Nhớ ai!

Ngày không gió ai ru em ngon giấc
Bóng thu tàn theo tiếng nấc xa anh
Yêu, không yêu, hận và bao lần khóc
Vẫn không thể nào quên được dáng anh

Tiếng mưa rơi, em đây ngồi nghĩ lại
Những gì ngày mai em và anh gặp
Là sóng to, biển lặng, sa mạc yêu
Hay là trái tim yêu không chung lối

 
cho anh xin một lời ru
để ngày không gió mùa thu em nồng
xin câu má lúm môi hồng
thơ em mười sáu ươm trồng ước mơ
câu yêu anh thả vu vơ
em cho anh nhé đợi chờ ngày sau
giấc tiên xin chớ lo âu
chiều nay thu rải trên đầu tinh khôi

cho anh ru khẽ bên nôi
để ngày không gió những lời đong đưa
hỏi em có biết hay chưa
nét duyên sao cứ để thừa sang anh
một lời hẹn ở mong manh
anh xin em nhé để dành làm tin

 
Dù nhớ dù quên một bóng hình
Thì người vẫn đó vẫn lặng thinh
Đêm về thao thức say rồi tỉnh
Ngủ gục nằm mơ chợt giật mình
Cảm xúc dâng trào không suy tính
Kí ức ùa về mãi đinh ninh
Rằng không thể nào là vô định
Đành giấu người xưa trong cõi tình
 
Nào anh ơi, ta đi trên gió lộng
Tiếng cung đàn trong nắng vu vơ
Ai thích thơ, làm hồn em xao xuyến
Bờ môi hiền, xin hát tặng nhau đi

Bài ca nào, bài ca tuổi thần tiên
Chân nhảy theo nhịp bước điều điều
Nhanh nhanh nhé, tình yêu lúc mới mở
Là vầng thơ trong trắng tuồi hồn nhiên

Cắt nắng, cắt nắng đi trên biển cát
Từng hạt rơi, mưa diệu dàng đưa đến
Một khung trời, mờ mịt ánh ban mai
Chỉ hai bờ vai kề tựa bên nhau

TUổi hồn nhiên bồng bềnh vạt nắng nhỏ
Không suy tư, không trăn trở nhiều điều
Đêm an giấc, bên vòm trời sao sáng
Ngày bình yên với tung tăng bè bạn

Nào anh ơi! Đi cùng em mãi mãi
Trong tuổi thơ, trong một dãy ngân hà
Nắm tay nhau, dù bao nhiêu thay đổi
Chỉ cần anh, cần tình yêu muôn đời​
 
Này tuổi thơ ơi, học trò vẫy gọi
Trên bầu trời chim bay khắp muôn nơi
Nhóc tung tăng hái hoa rơi khắp lối
Nắng ươm vàng trên mỗi cánh hoa xinh

Mùa thu này mùa của tình thơ ngây
Của thần tiên bay vào nhiều mơ ước
Nhấp nháy chân đi, bước qua thử thách
Mắt lạnh lùng mà chan chứa yêu thương

Có giàn hoa thiên lí ở trên đường
Ngát hương trời mỗi sáng tinh sương
Em ghét ai, mắt liếc nhìn bướng bĩnh
Không yêu ai, mà nhung nhớ trong lòng

Tuổi mộng mơ, ghét trời mưa nắng
Ghét con đường chung lối với người ta
Ghét bông hoa làm tâm hồn xao động
Ghét ai kia, ghét bạn bè trêu chọc

Bao niềm thương, niềm nhớ áo học trò
Nắng thẩn thơ, em tìm bến bờ chi
Nghe trong tim một thoáng nhiều xao xuyến
Mắt học trò lưu luyến tình trường lớp

Mai xa rồi, ôi họp tan mấy lần
Em sẽ quay về, mà lân lân cảm xúc
Ước chi mình bé nhỏ mãi mà thôi
Ước chi mình chỉ có những niềm vui
 
Chào ngày mới, chào những niềm vui
Chào bình minh, ánh nắng rạng ngời
Chào bầy chim non, trên trời cao cao
Chào mùa thu, trên con đường đến lớp

Ha à, ta cùng đi trên ước mơ
Nâng đôi cánh tuổi thần tiên mong chờ
Hát câu ca, yên bình tuổi mới lớn
Sống hòa bình, yêu hơn cuộc đời này

Nghe cuộc sống với bao điều cô dạy
Bảng đen ơi! Tương lai đang chào đón
Đi lên nào, xây đời rạng ngời hơn
Đi lên nào, chông gai ta vượt qua

Dù đường ta đi gian nan khó khăn
Giữ trong tim tình bạn tuổi học trò
Xiết chặc vay, giữ chặc đôi bàn tay
Chẳng có gì khi ta mãi bên nhau​
 
Giọt nước mắt cuối cùng trong thầm lặng
Rơi phủ đều trên trang vở yêu đương
Giọt cứ rơi, như dòng sông cuồn cuộn
Chảy xuôi dòng, hay chảy ngược vào tim!

