- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 117
CHƯƠNG 1: MỘT CÁI TÊN
“Trương Hoài Khiết Nguyên, giải Nhất môn Tiếng Anh Học sinh giỏi cấp thành phố”
“Trương Hoài Khiết Nguyên, huy chương Vàng môn Hóa học Olympic 30/4”
“Trương Hoài Khiết Nguyên, huy chương Bạc Olympic chuyên Khoa học tự nhiên cấp thành phố”
“Trương Hoài Khiết Nguyên, giải Nhất Học sinh giỏi Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cấp thành phố”
‘”Trương Hoài Khiết Nguyên, giải Nhất Học sinh giỏi Máy tính cầm tay Hóa học cấp thành phố”
“Trương Hoài Khiết Nguyên, hạng Nhất toàn khối”
Cái tên ấy xuất hiện trên bảng tin trường tôi nhiều đến mức, nếu có một ngày nào đó bảng tin bị che lại rồi có người hỏi tôi học sinh nổi bật nhất khối mười là ai. À không, nổi bật nhất cái trường này là ai thì tôi có thể trả lời ngay, không cần suy nghĩ.
Ở trường tôi, cái tên ấy chẳng khác một thương hiệu. Nhắc tới là ai cũng biết, mà biết rất rõ.
Cũng là “Nguyên”, tôi lại khác.
Một cái tên nếu dán lên bảng tin chắc cũng chẳng mấy ai để ý, trừ khi nó đi kèm cùng mấy dòng đại khái “Học sinh vi phạm nội quy lần thứ n”.
- Dương Đình Nguyên, lớp 10/2. Đi trễ.
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị sao đỏ chặn ngay cổng vì đi trễ. Tôi thở ra một hơi, mắt liếc nhìn hai bạn sao đỏ, là lớp 10/3. Quen đó, chỉ là không thân. Lại càng không có cơ hội xin xỏ cho mấy câu “Hôm nay mình đau bụng” hay "Mình kẹt xe”.
Nhưng tôi vẫn rất bình thản vì vừa nhìn về phía bảng trực ban đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước tới. Dáng người thẳng, bước chân gọn gàng. Nét mặt dịu dàng, ánh mắt sắc lạnh, một cái lạnh khiến người khác tự động đứng nghiêm chỉnh lại dù chưa nghe cô ấy nói gì.
Vừa thấy cô gái ấy, hai đứa sao đỏ nhìn nhau một giây rất ngắn, rồi một trong hai người hạ giọng:
- Thôi, tha cho cậu lần này.
Tôi không dại đến mức hỏi lý do. Chỉ nhanh chóng lách qua, chạy nhanh về phía cô gái kia. Đi cạnh cô ấy như một thói quen thường ngày:
Cô liếc tôi một cái, giọng vẫn đều đều:
- Thừa biết mình với lớp 10/3 không ưa nhau mà cứ đi trễ ngay đúng hôm tụi nó trực cổng.
Tôi cười ngây ngô, giọng nài nỉ:
- Chẳng phải có cậu ra mặt rồi sao.
Cô không đáp, chỉ thở dài một tiếng rất khẽ. Một cái thở dài nghe qua tưởng bình thường. Chỉ tôi biết, đó là thứ cô ấy chỉ dành cho riêng tôi.
Cô ấy học giỏi, khéo léo trong mắt thầy cô. Kỷ luật, nguyên tắc đến mức chẳng ai bắt lỗi được. Trong mắt bạn bè, cô ấy là một cán bộ lớp lạnh lùng, có chút lập dị, có chút kiêu kỳ. Một người mà dù không làm gì cũng dễ khiến người khác thấy khó gần.
Còn với tôi, cô ấy là người yêu.
Nghe qua thì có vẻ không mấy hợp lý. Đôi lúc, đến chính tôi cũng không tin được rằng cô ấy lại ở bên cạnh một đứa thành tích gần cuối lớp, đi trễ như chuyện thường ngày, lại hay vướng vào những lỗi nhỏ nhặt về tác phong.
Chuyện phải kể về từ đầu năm học. Những tháng đầu năm lớp 10 đối với tôi, nói thật thì, là một chuỗi ngày vừa chán nản vừa rối ren. Không phải vì điểm số hay thứ hạng mà vì cảm xúc trong lòng.
