- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 769
CHƯƠNG 5: LỆCH MỘT NHỊP
Hôm sau đó, không hiểu vì sao tôi đi học sớm hơn mọi khi. Chắc do tối hôm trước trằn trọc mãi không ngủ được.
Lên tới lớp, phòng học đã lác đác vài người. Tôi vừa đặt balo xuống thì thấy Khiết Nguyên đã ngồi ở bàn, trước mặt là mấy tờ giấy ghi chú. Khiết Nguyên viết rất nhanh, chữ nhỏ và đều, viết xong liền đứng dậy, dán tờ giấy lên mặt bàn của Phúc Thịnh, đặt thêm một quyển vở bên cạnh. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng giống như đó là việc hiển nhiên phải làm mà chẳng cần ai biết hay để ý.
Bài kiểm tra mười lăm phút Tiếng Anh tuần đó, lớp tôi làm khá tốt. Nhiều người đạt điểm cao hơn hẳn lần trước, Phúc Thịnh cười tươi roi rói khi nhận bài 9,5 điểm, đủ để nó mang ra khoe suốt buổi. Tôi không cao bằng, dù sao thì với tôi, tốt hơn bài kiểm tra trước là một bước tiến đáng kể rồi. Lúc phát bài, tôi liếc sang thấy Huyền Thanh nhìn bài kiểm tra, ánh mắt rất hài lòng, dáng vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn.
Từ sau hôm đó, hễ trong lớp có bài tập là Khiết Nguyên đứng ra giải đáp. Môn nào Khiết Nguyên cũng viết rất nhiều, nhiều đến mức có lúc tôi nhìn nét chữ ấy mà thấy hơi ám ảnh. Dù vậy, tôi không thể phủ nhận, nhờ nghe Khiết Nguyên giảng, mấy phần kiến thức vốn đã hổng của tôi dần được lấp lại.
Cũng từ lúc đó, tôi nhận ra Huyền Thanh thoải mái hơn, hay cười hơn trước.
Một hôm khác, tôi đến trường không trễ, còn khoảng năm phút nữa mới vào tiết đầu vẫn bị sao đỏ chặn ngay cổng. Hôm đó là sao đỏ lớp 10/1, tôi đang ngơ ngác thì một bạn chỉ vào túi áo tôi, lúc ấy tôi mới nhận ra mình quên mang bảng tên. Sao đỏ lớp 10/1 không gắt như lớp 10/3 nhưng nghĩ đến Khắc Huy là lớp trưởng lớp này, tôi lại thấy ngại, không biết mở lời xin xỏ thế nào.
Bên tai tôi chợt vang lên một giọng nói lạnh và gọn. “Thẻ học sinh.”
Tôi khựng lại, đúng rồi, không mang bảng tên thì có thể xuất trình thẻ học sinh, sẽ không bị tính là vi phạm. Tôi vội ngồi xuống lục lọi trong balo, ngẩng lên, người vừa nói đã thong thả đi qua cổng trường. Qua được ải sao đỏ, tôi liền chạy theo, đến lúc đó tôi mới nhận ra, lại là Khiết Nguyên. Một lần nữa, Khiết Nguyên giúp tôi, định nói cảm ơn mà bắt gặp ánh mắt sắc lạnh, không hiểu sao tôi thấy sống lưng hơi lạnh, thế là câu cảm ơn vừa kịp lên môi đã bị nuốt ngược trở lại.
Từ lúc không còn ngồi cạnh Huyền Thanh, tôi ít có cơ hội nói chuyện với cậu ấy. Một phần vì Huyền Thanh trông lúc nào cũng tập trung học, phần khác là vì vai trò lớp trưởng khiến cậu ấy rất bận rộn. Thấy vậy tôi hơi ngại bắt chuyện, sợ làm phiền, mà thật ra vì tôi không giỏi mở lời cho lắm.
