Nguyên | Phần 1: Dương Đình Nguyên | Chương 7: Ngọn cỏ dưới chân mây

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
153
CHƯƠNG 7: NGỌN CỎ DƯỚI CHÂN MÂY

Sáng thứ hai đầu tuần, tôi lên lớp với tâm trạng khá thoải mái. Cảm giác này không xuất hiện thường xuyên, nên tôi cũng tranh thủ tận hưởng. Thật ra, Khiết Nguyên thường đi thi nên chuyện cậu ấy lên lớp không đủ số buổi trong tuần là chuyện khá bình thường của lớp 10/2 nhưng đó là tuần Khiết Nguyên vắng lớp lâu nhất. Chưa kịp bước hẳn khỏi cầu thang, tôi đã nhận ra có gì đó khác lạ. Cửa lớp 10/2 đông hơn bình thường, lại còn xuất hiện vài anh chị khóa trên đứng nói chuyện.

Bản năng hiếu kỳ lập tức trỗi dậy. Thêm một lý do rất chính đáng nữa là tôi không muốn nghe lại câu chuyện qua phiên bản đã được Thế Trung chỉnh sửa cho thêm phần kịch tính. Nghĩ vậy nên tôi bước nhanh hơn, chen qua mấy đứa đang đứng lấp ló trước cửa.

Đến gần mới thấy chị Tuệ Phương và chị Thục Vân của Hội học sinh đang nói chuyện với Huyền Thanh. Không khí không căng thẳng, chỉ mang dáng vẻ nghiêm túc vừa đủ để người ta hiểu đây không phải buổi tám chuyện đầu giờ.

Vừa nhìn thấy tôi, Huyền Thanh đã gọi:

- Đình Nguyên…

Tôi theo phản xạ đi tới đứng cạnh cậu ấy. Huyền Thanh chỉ sang tôi, nói với chị Tuệ Phương:

- Cậu ấy là bạn cùng bàn với Khiết Nguyên ạ.

Nghe tới tên đó, trong đầu tôi tự động bật lại vài cảnh chưa kịp quên. Chị Tuệ Phương nhìn tôi, ánh mắt lướt qua rất nhanh rồi mỉm cười:

- Em tìm giúp chị bản kế hoạch trong hộp bàn của Khiết Nguyên nhé.

Tôi đứng yên mất một nhịp. “Hộp bàn của Khiết Nguyên” là cụm từ có khả năng gợi lại cả một buổi tối đi xe buýt cùng lời dặn khó hiểu. Tôi lưỡng lự khá rõ, chắc cũng không giấu được trên mặt. Huyền Thanh đứng cạnh khẽ kéo tay tôi một cái, động tác rất nhỏ.

Chị Tuệ Phương nói thêm, giọng vẫn nhẹ:

- Khiết Nguyên có nhờ chị nói em lấy giúp.

Tôi ngẩng lên, bắt gặp nụ cười của chị Tuệ Phương. Không có cảm giác bị soi xét, cũng không khiến người ta căng thẳng. Tôi gật đầu, quay về chỗ ngồi, bước chân chậm hơn mọi ngày một chút.

Cúi xuống mở hộp bàn của Khiết Nguyên, tôi mới có dịp nhìn kỹ nơi này. Bên trong gọn gàng đến mức khiến tôi thấy hơi chột dạ cho hộp bàn của chính mình. Sách giáo khoa, tài liệu học tập được xếp riêng một góc. Tài liệu truy bài cho lớp và các hoạt động phong trào cũng có chỗ riêng, còn dán ghi chú cẩn thận. Ở phía ngoài cùng là một sấp giấy mới in, bên trên dán mẩu giấy vàng ghi “Hội học sinh”. Tôi rút sấp đó ra, liếc nhanh dòng chữ in đậm “Kế hoạch Tham quan thực tế khối 10 và Giải bóng chuyền giao kỳ”. Đến đây thì không cần suy nghĩ thêm. Tôi cầm tập giấy đi ra cửa lớp.