Trường tôi là trường hai cấp. Nghĩa là từ hồi cấp hai, mặt mũi nhau đã quen gần hết. Trong khối, ai học giỏi, ai cá biệt, ai nổi tiếng, ai nên tránh, chỉ cần nghe tên là biết ngay. Và cái tên duy nhất trong tâm trí tôi suốt những năm cấp hai là Đặng Huyền Thanh.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là một dấu mốc lớn.
Huyền Thanh xếp hạng ba với số điểm ấn tượng. Ngày đó, danh sách còn có những cái tên khác được chú ý. Lâm Huỳnh Khuê và Phan Khải Đăng, hai cái tên lạ ấy lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai. Nhìn qua điểm thi của họ mà tôi chỉ biết thở dài. Sát ngay phía sau Huyền Thanh là một cái tên vừa lạ vừa dài ngoằn, Trương Hoài Khiết Nguyên. Tổng điểm thua đúng 0,05 điểm.
Tôi không để tâm ba người kia dù nghe phong thanh cả ba cùng đến từ một trường cấp hai khác trong thành phố. Thật ra là chẳng buồn nhớ. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Huyền Thanh đỗ rồi.
Trong mắt tôi, Huyền Thanh là một cô gái dịu dàng như chính cái tên, xinh xắn, thành tích học tập nổi bật. Là người mà chỉ cần đi ngang qua hành lang cũng khiến người khác phải nhìn theo. Tôi đem lòng mến mộ Huyền Thanh từ lúc nào chẳng nhớ. Thích theo cách rất ngốc. Không nói chuyện, không làm quen. Chỉ lén nhìn trong giờ ra chơi, thi thoảng chạm mặt tại cầu thang, rồi tối về nghĩ vẩn vơ. Tôi biết rõ vị trí của mình ở đâu. Học không giỏi, hạnh kiểm thì lúc lên lúc xuống, bị gọi tên trong sổ đầu bài nhiều hơn trong danh sách khen thưởng.
Huyền Thanh và tôi khác lớp, cũng khác thế giới và khác luôn cả cách thở.
Cậu ấy không mấy thiện cảm với tôi. Cái đó tôi biết. Mỗi lần đi ngang qua, ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi rất nhanh, rất lạnh như tôi chỉ là một chi tiết thừa trong hành lang. Nhưng tôi vẫn thích. Ngốc thật!
Sau khi có danh sách trúng tuyển, chúng tôi phải thi thêm một kỳ thi khảo sát nữa để chia lớp theo định hướng Đại học. Tôi nghe tin Huyền Thanh đăng ký thi vào lớp 10/2, lớp chọn B00 là tôi quyết định liều một phen. Không phải vì tôi thích B00, đúng hơn là tôi chẳng giỏi môn gì. Chỉ là tôi muốn được học cùng lớp với cậu ấy.
Nghe thì có vẻ buồn cười. Đấy là động lực học tập lớn nhất của tôi ở thời điểm đó. Tôi học ngày học đêm. Không giỏi thì học theo cách của đứa không giỏi. Học vẹt, nhồi nhét, đoán đề, cầu may. Hai đứa bạn thân của tôi là Phúc Thịnh và một thằng nữa, Thế Trung cùng đăng ký thi vào lớp 10/2, coi như tôi cũng có đồng bọn.
Ngày có danh sách chia lớp, tôi thoáng vui mừng. Không biết do may mắn hay do ông trời ngủ gật lúc chấm bài, tôi đỗ vào lớp 10/2, đường đường chính chính học cùng lớp với Huyền Thanh. Hai thằng bạn thân của tôi cũng cùng lớp.
Mọi chuyện đâu dừng lại ở đấy. Tiết sinh hoạt đầu tiên, sơ đồ lớp được dán trên bảng đen. Nhìn tên mình ngang hàng với Huyền Thanh, tôi vui đến mức người cứ lâng lâng cả buổi. Thì ra tôi được xếp ngồi cùng bàn với cậu ấy. Tim đập mạnh, suýt nữa tôi hét lên giữa sân trường.
Phúc Thịnh và Thế Trung ngồi ngay sau lưng tôi, tụi nó còn vỗ vai tôi trêu chọc:
- Thời của mày tới rồi đó.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy may mắn đứng về phía mình.
