Nhớ ai!

Cám ơn người đã tặng mấy vần thơ
Dủ nhỏ nhoi vẫn làm lòng thêm mơ mộng
Nét bút còn vương mảnh thơ vụn
Viết trong lòng khoảnh khắc nhớ mong
Ôi thơ ấy là cả bầu tâm sự
Của một nhành phù dung trắng mỏng manh
 
Cám ơn người đã tặng mấy vần thơ
Dủ nhỏ nhoi vẫn làm lòng thêm mơ mộng
Nét bút còn vương mảnh thơ vụn
Viết trong lòng khoảnh khắc nhớ mong
Ôi thơ ấy là cả bầu tâm sự
Của một nhành phù dung trắng mỏng manh

Ai đem rao bán nỗi buồn
Câu thơ người phải mua hờn lặng thinh
Thương cho một đóa phù dung
Trôi theo dòng nước lênh đênh phận người

Có người đem áo thơ khâu
Chữ lăn vào mũi kim cào xước tay
Bỏ rơi mối chỉ đang cài
Dỗ dành vết rát đau nhoài người kêu

Mây vàng dát nắng tơ chiều
Rơi trên áo gối em thêu sang mùa
Đường kim ngang dọc nhặt thưa
Trốn đông sợi lạnh cứ lùa trên tay

Chỉ còn sợi nắng cuối ngày
Vắt ngang nhánh gió ấm hoài chờ đêm
Hong cho nguyệt trải vàng hiên
Trăng non cài tóc thơ em khuyết vần.




 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Vầng thơ chỉ tựa trăng đêm không sáng
Nét ưu tư dù chứa đựng cả trần gian
Thì đó chỉ là những nỗi buồn vô hạng
Gởi cho người đã mãi mãi sang ngang
Em lồng vào thơ những án tình vô vọng
Giọt mực khô còn đong lại chưa nhoà
Dòng chữ yêu viết bằng màu tím bằng lăng
Viết bằng tim, bằng cay đắng cuộc đời
Chuyện đã qua vì thời gian trôi mãi
Những yêu thương phút đã không nguyên hình
Chỉ còn lại những kỹ niệm trốn trong tim
Chắc có lẽ sẽ không còn hiện hữu.
 
Vầng thơ chỉ tựa trăng đêm không sáng
Nét ưu tư dù chứa đựng cả trần gian
Thì đó chỉ là những nỗi buồn vô hạng
Gởi cho người đã mãi mãi sang ngang
Em lồng vào thơ những án tình vô vọng
Giọt mực khô còn đong lại chưa nhoà
Dòng chữ yêu viết bằng màu tím bằng lăng
Viết bằng tim, bằng cay đắng cuộc đời
Chuyện đã qua vì thời gian trôi mãi
Những yêu thương phút đã không nguyên hình
Chỉ còn lại những kỹ niệm trốn trong tim
Chắc có lẽ sẽ không còn hiện hữu.

Thôi em gói lại tình xưa
Chôn vào đáy mộ như chưa lần buồn
Kẻ mi thoa lại môi hường
Nhân gian ta lại xuống đường rong chơi .

Nhếch môi ngạo nghễ nụ cười
Coi như thách thức trò đời bạc đen
Tội gì lệ ứa mi hoen
Người ta đã bạc sao em mộng chờ .

Vứt đi u uẩn dòng thơ
Đừng nên nuối tiếc đừng mơ hão huyền
Bến xưa người đã sang thuyền
Thì em cứ tiễn tình duyên theo người


Hãy vang lên một trận cười
Xiêm y lộng lẫy với đời đi em
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ai giúp em đem rao bán một mối tình
Còn vươn vấn nhưng dang dỡ đã lâu
Ai giúp em rao bán nhịp cầu xưa
Ngày hai đứa chung đôi cùng sánh bước

Chuyện tình yêu chẳng ai biết trước
Đến cuối cùng được mất còn không?
Chẳng như câu chuyện tình trong cổ tích
Được hay tan nằm ở trang cuối cùng

Chuyện tình yêu - những điều khó nói
Để trong tim những thổn thức bồi hồi
Đem giấu kín nơi tâm hồn tĩnh mịt
Lưu nhớ nhung trong đôi mắt mơ màng

