Nhớ ai!

Muốn quên anh sao mà khó quá nhỉ
Đã hứa lòng đừng suy nghĩ quân quơ
Thế nhưng sao trong mơ em vẫn thấy
Người lại về làm thổn thức tim đau

Muốn quên anh sao mà không quên được
Ngồi ngẫn ngơ đếm mấy vì sao trời
Sao không thấy chỉ thấy nụ cười anh
Tỏa trong đêm sáng hơn ngàn tinh tú

Nói quên anh, sao mà cứ chần chừ
Không quên được dù là một ít thôi
Anh cứ quấy trong tâm hồn non trẻ
Thấp thoáng trong tim không chiệu dời đi

Hứa quên anh, để lòng đừng thổn thức
Đừng hờn ghen khi anh bên người khác
Khi quan tâm, khi săn sóc đủ điều
Mà người đó chẳng phải là em

Rồi quên anh, khó quá anh có biết
Làm sao đây tim cứ mãi luyến lưu
Dáng anh đi, nụ cười trên mi mắt
Ẩn trong lòng đã khắc rất đậm sâu
 
Em đã hết không còn yêu anh nữa
Vì lạnh lùng em đã mất con tim
Yêu là đừng làm ai thêm đau khổ
Hãy giữ cho mình con tim trong sáng

Em ẩn mình trong từng con sóng nhỏ
Để thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều
Em hết yêu và lòng không mong nhớ
Cứ lãng quên như chưa từng quen biết

Có phải anh đang cùng ai thắm thiết
Hạnh phúc nhé anh, em đã hết yêu
Trái tim chai sần theo những tháng ngày
Buông nhẹ nhõm một mối tình đơn phương
 
Nhớ ai....ai nhớ....bây giờ....nhớ ai.....
Người như thế anh yêu làm gì. Người như thế không xứng đáng để anh buồn.....
Người như thế anh quên được rồi...
Người như thế xứng đáng không để anh buồn.....
Nhưng mà sao không thể nào quên em cho dù anh biết người như thế yêu lam chi....
 
Thanks mọi người nhé :x

Một giọt mưa rơi trên thềm nỗi nhớ
Cánh hoa tàn theo gió khẻ rơi nghiêng
Khoảng trời không giăng màu mưa trắng xóa
Như lòng em đã trắng một bóng hình

Con đường mưa em một mình đứng ngắm
Thấy xa kia là khoảng mịt mùng gió
Thổi bay đi rồi tuổi đầu mơ mộng
Còn trong em khoảng trống của tình anh
 
Dạ, em làm đó hjhj

Em muốn yêu nhưng chỉ là hi vọng
Tiếng nấc lòng bậc khóc giữa màn đêm
Xua bóng anh trong âm thầm buồn bã
Nhưng chỉ là khoảnh khắc vu vơ qua

Vì đã yêu nên em không chối bỏ
Trái tim mình chỉ thuộc về mình anh
Những xung quanh anh nào chỉ có em
Nên tình yêu cũng không thể trọn vẹn

Nên ra đi qua những dặm đường đời
Em nhặt lấy một bài ca dang dỡ
Khúc mở đầu rạo rực con tim yêu
Để cuối cùng nước mắt ta chia ly
 
Đừng cho em quay lại của ngày xưa
Vạt nắng thềm mưa nay đã nhạt dần
Ký ức em giờ là trang giấy trắng
Cùng vầng thơ cũng lỗi nhịp đợi chờ

Hai mùa qua, nắng đi mưa lại đến
Con thuyền yêu không tấp bến sông mơ
Chỉ có lòng em thôi đã làm ngơ
Mặc thuyền đi, thuyền đến ở nơi nào
 
thi thay em toan lam tho tinh yeu khong ak.hihi.ko bit a nao cok diễm phúc dax nhỉ.hihi
 
hjx, em làm thơ học trò thì có người bảo sao cứ hàng cây ghế đá, sân trường lớp học thế :(
Em chuyển sang tình cảm thì ss lại nói em yêu mãnh liệt :-s
Thế em phải làm cái gì đây? hjx
 
@@ em chịu cái đó, em ko biết người cao tuổi nghĩ cái gì đâu ss ơi!
Làm thơ ra ko dc đâu, người già em chỉ biết là suy nghĩ họ không giống em chứ ko biết họ nghĩ gì cả. :(
 
còn trẻ đã bắt làm già
xem ra thì thật hơi quá đó nha
còn trẻ thì phải thiết tha
cớ sao lại bảo làm già hả em
còn trẻ phải biết ăn kem
phải biết đem kẹo đi nhem trẻ làng
còn trẻ thì hãy chơi "sang"
để rồi thấy cảnh lang bang lúc già (hihi)
em chớ để ý người ta
làm thơ em thích mới là ok.

thơ em hay lắm!vần, nhịp và ý rất hay!
 
Chỉ là bài thơ tôi vô tình viết vụn
Người thủy chung người giữ trọn đời
Riêng tôi, tôi đem mảnh tình cất lại
Người có đi tìm, cũng chỉ là hư vô

Cơn mưa chiều lay cành cây ngọn cỏ
Án mây sầu tựa khoảng trống thênh thang
Người đi đến mang niềm thương nỗi nhớ
Chỉ có vô tình tôi đánh mất bờ vai

Rồi bây giờ tôi chợt nhớ trở lại
Một vòng tay ấm áp rất ngọt ngào
Tôi một lần đã vùng bỏ...người đi
Nỗi đau này có phải quá muộn màng
 
×
Quay lại
Top Bottom