Một giờ ra chơi nọ, Huyền Thanh phải thu vở bài tập của lớp mang xuống phòng Giáo viên để thầy Tuấn kiểm tra. Dù kiểm nửa lớp thôi, nhìn qua chồng vở dày cộp, đầu tôi lập tức nảy ra một ý nghĩ rất nghĩa hiệp.
Tôi liền đứng dậy, tiến lại gần Huyền Thanh đang cúi người sắp xếp lại chồng vở cho ngay ngắn. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, tôi mở lời. “Hay là mình bê giúp cậu nhé?”
“Không cần đâu.” Huyền Thanh nói rất nhẹ, còn mỉm cười một cái, ẩn ý chuyện này chẳng hề nặng nhọc gì với cậu ấy.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho vài khả năng, nhưng không ngờ mình nhận được một câu trả lời lại gọn gàng đến vậy. Nghe xong, tôi chẳng biết nên tiếp lời thế nào, đành gật đầu cho có rồi lẳng lặng quay về chỗ ngồi của mình. Cảm giác nghĩa hiệp chưa kịp phát huy đã bị xếp xó.
Thấy bộ dạng tôi như vậy, Thế Trung lập tức nhập vai quân sư.
Nghe thằng bạn phân tích một hồi, tôi thấy cũng có lý. Thế là tôi lon ton chạy ra cầu thang chính cạnh lớp 10/4, nếu đi từ phòng Giáo viên về lớp tôi thì đây là lối gần nhất. Kế hoạch là đứng nép bên tường, đợi Huyền Thanh đi tới rồi bước xuống, giả vờ vô tình gặp nhau và tạo ra một khoảnh khắc đầy ánh nhìn trìu mến. Thế Trung bảo dạo đó trên mạng nổi lên nhiều video kiểu vậy, trông lãng mạn lắm.
Cầu thang giờ ra chơi khá vắng. Tôi đứng nép sát tường, tim đập nhanh hơn bình thường, chút lát lén nhìn ra ngoài. Một lúc sau, tôi thấy Huyền Thanh đi về hướng mình đang đứng. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, đều và rõ. Tôi chờ đúng thời điểm, chỉnh trang lại cổ áo, hít sâu một lần nữa rồi bước xuống.
Thực tế đâu phải lúc nào cũng giống video trên mạng. Vừa ló đầu ra khỏi cầu thang, tôi đã thấy Huyền Thanh đi cạnh Khắc Huy. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, trông rất vui vẻ. Tôi khựng lại một nhịp, trong lòng có chút hụt hẫng với hơi lúng túng vì sợ chạm mặt hai người họ ngay giữa cầu thang. May mà viễn cảnh đó chỉ tồn tại trong đầu tôi. Hai người họ đi thẳng dọc theo dãy hành lang, rẽ sang cầu thang phụ cạnh lớp 10/1.
Tôi đứng yên thêm vài giây, bất giác hiện lên một suy nghĩ có chút ngây ngô, thì ra đây là cảm giác của nam phụ trong mấy tiểu thuyết ngôn tình. Cuối cùng, tôi đành quay lưng lại, lặng lẽ đi về lớp. Vừa xoay người, tôi thấy Khiết Nguyên từ trên dãy lầu bước xuống. Tôi thoáng hoảng, sợ người khác nhìn thấy vẻ mặt mình lúc đó. Có lẽ tôi lại nghĩ nhiều, Khiết Nguyên lướt ngang qua tôi như chẳng hề thấy tôi ở đó, hay đúng hơn là chẳng quan tâm vừa có chuyện gì xảy ra.
Những hôm sau đó, tâm hồn tôi cứ như treo ngược lên một cành cây. Tiểu thuyết, món ăn tinh thần quen thuộc cũng bị tôi cho vào danh sách chờ vô thời hạn. Thấy tôi ngày càng trầm mặc, Phúc Thịnh với Thế Trung chỉ biết thở dài, kiểu thở mà nghe xong chẳng giúp được gì, không thở thì lại thấy thiếu trách nhiệm với bạn bè.