Chuyện tình yêu - những điều thầm lặng
Môi ngại ngần không nói nên lời
Chỉ im lặng với con tim thằm nhớ
Viết tình ca trao tặng những ngày về

Chuyện tình yêu trong hiện thức hôm nay
Chẳng thể viết bằng ngòi bút sĩ thi
Chẳng thể tả bằng ngôn ngữ đa tình
Mà cuối cùng ta viết khúc chia ly
 
Ai giúp em đem rao bán một mối tình
Còn vươn vấn nhưng dang dỡ đã lâu
Ai giúp em rao bán nhịp cầu xưa
Ngày hai đứa chung đôi cùng sánh bước


Cô nương ạ! Có bao giờ cô bán..
Một "nỗi buồn" đang chất nặng lòng cô ??
Cô ốm yếu như cành mai trước gió
Tôi sợ mai này cô sẽ phải ốm o ...

Cô rao thử có ai mua không nhi?
(Ừa có tôi, tôi mua giụt cho rồi)
Nhìn cô bệnh vì "khối buồn" nặng trĩu
Tôi cũng bệnh lây ôm mặt bùi ngùi

Cô nương nè, tôi biết cô chung thủy
Đã thương rồi dâng trọn cả trái tim
Nhưng cục bệnh "khối buồn" luôn nứt nẻ
Chung thủy thế này, nan giải, buồn thêm

Đời con gái một lần tươi nhan sắc
Nỗi "sầu đau" chỉ tổn hại thanh xuân
Nếu bán được "nỗi buồn" không tên tuổi
Tống quái đi đi, để nhẹ tinh thần

Tôi tưởng tượng cô nương thân gầy yếu
Lụm khụm vai mang "buồn thảm" bên lòng
Ôm khăn trắng tôi lau dòng lệ đổ
Thương khóc đau buồn.. cô số long đong

Cô nương ạ, "nỗi buồn" cô nên bán
Tôi sẽ mua giùm .. giá cả phải chăng
Thà tôi khổ tôi buồn còn đỡ
Chớ giữ riêng cô tôi sợ ốm dần


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thôi anh ạ, lòng kia em xin ghi nhớ
Phận long đong em chấp nhận mà thôi
Chuyện tình buồn mua không bán có
Bán rồi mua rồi không nói thành lời

Thôi thôi, có rao, có bán, có mong đợi
Vẫn thầm mong đừng ai ghé lại xem
Giá phải chăng, nhưng không phải bằng tiền
Giá không lớn, nhưng thuyền người đi ngược

Em rao bán chẳng cầu người dừng bước
Chẳng cần người trả được giá cao sang
Chẳng cần phải đổi lấy ngàn vàng, trăm ngọc
Chỉ đổi cho mình một kí ức lãng quên
 
Thôi anh ạ, lòng kia em xin ghi nhớ
Phận long đong em chấp nhận mà thôi
Chuyện tình buồn mua không bán có
Bán rồi mua rồi không nói thành lời

Cô nương ạ, đời Phù Dung cay đắng
Sớm nở tối tàn hạnh phúc chi đâu ?
Thân Mai gầy ôm ấp những sầu đau
(Là nghiệp dĩ phải chăng là nghiệp dĩ) ??

Ừa có lẽ ! Cô nương à.. Tôi nghĩ
Cô thích "được buồn" hơn mấy gì vui
Vì khi vui .. chỉ có được nụ cười
Đâu sung sướng bằng hai hàng nước mắt !

Tôi trân trọng mua "nỗi buồn" giá đắt
Chẳng phải giữ riêng, để thủ lấy lời
Tôi sẽ quăng...tít tận đỉnh mù khơi
Để đổi lấy sắc hoa cười rạng rỡ

Nhưng thất vọng, "nỗi buồn" kia, cô nỡ..
Giữ riêng cô "sầu trãi thảm" lòng cô
Nhốt một mình, bó gối, giữa đêm thơ
Mang theo cả tiếng reo mùa lá rụng

Cô nương ạ! Phải chăng cô thất vọng
Mảnh tình tôi cuồng dại quấn chân cô ...
Hay tình tôi nằm tận đáy mơ hồ ...
Để nan giải " buồn dâng" không tên tuổi ??