Chị Tuệ Phương nhận lấy, rút một bản đưa Huyền Thanh, nhờ cậu ấy phổ biến cho lớp. Trước khi sang lớp khác, chị còn quay lại nói với tôi một câu cảm ơn rất gọn. Tôi gật đầu theo phản xạ. Đến khi mọi người đã tản ra mới nhận ra mình vừa thở nhẹ một hơi.

Trong đầu tôi nảy ra một kết luận khá rõ ràng. Hội học sinh xem ra cũng không đáng sợ lắm, chỉ là Khiết Nguyên vẫn nằm trong danh sách những điều khiến tôi vô thức dè chừng.

Tiết sinh hoạt sáng đó, Huyền Thanh đứng trên bục giảng. Lưng thẳng, tay cầm sổ, giọng dõng dạc rất đúng phong thái lớp trưởng:

- Học kỳ này, Hội học sinh có hai thông báo. Thứ nhất là chuyến “Tham quan thực tế”. Chuyến đi sẽ diễn ra sau khi khối 10 chúng ta thi xong bài thi tháng.

Cả lớp lập tức rì rầm. Tôi cũng ngẩng đầu lên nghe cho đàng hoàng. Huyền Thanh nói tiếp, vẫn đều giọng:

- Hội học sinh đã chọn địa điểm. Phần còn lại là phương tiện di chuyển. Sẽ có hai lựa chọn là đi thuyền hoặc đi xe.

Đa phần lớp tôi tỏ ra thích thú với phương án đi thuyền. Nghe nói Hội học sinh thuê hẳn một chiếc du thuyền cho cả khối. Đi thuyền thì ngắm cảnh được nhiều hơn, chụp hình cũng đẹp hơn. Tôi thì lặng lẽ tự loại mình khỏi danh sách đó. Say sóng là một trải nghiệm tôi không muốn thử thêm lần nào nữa, nên phương án đi xe vẫn an toàn hơn cho tinh thần lẫn dạ dày.

Huyền Thanh tiếp tục:

- Trong tuần này, bên Hội sẽ khảo sát để bố trí phương tiện phù hợp. Các cậu đăng ký với mình nhé.

Đó là lần đầu tiên Hội học sinh tổ chức hoạt động tham quan cho khối 10. Nghe đâu có người trong Hội đứng ra trình bày với Ban Giám hiệu rằng khối chúng tôi chưa theo kịp nhịp học, cần một khoảng nghỉ để xả hơi sau bài thi tháng, đồng thời lấy lại tinh thần cho giai đoạn cuối kỳ. Ban Giám hiệu đồng ý rất nhanh. Chỉ có một điều khiến không khí giảm sự hoàn hảo đi đôi chút. Sau chuyến đi, mỗi bạn đều phải nộp một bài thu hoạch.

Thông báo thứ hai là “Giải bóng chuyền giao kỳ”. Phần này thì tôi không lạ. Trường tôi năm nào cũng tổ chức giải này cho cả khối phổ thông lẫn trung học cơ sở. Do trường có hai tuần nghỉ giao kỳ giữa kỳ 1 và kỳ 2 nên giải đấu luôn được quan tâm đặc biệt. Thành tích ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và thi đua giữa các lớp, kéo theo cả uy tín của giáo viên chủ nhiệm trong học kỳ sau.

Huyền Thanh vừa dứt lời, lớp tôi đã rộn ràng hẳn lên. Ai nấy đều tỏ ra hào hứng. Lý do thì cũng không khó đoán. Có liên quan đến Khiết Nguyên.

Tuần Khiết Nguyên không lên lớp cũng là tuần tập san lớp tôi hoàn thành. Khiết Nguyên muốn tập san có điểm nhấn nên khuyến khích cả lớp gửi bài tự sáng tác. Nói là khuyến khích, ai cũng hiểu đó là dạng khuyến khích có định hướng. Tập san ít nhiều ảnh hưởng đến đánh giá của Ban Giám hiệu về các thành viên Hội học sinh, nên không khí trong lớp tự động nghiêm túc hơn hẳn.

