- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 129
CHƯƠNG 2: KHÔNG THEO KỊP?
Những tuần học đầu tiên cũng bắt đầu. Nếu trước đây, giờ Văn dài lê thê, Toán hay Vật lý toàn công thức chẳng hiểu nổi, Hóa học với những chất nhìn mãi chẳng nhớ ra tên, còn Tiếng Anh thì như người điếc tập nghe, tôi có thể ngủ gật xuống bàn mà chẳng bận tâm. Thì giờ đây, tôi tỉnh táo hơn rất nhiều.
Không phải vì tôi bỗng nhiên yêu thích việc học, mà vì bên cạnh tôi có Huyền Thanh. Tôi không dám ngủ gật nữa. Tôi cố ngồi thẳng lưng, cố nhìn lên bảng, cố chăm chú nghe giảng hết mức có thể. Dù vậy, những kiến thức khô khan kia vẫn chẳng thấm vào đầu tôi là mấy. Tôi tự an ủi mình. Không sao, chắc chỉ là chưa theo kịp nhịp học thôi. Ngồi cạnh một học sinh giỏi như Huyền Thanh, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khá hơn.
Chỉ là, tôi vẫn không biết làm thế nào để bắt chuyện với cậu ấy.
Dù ngồi cùng bàn, Huyền Thanh rất ít khi ở trong lớp hoặc ngồi đúng chỗ của mình. Trong giờ học thì tôi lại càng không dám nói chuyện riêng. Tôi chỉ lặng lẽ quan sát, giữ khoảng cách an toàn cho chính mình.
Thế Trung hiểu rõ tình cảnh đó hơn ai hết. Thằng bạn đã bày cho tôi vài cách đơn giản để gây ấn tượng với người mình thầm thương trộm nhớ. Thi thoảng hỏi mượn thước, mượn bút chì của Huyền Thanh, cậu ấy cũng vui vẻ đồng ý. Tôi bắt đầu chú ý đến những việc rất nhỏ. Cậu ấy làm rơi cục tẩy, tôi nhanh tay nhặt lên, đưa sang, giọng nhỏ nhẹ:
- Của cậu này.
Huyền Thanh chỉ mỉm cười, rồi lại cúi đầu đọc sách.
Những hôm trực nhật, thấy Huyền Thanh lau bảng, tôi chủ động phụ giúp, lau những phần bảng cao hơn, rồi đổ rác giúp cậu ấy. Tôi cũng cố gắng để lại ấn tượng tốt với Huyền Thanh bằng cách sắp xếp ngăn nắp sách vở của mình. Bởi Huyền Thanh rất ngăn nắp, sách vở được bao bọc kỹ lưỡng, đặt ngăn nắp trên bàn, sách để dưới hộp bàn cũng thẳng thớm từng môn. Nhưng mà, dường như trong mắt cậu ấy, tôi vẫn là một người bạn cùng bàn bình thường.
Tôi cũng từng nghĩ đến việc sau khi tan học rồi chờ Huyền Thanh về. Cùng đi xe buýt với cậu ấy, như vậy khoảng cách sẽ được rút ngắn đôi chút.
Điều đó là không khả thi. Sau giờ học, Huyền Thanh còn học thêm lớp bồi dưỡng Toán học. Trường tôi, ngoài giờ học chính khóa còn có các lớp bồi dưỡng một số môn như Toán, Vật lý và Tiếng Anh. Huyền Thanh là một trong số rất ít học sinh của lớp 10/2 đủ khả năng theo học. Tôi cũng từng nhen nhóm ý định đăng ký học cùng cậu ấy. Ý định đó nhanh chóng bị dập tắt bởi đấy là lớp bồi dưỡng đội tuyển, phải thi đầu vào. Nhìn lại tôi thì, chuyện đó gần như không có hy vọng.
Cách này không được, thì chờ cách khác vậy. Tôi chỉ còn biết đợi cơ hội.
Một buổi chiều nọ, nắng nhè nhẹ lướt qua rèm cửa. Lớp học khá yên tĩnh, chỉ còn lại vài người. Tôi buồn chán, chẳng muốn ra khỏi lớp nên ngồi lì ở chỗ của mình.