Cô có hiểu, tôi với cô là "đợi"
Từ tiền khiên thế giới của mây mưa
Từ thiên cung thuở trời đất giao hòa
Nên kiếp kiếp vẫn thiên duyên cố định ??

Thôi thì nhé, "nỗi buồn" kia xin lánh
Bán cho tôi, để đổi lấy niềm vui
Thánh thiện lòng mong cô nở vành môi
Tôi hạnh phúc.. mọp quỳ xin ôm nhận ..
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cám ơn anh không quản chuyện buồn vui
Mua giúp em một khối buồn nặng triễu
Nhưng anh ơi làm sao em có thể
Đem tình buồn mà bán kẻ đang vui

Thì thôi anh đừng phiền chi nghĩ đến
Cánh Phù Dung mộc mạc giữa rừng hoa
Cứ xem như người lữ khách đi qua
Chợt một thoáng giật mình vào cảnh lạ

Kiếp Phù Dung chỉ là loài hoa dại
Mọc đơn sơ không sắc nét kêu sa
Mõi mắt trông chỉ thấy màu đơn bạc
Đứng đợi chờ cho hết ánh hoàng hôn
 
Cám ơn anh không quản chuyện buồn vui
Mua giúp em một khối buồn nặng triễu
Nhưng anh ơi làm sao em có thể
Đem tình buồn mà bán kẻ đang vui

Thì thôi anh đừng phiền chi nghĩ đến
Cánh Phù Dung mộc mạc giữa rừng hoa
Cứ xem như người lữ khách đi qua
Chợt một thoáng giật mình vào cảnh lạ

Kiếp Phù Dung chỉ là loài hoa dại
Mọc đơn sơ không sắc nét kêu sa
Mõi mắt trông chỉ thấy màu đơn bạc
Đứng đợi chờ cho hết ánh hoàng hôn

Em hãy bán những giọt buồn năm tháng
Mà từ lâu dai dẳng chẳng hề vơi
Để trong tim mang lại một nụ cười
Anh rồi sẽ vì em,mua buồn khổ

Em hãy bán niềm đau đang tràn vỡ

Cả cõi lòng tím tím từ ngàn thu
Cho tâm tư thôi đau xót nát nhừ
Anh phương này vẫn hoài đoái mơ tưởng

Nguyện tri âm cùng đồng tâm cộng hưởng

Những vui buồn tan hợp với chia ly
Mua giúp em chỉ một chút sầu bi
Em sẽ thấy thỏa lòng tìm hạnh phúc

Em phải biết sông có khúc người có lúc

Nên cuộc đời đâu đáng trách mà chi
Cố mà quên lệ buồn đổ ướt mi
Mang mơ ước cho đời thêm sức sống
 
Phố vắng chiều nay nhớ một người..
TIm buồn đau nhói, lệ tuôn rơi..
Biết làm sao để quên người ấy..
Để giấc mơ yêu khỏi chạnh lòng..
 
Phố vắng chiều nay nhớ một người..
TIm buồn đau nhói, lệ tuôn rơi..
Biết làm sao để quên người ấy..
Để giấc mơ yêu khỏi chạnh lòng..

.. Người đó có phải là mình chăng ?
Đã lâu lắm gặp lại người bạn
Thời gian tích tắc lặng lẽ trôi
Ngôi nhà vẫn đó nằm cô đơn .

:KSV@18:
 
Em hãy bán những giọt buồn năm tháng
Mà từ lâu dai dẳng chẳng hề vơi
Để trong tim mang lại một nụ cười
Anh rồi sẽ vì em,mua buồn khổ

Em hãy bán niềm đau đang tràn vỡ
Cả cõi lòng tím tím từ ngàn thu
Cho tâm tư thôi đau xót nát nhừ
Anh phương này vẫn hoài đoái mơ tưởng

Nguyện tri âm cùng đồng tâm cộng hưởng
Những vui buồn tan hợp với chia ly
Mua giúp em chỉ một chút sầu bi
Em sẽ thấy thỏa lòng tìm hạnh phúc

