Nhớ ai!

Trong tay vắt vẻo cành hồng
Hỏi ai xây dựng vườn không bóng người
Lỡ chân lạc chốn xinh tươi
Muôn hoa vui hát môi cười thêm say
Biết ai là chủ hoa mai
Xin cho em chút nắng mai hãy còn
Em về đem tặng người thương
Cho người hiểu được lòng này đơn phương​
 
Mưa sẻ làm ướt áo kẻ du hành
Cản bướcc chân kẻ đi tìm hạnh phúc
Mưa làm tim bao kẻ giá buốt
Làm môi cười bỗng vỡ nát…mưa rơi

Mưa hiều gì mà tí tách từng cơn
Như lời buồn tâm sự cùng em
Mưa có biết em đang rất lạnh giá
Rơi thật nhiều làm hoá băng tim

Mưa không hiểu hay cố tình không hiểu
Mưa có buồn không sao lệ lại rơi
Mưa vẫn điều trên những ngàn thông
Em có buồn sao vẫn lặng im
 
Em về…
Nghe lá rụng bên hiên nhà vắng
Nghe mưa rơi những dài ngắn tình đời
Em về…
Thấy nhớ nhung, ngôi trường ngày ấy
Thấy lòng buồn, rèm mi ai chớp
Em về…
Nghe tiếng đất mẹ bao dung
Nghe lời hát của tình yêu đất nước
Em về…
Chợt thấy lòng đau xót quá
Vì mẹ yêu đã mãi mãi lìa xa
Em về…
Ra thăm ngôi mộ xanh
Hai bên đường rợp lá vàng bay
Em về…
Thấy mưa … lệ nhạt nhoà
 
Có những tâm sự ở lại trong tim
Không thành lời mà chỉ gợi nhớ nhung
Mưa... lại rơi, ôi những giọt lạnh lùng
Mưa vô cảm xóa nhòa lệ em rơi

Em đâu hay lệ đã giăng sương mù
Điểm thật nhiều trên trái tim yêu
Và tình anh như sa mạc mịt mù
Như mê cung của sứ sở không tên

Và...
Em đi đến những tòa thành cao ngất
Ngước mặt trông, đáy mắt tựa mặt trời
Soi sáng hết những mê cung cảm bẫy
Để tìm anh, người em mãi nhớ nhung

Trái tim anh là kho tàn bí ẩn
Ở rừng sâu hay đại dương xanh thẳm
Miền bắc nam, hay hướng hoàng hôn
mà em tìm vẫn mãi không ra?

Rồi...
Tình yêu đến khi kho tàn được phá
Trong trái tim anh đâu hề sắt đá
Chỉ là khoảng trời đầy nổi chơi vơi
Luôn trôi nỗi giữa lòng vực thẳm.


 
rất vui được làm quen với bạn, cô bạn có khiếu nghệ sĩ:)
Mình chỉ làm cho vui thôi, có gì đâu. Nhiều người vẫn chê thơ của mình đấy thôi. Cám ơn bạn đã ủng hộ. yh của mình là nguyndung50.
 
Mình chỉ làm cho vui thôi, có gì đâu. Nhiều người vẫn chê thơ của mình đấy thôi. Cám ơn bạn đã ủng hộ. yh của mình là nguyndung50.
15 tuổi, nhỏ hơn rồi nhé, add rồi phù dung ơi!
 
Chẳng có gì nữa để giấu trong tim
Người yêu đã chẳng một lần từ biệt
Trái tim đơn côi giờ thêm cách biệt
Chẳng còn buồn hay vươn vấn sầu đau
Tình yêu đầu là vạn kiếp không phai
Là không quên, là đắng cay rất nhiều
Dù biết thế ai vẫn chẳng yêu một lần
Dù gục ngã vẫn âm thầm lê bước

Anh có biết hay đâu hề muốn biết
Trái tim si đã trọn vẹn trao về anh
Để từ đây tim trở thành sỏi đá
Giữa dòng đời bao kẻ đi qua
Sỏi đá vô tri đâu biết gì là nhung nhớ
Vẫn đợi chờ ngày hai kẻ gặp nhau
Tim tôi sẻ là sỏi đá của thời gian
Sẻ ẩn mình trong cát bụi đừơng trần
Chôn tình anh trong huyệt sâu khờ dại

Tình yêu đi sẻ không bao giờ trở lại
Không như cánh chim mùa đông băng giá
Sẻ trở về khi nắng ấm lên cao
Và tình tôi là là một ánh sao trắng
Đã lưu mờ khi sao mới đăng quang
Anh là ai? Là người tôi yêu mến?
Hay là người mang đến đớn đau?
Dù là ai thì tôi vẫn sẻ nhớ hoài
Nhớ để quên, để không còn luyến tiếc
 
Có những lúc tim buồn và nấc khẻ
Làm rộn ràng một điệp khúc u mê
Tình yêu em...trò hề nhân thế
Chẳng thiết tha chỉ nghiêng về một hướng
 
Thơ tôi không buồn chỉ ướt mi thôi
Ai một lần đọc mà chẳng hồi âm
Thơ tôi buồn nhưng không thấm vào đâu
Với những trái tim đã lâu rồi hóa vô tri
Hãy lấy thơ tôi làm tri kỹ
Để trong đời được một khoảng lặng yên
 
Thời gian phẳng lặng trôi êm đềm
Mong nhớ từng ngày dõi mắt xưa
Thuyền ai cập bến sông nữa dòng
Xuôi ngược về đâu gửi nhớ nhung
 
Nắng vẫn hát khi phù dung vui vẻ
Mưa vẫn rơi khóc khi em buồn
Gió thổi đi ưu phiền sầu muộn
Mây che chở em khi khó khăn đầy

Anh chỉ là người lắng nghe em
Mỗi sáng mỗi đêm mỗi giờ mỗi phút
Là bờ vai khi em rơi lệ
Ôm em vào lòng khi em mất niềm tin
 
×
Quay lại
Top Bottom