Nguyên | Phần 1: Dương Đình Nguyên | Chương 9: Ngã rẽ của trái tim

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
335
CHƯƠNG 9: NGÃ RẼ CỦA TRÁI TIM

Ba đứa tôi hoà vào dòng người, đi theo hướng Khiết Nguyên dẫn đoàn. Để xua đi cảm giác bối rối trong lòng, tôi cố tình nói chuyện nhiều hơn bình thường, còn kéo thêm mấy đứa học chung hồi cấp hai nhập vào cho vui. Thành ra nhóm tôi mỗi lúc một đông, cũng đi chậm hơn, lúc nhận ra thì cả nhóm đã không còn đi sát đoàn nữa.

Đi được một đoạn, tôi thấy dây giày mình lỏng nên liền cúi xuống cột lại, miệng bảo tụi nó cứ đi trước. Không ai phản đối bởi trong mắt tụi nó, tôi chỉ cần mười giây để hoàn thiện đôi giày. Cột xong bên này, tôi phát hiện bên kia cũng lỏng, thở dài một cái rồi cột nốt, tự nhủ lần sau nhớ kiểm tra cả hai bên cùng lúc. Ngẩng đầu lên, đoàn người đã đi xa hơn tôi tưởng, tôi lon ton bước theo, trong lòng vẫn khá bình thản, trong đầu chỉ nghĩ đơn giản là cứ đi thẳng thôi, chẳng lẽ lại đi lạc.

Cho đến khi tôi đứng trước một ngã ba. Tôi dừng lại, nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, chung quanh lúc đó chỉ còn mỗi tôi. Không biết vì sao, tôi lại nhớ đến câu nói của Khiết Nguyên, con đường tốt nhất là con đường mỗi người tự chọn. Nghĩ lại thì tôi cũng không chắc câu đó có nên dùng trong tình huống này hay không, nhưng lúc ấy tôi vẫn nghiêm túc cân nhắc. Thế là đấu tranh tư tưởng khoảng năm giây, tôi rẽ sang lối bên trái. Phải công nhận, phong cảnh của lối đi này rất đẹp: hai bên đường cây xanh rợp bóng, ánh nắng lọt xuống lốm đốm; dưới gốc cây là hoa dã quỳ nở vàng rực. Lần đầu tiên tôi thấy hoa dã quỳ ngoài đời, nên đứng lại nhìn khá lâu, còn chụp thêm vài tấm ảnh để về khoe với mẹ vì mẹ tôi cũng thích hoa dã quỳ. Lòng còn nghĩ thầm nếu có đi lạc thật, thì ít nhất cũng là đi lạc vào mỹ cảnh.

Tôi tiếp tục đi, một lúc sau, tôi bắt đầu thấy không ổn. Tôi không đi chậm hơn đoàn nhưng xung quanh không còn ai quen. Lối đi vẫn có người, chỉ là không ai thuộc về khối 10. Tôi đứng lại, bắt đầu phân vân giữa việc quay đầu và việc giả vờ tin vào linh tính của mình thêm một chút nữa.

Ngay lúc đó, có bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi làm giật mình quay lại, Khiết Nguyên đứng phía sau đang nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh:

- Nếu phân vân, cứ đứng về bên phải.

Nói xong, Khiết Nguyên quay lưng đi trước, không chờ tôi phản ứng. Tôi đứng yên mất một nhịp, rồi mới hiểu ra mình đang đi sai. Và đúng như Khiết Nguyên nói, từ ngã rẽ đó trở đi, tất cả các lối rẽ dẫn đến khu cắm trại đều nằm bên phải.

Khi tôi về đến nơi, mọi người đã bắt đầu dựng lều. Tôi liền chạy về khu vực lớp mình, thấy tôi, cô Uyên nhìn qua rồi nhắc:

- Lần sau chú ý, cố gắng đừng tách đoàn.

Tôi “dạ” một tiếng rất nhỏ rồi chạy về chỗ Phúc Thịnh với Thế Trung. Hai đứa nó đang giữ dây căng lều cho mấy bạn khác đóng cọc, vừa đến tôi đã nói, giọng nửa trách nửa đùa:

- Thấy tao đi lạc mà không đứa nào đi tìm hết.

Phúc Thịnh trả lời trước:

- Đi được một đoạn tụi tao mới phát hiện ra mày chưa theo.

Thế Trung chen vào:

- Lúc đó tụi tao định quay lại mà cô Uyên không cho tự ý tách đoàn.