Hôm đó, lạ thay Huyền Thanh cũng không ra ngoài. Cậu ấy ngồi lại làm bài tập. Tôi định mở miệng hỏi bài. Quay qua, thấy Huyền Thanh nhăn mặt, có vẻ đang gặp câu hỏi khó, tôi lại thôi. Không khí càng lúc càng tĩnh lặng.
Tôi ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn Huyền Thanh. Bất chợt, cậu ấy nghiêng đầu, dáng vẻ sắp ngủ gật. Ngay khoảnh khắc Huyền Thanh chuẩn bị gục xuống bàn, tôi đưa tay ra đỡ lấy theo phản xạ. Lần đầu tiên, tôi thấy Huyền Thanh nhìn tôi lâu đến vậy. Tim tôi cũng loạn nhịp theo. Rất nhanh sau đó, Huyền Thanh ngồi thẳng dậy, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh quen thuộc rồi rời khỏi lớp. Có lẽ cậu ấy đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Không chỉ riêng Huyền Thanh mà hầu như cả lớp tôi đều đang mệt mỏi. Cấp ba có một nhịp điệu rất khác. Thời khóa biểu dày hơn, áp lực nhiều hơn. Dù đã học ở ngôi trường này bốn năm, lớp 10 vẫn khiến chúng tôi choáng ngợp. Lại thêm thông tin mỗi tháng đều có thi cử. Nếu kết quả không tốt, có thể bị chuyển xuống lớp thường.
Tiết học mà tôi mong chờ nhất, Thể dục, cuối cùng cũng đến. Đầu óc tôi không linh hoạt là mấy, bù lại tay chân còn coi được. Những tiết thể dục đầu tiên, giáo viên cũng chưa bắt chúng tôi học gì nặng, chủ yếu kiểm tra sơ qua thể lực. Trong số các bài tập, có một bài quen thuộc là gập bụng. Theo thói quen, bạn ngồi cùng bàn trên lớp sẽ giữ chân cho người kia. Và người giữ chân cho tôi hôm đó, tất nhiên là Huyền Thanh. Tôi có chút hồi hộp nhưng vẫn mong chờ nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên tôi và cậu ấy tiếp xúc gần đến vậy, gần hơn cả khoảng cách của một cái bàn học.
Khi tiếng còi vang lên, tôi bắt đầu gập bụng. Mỗi lần ngẩng người lên, tôi lại cố tình nhìn thẳng vào Huyền Thanh lâu hơn. Ban đầu, cậu ấy không để ý. Đến lần thứ mấy đó, có lẽ Huyền Thanh đã cảm nhận được ánh mắt của tôi. Cậu ấy cúi xuống, buông một câu rất nhẹ:
- Tập nghiêm túc vào!
Giọng không nặng, không khó chịu. Tôi nhìn thấy rất rõ, ở khoé mắt cậu ấy, một nụ cười cong lên, dịu dàng đến mức làm tim tôi chệch nhịp.
Tôi gập bụng thêm mấy cái nữa, lần này thật sự nghiêm túc hơn. Sau tiết thể dục hôm đó, tôi bắt đầu nói chuyện với Huyền Thanh nhiều hơn. Không phải những câu chuyện lớn lao gì. Chỉ là hôm nay cậu ấy ăn gì, có lên thư viện học không, thi thoảng than vãn về bài tập hôm qua giáo viên giao quá nhiều. Cậu ấy vẫn vậy, không nói chuyện quá xa xôi với tôi nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy hay cười và chịu lắng nghe những lời tôi nói nhiều hơn trước.
Tôi cũng bắt đầu chủ động hỏi bài. Những câu mà chỉ cần liếc qua, tôi đã biết nếu có thức trắng đêm cũng chưa chắc làm được. Huyền Thanh vẫn giảng cho tôi, giọng đều đều, ngắn gọn. Tuy không hiểu hết, tôi vẫn gật đầu như rằng mình đã nắm được điều gì đó. Huyền Thanh không hỏi tôi có hiểu hay không. Cậu ấy chỉ giảng xong, rồi quay lại với bài của mình.
Dù vậy, chỉ riêng việc cậu ấy chịu nói chuyện với tôi nhiều hơn cũng đủ để tôi thấy mình đã tiến thêm được một bước rất lớn.