Rồi lại đến tiết Toán, thầy Tuấn gọi tôi lên bảng vẽ đồ thị biểu diễn hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Từ đầu học kỳ một đến giờ, đó là lần đầu tiên thầy gọi tôi lên bảng, cũng là lần khiến tôi nhớ mãi không quên. Thầy Tuấn là người có chất giọng rất khỏe. Nói dễ hình dung thì những hôm lớp tôi học Toán, hai lớp 10/1 và 10/3 chắc cũng nghe rõ lớp 10/2 đang học đến đâu.
Trước đó, rất hiếm khi thầy gọi đích danh ai lên bảng bởi cách dạy của thầy khá đặc biệt: thầy thường cho một số bài tập mẫu dẫn vào kiến thức mới, lớp tự giác xung phong lên bảng giải, thầy đứng bên giảng thêm. Từ khi Khiết Nguyên trở về, Huyền Thanh và Khiết Nguyên thay nhau lên bảng giải bài thay luôn phần của những người khác. Thế là thầy Tuấn đổi chiến thuật, không đợi ai xung phong nữa, bắt đầu nhìn mặt gọi tên.
Lần đó, tôi vừa tìm được miền giá trị của x, đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo thì bên tai vang lên một câu. “Thế vào đi.”
Tôi suýt làm rơi viên phấn đang cầm trong tay. Nói tôi tâm lý yếu cũng được. Trong cái lớp này, ngoài Khiết Nguyên, ai từng lên bảng giờ Toán cũng ít nhất một lần giật mình vì những “gợi ý” rất đúng lúc mà cũng rất vang dội của thầy Tuấn.
Nỗi sợ chưa tan, nỗi buồn cứ vươn trong lòng, tôi lại có cảm giác mình bị “ghim”. Thầy Tuấn cho cả lớp về nhà tự làm bài tập trong sách bài tập, cuối chương sẽ sửa lại một lượt, mà sửa những bài khó thôi. Thế nên trong các tiết tự học, Khiết Nguyên thường giải những bài còn lại cho lớp. Chỉ là dạo ấy, hình như Khiết Nguyên đổi hứng, liên tục gọi chúng tôi lên giải.
Bề ngoài thì nói gọi theo danh sách, thực tế bài dễ hay khó gì cũng đến lượt tôi.
Những câu quen thuộc cứ lặp lại:
“Dương Đình Nguyên, câu 2.”
“Dương Đình Nguyên, giá trị của x là bao nhiêu?”
“Dương Đình Nguyên, biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình này.”
“Dương Đình Nguyên…”
Tôi tự hỏi, chẳng lẽ vì tôi hơi lơ đãng, lại vi phạm tác phong vài lần, vô tình làm ảnh hưởng đến uy tín của lớp phó nên Khiết Nguyên ghim tôi thật sao?
Mấy lúc Khiết Nguyên ra ngoài, tôi quay xuống than thở với Phúc Thịnh và Thế Trung. “Thầy Tuấn đáng sợ một thì lớp phó lớp mình phải đáng sợ mười.”
Nghe vậy, Phúc Thịnh không những không đứng về phía tôi, còn tỉnh bơ trêu chọc. “Lớp phó là đang muốn tốt cho mày đó.”
Lúc đó, tôi thật sự nghi ngờ không biết Phúc Thịnh có còn là bạn thân của tôi nữa không. Mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu tôi được lên bảng thường xuyên, làm bài tử tế hơn một chút, biết đâu có nhiều cơ hội xuất hiện trong tầm mắt của Huyền Thanh. Nghĩ vậy, tôi cố gắng học hơn.
Chỉ là, sự đáng sợ của Khiết Nguyên đâu có dừng lại ở đó. Không mỗi Toán, cứ môn nào có bài tập là y như rằng tôi được gọi tên. Những môn khác còn tạm ổn, riêng Toán là luôn tồn tại một nỗi sợ rất khó xua đi.
Hôm khác, thầy cô chủ nhiệm khối mười họp với Ban Giám hiệu, lớp tôi được nghỉ hai tiết Toán. Tôi cứ nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày bị Khiết Nguyên “hành xác” thì Huyền Thanh đứng lên thông báo. “Thầy nói cả lớp tự học, chuẩn bị cho bài thi tháng tiếp theo.”