Tôi gật gù, rồi hỏi tiếp, câu hỏi bật ra nhanh hơn tôi nghĩ:

- Rồi sao lớp phó quay lại tìm tao?

Thế Trung đáp:

- Phát hiện mày bị lạc, lớp phó nói thầy cô phải quản lớp mình, nên chỉ đường cho thầy cô dẫn tụi tao đi trước. Một mình lớp phó quay lại tìm mày.

Tôi im lặng một lúc. Không rõ hỏi câu đó vì tò mò, hay vì trong lòng đã vô thức mong rằng người quay lại tìm tôi sẽ là một người khác. Tôi đưa mắt về phía lều bên cạnh, Huyền Thanh đang hào hứng dựng lều cùng các bạn khác trong lớp. Thư Nguyệt đứng cạnh, cầm máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc. Mỗi khi máy ảnh quay tới, Huyền Thanh liền cười rất tươi tắn. Chúng tôi loay hoay khá lâu mới dựng xong lều. Mỗi lớp hai lều, dựng xong cái nào là cả đám thở phào cái đó. Khi mọi thứ cuối cùng cũng đâu vào đấy, chúng tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ trước lều, chẳng ai buồn nói gì nữa. Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ và đất ẩm. Phải công nhận, cảm giác cắm trại giữa thiên nhiên khác hẳn sự ồn ào, chật chội của thành phố - bình yên đến mức người ta chỉ muốn ngồi im mà hít thở thật chậm.

Điểm tham quan đầu tiên theo lịch trình là rừng thông. Lều của chúng tôi dựng khá gần đó nên việc di chuyển cũng thuận tiện. Khiết Nguyên cùng thầy cô chủ nhiệm tập trung cả khối lại, giới thiệu sơ lược về rừng thông rồi chia toàn khối thành bốn nhóm nhỏ để tham quan. Nhóm tôi gồm lớp 10/1, lớp tôi và lớp 10/4.

Thế Trung đứng cạnh tôi, buột miệng cảm thán:

- Lớp phó cũng tinh tế quá!

Tôi và Phúc Thịnh đi bên cạnh bật cười khẽ, Khiết Nguyên đi cùng nhóm tôi. Trước một hàng thông thẳng tắp, Khiết Nguyên chỉ tay, lần lượt giới thiệu:

- Đây là thông nhựa, loài này chiếm ưu thế trong rừng…

- Còn kia là thông ba lá, mùi thơm rất đặc trưng…

- Cây có lá dài hơn là thông đuôi ngựa…

Mỗi loài, Khiết Nguyên đều đọc cả tên tiếng Anh, giọng rõ ràng, chậm rãi, từng chi tiết đều mạch lạc. Cả nhóm tôi lắng nghe khá chăm chú, không chỉ vì tò mò mà còn vì không ai muốn về lớp rồi mới phát hiện mình chẳng nhớ được gì. Giới thiệu xong, Khiết Nguyên để nhóm tôi tự do quan sát thêm rồi sang nhóm khác. Mỗi người tản ra một hướng.

Tôi bị thu hút bởi mấy cây thông đuôi ngựa. Lúc mới vào rừng, trong mắt tôi cây nào cũng giống cây nào, nhưng đứng gần rồi mới thấy chúng khác hẳn hai loài còn lại. Men theo hàng cây, tìm thêm vài cây cùng loại, đứng dưới tán thông, gió lùa nhẹ qua đỉnh đầu, tiếng lá xào xạc, lòng tôi cũng chợt dịu xuống. Định gọi Phúc Thịnh với Thế Trung chụp giúp mình một tấm ảnh để khoe với mẹ, kiểu ảnh mà mẹ sẽ gật gù khen “đi chơi mà cũng có học hỏi”, thì bỗng tôi nghe giọng ai đó vang lên phía sau:

- Mình cứ tưởng sẽ được ngắm mấy cây thông người ta hay trang trí mỗi dịp Giáng sinh chứ.

Quay lại, Huyền Thanh đang đứng đó cùng Thư Nguyệt và vài bạn khác, Khắc Huy cũng ở gần. Mấy bạn kia mải mê chụp ảnh, chỉ còn Huyền Thanh và Khắc Huy ngẩng lên nhìn tán cây, nói chuyện với nhau. Nghe Huyền Thanh nói xong, Khắc Huy gõ nhẹ lên trán Huyền Thanh:

- Nếu là cây thông cậu nghĩ thì đâu cần đến tận đây để tham quan.