Lớp tôi, nói ai cũng thích Khiết Nguyên thì không đúng. Nói không thích thì càng không đúng. Từ ngày cậu ấy trở về, nhiều thứ thay đổi theo chiều hướng tích cực. Không khí học tập ổn định hơn, các hoạt động vào quy cũ hơn. Cô Uyên thì cũng dễ chịu ra mặt.

Giờ ra chơi, tôi quay xuống nói chuyện với Phúc Thịnh và Thế Trung. Phúc Thịnh đang chăm chú nhìn điện thoại. Tôi liếc qua màn hình rồi hỏi:

- Lại xem trang cá nhân của lớp phó nhỉ?

Phúc Thịnh ngẩng lên. Nhìn biểu cảm của nó là tôi biết mình đoán trúng. Nó hỏi ngược lại:

- Biết vì sao hôm nay mày ngồi một mình không?

Tôi đáp rất nhanh:

- Không. Tao chỉ biết tao ngồi một mình đến hết tuần này.

Phúc Thịnh bật cười. Tôi còn đang ngơ ngác thì nó giải thích. Hóa ra Khiết Nguyên đang cùng đội STEM của trường đi thi Cuộc thi Sáng tạo Robocon do một trường Đại học tổ chức.

Thế Trung chống cằm, lại bày ra vẻ trầm ngâm quen thuộc:

- Lớp phó lớp mình đa năng thật. Hồi nãy tao đọc thông báo trên bảng tin, thấy kế hoạch do lớp phó ký tên thay mặt Hội học sinh đó.

Khiết Nguyên không lên lớp, Huyền Thanh lại đứng ra truy bài cho cả lớp. Cậu ấy không giải nhiều bài khó, cũng không nói dài. Dù vậy, khi có ai đó thật sự lúng túng, Huyền Thanh sẽ dừng lại, giải thích lại từ đầu, chậm rãi và rõ ràng. Tôi nhận ra Huyền Thanh không còn vẻ mệt mỏi hay căng thẳng như đợt thi tháng đầu tiên. Thấy cậu ấy ổn hơn, lòng tôi cũng tự nhiên dịu xuống, cảm giác dễ chịu khó giải thích.

Hôm đó Huyền Thanh lên phòng Truyền thống nộp tập san. Tôi lấy cớ muốn xem tập san của anh chị khóa trên nên xin đi cùng. Cậu ấy đồng ý rất nhanh, giọng còn có chút vui vẻ, làm tôi tự thấy cái cớ của mình hợp lý hơn hẳn.

Phòng Truyền thống nằm cạnh thư viện, tách khỏi dãy phòng học nên đi xa hơn. Trên đường đi, Huyền Thanh chợt quay sang nói:

- Cậu dạo này học tập có tiến bộ rồi đó.

Tôi nghe xong liền quay sang. Huyền Thanh đang cười nhẹ, rất thoải mái. Trong lòng tôi tự dưng lâng lâng, cảm giác chẳng khác nào vừa được cộng thêm vài điểm tinh thần.

- Cậu thấy vậy hả?

Tôi hỏi lại, giọng còn chưa kịp giấu sự vui vẻ trong lòng. Huyền Thanh gật đầu:

- Mấy lần cậu lên bảng, mình thấy mà.

Tôi thuận miệng:

- Chắc tại gần đây mình học tập cũng chăm chỉ.

Vừa nói xong tôi đã gãi đầu, hành động quen thuộc mỗi lần ngại ngùng. Huyền Thanh bật cười:

- Mình cũng nghĩ vậy.

Đoạn đường sau đó, cậu ấy còn động viên tôi cố gắng cho kỳ thi tháng. Tôi cảm giác có một luồng gió đầy động lực thổi thẳng vào lòng, thổi tới mức bản thân cũng tin rằng mình thật sự có thể làm tốt hơn.