Em phải biết sông có khúc người có lúc
Nên cuộc đời đâu đáng trách mà chi
Cố mà quên lệ buồn đổ ướt mi
Mang mơ ước cho đời thêm sức sống

Nếu nỗi buồn có thể bán được
Thì anh ơi, đâu ai là kẻ khổ
Suốt cuộc đời mang nợ trần gian
Em có thể bán cho anh nỗi buồn
Bán bầu tâm sự, bán nhớ mong
Bán đi cho hết ngày đông giá
Bán cả tình yêu....để lãng quên
......................
Và anh mua để rồi vướng bận
Một chuyện tình buồn lắm ai ơi!
Có thể lời yêu chưa thốt vội
Lệ đã tràn khoé mắt mi cay

Tình yêu những chuỗi ngày dài
Đến cuối cùng phải bán để quên!....
 
Thời gian trôi như con tàu cao tốc
Mới đây thôi lại vượt dốc thời gian
Tình bè bạn bao năm chung trường lớp
Mùa phượng về báo phút chia tay

Thời gian ơi, ngừng lại đây đôi chút
Để bạn bè ta hát khúc chia tay
Dù mai này có phong ba bão tố
Thời gian ơi, cho ta giây phút nhé!

Để ta ôn một chút thôi...nhỏ bé
Tiếng thì thầm với vạt trắng tinh khôi
Tà áo nhỏ quân quơ thôi e thẹn
Luyến tiếc nhau cớ đâu dám hẹn thề

Trên con phố chiều về nghe xao động
Một bức nhạc lòng, nốt trầm chia xa
Mắt ướt đẫm hoà dòng lệ chảy xuống
Rơi vào đâu, thiên đường tuổi mộng...xa rồi

Bạn bè ơi, thời gian có đâu ngừng lại
Trân trọng nhé giờ phút ngày hôm nay
Mai tung cánh vào đời rồi hối tiếc
Mộng hoa vàng chưa kết hết...dỡ dang

Ta và bạn dù là chưa thân thuộc lắm
Chung lớp ngồi nhưng vẫn lắm ganh đua
Đường phía trước bạn đặt nền thắng thua
Chưa vững lắm...mưa ướt đường tầm tả

Giây phút này ta lại thấy xót xa
Liệu xa rồi tôi bạn còn gặp lại
Hay mỗi người mỗi chạy theo một đường
Ta khắc nhé, tim ơi một tình thương

Bạn thân mến, tôi thường hay nhắc nhở
Bạn đừng quên trang vở ngày hôm qua
Trang nhật ký ấm lòng người trò xa
Gửi về nhau những nhớ nhung đời thường

Tuổi học sinh, ngây thơ và trong sáng
Tựa sương mai trong nắng ấm yên bình
Như mặt trời nhộn nhịp tia nắng nhạt
Như bầu trời rộng lớn...tận mênh mang

Giây phút đời này theo thời gian đi mãi
Để cuối cùng ta lại phải chia ly
Lời chia tay, hy vọng ngày gặp lại
Biết đâu đời là ban mai tươi sáng
 
Hỏi người phương ấy có vui không?
Tây Ninh người ơi! có mặn nồng?
Mưa có đi về con phố nhỏ
Có còn nhớ đến một người trông?

Hỏi người phương ấy, hay hỏi tôi

có thấy gì vui với cuộc đời
Sáng nay ngồi ngắm cafe đắng
Nhỏ xuống lòng đau chất ngất trời

Hỏi người phương ấy... hay hỏi tôi !
 
Tây Ninh mùa này nắng gắt lắm
Tháng năm rồi, hè đã đến gõ cửa
Mang theo một chút gì của gió
Và một chút gì của tình xưa cũ

Phố thân quen rực màu đỏ thắm
Hai bên đường phượng già thầm gọi
Tuổi thơ ơi, qua rồi thật hay sao?
..................có bao giờ quay lại?

