Nhớ ai!

Thêm một
Trần Hòa Bình


Thêm một chiếc lá rụng,
Thế là thành mùa thu.
Thêm một tiếng chim gù,
Thành ban mai tinh khiết.

Dĩ nhiên là tôi biết,

Thêm một - lắm điều hay.
Nhưng mà tôi cũng biết,
Thêm một - phiền toái thay!

Thêm một lời dại dột,

Tức thì em bỏ đi.
Nhưng thêm chút lầm lì,
Thế nào em cũng khóc.

Thêm một người thứ ba,

Chuyện tình đâm dang dở.
Cứ thêm một lời hứa,
Lại một lần khả nghi.

Nhận thêm một thiệp cưới,

Thấy mình lẻ loi hơn.
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.

Dĩ nhiên là tôi biết,

Thêm một lắm điều hay.




For: T. "lớn"
Khà khà ... con bạn.
Tôi không còn nhớ nổi những kỷ niệm ... những cụ thể hay vụn vặt như thế nào ... chỉ nhớ giọng đọc thơ của bà nhè nhè ... thời gian thì đêm vắng ... không gian thì im lặng ... hoàn cảnh thì chuyếnh choáng vì men cay ... Nghĩ lại tôi khâm phục mình ... thời gian đâu để cả đêm cứ khật khù nghe bà kể về cái thằng bà coi là thần tượng ấy. Trong số cái bọn gái HP tôi quen thì có lẽ mình bà là đứa sướt mướt thế. Có khi như vậy mới thành Kỷ niệm nhỉ ... Cũng chẳng có gì nuối tiếc cả đúng không ... Để biết đâu ta có thêm một ... gặp lại ... như khi bắt đầu!
 
Cũng lâu rồi...

Cũng lâu rồi em không còn nhớ nữa
Hay vô tình em chẳng có để tâm
Để hồn anh thêm bao nhiêu thơ thẩn
Mỗi ngày về đón em tan lớp học

Cũng lâu rồi, anh xa em biền biệt
Con tim yêu chết dần theo năm tháng
Em đâu biết lòng anh dần thay đổi
Để dòng tình yêu ngược với tim hồng

Cũng lâu rồi bây giờ ta gặp lại
Chạm mặt nhau cũng vô tình chi lạ
Con đường đi lác đác chiếc lá rơi
Nhắc mùa thu ngày hai ta mới quen

Cũng lâu rồi em không còn thấy anh
Nên tay anh cùng đôi bàn tay khác
Những đêm đông chỉ mình em giá lạnh
Chỉ mình em khao khát vòng tay êm

Cũng lâu rồi nước mắt em khô cạn
Môi chỉ cười cho mỗi sáng mai thôi
Nụ cười em như hoàng hôn dần tắt
Bóng tối về ru ngủ trái tim đau
 

Cũng lâu rồi bây giờ ta gặp lại
Chạm mặt nhau cũng vô tình chi lạ

Cũng lâu rồi em không còn thấy anh
Nên tay anh cùng đôi bàn tay khác
Những đêm đông chỉ mình em giá lạnh
Chỉ mình em khao khát vòng tay êm

Rồi cuối cùng trời cũng ngớt mưa
Anh tìm quên bên người con gái khác
Thời gian theo dòng đời trôi mải miết
Những cuộc tình cứ đến rồi lại đi ....
:)
 
Nhớ
Man mát mùa hạ ơi! bao rạo rực
Giọt mực nghiêng nét bút tuổi thơ ngây
Sân trường đỏ cánh phượng hồng rơi mãi
Bên khung trời sắc nắng cũng lung lay

Em khẽ đưa đôi bàn tay diệu mát
Hứng giọt mưa trên đôi mắt nhu mì
Mắt ai đó thoáng nhìn sang nỗi nhớ
Tìm bài thơ em viết buổi chia ly


 
rồi tháng năm trở về cùng cơn gió
ve ran hè gọi niềm nhớ nỉ non
có một người luống tuổi xuân vẫn đợi
cánh phượng thề còn ép đỏ bài thơ

một dòng sông chảy qua từng kỷ niệm
vẫn êm đềm khơi nỗi nhớ cho ai
vòng xe phố nào nguôi ngoai ngày cũ
anh đi rồi buông ủ rủ riêng em

chung nỗi nhớ bờ môi lạnh đến mềm
lời hẹn ước giờ gieo thêm nước mắt
những lỗi lầm mà nhỏ nhặt li tan
bài ca ngoan ai ai hát mà sầu

nào phải đâu không duyên mà mình nợ
bởi cuộc đời cứ dang dở mà đau
thì xa nhau tháng năm mình đừng hẹn
biết kiếp nào mình trọn vẹn hả em
 
Mong manh...