Phòng Truyền thống yên tĩnh, mang theo một cảm giác trang nghiêm rất riêng. Cũng phải, đây là nơi lưu giữ những bức ảnh, tài liệu, ấn phẩm kỷ niệm của trường. Đi ngang qua một tấm ảnh lớn, tôi chợt thấy chính mình cùng đội bóng chuyền năm lớp 9 đang nâng cúp vô địch thành phố. Tôi dừng lại xem lâu hơn dự định, trong đầu thoáng hiện cảm giác vừa tự hào vừa buồn cười. Lúc tôi còn mải mê nhìn ảnh cũ, Huyền Thanh đã đặt tập san lớp tôi vào đúng vị trí được đánh dấu sẵn. Tôi lon ton chạy lại đứng cạnh. Cậu ấy đang lật xem tập san của các lớp khác trong khối 10. Tôi nhìn một vòng rồi buột miệng:​

- Đẹp quá!

Huyền Thanh cười nhẹ, quay sang hỏi tôi:

- Nói một câu công bằng nhé, cậu thấy cuốn nào đẹp nhất?

Cậu ấy chỉ tay về hàng tập san được đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi nhìn lướt qua rồi chỉ vào cuốn đầu tiên.​

- Của lớp 10/1 đó.

Huyền Thanh đáp rất nhanh. Nói rồi, cậu ấy đưa tay lướt nhẹ qua bìa kính của tập san lớp 10/1, động tác nâng niu cẩn thận. Khi ấy tôi không để tâm nhiều. Trong đầu tôi chỉ có nụ cười của Huyền Thanh mỗi lần hỏi tôi một câu gì đó. Buổi chiều hôm đó, tôi thấy ánh nắng trên đoạn đường từ phòng Truyền thống về lớp mình thật đẹp.

Người ta hay nói, niềm vui chưa kịp kéo dài bao lâu thì nỗi buồn đã đến.

Tôi cười tít mắt khoe với hai đứa bạn thân chuyện được đi cùng Huyền Thanh lên phòng Truyền thống. Hai đứa nó còn chưa kịp nghĩ ra cách giúp tôi có thêm vài lần “vô tình trùng đường” nữa thì điều tôi luôn tự trấn an mình đã tới.

Một buổi tối cuối tuần. Trong đầu tôi vẫn còn dư âm chuyến xe buýt cùng Khiết Nguyên tuần trước. Tôi đã tự nhủ rằng Khiết Nguyên chưa về, mọi thứ chắc sẽ yên ổn thôi. Dù vậy, tôi vẫn kết thúc buổi chơi bóng sớm hơn thường lệ.

Trên đường ra nhà xe học sinh, tôi thấy Huyền Thanh đang đứng gần đó. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Tôi vội vàng lấy xe, định quay lại ngỏ ý chở cậu ấy về. Tôi còn đang háo hức thì vừa quay đầu, Khắc Huy cũng vừa chạy xe tới.​

Khắc Huy dừng lại, hỏi nhỏ:

- Chờ mình lâu không?

Huyền Thanh đáp rất nhanh:

- Lâu hay không, cậu biết mà còn hỏi.

Cả hai cùng bật cười. Tôi đứng khựng lại. Trường tôi cho phép chạy xe trong khuôn viên vì trường rất rộng. Dù vậy, Khắc Huy lại xuống xe. Hai người họ dắt bộ ra cổng, vừa đi vừa nói chuyện.

Không hiểu sao, tôi cũng bước xuống, dắt xe theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ để nghe, vừa đủ để không bị phát hiện.

Huyền Thanh nhìn Khắc Huy, giọng trong veo:

- Kỳ thi tháng tới mình sẽ vào top 5 của khối cho xem.​

Khắc Huy cười dịu:

- Vậy mình sẽ chờ nhé.

Rồi cậu ta nói thêm:

- Khiết Nguyên về rồi, cậu cũng đỡ áp lực phần nào.​

Huyền Thanh cười rất tươi, gật đầu:

- Đúng vậy. Lúc trước mình còn nghĩ cậu ấy là "đối thủ" của mình nữa chứ. Nghĩ lại thấy ngốc ghê.

Khắc Huy đưa tay xoa nhẹ đầu Huyền Thanh. Khoảnh khắc đó đến quá nhanh. Nhanh tới mức tôi suýt buông tay lái.

