Nhớ ai!

Dù tim đau, sẽ đau rất nhiều
Nhưng tình yêu ta đã là mây khói
Giữ làm gì, nếu kéo làm chi
Có được gì................


Anh luôn ước em sẽ vui mãi mãi
cùng với anh dệt vần thơ bình yên
chiều đẩy đưa từng chiếc cánh muộn phiền
bay xa mất cho tư riêng đọng lại .


Anh vẫn biết cuộc đời là giòng chảy
bến mơ là điểm đến của bao người
nhưng anh mặc ,chỉ cần em có nụ cười
không thiết tha chút xa xăm ảo tưởng .


Nếu em biết lần té đau gắng gượng
đứng lên đi,anh vẫn ở sau lưng
nhìn em vui, rồi vỗ tay reo mừng
dù anh biết anh không là gì cả


Anh đã hứa thì trăm năm giữ mãi
sẽ cùng em trang trải những vui buồn
cho dù xa anh vẫn nhớ em luôn
vẫn cầu mong cho em nhiều hạnh phúc .
 
Lòng rộn vui nghe người nói bao điều
Những diệu dàng trao chuốt vần thơ
Rồi thơ thẩn nhớ người nơi xa
Mong gặp được trao lời " cám ơn"

Dù nhỏ nhoi - vì chẳng biết làm gì
Xin mượn đỡ vần thơ tâm tình nhé
Để tâm hồn đồng điệu trăng mơ
Đề khỏi ngẩn ngơ đêm chờ đợi

Người nơi ấy, xa xôi và cách trở
Chỉ mượn lời của ngòi bút sĩ thi
Mượn câu thơ muôn đời bất hữu
Mượn chữ duyên ta kết tình si

@@ khóc không ra nước mắt :x
 
Mượn câu thơ muôn đời bất hữu
Mượn chữ duyên ta kết tình si

@@ khóc không ra nước mắt :x


Mùa về mùa gợi nỗi niềm
Thơ về reo rắc tình mềm hồn xưa

Nắng về động rớt song thưa
Gió chao Phượng nắng gió đưa cánh hồng



Tiếng ve vẳng tiếng mênh mông
Vọng từ góc phố, đèo truông cuối ghềnh



Vang khắp lối ngõ mông mênh
Rộn ràng trường cũ dường chênh chông mùa



Gợi về thuở ấy tuổi ngà
Khơi không gian mộng giang hà xa xăm



Cuối đầu hỏi có bao lăm ?
Mà sao như huyễn, như rằng vô biên!?...



Hạnh ngộ người - ta hai miền
Bên nhau thỏ thẻ lời riêng cho buồn



Cho chiều bất chợt mưa giông
Mưa rơi ướt kính mưa tuôn đẫm người



Mưa ướt người, ướt cả tôi
Ướt hồn lãng tử... ướt đời thi thơ



Buồn ơi đừng nhé gieo tơ
Để người em ấy... chiều ngơ ngác
Buồn!
 
Em và anh hai người không quen biết
Chẳng hiểu gì và cũng chẳng hẹn trước
Ta gặp nhau chỉ vì đôi chân lạc bước
Chỉ là duyên của kẻ sĩ thi - lắm mơ mộng

Đôi lúc nhắm mắt thả hồn rong chơi
Lúc bối rối viết thơ giải nỗi buồn
Và có lúc không biết ai đưa bút
Tay ta nâng viết khúc hát chia ly
 
Em và anh hai người không quen biết
Chẳng hiểu gì và cũng chẳng hẹn trước
Ta gặp nhau chỉ vì đôi chân lạc bước
Chỉ là duyên của kẻ sĩ thi - lắm mơ mộng

nghe chữ về, lời hăm hở đón
sợ lỡ dòng thơ, lạc ý tình
phượng lại nở trên cành hạ sớm
phải dấu yêu? ta lại gặp mình

ướm lời thơ nồng vừa hơi thở
trên môi quen một thuở đùa nhau
liệu buộc chắc một câu duyên nợ
sợ tình xa bữa vỡ nhịp cầu....
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Có một ngày biển tím đưa hoàng hôn
Nơi linh hồn ai về với cát bụi
Đoạn đường ngày ấy em đưa tiễn
Người có hay tim nghẹn lại từng giờ

Bao đêm dài trong những giấc mơ
Bóng hình anh sao vẫn cứ chực chờ
Phải chăng anh đang về bên em đây
Ru tình em giấc ngủ diệu dàng...

Con đường nào em đi qua biển cả
Cánh buồm nào đưa em về với anh đây
Có phải con đường như dãi Ngân hà
Ở hai đầu nỗi nhớ mà ta giăng

Anh có nắm giữ tình yêu đầu vụn dại
Nắm môi hôn diệu ngọt êm đềm
Nắm hồn ta trong đồng điệu nhịp tim
Và nắm lấy để đừng tìm kiếm nữa
 
thoảng đâu đây tiếng gió khắc thu sang
nỗi nhớ ai ùa về trong tĩnh mịch
bóng trăng tròn vẹn nguyên nơi mặt nước
sóng nhẹ nhàng ôm lấy bước chân ai
 
Ngàn đóa hoa thay lời nhung nhớ
Thả trôi theo cơn gió chiều buông
Cánh lơ lững đưa hương vào ô cửa
Thánh thót buồn ngày xưa ấy xa xôi
 
Ngọn gió buồn vi vu thổi cao vút
Ngọn sầu tình em gởi gió được chăng
Ai cho em hỏi đường vào quên lãng
Để hồn này tĩnh lặng một phút giây
 
▶️

Xin yêu anh một lần và mãi mãi
Tiếng hoài nghi người đừng trao vội
Người hãy yêu trọn đời chỉ một
Dù người đó chẳng phải là tôi