Trường tôi có quy định giờ tự học. Trong khoảng thời gian đó với đầu giờ buổi sáng, ban cán sự lớp sẽ phụ trách giải những bài tập khó hay giải thích những nội dung bài học của tiết trước. Việc này vừa để cải thiện thành tích chung, vừa giúp đỡ những bạn học chưa theo kịp. Với vai trò lớp trưởng, Huyền Thanh là người đứng ra giảng nhiều nhất.
Ban đầu, cậu ấy khá hào hứng. Giảng bài rõ ràng, viết bảng gọn gàng, cách làm nhanh và chính xác. Có một vấn đề nhỏ, cách giảng đó chỉ phù hợp với những người đã có nền tảng, đã hiểu sẵn rồi. Dần dần, trong lớp có vài bạn học lực trung bình, nghe không kịp nên hỏi lại. Một lần, hai lần. Đến lần thứ ba, Huyền Thanh bắt đầu mất kiên nhẫn. Giọng cậu ấy cao hơn, nét mặt cũng có chút khó chịu, tôi thấy thái độ của Huyền Thanh bắt đầu thay đổi.
Cậu ấy vẫn trả lời, nhưng giọng ngắn hơn:
- Cái này cô giảng rồi.
- Công thức có trong sách.
- Mấy phần căn bản này mà còn chưa nắm thì sẽ rất khó theo kịp.
Không lớn tiếng. Không gay gắt. Đủ để người nghe cảm thấy mình đang làm phiền. Tôi ngồi cùng bàn, nghe mà thấy hơi khó xử. Lúc đó tôi chợt nhận ra, Huyền Thanh là người ít kiên nhẫn, quen với việc mọi thứ phải nhanh, phải hiểu ngay. Và có lẽ, cậu ấy chưa từng đứng ở vị trí của những người học mãi vẫn không theo kịp.
Có vài bạn im lặng ngồi xuống, không hỏi nữa. Trong ánh mắt của họ, tôi thấy một chút ngại ngùng, một chút tự ti rất quen thuộc. Không khí lớp 10/2 trong giờ tự học cũng trở nên nặng nề. Người không biết thì ngại hỏi, người biết một chút thì không nói hoặc hỏi người biết nhiều hơn. Từ lúc nào đó, trong giờ tự học, không khí quanh Huyền Thanh đã khác đi. Không phải vì cậu ấy làm gì sai, mà vì khoảng cách giữa người đứng trên bảng và những người ngồi dưới lớp càng lúc càng rõ.
Thấy vậy, thi thoảng tôi đặt một hộp sữa, loại mà Huyền Thanh hay uống vào hộp bàn của cậu ấy như một lời cổ vũ và động viên nhỏ. Có hôm, cậu ấy hỏi sữa của ai. Tôi không đủ can đảm thừa nhận, chỉ lắc đầu xua tay bảo không biết. Ánh mắt cậu ấy lướt một vòng quanh lớp rồi cười rất nhẹ. Tôi không biết cậu ấy có nhận ra đó là sữa do tôi tặng không. Thấy cậu ấy vui vẻ uống, lòng tôi cũng hạnh phúc.
Những tuần đầu của học kỳ trôi qua nhanh đến mức tôi còn chưa kịp quen với thời khóa biểu mới, chưa chép xong mấy bài tập dài ngoằn ngoèo trên bảng, cũng chưa thật sự hiểu nổi đống kiến thức giáo viên giảng trên lớp. Vậy mà kỳ thi tháng đầu tiên đã tới.
Ngồi trong phòng thi, tôi thở dài không dưới ba lần. Những câu đầu thì còn làm được, toàn kiến thức cơ bản, nhìn đề là thấy quen mắt. Đến gần hai phần ba đề phía sau, mọi thứ bỗng dưng trở nên xa lạ. Tôi chắc chắn mình từng nghe Huyền Thanh giảng qua, thậm chí lúc đó còn gật đầu rất nghiêm túc. Chỉ có điều, đến lúc cần dùng thì đầu óc tôi trống rỗng như chưa từng tồn tại buổi giảng nào.
Kết quả thi tháng có rất nhanh, nhanh hơn cả tốc độ tôi quên bài. Tôi nhớ rất rõ hôm đó. Cô Uyên bước vào lớp với vẻ mặt hậm hực tức giận, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết đây không phải buổi sinh hoạt dễ thở.
