Nhớ ai!


Đường xa xôi hoa bay về xứ lạ
Cánh đồng xưa xa nghe tiếng chân ai
Cỏ thơ ngây theo gió rầm rì chạy
Cùng bài thơ nhịp thở một con tim

Buồn không anh, tình yêu mới chớm nở
Phút biệt ly tan vỡ mãnh trăng tròn
Chiếc áo nghiêng che rồi một chiếc nón
Cùng lời thề trọn chữ mãi bên nhau

Bao lời hứa cùng bao lời gian dối
Anh đã trao một vầng trăng nguyện chứng
Để giờ đây từng lời theo gió thoảng
Bay về xa phía cuối một con đường

Sẽ có người yêu thương đang đợi đó
sẽ có vầng thơ một người đau khổ
Sẽ có một người đắng cay quay mặt đi
Sẽ có một lối rẽ cho riêng ta

Đường em, đường anh hai ngã đường đôi
Đường anh có nắng, có bình minh rọi
Đường em có mưa, có bóng đêm phủ
Có trái tim đau khóc từng đêm thâu.....
 
Những bước chân thôi dồn về hối hả
Cánh hoa rơi theo gió đưa mùi hương
Sắc còn vươn chưa khoe nét mặn mà
Ai nở để trăng tàn thành kỷ niệm

Ánh đèn thâu đêm cùng em viết tiếp
Những trang thơ cùng ký ức hôm qua
Ai cũng nhớ và anh cũng đi tìm
Sao em thấy mình lạc loài cô đơn​
 
Ngày hôm qua em nhìn anh mơ mộng
Ước một ngày anh là hoàng tử trong mơ
Em cứ ước và cứ hoài tơ tưởng
Bóng người thương rồi mãi mãi đi xa
Ngày hôm qua trăng tàn rồi trăng khuyết
Trái tim em cũng mất mãnh tình mơ
Đêm nhớ nhung biến thành đêm trăn trở
Nỗi niềm riêng chỉ biết nén trong lòng
Em tương tư mối tình chi thầm lặng
Đau rất nhiều mình em hiểu cho em
Nào ai biết niềm đau em chôn giấu
…………
 
Xin hãy quên em đi đừng nhung nhớ
Em không yêu và anh không đau khổ
Ta chôn đi một thời là kỹ niệm
Tuổi hồn nhiên nháy mắt của tuổi thơ

Em không yêu vì tim đã vụn vỡ
Bởi lần đầu thấy anh bên người khác
Là hiểu lầm hay sự thật thì sao
Trước mắt em anh vui bên người ta

Em không sợ những gì sẽ mất đi
Vì hạnh phúc trong em dần lụi tắt
Nỗi buồn em mang anh nào có thấu
Chuỗi cô đơn theo ngày tháng dần trôi
 
Bình Yên

Xin cho em một giây phút bình yên
Để em ngẫm những gì còn mịt mùng
Nơi nào đó cũng còn người tìm đến
Nơi hoàng hôn với diệu ngọt hương thơ

Xin cho em một phút giây bình yên
Cho hạt nắng thôi đừng lưu luyến
Đến bên kia đại dương dạt dào nắng
Cho thơ ngây em cất nỗi niềm riêng

Xin cho em một bình minh rực nắng
Để mùa đông không còn những lạnh giá
Để cành hoa thôi không biết nhớ
Sắc thêm tươi trong nắng rực môi hồng

Xin cho em một buổi trưa gió nhẹ
Trên cánh đồng thăm thẳm có mái che
Có cát bay đùa vui cùng hoa cỏ
Xanh ngắt một màu đón nắng bình yên

Xin cho em hoàng hôn màu tím biếc
Cánh hoa tàn rơi nhẹ trên trời không
Có đàn chim trắng xa vọng tiếng hát
Bài tình ca mất nửa khoảng xuân xanh

Xin cho em màn đêm triệu vì sao
Soi lấp lánh đường nhiều nỗi đau
Cho nhẹ nhõm bước chân người trở lại
Ấm thời gian không biết lạnh bao giờ
 
Ngày hôm qua em nhìn anh mơ mộng
Ước một ngày anh là hoàng tử trong mơ
Em cứ ước và cứ hoài tơ tưởng
Bóng người thương rồi mãi mãi đi xa
Ngày hôm qua trăng tàn rồi trăng khuyết
Trái tim em cũng mất mãnh tình mơ
Đêm nhớ nhung biến thành đêm trăn trở
Nỗi niềm riêng chỉ biết nén trong lòng
Em tương tư mối tình chi thầm lặng
Đau rất nhiều mình em hiểu cho em
Nào ai biết niềm đau em chôn giấu
…………
em ơi thơ lớn chi em
cuộc đời còn có bao nhiêu vui buồn
thơ em chỉ có sầu tuôn
cho lòng vương nặng cho sương đong đầy
em hãy nhìn những vai gầy
đường xưa tỏa nắng cho thầy em vui
hãy quên đi những mơ vui
rồi em sẽ tốt cho đường đời qua
 
Phút cuối cuộc tình
Góc phố chiều nay mưa rơi còn nhẹ
Như trái tim em không người chở che
Mưa thấm ướt vai em từng tiếng nấc
Hạnh phúc đời thường như đã vụt xa

