươm lại

Cả người lẫn nhựa

Bay thẳng về trời

Hùng Vương sai người

Lập đền thờ Gióng

Ở làng quê

Phong làm

Phù Đổng Thiên Vương

Lịch sử anh linh

Lịch sử anh linh

Vang rền

Mấy nghìn năm không dứt

Quân thù khiếp via

Khi nhắc đến

Phù Đổng Thiên Vương

Phù Đổng Thiên Vương

Lịch sử anh linh

Lịch sử anh linh

Vang rền

Mấy nghìn năm không dứt

Quân thù khiếp via

Khi nhắc đến

Phù Đổng Thiên Vương

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
323 - HỌC ĐI, ĐỂ NHỚ

Quê hương

Non nước Việt Nam

Khai mở từ thời

Hùng Vương

Năm nghìn năm

Dòng chảy liên miên

Nước Việt Nam

Con Rồng cháu Tiên

Đất mẹ thân thương

Non nước đẹp xinh

Bốn màu hoa trái

Lung linh đất trời

Trường sơn đại ngàn

Biển bạc rừng vàng

Sông nước Rồng bay

Ruộng đồng phì nhiêu

Thị thành thôn quê

Lung linh Phụng múa

Học đi để nhớ

Học đi để biết

Non nước Việt Nam

Non nước địa linh

Đệ nhất trần gian

Địa Long Rồng vàng

Dòng chảy trong người

Hòa quyện đất trời

Trung ương địa cầu

Dáng hình Thái Cực

Âm dương, tứ tượng

Phân định nhiệm mầu

Ngũ hành bát quái

Đứng đầu thập phương

Địa Long vũ trụ trung ương

Nước non Đại Việt

Thiêng Liêng đất trời

Non nước Tiên Rồng

Học đi đừng quên

Kẻ nào chiếm xâm

Ta liền đánh đuổi

Chung nhau gìn giữ

Non nước Việt Nam

Chủ nhân vẫn mãi

Cháu con Tiên rồng

Duy nhất người được

Tôn thời

Vua Hùng Quốc Tổ

Cha Già dựng non

Cái Gốc khai dựng

Giang san

Dân mà vững Gốc

Bình an thanh bình

Học đi cho thấu Cội Nguồn

Học đi cho rõ

Con đường ta đi

Học đi để nhớ đừng quên

Nhớ mình người Việt

Rồng Tiên, Tiên Rồng

* * *

Quê hương

Non nước Việt Nam

Khai mở từ thời

Hùng Vương

Năm nghìn năm

Dòng chảy liên miên

Nước Việt Nam

Con Rồng cháu Tiên

Đất mẹ thân thương

Non nước đẹp xinh

Bốn màu hoa trái

Lung linh đất trời

Trường sơn đại ngàn

Biển bạc rừng vàng

Sông nước Rồng bay

Ruộng đồng phì nhiêu

Thị thành thôn quê

Lung linh Phụng múa

Học đi để nhớ

Học đi để biết

Non nước Việt Nam

Non nước địa linh

Đệ nhất trần gian

Địa Long Rồng vàng

Dòng chảy trong người

Hòa quyện đất trời

Trung ương địa cầu

Dáng hình Thái Cực

Âm dương, tứ tượng

Phân định nhiệm mầu

Ngũ hành bát quái

Đứng đầu thập phương

Địa Long vũ trụ trung ương

Nước non Đại Việt

Thiêng Liêng đất trời

Non nước Tiên Rồng

Học đi đừng quên

Kẻ nào chiếm xâm

Ta liền đánh đuổi

Chung nhau gìn giữ

Non nước Việt Nam

Chủ nhân vẫn mãi

Cháu con Tiên rồng

Duy nhất người được

Tôn thời

Vua Hùng Quốc Tổ

Cha Già dựng non

Cái Gốc khai dựng

Giang san

Dân mà vững Gốc

Bình an thanh bình

Học đi cho thấu Cội Nguồn

Học đi cho rõ

Con đường ta đi

Học đi để nhớ đừng quên

Nhớ mình người Việt

Rồng Tiên, Tiên Rồng

* * *

Học đi để nhớ

Học đi để biết

Non nước Việt Nam

Non nước địa linh

Đệ nhất trần gian

Địa Long Rồng vàng

Dòng chảy trong người

Hòa quyện đất trời

Trung ương địa cầu

Dáng hình Thái Cực

Âm dương, tứ tượng

Phân định nhiệm mầu

Ngũ hành bát quái

Đứng đầu thập phương

Địa Long vũ trụ trung ương

Nước non Đại Việt

Thiêng Liêng đất trời

Non nước Tiên Rồng