Điểm thi của lớp tôi có nhiều môn thấp hơn mức trung bình của cả khối. Một đứa học tốt như Phúc Thịnh mà còn chỉ đứng trong top 200 toàn khối thì khỏi cần nói tôi với Thế Trung ở tình trạng gì.
Riêng Huyền Thanh, cậu ấy vẫn đứng nhất lớp và nằm trong top 10 toàn khối. Thành tích đó rất đáng nể, nhưng tôi nhận ra cậu ấy không vui. Không phải buồn ra mặt, chỉ là trong ánh mắt có chút không hài lòng, giống như kết quả này chưa đúng với kỳ vọng của cậu ấy.
Việc cô Uyên nổi giận thật ra chẳng có gì lạ. Bề ngoài thì cô nói do lớp tôi làm bài không tốt. Còn tụi tôi thì đều hiểu lý do chính là vì điểm trung bình lớp 10/2 thua lớp 10/3. Cô Uyên và thầy Tuấn, chủ nhiệm lớp 10/3, là vợ chồng vừa ly hôn không lâu. Trớ trêu hơn, thầy Tuấn còn là giáo viên dạy Toán lớp tôi. Không biết nhà trường có chủ ý hay không, ở ngôi trường này, giáo viên sẽ chủ nhiệm một lớp từ đầu cấp đến khi tốt nghiệp. Thế là vô tình, lớp tôi và lớp 10/3 trở thành đối thủ bất đắc dĩ của nhau.
Sau màn “răn đe tinh thần”, cô Uyên dán lên bảng một sơ đồ lớp học mới. Cô nói đã căn cứ theo kết quả thi để sắp xếp lại chỗ ngồi, mục tiêu là thúc đẩy phong trào “đôi bạn cùng tiến”.
Lúc đó, tôi thầm nghĩ, kiểu gì mình cũng vẫn ngồi cùng Huyền Thanh. Thành tích của tôi ở mức này, không có cậu ấy kèm cặp thì chắc chỉ có nước tuột dốc không phanh và xóa tên khỏi lớp 10/2.
Nhưng đời thì đâu vận hành theo suy nghĩ của tôi. Tên tôi được xếp ngồi cạnh người mà tôi luôn cảm thấy có gì đó rất khoa trương. Đúng vậy, chính là cậu ấy, Trương Hoài Khiết Nguyên. Vừa nhìn thấy sơ đồ lớp, Thế Trung đã nhanh miệng trêu:
- Không ngồi cùng lớp trưởng thì ngồi cạnh lớp phó, cô là quyết tâm kéo mày lên bờ rồi đó.
Phúc Thịnh đứng bên cạnh, không bỏ lỡ cơ hội hùa theo:
- Chuyến này cái chợ được chuyển đến đặt cạnh cái chùa thật rồi.
Hai đứa nó từng trêu tôi y như vậy hồi tôi còn ngồi cùng Huyền Thanh. Cũng không sai, tôi vốn khá loi nhoi, trước đây hay nói chuyện riêng, chuyền giấy trong giờ học. Từ ngày ngồi cạnh Huyền Thanh, mấy thói quen ấy được tôi cất gọn vào một góc tủ, khóa lại rất kỹ. Nhắc đến Khiết Nguyên là Phúc Thịnh lại bắt đầu luyên thuyên:
- Lớp phó lớp mình nghe nói là người lạnh lùng, khó gần, lại còn nguyên tắc nữa.
Nghe vậy, tôi chen vào ngay:
- Là kiểu lập dị hả?
Phúc Thịnh nhìn tôi, ánh mắt pha trộn giữa chán ghét và bất lực:
- Không đến mức lập dị, có thể nói là trái ngược hoàn toàn với mày.
Tôi để ý, mỗi lần nhắc đến Khiết Nguyên là Phúc Thịnh hào hứng hẳn lên. Còn tôi, dù đang nghe hai đứa nó nói chuyện, mắt vẫn lén nhìn về phía trước. Huyền Thanh đang ngồi cạnh Thư Nguyệt, nói chuyện rất vui vẻ. Thư Nguyệt cũng là bạn cùng bàn của cậu ấy trong thời gian tới.