Huyền Thanh dặn thêm nếu có gì thắc mắc thì cứ trao đổi với nhau.
Bỗng nhiên, Uyển Linh đứng lên. “Công thức lần trước, lớp mình có vài chỗ chưa hiểu hết. Lớp phó học tập giảng lại được không?”
Uyển Linh ghi đề lên bảng, là công thức Huyền Thanh đã chứng minh trước đó.
Trong lớp, ai cũng nhận ra Uyển Linh đang cố tình gây chuyện, rõ ràng muốn lớp trưởng và lớp phó khó xử với nhau.
Khiết Nguyên không thay đổi sắc mặt, bước lên bảng, cầm khăn lau, xóa sạch công thức Uyển Linh vừa ghi.
Cả lớp được một phen ồ lên vì Uyển Linh trông tức lắm. Uyển Linh chưa kịp nói gì thì Khiết Nguyên đã viết ra một công thức khác. Vấn đề là, Khiết Nguyên gọi tôi lên chứng minh. Nghe thấy tên mình, tôi sững sờ trong giây lát. Người ta là lớp phó, còn là Hội phó Hội học sinh, lại ngồi cùng bàn với tôi, tôi tự nhận mình đang ở thế yếu.
Tôi dè dặt bước lên bảng.
Công thức này là công thức trung gian, tôi có ấn tượng mơ hồ. Đặt phấn lên bảng, tôi ghi ra những gì mình nhớ, thật ra do tôi tình cờ nghe được Khiết Nguyên giải thích cho Phúc Thịnh nên còn sót lại một chút trong đầu. Ghi đến gần cuối, tôi khựng lại vì không nhớ bước tiếp theo là gì.
Tôi đang lưỡng lự thì Khiết Nguyên lên tiếng. “Hướng giải đúng rồi, cậu có thể về chỗ.”
Chỉ vậy thôi sao?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay xuống thì bắt gặp Huyền Thanh đang nhìn tôi. Cậu ấy mỉm cười, ánh mắt như đang tán thưởng làm lòng tôi tự nhiên lâng lâng, tâm trạng nhẹ hẳn đi.
Vừa ngồi xuống, chất giọng lạnh lùng trên bảng lại vang lên. “Mình muốn một cách giải khác.”
Tôi ngẩng lên, thấy Khiết Nguyên đang nhìn về hướng mình, tim tôi thót lại.
Phúc Thịnh đứng lên, đi về phía bảng và trình bày một cách giải khác. Nhìn qua thì không gọn hơn cách của tôi nhưng xuất phát từ công thức rất cơ bản trong sách giáo khoa. Khiết Nguyên gật đầu khi Phúc Thịnh dứt nét phấn. Khỏi nói cũng biết thằng bạn tôi vui ra mặt. Đã lâu rồi tôi với Thế Trung mới thấy nó cười tươi như vậy.
Thế Trung nghiêng sang thì thầm vào tai tôi một câu rất đúng lúc. “Lớp phó với lớp trưởng lớp mình đúng là biết cách điều chỉnh cảm xúc của lớp học mà.”
Đợi khi Phúc Thịnh đã về đến chỗ, Khiết Nguyên mới giải thích rất chi tiết vì sao công thức đó là công thức trung gian, vì sao từ đó có thể đi đến công thức Huyền Thanh đã chứng minh.
Rồi Khiết Nguyên nhìn xuống lớp, kết luận. “Toán học vốn không có cách giải ngắn nhất hay dễ hiểu nhất. Thầy chỉ muốn các cậu biết rằng Toán học cũng như vấn đề trong cuộc sống, luôn có nhiều hơn một cách giải.”
Thật ra, đó là phiên bản Phúc Thịnh dịch lại cho tôi dễ hiểu. Nguyên văn của Khiết Nguyên là. “Sách giáo khoa cũng giống như Google Maps, trình bày hướng đi thuận tiện nhất. Hướng đi tốt nhất với mỗi người là do chính họ tự tìm ra.”
