Nhớ ai!

một buổi chiều vi vu cơn gió thoảng
hương phù dung man mác chốn đâu đây
con tim ta chợt xao xuyến đong đầy
nhớ phù dung loài hoa ta yêu mến.

cánh hoa bay nhẹ nhàng theo cơn gió
đưa hồn ta phảng phất rồi vu vơ
nhìn theo hoa trái tim ta thẫn thờ
phải chăng ta lại một lần rung động.

hoa mặn mà nhưng không pha rực rỡ
tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất kiêu sa
ko nổi bật nhưng đã làm nhạt nhòa
hình bóng ai kia đang phô trương khoe sắc.

ấn tượng đầu khó phai và khó mất
một lần gặp không đủ để yêu thương
nhưng cũng đủ làm ai đó vấn vương
nghĩ về em bông hoa kia trong trắng

viết câu thơ trong mông lung nhung nhớ
gửi tặng người con gái đang thờ ơ
nơi con tim xin một lần được mơ
đến bên em trong một ngày nào đó.
 
×
Quay lại
Top Bottom