Góc phố nhà em nay đã vắng bóng
Thiếu tiếng cười, tiếng nói người anh
Như ngọn lửa trong tim còn đang cháy
Ai để lệ rơi tắt mãnh xuân tình

Góc phố nhà em nay cô đơn lắm
Giữa ngược xuôi dòng người đi qua lại
Giữa mây đen, gió hất mắt em buồn
Và giữa lòng em đã thành kỹ niệm

Em thơ ngây nay còn trong hoài niệm
Chút mỏng manh dư hương cuối hôm nay
Bóng anh mờ xa rồi thành mãi mãi
Phút tiễn đưa là phút cuối cuộc tình!!
 
Thiên đường trong em
Có thiên đường bao lần em đi đến
Là tình anh trong những giấc chiêm bao
Thiên đường có nắng, có màu hoa trắng
Tô sắc thêm xinh mỗi gót chân hồng

Thiên đường không tên, em và anh gọi
Thiên đường không bóng tối - sáng muôn màu
Suối trong xanh róc rách tiễn em về
Đón gió lộng xe từng cơn mát lạnh

Thiên đường nào xa ở trong lòng em
Khi tình yêu chấp thành muôn nỗi nhớ
Khi mắt anh đong thành muôn nụ cười
Là lòng em chỉ yêu có anh thôi
 
KenhSinhVien.Net-1306821612.img.jpg



Cà phê đắng

Cà phê nào không đắng đâu anh hỡi
Dẫu bỏ đường vị đắng vẫn còn thôi
Cà phê đắng do tay người pha đắng
Hay lòng anh đã đắng buổi chia tay?

Ai cất bước khi tình yêu mới chớm
Bỏ dỡ nhịp cầu hai đứa chung đôi
Đôi môi đó từng ngọt ngào như mật
Nay còn đâu vị đắng cà phê sầu

Cà phê đắng thấm môi càng thêm đắng
Giọt đen huyền như mắt em rưng rưng
Hai dòng lệ, hai đường đi khác lối
Tình đôi ta như giọt đắng cà phê
 
Em và anh
Em và anh đôi lần hay giận dỗi
Lòng vu vơ nói tiếng mình chia tay
Khi quay lưng nước mắt rơi ai biết
Khóc một mình rồi ân hận không nguôi

Em và anh như mặt trăng - mặt trời
Hay gây nhau một điều chi rất nhỏ
Lém mắt nhìn thấy mắt anh cau có
Nụ cười em nở vội trên môi hồng

Em và anh như đồng bằng - núi cao
Vì đôi mắt thấy anh bên người khác
Ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh đâu
Ngoảnh mặt đi vì hờn ghen ngọt ngào

Em và anh như con sông - mặt đất
Chung tuyến đường nhưng có cách đi riêng
Trên mạt đất xe băng băng chạy nhanh
Ở lòng sông thuyền nhẹ nhàng lướt sóng

Em và anh dù là ngược nhau tất cả
Nhưng bao la với trái tim ấm nồng
Khi tình yêu chấp thành đôi cánh bé
Bay muôn nơi chan chứa tình yêu thương
 
Bóng thời gian

Thời gian đi có bao giờ nhặt lại đếm
Bao nhiêu giây đong nỗi nhớ chờ mong
Lấy tâm hồn theo nhịp kim chạy nhanh
Em nhìn mãi mà đáp án không ra

Thời gian đi theo một chiều rất lạ
Có gì đâu bắt kịp được thời gian
Khoảnh khắc yêu nhau xin anh giữ lấy
Để không có buồn khi thời gian qua
 
Tuổi thơ đi tìm
Tuổi thơ đi tìm trong bao kỹ niệm
Ai đưa về bằng câu hát hò ơ
Thương quá mẹ ơi vần thơ mẹ đọc
Nặng thâm tình khó nhọc mẹ hiền xưa

Tuồi thơ ơi, cánh cò trắng ru nôi
Ca dao mẹ hát, giọt mồ hôi mặn
Tiếng kẽo cà võng đưa nhịp gió thổi
Giàn hoa bí đỏ đơm bông vàng ươm

Tuổi thơ đó, những con diều nho nhỏ
Thả lưng trời xanh xanh màu nắng ấm
Mùi cỏ thơm thắm thêm mùi mằn mặn
Giọt ân tình sóm nhỏ thuở bình yên
 
Có những lúc
Có những lúc sợ tim mình bối rối
Sợ con tim lạc lối giữa u hoài
Ai đã đến làm hồn em thơ thẩn
Ôm trọn bóng hình mỗi đêm mộng mơ

Có những lúc sợ lòng mình hời hợt
Mắt thấy ai mà đau đáu không buông
Sợ lắm nỗi nhớ làm thành tương tư
Đêm tư lự, đêm buồn và nhung nhớ

Có những lúc anh nhìn em trong gió
Ngọn gió vi vu hát nhạc đồng giao
Bài ca đó như bài thơ viết lỡ
Thiếu đoạn cùng của mối tình đơn phương
 
×
Quay lại
Top Bottom