Tôi không hiểu vì sao mình không quay về ngay lúc ấy, lại cứ tiếp tục bước theo sau hai người họ. Nghe những câu chuyện vụn vặt giữa họ, tôi mới dần hiểu ra. Huyền Thanh không phải người thiếu kiên nhẫn, cũng không phải người chưa từng đứng ở vị trí của những người học mãi vẫn chưa theo kịp.

Thời gian đầu của lớp 10, cậu ấy thật sự bị hụt nhịp. Nhiều kiến thức chỉ dừng lại ở mức hiểu lý thuyết. Thêm vào đó, việc phải nói trước đám đông khiến cậu ấy lúng túng. Khi quá nhiều câu hỏi dồn tới, cậu ấy dễ mất bình tĩnh.

Tôi đã nghĩ sai. Sai hoàn toàn về Huyền Thanh. Còn Khắc Huy thì khác. Cậu ta là người hiểu rõ Huyền Thanh, biết cách trấn an, biết nên nói gì vào đúng lúc. Quan trọng hơn cả, ánh mắt của Huyền Thanh mỗi lần nhìn về phía Khắc Huy rất khác ánh mắt nhìn những người khác.

Tối hôm đó, trời bất chợt đổ mưa. Tôi dầm mưa về nhà, đầu óc trống rỗng. Quần áo ướt sũng. Mẹ hỏi tôi có lạnh không, tôi chỉ đáp là không rồi vào phòng. Cơn mưa đêm đó không lạnh. Chỉ có lòng tôi, chậm rãi lạnh đi từng chút một.

Tôi đổi ảnh đại diện trang cá nhân. Bức ảnh chụp bóng lưng của một chàng trai đứng dưới ánh đèn mờ. Tôi biết việc đổi ảnh đại diện chẳng làm thực tế thay đổi chút nào, chỉ là một động tác mang tính an ủi tinh thần. Dù sao thì lòng tôi cũng dịu xuống được đôi phần.

Hai ngày cuối tuần vốn để ôn bài bị tôi đem ra trao đổi lấy nỗi buồn. Tôi nhốt mình trong phòng, bật đi bật lại mấy bản nhạc không lời. Đầu óc cứ tự động tua lại những hình ảnh của hôm trước, dù tôi chẳng hề ra lệnh.

Tuần thi tháng đến rất nhanh. Môn thi đầu tiên là Văn. Văn chương của tôi không bay bổng, cũng chẳng nhiều hồn vía, song khả năng viết không đến mức tệ. Tiếc thay, tay và não quyết định không hợp tác. Tay thì muốn viết, não thì lang thang ở một nơi nào khác, mang theo tâm trạng u ám. Sau nhiều lần thở dài không có tác dụng, tôi miễn cưỡng viết xong bài văn lớn trong đề.

Vừa bước ra khỏi phòng thi, tôi vô thức nhìn sang phía phòng học lớp 10/2. Khắc Huy cũng vừa nộp bài, đang đứng trước cửa lớp. Cùng lúc đó, Huyền Thanh từ phòng học lớp 10/6 đi về phía phòng học lớp 10/2. Thấy cậu ấy sắp đi ngang qua, tôi lùi vào sát cửa lớp, đứng gọn lại một chút. Huyền Thanh dừng bên cạnh Khắc Huy. Hai người rôm rả bàn về đề Văn khi nãy, giọng điệu rất thoải mái.

Tôi đứng đó, nhìn theo mà không rõ mình đang chờ điều gì. Khi hai người khuất dần về cuối dãy hành lang, tôi chợt thấy sống lưng lạnh đi. Có tiếng ho nhẹ phía sau. Tôi quay lại. Khiết Nguyên đứng đó, nhìn thẳng vào tôi. Danh sách thi xếp theo chữ cái nên tôi thi cùng phòng với cậu ta. Nhận ra mình đang chắn ngay cửa lớp, tôi vội nép sang một bên.

Khiết Nguyên lướt qua tôi rất nhanh. Tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng hai câu cậu ta nói, giọng trầm và lạnh:

- Thương ngọn mây mãi không với được. Thoáng nhìn mây trôi khuất phía sau đồi.

Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ bật lên một suy nghĩ, cậu ta đang chế giễu tôi sao? Lòng tôi hơi khó chịu. Nghĩ kỹ lại thì lời đó cũng chẳng sai. Tôi chỉ là ngọn cỏ đứng dưới chân đồi, còn Huyền Thanh là mây. Mây vốn thuộc về gió. Dù tôi đứng ở đâu, kết cục vẫn chỉ là nhìn mây khuất dần sau đồi núi.

Tối đến, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Hai câu nói ban chiều cứ văng vẳng trong đầu. Tôi với tay lấy điện thoại để dưới cuốn tiểu thuyết hôm trước. Lướt qua bìa sách, tôi chợt nhớ đến nữ phụ trong đó. Mỗi lần thấy nam chính và nữ chính thân thiết, cô ấy lại vào trang cá nhân của nam chính, xem đi xem lại rồi tự buồn.

Tôi không làm vậy. Tôi chỉ muốn tìm một bài hát để đầu óc nhẹ đi. Trên thanh tìm kiếm, tôi vô thức gõ lại hai câu Khiết Nguyên đã nói. Và tôi thật sự tìm được một bài hát tên là Mây. Trong lời bài hát đúng thật có hai câu đó. Bài hát kể về một mối tình đơn phương không đi đến đâu cả. Càng nghe, tôi càng chắc chắn suy nghĩ lúc chiều của mình. Dẫu tôi có đơn phương, có buồn chuyện tình cảm, chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến Khiết Nguyên để cậu ta phải mỉa mai tôi như vậy. Nghĩ thì nghĩ thế, tai tôi vẫn nghe bài hát đấy.

Nghe càng lâu, tôi càng thấy mình xuất hiện trong từng câu chữ. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa phòng. Tôi bước ra mở cửa, thấy mẹ tôi đứng đó, tay cầm ly sữa. Mẹ đặt ly sữa lên bàn, liếc qua điện thoại tôi đang mở rồi nhẹ giọng hỏi:

- Dạo này con học hành áp lực lắm không?

Tôi lắc đầu, ánh mắt chùng xuống. Mẹ nói tiếp, giọng chậm rãi:

- Tuổi này của mấy đứa dễ say nắng, bị cảm vài hôm là chuyện thường. Cảm rồi cũng dứt thôi. Phải để tâm sức cho những chuyện quan trọng nữa.

Tôi nhìn mẹ. Lâu rồi mẹ không hỏi han tôi theo cách này. Ba mẹ tôi vốn dễ tính. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ép tôi phải đạt thành tích gì. Mẹ hay nói chỉ cần tôi làm điều mình thích và thấy vui là đủ. Ba bận công việc, ít khi ở nhà, nhưng mỗi lần đi công tác về vẫn nhớ mua cho tôi vài món quà nhỏ. Có lẽ vì vậy mà lâu nay tôi sống khá tùy hứng, học hành cũng không thật sự để tâm.

Mẹ chỉ nói thêm một câu:

- Ngủ sớm đi con trai.

Rồi mẹ khép cửa lại. Tôi nhìn theo dáng mẹ, gầy hơn trước vì thời gian. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác áy náy. Chỉ vì mấy cảm xúc vẩn vơ mà suýt nữa tôi định buông thả kỳ thi tháng, nghĩ lại thấy đúng là ngốc thật.

Tôi uống nhanh ly sữa, kéo ghế ngồi vào bàn học. Đêm đó, tôi học đến gần hai giờ sáng. Bảy giờ hơn bước vào phòng thi, đầu óc tôi vẫn tỉnh táo lạ thường.

Từng môn thi trôi qua, tôi làm bài khá ổn. Khi tuần thi tháng kết thúc, trong lòng tôi có một cảm giác rất rõ ràng. Lần này, thứ hạng trên bảng điểm có lẽ sẽ khác đi.​
 
hẹ hẹ phải tùy cảm nhận của ng đọc nữa, nên là chờ mấy chương sau của tui nha.
và rồi sau đó sẽ là chuỗi ngày bị cuốn theo tiểu thuyết mang tên "Nguyên" và không thể tập chung viết nốt tiểu thuyết mik đang viết dở
 
Quay lại
Top Bottom