Không phải vì tôi bỗng nhiên yêu thích việc học, mà vì bên cạnh tôi có Huyền Thanh. Tôi không dám ngủ gật nữa. Tôi cố ngồi thẳng lưng, cố nhìn lên bảng, cố chăm chú nghe giảng hết mức có thể. Dù vậy, những kiến thức khô khan kia vẫn chẳng thấm vào đầu tôi là mấy. Tôi tự an ủi mình. Không sao, chắc chỉ là chưa theo kịp nhịp học thôi. Ngồi cạnh một học sinh giỏi như Huyền Thanh, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khá hơn.
Chỉ là, tôi vẫn không biết làm thế nào để bắt chuyện với cậu ấy.
Dù ngồi cùng bàn, Huyền Thanh rất ít khi ở trong lớp hoặc ngồi đúng chỗ của mình. Trong giờ học thì tôi lại càng không dám nói chuyện riêng. Tôi chỉ lặng lẽ quan sát, giữ khoảng cách an toàn cho chính mình.
Thế Trung hiểu rõ tình cảnh đó hơn ai hết. Thằng bạn đã bày cho tôi vài cách đơn giản để gây ấn tượng với người mình thầm thương trộm nhớ. Thi thoảng hỏi mượn thước, mượn bút chì của Huyền Thanh, cậu ấy cũng vui vẻ đồng ý. Tôi bắt đầu chú ý đến những việc rất nhỏ. Cậu ấy làm rơi cục tẩy, tôi nhanh tay nhặt lên, đưa sang, giọng nhỏ nhẹ:
- Của cậu này.
Huyền Thanh chỉ mỉm cười, rồi lại cúi đầu đọc sách.
Những hôm trực nhật, thấy Huyền Thanh lau bảng, tôi chủ động phụ giúp, lau những phần bảng cao hơn, rồi đổ rác giúp cậu ấy. Tôi cũng cố gắng để lại ấn tượng tốt với Huyền Thanh bằng cách sắp xếp ngăn nắp sách vở của mình. Bởi Huyền Thanh rất ngăn nắp, sách vở được bao bọc kỹ lưỡng, đặt ngăn nắp trên bàn, sách để dưới hộp bàn cũng thẳng thớm từng môn. Nhưng mà, dường như trong mắt cậu ấy, tôi vẫn là một người bạn cùng bàn bình thường.
Tôi cũng từng nghĩ đến việc sau khi tan học rồi chờ Huyền Thanh về. Cùng đi xe buýt với cậu ấy, như vậy khoảng cách sẽ được rút ngắn đôi chút.
Điều đó là không khả thi. Sau giờ học, Huyền Thanh còn học thêm lớp bồi dưỡng Toán học. Trường tôi, ngoài giờ học chính khóa còn có các lớp bồi dưỡng một số môn như Toán, Vật lý và Tiếng Anh. Huyền Thanh là một trong số rất ít học sinh của lớp 10/2 đủ khả năng theo học. Tôi cũng từng nhen nhóm ý định đăng ký học cùng cậu ấy. Ý định đó nhanh chóng bị dập tắt bởi đấy là lớp bồi dưỡng đội tuyển, phải thi đầu vào. Nhìn lại tôi thì, chuyện đó gần như không có hy vọng.
Cách này không được, thì chờ cách khác vậy. Tôi chỉ còn biết đợi cơ hội.
Một buổi chiều nọ, nắng nhè nhẹ lướt qua rèm cửa. Lớp học khá yên tĩnh, chỉ còn lại vài người. Tôi buồn chán, chẳng muốn ra khỏi lớp nên ngồi lì ở chỗ của mình.
Hôm đó, lạ thay Huyền Thanh cũng không ra ngoài. Cậu ấy ngồi lại làm bài tập. Tôi định mở miệng hỏi bài. Quay qua, thấy Huyền Thanh nhăn mặt, có vẻ đang gặp câu hỏi khó, tôi lại thôi. Không khí càng lúc càng tĩnh lặng.