Và giai đoạn quan trọng nhất của tiết sinh hoạt cũng đến, thời khắc bầu ban cán sự lớp. Không khí trong lớp tự nhiên nghiêm túc hơn hẳn. Những tiếng nói chuyện rì rầm dần nhỏ lại, ai nấy đều ngồi thẳng lưng, chỉ cần lệch đi một chút là bị ghi vào sổ đầu bài. Cô Uyên, chủ nhiệm lớp tôi, giáo viên dạy Tiếng Anh, nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường. Khi đó, Thế Trung còn cảm thán sao lớp chọn B00 mà giáo viên dạy Tiếng Anh lại chủ nhiệm. Cô đứng trên bục giảng, đọc từng vị trí một, yêu cầu cả lớp đề cử.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Với số phiếu gần tuyệt đối, cộng thêm điểm thi đầu vào ấn tượng cùng “lý lịch” học sinh gương mẫu suốt những năm cấp hai, Huyền Thanh được bầu làm lớp trưởng.
Khi cậu ấy đứng lên, cúi đầu cảm ơn rồi nói vài lời hứa hẹn sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi ngồi cạnh, mắt gần như không rời khỏi cậu ấy lấy một giây. Góc nghiêng của Huyền Thanh rất đẹp. Một nét đẹp không cần phô trương vẫn rất cuốn hút. Giọng nói trong trẻo, đều đều, nghe đến đâu lòng tôi dịu lại đến đó. Tôi thậm chí còn ngẩn ngơ nghĩ rằng, nếu sau này có ngày nào đó phải nghe đi nghe lại giọng nói của một người thì người đó nhất định phải là Huyền Thanh.
Các chức vụ khác lần lượt có chủ nhân, tất cả đều được bầu khá nhanh. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp như vậy thì đột nhiên, từ phía sau lưng, Phúc Thịnh giơ tay:
- Thưa cô, lớp mình chưa có lớp phó học tập ạ. Em xin tự ứng cử.
Cả lớp thoáng ngạc nhiên, rồi mới chợt nhận ra đúng thật. Phúc Thịnh là đứa học giỏi nhất trong nhóm của tôi. Nếu đem so với Huyền Thanh thì chưa hẳn quá nổi bật, nhưng nó luôn giữ phong độ trong top 10 của lớp tôi ngày trước. Tôi quay xuống nhìn nó, trong lòng cũng thầm ủng hộ. Dù sao thì có một đứa quen mặt làm cán bộ lớp vẫn dễ thở hơn.
Cô Uyên chỉ nhìn Phúc Thịnh một lúc, rồi lắc đầu:
- Lớp phó học tập lớp mình đã có bạn Khiết Nguyên rồi.
Không chỉ Phúc Thịnh mà cả tôi và gần toàn bộ lớp 10/2 đều sững lại.
Khiết Nguyên?
Buổi sáng lúc điểm danh, tôi không hề nghe thấy cái tên này. Sơ đồ lớp cũng không có. Trong đầu tôi lướt qua một loạt dấu hỏi, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì cô Uyên đã giải thích tiếp rằng Khiết Nguyên đang đi học trao đổi, những tuần đầu tiên của học kỳ này sẽ không lên lớp.
Nói thật, chẳng ai trong lớp tôi nghĩ rằng Khiết Nguyên học lớp 10/2. Trong lớp cũng bắt đầu bàn tán về Khiết Nguyên. Điểm thi khảo sát chia lớp của người này, thành thật, tôi không thích những người quá hoàn hảo nên tôi thấy có chút khoa trương. Không chỉ đạt gần tuyệt đối ở tổ hợp B00, còn chễm trệ hai con 10 tròn trịa ở môn Vật lý và Tiếng Anh. Với thành tích đó, ai cũng mặc định cậu ta sẽ học lớp 10/1 chọn A00 hoặc 10/3 chọn A01.
Riêng tôi thì lại nghĩ theo hướng khác. Tôi cảm thấy cách chia lớp của trường có gì đó không hợp lý. Hoặc có một chút không minh bạch trong điểm thi của cậu ta. Bởi trên danh sách điểm thi, chỉ có mỗi cậu ta thi nhiều môn như vậy mà lại đạt điểm cao đồng loạt trong khi thi đầu vào chỉ đứng thứ tư. Nghĩ tới đó, tôi khẽ nhíu mày, trong lòng không mấy dễ chịu.