Lên tới lớp, phòng học đã lác đác vài người. Tôi vừa đặt balo xuống thì thấy Khiết Nguyên đã ngồi ở bàn, trước mặt là mấy tờ giấy ghi chú. Khiết Nguyên viết rất nhanh, chữ nhỏ và đều, viết xong liền đứng dậy, dán tờ giấy lên mặt bàn của Phúc Thịnh, đặt thêm một quyển vở bên cạnh. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng giống như đó là việc hiển nhiên phải làm mà chẳng cần ai biết hay để ý.
Bài kiểm tra mười lăm phút Tiếng Anh tuần đó, lớp tôi làm khá tốt. Nhiều người đạt điểm cao hơn hẳn lần trước, Phúc Thịnh cười tươi roi rói khi nhận bài 9,5 điểm, đủ để nó mang ra khoe suốt buổi. Tôi không cao bằng, dù sao thì với tôi, tốt hơn bài kiểm tra trước là một bước tiến đáng kể rồi. Lúc phát bài, tôi liếc sang thấy Huyền Thanh nhìn bài kiểm tra, ánh mắt rất hài lòng, dáng vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn.
Từ sau hôm đó, hễ trong lớp có bài tập là Khiết Nguyên đứng ra giải đáp. Môn nào Khiết Nguyên cũng viết rất nhiều, nhiều đến mức có lúc tôi nhìn nét chữ ấy mà thấy hơi ám ảnh. Dù vậy, tôi không thể phủ nhận, nhờ nghe Khiết Nguyên giảng, mấy phần kiến thức vốn đã hổng của tôi dần được lấp lại.
Cũng từ lúc đó, tôi nhận ra Huyền Thanh thoải mái hơn, hay cười hơn trước.
Một hôm khác, tôi đến trường không trễ, còn khoảng năm phút nữa mới vào tiết đầu vẫn bị sao đỏ chặn ngay cổng. Hôm đó là sao đỏ lớp 10/1, tôi đang ngơ ngác thì một bạn chỉ vào túi áo tôi, lúc ấy tôi mới nhận ra mình quên mang bảng tên. Sao đỏ lớp 10/1 không gắt như lớp 10/3 nhưng nghĩ đến Khắc Huy là lớp trưởng lớp này, tôi lại thấy ngại, không biết mở lời xin xỏ thế nào.
Bên tai tôi chợt vang lên một giọng nói lạnh và gọn. “Thẻ học sinh.”
Tôi khựng lại, đúng rồi, không mang bảng tên thì có thể xuất trình thẻ học sinh, sẽ không bị tính là vi phạm. Tôi vội ngồi xuống lục lọi trong balo, ngẩng lên, người vừa nói đã thong thả đi qua cổng trường. Qua được ải sao đỏ, tôi liền chạy theo, đến lúc đó tôi mới nhận ra, lại là Khiết Nguyên. Một lần nữa, Khiết Nguyên giúp tôi, định nói cảm ơn mà bắt gặp ánh mắt sắc lạnh, không hiểu sao tôi thấy sống lưng hơi lạnh, thế là câu cảm ơn vừa kịp lên môi đã bị nuốt ngược trở lại.
Từ lúc không còn ngồi cạnh Huyền Thanh, tôi ít có cơ hội nói chuyện với cậu ấy. Một phần vì Huyền Thanh trông lúc nào cũng tập trung học, phần khác là vì vai trò lớp trưởng khiến cậu ấy rất bận rộn. Thấy vậy tôi hơi ngại bắt chuyện, sợ làm phiền, mà thật ra vì tôi không giỏi mở lời cho lắm.
Một giờ ra chơi nọ, Huyền Thanh phải thu vở bài tập của lớp mang xuống phòng Giáo viên để thầy Tuấn kiểm tra. Dù kiểm nửa lớp thôi, nhìn qua chồng vở dày cộp, đầu tôi lập tức nảy ra một ý nghĩ rất nghĩa hiệp.