Mong manh, giọt nắng bên thềm
Hoa nhà em sớm nở mềm cánh môi
Mong manh theo nước êm trôi
Cánh hoa chao liện giữa trời bình yên

Mong manh một sớm dưới hiên
Có đàn chim nhỏ rất hiền khẻ ca
Lời ru theo gió bay xa
Tựa miền đất thẳm, như là gió đưa

Mong manh đường cũ lối xưa
Người đi sao chẳng ai đưa người về
Mong manh một thoáng đồng quê
Chỉ mình em với lời thề sắc son

Mong manh ai nói dạ sờn
Người đi có biết ai lòng rất đau
Biển chiều sóng vỗ lao xao
Gập ghềnh em hỏi cớ sao biển sầu?
 
Tổ quốc Việt Nam em yêu
Là dòng sông nhỏ chở nhiều chiến công
Qua đi trong những nỗi lòng
Hôm nay có được ánh hồng bình yên
Các anh chân bước rừng xuyên
Núi bao nhiêu núi giữ miền yêu thương
Biên thùy khói đạn gió sương
Lòng anh đâu ngại, chỉ thương nước nhà
Bao lần bom nổ như hoa
Máu hồng in đậm la đà thằm tươi
Máu anh, chiến sĩ cuộc đời
Như bài ca đó là lời tri ân
 
KenhSinhVien-c5da899691c70ea7cd0997f8bd91a18b.jpg

Hạ về lưu bút đã ghi
Bạn ơi phượng nở làm si sân trường
Bảng đen, bút mực thân thương
Cùng lời cô dạy vấn vươn sao này
Hạ về thắp nắng ban mai
Cho đời thêm đẹp không phai sắc màu
Tuổi thơ áo trắng lao xao
Cùng đàn chim nhỏ cất vào bài thơ
Bài thơ em viết tình cờ
Như lần mới gặp ngẫn ngơ hỏi gì?
Sân trường ai nói chia ly
Bao nhiêu kỹ niệm khắc ghi trong lòng
Thầy cô năm tháng nhọc công
Nuôi bao tri thức góp dòng non sông
Hôm nay nắng hạ rực hồng
Bầu trời phượng nở máu hồng Việt Nam
 
KenhSinhVien-chiec-bong-di-canh-em-trong-cuoc-doi-nay-3f05df.jpeg


Chiếc bóng bóng đơn côi mùa đông đợi
Đêm âm thầm khóc nỗi nhớ tình xưa
Gió heo hút cùng mây che nỗi nhớ
Tôi viết thơ và đề tựa " mong chờ"

Tình yêu đó chưa lần nào cay đắng
Môi ngọt ngào, đáy mắt vẫn bình yên
Anh qua đi trong đời như cơn gió
Khẻ ru người với giấc ngủ sân si

Mưa ngàn năm mưa vẫn rơi tuần hoàn
Giọt chan hòa khóc tình yêu đổi thay
Một người bước đi, một người nhìn lại
Còn có gì cho ta phải đam mê.....?
 
Cổng Trời​
[/COLOR][/I][/B]

Cổng trời hanh nắng vàng ươm
Nhìn giàn hoa mướp đang đươm sắc trời
Cỏ xanh nhuộm nắng thiêu vời
Sắc hòa thêm quyện một trời tình thơ
Sớm, qua con dốc mộng mơ
Học trò cắp sách ngẫn ngơ đến trường
Áo trắng ôm ấp yêu thương
Cùng hành trang mới bước đường tương lai
Cô thầy hối hả vui say
Tiếng hò ơi gọi những ngày bình yên
Bạn bè tay nắm diệu hiền
Nhìn cổng trường mới viền xanh mắt người
Hòa tan theo cỏ xanh tươi
Sương lonh lanh giọt mắt cười của em
Chân đi qua những êm đềm
Con đường trước mắt là thềm vinh quang
 
Ai đưa hương bưởi xa gần
Bên sông thoảng tiếng đàn ngân êm đềm
Gió đưa cành trúc xuống thềm
Cánh cò trắng muốt đi tìm tuổi thơ
Hò ơ, sông hát sông mơ
Con thuyền đi đến miền thơ nơi nào
Lân la một khúc đồng dao
Thơ ngây ai biết nơi nào tìm vui
Tiếng đàn em trẻ ngủ vùi
Tháng năm xa cách miền xuôi con về
Nơi đây có nắng đồng quê
Có hương sen ngát đường về thơm tho
Xa xa em nhỏ phẩy cờ
Trò chơi xưa đó chưa nhòa trong tim
 
Đừng ai hỏi những ngày em vắng bóng
Bức chân dung em đặt ở trong lòng
Hỏi người đi bao giờ người trở lại
Vô tình chi bỏ lại bức thư tình