Phúc Thịnh rõ ràng cũng không phục. Nó không nói gì trước mặt cô Uyên, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Giờ ra chơi, vừa bước ra khỏi lớp, nó đã lôi điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm thông tin về “lớp phó học tập tương lai” của chúng tôi.
Một lúc sau, nó thật sự tìm được trang cá nhân của Khiết Nguyên trong nhóm lớp. Ảnh đại diện là một tấm ảnh chụp bóng lưng dưới ánh hoàng hôn. Không thấy mặt. Trang cá nhân cũng chẳng có gì nhiều, chỉ vài bài đăng liên quan đến trường đang học trao đổi. Phúc Thịnh thở dài, giọng có chút cảm thán:
- Tụi mình thì học chết học sống để thi khảo sát, người ta thì đã nhắm đến suất học trao đổi từ lâu rồi.
Tôi không đáp ngay. Trong đầu tôi, hai chữ “khoa trương” hiện lên rất rõ. Tôi ngồi bên cạnh nó, phụ hoạ thêm một câu:
- Cái tên này, tao thấy không thuần Việt lắm.
Phúc Thịnh lập tức phản bác:
- Thế Đặng Huyền Thanh nghe thuần Việt quá nhỉ?
Tôi không nể nang, đáp liền, giọng rất tự nhiên:
- Mày có thấy đứa con trai nào mà tên vừa dài vừa lạ như vậy chưa?
Phúc Thịnh bật cười. Nó vỗ vai tôi một cái, rồi đưa màn hình điện thoại sát lại trước mặt tôi. Dòng chữ “Giới tính: Nữ” hiện rõ ràng. Tôi khựng lại mất vài giây. Hoá ra lớp phó học tập lớp tôi là nữ.
Đó là chuyện Phúc Thịnh quan tâm. Còn tôi thì đã quay lại với mớ suy nghĩ dang dở của mình từ lúc nào không hay. Cả buổi sáng hôm đó, tôi chưa nói với Huyền Thanh quá hai câu ngoài mấy lời chào hỏi xã giao. Tôi đang bận nghĩ xem, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể rút ngắn khoảng cách với cậu ấy.
“Trương Hoài Khiết Nguyên, huy chương Vàng môn Hóa học Olympic 30/4”
“Trương Hoài Khiết Nguyên, huy chương Bạc Olympic chuyên Khoa học tự nhiên cấp thành phố”
“Trương Hoài Khiết Nguyên, giải Nhất Học sinh giỏi Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cấp thành phố”
‘”Trương Hoài Khiết Nguyên, giải Nhất Học sinh giỏi Máy tính cầm tay Hóa học cấp thành phố”
“Trương Hoài Khiết Nguyên, hạng Nhất toàn khối”
Cái tên ấy xuất hiện trên bảng tin trường tôi nhiều đến mức, nếu có một ngày nào đó bảng tin bị che lại rồi có người hỏi tôi học sinh nổi bật nhất khối mười là ai. À không, nổi bật nhất cái trường này là ai thì tôi có thể trả lời ngay, không cần suy nghĩ.
Ở trường tôi, cái tên ấy chẳng khác một thương hiệu. Nhắc tới là ai cũng biết, mà biết rất rõ.
Cũng là “Nguyên”, tôi lại khác.
Một cái tên nếu dán lên bảng tin chắc cũng chẳng mấy ai để ý, trừ khi nó đi kèm cùng mấy dòng đại khái “Học sinh vi phạm nội quy lần thứ n”.
- Dương Đình Nguyên, lớp 10/2. Đi trễ.
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị sao đỏ chặn ngay cổng vì đi trễ. Tôi thở ra một hơi, mắt liếc nhìn hai bạn sao đỏ, là lớp 10/3. Quen đó, chỉ là không thân. Lại càng không có cơ hội xin xỏ cho mấy câu “Hôm nay mình đau bụng” hay "Mình kẹt xe”.
Nhưng tôi vẫn rất bình thản vì vừa nhìn về phía bảng trực ban đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước tới. Dáng người thẳng, bước chân gọn gàng. Nét mặt dịu dàng, ánh mắt sắc lạnh, một cái lạnh khiến người khác tự động đứng nghiêm chỉnh lại dù chưa nghe cô ấy nói gì.