Tây Ninh mùa này mây xanh ngắt
Bầu trời thêm màu biển thiên thai
Có tiếng ai đó ru bên thềm cỏ
Mắt mơ màng em đã có...người thương

Vâng, anh ơi mùa này Tây Ninh là biển nhớ
Với bậc thềm của giấc mơ thần tiên
Tuy xa bè bạn lòng lưu luyến
Nhưng trong tim em vẫn có một niềm tin

Anh có hỏi, bao điều em sẽ nói
Hỏi đi anh, cho vơi bớt u sầu
Ngày mai tới đỉnh cao sự sống
Sẽ không còn nuối tiếc điều chi nữa
 
Tây Ninh mùa này nắng gắt lắm
Tháng năm rồi, hè đã đến gõ cửa
Mang theo một chút gì của gió
Và một chút gì của tình xưa cũ


Anh có hỏi, bao điều em sẽ nói
Hỏi đi anh, cho vơi bớt u sầu
Ngày mai tới đỉnh cao sự sống
Sẽ không còn nuối tiếc điều chi nữa

Câu hát cũ : " Tây Ninh nắng nung người "
Chưa nói hết tình người trong khoảng nắng
Rồi một mai anh tìm màu lãng mạn
Anh sẽ về soi nắng mới Tây Ninh

Tìm chút nắng trong tiếng hót chim xanh

Mơ giọt thủy tinh trên má nàng thôn nữ
Mong nắng êm gọi tình người xa xứ
Chút nắng buồn rớt lại buổi hoàng hôn

Có ai ngóng chờ mắt đỏ chiều buông?

Xin nắng đừng đi nhìn nhau cho rõ
Bên vạt nắng tình người như mở ngõ
Trong vạt áo còn giấu nắng tương tư

Nắng lên rồi đời có thật từ mơ

Nếu có nắng nung người như câu hát
Câu thơ của em không mơ mà có thật
Nắng nung tình người đậm mãi tin yêu !
 
Có người con gái trước chiều buông
Nhìn sắc Tây Ninh cuối trời tây
Nhìn bụi bay cát đỏ chiều tan
Thương về nơi ấy có người mong

Anh có về Tây Ninh em mùa nắng
Xin ghé thăm những cánh phượng hồng
Và ghé thăm dòng sông Vàm cỏ
Hay núi Bà uy linh Thánh Mẫu

Quê hương em những con đò nhỏ
Trên dòng sông đỏ nặng phù sa
Chở tình thương lòng người nồng ấm
Gửi mọi miền với cả tấm lòng yêu

Và nơi đây nhiều cô thôn nữ
Diệu dàng với chiếc áo bà ba
Anh có về sẽ bao ngây ngất
Dáng đứng thân thương chở nặng tình
 
Người về đêm nay trong giấc mộng
Ảo ảnh tình yêu cứ chực chờ
Khoảng khắc tôi nhìn lại thực tại
Có người đâu - người đã đi xa

Thời gian qua, bao nhiêu cay đắng
Gặm hồn người thi sĩ giá băng
Hạt lệ nào tựa pha lê trong suốt
Rơi trong đêm sáng cả bầu trời

Có ai đó gởi bâu tâm sự
Nỗi nhớ nhung khắc khoải đêm ngày
Gửi vào gió, vào tay em trống rỗng
Tình yêu đầu như thế vụt bay

Người ra đi, đi về nơi xa lắm
Cố nhắm mắt, giấu lệ tràn mi
Cố giấu tất cả để chia ly
Để quên tất cả, quên người đi

Dù tim đau, sẽ đau rất nhiều
Nhưng tình yêu ta đã là mây khói
Giữ làm gì, nếu kéo làm chi
Có được gì................
 
Ngày cứ xa dần trong tìm thức
Bóng người yêu, anh ở nơi đâu
Em nơi đây cố gắng đếm sầu
Đếm từng giọt rơi trên mi buồn

Đừng nha anh, đừng làm em khổ
Nỗi tương tư thơ tỏ tấm lòng
Em chỉ muốn hóa thành cánh bướm
Bay đến tìm anh, thỏa mong chờ

Nếu anh yêu, anh sẽ hiểu lòng em
Nếu anh nhớ, anh sẽ quay trở về
Chỉ có em ngày đêm nhung nhớ
Biết mình mong mà chẳng làm gì

Tình như mộng, mộng sẽ tan...
 
×
Quay lại
Top Bottom