Tôi liền đứng dậy, tiến lại gần Huyền Thanh đang cúi người sắp xếp lại chồng vở cho ngay ngắn. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, tôi mở lời. “Hay là mình bê giúp cậu nhé?”
“Không cần đâu.” Huyền Thanh nói rất nhẹ, còn mỉm cười một cái, ẩn ý chuyện này chẳng hề nặng nhọc gì với cậu ấy.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho vài khả năng, nhưng không ngờ mình nhận được một câu trả lời lại gọn gàng đến vậy. Nghe xong, tôi chẳng biết nên tiếp lời thế nào, đành gật đầu cho có rồi lẳng lặng quay về chỗ ngồi của mình. Cảm giác nghĩa hiệp chưa kịp phát huy đã bị xếp xó.
Thấy bộ dạng tôi như vậy, Thế Trung lập tức nhập vai quân sư.
Nghe thằng bạn phân tích một hồi, tôi thấy cũng có lý. Thế là tôi lon ton chạy ra cầu thang chính cạnh lớp 10/4, nếu đi từ phòng Giáo viên về lớp tôi thì đây là lối gần nhất. Kế hoạch là đứng nép bên tường, đợi Huyền Thanh đi tới rồi bước xuống, giả vờ vô tình gặp nhau và tạo ra một khoảnh khắc đầy ánh nhìn trìu mến. Thế Trung bảo dạo đó trên mạng nổi lên nhiều video kiểu vậy, trông lãng mạn lắm.
Cầu thang giờ ra chơi khá vắng. Tôi đứng nép sát tường, tim đập nhanh hơn bình thường, chút lát lén nhìn ra ngoài. Một lúc sau, tôi thấy Huyền Thanh đi về hướng mình đang đứng. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, đều và rõ. Tôi chờ đúng thời điểm, chỉnh trang lại cổ áo, hít sâu một lần nữa rồi bước xuống.
Thực tế đâu phải lúc nào cũng giống video trên mạng. Vừa ló đầu ra khỏi cầu thang, tôi đã thấy Huyền Thanh đi cạnh Khắc Huy. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, trông rất vui vẻ. Tôi khựng lại một nhịp, trong lòng có chút hụt hẫng với hơi lúng túng vì sợ chạm mặt hai người họ ngay giữa cầu thang. May mà viễn cảnh đó chỉ tồn tại trong đầu tôi. Hai người họ đi thẳng dọc theo dãy hành lang, rẽ sang cầu thang phụ cạnh lớp 10/1.
Tôi đứng yên thêm vài giây, bất giác hiện lên một suy nghĩ có chút ngây ngô, thì ra đây là cảm giác của nam phụ trong mấy tiểu thuyết ngôn tình. Cuối cùng, tôi đành quay lưng lại, lặng lẽ đi về lớp. Vừa xoay người, tôi thấy Khiết Nguyên từ trên dãy lầu bước xuống. Tôi thoáng hoảng, sợ người khác nhìn thấy vẻ mặt mình lúc đó. Có lẽ tôi lại nghĩ nhiều, Khiết Nguyên lướt ngang qua tôi như chẳng hề thấy tôi ở đó, hay đúng hơn là chẳng quan tâm vừa có chuyện gì xảy ra.
Những hôm sau đó, tâm hồn tôi cứ như treo ngược lên một cành cây. Tiểu thuyết, món ăn tinh thần quen thuộc cũng bị tôi cho vào danh sách chờ vô thời hạn. Thấy tôi ngày càng trầm mặc, Phúc Thịnh với Thế Trung chỉ biết thở dài, kiểu thở mà nghe xong chẳng giúp được gì, không thở thì lại thấy thiếu trách nhiệm với bạn bè.