Vừa thấy cô gái ấy, hai đứa sao đỏ nhìn nhau một giây rất ngắn, rồi một trong hai người hạ giọng:
- Thôi, tha cho cậu lần này.
Tôi không dại đến mức hỏi lý do. Chỉ nhanh chóng lách qua, chạy nhanh về phía cô gái kia. Đi cạnh cô ấy như một thói quen thường ngày:
Cô liếc tôi một cái, giọng vẫn đều đều:
- Thừa biết mình với lớp 10/3 không ưa nhau mà cứ đi trễ ngay đúng hôm tụi nó trực cổng.
Tôi cười ngây ngô, giọng nài nỉ:
- Chẳng phải có cậu ra mặt rồi sao.
Cô không đáp, chỉ thở dài một tiếng rất khẽ. Một cái thở dài nghe qua tưởng bình thường. Chỉ tôi biết, đó là thứ cô ấy chỉ dành cho riêng tôi.
Cô ấy học giỏi, khéo léo trong mắt thầy cô. Kỷ luật, nguyên tắc đến mức chẳng ai bắt lỗi được. Trong mắt bạn bè, cô ấy là một cán bộ lớp lạnh lùng, có chút lập dị, có chút kiêu kỳ. Một người mà dù không làm gì cũng dễ khiến người khác thấy khó gần.
Còn với tôi, cô ấy là người yêu.
Nghe qua thì có vẻ không mấy hợp lý. Đôi lúc, đến chính tôi cũng không tin được rằng cô ấy lại ở bên cạnh một đứa thành tích gần cuối lớp, đi trễ như chuyện thường ngày, lại hay vướng vào những lỗi nhỏ nhặt về tác phong.
Chuyện phải kể về từ đầu năm học. Những tháng đầu năm lớp 10 đối với tôi, nói thật thì, là một chuỗi ngày vừa chán nản vừa rối ren. Không phải vì điểm số hay thứ hạng mà vì cảm xúc trong lòng.
Trường tôi là trường hai cấp. Nghĩa là từ hồi cấp hai, mặt mũi nhau đã quen gần hết. Trong khối, ai học giỏi, ai cá biệt, ai nổi tiếng, ai nên tránh, chỉ cần nghe tên là biết ngay. Và cái tên duy nhất trong tâm trí tôi suốt những năm cấp hai là Đặng Huyền Thanh.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là một dấu mốc lớn.
Huyền Thanh xếp hạng ba với số điểm ấn tượng. Ngày đó, danh sách còn có những cái tên khác được chú ý. Lâm Huỳnh Khuê và Phan Khải Đăng, hai cái tên lạ ấy lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai. Nhìn qua điểm thi của họ mà tôi chỉ biết thở dài. Sát ngay phía sau Huyền Thanh là một cái tên vừa lạ vừa dài ngoằn, Trương Hoài Khiết Nguyên. Tổng điểm thua đúng 0,05 điểm.
Tôi không để tâm ba người kia dù nghe phong thanh cả ba cùng đến từ một trường cấp hai khác trong thành phố. Thật ra là chẳng buồn nhớ. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Huyền Thanh đỗ rồi.
Trong mắt tôi, Huyền Thanh là một cô gái dịu dàng như chính cái tên, xinh xắn, thành tích học tập nổi bật. Là người mà chỉ cần đi ngang qua hành lang cũng khiến người khác phải nhìn theo. Tôi đem lòng mến mộ Huyền Thanh từ lúc nào chẳng nhớ. Thích theo cách rất ngốc. Không nói chuyện, không làm quen. Chỉ lén nhìn trong giờ ra chơi, thi thoảng chạm mặt tại cầu thang, rồi tối về nghĩ vẩn vơ. Tôi biết rõ vị trí của mình ở đâu. Học không giỏi, hạnh kiểm thì lúc lên lúc xuống, bị gọi tên trong sổ đầu bài nhiều hơn trong danh sách khen thưởng.
Huyền Thanh và tôi khác lớp, cũng khác thế giới và khác luôn cả cách thở.
Cậu ấy không mấy thiện cảm với tôi. Cái đó tôi biết. Mỗi lần đi ngang qua, ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi rất nhanh, rất lạnh như tôi chỉ là một chi tiết thừa trong hành lang. Nhưng tôi vẫn thích. Ngốc thật!