Em ôm ấp, những hoàng hôn chiều tím
Đứng lẽ loi nơi con phố mơ màng
Chiều không mưa, lá vàng rơi lác đác
Gió ru môi, làm mát trái tim hồng

Giọt nước mắt cuối rơi vì thương nhớ
Một lần thôi và chẳng có mai sau
Dù nỗi đau là vĩnh hằng mãi mãi
Thì cuộc tình cũng chỉ có vậy thôi
 
Giã từ áo trắng đời sinh viên trẻ
Thầy đi về nơi xa vắng quê em
Với niềm tin, thầy là nguồn khai sáng
Bước học trò, những năm tháng gian lao

Miền trung quê thầy xa nơi đâu đó
Chưa lần nào em tận chân đặt đến
Nơi sản sinh bao nhiêu người tri thức
Trọn lòng son vì tổ quốc ba miền

Trang giáo án, mới dòng đầu ghi nhớ
Là tình yêu, là nghị lực vươn lên
Bài học đầu tiên mà thầy đã dạy
Với ba miền ta chung sức đắp xây

Chúng em đây những mầm xanh đất nước
Sắp đặt chân trên những dãy hành trình
Và nơi đó thầy đã từng đi trước
Dấu vẫn còn ngời sáng tuổi hôm nay

Em sẽ tả những dãy đồi trùng điệp
Sẽ dựng xây một đất nước huy hoàng
Nhưng làm sao em tả được công thầy
Với bao la một tấm lòng yêu quí

Đời học sinh áo trắng thành tinh khôi
Tà áo bay theo ngọn cờ tổ quốc
Dưới bầu trời hôm nay em vẫy gọi
Một trái tim hồng rực lửa non sông

Thầy đã đến trong đời em đột ngột
Chẳng báo trước và cũng chẳng nói chi
Lời thầy giảng, những chân lí ngời sáng
Mở hành trình tiếp gót mỗi bước đi

Bài thứ hai những công thức chi li
Em đã học mà chỉ hiểu rất ít
Thầy cố dạy làm em càng thêm rối
Cứ mịt mờ ở tận nơi xa xôi

Chúng em tin rồi đây sẽ hiểu rõ
Những lời thầy, trong trang vở thân thương
Lời thầy dạy bao giờ thôi vươn vấn
Mãi trường tồn trong tâm trí thơ ngây

Mai xa rồi, em sẽ bao lưu luyến
Nhớ hôm nay, ngày mưa bão giăng đầy
Trong bóng tối có một vì sao sáng
Là người thầy mở tri thức tương lai
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nếu em biết hôm nay rồi xa cách
Hai lối riêng, ta chẳng ở gần nhau
Người quay lưng, kẻ khóc từng đêm thâu
Cho sầu nhớ dâng thành giọt nước mắt

Anh và em đi tìm trong kỹ niệm
Tiếc bùi ngùi khi thấy bóng thời gian
Ai trả em nụ cười chưa biết nhớ
Nước mắt rơi, ai lượm nhặc giùm em
 
Anh hỏi em nhớ ai- nhớ mùa thu
Gió hương đưa ân tình xưa cũ
Theo thời gian nhạt dần tia nắng thu
Tìm trong mộng tình ta giờ khờ dại

Tiếng yêu xưa, còn đâu em chờ đợi
Góc phố xưa, đường xưa thành kỹ vật
Sợ gió qua tan mất mãnh tình riêng
Sợ anh đi xa mất những mong chờ
 
Chuyện mùa thu cô nàng mái tóc rối
Hay đạp xe qua con phố đông người
Em thẹn thùng, che môi cười e thẹn
Nụ cười xinh, ông nắng khẻ mộng mơ

Với tà áo, trắng màu hoa mơ nở
Gót chân hồng tô thắm màu vàng thu
Tia nắng cũ thôi còn e ấp ngủ
Bừng nụ cười khi em đến bên ai

Em bé nhỏ, như thiên thần nắng mai
Mỗi thức giấc lòng ai bao lắng đọng
Muốn cầm tay, muốn che chở sau này
Và yêu mãi trong từng lời em nói

Em và mùa thu giữa rừng đầy hoa lá
Muốn đùa vui với mọi thứ trên đời
Em thoát li trong dòng người tấp nập
Nép mình vào khoảng cách rất gần nhau

Mà mùa thu tàn theo thời gian đó
Em rất buồn và ngủ thật bình yên
Nghe bên tai câu hát nhẹ diệu hiền
Đưa hương cỏ làm hồn em ngấy ngất

Em cứ ngủ chờ mùa thu lại đến
Thức giấc rồi, ngẫn ngơ nhìn xa lạ
Anh nơi đâu sao mùa thu nhiều lá
Bay trên trời, trong trái tim của em
 
×
Quay lại
Top Bottom