Học đi đừng quên

Kẻ nào chiếm xâm

Ta liền đánh đuổi

Chung nhau gìn giữ

Non nước Việt Nam

Chủ nhân vẫn mãi

Cháu con Tiên rồng

Duy nhất người được

Tôn thời

Vua Hùng Quốc Tổ

Cha Già dựng non

Cái Gốc khai dựng

Giang san

Dân mà vững Gốc

Bình an thanh bình

Học đi cho thấu Cội Nguồn

Học đi cho rõ

Con đường ta đi

Học đi để nhớ đừng quên

Nhớ mình người Việt

Rồng Tiên, Tiên Rồng

Học đi cho rõ

Con đường ta đi

Học đi để nhớ đừng quên

Nhớ mình người Việt

Rồng Tiên, Tiên Rồng

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
324 - SƠN TINH - THỦY TINH

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Câu chuyện cạnh tranh

Xảy ra

Thời Hùng Duệ Vương

270 trước công nguyên

Nơi làng chài đông hải

Cặp vợ chồng chài

Sinh người con trai

Đặt tên Thủy Tinh

Long Vương Thủy Tề

Cũng vào thời ấy

Làng tảng Sơn

Vợ chồng tiều phu

Sinh người con trai

Tên là Sơn Tinh

Ở vào thời ấy

Hùng Duệ Vương

Có cô con gái

Tên là Mị Nương

Xinh đẹp như tiên

Hùng Vương

Tìm rễ xứng đáng

Bằng ra thông báo

Khắp nước non

Ai là người tài nhất

Thời gã cho

Thủy Tinh, Sơn Tinh

Liền đến cầu hôn

Hai người

So tài đấu phép

Kẻ năm lạng

Người nửa cân

Không ai hơn ai

Vua liền phán

Ai đem lễ đến trước

Thời rước Mị Nương

Về làm vợ

Trời vừa hừng sáng

Sơn Tinh

Đem lễ vật tới

Trở thành người chiến thắng

Đón rước

Mị Nương về núi

Thủy Tinh

Đến sau chậm hơn

Vài năm ba phút

Mất vợ

Nỗi giận lôi đình

Lao theo giành lại

Hóa phép đùng đùng

Nước dâng trắng xóa

Nước dâng lên đến đâu

Núi cao lên đến đó

Binh tôm tướng cá

Bị Hổ Báo chúng xơi

Thủy Tinh chịu thua

Đành trở về đông hải

Sơn Tinh

Dẫn Mị Nương về núi

Sống với nhau hạnh phúc

Không bao lâu

Vua Hùng triệu kiến

Nhường ngôi

Cho Sơn Tinh

Sơn Tinh biết

Niên đại Hùng Vương

Đi vào kết thúc

Bằng khuyên Vua Hùng

Nhường ngôi cho

Thục Phán

Sơn Tinh về núi

Vợ chồng tu tiên

Đi theo con đường

Vợ chồng

Chữ Đồng Tử

Không bao lâu

Thời về trời

Lịch sử

Văn Học Tiên Rồng

Vốn lạ lùng

Và đẹp như mơ

Văn Học Thần Tiên Việt Nam

* * *

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Câu chuyện cạnh tranh

Xảy ra

Thời Hùng Duệ Vương

270 trước công nguyên

Nơi làng chài đông hải

Cặp vợ chồng chài

Sinh người con trai

Đặt tên Thủy Tinh

Long Vương Thủy Tề

Cũng vào thời ấy

Làng tảng Sơn

Vợ chồng tiều phu

Sinh người con trai

Tên là Sơn Tinh

Ở vào thời ấy

Hùng Duệ Vương

Có cô con gái

Tên là Mị Nương

Xinh đẹp như tiên

Hùng Vương

Tìm rễ xứng đáng

Bằng ra thông báo

Khắp nước non

Ai là người tài nhất

Thời gã cho

Thủy Tinh, Sơn Tinh

Liền đến cầu hôn

Hai người

So tài đấu phép

Kẻ năm lạng

Người nửa cân

Không ai hơn ai

Vua liền phán

Ai đem lễ đến trước

Thời rước Mị Nương

Về làm vợ

Trời vừa hừng sáng

Sơn Tinh

Đem lễ vật tới

Trở thành người chiến thắng

Đón rước

Mị Nương về núi

Thủy Tinh

Đến sau chậm hơn

Vài năm ba phút

Mất vợ

Nỗi giận lôi đình

Lao theo giành lại

Hóa phép đùng đùng

Nước dâng trắng xóa

Nước dâng lên đến đâu

Núi cao lên đến đó

Binh tôm tướng cá

Bị Hổ Báo chúng xơi