Sau khi có danh sách trúng tuyển, chúng tôi phải thi thêm một kỳ thi khảo sát nữa để chia lớp theo định hướng Đại học. Tôi nghe tin Huyền Thanh đăng ký thi vào lớp 10/2, lớp chọn B00 là tôi quyết định liều một phen. Không phải vì tôi thích B00, đúng hơn là tôi chẳng giỏi môn gì. Chỉ là tôi muốn được học cùng lớp với cậu ấy.
Nghe thì có vẻ buồn cười. Đấy là động lực học tập lớn nhất của tôi ở thời điểm đó. Tôi học ngày học đêm. Không giỏi thì học theo cách của đứa không giỏi. Học vẹt, nhồi nhét, đoán đề, cầu may. Hai đứa bạn thân của tôi là Phúc Thịnh và một thằng nữa, Thế Trung cùng đăng ký thi vào lớp 10/2, coi như tôi cũng có đồng bọn.
Ngày có danh sách chia lớp, tôi thoáng vui mừng. Không biết do may mắn hay do ông trời ngủ gật lúc chấm bài, tôi đỗ vào lớp 10/2, đường đường chính chính học cùng lớp với Huyền Thanh. Hai thằng bạn thân của tôi cũng cùng lớp.
Mọi chuyện đâu dừng lại ở đấy. Tiết sinh hoạt đầu tiên, sơ đồ lớp được dán trên bảng đen. Nhìn tên mình ngang hàng với Huyền Thanh, tôi vui đến mức người cứ lâng lâng cả buổi. Thì ra tôi được xếp ngồi cùng bàn với cậu ấy. Tim đập mạnh, suýt nữa tôi hét lên giữa sân trường.
Phúc Thịnh và Thế Trung ngồi ngay sau lưng tôi, tụi nó còn vỗ vai tôi trêu chọc:
- Thời của mày tới rồi đó.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy may mắn đứng về phía mình.
Và giai đoạn quan trọng nhất của tiết sinh hoạt cũng đến, thời khắc bầu ban cán sự lớp. Không khí trong lớp tự nhiên nghiêm túc hơn hẳn. Những tiếng nói chuyện rì rầm dần nhỏ lại, ai nấy đều ngồi thẳng lưng, chỉ cần lệch đi một chút là bị ghi vào sổ đầu bài. Cô Uyên, chủ nhiệm lớp tôi, giáo viên dạy Tiếng Anh, nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường. Khi đó, Thế Trung còn cảm thán sao lớp chọn B00 mà giáo viên dạy Tiếng Anh lại chủ nhiệm. Cô đứng trên bục giảng, đọc từng vị trí một, yêu cầu cả lớp đề cử.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Với số phiếu gần tuyệt đối, cộng thêm điểm thi đầu vào ấn tượng cùng “lý lịch” học sinh gương mẫu suốt những năm cấp hai, Huyền Thanh được bầu làm lớp trưởng.
Khi cậu ấy đứng lên, cúi đầu cảm ơn rồi nói vài lời hứa hẹn sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi ngồi cạnh, mắt gần như không rời khỏi cậu ấy lấy một giây. Góc nghiêng của Huyền Thanh rất đẹp. Một nét đẹp không cần phô trương vẫn rất cuốn hút. Giọng nói trong trẻo, đều đều, nghe đến đâu lòng tôi dịu lại đến đó. Tôi thậm chí còn ngẩn ngơ nghĩ rằng, nếu sau này có ngày nào đó phải nghe đi nghe lại giọng nói của một người thì người đó nhất định phải là Huyền Thanh.
Các chức vụ khác lần lượt có chủ nhân, tất cả đều được bầu khá nhanh. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp như vậy thì đột nhiên, từ phía sau lưng, Phúc Thịnh giơ tay:
- Thưa cô, lớp mình chưa có lớp phó học tập ạ. Em xin tự ứng cử.
Cả lớp thoáng ngạc nhiên, rồi mới chợt nhận ra đúng thật. Phúc Thịnh là đứa học giỏi nhất trong nhóm của tôi. Nếu đem so với Huyền Thanh thì chưa hẳn quá nổi bật, nhưng nó luôn giữ phong độ trong top 10 của lớp tôi ngày trước. Tôi quay xuống nhìn nó, trong lòng cũng thầm ủng hộ. Dù sao thì có một đứa quen mặt làm cán bộ lớp vẫn dễ thở hơn.