Rồi lại đến tiết Toán, thầy Tuấn gọi tôi lên bảng vẽ đồ thị biểu diễn hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Từ đầu học kỳ một đến giờ, đó là lần đầu tiên thầy gọi tôi lên bảng, cũng là lần khiến tôi nhớ mãi không quên. Thầy Tuấn là người có chất giọng rất khỏe. Nói dễ hình dung thì những hôm lớp tôi học Toán, hai lớp 10/1 và 10/3 chắc cũng nghe rõ lớp 10/2 đang học đến đâu.
Trước đó, rất hiếm khi thầy gọi đích danh ai lên bảng bởi cách dạy của thầy khá đặc biệt: thầy thường cho một số bài tập mẫu dẫn vào kiến thức mới, lớp tự giác xung phong lên bảng giải, thầy đứng bên giảng thêm. Từ khi Khiết Nguyên trở về, Huyền Thanh và Khiết Nguyên thay nhau lên bảng giải bài thay luôn phần của những người khác. Thế là thầy Tuấn đổi chiến thuật, không đợi ai xung phong nữa, bắt đầu nhìn mặt gọi tên.
Lần đó, tôi vừa tìm được miền giá trị của x, đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo thì bên tai vang lên một câu. “Thế vào đi.”
Tôi suýt làm rơi viên phấn đang cầm trong tay. Nói tôi tâm lý yếu cũng được. Trong cái lớp này, ngoài Khiết Nguyên, ai từng lên bảng giờ Toán cũng ít nhất một lần giật mình vì những “gợi ý” rất đúng lúc mà cũng rất vang dội của thầy Tuấn.
Nỗi sợ chưa tan, nỗi buồn cứ vươn trong lòng, tôi lại có cảm giác mình bị “ghim”. Thầy Tuấn cho cả lớp về nhà tự làm bài tập trong sách bài tập, cuối chương sẽ sửa lại một lượt, mà sửa những bài khó thôi. Thế nên trong các tiết tự học, Khiết Nguyên thường giải những bài còn lại cho lớp. Chỉ là dạo ấy, hình như Khiết Nguyên đổi hứng, liên tục gọi chúng tôi lên giải.
Bề ngoài thì nói gọi theo danh sách, thực tế bài dễ hay khó gì cũng đến lượt tôi.
Những câu quen thuộc cứ lặp lại:
“Dương Đình Nguyên, câu 2.”
“Dương Đình Nguyên, giá trị của x là bao nhiêu?”
“Dương Đình Nguyên, biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình này.”
“Dương Đình Nguyên…”
Tôi tự hỏi, chẳng lẽ vì tôi hơi lơ đãng, lại vi phạm tác phong vài lần, vô tình làm ảnh hưởng đến uy tín của lớp phó nên Khiết Nguyên ghim tôi thật sao?
Mấy lúc Khiết Nguyên ra ngoài, tôi quay xuống than thở với Phúc Thịnh và Thế Trung. “Thầy Tuấn đáng sợ một thì lớp phó lớp mình phải đáng sợ mười.”
Nghe vậy, Phúc Thịnh không những không đứng về phía tôi, còn tỉnh bơ trêu chọc. “Lớp phó là đang muốn tốt cho mày đó.”
Lúc đó, tôi thật sự nghi ngờ không biết Phúc Thịnh có còn là bạn thân của tôi nữa không. Mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu tôi được lên bảng thường xuyên, làm bài tử tế hơn một chút, biết đâu có nhiều cơ hội xuất hiện trong tầm mắt của Huyền Thanh. Nghĩ vậy, tôi cố gắng học hơn.
Chỉ là, sự đáng sợ của Khiết Nguyên đâu có dừng lại ở đó. Không mỗi Toán, cứ môn nào có bài tập là y như rằng tôi được gọi tên. Những môn khác còn tạm ổn, riêng Toán là luôn tồn tại một nỗi sợ rất khó xua đi.
Hôm khác, thầy cô chủ nhiệm khối mười họp với Ban Giám hiệu, lớp tôi được nghỉ hai tiết Toán. Tôi cứ nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày bị Khiết Nguyên “hành xác” thì Huyền Thanh đứng lên thông báo. “Thầy nói cả lớp tự học, chuẩn bị cho bài thi tháng tiếp theo.”