Tôi ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn Huyền Thanh. Bất chợt, cậu ấy nghiêng đầu, dáng vẻ sắp ngủ gật. Ngay khoảnh khắc Huyền Thanh chuẩn bị gục xuống bàn, tôi đưa tay ra đỡ lấy theo phản xạ. Lần đầu tiên, tôi thấy Huyền Thanh nhìn tôi lâu đến vậy. Tim tôi cũng loạn nhịp theo. Rất nhanh sau đó, Huyền Thanh ngồi thẳng dậy, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh quen thuộc rồi rời khỏi lớp. Có lẽ cậu ấy đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Không chỉ riêng Huyền Thanh mà hầu như cả lớp tôi đều đang mệt mỏi. Cấp ba có một nhịp điệu rất khác. Thời khóa biểu dày hơn, áp lực nhiều hơn. Dù đã học ở ngôi trường này bốn năm, lớp 10 vẫn khiến chúng tôi choáng ngợp. Lại thêm thông tin mỗi tháng đều có thi cử. Nếu kết quả không tốt, có thể bị chuyển xuống lớp thường.
Tiết học mà tôi mong chờ nhất, Thể dục, cuối cùng cũng đến. Đầu óc tôi không linh hoạt là mấy, bù lại tay chân còn coi được. Những tiết thể dục đầu tiên, giáo viên cũng chưa bắt chúng tôi học gì nặng, chủ yếu kiểm tra sơ qua thể lực. Trong số các bài tập, có một bài quen thuộc là gập bụng. Theo thói quen, bạn ngồi cùng bàn trên lớp sẽ giữ chân cho người kia. Và người giữ chân cho tôi hôm đó, tất nhiên là Huyền Thanh. Tôi có chút hồi hộp nhưng vẫn mong chờ nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên tôi và cậu ấy tiếp xúc gần đến vậy, gần hơn cả khoảng cách của một cái bàn học.
Khi tiếng còi vang lên, tôi bắt đầu gập bụng. Mỗi lần ngẩng người lên, tôi lại cố tình nhìn thẳng vào Huyền Thanh lâu hơn. Ban đầu, cậu ấy không để ý. Đến lần thứ mấy đó, có lẽ Huyền Thanh đã cảm nhận được ánh mắt của tôi. Cậu ấy cúi xuống, buông một câu rất nhẹ:
- Tập nghiêm túc vào!
Giọng không nặng, không khó chịu. Tôi nhìn thấy rất rõ, ở khoé mắt cậu ấy, một nụ cười cong lên, dịu dàng đến mức làm tim tôi chệch nhịp.
Tôi gập bụng thêm mấy cái nữa, lần này thật sự nghiêm túc hơn. Sau tiết thể dục hôm đó, tôi bắt đầu nói chuyện với Huyền Thanh nhiều hơn. Không phải những câu chuyện lớn lao gì. Chỉ là hôm nay cậu ấy ăn gì, có lên thư viện học không, thi thoảng than vãn về bài tập hôm qua giáo viên giao quá nhiều. Cậu ấy vẫn vậy, không nói chuyện quá xa xôi với tôi nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy hay cười và chịu lắng nghe những lời tôi nói nhiều hơn trước.
Tôi cũng bắt đầu chủ động hỏi bài. Những câu mà chỉ cần liếc qua, tôi đã biết nếu có thức trắng đêm cũng chưa chắc làm được. Huyền Thanh vẫn giảng cho tôi, giọng đều đều, ngắn gọn. Tuy không hiểu hết, tôi vẫn gật đầu như rằng mình đã nắm được điều gì đó. Huyền Thanh không hỏi tôi có hiểu hay không. Cậu ấy chỉ giảng xong, rồi quay lại với bài của mình.
Dù vậy, chỉ riêng việc cậu ấy chịu nói chuyện với tôi nhiều hơn cũng đủ để tôi thấy mình đã tiến thêm được một bước rất lớn.
Trường tôi có quy định giờ tự học. Trong khoảng thời gian đó với đầu giờ buổi sáng, ban cán sự lớp sẽ phụ trách giải những bài tập khó hay giải thích những nội dung bài học của tiết trước. Việc này vừa để cải thiện thành tích chung, vừa giúp đỡ những bạn học chưa theo kịp. Với vai trò lớp trưởng, Huyền Thanh là người đứng ra giảng nhiều nhất.
