Em khóc giữa đêm trường vắng lặng
Mơ hồ nghe tiếng hát của người thương
Trăng lưỡi liềm cũng vương màu cô động
Ánh lên vàng màu của những nhớ nhung
Em khóc giữa khung trời đầy mộng ảo
Nghe bước chân ai lặng lẽ não nề
Tiếng thê lương của côn trùng rả rích
Hay tiếng lòng em đang nức nỡ nhớ mong
Em lại khóc, dòng nước mắt ấm nồng
Rơi nhẹ nhàng vào cánh nguyệt trắng trong
Anh đi đến bàn tay mang hơi nóng
Sưởi tâm hồn lạnh giá giữa mùa đông
Em có buồn và tựa vào vai anh khóc
Giọt lệ trong tựa ngọc bạch dưới trăng
Môi điểm nhẹ, hồng nhạt cánh sen thơm
Em trao tặng trong say mê tình ái
Tiếng sấm vang, giật mình em tỉnh giấc
Nhận ra rằng chỉ là giấc mơ thôi
Buôn lá rơi em khép hờ mi mắt
Cố dặn lòng đừng nhớ để mà quên
Cơn mưa nhỏ lắc rắc trên mái tóc
Nhỏ giọt lạnh, như tiếng khóc của em
Bầu trời giăng đầu màu u ám
Nặng hạt rồi mưa đã lớn hơn
Tiếng mưa rơi như tiếng người chờ đợi
Ngày lại ngày ngồi giữa màn đêm
Nghe âm thanh đâu đó vọng về
Mà tê tái một nỗi niềm thầm kín.