Huyền Thanh gật gù, làm ra vẻ đã hiểu, hai người tiếp tục nói với nhau về rừng thông, về những điều họ biết và những điều vừa được nghe. Cách họ trò chuyện rất tự nhiên, câu sau nối tiếp câu trước, không cần suy nghĩ cũng biết người kia sẽ nói gì tiếp theo. Tôi đứng đó thêm một lúc, rồi lặng lẽ quay đi.

Tham quan xong, cả đoàn tập trung lại để ăn chiều. Chỗ đó có thể nhìn trọn hoàng hôn nên trong lúc phát thức ăn, Khiết Nguyên nhắc chúng tôi chọn chỗ ngồi phù hợp để ngắm mặt trời lặn. Không biết là vô tình hay hữu ý, tôi, Thế Trung và Phúc Thịnh lại ngồi gần nhóm của Huyền Thanh, dù chẳng ai bắt buộc phải ngồi theo lớp. Tôi không kể với hai đứa nó về việc mình đã nhận ra sự thân thiết giữa Huyền Thanh và Khắc Huy, có lẽ vì vậy mà Thế Trung với Phúc Thịnh vô tư nhường cho tôi chỗ ngồi gần Huyền Thanh nhất. Tôi chỉ biết cười trừ, không nói gì. Bữa ăn chiều do Hội học sinh chuẩn bị, đơn giản thôi nhưng lại rất hợp khẩu vị tôi. Tôi tự nhủ mình nên tập trung vào khay cơm trước mặt thay vì nhìn quanh rồi để suy nghĩ trôi đi quá xa.

Hoàng hôn buông xuống. Cả vườn quốc gia như khoác lên mình một lớp màu khác, bầu trời hồng nhạt hòa vào sắc xanh thẫm của rừng núi. Cảnh vật yên bình đến mức người ta chỉ muốn buông hết mọi mệt mỏi trong lòng. Tôi vô thức nhìn về phía Huyền Thanh, dưới ánh hoàng hôn, cậu ấy trông dịu dàng hơn hẳn, một vẻ dịu dàng rất tự nhiên, rất thoải mái. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thấy Huyền Thanh như vậy. Nhìn theo một lúc, tôi khẽ cười rồi quay đi vì tôi biết, ở phía đối diện, có một người cũng đang nhìn thấy điều đó. Ánh mắt dịu dàng của Huyền Thanh, rốt cuộc, chỉ hướng về người đó.

Buổi tối, chúng tôi quan sát thiên tượng, ánh trăng không sáng, bù lại bầu trời thì trong veo. Tất cả cùng ngẩng lên nhìn, tự nhiên tôi thấy mình nhỏ bé giữa khoảng không rộng lớn. Trên cao, sao dày đặc, ngôi nào cũng lấp lánh.

Một vệt sáng vụt qua bầu trời, có đứa thốt lên:

- Sao băng đó, nhanh ước đi.

Những người xung quanh liền chắp tay, gương mặt ai cũng nghiêm túc như đang gửi gắm một điều gì rất quan trọng. Riêng tôi chỉ ngẩng lên nhìn, lòng bình thản đến lạ, lúc đó tôi chợt nghĩ, mình chẳng có điều gì đủ cấp bách để ước.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy Khiết Nguyên đang ngước lên bầu trời, ánh mắt dừng lại một chòm sao nào đó rất lâu. Khiết Nguyên chớp mi, khẽ lắc đầu như xua đi một ý nghĩ vừa thoáng qua. Tôi còn nghĩ thầm, hóa ra lớp phó lớp tôi cũng có những lúc như vậy. Chúng tôi ngắm sao thêm một lúc, gió đêm thổi nhè nhẹ qua mái tóc thì Khiết Nguyên đứng lên, giọng trầm xuống:

- Được rồi, đến giờ các cậu phải về lều.

Câu nói vừa dứt, mọi người liền tự giác đứng dậy. Khiết Nguyên không đi ngay mà ngồi đó đợi chúng tôi về lều hết rồi mới quay về lều trung tâm cùng thầy cô chủ nhiệm. Tôi vừa đến gần lều lớp mình thì thấy Khắc Huy đang đứng trước lều nhóm nữ. Huyền Thanh và Thư Nguyệt vừa đi tới. Thấy Khắc Huy, Thư Nguyệt chủ động vào lều trước. Khắc Huy đưa Huyền Thanh hai hộp sữa, loại cậu ấy thích uống và cũng là loại tôi thường đặt vào hộp bàn của Huyền Thanh.