Ban đầu, cậu ấy khá hào hứng. Giảng bài rõ ràng, viết bảng gọn gàng, cách làm nhanh và chính xác. Có một vấn đề nhỏ, cách giảng đó chỉ phù hợp với những người đã có nền tảng, đã hiểu sẵn rồi. Dần dần, trong lớp có vài bạn học lực trung bình, nghe không kịp nên hỏi lại. Một lần, hai lần. Đến lần thứ ba, Huyền Thanh bắt đầu mất kiên nhẫn. Giọng cậu ấy cao hơn, nét mặt cũng có chút khó chịu, tôi thấy thái độ của Huyền Thanh bắt đầu thay đổi.
Cậu ấy vẫn trả lời, nhưng giọng ngắn hơn:
- Cái này cô giảng rồi.
- Công thức có trong sách.
- Mấy phần căn bản này mà còn chưa nắm thì sẽ rất khó theo kịp.
Không lớn tiếng. Không gay gắt. Đủ để người nghe cảm thấy mình đang làm phiền. Tôi ngồi cùng bàn, nghe mà thấy hơi khó xử. Lúc đó tôi chợt nhận ra, Huyền Thanh là người ít kiên nhẫn, quen với việc mọi thứ phải nhanh, phải hiểu ngay. Và có lẽ, cậu ấy chưa từng đứng ở vị trí của những người học mãi vẫn không theo kịp.
Có vài bạn im lặng ngồi xuống, không hỏi nữa. Trong ánh mắt của họ, tôi thấy một chút ngại ngùng, một chút tự ti rất quen thuộc. Không khí lớp 10/2 trong giờ tự học cũng trở nên nặng nề. Người không biết thì ngại hỏi, người biết một chút thì không nói hoặc hỏi người biết nhiều hơn. Từ lúc nào đó, trong giờ tự học, không khí quanh Huyền Thanh đã khác đi. Không phải vì cậu ấy làm gì sai, mà vì khoảng cách giữa người đứng trên bảng và những người ngồi dưới lớp càng lúc càng rõ.
Thấy vậy, thi thoảng tôi đặt một hộp sữa, loại mà Huyền Thanh hay uống vào hộp bàn của cậu ấy như một lời cổ vũ và động viên nhỏ. Có hôm, cậu ấy hỏi sữa của ai. Tôi không đủ can đảm thừa nhận, chỉ lắc đầu xua tay bảo không biết. Ánh mắt cậu ấy lướt một vòng quanh lớp rồi cười rất nhẹ. Tôi không biết cậu ấy có nhận ra đó là sữa do tôi tặng không. Thấy cậu ấy vui vẻ uống, lòng tôi cũng hạnh phúc.
Những tuần đầu của học kỳ trôi qua nhanh đến mức tôi còn chưa kịp quen với thời khóa biểu mới, chưa chép xong mấy bài tập dài ngoằn ngoèo trên bảng, cũng chưa thật sự hiểu nổi đống kiến thức giáo viên giảng trên lớp. Vậy mà kỳ thi tháng đầu tiên đã tới.
Ngồi trong phòng thi, tôi thở dài không dưới ba lần. Những câu đầu thì còn làm được, toàn kiến thức cơ bản, nhìn đề là thấy quen mắt. Đến gần hai phần ba đề phía sau, mọi thứ bỗng dưng trở nên xa lạ. Tôi chắc chắn mình từng nghe Huyền Thanh giảng qua, thậm chí lúc đó còn gật đầu rất nghiêm túc. Chỉ có điều, đến lúc cần dùng thì đầu óc tôi trống rỗng như chưa từng tồn tại buổi giảng nào.
Kết quả thi tháng có rất nhanh, nhanh hơn cả tốc độ tôi quên bài. Tôi nhớ rất rõ hôm đó. Cô Uyên bước vào lớp với vẻ mặt hậm hực tức giận, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết đây không phải buổi sinh hoạt dễ thở.
Điểm thi của lớp tôi có nhiều môn thấp hơn mức trung bình của cả khối. Một đứa học tốt như Phúc Thịnh mà còn chỉ đứng trong top 200 toàn khối thì khỏi cần nói tôi với Thế Trung ở tình trạng gì.