Cô Uyên chỉ nhìn Phúc Thịnh một lúc, rồi lắc đầu:
- Lớp phó học tập lớp mình đã có bạn Khiết Nguyên rồi.
Không chỉ Phúc Thịnh mà cả tôi và gần toàn bộ lớp 10/2 đều sững lại.
Khiết Nguyên?
Buổi sáng lúc điểm danh, tôi không hề nghe thấy cái tên này. Sơ đồ lớp cũng không có. Trong đầu tôi lướt qua một loạt dấu hỏi, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì cô Uyên đã giải thích tiếp rằng Khiết Nguyên đang đi học trao đổi, những tuần đầu tiên của học kỳ này sẽ không lên lớp.
Nói thật, chẳng ai trong lớp tôi nghĩ rằng Khiết Nguyên học lớp 10/2. Trong lớp cũng bắt đầu bàn tán về Khiết Nguyên. Điểm thi khảo sát chia lớp của người này, thành thật, tôi không thích những người quá hoàn hảo nên tôi thấy có chút khoa trương. Không chỉ đạt gần tuyệt đối ở tổ hợp B00, còn chễm trệ hai con 10 tròn trịa ở môn Vật lý và Tiếng Anh. Với thành tích đó, ai cũng mặc định cậu ta sẽ học lớp 10/1 chọn A00 hoặc 10/3 chọn A01.
Riêng tôi thì lại nghĩ theo hướng khác. Tôi cảm thấy cách chia lớp của trường có gì đó không hợp lý. Hoặc có một chút không minh bạch trong điểm thi của cậu ta. Bởi trên danh sách điểm thi, chỉ có mỗi cậu ta thi nhiều môn như vậy mà lại đạt điểm cao đồng loạt trong khi thi đầu vào chỉ đứng thứ tư. Nghĩ tới đó, tôi khẽ nhíu mày, trong lòng không mấy dễ chịu.
Phúc Thịnh rõ ràng cũng không phục. Nó không nói gì trước mặt cô Uyên, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Giờ ra chơi, vừa bước ra khỏi lớp, nó đã lôi điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm thông tin về “lớp phó học tập tương lai” của chúng tôi.
Một lúc sau, nó thật sự tìm được trang cá nhân của Khiết Nguyên trong nhóm lớp. Ảnh đại diện là một tấm ảnh chụp bóng lưng dưới ánh hoàng hôn. Không thấy mặt. Trang cá nhân cũng chẳng có gì nhiều, chỉ vài bài đăng liên quan đến trường đang học trao đổi. Phúc Thịnh thở dài, giọng có chút cảm thán:
- Tụi mình thì học chết học sống để thi khảo sát, người ta thì đã nhắm đến suất học trao đổi từ lâu rồi.
Tôi không đáp ngay. Trong đầu tôi, hai chữ “khoa trương” hiện lên rất rõ. Tôi ngồi bên cạnh nó, phụ hoạ thêm một câu:
- Cái tên này, tao thấy không thuần Việt lắm.
Phúc Thịnh lập tức phản bác:
- Thế Đặng Huyền Thanh nghe thuần Việt quá nhỉ?
Tôi không nể nang, đáp liền, giọng rất tự nhiên:
- Mày có thấy đứa con trai nào mà tên vừa dài vừa lạ như vậy chưa?
Phúc Thịnh bật cười. Nó vỗ vai tôi một cái, rồi đưa màn hình điện thoại sát lại trước mặt tôi. Dòng chữ “Giới tính: Nữ” hiện rõ ràng. Tôi khựng lại mất vài giây. Hoá ra lớp phó học tập lớp tôi là nữ.
Đó là chuyện Phúc Thịnh quan tâm. Còn tôi thì đã quay lại với mớ suy nghĩ dang dở của mình từ lúc nào không hay. Cả buổi sáng hôm đó, tôi chưa nói với Huyền Thanh quá hai câu ngoài mấy lời chào hỏi xã giao. Tôi đang bận nghĩ xem, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể rút ngắn khoảng cách với cậu ấy.