Thủy Tinh chịu thua

Đành trở về đông hải

Sơn Tinh

Dẫn Mị Nương về núi

Sống với nhau hạnh phúc

Không bao lâu

Vua Hùng triệu kiến

Nhường ngôi

Cho Sơn Tinh

Sơn Tinh biết

Niên đại Hùng Vương

Đi vào kết thúc

Bằng khuyên Vua Hùng

Nhường ngôi cho

Thục Phán

Sơn Tinh về núi

Vợ chống tu tiên

Đi theo con đường

Vợ chồng

Chữ Đồng Tử

Không bao lâu

Thời về trời

Lịch sử

Văn Học Tiên Rồng

Vốn lạ lùng

Và đẹp như mơ

Văn Học Thần Tiên Việt Nam

* * *

Sơn Tinh

Dẫn Mị Nương về núi

Sống với nhau hạnh phúc

Không bao lâu

Vua Hùng triệu kiến

Nhường ngôi

Cho Sơn Tinh

Sơn Tinh biết

Niên đại Hùng Vương

Đi vào kết thúc

Bằng khuyên Vua Hùng

Nhường ngôi cho

Thục Phán

Sơn Tinh về núi

Vợ chồng tu tiên

Đi theo con đường

Vợ chồng

Chữ Đồng Tử

Không bao lâu

Thời về trời

Lịch sử

Văn Học Tiên Rồng

Vốn lạ lùng

Và đẹp như mơ

Văn Học Thần Tiên Việt Nam

Lịch sử

Văn Học Tiên Rồng

Vốn lạ lùng

Và đẹp như mơ

Văn Học Thần Tiên Việt Nam

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
325 - CẢM ƠN
LỜI DẠY TRỜI CHA


Có những ngày

Tôi ôn về quá khứ

Nơi trần gian

Đầy sóng gió liên miên

Cảnh xô bồ

Như dòng sông êm ả

Nhưng bên trong

Nào có được ngày yên

Như mùa đông

Đầy âm u lạnh lẻo

Cảnh giữa trời

Cây trụi lá phong sương

Mặt trời lên

Tôi chợt nhìn thấy rõ

Những chú hề

Đang nhảy múa thâu đêm

Lời yêu thương

Chỉ là lời cám dỗ

Để cuối cùng

Chúng ăn cả gan tim

Một lần thôi

Dù một lần cũng đủ

Đau cả đời

Và đau tận ngàn thu

Cảm ơn

Văn Hóa Cội Nguồn

Đã làm tôi thức tỉnh

Đời phù du

Đời ngắn ngủi bấp bênh

Biết rõ tương lai

Chết là

Không đem theo gì cả

Chỉ có thiện lành

Nhân tốt ngày nay

Đi đến

Rực rỡ tương lai

Không ai cứu mình được

Chính mình

Tự cứu chính mình thôi

Cảm ơn lời dạy Trời Cha

Cảm ơn Văn Hóa sáng soi

* * *

Có những ngày

Tôi ôn về quá khứ

Nơi trần gian

Đầy sóng gió liên miên

Cảnh xô bồ

Như dòng sông êm ả

Nhưng bên trong

Nào có được ngày yên

Như mùa đông

Đầy âm u lạnh lẻo

Cảnh giữa trời

Cây trụi lá phong sương

Mặt trời lên

Tôi chợt nhìn thấy rõ

Những chú hề

Đang nhảy múa thâu đêm

Lời yêu thương

Chỉ là lời cám dỗ

Để cuối cùng

Chúng ăn cả gan tim

Một lần thôi

Dù một lần cũng đủ

Đau cả đời

Và đau tận ngàn thu

Cảm ơn

Văn Hóa Cội Nguồn

Đã làm tôi thức tỉnh

Đời phù du

Đời ngắn ngủi bấp bênh

Biết rõ tương lai

Chết là

Không đem theo gì cả

Chỉ có thiện lành

Nhân tốt ngày nay

Đi đến

Rực rỡ tương lai

Không ai cứu mình được

Chính mình

Tự cứu chính mình thôi

Cảm ơn lời dạy Trời Cha

Cảm ơn Văn Hóa sáng soi

* * *

Cảm ơn

Văn Hóa Cội Nguồn

Đã làm tôi thức tỉnh

Đời phù du

Đời ngắn ngủi bấp bênh

Biết rõ tương lai

Chết là

Không đem theo gì cả

Chỉ có thiện lành

Nhân tốt ngày nay

Đi đến

Rực rỡ tương lai

Không ai cứu mình được

Chính mình

Tự cứu chính mình thôi

Cảm ơn lời dạy Trời Cha

Cảm ơn Văn Hóa sáng soi

Không ai cứu mình được

Chính mình

Tự cứu chính mình thôi

Cảm ơn lời dạy Trời Cha

Cảm ơn Văn Hóa sáng soi

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
Quay lại
Top Bottom