Riêng Huyền Thanh, cậu ấy vẫn đứng nhất lớp và nằm trong top 10 toàn khối. Thành tích đó rất đáng nể, nhưng tôi nhận ra cậu ấy không vui. Không phải buồn ra mặt, chỉ là trong ánh mắt có chút không hài lòng, giống như kết quả này chưa đúng với kỳ vọng của cậu ấy.
Việc cô Uyên nổi giận thật ra chẳng có gì lạ. Bề ngoài thì cô nói do lớp tôi làm bài không tốt. Còn tụi tôi thì đều hiểu lý do chính là vì điểm trung bình lớp 10/2 thua lớp 10/3. Cô Uyên và thầy Tuấn, chủ nhiệm lớp 10/3, là vợ chồng vừa ly hôn không lâu. Trớ trêu hơn, thầy Tuấn còn là giáo viên dạy Toán lớp tôi. Không biết nhà trường có chủ ý hay không, ở ngôi trường này, giáo viên sẽ chủ nhiệm một lớp từ đầu cấp đến khi tốt nghiệp. Thế là vô tình, lớp tôi và lớp 10/3 trở thành đối thủ bất đắc dĩ của nhau.
Sau màn “răn đe tinh thần”, cô Uyên dán lên bảng một sơ đồ lớp học mới. Cô nói đã căn cứ theo kết quả thi để sắp xếp lại chỗ ngồi, mục tiêu là thúc đẩy phong trào “đôi bạn cùng tiến”.
Lúc đó, tôi thầm nghĩ, kiểu gì mình cũng vẫn ngồi cùng Huyền Thanh. Thành tích của tôi ở mức này, không có cậu ấy kèm cặp thì chắc chỉ có nước tuột dốc không phanh và xóa tên khỏi lớp 10/2.
Nhưng đời thì đâu vận hành theo suy nghĩ của tôi. Tên tôi được xếp ngồi cạnh người mà tôi luôn cảm thấy có gì đó rất khoa trương. Đúng vậy, chính là cậu ấy, Trương Hoài Khiết Nguyên. Vừa nhìn thấy sơ đồ lớp, Thế Trung đã nhanh miệng trêu:
- Không ngồi cùng lớp trưởng thì ngồi cạnh lớp phó, cô là quyết tâm kéo mày lên bờ rồi đó.
Phúc Thịnh đứng bên cạnh, không bỏ lỡ cơ hội hùa theo:
- Chuyến này cái chợ được chuyển đến đặt cạnh cái chùa thật rồi.
Hai đứa nó từng trêu tôi y như vậy hồi tôi còn ngồi cùng Huyền Thanh. Cũng không sai, tôi vốn khá loi nhoi, trước đây hay nói chuyện riêng, chuyền giấy trong giờ học. Từ ngày ngồi cạnh Huyền Thanh, mấy thói quen ấy được tôi cất gọn vào một góc tủ, khóa lại rất kỹ. Nhắc đến Khiết Nguyên là Phúc Thịnh lại bắt đầu luyên thuyên:
- Lớp phó lớp mình nghe nói là người lạnh lùng, khó gần, lại còn nguyên tắc nữa.
Nghe vậy, tôi chen vào ngay:
- Là kiểu lập dị hả?
Phúc Thịnh nhìn tôi, ánh mắt pha trộn giữa chán ghét và bất lực:
- Không đến mức lập dị, có thể nói là trái ngược hoàn toàn với mày.
Tôi để ý, mỗi lần nhắc đến Khiết Nguyên là Phúc Thịnh hào hứng hẳn lên. Còn tôi, dù đang nghe hai đứa nó nói chuyện, mắt vẫn lén nhìn về phía trước. Huyền Thanh đang ngồi cạnh Thư Nguyệt, nói chuyện rất vui vẻ. Thư Nguyệt cũng là bạn cùng bàn của cậu ấy trong thời gian tới.
Có hơi buồn. Tất nhiên rồi, dù sao thì tôi cũng đã quen với việc ngồi cạnh Huyền Thanh. Nghĩ kỹ lại, bàn của tôi giờ ở gần cuối dãy, có chút xa bảng hơn trước nhưng nhìn lên vẫn có thể thấy Huyền Thanh trong tầm mắt. Vậy là đủ rồi.
