Nhớ ai!

Không có hoa màu tím
Sắc biếc trong màu mực
Chỉ có vành mây ru
Cho em vào giấc ngủ

Cầu vòng đẹp như mơ
Bên khung trời mơ mộng
Ai ép lá vào thơ
Ai làm rơi sợi nhớ

Tình yêu như cơn gió
Như điệp khúc mùa xuân
Là mắt anh trong xanh
Là tay anh ấm áp

Những chiều trên xe đạp
Áo dài trắng bay bay
Như cánh bướm lung lay
Theo từng gót sen hồng

Gió đua đưa thoảng nhịp
Đất hòa sắc trời xinh
Là tình ta rất đẹp
Qua những dãi hành trình
 
Cánh hoa thu cài áo em mỗi sáng
Bên sân trường hàng ghế đá bâng khuân
Gió thu đưa mùi hương cỏ lân lân
Kéo nhẹ tâm hồn tuổi mười sáu xưa

Tuổi biết yêu trong bao nhiêu thầm lặng
Gắng giữ lòng mình chỉ là bạn thân
Đến bây giờ thấy sao còn vụn dại
Biết yêu rồi mà cứ đòi ngây thơ

Tà áo trắng, mực xanh ai làm bẩn
Tóc dài ơi! Bao chàng thầm thương nhớ
Sao chẳng để thời gian mãi còn đó
Lướt qua chi tim em lại bồi hồi

Khóc và đau ngày xưa cùng chia sẽ
Tiếng bạn bè thiêng liêng là như thế
Bờ vai nghiêng sẵn sàng làm điểm tựa
Mỗi khi say ta tựa vào ngủ mê

Em còn nhớ thời gian đầu lớp mới
Anh và em mỗi ghế trước ghế sau
Hai chiếc ghế nhắc bao lần sầu nhớ
Nay lặng thầm vắng cả hạt phấn rơi

Cái bảng cũ nhòa lem vì gió bão
Mỗi mùa mưa lại một lần sợ hãy
Bao bạn bè cùng cô thầy hối hả
Tiếng ngân vang như chuông nhạc mùa xuân

Mùa thu này, lá phượng rũ cô đơn
Chỉ có em thôi nơi đây chờ đợi
Chờ người về trong vĩ vãng xa xôi
Đem nhớ thương in thành trang nhật ký
 
×
Quay lại
Top Bottom