Tôi yêu anh, yêu không hề gian dối
Dù lời nói anh trao chỉ hờ hững
Trái tim anh cũng không nhiều rung động
Nhưng tôi yêu không ai có thể cấm

Tình yêu tôi lặng thầm và chân thật
Dù biết mình sẽ chẳng được hồi đáp
Nhưng tôi yêu không thể nào ngăn cản
Vì tình tôi tựa biển trào hoang dại
 
Hạ về chao động nỗi nhớ nghiêng
Bút phai màu hàng chữ năm ấy
Hàng chữ nhỏ thân thương ngay ngắn
Nét mặn mà tôi gửi thầy năm xưa

Thầy ơi, nơi đây con ôm ấp
Một vầng trăng sáng, trăng diệu hiền
Như mắt con huyền ảo mong nhớ
Sao cho hết hè con gặp thầy

Trang nhật ký thầy ơi có biết
Con viết nhiều lắm trong tâm trí
Bước thầy đi, dáng đứng, dáng ngồi
Và mái tóc hoa đầy bụi phấn

Con nhớ hoài, vẫn mãi chẳng quên
Bên hiên trường thầy trông ngóng
Mỗi bữa tới trường rất là trễ
Giọng trách hờn thầy phạt chúng con

Thầy ơi, dù đi đâu đi nữa
Lời dặn thầy mãi theo chúng con
Dù trên đường đời lắm cơn mưa
Lời thầy đó che chở yêu thương

Rồi nay hạ về trong nước mắt
Phượng đỏ hồng góc phố thân quen
Con đi đến, đưa tay chạm khẻ
Vụt tan tành một ký ức mơ

Rồi thơ thẩn con đi theo gió
Lá đưa cành theo hạ quân quơ
Bước chân con sợ gì đâu nữa
Khi trong tim con có dáng thầy​
 
Em nhìn biển đêm nay trong hờ hững​
Giọt nước nào thắm mặn đôi mồi hồng
Em chờ đợi, song anh đâu thấy được
Phương trời nào anh có vui hay không?

Biển đêm nay con sóng xô dào dạt
Nhắc em về với tất cả yêu thương
Em yêu anh, người ơi yêu là mãi mãi
Trọn cuộc đời chẳng thể nào quên đi​
 
Một lần nữa em thấy biển phập phồng
Hơi thở tỏa vị mặn nồng xa xôi
Biển sẽ nói với em điều chân thật
Tận trong lòng anh giấu kín bấy lâu

Em sẽ hỏi biển vì sao anh xa lạ
Không ngại ngùng, không biết nói lời thương
Em sẽ hỏi vì sao anh im lặng
Để cuộc tình ta mang nhiều lầm lỗi

Em sẽ nghe lời biển thì thầm mãi
Để thả hồn theo con sóng bay cao
Lướt thật xa tận con tim anh đó
Vạch một lằn bí mật của tình anh
 
Xao động sân trường thấy rực màu đỏ
Cánh phượng hồng mơ nắng cháy màu mây
Tà áo trắng quấn quanh hàng ghế đá
Nay còn đâu gốc phượng ngồi đếm hoa

Mưa hạ về lạc đàn chim én nhỏ
Cánh tung trời chỉ thấy một màu xanh
Mắt đen huyền nhìn người đi phía trước
Ấp ôm hoài một thoáng nhớ trường xưa

Em sẽ gom nắng đang thành niềm tin
Góp sắc màu cho lứa tuổi học trò
Em sẽ góp phượng thành một trái tim
Giăng giữa trời để nhớ mãi về nhau
 
Hờn trách chi anh cuộc tình ngang trái
Em quay lưng hứa chẳng còn quay lại
Tim có buồn thì đừng nên khóc nữa
Lãng quên đi người đã từng yêu anh

Anh có nhớ hạnh phúc của ngày xưa
Nơi dòng sông chở chiếc lá trôi qua
Em lặng thầm khắc tên anh nhung nhớ
Anh im lìm chờ em ngã trên vai

Rồi ta chia tay ngày mưa rất nhẹ
Tựa mối tình đã đến rồi đã đi
Nhìn chiếc là hờ hững thành kỹ niệm
Tim nghẹn ngào nghe đăng đắng bờ môi
 
Em nhớ nhiều làm chị cũng nhớ theo
Một nỗi nhớ bồi hồi sao khó tả
Nhớ gì đây khi một tràng nỗi nhớ
Cái nào trước cái nào sau cho vừa

Nhớ những ngày vẫn còn là cô bé
Chân tung tăng chạy nhảy khắp nhà
Nhớ ngày đầu tiên cắp sách đến trường
Tôi e thẹn núp sau tà áo mẹ
Nhớ ngày ấy-khi đã là thiếu nữ
Khoác lên người tà áo trắng xinh tươi
Còn bây giờ nhớ lại những ngày qua
Những tháng ngày thăng trầm buồn vui
Nhớ điệp khúc yên bình tĩnh lặng
Trong xã hội đầy rẫy chốn bùn lầy,
 
Lặng thằm bước em về lại chốn xưa
Nghe đâu câu hát diệu dàng mê say
Nơi xưa hoa nắng còn vươn kỹ niệm
Ta tìm về chỉ thấy một vầng mây

Đêm nghe xôn xao câu hò trên sông
Miền nam thương câu giọng cổ hiền hòa
Giữa bao la vùng nước thuyền vu lãng
Một máy chèo nghiêng in dáng thướt tha

Gió thổi cành cây hòa thêm giọng nhạc
Thấp thoáng xa xa lập lòe đom đóm
Vẽ một vầng trăng trên nền trời thẳm
Tạo bức thiên thai giữa một góc trời
 
×
Quay lại
Top Bottom