Huyền Thanh dặn thêm nếu có gì thắc mắc thì cứ trao đổi với nhau.
Bỗng nhiên, Uyển Linh đứng lên. “Công thức lần trước, lớp mình có vài chỗ chưa hiểu hết. Lớp phó học tập giảng lại được không?”
Uyển Linh ghi đề lên bảng, là công thức Huyền Thanh đã chứng minh trước đó.
Trong lớp, ai cũng nhận ra Uyển Linh đang cố tình gây chuyện, rõ ràng muốn lớp trưởng và lớp phó khó xử với nhau.
Khiết Nguyên không thay đổi sắc mặt, bước lên bảng, cầm khăn lau, xóa sạch công thức Uyển Linh vừa ghi.
Cả lớp được một phen ồ lên vì Uyển Linh trông tức lắm. Uyển Linh chưa kịp nói gì thì Khiết Nguyên đã viết ra một công thức khác. Vấn đề là, Khiết Nguyên gọi tôi lên chứng minh. Nghe thấy tên mình, tôi sững sờ trong giây lát. Người ta là lớp phó, còn là Hội phó Hội học sinh, lại ngồi cùng bàn với tôi, tôi tự nhận mình đang ở thế yếu.
Tôi dè dặt bước lên bảng.
Công thức này là công thức trung gian, tôi có ấn tượng mơ hồ. Đặt phấn lên bảng, tôi ghi ra những gì mình nhớ, thật ra do tôi tình cờ nghe được Khiết Nguyên giải thích cho Phúc Thịnh nên còn sót lại một chút trong đầu. Ghi đến gần cuối, tôi khựng lại vì không nhớ bước tiếp theo là gì.
Tôi đang lưỡng lự thì Khiết Nguyên lên tiếng. “Hướng giải đúng rồi, cậu có thể về chỗ.”
Chỉ vậy thôi sao?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay xuống thì bắt gặp Huyền Thanh đang nhìn tôi. Cậu ấy mỉm cười, ánh mắt như đang tán thưởng làm lòng tôi tự nhiên lâng lâng, tâm trạng nhẹ hẳn đi.
Vừa ngồi xuống, chất giọng lạnh lùng trên bảng lại vang lên. “Mình muốn một cách giải khác.”
Tôi ngẩng lên, thấy Khiết Nguyên đang nhìn về hướng mình, tim tôi thót lại.
Phúc Thịnh đứng lên, đi về phía bảng và trình bày một cách giải khác. Nhìn qua thì không gọn hơn cách của tôi nhưng xuất phát từ công thức rất cơ bản trong sách giáo khoa. Khiết Nguyên gật đầu khi Phúc Thịnh dứt nét phấn. Khỏi nói cũng biết thằng bạn tôi vui ra mặt. Đã lâu rồi tôi với Thế Trung mới thấy nó cười tươi như vậy.
Thế Trung nghiêng sang thì thầm vào tai tôi một câu rất đúng lúc. “Lớp phó với lớp trưởng lớp mình đúng là biết cách điều chỉnh cảm xúc của lớp học mà.”
Đợi khi Phúc Thịnh đã về đến chỗ, Khiết Nguyên mới giải thích rất chi tiết vì sao công thức đó là công thức trung gian, vì sao từ đó có thể đi đến công thức Huyền Thanh đã chứng minh.
Rồi Khiết Nguyên nhìn xuống lớp, kết luận. “Toán học vốn không có cách giải ngắn nhất hay dễ hiểu nhất. Thầy chỉ muốn các cậu biết rằng Toán học cũng như vấn đề trong cuộc sống, luôn có nhiều hơn một cách giải.”
Thật ra, đó là phiên bản Phúc Thịnh dịch lại cho tôi dễ hiểu. Nguyên văn của Khiết Nguyên là. “Sách giáo khoa cũng giống như Google Maps, trình bày hướng đi thuận tiện nhất. Hướng đi tốt nhất với mỗi người là do chính họ tự tìm ra.”