Mai em xa rồi anh ơi có biết
Thơ anh buồn rồi chẳng có em đâu
Ai chia sẽ lúc anh lòng đau nhất
Đừng hỏi em, em chẳng có trả lời

Em vắng rồi đừng buồn nhiều anh nhé
Sẽ không buồn nếu anh biết yêu thương
Bên kia đường có hàng thiên lý trắng
Có bóng cô đơn thao thức chờ anh

Em đi rồi, đại dương ngăn mất lối
Mặt trời xa chiếu dài mắt dõi theo
Trời sẽ tím khi anh thôi nhung nhớ
Hoàng hôn qua ánh sáng sẽ quay về
 
Đôi dòng nhật kí xa xôi
Gửi người xa cách nơi đâu đi tìm
Vần thơ nghiêng án trên thềm
Hoa cau trăng trắng rơi mềm ước mơ
Có người đi trong giấc mơ
Bước sang trang mới người nhờ thơ đưa
 
Đã từng có người yêu mùa đông lạnh
Trên phố đông anh nắm lấy tay em
Cơn mưa nhỏ giăng li ti từng hạt
Ướt vai trần hai đưa sánh chung đôi

Đã có người yêu mùa xuân gió nhẹ
Lá lay lay, diệu dàng sắc vàng mai
Anh đưa tay hứng giọt xuân hiền diệu
Tiếng thì thầm tặng cô gái anh yêu

Đã có người yêu mùa hạ phượng nở
Sân trường hồng cánh phượng mộng mơ
Em viết thơ tặng anh chiều tan lớp
Thoáng ngẫn ngơ – tình họp rồi sẽ tan

Đã có người nói yêu em mãi mãi
Tình yêu này sẽ chẳng thể nhạt phai
TRên mái tóc vấn vương vài sợi cỏ
Tình thơ ngây , tình trao trọn một đời

Anh đã đi về một nơi rất xa
Khi hoàng hôn tắt dần tia nắng cũ
Áo tím em bị hoàng hôn che phủ
Sắc màu buồn tình mãi mãi chia li
 
Không có nhớ sẽ không có vấn vương
Tim không yêu sẽ không nhiều sầu muộn
Đời muôn kiếp tình thương cùng biển cả
Trái đất tròn ta sẽ gặp lại nhau

Cùng với gió, mây, trăng và nỗi đau
Biến hóa khôn lường nhiều tranh đấu
Đi song hành dầu ngày mai giông bão
Vẫn muốn gặp người hẹn kiếp lai sinh

Anh dường như yêu, như sầu, như khổ
Dằn vặt lòng vì tự ái mỗi người
Rồi chia tay khi tình yêu ko còn
Mỗi lần nhìn là một lần tim đau​
 
Cơn mưa nhỏ

Cơn mưa nhỏ có ướt áo anh không
Trên chặn đường vượt biển bao la
Anh - người còn trai của dòng đời lạ
Chỉ vì người, vì tổ quốc chúng ta

Cơn mưa nhỏ, có làm anh chùng bước
Trên chặn đường vượt những trùng khơi
Chiếc lá rơi nơi đây bình yên lắm
Ngoài kia trời đang chuyển màu đen tối

Anh ra đi, vì non sông chúng ta
Nơi bạc màu con sóng mang tình yêu
Anh gửi sóng một điều gì kì lạ
Biển thì thầm đi đến với giấc mơ
 
Em vẫn nghe tiếng sóng biển rì rào
Dù quê hương xa vùng con sóng trào
Tiếng hải ca vang vào tận trái tim
Nơi đó kiên cường bao tâm hồn trẻ

Em vẫn tin vào trang vàng lịch sử
Bao quá trình còn lưu giữ nơi đây
Cất bài ca, tổ quốc vàng tiếng hát
Biển quê ta mãi là của chúng ta

Anh có thấy con sóng đầy giận giữ
Khi những hận thù trong bao con người
Vùng biển yêu thương thở theo nhịp đập
Một trái tim hùng mạnh giữ quê nhà
 
Xa rồi ngày kỹ niệm
Bến yêu thương tìm đâu
Cô gái tóc nâu nâu
Mắt nhìn về trồi xa

Có nghe thấy bài ca
Giữa lưng đối gió lộng
Cánh chim nghiêng trời mở
Nhấp nháy ở trong tim

Miền hoa thơm ngào nhạt
Anh có thấy gì không
Biển say sưa đưa tình
Nồng nàng mùi hạnh phúc

Đã qua mùa lá bay
Sắc trời thêm nhiều mây
Giọt tựa giọt rơi rơi
Trên vai em mời gọi

Sẽ có tình yêu thôi
Khi tay nâng màu nắng
Hạnh phúc vây màu hồng
Và con tim trắng trong
 
×
Quay lại
Top Bottom