Khắc Huy nói khẽ:

- Mình biết cậu quên mang nên mình chuẩn bị.

Huyền Thanh nheo mắt, cười rất tự nhiên, vô tư đáp:

- Cảm ơn cậu. Lúc nào cũng mang sữa cho mình.

Khắc Huy quay đi, Thư Nguyệt từ trong lều ló đầu ra, trêu:

- Chu đáo ghê! Trên lớp thì để sữa vào hộp bàn, trong rừng thì đưa tận tay.

Huyền Thanh có chút ngại ngùng, đáp lại:

- Này nha, bớt trêu mình đi.

Rồi cả hai cùng cười khúc khích. Tôi đứng khựng lại một chút, lòng như vừa hiểu ra điều gì đó. Tôi đã hiểu vì sao mỗi lần thấy Huyền Thanh đi cạnh Khắc Huy, Thư Nguyệt lại tỏ ra hào hứng đến vậy. Và cả lý do vì sao Huyền Thanh luôn vui vẻ uống những hộp sữa được đặt sẵn trong hộp bàn.

Đêm đó tôi không ngủ được. Không biết do rừng về đêm quá yên tĩnh hay vì trong đầu tôi vẫn còn quá nhiều thứ chưa kịp sắp xếp cho gọn gàng. Bên ngoài lều là không khí lạnh, cái lạnh rất đặc trưng của rừng khi đêm xuống mà trong lều lại ấm áp, ấm hơn tôi tưởng. Tôi xoay qua xoay lại, nghe tiếng thở đều đều của mấy đứa nằm cạnh, tự dưng nghĩ thầm Hội học sinh cũng khéo chọn lều thật.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ lúc cả lều vẫn còn im lìm, ai nấy đều ngủ say. Tôi rón rén chui ra ngoài, kéo khóa lều nhẹ nhất có thể. Không khí buổi sớm làm tôi tỉnh hẳn, trong lành, mát mẻ và dễ chịu rất nhiều so với những buổi sáng vội vã ở thành phố. Tôi vừa bước ra thì mặt trời cũng vừa ló lên khỏi tán cây. Bình minh ở vườn quốc gia, hóa ra lại đẹp đến vậy, ánh sáng len qua từng kẽ lá, trải xuống mặt đất một màu vàng dịu dàng. Đi được vài bước, tôi vươn vai, dang nhẹ hai tay rồi thu lại, làm vài động tác coi như tập thể dục buổi sáng. Ở thành phố, hiếm khi tôi có dịp ngắm một buổi bình minh như thế này, huống hồ với một đứa mà chuyện dậy sớm chưa bao giờ là sở trường. Đi thêm vài bước, tôi thấy có người đang ngồi gần đó, nghĩ thầm rằng mình không phải người dậy sớm nhất thì người kia chợt lên tiếng:

- Dương Đình Nguyên!

Dù đã quen với việc bị gọi cả họ lẫn tên, tôi vẫn giật mình một chút, theo phản xạ đi về phía đó, trong đầu không nghĩ ra được Khiết Nguyên sẽ nói gì với mình.

Khi tôi đến gần, Khiết Nguyên hỏi:

- Ngủ không ngon sao?

Tôi chỉ gật gù, ngồi xuống bên cạnh:

- Mình không quen ngủ cùng nhiều người.

Khiết Nguyên gật nhẹ đầu, không nói thêm gì, ánh mắt lại hướng về phía mặt trời đang lên. Tôi có chút khó hiểu, quay sang nhìn cậu ấy:

- Lớp phó cũng vậy hả?

Lần này Khiết Nguyên không im lặng:

- Mình quen dậy sớm.​

Tôi gật đầu, cũng không biết nên nói gì thêm. Cứ thế, tôi và Khiết Nguyên ngồi cạnh nhau, cùng nhìn bình minh chậm rãi lên cao, không ai lên tiếng phá vỡ khoảng yên tĩnh ấy. Một lúc sau, khi xung quanh bắt đầu có tiếng động, Khiết Nguyên đứng dậy, quay về lều trung tâm để chuẩn bị cho lịch trình của ngày mới. Tôi vẫn ngồi đó thêm một chút, cho đến khi ánh nắng không còn dịu như ban đầu./.

------------------------------------
Ngày hoàn thành chỉnh sửa: 21/03/2026
 
Quay lại
Top Bottom